Biển không thể giấu được (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đối với anh, như cá voi về biển sâu, như chim trời về rừng thẳm, không có đường tránh, cũng không còn đường lui." - "Dịu êm và dữ dội" - Hoàng Bích Vân

Tuy Aof không phải tư bản thích bóc lột nhưng lương tâm thì cũng chẳng có nhiều.

Đoàn phim "Cutie Pie" được nghỉ phép ba ngày, các thành viên của DMD vẫn không thể tránh được sự tranh thủ của Aof. Trên danh nghĩa thì nói là đi ra đảo nghỉ mát, nhưng thật ra Aof còn muốn tận dụng cơ hội lần này chụp một cuốn Photobook trên biển, giống hệt một ông sếp lớn cuối tuần còn bắt nhân viên đi teambuilding.

Nunew chuẩn bị kỹ càng hành lý của mình, ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi Aof đến đón ra sân bay. Bắt đầu từ ngày hôm qua khi cậu phát hiện mình mắc bệnh nôn ra hoa, tình hình vẫn chưa tốt lên chút nào. Tần suất nôn ra hoa càng ngày càng cao, tối hôm qua còn suýt chút nữa nôn ra ngay trước mặt ba mẹ.

Cậu đã lên mạng tìm những trường hợp cũng mắc căn bệnh này như mình, ngoại trừ những người cực kỳ may mắn được người mình thích yêu lại, những người khác hầu hết đều rơi vào tình trạng hơi thở yếu dần rồi từ từ ra đi trong đau đớn. Có lẽ, tình huống của cậu sẽ rơi vào vế sau.

Cậu mới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, cuộc sống của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cậu không muốn như vậy.

Nunew đau khổ đưa hai tay lên che mặt, thì ra thích một người còn có thể dằn vặt đến như vậy, hình bóng Zee đã ăn sâu vào trong đầu óc cậu, khắc cốt ghi tâm, không thể nào xóa nhòa được. Mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác cô đơn trống trải, vừa vui thích lại vừa tuyệt vọng. Cậu cũng đã từng nghĩ hay là cứ cũng cảm một lần, bảy tỏ tình cảm của mình với Zee. Zee của cậu dịu dàng như thế, tốt bụng như thế, chắc chắn anh sẽ không nỡ lòng từ chối cậu, thậm chí hai người còn có thể trở thành người yêu. Cậu nghĩ có thể sau khi thay đổi thân phận thành người yêu, thứ tình cảm cố chấp đến mức phát bệnh này cũng sẽ được hóa giải. Thế nhưng, cậu không muốn, không muốn Zee thương hại tình cảm của mình, đó mới là điều đáng buồn.

"Vậy thì không thích nữa... Mình muốn sống..." Nunew nói thầm.

Nunew ngủ suốt cả chặng đường, trong thời gian đó Zee đều theo sát bên cạnh cậu.

Trên máy bay, Zee im lặng quan sát cậu bé đang say ngủ bên người mình, đột nhiên không biết nên làm gì mới phải. Anh không hiểu tại sao dạo này Nunew luôn hành xử rất lạ, thêm cả những lời Aof nói với anh ngày đó khiến cho anh bắt đầu lo lắng. Có vẻ như Nunew thật sự muốn trốn tránh anh.

Anh đã làm sai điều gì sao?

Gần đây Nunew không thích làm nũng với anh nữa, có vấn đề gì sẽ đi tìm Aof hoặc Gigga, thậm chí thà đi hỏi Max cũng không chịu đến hỏi anh.

Có phải lịch trình bận rộn khiến cậu cảm thấy mệt mỏi không? Hay là do có quá nhiều cảnh diễn thân mật làm cậu ngại ngùng?

Trước khi quay "Cutie Pie" Zee đã nói trước với Nunew rằng, trong bộ phim này hai người sẽ có rất nhiều cảnh quay thân mật, lúc đó Nunew cũng chỉ thẹn thùng một chút thôi, sau đó cậu ngay lập tức cam đoan với anh rằng cậu sẽ cố gắng hoàn thành cảnh quay thật tốt, không để tiến độ quay phim bị đình trệ.

Dù sao thì, đối với một chàng trai bình thường mà nói, diễn những cảnh quay như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu Nunew vẫn còn cảm thấy ái ngại trăn trở gì về chuyện này, anh nghĩ bọn họ cần nói chuyện lại một chút. Còn nếu Nunew thật sự không thể chấp nhận chuyện phải diễn những cảnh thân mật với anh...

Đột nhiên Zee cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, anh siết chặt nắm tay, hai tai như ù đi, đầu đau ê ẩm. Nghĩ đến việc Nunew thật sự không thích bị mình đụng chạm, trái tim như hẫng đi một nhịp, nỗi lo sợ cứ dấy lên không ngừng.

Anh biết gần đây chính anh có hơi khác thường, ngay cả Max cũng đã nhận ra, có vài lần còn nhắn tin riêng hỏi anh xảy ra chuyện gì.

Thậm chí chính anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh vẫn chưa thể xác định được tình cảm mà anh dành cho Nunew là gì.

Thật ra, nếu bỏ qua giới tình, Nunew đúng là hình mẫu người yêu lý tưởng của anh. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, không chỉ có tài năng mà còn chăm chỉ biết cố gắng. Anh thừa nhận, anh bị thu hút bởi một Nunew như vậy. Thế nhưng, Zee Pruk đã sống gần 30 năm trên đời, trời sinh không phải là gay. Cho nên, trong suốt thời gian ở cạnh Nunew, anh đang dần để lạc mất chính mình.

Cũng may công việc càng ngày càng bận rộn, xâm chiếm hết quỹ thời gian của Zee, làm anh không còn tâm trí đâu để suy ngẫm về việc này nữa. Nói thật, việc vào vai Hia Lian đã khiến anh sinh ra cảm giác vui thích trong chốc lát, dùng vai diễn che giấu sự nhát gan của mình, đồng thời thông qua Hia Lian bày tỏ tình cảm của anh dành cho Nunew.

Anh nghĩ, sau này anh vẫn có thể trốn tránh như vậy, tự nhốt mình trong một vùng an toàn, không bị ai phản đối lại có thể yên tâm hưởng thụ ánh mắt sùng bái mỗi khi Nunew nhìn anh, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi thế giới của Nunew chỉ xoay quanh mình. Thế nhưng không hiểu tại sao gần đây Nunew không còn thích dính lấy anh như trước nữa, thái độ trốn tránh cực kỳ rõ ràng. Zee vừa hụt hẫng vừa hoảng sợ, anh phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ.

Sau khi mọi người về khách sạn, Aof theo thường lệ chia Zee và Nunew vào một phòng.

Nunew sợ bí mật của mình bị phát hiện, cậu do dự có nên nói với Aof rằng mình muốn đổi phòng không, nhưng cậu sợ nếu cậu nói thẳng ra như vậy sẽ khiến Zee khó chịu.

Cuối cùng, cho dù có phân vân thế nào đi chăng nữa, Nunew vẫn phải ở chung phòng với Zee.

Sau khi Zee giúp Nunew chuyển hành lý vào phòng xong, anh nghĩ nên nhân cơ hội này nói chuyện với cậu một lát, nếu không quan hệ của bọn họ có vấn đề, những cảnh quay của bộ phim sau này chắc chắn cũng sẽ có vấn đề theo, đến khi đó thì không còn chỉ là chuyện của hai người nữa. Mọi người đã làm việc rất vất vả rồi, anh không muốn những gì cả đoàn phim cố gắng suốt thời gian qua trở thành công cốc.

Anh không thể để tình cảm riêng của mình làm Nunew cảm thấy không thoải mái, làm lãng phí thời gian của mọi người được.

Nếu vấn đề nằm ở đây, anh phải học cách tự kiềm chế tình cảm của bản thân mình.

Nhưng mà... Liệu anh có làm được không?

Tuy có rất nhiều người nói với anh rằng, Nunew thật sự thích anh. Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong lòng anh cũng vui chết đi được, thậm chí anh nghĩ sau này bọn họ còn có thể trở thành người yêu. Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Bất kể là trong công việc, gia đình hay xã hội thì mối quan hệ tình yêu đồng giới này vẫn là thứ bị coi thường nhất. Tình cảm mãnh liệt trong lúc nhất thời, có thể rất đẹp lại cũng rất yếu ớt. Đối mặt với thứ tình cảm mong manh dễ vỡ ấy, trong lòng Zee không khỏi cảm thấy sợ hãi, anh không muốn mối quan hệ của mình và Nunew cuối cùng sẽ đi đến bờ vực sụp đổ như vậy.

Zee là người luôn đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, thứ tình yêu mà anh muốn phải là tình yêu đi suốt cả cuộc đời. Nhưng Nunew mới chỉ 20 tuổi, cuộc đời của cậu mới bắt đầu thôi, anh sợ tình yêu của anh sẽ kìm hãm cậu, sự chiếm hữu của anh sẽ phá hư cuộc đời cậu. Anh không muốn trói buộc Nunew, càng không muốn sau này Nunew sẽ hối hận, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ không chịu nổi.

Bây giờ Nunew còn đang trốn tránh anh, anh thực sự bắt đầu cảm thấy hoảng sợ rồi. Có phải trong mối quan hệ này chỉ có anh là là thật lòng, còn Nunew vốn chẳng hề thích anh hay không? Hay là anh bị những cảnh diễn trong bộ phim tác động rồi sinh ra những ảo tưởng không nên có.

Zee chờ Nunew đi từ ngoài cửa vào phòng.

"Nunew, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Zee đứng cạnh chiếc sô pha trong phòng khách, nhìn Nunew đang cúi người thay giày ngoài cửa.

Không ổn rồi, Nunew thầm nghĩ, bây giờ cậu chẳng còn tâm tình đâu mà nói chuyện với Zee. Cậu biết chắc là dạo này Zee thất vọng về cậu lắm, có thể anh sẽ hỏi han cậu một chút, dặn dò cậu vài điều. Nhưng mà hiện tại cậu thật sự không muốn nói chuyện với anh.

"Được ạ, Hia muốn nói chuyện gì vậy?" Cho dù trong lòng có không muốn đến đâu thì Nunew vẫn ngoan ngoan gật đầu.

"Có phải gần đây công việc của em..." Zee còn chưa hỏi xong, Nunew đã cảm thấy cổ họng mình lại bắt đầu nóng ran. Không xong rồi, căn bệnh "nôn ra hoa" chết tiệt kia lại tái phát.

Cậu đưa hai tay lên che miệng, vội vàng chạy vào phòng tắm, mở vòi nước lên để át đi tiếng nôn của mình. Những đóa hoa màu hồng nhạt không ngừng rơi ra từ miệng Nunew, chỉ một loáng đã đầy cả bồn rửa mặt.

Zee ở bên ngoài cũng hốt hoảng không kém, anh đứng trước cửa phòng tắm liên tục gọi tên Nunew nhưng không hề có một lời đáp lại, sốt ruột đến mức muốn cầm điện thoại gọi cho Aof mời bác sĩ đến khám bệnh cho cậu. Chết tiệt, đáng lẽ anh phải nhận ra cậu bé của anh đang không khỏe từ lâu rồi chứ.

Zee từng hứa với ba mẹ Nunew sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vậy mà dạo này rõ ràng đã nhìn thấy cậu vừa mệt mỏi vừa thường xuyên mất ngủ, anh vẫn cho rằng chỉ là công việc quá bận rộn mà thôi.

Đúng lúc Zee vừa rút điện thoại ra, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Zee nhìn thấy hai mắt Nunew đỏ hồng, lo lắng hỏi: "Nunew, em cảm thấy không khỏe ở đâu? Nói cho Hia biết được không? Em cứ như vậy làm anh lo lắm. Hay là đi bệnh viện nhé, để anh gọi điện cho P'Aof..."

"Hia, em không sao đâu, anh đừng lo. Chắc là do đồ ăn hôm nay có vấn đề, em chỉ bị đau dạ dày một xíu thôi." Nunew cười đáp.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Zee, thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt anh. Nunew nghĩ thầm, ánh mắt này thật sự quá đỗi dịu dàng, có lẽ nhìn thùng rác thì vẫn tràn đầy tình cảm như vậy, thử hỏi xem có ai mà không mê chứ?

Đối mặt với Zee Pruk luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình như vậy, cậu thật sự có thể ngừng thích anh sao? Có thể không?

Ngay bây giờ, Zee cực kỳ muốn trói đứa trẻ bướng bỉnh này lại rồi bế đi bệnh viện, nhưng anh vẫn nhớ rằng gần đây cậu đang né tránh sự đụng chạm của anh. Zee không muốn Nunew khó chịu nên không hỏi thêm nữa.

"Vừa rồi Hia muốn nói gì với em vậy?" Vừa mới nôn ra bao nhiêu là hoa, Nunew bây giờ cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Không có gì, tối nay anh sẽ nói lại sau." Zee cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp, anh cảm thấy sau khi ra khỏi phòng tắm Nunew càng né tránh anh hơn, anh không muốn nói chuyện về mối quan hệ của hai người với cậu trong tình huống này.

"Chúng ta đi tập trung với mọi người thôi."

"Vâng ạ."

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro