Pheromone (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nunew đã phải đến trường đi học, bởi vì bài tập mà Zee chép cho cậu thật sự là... Không thể diễn tả bằng lời.

Nunew không hiểu tại sao một sinh viên xuất sắc như Zee ghi bài lại khiến người khác đọc không nhận ra chữ gì.

Ít nhất là cậu không nhận ra.

Vả lại lần này cậu đã bị Zee đánh dấu tạm thời, chỉ cần mỗi ngày đến tìm anh hít một chút pheromone là có thể thoải mái vượt qua kỳ phát tình.

"Hừm... Hình như trên người mày... Có mùi bạc hà..." Nat ngồi bên cạnh Nunew ngửi thấy mùi bạc hà vô cùng nồng nặc, không nhịn được mà chun mũi một cái. Cậu ghé sát vào người Nunew ngửi thêm lần nữa, hừm, càng ngày càng nồng, hơn nữa hình như còn rất quen...

Trong đầu đột nhiên lướt qua một khuôn mặt, Nat giật mình hét lên: "Mày bị P'Zee đánh dấu rồi?"

Nunew vội vàng giơ tay che miệng cậu bạn: "Mày hét to thế làm gì! Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, trong tình huống khẩn cấp."

"Chẳng lẽ P'Zee lợi dụng lúc mày phát tình rồi đánh dấu mày? Đù má, tao không ngờ luôn đấy, đúng là Alpha đều khốn nạn như nhau! Tao phải đi tìm anh ta tính sổ!" Nói xong, Nat tức tối đứng phắt dậy, nhìn bộ dạng đúng là rất muốn chạy đi đánh nhau với Zee một trận.

"Không phải, không phải như mày nghĩ đâu. P'Zee là người tốt, anh ấy không lợi dụng kỳ phát tình để đánh dấu tao. Hôm đó tao suýt bị một tên Alpha lạ mặt cưỡng bức, chính P'Zee đã cứu tao. Đánh dấu tạm thời cũng là để giúp pheromone của tai ổn định lại." Nunew vội vàng giải thích, cậu không muốn Nat hiểu lầm P'Zee.

"Thật không?" Nat nhìn Nunew một lượt từ đầu xuống chân với ánh mắt nghi ngờ, sau đó nghĩ tới những gì Nunew vừa nói lại gào lên lần nữa: "Đù má, là thằng nào dám cưỡng bức mày, đồ khốn nạn!"

Nat tức tối định mắng thêm mấy câu nữa thì ngoài cửa truyền đến tiếng hét còn to hơn giọng Nat gấp mấy lần.

"Aaaaa... P'Zee..."

"Đẹp trai chết mất thôi!"

"Tao cược 10 bath, P'Zee đến đây tìm Nunew."

"Sự thật hiển nhiên, ai thèm cược với mày."

Dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người, Zee bước vào phòng học, đi thẳng tới chỗ Nunew ngồi xuống.

"P... P'Zee, sao anh lại tới đây?"

Đến tận lớp cậu thì cũng thôi, còn kéo theo bao nhiêu người nhìn như vậy, sợ người ta không biết cậu bị anh đánh dấu hay sao?

"Đến đi học với em, trưa dẫn em đi ăn cơm, chiều đón em về nhà." Sau khi được Max bổ túc cho một khoá theo đuổi Omega, Zee đã ngộ ra chân lý muốn giữ được trái tim một người trước hết phải giữ được dạ dày của người ta. Tuy Zee không biết nấu ăn nhưng hắn có thể đưa Nunew đi ăn tất cả những món cậu thích, hắn giàu mà.

"Tao biết ngay mà, thảo nào hôm nay tao ngửi thấy mùi bạc hà trên người Nunew, chắc chắn là P'Zee đánh dấu cậu ấy rồi." Tiếng bàn tán xung quanh lại bắt đầu vang lên.

*

Zee dẫn Nunew đến cửa hàng mà hắn thường tới, tuy không quá sang trọng nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, hắn nghĩ Nunew sẽ thích.

"Nunew há miệng nào. A~" Zee gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Nunew.

"P'Zee! Anh làm gì vậy?" Nunew không cần nhìn cũng biết ánh mắt của khách trong quán đều đang đổ dồn về phía hai người, khuôn mặt lại đỏ lên trong vô thức. Ăn cơm cũng đưa đến tận miệng thế này làm cậu xấu hổ quá.

"Mau há miệng nào. Anh là bạn trai tương lai của em, tất nhiên là muốn chăm sóc em đến từng miếng ăn rồi. Em đang ngại hả Nunew?" Zee nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, đột nhiên hắn rất muốn trêu chọc bé đáng yêu này mấy câu, ánh mắt còn mang theo sự giục giã.

Nunew biết nếu cậu không ăn Zee nhất định sẽ không chịu bỏ qua, bất đắc dĩ há miệng, nuốt trọn miếng thịt trên đũa anh.

Hừm, sao hôm nay P'Zee chơi xấu quá... Nhưng cậu cũng thấy hơi thích thích là thế nào nhỉ?

Ăn cơm trưa xong, Nunew lại bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Cảm giác vừa ngứa vừa nóng quen thuộc này khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng đưa tay nắm lấy vạt áo của Zee.

Zee nhìn bộ dạng của cậu thì hiểu ngay lập tức, thời khắc sung sướng nhất trong ngày đã đến rồi. Hắn thầm nghĩ. Nunew dùng một tay chống lên tường, một tay vẫn nắm áo Zee, hé miệng thở dốc: "P... P'Zee, em khó chịu~"

Hai chân cậu như nhũn ra, run rẩy cả người.

Zee kéo cậu vào một con hẻm nhỏ vắng người, cúi đầu khẽ liếm lên tuyến thể của cậu, răng nanh cọ qua cọ lại nhưng mãi không cắn xuống, không chịu thả pheromone ra thoả mãn cơn phát tình của Omega bé nhỏ.

Mặc dù mùi sữa ngọt ngào đã tràn đầy nơi cánh mũi, Zee vẫn cố gắng nhịn, trong đầu hắn nảy lên một ý đồ khá xấu xa. Hắn muốn đòi một phần thưởng nho nhỏ.

Từ trước tới giờ Nunew chỉ biết một câu P'Zee hai câu P'Zee, hắn cảm thấy xưng hô này xa cách quá, phải thân thiết hơn mới chịu cơ.

"Ưm~" Ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể khiến Nunew khẽ rên lên một tiếng, hai mắt cậu đẫm lệ, quay đầu nhìn Zee với vẻ mặt đợi chờ. Sao anh còn chưa chịu cắn?

Zee hắng giọng một cái, ghé sát vào tai Nunew nói với chất giọng trầm trầm: "Nunew phải đồng ý với anh một việc trước đã."

"Việc... Việc gì ạ?" Cơ thể Nunew run lên, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve trên người mình, những cơn tê dại truyền tới từng tế bào trong cơ thể, đầu óc chìm trong ham muốn hoàn toàn trống rỗng khiến cậu không còn suy nghĩ được gì.

"Sau này Nunew gọi anh là Hia được không? P'Zee nghe xa cách lắm, anh không thích."

Zee chơi xấu ngậm lấy tuyến thể của Nunew mút mạnh một cái, hắn biết, Nunew nhất định sẽ đồng ý thôi.

Quả nhiên, một giây sau, Omega nhỏ bé đã gật đầu: "Được~"

"Vậy Nunew gọi một tiếng anh nghe đi."

"Hia~ Giúp... em~"

Nunew cầu xin Zee bằng tiếng nức nở không thành lời, nếu cứ để yên như vậy cậu sẽ phát tình ngay trong trường mất.

Cuối cùng cũng nghe được thứ bản thân muốn nghe, Zee dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho Omega trong lòng, hôn nhẹ lên hai cánh môi của Nunew mấy cái.

"Đừng khóc, Nunew của anh. Em muốn gì Hia đều giúp em hết." Zee nói được làm được, răng nanh mạnh mẽ cắn xuống tuyến thể của Nunew, đưa pheromone mùi bạc hà của mình vào cơ thể cậu, vừa vuốt ve vừa trấn an, làm dịu đi cơn khô nóng khiến bé con khó chịu.

Sau khi bình tĩnh lại, Nunew hung hăng trừng mắt nhìn Zee với vẻ trách móc. Thế nhưng cậu không biết rằng, dáng vẻ đó của cậu trong mắt Zee chỉ giống một con mèo đang làm nũng mà thôi. Đáng yêu đến mức khiến hắn muốn bắt nạt cậu thêm nữa.

Nhưng Zee cũng biết không nên chọc giận mèo con này quá, nếu không người chịu thiệt chính là hắn đây, cho nên chỉ có thể mỉm cười lấy lòng, vuốt xuôi bộ lông xù của cậu

Nunew vốn còn đang tức giận, thấy Zee như vậy cũng không nỡ mắng, vừa bực lại vừa buồn cười. "Em về lớp đây." Nunew quay lưng bước đi trước vài bước, sau đó cậu đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười: "Tạm biệt, Hia~"

Zee sững người nhìn Nunew hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, miệng cười xinh như hoa, trên người có mùi pheromone bạc hà của mình, còn nũng nịu gọi mình một tiếng "Hia", thật sự là quá kích thích, đến nỗi máu mũi hắn chảy ra lúc nào chính hắn còn không ý thức được.

Đánh nhau với Alpha thì không xây xát miếng nào, bây giờ lại bị một Omega trêu chọc cho chảy cả máu mũi, lần đầu tiên trong cuộc đời Zee phát hiện thì ra mình thiếu nghị lực đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro