Một sai hai lỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一个玩不起的小号

Thể loại: Hiện đại, đôi bên yêu thầm, gương vỡ lại lành

Thiết lập nhân vật: người mẫu nổi tiếng Zee x Nhà thiết kế tạp chí Nunew, Zee hơn Nunew ba tuổi, là đàn anh của Nunew ở trường đại học, OOC nghiêm trọng.

Đã có sự cho phép của tác giả!

*

Nunew bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu lười biếng lăn qua lộn lại trên giường, để mặc điện thoại vừa rung vừa kêu ầm ĩ trên tủ đầu giường, cho đến khi chiếc điện thoại đáng thương rung đến mức rơi xuống nền nhà, người đang ngái ngủ mới có dấu hiệu tỉnh táo lại.

Nunew mơ màng cầm lấy điện thoại, ấn nhận cuộc gọi, đôi mắt mệt mỏi đến mức không thể mở ra được, nếu đầu bên kia không lên tiếng thì có lẽ cậu đã trùm chăn đi ngủ tiếp rồi.

"Phi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Jamal đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, gọi điện cho người đại diện của cậu ta cũng không ai bắt máy. Người bên phía nhãn hàng khoảng hai tiếng nữa sẽ tới nơi, phải làm sao bây giờ ạ? Phi, anh có nghe thấy không..."

Đầu óc Nunew còn đang quay cuồng trong chất cồn, cuộc điện thoại của trợ lý gọi đến như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cậu, khiến cậu không tỉnh táo cũng không được.

"Cái gì?" Nunew day day trán.

Cậu trợ lý ở đầu bên kia có vẻ sắp khóc rồi: "Jamal bỏ trốn rồi, chắc chắn là công ty X đã bỏ tiền mua cậu ta, đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với bên đó. Anh ơi, hiện tại không còn người mẫu nào có thể cứu cánh được, sợ là buổi chụp hình hôm nay phải hủy bỏ mất..."

Nunew nghe xong câu này đã vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, chuẩn bị lái xe đến công ty, trên tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với trợ lý: "Không hủy bỏ được. Chuyện người mẫu, em thử liên hệ với các công ty giải trí trong giới xem... Sao lớn sao bé gì cũng được, nổi tiếng hay không không quan trọng. Về phần Jamal thì cứ kệ cậu ta đi, chuyện này sớm muộn gì cũng có người đưa lên mạng, để đến lúc mọi thứ ầm ĩ lên anh xem cậu ta còn kiếm cơm trong cái giới này được không... Không đủ tiền mời người mẫu khác? Không sao, tiền thiếu bao nhiêu anh ứng trước. Nhưng người mới nhất định phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của anh! Anh biết là hơi khó, nhưng không phải không còn lựa chọn... Phía nhãn hàng anh sẽ nghĩ cách xử lý. Đợi một lát, anh đến ngay!"

Nunew ngồi trong xe, đầu óc rối như tơ vò. Cậu nhíu mày, cảm thấy dạ dày như sôi trào lên từng đợt. Khó chịu quá.

"Phi, xin anh tới nhanh chút đi."

Dự án quan trọng nhất trong năm đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, trong tình thế gấp gáp này thật sự không nghĩ ra được cách gì hay, người phụ trách quản lý dự án còn tuyệt vọng đến mức nghĩ sẵn đơn xin thôi việc gửi lên cho chủ tịch rồi.

Khi Nunew đến công ty, cả ê kíp thực hiện dự án đều mang khuôn mặt buồn như đưa đám, không còn tinh thần đâu mà làm việc nữa.

Cậu trợ lý vừa nhìn thấy Nunew đã òa khóc nức nở.

"Không được khóc, người mẫu mới sắp đến rồi, mọi người mau đi chuẩn bị đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Nunew vỗ vai trợ lý, bảo cậu ta đi thông báo với những bộ phận khác.

"Người mẫu mới vừa từ nước ngoài về, chắc vẫn chưa hiểu rõ tình hình và cách làm việc trong nước. Anh sẽ cho em số điện thoại của quản lý bên đó, em liên hệ trao đổi với người ta, trong một giờ đồng hồ phải chốt được toàn bộ kế hoạch cho anh."

Hơn ai hết, Nunew chính là người căng thẳng nhất hiện giờ. Ngày hôm qua, sau khi kí hợp đồng với phía nhãn hàng tài trợ, cậu phải tham gia một bữa tiệc xã giao, bị chuốc không biết bao nhiêu rượu, khó khăn lắm mới lết về đến nhà. Vậy mà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện lớn thế này.

"À còn nữa, liên hệ với luật sư ủy quyền, khởi kiện Jamal vi phạm hợp đồng, làm thế nào để cậu ta bồi thường càng nhiều càng tốt." Nunew lăn lộn trong nghề nhiều năm, chưa có ai dám làm loạn trên đầu trên cổ cậu như lần này, không dạy dỗ cẩn thận thì thật là đáng tiếc.

Đến khi mọi việc đã được giải quyết gọn gàng, Nunew mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một cốc sữa nóng làm dịu đi cái bụng đang biểu tình của mình.

Trong lúc ăn sáng cậu còn thầm nghĩ, có lẽ ông trời vẫn tốt bụng với cậu lắm.

Vừa nãy, sau khi đi một vòng đám bạn bè của mình tìm kiếm sự giúp đỡ mà không có kết quả, Nunew đột nhiên nhìn thấy story IG của Zee. Thật là trùng hợp, anh vừa về nước, đúng lúc cũng đang ở Băng Cốc. Nunew quyết định làm liều một lần, nhắn tin cho đối phương.
Ngoài dự đoán của cậu, Zee trả lời cậu rất nhanh. Anh nói mình có thể đến trường quay bất cứ lúc nào.

Nunew cảm thấy rất kinh ngạc, với địa vị hiện giờ của Zee trong giới người mẫu, làm gì có chuyện anh có nhiều thời gian rảnh như vậy, hơn nữa tạp chí của công ty cậu còn chẳng được coi là tạp chí hàng đầu.

Nunew nhắn tin cho anh, đúng là bị dồn đến đường cùng mới phải làm như vậy, nhưng trong lòng cậu biết, nó còn xuất phát từ tình cảm riêng.

Tình cảm riêng đó chính là, Nunew thích Zee Pruk.

Nói đúng hơn là Nunew yêu thầm Zee Pruk.

Yêu thầm suốt bảy năm trời.

Bảy năm...

Cho dù quen biết lâu như vậy nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Thế mà tình cảm ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Có một số người luôn sống trong quá khứ, lại có những người sống hướng đến tương lai, Nunew là kiểu người sống cho hiện tại, cậu cam tâm tình nguyện bỏ qua mọi điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cậu cũng biết rằng, có những thứ đã ăn sâu vào trong máu, muốn quên cũng không quên đi được.

Năm ba đại học, Zee lựa chọn ra nước ngoài làm thực tập sinh cho một công ty người mẫu, từ đó đến nay chưa từng về nước. Nunew cũng coi như là người cùng nghề với anh, nhưng một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, vẫn cách nhau một hàng rào cản, vậy nên cho dù đã làm việc trong giới nhiều năm cũng chưa một lần được chạm mặt. Quan hệ chỉ dừng lại ở việc tương tác trên mạng xã hội, lâu lâu like một tấm ảnh của nhau, mà cuộc hội thoại cuối cùng trong boxchat, vẫn là tin nhắn của Nunew hỏi Zee tại sao không đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Từ đó về sau, tất cả mọi thứ đã chìm vào im lặng.

Nunew nghĩ, cũng không biết anh có còn nhớ mặt mình không.

"Chắc là nhớ chứ nhỉ? Hồi đó anh ấy còn khen mình đẹp..." Nunew lẩm bẩm trong vô thức. Cậu trợ lý đứng bên cạnh nhìn sang với vẻ mặt khó hiểu: "Ai khen anh đẹp vậy? Phi à, đây là sự thật đã được xác nhận đó."

Phát hiện lời nói thầm của mình bị người khác nghe thấy, Nunew hơi xấu hổ vội vàng đổi chủ đề.

"Đã bàn bạc xong với phía Zee Pruk chưa?"

"Xong rồi ạ, quản lý bên đó nói đang trên đường đến đây, khoảng 40 phút nữa sẽ tới nơi. Còn một số chuyện cần gặp mặt trực tiếp để thương lượng nữa là xong rồi ạ. Mà P'New này, sao anh liên hệ được với P'Zee vậy, địa vị của P'Zee còn cao hơn Jamal mấy lần luôn ấy chứ." Cậu trợ lý bắt đầu hóng hớt.

Nunew chỉ cười mà không nói.

Không lâu sau, Zee đã đến trường quay, anh vừa bước vào cửa đã khiến mọi người xung quanh xì xào bàn tán không ngừng. Tuy tất cả nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc với người mẫu mới, nhưng khi nhìn thấy người thật vẫn không tránh được sự bất ngờ, bởi vì anh quá đẹp.

Zee dẫn theo một trợ lý, là một cô gái nhìn có vẻ hoạt bát lanh lợi, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi việc kỹ càng. Nunew thân là người mời anh đến, không thể không đứng dậy chào hỏi. Nếu là Nunew của thời sinh viên đứng trước mặt người mình thầm thích từ lâu chắc chắn sẽ cảm thấy căng thẳng hồi hộp, nhưng bây giờ đã là người trưởng thành rồi, trong lúc làm việc đâu còn thời gian mà căng thẳng nữa.

Chỉ còn chưa tới một tiếng nữa phía nhãn hàng sẽ tới, phải nhanh chóng trang điểm và làm tóc cho Zee. Cho dù nhan sắc của anh không có chỗ nào để chê, 360 độ không góc chết cân được mọi loại tạo hình nhưng trong tình thế gấp gáp này càng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian càng tốt.

Trong toàn bộ quá trình, Zee hầu như không nói lời nào, cảm thấy không hiểu cái gì sẽ trực tiếp hỏi thằng, hầu như chỉ bàn chuyện công việc, khuôn mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc. Nunew vốn vẫn rất nhiệt tình nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Zee thì không còn mong đợi gì nhiều nữa. Chắc là anh không nhớ mặt cậu thật rồi.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Buổi chụp hình không có chút sai sót nào, phía nhãn hàng vừa nghe đến tên người mẫu mới là Zee thì chẳng còn quan tâm Jamal là thằng nào nữa, người nào người đấy cười tươi như được mùa, nói chỉ Zee mới xứng tầm với sản phẩm của bọn họ. Nunew nghe vậy chỉ biết cười haha lấy lệ, trong lòng thầm nghĩ không có cậu ra tay thì chắc gì bọn họ đã cười được như bây giờ, cái ngày chó má gì đây không biết nữa.

Tác phong chuyên nghiệp của Zee luôn nổi tiếng số một số hai trong giới người mẫu, mặt đẹp dáng chuẩn, cho dù có khoác bao tải lên người cũng có thể tạo ra hot trend. Trong quá trình quay chụp, Nunew chỉ giám sát một nửa đã có thể yên tâm lui vào hậu trường nghỉ ngơi. Ai ngờ sau khi chụp hình xong, trợ lý lại chạy vào nói: "Phi, phía P'Zee muốn gặp anh để bàn bạc lại vấn đề hợp đồng."

"Hả? Trước khi chụp hình vẫn chưa ký hợp đồng à?" Nunew nghi hoặc hỏi lại.

Trợ lý mờ mịt nói: "Chưa ạ, em tưởng anh đã ký với bọn họ trước rồi, phía P'Zee cũng không nói gì, vừa đến đã vội vàng đi trang điểm rồi chụp luôn."

Chuyện quái gì nữa đây, Nunew không nhịn được mà thở dài.

Nếu đã chụp xong rồi mà hợp đồng còn chưa ký, chỉ cần bên đó không vừa ý chỗ nào thì những bức hình vừa chụp cũng không thể sử dụng được, coi như là đồ bỏ đi. Việc này không phải lỗi của trợ lý, chỉ trách cậu làm việc sơ suất thôi. Hy vọng Zee còn niệm tình người quen cũ, đừng hét giá cao quá là được, gần đây Nunew mới mua nhà, đồ nội thất còn chưa sắm hết đâu.

Nunew nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, định sửa soạn lại một chút. Chết tiệt, nhìn thế nào cũng giống một con ma ốm. Cơn say tối qua hành cậu nặng quá rồi.

Zee yên lặng nhìn Nunew tiến về phía mình, hình như em cao lên rồi, người cũng gầy hơn nữa, tuy rằng trên mặt còn vương chút mệt mỏi thì em vẫn tỏa sáng như vậy.

Nhiều năm trôi qua, cho dù ngày ấy có thất vọng đến mức nào, có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không nỡ cắt đứt toàn bộ liên lạc với Nunew, vẫn theo dõi IG và Twitter của em, len lén để ý xem ngày hôm nay em làm gì, em đi đâu. Bởi vì với Zee, Nunew chính là chất gây nghiện mà anh đã không thể cai rồi.

Khi nhìn thấy lời mời của em, Zee cứ như bị yểm bùa, dứt khoát từ hủy bỏ tất cả lịch trình trong ngày, chỉ với một mong muốn có cơ hội được gặp em.

Gặp được rồi, anh lại nhớ đến chuyện năm xưa, những cảm xúc giấu kín nơi đáy lòng một lần nữa cuộn trào sống dậy. Trong mắt Zee, em vẫn là em của ngày đó, vui vẻ hòa đồng, đối với ai cũng thân thiện hòa ái, cho dù ở bất cứ đâu em đều là mặt trời nhỏ mang lại niềm vui cho mọi người.

Anh muốn gặp em, nhưng anh cũng giận em.

Zee cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình như thế.

Trong khi đó, Nunew và quản lý của Zee đang bàn bạc lại chuyện hợp đồng. Để sự việc diễn ra không đúng trình tự như ngày hôm nay quả thực là lỗi của cậu, cũng may Zee không có ý kiến gì, điều kiện đưa ra đều gật đầu đồng ý.
Nunew âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Zee đúng là bồ tát sống, anh thật sự đã cứu cậu một mạng rồi.

"Nhưng chuyện này..." Zee ngồi trước bàn trang điểm, vừa tẩy trang vừa nói với Nunew đứng sau lưng mình: "Xem như là Nong nợ anh một lần đúng không?"

"Hả?"

Nunew đứng ngây người ra một lúc, nhất thời không ý thức được Zee đang nói gì, cậu chỉ cảm thấy dạ dày mình lại sôi trào, đầu óc quay cuồng, cuối cùng ói ra một chút nước màu trắng đục.

Zee cũng rất bất ngờ, anh không nghĩ câu nói của mình lại có lực sát thương lớn đến nỗi khiến người ta ói ra như vậy.

Zee nhìn qua gương trên bàn trang điểm, thấy cả người Nunew lảo đảo, sau đó ngã gục xuống.

"Nunew!"

Nunew nghĩ lại vẫn cảm thấy ngày hôm qua cậu không nên uống bình rượu trắng đó, có đánh chết cũng không được uống. Bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ, trước mắt chỉ có một màu đen, ngay cả khuôn mặt lo lắng của Zee đang ở rất gần cũng không nhìn rõ. Cậu chỉ biết lần này mình tiêu rồi, Zee mà là bồ tát gì chứ. Rõ ràng anh là diêm vương thì có.

Hy vọng diêm vương mở lòng từ bi, đừng thu nhận tiểu quỷ như cậu làm gì.

*

Nunew vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà trắng toát, ký ức trong đầu trở nên lộn xộn, cậu chỉ biết mình té xỉu, sau đó được đưa vào đây, chăn gối và quần áo bệnh nhân đều được thay cho rồi, bây giờ có muốn trở về công ty làm việc tiếp e rằng cũng khó.

"A!Chết tiệt, xấu hổ chết mất thôi!!!" Cái đầu nhỏ chui vào trong chăn, chân tay không ngừng khua loạn.

"Trước khi chết vì xấu hổ thì em sẽ chết vì ngạt thở đấy?"

Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên dọa Nunew sợ giật cả mình, thì ra trong phòng vẫn còn một người khác!!!! Xấu hổ gấp đôi!!!

Zee thấy cậu không có ý định ló đầu khỏi chăn đành phải đi đến bên giường bệnh, lôi con đà điểu này ra cho bằng được.

Nunew bị ép phải đối mặt với Zee, càng ngày càng thấy xấu hổ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại ở đây? Muốn bắt cậu bồi thường hay gì?

"Khụ... Ngại quá..."

Zee lựa chọn im lặng nghe cậu giải thích, anh nhướn mày, quay trở lại ghế sô pha đối diện giường bệnh.

"Anh cũng không ngờ, lâu ngày không gặp em lại tặng cho anh món quà lớn như vậy đâu, Nong New."

Hai chữ "Nong New" anh nói như đang gằn giọng, nghe chừng có vẻ rất tức giận.

Nunew cũng tự biết mình đuối lý, cậu nghĩ nếu mọi chuyện đã đi đến nước này thì cứ để nó diễn ra tự nhiên đi.

"P'Zee, xin lỗi anh, tối hôm qua em có tham gia một bữa tiệc cho nên uống hơi nhiều, sáng nay lại xảy ra sự cố... Dù sao cũng coi như em nợ anh một lần, nếu anh muốn em bồi thường em cũng không có ý kiến, chỉ là..."

"Em thường xuyên như thế này sao? Em có biết em bị viêm dạ dày mãn tính rồi không?" Zee nghiến răng nghiến lợi nói, anh thật sự đang cực kỳ tức giận.

"Sao ạ?" Mạch não Nunew tạm thời không theo kịp.

Zee nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu mặc quần áo bệnh nhân, gương mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Rõ ràng anh đang rất đau lòng nhưng lời nói ra lại chẳng có chút thiện ý nào.

"Chẳng phải trước kia em khéo từ chối lắm đấy ư? Đây là trò em giỏi nhất còn gì? Sao bây giờ lại dễ dàng để người khác chèn ép như vậy? Người khác bắt uống bằng nào là uống hết? Uống đến nỗi vào bệnh viện luôn?"

Lời nói của Zee quả thực hơi nặng nề, nó khiến Nunew phải nhíu mày khó chịu. Cậu không thích Zee nói chuyện với cậu như vậy, cậu cảm thấy không thoải mái.

Nunew tự nhận mình không phải người hiền lành, dễ để người khác sai khiến. Cậu không biết mấy năm nay Zee đã trải qua những gì, cũng giống như khi xưa không biết vì sao anh lại đột nhiên bỏ đi. Tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở câu "Tôi nghe nói Zee..." mà cậu nghe được từ miệng của người khác. Bây giờ anh lại ở đây lớn tiếng với cậu, cứ như cậu mắc nợ anh gì đó vậy. Có lẽ quá khứ tốt đẹp chỉ nên tồn tại trong trí nhớ mà thôi, sớm biết có ngày hôm nay thì đã không nên gặp mặt.

"P'Zee, em nghĩ chúng ta chưa thân đến mức đó." Nunew lạnh lùng nói.

Người trưởng thành nói chuyện chính là như vậy, có lúc phải nể tình, có lúc phải giả tạo, anh một câu tôi một câu. Nhưng những lúc không còn kiên nhẫn để đối đáp nữa thì cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

Nghe xong câu này, Zee chậm rãi đứng dậy. Anh tự cười mình ngu ngốc, đã bao lâu rồi mà cứ nghĩ quan hệ của hai người vẫn như ngày đó, chỉ là anh không khống chế được tình cảm này, cũng không khống chế được trái tim khi ở gần Nunew.

"Xin lỗi, xem ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi." Zee vừa quay lưng đi về phía cửa vừa nói: "Hợp đồng tôi đã ký xong rồi, sau này nếu có việc gì thì liên hệ với quản lý của tôi... Chúng ta, đúng là không thân đến mức đó, sau này em không cần like ảnh trên IG của tôi nữa đâu."

Sau đó cất bước đi mất.

Nunew nghe Zee nói xong còn chưa kịp phản bác đã chẳng thấy người đâu nữa rồi. Cậu lại chui vào trong chăn, rủa thầm: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cái tên Zee Pruk này có bị ấu trĩ quá không vậy? Lại còn "không cần like ảnh trên IG của tôi nữa đâu" là sao? Anh không cho like tôi càng like đấy!

Nunew bực tức với tay lấy điện thoại, mở IG của Zee ra like một lúc bốn năm bài viết.

"Hừ, đồ quỷ ấu trĩ!"
_________________________

Tui chỉ muốn nói là fic Pheromone chưa end đâu nha, tui chỉ hứng lên tui trans linh tinh zậy thui nè =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro