Quyển 1 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 8: Không phải lỗi của anh

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—----------






"Vậy em đi trước ạ. Anh có thể gõ cửa phòng em khi anh dọn đến vào buổi tối." Quý Thần đứng ở cửa quay đầu lại nói với Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân gật đầu nhìn Quý Thần rời đi.

Sau đó, cậu quay lại phân đội và đến văn phòng của Lý Hải Hải, nhưng có người nói với cậu rằng ông của Lý Hải Hải đang ở bệnh viện và vali của cậu anh cũng mang đi luôn.

Lâm Cảnh Vân đứng ở cửa phân đội thở dài nhìn cảnh sát hình sự vội vã đi ra đi vào. Sau đó, cậu gọi vào số điện thoại di động của Lý Hải Hải mà cảnh sát đã đưa cho cậu.

Sau khi chuông điện thoại vang lên hai hồi, Lý Hải Hải đã nghe máy, một giọng nói mệt mỏi vang lên: "Xin chào, ai vậy?"

Lâm Cảnh Vân sửng sốt một chút, sau đó nói: "Là tôi."

Lý Hải Hải lúc này đang đứng ở hành lang bệnh viện, nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Vân, đột nhiên có chút không tin.

"Ừm, em có chuyện gì à?"

"Đồng nghiệp của anh nói rằng ông của anh bị ốm phải nhập viện, anh cũng xách luôn vali của tôi đi. Tôi muốn hỏi, khi nào tôi có thể đến lấy đồ về?"

Lý Hải Hải liếc nhìn ông nội đang nằm trên giường qua cửa sổ phòng bệnh, nhẹ giọng nói: "Hiện tại tôi ở bệnh viện y học cổ truyền Giang Ninh, khi nào em đến thì gọi cho tôi, tôi sẽ đón em."

Điện thoại bị ngắt kết nối, lúc này trời đã không còn sớm, nhất là đầu đông trời càng tối sớm hơn. Cậu đi đến bên đường và đón một chiếc taxi.

Chẳng bao lâu, cậu đến cổng khoa nội trú của bệnh viện Giang Ninh, cậu vừa gọi cho Lý Hải Hải lần nữa vừa lơ đãng nhìn vào tòa nhà với bức tường có vẻ ngoài đơn điệu. Một lúc sau, cậu thấy Lý Hải Hải từ trong đi ra.

"Em tới đây nhanh như vậy sao?" Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân hỏi.

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Ừm, tôi đón taxi, anh mau đưa vali cho tôi."

Nghe vậy, Lý Hải Hải mỉm cười, "Được rồi, em có muốn đi lên gặp ông nội không?"

Lâm Cảnh Vân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Ừm."

Lý Hải Hải cùng Lâm Cảnh Vân bước lên lầu, đi đến phòng của ông nội, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào.

Ông nội có lẽ đã cảm nhận được Lâm Cảnh Vân đến, ngay lúc này đột nhiên tỉnh dậy,  quay lại nhìn ra cửa.

Sau khi nhìn rõ mặt Lâm Cảnh Vân, ông hé miệng nở nụ cười, vẫy tay bảo họ đi vào.

Hai người cũng cười, Lý Hải Hải đẩy cửa ra, để Lâm Cảnh Vân đi vào trước.

Sau khi Lâm Cảnh Vân đi vào, cậu bước thẳng tới chỗ ông nội, nắm tay ông nội ngồi xuống ghế: "Ông nội, ông còn thấy khó chịu không? Ông thấy khá hơn chưa ạ?"

Ông nội mỉm cười nhìn Lâm Cảnh Vân, gật đầu nói: "Ông không sao đâu, thấy con đến ông nội liền khoẻ rồi đây này."

Lâm Cảnh Vân hỏi thêm một số chuyện khác, ông nội liếc nhìn Lý Hải Hải đang đứng bên cạnh Lâm Cảnh Vân, sau đó lại nhìn về phía Lâm Cảnh Vân, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại gần ông.

Thấy vậy, Lâm Cảnh Vân cúi xuống tiến lại gần ông nội, nghe thấy ông nội hỏi: "Lâm Lâm à, sao năm năm trước con lại đột ngột rời đi?"

Ban đầu cũng không mong chờ sẽ nhận được câu trả lời, nên ông nội nói tiếp: "Con biết không, từ khi con đi Hải Hải liền ..."

"Ông nội, ông có đói không? Có muốn ăn chút gì không?" Lý Hải Hải đứng đằng sau nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nói nhỏ của ông nội, vội vàng nói.

Ông nội quay lại nhìn cháu trai, thở dài, cuối cùng bất lực hất tay: "Đi mau, ông muốn ăn gà cay, thịt bò luộc, con đi mua cho ông."

Lý Hải Hải có chút bất lực, ông nội lại bắt đầu giở chứng rồi, anh nói: "Được rồi, cháo trắng cùng trứng bắc thảo đúng không? Con đi mua cho ông ngay đây."

Nói xong còn không đợi ông nội đáp lời, anh quay sang hỏi Lâm Cảnh Vân: "Còn em, có muốn ăn cơm ở đây không?"

Ngay khi Lâm Cảnh Vân muốn từ chối, cậu đã nghe thấy ông nội nói: "Lâm Lâm, hãy ăn cơm ở đây cùng ông nội đi. Lát nữa con đi rồi thằng nhóc này lại đi làm, ông nội chỉ có một mình ở đây thôi."

Ông cháu nhà này giống nhau thật, lại còn giả vờ tủi thân dễ dàng như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn dụ được Lâm Lâm gật đầu: "Được rồi a, con sẽ cùng ông nội ăn tối ở đây."

Cậu quay sang Lý Hải Hải, vừa định nói thì đã nghe thấy Lý Hải Hải cướp lời: "Tôi biết em muốn ăn gì."

Lý Hải Hải nói xong liền xoay người rời đi.

Ngay sau khi Lý Hải Hải rời đi, ông nội bắt đầu tiếp tục chủ đề còn dang dở trước đó.

"Năm năm trước, sau khi con rời đi, Hải Hải ở một mình yên lặng suốt nửa năm, ngày nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, suốt nửa năm đó nó sụt cân còn có 110 cân (55kg). Ngoài lúc ngủ thì chỉ có thức dậy để ăn hai miếng cơm. Con không thấy đâu, ông nội nhìn mà đau lòng không thôi, ông hỏi nó đã xảy ra chuyện gì nó đều không có nói. Về sau ông lại không thấy con đến tìm nó nữa, ông liền hiểu hai đứa đã xảy ra vấn đề."

Ông nội nhìn Lâm Cảnh Vân hỏi: "Có phải khi đó Hải Hải chọc giận con, cho nên con mới rời đi phải không?"

Nghe thấy câu này, vành mắt Lâm Cảnh Vân đột nhiên nóng lên, cậu lắc đầu.

Vào thời điểm đó, rõ ràng là Lý Hải Hải đang trong tình trạng rất tệ, nhưng ông nội vẫn cho rằng đó là lỗi của Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân cậu đây có tài đức gì mà có thể khiến ông nội tin tưởng cậu đến như vậy.

"Không phải đâu ạ, mọi chuyện hồi đó tất cả là do con mà ra. Là con lén đi nước ngoài mà không nói với anh ấy. Không phải lỗi của anh ấy, là do con." Lâm Cảnh Vân thì thào.

Ông nội nắm tay Lâm Cảnh Vân: "Thằng bé này, đừng tự làm mình áp lực tâm lý quá, Hải Hải sau này tự mình bình phục, mấy năm sau còn giải quyết được mấy vụ án lớn, năm ngoái được thăng chức lên đội trưởng đội điều tra. Bây giờ nó đã ổn định rất nhiều, ông nội cũng chưa từng nhìn thấy lại bộ dạng trẻ con của nó nữa."

Dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, ông nội lại hỏi: "Lâm Lâm, bây giờ con đang làm gì?"

"Ngày mai con sẽ chính thức trở thành giảng viên của Học viện Cảnh sát Hình sự." Lâm Lâm đáp.

Ông nội lại gật đầu lia lịa: "Làm giảng viên thì tốt, công việc dễ dàng lại không có nguy hiểm."

Lúc này, Lý Hải Hải quay lại với đồ ăn đã mua trên tay.

Vừa bước vào, ông nội đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Ông nội nở nụ cười muốn khen ngợi Lý Hải Hải rằng anh thực sự đã mua cho ông những món mà ông dặn.

Những món ông nói muốn ăn vừa rồi không phải để làm cho Lý Hải Hải tức giận, mà là bởi vì ông thực sự rất thèm đó, tuổi tác càng ngày càng cao, Lý Hải Hải cũng rất hiếm khi cho ông ăn những món này.

Nhưng lời khen đó vừa đến bên môi đã ngay lập tức nuốt ngược vào trong, vì ông nội nhìn thấy Lý Hải Hải đặt cháo trắng, một quả trứng bắc thảo và một chiếc bánh kếp trước mặt ông. Thịt gà cay thái hạt lựu, thịt lợn luộc cắt lát và một đĩa ớt xanh cùng với khoai tây thái sợi thì được đặt trước mặt Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải quay đầu nhìn ông nội cười nói: "Ông nội, đừng hiểu lầm, em ấy cũng thích ăn mấy thứ này, cho nên ông cứ ăn cháo trắng đi thì hơn."

Ông nội cầm cái bát với đôi tay run rẩy, nhìn Lý Hải Hải bực bội mà húp cháo.

Trong suốt bữa ăn, ông nội không nói chuyện, ông chỉ nghe Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân trò chuyện.

Sau bữa ăn, Lý Hải Hải đang dọn dẹp bát đĩa lại đột nhiên nhìn ông nội nói: "Ông nội, đừng giận, sau này em ấy sẽ không bỏ đi đâu, khi nào ông khỏe lại thì để em ấy nấu cho ông ăn, lúc đó ông muốn ăn cái gì thì sẽ nấu món đó."

Trước khi Lâm Cảnh Vân trả lời, ông nội đã gật đầu lia lịa.

Cuối cùng, Lâm Cảnh Vân không nói nên lời. Người này đã sắp xếp mọi thứ sau này cho cậu xong hết rồi phải không?







TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro