Pheromone (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm thấy thuốc ức chế trong phòng, Zee tiêm cho Nunew một liều rồi ngồi xuống bên giường nhìn cậu mê man đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn cẩn thận giém góc chăn cho cậu.

Zee thở dài một hơi, nói thật hắn vất vả lắm mới kiềm chế được suy nghĩ đánh dấu vĩnh viễn Nunew. Hắn cảm giác có một giọng nói nằm sâu trong tiềm thức không ngừng nói với hắn rằng: đánh dấu em ấy, đánh dấu em ấy đi, biến em ấy thành Omega của riêng một mình Zee Pruk. Nhưng hắn biết, hắn phải nhịn, nhịn đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng tất cả, Zee đã kiềm chế thành công sự kích động trong cơ thể mình để không tha Nunew lên giường, đánh dấu vĩnh viễn cậu.

Hắn không muốn sau khi Nunew tỉnh dậy cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận như tên khốn vừa rồi, lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà đánh dấu thì có khác gì cưỡng bức cậu đâu?

“Ưm..” Trong cơn mơ màng, Nunew khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu, đôi lông mày nhíu chặt, vầng trán toát đầy mồ hôi lạnh. Zee vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn lông ướt lau mồ hôi cho cậu, cảm giác mát mẻ sảng khoái truyền đến khiến cơ thể Nunew dần dần thả lỏng.

“Nunew ngoan, ngủ đi em.” Zee cúi người hôn lên trán cậu, lông mi cậu khẽ rung động sau cái hôn của hắn. Zee cũng không để ý, chỉ cho rằng cậu còn đang khó chịu.

Trong phòng tràn ngập mùi bạc hà the mát, Zee đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió, hắn sợ nếu hai người tiếp tục ngửi mùi pheromone của nhau thêm nữa sẽ không nhịn được mà làm chuyện gì không nên làm mất.

Zee nhìn đồng hồ xem thời gian, bây giờ đã là buổi chiều rồi, hộp cơm hắn mua lúc trưa bị vứt ngoài hành lang chắc chắn không dùng được nữa, phải đi mua đồ ăn khác về cho Nunew thôi, Zee sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ đói bụng.

Cũng không biết tên khốn Alpha kia còn nằm ngoài đó không, nếu vẫn còn Zee nhất định phải đánh cho gã một trận nữa. Nhưng Zee cũng không muốn sau khi Nunew tỉnh lại sẽ hốt hoảng vì không có mình ở bên, hắn vội vàng tìm ra một mảnh giấy, để lại lời nhắn cho cậu: Nunew, anh ra ngoài mua cơm. Mọi chuyện anh đã xử lý hết rồi. Nếu tỉnh lại thì ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh nhé, lần sau nếu có ai gõ cửa phải nhớ nhìn qua mắt mèo rồi mới được mở, nghe chưa?

Câu cuối cùng, Zee vừa viết vừa ghì chặt bút, hắn mơ hồ đoán được Nunew mở cửa là vì sáng nay Zee nói sẽ mang cơm trưa về cho cậu. Cho nên khi có người gõ cửa cậu không hề nghi ngờ gì mà mở ngay, ai ngờ người đứng ngoài không phải là Zee mà là một tên khốn có ý đồ cưỡng bức cậu.

Zee cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy cho Omega hắn ý thức bảo vệ bản thân, hắn không muốn tình huống ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.

Zee thu dọn lại phòng ốc một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Tên Alpha kia đã biến mất không còn bóng người, Zee căm tức mím chặt môi, xem như gã ta gặp may, nếu lần sau còn để hắn bắt được hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tiếng cửa đóng lại vang lên “lách cách”, Nunew vốn đang mê man trên giường đột nhiên ngồi bật dậy.

“A...” Nunew buồn bực đưa tay lên cào cào tóc, trong cơn mông lung vừa nãy, cậu mơ hồ cảm giác được P’Zee dịu dàng lau mặt cho cậu, còn hôn lên trán cậu. Nunew muốn mở mắt nhưng lại không biết nói gì, cậu cũng xấu hổ lắm chứ.

Thật ra Nunew không hề ngủ, cậu chỉ hơi mơ màng thôi, hơn nữa thuốc ức chế đi vào cơ thể khiến cậu mệt mỏi đến mức chân tay rã rời, không còn sức đâu mà mở mắt. Nunew cảm thấy ngày hôm nay của mình cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó hưng phấn không thể nói ra.

Suýt chút nữa bị một Alpha xa lạ cưỡng bức, sau đó P’Zee kịp thời đến cứu cậu, Nunew không thể phủ nhận, lúc P’Zee tức giận đánh tên khốn kia thật sự rất đẹp trai, gương mặt thường ngày chỉ có vẻ lạnh lùng hôm nay còn mang theo sự giận dữ, hắn giận dữ vì cậu, đánh người cũng vì cậu, điều này khiến Nunew cảm động không thôi. Và hơn thế nữa, pheromone mùi bạc hà của P’Zee cũng rất thơm, nhẹ nhàng sảng khoái, là mùi hương mà cậu thích... Không được không được! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!

Nhớ lại vừa rồi kỳ phát tình của mình bước vào giai đoạn bùng nổ, không thể khống chế được pheromone trong người, còn ôm chặt lấy P’Zee không buông, Nunew xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Trong lòng cậu biết rõ, đứng trước một Omega đang phát tình Alpha rất khó có thể kiềm chế dục vọng của mình, thậm chí còn để bản năng lấn át lý trí mà đánh dấu Omega đó. Nhưng P’Zee không giống bọn họ, hắn rất dịu dàng, tuy rằng tức giận nhưng vẫn đủ bình tĩnh để không làm tổn thương cậu, không để bản năng chi phối con người.

Nunew nghĩ, P’Zee chắc chắn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều người, cũng không biết ai có đủ may mắn trở thành Omega của hắn đây?

Nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, hình như... bản thân cậu cũng không muốn P’Zee sẽ thích một Omega khác. Nunew nắm chặt lấy ngực áo của mình, khó chịu nhíu mày.

Chẳng lẽ là ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời sao? Nunew cũng không rõ nữa, bởi vì Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, thậm chí là yêu thích Alpha đã đánh dấu mình.

Nunew không chắc chắn tình cảm trong lòng cậu bây giờ là gì, pheromone mùi bạc hà của Zee vẫn còn quanh quẩn trên đầu mũi, khiến Nunew có cảm giác như Zee cũng ở đây, đang dang tay ôm chầm lấy cậu.

Nunew xoay người ra đằng sau cầm gối ôm vào lòng, đột nhiên nhìn thấy mảnh giấy nhớ Zee để lại cho cậu.

“Ngoan ngoãn ở nhà, không được mở cửa cho người khác, chờ anh về.”

Nunew nhẩm thầm những gì  Zee viết trong tờ giấy, miệng than thở một câu: “Mình có phải trẻ con đâu...” Tuy lời nói ra nghe có vẻ dỗi hờn, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, chỉ biết cầm mảnh giấy mà cười ngây ngô.

“Cốc cốc..”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nunew bỗng cứng người, cẩn thận bước xuống giường.

Lần này cậu quyết định ngoan ngoãn nghe theo lời Zee nói, nhìn qua mắt mèo xem người ngoài cửa là ai trước. Sau khi thấy người đến là chủ nhân căn nhà, Nunew mới thở phào nhẹ nhõm, Zee đã về rồi.

“Nunew? Tỉnh chưa em?”

Zee đứng ngoài cửa gọi vọng vào, Nunew lập tức mở cửa cho hắn nhưng vẫn còn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Alpha đã đánh dấu tạm thời mình.

“P... P’Zee, anh về rồi.”

“Ừ, anh mua cơm về cho em, mau ăn đi.” Zee đưa tay xoa đầu cậu cực kỳ tự nhiên khiến mặt Nunew lại đỏ bừng, chậm rãi theo chân hắn đến bàn ăn.

Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm ra múc một miếng đưa vào miệng thì đột nhiên nghe thấy Zee lên tiếng.

“Nunew, anh biết mọi chuyện hôm nay đều là sự cố ngoài ý muốn, kể cả việc đánh dấu tạm thời. Anh không biết trong lòng em nghĩ thế nào, nhưng anh thật sự rất nghiêm túc.” Zee nói như đang tuyên bố một lời thề long trọng. Mà Nunew cũng biết, Zee không hề nói đùa.

“Khụ khụ...” Nunew bị câu nói của hắn làm cho giật mình, ho khan liên tục.

“Em không sao chứ?” Zee vội vàng đưa cho Nunew một cốc nước, còn đưa tay xoa lưng cho cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Một lúc sau Nunew mới trở lại bình thường. “Khụ... P’Zee, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu ạ, chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, một thời gian sau sẽ biến mất.” Nunew cảm thấy Zee muốn chịu trách nhiệm với cậu nên mới nói như vậy, nhưng cậu lại không muốn ràng buộc Zee chỉ vì chuyện hôm nay.

“Không chỉ là muốn chịu trách nhiệm với em, Nunew. Anh muốn làm Alpha của em, anh thích em, thích em như một người yêu, một người bạn đời, thích đến mức muốn đánh dấu em vĩnh viễn.” Zee nhíu mày với câu trả lời của cậu, đến bước này rồi, hắn cũng phải bày tỏ tình cảm của mình thôi.

“Nhưng mà... Tại sao P’Zee lại thích em? Em thấy chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại chuyện này, em không muốn anh nói thích em chỉ vì trách nhiệm.” Nunew nói ra băn khoăn trong lòng mình, bởi vì sau khi Alpha đánh dấu tạm thời Omega cũng sẽ sinh ra cảm giác mình có trách nhiệm phải bảo vệ Omega đó, cũng giống như cậu không thể phân biệt được tình cảm của mình dành cho Zee có thật sự là thích hay không.

“Không phải vì đánh dấu em mới thích em, anh đã thích em từ trước đó rồi. Nunew, đây không phải suy nghĩ nhất thời của anh, Zee Pruk thật sự thích em rất nhiều. Đồng ý làm bạn trai của anh được không?” Zee nắm lấy tay Nunew, đặt môi mình hôn lên mu bàn tay cậu, lời tỏ tình nói ra cũng rất chân thành.

“Em...”

Zee thấy cậu lại định từ chối, nhanh chóng cắt lời: “Bây giờ chưa cần đồng ý ngay cũng được, nhưng em cũng phải cho anh quyền được theo đuổi em chứ? Anh sẽ dần dần cho em thấy tình cảm của anh dành cho em, được không nào?”

Trái tim Nunew cứ đập loạn trong lồng ngực, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Zee cậu thật sự không thể tiếp tục từ chối được. Hơn nữa anh đối xử với cậu rất tốt, vừa đẹp trai lại dịu dàng, bản thân cậu cũng không khó chịu với sự tiếp cận của Zee, thậm chí tận sâu trong đáy lòng còn có chút mong đợi.

Zee biết đây chính là cơ hội để hắn thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Việc đánh dấu tạm thời ngày hôm nay hắn chưa từng ngờ tới, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần theo đuổi Nunew thật lâu, mọi chuyện xảy ra đột ngột như như vậy chính Zee cũng rất bất ngờ, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu.

Vui mừng là vì hắn đã đánh dấu tạm thời Nunew Chawarin, người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Còn khó chịu là vì Nunew lại cho rằng hắn muốn làm bạn trai cậu là xuất phát từ trách nhiệm.

Cuối cùng, Nunew cũng mềm lòng trước sự chân thành của hắn, đồng ý cho Zee cơ hội theo đuổi mình. Tuy là như thế nhưng trong lòng cậu cũng dâng lên sự chờ mong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu ăn cơm trong yên lặng.

_________________

Mọi người đọc truyện zui zẻ rồi tranh thủ vote Mint cho em bé nhaaaaa. Chúng ta đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi, chỉ cần giữ vững No.1 cho em hết ngày hôm nay thôi!!!! Cả nhà cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro