Quyển 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 6: Lại mắng thầm tôi cái gì?

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—--------------------------







Lý Hải quay đầu nhìn Tề Hân hỏi: "Lão Tề, cậu có phát hiện gì không?"

Tề Hân lắc đầu: "Tôi không phát hiện ra cái gì hết. Ban đầu, tôi khám nghiệm tử thi thì phát hiện thời gian chết của Kiều Tư là từ 12h đêm đến 1h sáng. Thế mà bây giờ mọi người cơ bản đã xác định được thời gian tử vong. Xem ra tôi không còn tác dụng gì khác rồi."

Châu Nhan nghe vậy cũng bật cười.

“Nói nhảm vừa thôi, kết quả khám nghiệm tử thi của cậu có tìm thấy vết thương nào khác ngoài vết thương thể xác trên người của Kiều Tư không?” Lý Hải Hải cũng cười, hỏi lại.

Tề Hân vẫn lắc đầu: "Không có, vết thương chí mạng chính là vết thương ở cổ họng. Vết thương dài 8cm, sâu 2cm, cắt đứt động mạch chủ. Những vết thương còn lại đều là vết đâm của nghi phạm trong trạng thái điên cuồng không theo quy luật nào cả."

"Vẫn là không có manh mối của nghi phạm sao?"

"Vâng thưa đội trưởng, tôi đã yêu cầu mọi người kiểm tra lại hành khách trên du thuyền, nhưng không tìm thấy nghi phạm. Chẳng lẽ nghi phạm thực sự đã nhảy xuống biển trốn thoát?" Giang Nghiêu trả lời.

Thật ra cậu ta cảm thấy phỏng đoán của mình cũng không phải là không có cơ sở.

Nhưng Lý Hải Hải đã thẳng thừng phủ nhận phỏng đoán của cậu ta: "Không thể nào, chưa kể lúc đó du thuyền đang lái với tốc độ rất nhanh trên vùng biển rộng lớn vô biên, thậm chí là nếu ở trên một con sông hẹp hơn, người bình thường cũng khó bơi vào bờ được. Hoặc đến lúc tự lên được bờ thì hắn ta cũng đã sống dở chết dở vì kiệt sức. Vì vậy, nghi phạm chắc chắn không thể nhảy xuống biển trốn thoát."

Châu Nhan cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Nếu ai đó đồng lõa với kẻ tình nghi và bố trí một chiếc tàu khác bên ngoài trước thì sao?"

Lời nói của Châu Nhan thực sự có lý, Lý Hải Hải nói: "Bây giờ như thế này, Châu Nhan và Giang Nghiêu dẫn người đi hỏi lại nhân viên trên du thuyền, những hành khách còn lại thì không cần hỏi nữa.”

“Tại sao?” Giang Nghiêu hỏi.

Lần này, Lý Hải Hải chưa kịp nói thì đã nghe thấy Lâm Cảnh Vân lên tiếng.

"Hành khách bình thường sẽ không quan tâm việc có một con thuyền khả nghi theo sau, chỉ có nhân viên mới là người quan tâm nhất. Nếu có thuyền theo sau, thì những nhân viên này nhất định sẽ chú ý."

Giang Nghiêu ngay lập tức hiểu ra, ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.

Giang Nghiêu lặng lẽ nhìn phản ứng của hai người kia, lại thấy Châu Nhan và Tề Hân đều đang mỉm cười, điều này khiến cậu càng thêm xấu hổ.

Được rồi cậu là người ngốc duy nhất ở đây.

Giang Nghiêu ngốc nghếch nhanh chóng kéo Châu Nhan đi, dường như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đã khiến cậu phải xấu hổ.

Trong văn phòng chỉ còn lại Tề Hân, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải. Tề Hân thấy tình cảnh này không phù hợp để buôn chuyện cho lắm nên cũng đứng dậy rời đi.

Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân bị bỏ lại, thật lâu cũng không lên tiếng nói chuyện, Lý Hải Hải không có việc gì làm, chỉ cầm điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì. Lâm Cảnh Vân thì đang xem xét đồ đạc trong văn phòng của Lý Hải Hải.

Trên bức tường bên phải là một giá sách lớn kiểu cán bộ cũ, ngoài một số tài liệu, còn có một số bộ sách như "Lý luận về bản chất con người", "Đạo đức học Nicomachean", "Vượt lên trên thiện và ác" và một loạt sách về suy nghĩ về bản chất con người, cũng như sách về tâm lý tội phạm như "Sổ tay Tâm lý học thẩm vấn và lấy lời khai", "Tâm lý thú nhận — Tổng hợp về tâm lý học tư pháp" và các sách khác về tâm lý tội phạm.

Lâm Cảnh Vân thầm cười lạnh trong lòng.

Ông già này đúng là chỉ được cái mã bên ngoài.

“Em lại mắng thầm tôi cái gì?” Không biết Lý Hải bắt đầu nhìn cậu từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng.

Lâm Cảnh Vân cau mày nghĩ thầm: Người đàn ông này làm sao có thể nhìn ra mình đang mắng anh ta vậy.

"Em nghĩ mình giấu giỏi lắm phải không?” Lý Hải Hải đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Cảnh Vân, ép cậu vào bàn làm việc.

Lâm Cảnh Vân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại, chống tay lên bàn làm việc và ngả người về phía sau hết mức có thể.

Lý Hải Hải đi tới bên cạnh cậu, hơi cúi người, đặt tay lên đôi tay trắng nõn thon dài của Lâm Cảnh Vân, cúi đầu đi tới gần cậu. Cuối cùng, anh dừng lại ở vị trí chỉ cách môi Lâm Cảnh Vân 1cm, chỉ cần cùng cả hai cùng nói chuyện hoặc di chuyển, môi nhất định sẽ chạm vào nhau.

"Lâm Cảnh Vân, em quên rồi sao? Tôi là người hiểu rõ em nhất." Ánh mắt Lý Hải Hải vẫn dừng lại trên môi Lâm Cảnh Vân.

Hai cánh môi hơi hé mở như cánh hoa, đôi môi hồng hào ẩm ướt khiến người khác nhìn vào rất muốn hôn lên nó.

Lâm Cảnh Vân nhận thấy được Lý Hải Hải có ý đồ xấu, liền nhanh chóng vươn tay đẩy anh ra: "Nói chuyện bình thường đi, đừng lại gần."

Cậu không chỉ đẩy Lý Hải Hải ra xa, mà còn vọt nhanh đến ghế sofa ở phía sau Lý Hải Hải, ngồi xa xa nhìn Lý Hải Hải.

“Lâm Cảnh Vân, em sợ tôi cái gì?” Lý Hải Hải có thể thấy được Lâm Cảnh Vân có vẻ hơi khó chịu với cách tiếp cận của anh, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được mà muốn tới gần Lâm Cảnh Vân. Anh tiến lên hai bước rồi dừng lại.

Lâm Cảnh Vân hơi sửng sốt một chút, cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xa cách và lạnh lùng nhìn anh: "Đây là phòng làm việc, đừng nghĩ những chuyện linh tinh nữa."

Lý Hải Hải bị cậu chọc tức đến mức bật cười, anh bước nhanh đến trước mặt Lâm Cảnh Vân, đỡ lấy sau gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Sau khi rời khỏi môi của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải nở một nụ cười vô cùng ngang ngược: "Tôi cứ thích làm những chuyện linh tinh đấy, em có thể làm gì được tôi."

Nói xong, không đợi Lâm Cảnh Vân kịp phản ứng, anh đã trở về chỗ ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, hai chân vắt chéo nhìn Lâm Cảnh Vân, trên mặt tràn đầy ý cười.

Lâm Cảnh Vân bị hành động đột ngột của Lý Hải Hải làm cho choáng váng, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên một tia ngại ngùng, cậu trừng mắt nhìn Lý Hải Hải, sau đó cũng không nói gì, chỉ mở cửa đi ra ngoài.

Đối mặt với sự thay đổi như vậy, Lý Hải Hải cũng không ngờ đến được, anh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

Nhưng lại gặp phải một cấp dưới đến báo cáo công việc, anh không còn cách nào khác, đành phải để tối nay đuổi theo sau vậy.

Lý Hải hải đi vào phòng, cấp dưới cũng đi theo, anh kiên nhẫn nghe cấp dưới báo cáo công việc cẩn thận.

Lâm Cảnh Vân rời khỏi phân đội, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà thở dài.

Cậu mang bộ mặt lạnh lùng đi sang bên phải, đi bộ đến trạm xe buýt cách đó không xa đợi xe.

Xe đến khá sớm, cậu bỏ mấy đồng xu đã đổi từ trước vào thùng tiền, tìm một chỗ ngồi phía sau ngồi xuống.

Không biết trời bắt đầu đổ mưa từ lúc nào, lúc ra khỏi phân đội cậu cũng không để ý, lúc này ngồi trong xe nhìn thấy những hạt mưa không ngừng va vào cửa sổ, rồi nhanh chóng chảy xuống và biến mất chỉ để lại một dòng nước nho nhỏ trên mặt kính.

………

Xe dừng lại ở trước học viện cảnh sát điều tra hình sự Giang Ninh.

Lâm Cảnh Vân xuống xe, đội mưa tiếp tục đi về phía trường học, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn ở cửa.

“Xin chào, cậu đến đây tìm ai vậy?” Nhân viên bảo vệ thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ, lớn tiếng hỏi Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân bước tới, đứng ở cửa sổ phòng bảo vệ, nhìn nhân viên bảo vệ chậm rãi nói: "Tôi là phó giáo sư mới được mời về trường, đây là thư bổ nhiệm của tôi."

Cậu cho bảo vệ xem thư hẹn điện tử trong điện thoại di động của mình.

Nhưng bác bảo vệ đã 60 tuổi rồi, không hiểu những chuyện này nên tất nhiên cũng không biết.

"Tôi xem không hiểu, cậu gọi thầy cô nào đó ra đón đi.”

Nói xong, nhân viên bảo vệ lại cúi đầu, một lúc sau mới đưa ra một chiếc ô trong suốt.

“Trời mưa lớn lắm, cầm lấy ô đi.” Sau khi nói lời này, nhân viên bảo vệ cũng mặc kệ cậu.

Lâm Cảnh Vân bất lực thở dài, đành phải gọi điện cho thầy giáo ra đón.

Điện thoại nhanh chóng được trả lời, bên kia không biết nói gì với cậu, cậu đáp: "Thưa thầy, em đang ở cổng trường, cổng phía Bắc ạ. Bác bảo vệ không cho em vào, thầy ra ngoài đón em được không ạ?"

"À vâng ạ, cảm ơn thầy."

Cúp điện thoại, cậu cất điện thoại di động vào trong túi, bàn tay cầm ô bị dính mưa, lạnh đến mức đỏ cả mu bàn tay.












TBC…..

Cà Chua.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro