Một sai hai lỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau, Nunew không hề thấy Zee đăng IG một lần nào nữa, thậm chí cậu còn bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị anh block rồi không.

Lần tiếp theo gặp lại Zee chính là bữa tiệc sau khi tạp chí được ra mắt.

Nunew là nhà thiết kế chính cho dự án lần này tất nhiên không thể không tham gia. Cậu mặc một bộ vest màu trắng, sơ mi phối ren nửa kín nửa hở, đeo khuyên tai bạc đính đá lấp lánh, xinh đẹp đến mức làm người khác lóa mắt, trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong bữa tiệc.

Lúc Zee bước vào sảnh chính, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Nunew. Cậu cầm trên tay một ly rượu vang, mỉm cười nhã nhặn nói chuyện với người bên cạnh. Mà Nunew cũng đã để ý đến anh. Có lẽ vẫn còn hơi giận, hai người quay lưng đi về hai hướng khác nhau, nhất quyết không lại gần chào hỏi một câu. Nunew không phải kẻ ngốc, cậu biết Zee vẫn đang dõi theo mình, bởi vì mỗi lần cậu quay qua nhìn anh đều phát hiện đối phương bối rối nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Hừ, để xem anh ra vẻ đến bao giờ.

Các cụ có câu giận quá mất khôn, người mang bực tức trong lòng thường dễ làm những chuyện không được lý trí cho lắm, đại diện tiêu biểu có thể kể đến Nunew Chawarin, một người vừa mới nhập viện vì viêm dạ dày nay lại bắt đầu uống rượu không ngừng. Người người lũ lượt kéo đến chúc rượu, Nunew không thể từ chối, ngay cả chính cậu cũng không đếm được mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu, chỉ biết khi cậu sắp không chịu nổi nữa thì Zee đột nhiên lao đến, cướp lấy ly rượu trên tay cậu uống một hơi cạn sạch.

“Đi theo tôi.” Hơi thở ấm áp phả vào tai Nunew, ngọn đèn trước mắt cứ lóa dần, đầu óc bị chất cồn xâm chiếm không thể suy nghĩ được gì, Nunew dễ dàng bị Zee nửa ôm nửa dìu rời khỏi bữa tiệc.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, bọn họ lăn lên giường như thế nào, thật ra Nunew nhớ hết, còn nhớ rất rõ ràng.

Ngày hôm sau tỉnh lại cậu mới bắt đầu có cảm giác bản thân mình càng sống càng đi thụt lùi, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

Zee có thói quen dậy sớm, còn kịp chuẩn bị đồ ăn sáng và sữa nóng cho Nunew, chỉ sợ những chuyện xảy ra tối hôm qua làm cậu không thoải mái.

Anh đi vào phòng, nhìn thấy Nunew lại vùi mình trong chăn, mỉm cười.

“Lại định trốn nữa sao?”

Nunew đến bây giờ mới cảm thấy xấu hổ, trước kia lời nói ra có khi phải nghĩ đến nửa ngày, bây giờ lại tấn công trực diện như vậy, lớp phòng bị của cậu cũng bị anh đánh cho tơi tả rồi. Quả nhiên đúng là người trưởng thành có khác, không chịu nổi sự quyến rũ chết người này…

“Ai thèm trốn!”

“Vậy thì mau dậy đi, anh làm bữa sáng cho em rồi.” Zee giơ tay vỗ nhẹ lên mông cậu. Cả người Nunew khẽ run lên một cái, ký ức về đêm hôm qua lặp đi lặp lại trong đầu, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Xấu hổ chết mất!

Zee nhìn bộ dạng ngượng ngùng mà không thể làm gì của cậu, cảm thấy đáng yêu quá chừng.

“Đừng nằm nữa, mau đứng lên nào, nếu không dạ dày của em lại đau nữa đấy.”

Mười phút sau, Nunew đã ngồi bên bàn ăn nhâm nhi bát cháo do chính tay Zee nấu, đúng là ngon thật.

Hai người giải quyết bữa sáng trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nunew cảm thấy tình huống này không ổn chút nào, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn còn rất hỗn loạn, cậu nghĩ hay là nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ nhỉ?

“Tại sao năm đó anh ra nước ngoài mà không báo với em một tiếng?”

Zee nghe cậu hỏi cũng có chút bất ngờ, nói thật anh không muốn nghĩ thêm về vấn đề này, chỉ hỏi lại một câu: “Vậy ‘giả vờ là bí quyết trong giao tiếp’ nghĩa là gì thế?”

“Hả?” Nunew không hiểu anh muốn nói gì: “Anh không biết à, đây là một câu nói trích trong cuốn ‘Chết giữa mùa hè’ của Yukio Mishima, sao anh lại hỏi vậy?”

Zee nghe xong thì sửng sốt một hồi rồi cúi đầu nở nụ cười.

Đúng là như vậy thật.

Hồi còn học đại học, Nunew tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh, có một lần vì thiếu người mẫu nên cậu đã đến tìm Zee theo lời giới thiệu của một người bạn. Khi đó, gia cảnh nhà Zee không tốt lắm, anh thường xuyên phải đi làm thêm để trang trải học phí, anh không muốn lãng phí thời gian của mình tham gia hoạt động của câu lạc bộ kia. Cuối cùng, vào một buổi chiều nào đó, anh bị Nunew chặn trước cổng trường, hỏi tại sao không đồng ý lời mời của cậu.

Nunew của thời điểm đó trong trường có ai mà không biết. Cậu đẹp trai ưa nhìn, hát hay học giỏi, gia đình khá giả, cả khoa ngôn ngữ từ thầy cô cho đến sinh viên đều cưng cậu như hoàng tử bé, đi đến đâu cũng được người khác yêu mến chào đón, dường như từ khi sinh ra đã mang hào quang trên người. Đứng trước một người như thế, Zee không khỏi cảm thấy lúng túng, lắp bắp mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau đó, cứ như bị ma xui quỷ khiến, hoặc nói cách khác là bị sự tự tin trên người Nunew thu hút, Zee mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Nunew. Tiếp xúc với Nunew lâu ngày, Zee nhận ra mình đang dần hòa mình vào thế giới xung quanh cậu, một thế giới lúc nào cũng tươi sáng và vui vẻ, nhưng vốn không phải nơi một kẻ tầm thường như anh thuộc về.

Mối quan hệ khi đó của hai người chỉ có thể dùng một từ “bạn bè” để hình dung, cho dù tình bạn này cũng không được sâu đậm cho lắm. Nhưng Zee biết ít nhất Nunew rất quan tâm đến anh. Mỗi lần gặp nhau Nunew đều mua cho anh một ly trà sữa, lúc ăn cơm chỉ gọi đồ ăn anh thích, vô tình hoặc cố ý đặt chúng trước mặt anh. Một hai lần Zee còn có thể cho là trùng hợp, nhưng vô số lần như vậy, anh không thể không nghĩ nhiều.

Có phải trong lòng cậu, anh không giống với những người khác hay không? Liệu anh có phải người đặc biệt của Nunew hay không?

Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong lòng Zee mãi, cho đến một lần, anh ngồi trong phòng nghỉ của câu lạc bộ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nunew và bạn thân của cậu.

“Này, mày thích P’Zee đúng không?”

“Mày nói linh tinh gì đấy, ai bảo tao thích P’Zee?”

“Không cần ai bảo tao cũng biết, dạo này tao thấy mày lạ lắm, nhìn giống... người có tình!” Nat tinh nghịch trêu chọc cậu.

“Lạ... Lạ chỗ nào chứ? Không phải...” Nunew không biết đang nghĩ đến cái gìm đột nhiên ấp úng không nói được hết câu.

Mà cách hai người một cánh cửa, Zee cũng cảm thấy hồi hộp lạ thường.

“Giả... Giả vờ thôi, mày không biết giả vờ là bí quyết trong giao tiếp à?” Giọng nói của của Nunew vang lên vừa trong trẻo vừa rõ ràng, nhưng đi vào trong tai Zee từng câu từng chữ đều là một lưỡi dao cứa vào trong lòng anh, đau đớn và rướm máu.

Nghe xong câu nói này, anh chỉ cảm thấy mình thật ngốc, không biết vị trí của mình ở đâu lại còn dám hy vọng xa vời. Đúng lúc đó anh nhận được cơ hội ra nước ngoài tham gia một cuộc thi người mẫu, Zee không cần suy nghĩ đã quyết định đi ngay, anh muốn cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Zee vừa giận mình vừa giận cả Nunew, giận cậu không phân rõ tình cảm với mình lại giận mình để tình cảm đi quá giới hạn. Vậy nên hai người không còn liên lạc nữa.

Vài năm sau, Zee một lần nữa nhìn thấy dòng chữ này trong một cuốn sách. Đột nhiên anh rất muốn hỏi Nunew liệu những gì cậu nói ngày đó có phải chỉ là một lời vui đùa thôi không, cậu không hề có ý như vậy. Nhưng thời gian đã qua quá lâu rồi, bỗng dưng nói với người mình thầm thích rằng bản thân nghĩ cậu đùa giỡn với mình, cho nên mới giận dỗi bỏ ra nước ngoài, nghe thôi cũng thấy kỳ cục. Nhưng thật ra sâu trong lòng anh vẫn sợ, lỡ đâu cậu thật sự đùa giỡn với tình cảm của anh, chỉ có mình anh coi là thật, như thế mới là ngốc hết thuốc chữa.

Cho nên câu chuyện này đã trở thành bí mật mãi mãi chôn sâu trong lòng Zee, đâm sâu bám rễ. Anh đã bỏ lỡ cơ hội hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, bỏ lỡ cả cơ hội được gặp lại người ấy một lần nữa.

Sau khi gặp lại Nunew, thật ra trong lòng Zee vẫn hơi do dự. Lăn lộn trong giới người mẫu đã mấy năm, không có chuyện gì mà anh chưa thấy, vả lại Zee cũng không còn là chàng sinh viên ngây thơ như ngày đó nữa, đâu là thật đâu là giả, lòng anh có thể cảm nhận được. Việc Nunew cứng đầu không nghe theo lời anh nói, liên tục like ảnh trên IG của anh làm Zee cảm thấy khá bất ngờ. Anh không nghĩ Nunew bây giờ lại ấu trĩ đến vậy. Nhưng vì có chuyện này khiến mới Zee cảm thấy, thì ra Nunew cũng có chút động lòng với anh.

Mọi chuyện ở buổi tiệc cũng là do anh cố ý làm. Lúc ở bệnh viện Zee bảo Nunew đừng liên lạc với anh nữa, Nunew thật sự không liên hệ gì với anh luôn. Điều này làm Zee hơi thất vọng. Khi cầm trên tay thiệp mời đến buổi tiệc ra mắt tạp chí của công ty cậu, anh quyết định đi thử vận may một lần, không ngờ rằng lần thử này lại trúng luôn giải độc đắc.

Lần đầu tiên Zee ước rằng Nunew không cần quá xinh đẹp như vậy, chắc là cậu không biết buổi tối hôm đó cậu quyến rũ đến mức nào, có bao nhiêu ánh mắt khát khao đang dõi theo cậu, còn anh thì chỉ biết lén nhìn với sự ghen tuông ngày một dâng cao trong lòng. Thế mà người kia vẫn không thèm để ý, liên tục đi qua đi lại trước mặt anh, tươi cười trò chuyện, uống rượu cùng người khác.

Cuối cùng, trong giây phút kích động, Zee không thể nhịn được nữa, anh lao lên, ôm lấy cậu kéo đi. Lúc đó Zee chỉ nghĩ, anh phải đưa cậu rời khỏi bầu không khí khiến anh hít thở không thông này.

Nhưng Zee không ngờ, sau khi anh kéo Nunew đến hầm gửi xe, cậu lại bắt đầu dán chặt vào người anh, hai tay ôm chặt cứng nói thể nào cũng không buông ra. Dù sao Zee cũng là một người đàn ông trưởng thành, sức khỏe sinh lý bình thường, bị người trong lòng ôm như vậy không khỏi cảm thấy nóng trong người.

Khó khăn lắm mới đẩy được cậu ra, Nunew lại nhìn anh với ánh mắt vô tội, hỏi anh một câu “Tại sao?”

Tại sao ư? Anh cũng không biết nữa.

“Nunew Chawarin, em tỉnh táo lại đi, em có biết tôi là ai không?”

“Em... Em biết... Anh là... Là Hia... Hia...” Nunew đã say lắm rồi, rõ ràng trước khi bị anh kéo đi còn vui vẻ nói chuyện với người khác, vậy mà bây giờ lại say đến mức ăn nói lung tung thế này. Còn mở miệng gọi anh là Hia nữa! Xưng hô này ngày xưa Nunew dùng để trêu chọc anh giống người gốc Hoa, gọi nhiều thành quen, Zee cũng không buồn sửa, bởi vì Nunew nói đây là xưng hô đặc biệt giữa cậu và anh. Zee Pruk năm đó mê Nunew như bị bỏ bùa, nghe cậu nói như vậy thì càng thích, trong lòng sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu khó mà diễn tả thành lời khiến anh rung động mãi không thôi. Thế mà tiểu quỷ này sau bao nhiêu năm gặp lại chỉ biết gọi anh là P’Zee, thật ra ngay từ đầu anh đã để ý đến điều này, nhưng cho dù có khó chịu đến mấy cũng không thể nói ra được.

Nunew sau khi uống say vẫn luôn nhìn Zee với ánh mắt mơ màng mang theo ánh nước lấp lánh, như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi chui vào lòng anh làm nũng tìm kiếm sự an ủi.

“Sao anh lại đẩy em ra? Hia... Anh không thích Nunew sao? Hia...”

Một tiếng “Hia” kia đã chính thức cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Zee.

Không thể kiềm chế được nữa! Làm trước rồi nói sau!

*

“Nunew, cháo có ngon không?” Zee nhìn người đối diện cúi đầu ăn rất nhiệt tình, mỉm cười hỏi.

Người bị điểm mặt chỉ tên ngước mắt lên nhìn, có vẻ chột dạ mà gật đầu một cái.

Zee chống hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào kẻ đang không muốn đối diện với sự thật, Nunew Chawarin. “Vậy sau này có muốn ăn nữa không?”

“Ăn cái gì?” Nunew giả ngu.

“Em nghĩ xem là ăn cái gì, chẳng lẽ em muốn ăn...” Ánh mắt của Zee không ngừng lia xuống phía dưới, dừng lại ở vị trí mà tác giả không thể viết rõ ràng ra được. “Ăn...”

“Dừng dừng dừng!!! Sáng sớm ngày ra đừng ăn nói lung tung!” Nunew bị ý nghĩ trong đầu mình dọa cho chết khiếp.

“Thế sau này còn muốn ăn nữa không?”

“Ăn cái gì mà ăn! Chúng ta có quan hệ gì chứ?” Nunew dứt khoát đứng lên.

Zee ngước mắt nhìn cậu, cười mà như không cười: “Em nói xem, quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Nunew tức đến mức thở không ra hơi. Lại còn hỏi cậu quan hệ giữa chúng ta là gì, quan hệ ngủ với nhau một đêm đó được chưa? Đồ cợt nhả trước mặt này sao chẳng giống Zee Pruk trong trí nhớ của cậu chút nào vậy! Tức chết mất thôi!

“Thì là bạn gi...”

“Nunew, anh khuyên em nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.” Zee đưa ra lời uy hiếp.

“Quan hệ bạn... bạn trai. Là bạn trai, vừa lòng anh chưa?” Nunew nhỏ giọng nói.

“Ừ, bạn trai.”

Nunew bật cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, miệng tủm tỉm cúi đầu ăn cháo. Quả nhiên, Hia ngốc vẫn là Hia ngốc.

Nunew không còn suy nghĩ nhiều về chuyện vì sao năm xưa Zee cắt đứt liên lạc với cậu nữa, mà Zee cũng không định nói cho cậu biết. Có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nếu cứ cố chấp truy tìm sự thật, kết quả có thể sẽ không khiến bản thân hài lòng. Tóm lại, những gì đã qua thì cứ để nó trôi qua, chỉ cần sống cho hiện tại là đủ.

Lúc Zee nhìn thấy câu “Giả vờ là bí quyết trong giao tiếp”, thực ra vẫn còn một nửa câu nữa. Câu đầy đủ Yukio Mishima viết là: “Giả vờ là bí quyết trong giao tiếp. Hầu đều là những chuyện ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng có vẻ ta vẫn thật ngốc nghếch.”

Dù sao thì thời gian đó cũng đã qua hết rồi.

_END_

Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, chúc cả lò nhà mình ngủ ngon nhé! Không cần để ý những tranh cãi ngoài kia đâu vì em bé của chúng mình xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro