Quyển 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 4: Muốn hay không

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—------------



"Đi thôi, theo anh đây đi xem cái này một chút." Lý Hải Hải kéo Lâm Cảnh Vân đi vào trong.

Mặc dù Lý Hải Hải cao hơn Lâm Cảnh Vân vài cm, nhưng chênh lệch không lớn. Lâm Cảnh Vân rất khó chịu khi bị anh ôm vai ôm cổ như thế này. Điều khó nói nhất là cậu giận mà không dám nói, vì sợ rằng nếu mình vừa lên tiếng, người đàn ông này lại bắt đầu xù lông.

Thương Lâm đã ngồi vào bàn ăn trên du thuyền. Ngay khi Lý Hải Hải và những người khác đi qua, họ nhìn thấy người đàn ông đeo kính đang run rẩy, anh ta đang lẩm bẩm cái gì đó, nói rất nhiều, nhưng không ai có thể nghe rõ.

Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân qua, đứng đối diện với Thương Lâm, nhấc một cái ghế bên trong, hất cằm với Lâm Cảnh Vân, nhỏ giọng nói: "Ngồi đi."

Lâm Cảnh Vân lúc này rất nghe lời mà ngồi vào bàn, sau đó mới nhìn thấy Lý Hải Hải ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, Lý Hải Hải không để ý đến cậu nữa, anh dựa lưng vào ghế nhìn Thương Lâm đối diện, thản nhiên nói: "Cậu là thư ký Thương Lâm của Kiều Tư đúng không?"

Thương Lâm luôn mất tập trung, dường như không nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài, cho đến khi giọng nói của một người đàn ông xa lạ đột nhiên lọt vào tai khiến anh ta sợ tới mức lập tức kinh hãi ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy hai người đàn ông đã ngồi xuống từ lúc nào không hay ở phía đối diện, anh ta sợ hãi suýt bật ra khỏi ghế.

Lý Hải Hải không thúc giục anh ta, đợi anh ta bình tĩnh lại từ từ mới bắt đầu hỏi lại, một đồng nghiệp khác ngồi bên cạnh anh ta bắt đầu ghi chép.

"Anh tên là Thương Lâm?"

Thương Lâm gật đầu, "Đúng... đúng vậy, là tôi."

Cơ thể anh ta vẫn còn đang run rẩy, như thể sự u ám và sợ hãi vẫn bao trùm xung quanh anh ta.

"Anh đã ở đâu khi Kiều Tư bị giết?"

"Lúc đó, lúc đó tôi đang ngủ, tôi không nghe thấy âm thanh gì, không nhìn thấy ai, tôi thật sự đang ngủ." Thương Lâm nói nhanh, giọng điệu và thái độ rất bối rối.

Lý Hải Hải hơi cau mày, cũng không nghi ngờ lời nói của anh ta.

Ngay khi anh định tiếp tục hỏi, giọng của Lâm Cảnh Vân vang lên: "Anh nói dối. Anh không hề ở trong phòng ngủ khi nạn nhân bị giết."

Giọng nói của Lâm Cảnh Vân vốn dĩ đã lạnh lùng, nhưng bây giờ không hiểu sao lại càng lạnh lùng hơn.

Thương Lâm càng thêm bối rối, để đề phòng cảnh sát nghi ngờ mình, anh ta đứng dậy khỏi ghế, chần chờ nhìn Lâm Cảnh Vân: "Cậu, cậu nói bậy, tôi thật sự đang ngủ, đang ngủ thôi."

Nhìn thấy tâm trạng của Thương Lâm bị kích động quá nhiều, Lý Hải Hải vốn dĩ muốn bảo Lâm Cảnh Vân đừng nói nữa, vì vậy anh đưa tay xuống gầm bàn định kéo Lâm Cảnh Vân lại. Ai ngờ, Lâm Cảnh Vân siết chặt tay anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Thương Lâm, người càng ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Cậu chậm rãi nói: "Tôi ở phòng bên phải của anh. Lúc đó tôi mơ màng ngủ. Tôi đã nghe rõ tiếng anh mở cửa đi ra. Anh nói là đang ngủ, ai mà tin được?"

Thương Lâm hoảng sợ, chỉ vào Lâm Cảnh Vân gầm lên: "Cậu nói dối, cậu nói dối, tôi đang ngủ, chính là tôi đang ngủ. Đúng, cậu đang nói dối, cậu đang nói dối."

Nhìn tâm tình hiện tại của Thương Lâm, hiển nhiên không thể hỏi tiếp.

Lý Hải Hải đưa tay ra dấu, ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh đi tới.

"Trước tiên hãy đưa anh ta trở lại cục cảnh sát, để Tề Hân xem xét anh ta một chút, tiếp tục tiến hành tra hỏi khi trạng thái tinh thần của anh ta tốt hơn." Lý Hải Hải ra lệnh sắp xếp công việc tiếp theo.

Tề Hân từ Đội Điều tra Hình sự :? ! ! Lão này là bác sĩ pháp y, không phải bác sĩ tâm thần mà.

Nhìn thấy Thương Lâm bị bắt đi, Lâm Cảnh Vân vẫn luôn cau mày.

Khi chỉ còn lại hai người họ, Lâm Cảnh Vân buông bàn tay rộng lớn của Lý Hải Hải mà cậu đang nắm ra, thì thầm: "Anh có tin những gì tôi nói không?"

Nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh, Lý Hải Hải quay đầu nhìn cậu, sau đó anh kéo bàn tay mềm mại của Lâm Cảnh Vân lại, dịu dàng nói: "Nếu như em không biến mất vô cớ, tôi sẽ tin tưởng em."

Cảm xúc vốn đã dồn nén, sau khi nghe thấy câu nói vô cùng nghiêm túc của Lý Hải Hải, trong phút chốc cảm xúc dồn nén trong cậu lập tức tan biến, chỉ có thể Lý Hải Hải không nói nên lời.

Đúng thật là, tại sao người đàn ông này lại thù dai như vậy?

"Anh..." Lâm Cảnh Vân cố kiềm chế ý muốn chửi bới, đẩy ghế ra, đứng dậy rời đi trước.

Thấy vậy, Lý Hải Hải vội vàng đuổi theo, sau đó nắm tay Lâm Cảnh Vân rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài vẫn còn một vài cảnh sát hình sự đang canh gác hiện trường, họ lần lượt chào hỏi Lý Hải Hải, sau khi thấy anh rời đi khá xa, một vài người trẻ tuổi không khỏi xúm lại bắt đầu xì xào về vị đội trưởng không còn trẻ tuổi của mình.

"Nhìn xem, tôi đã nói đội trưởng thích đàn ông. Nếu anh vẫn chưa tin thì giờ phải tin đi. Nhưng tốc độ của đội trưởng nhà chúng ta đúng là nhanh khủng khiếp."

"Này... cậu không phải bọn họ, sao có thể chắc chắn rằng đội trưởng và giáo sư kia là một đôi."

Nhóc cảnh sát nhỏ đầu húi cua cười nói ngoắc ngoắc hai ngón tay ra hiệu hai người lại gần nói nhỏ: "Vừa rồi đội trưởng đứng trên boong tàu, hôn anh giáo sư này."

"Tôi nghĩ, nếu không có cái vụ án này, không chừng đội trưởng đã đưa vị giáo sư này lên giường rồi đấy." Ba người dù sao cũng là đàn ông, nói về chủ đề này chắc chắn sẽ lệch khỏi những phương diện khó tả.

Lý Hải Hải đã đi xa, đương nhiên không biết hình tượng mình đã vất vả nhiều năm giữ gìn bản thân trong sạch, cao ngạo khó gần lạnh lùng đã sụp đổ trong lòng cấp dưới lúc này.

Lý Hải Hải trực tiếp đưa Lâm Cảnh Vân lên xe của mình, mở cửa xe đẩy người vào trong.

Lâm Cảnh Vân nhìn cửa xe đóng lại trước mắt, sợ tới mức vô thức ngả người về phía sau.

Trong lòng cậu không biết đã mắng Lý Hải Hải bao nhiêu lần.

Cậu thật sự không biết người đàn ông này đã sống như thế nào đến năm ba mươi hai tuổi mà vẫn không biết cách chăm sóc cho người khác.

Lý Hải Hải lên xe, nhấn ga phóng đi.

Chiếc xe địa hình màu đen lướt nhanh trên đường, bầu không khí trong xe im lặng đến rợn người.

"Mấy năm nay em vẫn luôn ở Mỹ à?" Đột nhiên Lý Hải Hải hỏi.

Lâm Cảnh Vân hơi ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu, "Ừm, tôi lấy bằng tiến sĩ tâm lý học tội phạm bên đó."

"Đã năm năm rồi, Lâm Cảnh Vân, em nhẫn tâm thật đấy."

Được rồi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Lý Hải Hải vẫn không tha cho cậu.

Chuyện này là lỗi của cậu, và cậu cũng không có cách nào khiến Lý Hải Hải tha thứ cho cậu một cách dễ dàng.

Lâm Cảnh Vân kéo chiếc áo len cổ lọ màu đen lên che nửa khuôn mặt.

Một lúc sau, Lý Hải Hải nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Lâm Cảnh Vân truyền đến: "Tôi xin lỗi."

"Con mẹ nó em thôi đi, nếu em thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, em sẽ không rời đi rồi quay lại dễ dàng như vậy. "Lý Hải Hải chậm rãi đạp phanh dừng chờ đèn đỏ.

Anh buông một bên tay lái, nắm lấy gáy Lâm Cảnh Vân, bắt cậu phải nhìn mình, ánh mắt nguy hiểm như một con hồ ly của anh chĩa thẳng vào Lâm Cảnh Vân: "Lâm Cảnh Vân, buổi tối chúng ta sẽ giải quyết chuyện này."

Lâm Cảnh Vân biết buổi tối của anh là có ý gì, cậu không quan tâm, dù sao cũng không phải là chưa từng làm. Nhưng mà...

"Vậy chiều nay làm gì?"

Đèn xanh bật lên, Lý Hải Hải buông chân đạp phanh rồi đạp ga, xe lại lao trên đường.

Lý Hải Hải cười chế nhạo: "Làm sao, em muốn à? Không có cửa đâu, bây giờ thì chúng ta sẽ ăn trưa ở gần cục cảnh sát. Buổi chiều, tôi phải kiểm tra giám sát và tìm manh mối, có nhiều việc phải làm lắm. Em muốn tôi cũng không cho."

Lâm Cảnh Vân nói thầm trong lòng: Anh im đi, "muốn cũng không cho" là cái gì, đúng là kiểu gì anh cũng nói được.




TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro