Quyển 1 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 9: Tự sát

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-----------------

Lâm Cảnh Vân ở lại trò chuyện với ông nội trong bệnh viện một lát, thấy bên ngoài trời bắt đầu tối dần, liền đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi.

"Ông ơi, sắp muộn rồi, con về trước nhé ạ, khi nào con được nghỉ sẽ lại đến thăm ông nha." Lâm Cảnh Vân đứng dậy cười nói với ông.

Ông nội gật đầu: "Được rồi, Hải Hải, con đưa Lâm Lâm về đi, một mình ông ở đây là được."

Lý Hải Hải đột nhiên bị nhắc tên, sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Vâng ạ, vậy ông nội, chúng con đi trước."

Hai người cùng đi ra ngoài, Lâm Cảnh Vân hỏi Lý Hải Hải: "Anh không cần đưa tôi về, anh trở về làm việc của anh đi. Vali của tôi đâu? Tôi sẽ tự mình đi về."

Lâm Cảnh Vân không muốn cho Lý Hải Hải biết nơi mình sống, kẻo sau này anh lại đến kiếm chuyện.

Lý Hải Hải đã không những không để Lâm Cảnh Vân được như ý muốn mà còn từ chối cậu, anh nở một nụ cười vô cùng thoải mái: "Hiện tại tôi không có việc gì phải làm, tôi đưa em về."

Lâm Cảnh Vân thoáng dừng lại, nhìn bóng lưng của Lý Hải Hải, nhanh chóng đuổi theo, đành bất lực thở dài cậu thật sự không làm gì được người đàn ông này.

Hai người đi tới bãi đậu xe, Lý Hải Hải lên xe ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế lái.

Lâm Cảnh Vân có chút sững sờ khi nhìn thấy động tác của anh, đi tới cửa ghế phụ cúi người chống một tay lên khung cửa sổ, ngẩn người nhìn Lý Hải Hải, nhẹ giọng nói: "Ý của anh là gì?"

Lý Hải Hải nhắm mắt lại, một giọng nói mệt mỏi truyền đến: "Hôm nay tôi mệt quá, em lái xe được không?"

Nhìn thấy bộ dạng của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân lại thở dài một hơi, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, quay đầu thấy Lý Hải Hải còn chưa thắt dây an toàn, liền lớn tiếng nhắc nhở: "Tự mình thắt dây an toàn vào đi."

Lý Hải Hải không trả lời.

Lâm Cảnh Vân nghe thấy hơi thở của Lý Hải Hải dần trở nên ổn định, cậu nghĩ rằng người này có thể thực sự mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy.

Cậu cởi dây an toàn, cúi người kéo dây an toàn bên người Lý Hải Hải, vừa định thắt dây an toàn xuống, cằm đã bị anh nhéo một cái.

Lâm Cảnh Vân giật mình muốn lui người lại, nhưng bị Lý Hải Hải túm lấy sau gáy, lực tay của anh khá mạnh, cậu liền không khống chế được nhào về phía Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải nắm cằm Lâm Cảnh Vân, dứt khoát hôn lên môi cậu.

Nụ hôn kéo dài khá lâu Lý Hải Hải mới chịu buông tha cho cậu.

Sau khi được thả ra, Lâm Cảnh Vân không có phản ứng ngay lập tức, hành động vừa rồi cũng không thay đổi, ngơ ngác nhìn Lý Hải Hải.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Lý Hải Hải cong môi thành một nụ cười, thổi nhẹ về phía Lâm Cảnh Vân, trêu chọc nói: "Sao, chúng ta hôn chưa đủ sao? Vậy hôn cái nữa đi?"

Lâm Cảnh Vân nghe xong lời này mới kịp phản ứng, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn thẳng về phía trước: "Anh, anh mau thắt dây an toàn."

Lý Hải Hải lại bắt đầu giả bộ, anh dựa vào ghế ngồi, khoanh tay ôm ngực, nhẹ giọng nói: "Tôi mệt quá, không còn chút sức lực nào cả, em giúp tôi thắt lại đi."

Lâm Cảnh Vân lập tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Nếu không thắt được thì tôi xuống xe, anh có thể tự mình lái xe trở về."

Nghe nói cậu muốn rời đi, Lý Hải Hải thắt dây an toàn ngay lập tức, quay đầu nhìn Lâm Cảnh Vân như muốn lấy lòng cậu, sau đó mỉm cười: "Được rồi, tôi thắt dây an toàn rồi, chúng ta đi thôi."

Ngay khi xe vừa lái đi, điện thoại di động của Lý Hải Hải vang lên.

Lý Hải Hải mở ra xem - là Châu Nhan gọi.

Lúc này mà Châu Nhan gọi tới, hẳn là không có chuyện gì tốt, anh cau mày trả lời điện thoại: "Làm sao vậy?"

"Đội trưởng, Thương Lâm tự sát trong nhà khách." Giọng nói của Châu Diên nghe có vẻ rất gấp gáp, xung quanh ồn ào, chắc là cô đã có mặt ở hiện trường rồi.

"Chết tiệt, tôi lập tức tới ngay đây, mọi người bảo vệ hiện trường trước, gọi Tề Hân đến kiểm tra." Lý Hải Hải nhỏ giọng mắng một tiếng, nhanh chóng thu xếp công việc tiếp theo.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Hải Hải nhận ra rằng Lâm Cảnh Vân đã quay xe lại lái xe về phía phân đội.

"Thư ký của Kiều Tư chết rồi?" Lâm Cảnh Vân không nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Lý Hải Hải, nhưng cậu gần như đã đoán được.

Lý Hải Hải gật đầu: "Đây là cái chuyện quỷ gì không biết?"

"Thật ra, chuyện này là bình thường." Lâm Cảnh Vân nhẹ giọng nói.

Lý Hải Hải quay đầu nhìn Lâm Cảnh Vân, "Đúng vậy, nhưng người này tâm lý quá là yếu."

Lâm Cảnh Vân không nói gì, Lý Hải Hải nói đúng, người này quá yếu đuối.

Họ nhanh chóng đến nhà khách cạnh phân đội, nhà khách này luôn là nơi phân đội lui tới mỗi khi có ai cần nghỉ qua đêm. Đây là lần đầu tiên có người chết ở đây.

Thương Lâm chết ở tầng ba, nên tầng ba bị phong tỏa, Lý Hải Hải đi lên cùng Lâm Cảnh Vân. Một cảnh sát hình sự đứng ở cửa phòng nơi Thương Lâm chết, khi thấy hai người đến, anh ta đưa găng tay và bao giày cho cả hai.

Hai người nhanh chóng đeo vào rồi bước vào phòng.

Thi thể của anh ta hẳn là vẫn chưa bị di chuyển, chắc là Thương Lâm đã tự tử bằng cách cắt cổ tay khi đang ngồi trên ghế. Có lẽ vì mất nhiều máu quá khó chịu nên anh ta đã lấy tay che cổ tay mình rồi cào lên bàn trong hoảng loạn.

Cho nên, trên bàn cũng có rất nhiều máu.

"Lão Tề nghĩ sao? Cậu có chắc là tự sát không?" Lý Hải Hải bước vào, nhìn thấy Tề Tín đang khám nghiệm tử thi sơ bộ, liền hỏi.

"Ừm, là tự sát. Trên người không có vết thương khác, chỉ có vết thương ở cổ tay trái, đầu ngón tay phải bị gãy. Là do cào lên bàn." Tề Tín đứng dậy, đến bên cạnh Lý Hải Hải và nói.

Lý Hải Hải gật đầu, khi quay đầu lại thì phát hiện Lâm Cảnh Vân không biết đã nhìn thấy gì mà lông mày nhíu lại.

Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân, nhẹ giọng hỏi: "Em tìm được cái gì à?"

Lâm Cảnh Vân cau mày đưa một tờ giấy cho Lý Hải Hải: " Thứ này là của Thương Lâm để lại khai báo toàn bộ những gì Kiều Tư đã làm trong quá khứ. Có lẽ anh ta sợ những người đó sẽ giết mình nên đã chọn cách tự sát."

Lý Hải Hải đọc bức thư tuyệt mệnh do Thương Lâm để lại, càng nhìn lông mày nhíu càng sâu.

"Chết tiệt." Lý Hải Hải thấp giọng mắng. Kiều Tư rõ ràng không phải người tốt. Những người này đã đến Mỹ để thực hiện một số hoạt động buôn bán người. Kiều Sĩ ở đây phụ trách việc di chuyển người, đưa người nước mình sang Mỹ để đám người bên kia thực hiện việc buôn bán người.

Hắn ta sẽ đưa người dân nước mình đến nhiều châu lục và quốc gia khác nhau, sau khi bọn họ bị bán đi sẽ trở thành nô lệ hoặc công cụ mua vui dùng để trút bỏ dục vọng của những kẻ mua người.

Sau khi Lý Hải Hải đọc xong, anh tức giận vỗ mạnh lẫn tờ giấy và bàn tay lên bàn, khiến một số người trong phòng phải giật mình kinh ngạc nhìn Lý Hải Hải.

Châu Nhan hỏi: "Đội trưởng xảy ra chuyện gì vậy?"

Lý Hải Hải tức giận đến mức thái dương giật giật, đưa tờ giấy cho Châu Nhan mà không nói lời nào.

Mấy người láo nháo vây quanh muốn xem, đợi sau khi đọc xong Châu Nhan xém chút nữa đã vò nát tờ giấy, Giang Nghiêu vội vàng giật lấy, vuốt phẳng lại rồi cho vào túi chứng cứ.

Châu Nhan mắng: "Chết tiệt, cái loại rác rưởi này, những người này đều là người sống bằng xương bằng thịt, con mẹ nó, thật may tên khốn kiếp này đã chết, nếu không chính tay tôi sẽ giết hắn."

Mọi người nghe thấy Châu Nhan lên tiếng mắng chửi, tất cả đều lùi lại, sợ không cẩn thận lại lan đến chính mình bị mắng oan.


TBC.....

Cà Chua.


Sức khỏe bất ổn quá sợ lại quên nên hôm nay mình xin phép up trước 10h nha. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ sảng khoái để thứ hai tới ta lại ra kiếm tiền tiếp tục 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro