Pheromone (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee mạnh mẽ bắt lấy cánh tay vừa chạm vào Nunew của gã đàn ông, tiếng gãy xương kêu lên răng rắc, các đốt ngón tay bị hắn bẻ cho trật khớp. Gã đàn ông kêu gào thảm thiết: "A..."

Zee nghiến răng nghiến lợi, lửa nóng trong người cháy lên phừng phừng không thể nào ngăn lại được, như một con sói bị chọc giận.

Sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, lúc này hắn đã không còn khống chế được nữa rồi, pheromone toả ra ngày càng nhiều. Gã đàn ông bị pheromone của Alpha cấp S chèn ép đến mức mặt mày tái nhợt, không thể nào thở nổi. Mà cơn cuồng phong trong người Zee không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Ngoài gã đàn ông đó ra, trong phòng vẫn còn một người nữa cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Zee, đó là Nunew.

"P'Zee... Em... Em khó chịu quá..."

Pheromone hương bạc hà chỉ thuộc về mình Zee cứ quanh quẩn trên chóp mũi của cậu, Nunew cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.

Nghe thấy âm thanh nức nở của Nunew gọi mình, cuối cùng Zee đã bình tĩnh lại. Omega đang nhìn hắn với sắc mặt ửng hồng, ánh mắt vừa mê man vừa bối rối.

Không ôn rồi. Zee thầm than trong lòng. Hắn vội vàng chạy đến ôm Nunew vào lòng, bế cậu sang nhà hắn. Trước khi đi còn không quên đá cho tên khốn đang nằm rạp dưới đất một cái.

"P'Zee, pheromone của anh thơm quá..." So với mùi pheromone của gã đàn ông kia, Nunew cảm thấy hương bạc hà của Zee cực kỳ dễ chịu, nhẹ nhàng mà sảng khoái, đánh tan cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Nhìn Omega nhỏ bé ghé sát vào lòng mình ngửi tới ngửi lui, còn khen pheromone của mình thơm nữa, Zee Pruk lạnh lùng của ngày thường đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Khen pheromone của một Alpha đồng nghĩa với việc đang khen hắn giỏi trong chuyện đó nữa.

Pheromone bị thuốc ức chế đè nén nay đã mất kiểm soát, cứ như thế bay loạn trong không khí. Mùi sữa thơm ngọt gần như bao trùm cả căn phòng. Zee biết thuốc ức chế đã mất hiệu quả rồi, kỳ phát tình của Nunew đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Nunew ghé sát vào người hắn, khuôn mặt đỏ bừng của con mèo nhỏ cứ cọ đi cọ lại trên cổ Zee như để giải quyết ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người.

"Này..." Zee than nhẹ một tiếng, răng nanh của hắn đang bắt đầu ngứa ngáy. Hắn muốn đánh dấu Omega này, để cậu trở thành Omega của riêng hắn.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không thể làm như vậy. Lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo để cưỡng ép đánh dấu thì hắn chẳng khác gì tên khốn vừa nãy, Zee nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn không muốn sau khi Nunew tỉnh táo lại cậu sẽ căm hận hắn.

Nhưng hình như Nunew không hề có ý định buông tha cho hắn: "P'Zee, em khó chịu quá... Hức..." Đuôi mắt Nunew đỏ hồng, giọng điệu vừa nức nở vừa mang theo ý cầu xin làm đầu óc Zee rối bời gần như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc cậu bây giờ đang rối như tơ vò, chỉ muốn Alpha trước mặt giúp cậu giải quyết ngọn lửa khô nóng trong cơ thể.

Thấy Zee vẫn đứng im không động đậy, Nunew càng ngày càng khó chịu, cậu nhón chân lên, hé miệng ngậm lấy yết hầu của hắn.

Mẹ kiếp, sao có thể quyến rũ như vậy được? Zee chửi thề trong lòng.

"Nunew, anh là ai?" Zee nói với giọng trầm trầm, bàn tay vuốt ve tuyến thể sau gáy của Nunew.

"Là... P'Zee..." Bị hắn chạm vào tuyến thể nhạy cảm, Nunew không khỏi run rẩy chân tay.

Zee ngắm nhìn cậu một hồi lâu, hắn dùng hai tay nâng mặt cậu lên, dùng răng nanh cọ lên tuyến thể rồi cân xuống thật mạnh, đưa pheromone của mình vào cơ thể Nunew. Hắn đã đánh dấu tạm thời Omega nhỏ này.

Khi pheromone đi vào cơ thể, cả hai người đều không nhịn được mà than nhẹ một tiếng.

Đợi đến khi cả người Omega đang nằm trong lòng tràn đầy mùi pheromone của mình, Zee mới thoả mãn buông tuyến thể của cậu ra, ôm Nunew đặt lên giường.

Sau đó, hắn đi tìm thuốc ức chế. Đánh dấu tạm thời chỉ có thể giúp kỳ phát tình của Nunew ổn định một thời gian, hắn không biết khi nào thì nó hết tác dụng, cho nên vẫn phải dùng đến thuốc ức chế. Hắn không muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu vào lúc này, bây giờ Nunew không đủ tỉnh táo, Zee sẽ không lợi dụng tình huống này để ép buộc cậu.

Hắn muốn đợi sau khi tỏ tình xong rồi từ từ thưởng thức hương sữa ngọt ngào chỉ thuộc về Omega của riêng hắn vẫn chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro