Quyển 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 7: Bảo vật sống

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-------------------------





Mười lăm phút sau, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm bước nhanh về phía cửa với một chiếc ô trên tay.

Ông ta nói với nhân viên bảo vệ vừa ngăn Lâm Cảnh Vân ở cửa phòng bảo vệ: "Chú, đây là giáo viên mới được trường chúng ta mời về. Anh có thể cho cậu ta vào."

“Giáo sư Cảnh, anh biết cậu trai này à?” Nhân viên bảo vệ biết Cảnh Lâm, nhìn thấy Cảnh Lâm liền đứng dậy nở nụ cười chào hỏi.

Cảnh Lâm - bảo vật sống của Học viện Cảnh sát Hình sự, là một nhân vật nổi tiếng ngành tâm lý tội phạm, không ai trong Học viện Cảnh sát Hình sự lại không biết đến ông. Hơn nữa, ông đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án hóc búa và rất được yêu thích ở Giang Ninh.

Nếu bạn đến gặp ai đó và hỏi bạn có biết Cảnh Lâm không, người đó nhất định sẽ lôi kéo bạn nói chuyện rất lâu, mà câu nào cũng không lặp lại.

Nhân viên bảo vệ mở cửa, để Lâm Cảnh Vân vào, cười nói với cậu: "Thật xin lỗi, nội quy của trường, nội quy của trường ấy mà."

Lâm Cảnh Vân cũng hiểu công việc của nhân viên bảo vệ nên chỉ gật đầu.

“Đi thôi.” Đợi Lâm Cảnh Vân và nhân viên bảo vệ chào hỏi xong, Cảnh Lâm dẫn Lâm Cảnh Vân vào trong.

"Không phải ngày mai em mới đến sao? Sao hôm nay đã đến rồi?" Cảnh Lâm cầm ô đi bên cạnh Lâm Cảnh Vân bước nhanh về phía trước.

Lâm Cảnh Vân trả lời: "Trên du thuyền trở về có một vụ án mạng. Em vừa mới ra khỏi Đội điều tra hình sự, cũng tiện đường nên em đến trước để chào hỏi mọi người ạ."

"Vụ án mạng? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cảnh Lâm gần như có phản ứng trong tiềm thức khi nghe thấy vụ án giết người, muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó.

Lâm Cảnh Vân lắc đầu: "Vẫn chưa rõ ràng lắm. Bây giờ ngay cả manh mối gì về kẻ sát nhân cũng không có. Tất cả những gì em biết là nạn nhân là chủ sở hữu của một công ty đầu tư mạo hiểm."

Cảnh Lâm gật đầu: "Vậy em có thể đi xem chút rồi hỗ trợ bên đó đi, để thầy nhìn xem trong mấy năm qua em đã học được những gì."

Lâm Cảnh Vân cười nhẹ đáp: "Thầy, đừng trêu em như thế, chút tài mọn của em trước mặt thầy chỉ như múa rìu qua mắt thợ thôi."

Cảnh Lâm chỉ vào Lâm Cảnh Vân cười lắc đầu: "Em đấy, thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em nhất định không cần khiêm tốn. Thầy đã giải quyết rất nhiều vụ án cũng đã dạy rất nhiều học sinh, nhưng với thời đại khoa học công nghệ như bây giờ và trong tương lai thì người trẻ tuổi các em mới là người làm chủ."

Lâm Cảnh Vân cười cười, không trả lời câu này.

Cảnh Lâm đưa Lâm Cảnh Vân đến văn phòng.

Vốn dĩ Cảnh Lâm là tổ trưởng tổ giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời là giáo sư cao cấp, nên nhà trường bố trí một phòng làm việc riêng cho ông, để phòng khi ông sẽ hỗ trợ cảnh sát giải quyết vụ án, cũng để ông có nơi thảo luận vụ án. Nhưng ông từ chối, với lý do không thể chiếm dụng tài nguyên không cần thiết.

Tính cách Cảnh Lâm trước giờ vẫn vậy nên mọi người cũng không ý kiến gì nữa.

Cho nên bây giờ Cảnh Lâm vẫn làm việc trong văn phòng lớn với các giáo viên và giáo sư khác.

Bởi vì Lâm Cảnh Vân sẽ đến, nên ông đã sắp xếp một bàn làm việc cho Lâm Cảnh Vân đối diện với bàn của ông.

“Đây là bàn làm việc của em, từ nay sẽ làm việc trong văn phòng này.” Cảnh Lâm đi vào, chỉ vào chiếc bàn đối diện nói với Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân gật đầu, chuẩn bị ngồi xuống.

Ngay sau đó liền thấy một số giảng viên nữ cùng nhau bước vào.

“Giáo sư Cảnh ăn cơm chưa?” Họ tươi cười chào hỏi Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm gặp ai cũng tươi cười hớn hở, ông trả lời: "Tôi đã ăn rồi, nhân tiện, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là phó giáo sư tâm lý học tội phạm mới được mời về trường của chúng ta, Lâm Cảnh Vân. Mọi người từ từ làm quen với cậu ấy đi nhé."

Mấy giảng viên nữ còn khá trẻ, họ đương nhiên là thích thú khi nhìn thấy một giáo viên nam đẹp trai như vậy, họ trò chuyện cùng nhau một lúc trước khi quay trở lại bàn làm việc của mình.

Lâm Cảnh Vân tưởng rằng nghi thức chào hỏi của mình đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng đây chỉ là bắt đầu, trong 40 phút tiếp theo, chỉ cần có giáo viên đi vào, Lâm Cảnh Vân liền được Cảnh Lâm gọi đến đứng lên chào hỏi những giáo viên này.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy chưa bao giờ cậu ngại ngùng như vậy trong đời.

Để tránh thêm bối rối, sau khi chào hỏi hai vị giáo sư già, cậu đã tìm lý do để rời đi.

"Thưa thầy, em còn có chút việc, xin phép em về trước ạ. Ngày mai em sẽ chính thức đến trường báo cáo.” Lâm Cảnh Vân đứng dậy nói với Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Vân: "Nhanh như vậy đã về rồi sao?"

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Dạ vâng ạ, buổi chiều em có việc phải làm."

"Vậy được rồi, thầy không giữ em lại nữa. Trên đường về chú ý an toàn."

……..

Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, Lâm Cảnh Vân nhận ra mưa đã tạnh, con đường có chút ẩm ướt, không khí tuy lạnh nhưng cũng khá trong lành.

Giờ này hẳn là sắp đến giờ vào lớp, sinh viên trong trường đều đang cùng nhau đi đến phòng học ở các lầu.

Chỉ có cậu đi ngược lại đám đông tiến đến cổng trường.

Lâm Cảnh Vân đã đọc được một thông tin về một ngôi nhà gần trường học trên mạng cách đây một tuần, cậu đã tính thuê nhà từ trước, cũng đã liên hệ với chủ nhà xong xuôi hết rồi.

Cậu vừa đi bộ trên đường vừa gọi điện cho chủ nhà, và hẹn nửa giờ sau sẽ ký hợp đồng tại một quán cà phê bên ngoài trường.

Cậu gửi trả lại chiếc ô cho nhân viên bảo vệ: "Cảm ơn vì chiếc ô của chú ạ."

Bác bảo vệ cười: "Chuyện nhỏ ấy mà, khi nào thì cậu bắt đầu làm việc?"

"Dạ ngày mai ạ."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Sau khi rời khỏi trường, cậu rẽ trái bước chầm chậm đến quán cà phê đã hẹn trước.

Cậu đẩy cánh cửa kính của quán cà phê bước vào, chiếc chuông gió treo ở cửa phát ra âm thanh trong trẻo khi cánh cửa được mở ra.

"Hoanh nghênh quý khách, thưa anh, anh muốn uống gì?” Người phục vụ hỏi Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân đi tới quầy, nhìn thực đơn và gọi món: "Một cốc sữa yến mạch nóng, cảm ơn."

Lúc này chủ nhà còn chưa đến, cậu tìm một bàn nhỏ bên cửa sổ và ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn và xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình.

Chẳng mấy chốc, cửa quán cà phê lại bị đẩy ra, tiếng chuông gió lại bắt đầu vang lên.

Lúc này trong quán cũng không có ai, chỉ có Lâm Cảnh Vân đang ngồi bên trong và một người phục vụ trên quầy bar đang lướt điện thoại di động.

“Anh có phải là anh Lâm Cảnh Vân không?” Lâm Cảnh Vân đang nhìn vào điện thoại thì nghe thấy một giọng nói còn khá non nớt vang lên bên tai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai trông còn rất trẻ, đang thở hổn hển, hai má ửng hồng vì lạnh đứng bên cạnh.

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Cậu là?"

Sau khi cậu bé chắc chắn mình đã tìm đúng người liền ngồi đối diện với Lâm Cảnh Vân nở nụ cười, cởi ba lô để qua một bên. Còn chưa kịp trả lời thì người phục vụ đã đi tới.

"Cậu muốn uống gì?"

Không cần nhìn thực đơn, cậu bé nói: "Cappuccino nhiều sữa. Cảm ơn."

Sau khi người phục vụ được gọi món, anh ta bước đến quầy bar để bắt đầu làm.

Bấy giờ cậu bé mới có thời gian để trả lời Lâm Cảnh Vân: "Em tên là Quý Thần, em là chủ nhà của anh ạ. Đây là hợp đồng, anh có thể xem qua. Nếu anh cảm thấy mức giá em nói trước đây là quá cao, chúng ta cũng có thể thương lượng lại ạ."

Nhưng Lâm Cảnh Vân nhìn vẻ mặt Quý Thần có chút bối rối.

“Em bao nhiêu tuổi?” Lâm Cảnh Vân hỏi.

"Hai mươi tuổi. Sao vậy ạ?" Quý Thần ngơ ngác nhìn Lâm Cảnh Vân.

Một đứa trẻ hai mươi tuổi, cho một người hai mươi chín tuổi như cậu thuê nhà?

“Đây có chắc là nhà của em không?” Lâm Cảnh Vân bối rối hỏi lại.

Quý Thần gật đầu: "Đúng vậy a, đây là nhà bố mẹ em đã mua cho em, hai căn ở đối diện nhau. Một căn đang được để trống, còn căn còn lại thì em sống một mình ạ."

Nghe đến đây, Lâm Cảnh Vân cũng không hỏi thêm câu nào nữa, cậu nhìn vào bản hợp đồng không thấy có vấn đề gì liền ký vào.

"Vậy thì khi nào anh dọn đến ạ?"

"Tối nay, được không?"

"Đương nhiên có thể, anh có muốn đi xem nhà không ạ?"

Lâm Cảnh Vân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không, chút nữa anh sẽ mang hành lý đến luôn."

“Được rồi, vậy em đưa chìa khoá cho anh, tầng 3 phòng 2402, anh có thể nhìn thấy nó ngay khi ra khỏi cửa thang máy.” Quý Thần lấy chìa khoá trong túi quần áo ra và đưa cho Lâm Cảnh Vân.

Cả hai ngồi không được bao lâu thì Lâm Cảnh Vân đứng dậy thanh toán và cùng Quý Thần rời khỏi quán cà phê.













TBC….

Cà Chua.

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này :(((( mình có việc bận nên không thể update đúng giờ. Với lại admin blog cũng đang bận nên có thể ngày mai sẽ update 2 chương trên facebook cho bạn nào thích đọc ở face nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro