Quyển 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 5: Anh lại ồn ào cái gì?

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—---------




Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân đến một quán ăn ven đường gần phân đội để ăn trưa.

Quán nhỏ này bán cơm chiên, Lý Hải Hải bước vào, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, dường như anh đã quá quen thuộc với chỗ này. Ngược lại, Lâm Cảnh Vân mỗi lần bước đều cảm thấy chân mình như bị dán chặt lên nền đất, cả người như bị yểm bùa, ngoài chân ra thì không thể động đậy được.

"Năm năm ở Mỹ, vẫn còn nghiện sạch sẽ nhỉ." Lý Hải Hải ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nữa, nhìn động tác của Lâm Cảnh Vân, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Lâm Cảnh Vân liếc anh một cái, hơi hé miệng nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì.

Cậu đi ngang qua Lý Hải Hải và ngồi xuống đối diện, lúc này chủ quán cũng đã đến trước mặt bọn họ.

"Đội trưởng Lý hôm nay vẫn vậy sao?"

"Tôi vẫn như cũ, cho em ấy một phần cơm gà nấm hương, không gừng không hành lá. Phiền chú Lương rồi."

Lâm Cảnh Vân không có cơ hội để nói chuyện với ông chủ, vì Lý Hải Hải đã sắp xếp cho cậu.

"Được, đây là bạn của cậu sao?" ông chủ Lương hỏi lại.

Lý Hải Hải hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Vâng."

"Được rồi, cậu đợi một chút, có ngay đây."

Sau khi ông chủ Lương rời đi, Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải không chớp mắt, rõ ràng muốn hỏi một câu, nhưng lại không muốn chủ động nói chuyện.

Lý Hải Hải nhướng mày liếc cậu một cái nhưng không lên tiếng, tiếp tục nghịch điện thoại di động.

Nhìn thấy Lý Hải Hải thờ ơ như vậy, hai tay Lâm Cảnh Vân run lên vì tức giận.

Một lúc sau, đồ ăn của cả hai đã được mang đến, Lý Hải Hải ăn cơm gà cay, phần cơm được đặt trong một cái bát tròn, bên cạnh có gà cay, ớt nhiều mà thịt gà cũng nhiều. Nhìn qua là biết chắc chắn là phần cơm nhiều hơn của người bình thường.

Cơm trong phần cơm gà nấm hương của cậu cũng giống như của Lý Hải Hải, nhưng món ăn của cậu lại được đổ trực tiếp lên trên phần cơm.

Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa anh và ông chủ, cậu biết Lý Hải Hải thường xuyên đến đây ăn cơm, nhưng nhìn đồ ăn trên đĩa, nhất định là không có đủ dinh dưỡng.

Cậu nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh thường xuyên đến đây ăn hả?

Nghe vậy, Lý Hải Hải ngước mắt lên liếc nhìn Lâm Cảnh Vân, thản nhiên đáp: "Ừ, một thân một mình thì cứ như vậy, hơn nữa cũng không có ai đưa cơm cho tôi."

Chết tiệt, thực sự rất ngây thơ.

"Anh lại nói bóng nói gió cái gì đấy?" Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải, nhàn nhạt nói.

Lý Hải Hải lại liếc nhìn Lâm Cảnh Vân, sau đó cúi đầu ăn tiếp, không muốn nhìn Lâm Cảnh Vân nữa, thậm chí nhìn qua còn có chút ủy khuất tủi thân.

Sau khi hai người ăn xong thì đi thẳng về phân đội, Lý Hải Hải trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe của phân đội, sau đó cùng Lâm Cảnh Vân đi vào.

"Đội trưởng."

"Chào đội trưởng."

Trên đường đi có người chào hỏi Lý Hải Hải, nhưng sau khi đi ngang qua nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đi theo phía sau anh, mọi người lại bắt đầu túm tụm lại xì xào.

"Này, anh chàng đẹp trai này đến đây để báo án hay là người mới vậy?"

"Ai biết, không lẽ là người nhà đội trưởng?"

Nghe thấy hai chữ "người nhà", một số nữ cảnh sát nở nụ cười khó tả trên khuôn mặt.

Họ đều là những người rất cởi mở và họ cảm thấy chấp nhận được đồng tính nên thường trêu Lý Hải Hải là người duy nhất chưa kết hôn trong cục khi anh đã 32 tuổi. Về sau, Lý Hải Hải cũng thừa nhận mình là người đồng tính, họ chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng họ không có ý coi thường anh.

Trở lại phòng làm việc, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc ý bảo Lâm Cảnh Vân ngồi xuống: "Em ngồi đợi một lát, tôi sẽ gọi bọn họ vào hỏi thăm tình hình trước."

Lâm Cảnh Vân gật đầu, dù sao cậu cũng có chút hứng thú với vụ án này.

Lý Hải Hải gọi điện thoại bảo Giang Nghiêu, Châu Nhan và Tề Hân vào.

Mấy người lần lượt đến nơi, Giang Nghiêu đến trước, vừa mới bước một chân vào đã nhìn thấy vị giáo sư ngồi ở trên ghế, còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ, sau đó rút chân về nhìn lên bảng tên trên cửa phòng làm việc.

"Văn phòng đội trưởng. Ừ không sai mà." Giang Nghiêu đứng bên ngoài nhỏ giọng nói.

Lúc này, Châu Nhan và Tề Hân cũng đã tới, thấy cậu đứng nói chuyện một mình bên ngoài, Tề Hân vỗ vỗ vai cậu hỏi: "Cậu làm sao vậy? Còn không mau đi vào."

Giang Nghiêu nhìn bọn họ, ngây người nói: "Đội trưởng đưa cả giáo sư kia trở về."

"Giáo sư nào?" Châu Nhan hỏi.

Giang Nghiêu liền chỉ vào văn phòng, mấy người còn lại cũng nhìn theo.

Châu Nhan cũng ngẩn người khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân.

Thông tin của Lâm Cảnh Vân nhanh chóng nảy ra trong đầu cô, cuối cùng mỉm cười nói: "Giáo sư Lâm cũng ở đây à?"

Thấy nữ cảnh sát có thể nhớ chính xác họ và thân phận của mình, Lâm Cảnh Vân hơi kinh ngạc, cười gật đầu: "Ồ, xin chào, chúng ta lại gặp nhau."

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy?" Giang Nghiêu tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống, hỏi Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải trả lời: " À, Giáo sư Lâm đây lấy được bằng tiến sĩ tâm lý học tội phạm ở Hoa Kỳ. Chẳng phải chúng ta vẫn chưa có manh mối về nghi phạm sao? Tôi nghĩ rằng giáo sư Lâm có thể giúp được gì đó, nên tôi đã mời về giúp. Việc xin trợ giúp tôi sẽ tự mình nộp đơn lên cục."

Đội trưởng đã nói như vậy thì cấp dưới như bọn họ có thể làm gì chứ.

"Việc xem camera giám sát thế nào rồi?" Sau khi tất cả đã ngồi xuống, Lý Hải Hải hỏi lại.

"Vâng, chúng tôi đã xem một phần camera giám sát sau 7 giờ đêm qua, mọi chuyện vẫn ổn cho đến 10 giờ tối. Chúng tôi chọn xem lúc 12 giờ đêm và nhận thấy rằng lúc 12h20 đêm có xuất hiện một người mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai mở cửa bước vào phòng của Kiều Tư. Người đàn ông cao khoảng 1m75, mặc áo gió rất rộng cho nên chúng tôi không thấy rõ dáng người của hắn. Người đàn ông đi vào và không thấy trở ra. Còn thư ký Thương Lâm của Kiều Sĩ rời khỏi phòng lúc 12h23 đêm, khi trở lại phòng đã là 12h35 đêm, lúc anh ta đi ra thì vẫn bình thường, nhưng lúc trở lại thì anh ta có vẻ không được ổn lắm." Châu Nhan đáp ngay.

Lý Hải Hải im lặng một lúc rồi hỏi: "Có phải lúc đó cả người Thương Lâm đều đang run rẩy không?"

Châu Nhan gật đầu: "Vâng."

"Anh ta có thể đã nhìn thấy toàn bộ quá trình nghi phạm giết chết Kiều Tư." Lâm Cảnh Vân lắng nghe một hồi rồi bất ngờ nói.

Mọi người nghe thấy giọng nói của cậu liền quay lại nhìn.

Có lẽ đã quen với việc bị nhìn, nên Lâm Cảnh Vân không tỏ ra quá ngạc nhiên với ánh mắt của bọn họ.

Lý Hải Hải gật đầu: "Cũng có thể, thời gian này hoàn toàn hợp lý, nhưng chẳng lẽ camera giám sát không bắt được quá trình Thương Lâm xuất hiện ở cửa phòng Kiều Tư sao?"

Châu Nhan lắc đầu: "Không có, camera giám sát ở cửa phòng của Kiều Sĩ đã bị phá hỏng, từ 12 giờ 21 phút khuya đến bây giờ đều không ghi lại được gì. Vì vậy, chúng tôi chỉ đoán rằng Thương Lâm đã ra ngoài trong vòng 12 phút chính là muốn đến phòng của Kiều Tư, nhưng đã vô tình nhìn thấy toàn bộ quá trình nghi phạm phạm tội ở cửa phòng."

Nghe thấy lời này của Châu Nhan, Lý Hải Hải cau mày.

Điều này không bình thường. Tình hình hiện tại có thể là có một hung thủ thực sự và một kẻ khác là đồng lõa đã giúp hắn phá camera giám sát?

Vấn đề này tạm thời vẫn còn là nghi vấn, dù sao thì giờ đây công nghệ đã tiên tiến đến mức việc cài virus hẹn giờ vào camera giám sát là hết sức bình thường.






TBC......

Cà Chua.

Đang đắm chìm trong Cutie Pie 2 You xém chút nữa đã quên mất giờ đăng =))) chúc mọi người buổi tối vui vẻ naka~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro