Biển không thể giấu được (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mad in pursuit and in possession so." - "Sonnet 129" - William Shakespeare.

Trong lúc chụp ảnh cho photobook, Zee vẫn luôn chú ý quan sát Nunew. Cũng may, ban đầu khi mới ra khỏi khách sạn cậu vẫn còn hơi khó chịu một chút thì bây giờ có vẻ như đã đỡ hơn nhiều rồi, đang vui vẻ chơi bóng chuyền bãi biển cùng một vài thành viên khác, trở về dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát như ngày thường. Zee thấy vậy cũng an tâm hơn phần nào, ngồi nghỉ một lát lại bị Aof gọi ra tít đằng xa chụp nốt shoot hình cuối cùng.

Nunew chơi bóng chuyền cùng Nat và Yim vui vẻ cực kỳ, vừa nãy cậu nôn ra quá nhiều hoa, cổ họng ngứa ngáy khó chịu cứ như được giải thoát, tinh thần hăng hái cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Cậu rất thích khoảng thời gian này, vui chơi mà không cần nghĩ ngợi, không cần lo âu, không cần kiềm chế bản thân mình. Cậu có thể cười thật to, có thể la hét, có thể làm chính mình. Cuộc vui vẫn đang tiếp tục, đột nhiên cơn buồn nôn đáng ghét lại trào lên trong lồng ngực Nunew, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cậu nôn ra một cánh hoa. Nunew vội vàng dùng chân vùi nó xuống bãi cát, hoảng sợ quan sát phản ứng của mọi người. Cũng may, vừa rồi mọi người đều đang chú ý đến trái bòng chuyền, không ai nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu.

Nunew cố gắng chịu đựng cơn ngứa ngáy từ cổ họng, cậu nói mới mọi người mình hơi mệt muốn được nghỉ ngơi một lát, sau đó lén lút chạy đến trốn sau một tảng đá ngầm, bắt đầu nôn khan dữ dội.

Những cánh hoa màu hồng nhạt không ngừng rơi ra từ miệng Nunew, nghĩ đến cũng thật buồn cười, đến lúc này rồi mà cậu còn đang thắc mắc không biết mình nôn ra loại hoa gì nữa.

Không cứu được, thật sự không còn cách nào rồi.

Khi đóa hoa cuối cùng rơi xuống, Nunew có cảm giác như cổ họng mình bị xé rách, bởi vì trên những cánh hoa kia dính đầy máu của cậu.

Nunew thật cảm thấy tuyệt vọng, bệnh "nôn ra hoa" thật ra là một chứng bệnh mãn tính kéo dài có nhiều giai đoạn, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng theo thời gian, tình cảm của bệnh nhân dành cho người kia cũng càng ngày càng sâu sắc. Đến giai đoạn nguy kịch nhất chính là khi bệnh nhân nôn ra hoa dính máu. Nếu như bình thường, đợi đến lúc Nunew nôn ra đủ số hoa dính máu, cậu sẽ chết.

Ban đầu Nunew vẫn còn ôm một chút hy vọng, có rất nhiều người mắc bệnh nôn ra hoa, từ khi phát bệnh đến khi từ trần cũng phải đến mười mấy năm, tần suất nôn ra hoa cũng không quá thường xuyên, có người chờ cho tình cảm phai nhạt dần rồi cứ thế tự nhiên khỏi bệnh.

Cậu nghĩ cậu cũng có thể trở thành một trong số những người may mắn đó.

Không ngờ rằng... Bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng rồi.

Tại sao chứ? Tại sao lại thích nhiều như vậy? Cậu không muốn!

Nunew bật khóc không thành tiếng.

"Nunew?" Max đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cậu.

Trước khi Zee đi chụp ảnh đã đặc biệt dặn dò Max giúp anh để ý Nunew một chút, Max cũng biết dạo này Nunew không được thoải mái cho lắm nên vừa mới nhìn thấy Nunew một mình chạy ra chỗ này anh liền đi theo sau.

Max có vẻ vô cùng kinh ngạc khi thấy những đóa hoa rơi đầy trên đất, tuy bên bờ biển cũng có rất nhiều hoa dại nhưng những cánh hoa dính đầy máu này không khỏi làm người ta cảm thấy hoảng sợ: "Em có sao không? Đây là gì vậy..."

Nunew không muốn để Max phát hiện bí mật của mình, vội vàng nghĩ ra một lý do giải thích qua loa.

"Em... Em cũng không biết nữa. Lúc em vừa chạy đến thì nó đã ở đây rồi, chắc là có ai đó cầu hôn thất bại nên ném hoa ở đây chăng..." Nunew còn chưa dứt lời, cơn buồn nôn lại dâng lên khiến cậu ho sặc sụa.

Max nhìn thấy những cánh hoa màu hồng nhạt rơi ra từ miệng Nunew, hoảng hốt chạy đến gần đỡ lấy người cậu.

"Trời ạ! Nunew, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tại sao..." Dường như có gì đó vừa lóe lên trong đầu Max, là bệnh "nôn ra hoa"? Người mắc bệnh "nôn ra hoa" chẳng phải là người yêu thầm một kẻ khác nhưng không được đáp lại mới sinh ra bệnh hay sao? Nunew thích thầm ai? Lại còn thích đến mức mắc bệnh này nữa chứ? Thằng Zee mà biết được chắc chắn sẽ tức chết! Từ từ...

"Nunew, em mắc bệnh "nôn ra hoa" sao?"

Nunew cuối cùng cũng dứt cơn ho, cậu không trả lời câu hỏi của Max, lúc này đây cậu không muốn nói gì cả.

Bí mật mà cậu chôn sâu trong lòng đã bị phát hiện rồi.

Max cũng rơi vào trầm mặc, nhìn thái độ của Nunew là anh biết mình đã đoán đúng rồi.

Nunew mắc bệnh "nôn ra hoa", đối tượng mà cậu yêu thầm là ai, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể đoán ra được. Tuy căn bệnh này có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu người cậu thích là người đó thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Chỉ là Max cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao đến giờ này rồi mà hai người còn chưa thổ lộ lòng mình với nhau?

"Vậy... Người em yêu thầm... Là Zee phải không?" Không lòng vòng thêm nữa, Max quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Không biết là vì bị phát hiện bí mật hay là vì đang hoảng sợ, hai mắt Nunew đỏ hoe, cậu ngẩng lên nhìn Max, nước mắt chực chờ rơi xuống, khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.

"Ôi, em đừng khóc. Thích Zee cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng mà, bệnh của em sẽ mau khỏi thôi. Có phải em sợ lắm đúng không, người bình thường đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh này thì ai mà chẳng sợ..."

Đến lúc này rồi mà còn nói đùa được, Nunew cảm thấy Max thật đáng ghét. Anh chẳng hiểu gì cả, thích Hia là điều khó khăn nhất cậu từng làm!

"Sao lại không nghiêm trọng, Nunew nôn ra hoa dính máu rồi! Nunew sẽ chết đó P'Max!" Cậu tức giận nói.

"Hả?" Max cúi đầu nhìn những bông hoa dính máu nằm dưới đất. Nhưng người Nunew thích là Zee mà, sao lại chết được chứ?

"Nunew sẽ không chết, hay là em tỏ tình với Zee đi, chắc chắn nó sẽ đồng ý, vậy là khỏi bệnh rồi đúng không?" Max vẫn nghĩ Nunew bị bệnh "nôn ra hoa" dọa sợ nên chưa dám đi thổ lộ với Zee, anh dang tay vỗ vỗ lên vai cậu xem như một lời cổ vũ của đàn anh dành cho đàn em. Hầy, thằng Zee chắc phải chuẩn bị sẵn quà cảm ơn anh đi thôi.

"Hia không đồng ý đâu." Nunew cúi đầu nói nhỏ.

Max cười khổ, hai người này rốt cuộc là làm sao vậy?

"Sao lại không đồng ý, Zee thích..." Max đột nhiên ngừng lại, anh nghĩ giữa Nunew và Zee nhất định đã xảy ra hiểu lầm, không phải anh tự tin về đầu óc suy luận của mình mà là anh đã hiểu quá rõ thằng bạn thân nối khố của anh. Từ khi quen biết nhau đến giờ, anh chưa từng thấy Zee quan tâm một người nào như quan tâm Nunew, không phải thích thì là cái gì? Bình thường hai người hay có những hành động thân mật, những lời nói đầy mờ ám, chắc chắn không hoàn toàn là fanservice. Đồng thời anh cũng biết, nếu hai người vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình, Zee chắc chắn sẽ không muốn người khác thay mình nói lời yêu với Nunew. Hừ, đúng là kẻ đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ chết tiệt!

Nhưng thôi, anh cứ giúp đỡ một lần vậy.

"Nunew, anh nghĩ em đang hiểu lầm Zee rồi, nó quan tâm em như vậy, bọn anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Nó mà nghe được lời em nói nó sẽ đau lòng lắm đấy." Max an ủi.

Nước mắt Nunew đã sắp rơi đầy mặt nhưng lời nói của Max lại cho cậu thêm một chút hy vọng.

"Nhưng mà, anh ấy nhất định sẽ từ chối em cho xem."

"Nunew!" Max nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu: "Sao em chưa thử mà đã quyết định thay Zee rồi, em có biết như thế là không công bằng với nó không? Anh quen biết Zee đã gần mười năm, tuy không thể đoán được ý nó một trăm phần trăm nhưng anh tin anh rất hiểu con người nó. Nếu chuyện này không có bất kỳ hy vọng nào thì anh đã không đề nghị em đi tỏ tình với nó. Tin anh đi, tin tưởng cả Zee nữa, nhé?"

"Nhưng mà P'Max ơi, em sợ lắm, em sợ Hia đồng ý chỉ vì thương hại em, cảm thấy có lỗi với em. Đối với em, như vậy còn tàn nhẫn gấp trăm lần. Bệnh "nôn ra hoa" đã nói cho em biết chân tướng rồi, thậm chí em còn không dám hy vọng..."

Max thở dài, ngồi xổm trước mặt Nunew.

"Nunew, có rất nhiều chuyện thật ra không tệ hại như em nghĩ, chính em đang đẩy bản thân mình đi vào ngõ cụt. Thử tin tưởng Zee một lần được không? Cho Zee một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội, có thể chứ?'

Zee vừa chụp xong shoot hình cuối cùng đã vội vàng quay lại tìm Nunew, Nat nói Nunew đi về phía tảng đá ngầm, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng về hướng đó.

Chỉ là anh không ngờ, đập vào mắt anh là hình ảnh Nunew và Max đang ôm nhau.

Zee bất chợt dừng bước, anh nhìn thấy Max vòng tay ôm lấy vai Nunew nhưng đã buông ra ngay sau đó, Max cúi đầu nói gì đó với cậu, còn Nunew hình như đang khóc???!

Thằng Max chết tiệt này lại làm cái gì vậy?

Cảnh tượng vừa đối với Zee quả thật là một sự đả kích nặng nề. Những tình cảm, những ý nghĩ chiếm hữu dành cho Nunew bị anh chôn sâu trong lòng đồng loạt trào dâng. Anh không thích Max lấy cơ tiện đường đưa Nunew về nhà, quãng đường chỉ dài bằng một tiếng đồng hồ đi xe đó luôn làm anh đứng ngồi không yên. Anh cũng không thích Nunew hay khen Max đẹp trai. Tuy anh luôn tự an ủi mình rằng Max sẽ không thích Nunew, Nunew đối với Max cũng chỉ là quan hệ anh em đồng nghiệp bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều này, anh đã không thể dừng lại được.

Mà bây giờ, chính mắt anh nhìn thấy hai người đó ôm nhau ở một góc không người, như một sự chứng minh cho những suy nghĩ của anh đều là thật. Thì ra, cuối cùng chỉ có một mình anh thật rơi vào lưới tình thôi sao? Nunew vốn không hề thích anh, gần đây còn trốn tránh anh, là vì cậu đã phát hiện ra tình cảm của anh rồi phải không? Nhưng mà...

Điều này thật sự sẽ xảy ra sao?

Nunew thật sự thích Max sao?

Zee cố gắng chịu đựng sự tuyệt vọng trong lòng, cảm xúc gần như đã đi đến bờ vực bùng nổ đến mức anh sắp không khống chế được nữa rồi. Tất cả những lý trí, những lý do ban đầu đều không cản được sự phẫn nộ trong lòng anh lúc này. Cậu còn nhỏ, còn có rất nhiều lựa chọn ư? Hay là anh phải suy nghĩ cho cảm xúc của cậu ư? Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Lựa chọn của Nunew chỉ có thể là anh!

Thật ra ngay từ giây phút Zee kéo Nunew vào thế giới của mình anh đã biết mình sẽ không thể nào buông tay. Chỉ là lý trí của một người trưởng thành đã khiến anh do dự, khiến anh không thể không che giấu sự cố chấp điên cuồng xuống sâu đáy lòng mình, giả vờ làm một một người đàn ông lịch sự, nho nhã và đúng mực, lừa gạt tất cả mọi người.

Còn Nunew, cậu chính là con mồi anh đã nhắm trúng từ lâu.

"Max, hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói của Zee vang lên phía sau lưng Max. Nunew ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Zee lúc này quả thực đã khiến chân tay cậu run rẩy.

~TBC~
__________________

Tôi ở đây để minh oan cho anh Thành của tôi, anh Thành của tôi hoàn toàn vô tội, tất cả là do góc nhìn của anh Phúc, anh Thành chưa có làm gì hết =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro