Biển không thể giấu được (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一个玩不起的小号

Bối cảnh hiện thực, chỉ sử dụng tên tuổi và nghề nghiệp của nhân vật, thời gian không gian đều là giả tưởng, OOC trầm trọng, tất cả thiết lập nhân vật đều thuộc về tác giả.

Trong truyện có nhắc đến bệnh “nôn ra hoa”, hay còn gọi là bệnh Hanahaki. Căn bệnh Hanahaki sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp, người bị bệnh sẽ “nôn ra hoa” theo đúng nghĩa đen. Triệu chứng ban đầu là nôn ra những cánh hoa, sau đó hoa sẽ thấm máu và hơi thở yếu dần rồi bệnh nhân sẽ ra đi trong đau đớn. Bệnh nôn ra hoa sẽ được trị khỏi khi tình yêu được hồi đáp. Khi đó, người bệnh sẽ nôn ra một bông hoa lily màu trắng bạc và khỏi bệnh.

*

“Cho dù biết rõ chẳng có ý nghĩa gì, lại không thể không cố chấp đến cùng, ai cũng có một sự tồn tại như vậy.” – “Đơn phương” của Higashino Keigo.

Nunew bừng tỉnh từ trong ác mộng, đưa mắt nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài, cậu biết hôm nay mình lại mất ngủ rồi. Bắt đầu từ tháng 10 khi “Cutie Pie” chính thức khởi quay, Nunew thường xuyên mơ thấy ác mộng, cả đêm không thể nào ngủ được. Tình trạng này đã kéo dài được nửa tháng, ban đầu Nunew còn hơi chủ quan, ỷ vào mình còn trẻ, sức khỏe ổn định cho nên vẫn có thể hoàn thành các cảnh quay mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng càng lâu về sau, Nunew đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu nghĩ Zee và P’Aof dường như sắp phát hiện ra sự bất thường của mình rồi, không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng. Nếu cậu không thể hoàn thành các cảnh quay của “Cutie Pie”, rất có thể đoàn phim sẽ phải đổi người.

Nói đến nguyên nhân khiến Nunew mất ngủ, không có ai khác ngoài nam chính còn lại của “Cutie Pie” và cũng là partner của cậu, Zee Pruk.

Nunew không thể trách Zee, bởi vì anh vô tội. Tất cả đều do cậu ôm trong lòng bí mật của mình, âm thầm đến gần anh, tự gieo một mầm cây chấp niệm trong lòng mình, dần dần phát triển thành bệnh mất ngủ.

Đúng vậy, Nunew thích Zee.

Từ khi mới gia nhập DMD Nunew đã thích Zee rồi. Nunew là một người yêu cái đẹp, cậu thừa nhận ban đầu cậu thật sự đã rung động trước vẻ đẹp trai của Zee. Sau khi gắn bó làm việc với nhau một thời gian, từ tính cách cho đến từng hành động của Zee đều là một sự hấp dẫn trí mạng đối với cậu. Cậu phát hiện hai người rất hợp nhau, sở thích cũng khá tương đồng, cho dù có lúc Nunew nói những lời bay bổng có vẻ như không ai hiểu được thì Zee vẫn luôn chăm chú lắng nghe cậu. Sau khi biết Zee đích thân chọn mình làm nam chính thứ hai của “Cutie Pie”, Nunew kích động tới mức khóc to một trận. Cậu không thể tin được có một ngày mình và Zee sẽ trở thành CP, làm những chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm một cách quang minh chính đại, cậu có thể nắm tay anh, ôm anh, thậm chí là hôn môi anh trước mặt người khác. Cậu nghĩ ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy tình yêu đơn phương nhỏ bé đáng thương của cậu rồi, cơ hội có một không hai lần này thật sự làm Nunew vui mừng như sắp bay lên.

Thế nhưng từ khi bọn họ bắt đầu quay “Cutie Pie”, cậu lại mắc chứng mất ngủ. Ban đầu Nunew chỉ cho rằng đây là lần đầu tiên cậu đóng phim, đầu óc căng thẳng hồi hộp mới sinh ra mất ngủ. Nhưng sau một thời gian dài vẫn không thể nào ngủ ngon, cậu biết ông trời đang trừng phạt cậu vì tội đắc ý quá sớm rồi.

Chỉ là cậu không ngờ được rằng, sự trừng phạt không chỉ có thế.

Vừa mới quay xong một cảnh hôn vô cùng nóng bỏng, Nunew cảm thấy cổ họng mình cực kỳ không thoải mái, vừa ngứa vừa đau đớn, khiến cậu ho khan không ngừng trong suốt quá trình quay phim.

Zee đứng đối diện cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, hàng lông mày nhăn lại trong vô thức.

“Nunew, em sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao? Dạo này trông em mệt mỏi quá.” Zee dịu dàng hỏi.

Nunew ho một lúc lâu mới ngừng lại được, cậu nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Zee, rong lòng vừa khó chịu vừa tủi thân. Tất cả là tại anh hết đấy. Nunew thầm nghĩ.

“Không sao đâu Hia, chỉ là hôm qua em ngủ không ngon giấc... Xin lỗi P’Aof, em muốn đi vệ sinh một chút.”

Nunew nói với Aof đang đứng sau máy quay.

Aof gật đầu cho phép cậu đi nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng lưng cậu đi vào nhà vệ sinh, Aof nhíu mày bước đến trước mặt Zee: “Gần đây hai đứa xảy ra chuyện gì à? Sao anh cứ có cảm giác Nunew đang tránh em nhỉ?”

Thật ra Zee cũng cảm thấy rất khó hiểu, anh cảm nhận được từ sau khi bất đầu quay “Cutie Pie”, Nunew đối xử với anh không giống như trước nữa, nhưng khác nhau ở đâu thì Zee không nói rõ được.

Điều khiến Zee rất thích ở Nunew chính là sự chuyên nghiệp của cậu trong công việc. Tuy còn khá nhỏ tuổi nhưng lúc nào Nunew cũng nghĩ đến cảm xúc của người khác, vậy nên bất kể là khi workshop hay quay phim chính thức hai người đều rất ăn ý với nhau, làm cho anh càng ngày càng dành nhiều tình cảm vào bộ phim này. Bởi vì khi ở cạnh Nunew, anh cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, là thứ cảm giác anh chưa từng có khi quay những bộ phim trước đây.

Dạo gần đây, Zee cảm thấy Nunew hình như rất mệt mỏi. Cậu thường xuyên tranh thủ chợp mắt trong khi chờ đến cảnh quay của mình, thậm chí có lúc còn quên cả lời thoại. Zee có lẽ là do cường độ làm việc quá cao, cậu mới chỉ có 20 tuổi, hơn nữa đây còn là bộ phim đầu tiên cậu tham gia, tiến độ quay phim diễn ra quá nhanh, ngay cả Zee Pruk anh đây cũng cảm thấy hơi quá sức.

“Chắc là do lịch quay dạo này nhiều quá, Nunew cảm thấy mệt mỏi chăng?” Gigga đứng bên cạnh lên tiếng.

Zee nhớ đến vừa nãy khi hai người quay cảnh hôn xong, Nunew đột nhiên đẩy anh ra. Anh cảm thấy những gì Gigga vừa nói cũng chỉ là nguyên nhân bên ngoài mà thôi.

“P’Aof, hay là điều chỉnh lại lịch quay một chút được không, dạo này công việc nhiều quá, em cũng sắp không chịu được rồi đó. Cho mọi người đi nghỉ mát mấy ngày, điều chỉnh lại tâm trạng một chút.” Tuy Zee cảm thấy Gigga không đoán ra được nguyên nhân thật sự khiến Nunew trở nên bất thường, nhưng nghe theo lời của cô, anh vẫn đưa ra đề nghị cho mọi người nghỉ ngơi một thời gian với P’Aof.

Aof cũng không phải tư bản vô lương tâm, thời gian qua mọi người vất vả như thế nào lão là người biết rõ nhất, cho mấy đứa đi thả lỏng một chút, vừa điều chỉnh tâm trạng vừa nâng cao hiệu quả làm việc cũng không phải điều không thể. Lão lập tức đồng ý với đề nghị của Zee, cho mọi người đi chơi 3 ngày.

Sau khi Nunew chạy vào nhà vệ sinh, cơn đau nơi cổ họng càng ngày càng dữ dội, không ngừng ho khan. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong nước, tai ù đi không còn nghe thấy gì cả, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo như chìm vào sương mù. Nunew không thể đứng thẳng người được nữa, cậu chống tay vào tường cúi đầu gục vào bồn rửa tay để bản thân không ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Mình làm sao thế này?

Trong tiếng ho dữ dội, thậm chí Nunew còn cảm thấy mình sắp chết, cậu không nghe không nhìn thấy gì cả. Mãi cho đến khi có gì đó rơi ra từ miệng cậu, thị giác mới dần dần được khôi phục, hai tai cũng từ từ nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên ngoài.

Nunew cúi đầu nhìn đóa hoa màu hồng nhạt nằm lặng im trong bồn rửa tay, cậu nghi hoặc cầm lên ngửi, quả nhiên có một mùi thơm nhè nhẹ. Cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, Nunew ho lên vài tiếng đứt quãng, vài cánh hoa lại rơi ra.

Nunew vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, cậu cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Căn bệnh này cậu biết, là bệnh “nôn ra hoa”.

Cậu đã từng đọc được trên mạng, có người mắc bệnh “nôn ra hoa” này cuối cùng đã chết giữa những đóa hoa, nghe có vẻ cũng lãng mạn đấy nhưng đây là một căn bệnh nan y có thể gây chết người. Nói là bệnh nan y thì cũng không đúng lắm, bởi vì vẫn có thể chữa khỏi được. Người mắc bệnh “nôn ra hoa” đều là những người quá cố chấp trong tình yêu, hoặc là yêu đơn phương nhưng không được đáp lại, đó là khi người họ yêu không thể cho họ một đáp án mà họ mong muốn. Bệnh “nôn ra hoa” dường như cũng có tri giác của nó, nếu như hai người không thật sự yêu nhau, không thể hy sinh tất cả vì nhau thì cho dù có giả vờ yêu nhau đến mấy thì cũng không thể phá vỡ được lời nguyền, cho đến khi người có nhiều tình cảm hơn nôn ra đủ số hoa cần thiết rồi chết giữa những cánh hoa thì mới coi như là kết thúc. Vậy nên, cũng có người nói, cách duy nhất để chữa khỏi bệnh này chính là khiến người mình đơn phương cũng yêu lại mình, Nunew nghĩ những lời đó chỉ là đang an ủi những bệnh nhân xấu số của nó thôi.

Nunew thích Zee, cậu biết chứ, nhưng cậu thật sự không nghĩ rằng mình thích anh đến mức mắc bệnh “nôn ra hoa”.

Cậu nở một nụ cười chua chát, chưa cần nói đến bệnh “nôn  ra hoa” có thể làm thay đổi tình cảm của Zee dành cho cậu hay không, ngay cả chính cậu cũng không biết tình cảm mà Zee dành cho cậu là gì.

Đúng là nực cười mà, quả nhiên là cậu đã đánh giá bản thân quá cao rồi, có lẽ Zee chỉ coi cậu là một người em trai, một đồng nghiệp bình thường mà thôi. Sao cậu có thể chết chỉ vì một mối quan hệ “đồng nghiệp bình thường” như vậy được? Thật sự quá buồn cười.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro