Quyển 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 3: Đánh gãy chân em

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

---------------




Trước khi Lý Hải Hải mở cửa, Giang Nghiêu đưa cho mỗi người một đôi giày và một đôi găng tay, sau đó mới mở cửa và bước vào căn phòng nơi nạn nhân đã tử vong.

Tư thế của nạn nhân khi tử vong đúng như lời Trương Siêu mô tả, nửa thân trên nằm ở trên giường, hai tay duỗi ra trước cổ như bị chuột rút như đang nắm chặt cái gì đó.

"Đây là nạn nhân à?" Lý Hải Hải vô cảm liếc nhìn hiện trường vụ án, sau đó lùi lại nửa bước, hỏi Châu Nhan đang ở ngoài cửa.

Châu Nhan hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Hả, chắc là vậy."

Lý Hải Hải cau mày: "Chắc là vậy? Cô còn chưa đi vào xem sao?"

"Aii, tôi chưa kịp vào xem." Châu Nhan liếm đôi môi hơi khô của mình và gật đầu.

Nếu đã vậy thì Lý Hải Hải cũng không nói thêm nữa, nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc.

Tề Hân và các trợ lý đã bắt đầu kiểm tra sơ bộ tử thi, Giang Nghiêu nhanh chân nhanh tay đi vòng quanh xem xét.

"Đội trưởng, cửa sổ đang mở, chẳng lẽ hung thủ nhảy xuống biển trốn thoát?" Giang Nghiêu liếc mắt ra ngoài, quay đầu lại nói với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải nhanh chóng đi tới, Giang Nghiêu ngay lập tức tránh đường.

"Các cậu ghi chép được gì rồi?" Lý Hải Hải không trả lời câu hỏi.

"Gần như mọi việc đã xong xuôi, không ai nhìn thấy hay nghe thấy gì, cũng không ai biết thông tin liên quan về nghi phạm." Châu Nhan vừa viết xong bản lời khai cho Lâm Cảnh Vân thì mang giày và găng tay vào, tiếp lời của Lý Hải Hải.

"Thế còn các thuyền trưởng và nhân viên trên du thuyền thì sao?"

"Đây là tất cả các ghi chép của Giang Nghiêu và tôi, đều không có manh mối nào hữu ích."

Lý Hải Hải nhíu mày càng sâu: " Vậy thì bây giờ hai người đi tìm các nhân viên ở phòng giám sát, từng nơi từng chỗ có camera giám sát đều xem thật kỹ, sao chép lại, đưa về cục tìm thêm vài người nghiên cứu xem."

"Vâng." Châu Nhan và Giang Nghiêu cùng lên tiếng, xoay người rời đi.

Lúc này, Tề Hân đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Hải Hải: "Thi thể của nạn nhân không có vết thương nào khác ngoại trừ mười lăm vết dao găm và vết cắt trên cổ họng, nhưng người chết có dấu hiệu vùng vẫy trước khi chết, có thể là do nghi phạm quá khỏe, hoặc nghi phạm có người trợ giúp nên nạn nhân không vùng vẫy quá mạnh. Vì vậy, tôi xác định sơ bộ rằng nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều hoặc do ngạt thở."

"Nhưng lý do cụ thể thì phải đợi chúng tôi quay trở lại văn phòng để khám nghiệm tử thi thì mới chắc chắn được."

Lý Hải Hải gật đầu: "Ừ, vậy tôi sẽ gọi người đến đưa thi thể đi trước."

Nói xong, anh cầm bộ đàm trong tay, gọi vài cảnh sát vào, khiêng thi thể lên xe chở tử thi đang đợi ở bên ngoài.

"Vậy chúng tôi về trước, các anh nhanh chóng liên lạc với gia đình nạn nhân rồi cho người đến kiểm tra kỹ hiện trường sau." Tề Hân cởi găng tay, vỗ vai Lý Hải Hải rồi cùng trợ lý rời đi.

Lý Hải Hải gọi các đồng nghiệp ở bộ phận kiểm tra dấu vết vào còn mình thì đứng ngoài cửa chờ họ.

"Công việc còn lại phải nhờ mọi người rồi." Lý Hải Hải nói xong thì đi tìm Châu Nhan và những người khác.

.......

Trong phòng giám sát, họ đã sao chép tất cả các video của camera giám sát từ đêm qua.

"Xong hết chưa?" Lý Hải Hải bước vào hỏi.

"Xong rồi."

Lý Hải Hải gật đầu: "Ừm, cô đã biết thân phận của nạn nhân rồi sao?"

"Chúng tôi đã kiểm tra thông tin danh tính của tất cả hành khách và giờ đã nắm được cơ bản. Nạn nhân tên là Kiều Tư, chủ một công ty đầu tư mạo hiểm. Chuyến này ông ta đi Mỹ không biết có mục đích gì. Khi ông ta lên tàu quay về thì bị giết trên du thuyền. Cùng đi với ông ta có thư ký của ông ta tên là Thương Lâm, nhưng chúng tôi chưa tìm thấy người này."

"Cho người đi tìm kỹ lại xem. Có thể hắn ta đã tẩu thoát cùng nghi phạm. Hoặc nói cách khác, hắn ta chính là nghi phạm. Mọi người quay lại xem kỹ camera giám sát trước." Lý Hải Hải nói.

Châu Nhan thu xếp bộ đàm rồi đi ra ngoài, Lý Hải Hải lại đột nhiên ngăn bọn họ lại, "À phải rồi, Châu Nhan, còn người đàn ông mà cô vừa lấy lời khai đâu?"

"Chắc là đi rồi." Châu Nhan trả lời, "Đội trưởng anh tìm người đó có chuyện gì sao?"

Lý Hải Hải lắc đầu: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Sau khi đợi mọi người đi hết, Lý Hải Hải đi ra ngoài, đứng trên boong du thuyền quan sát những người bên dưới, hoặc là đang suy nghĩ xem buổi tối nên ở đâu.

"Đội trưởng Lý, đã lâu không gặp." Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng.

Lý Hải Hải quay lại khi nghe thấy giọng nói này.

Khi nhìn thấy người đến là ai, anh nhướng mày một cái.

Chính là cậu.

Lý Hải Hải hơi cong khóe miệng nhìn Lâm Cảnh Vân, đôi mắt tràn đầy ý cười, giống như một con cáo già.

"Giáo sư Lâm?" Anh giả vờ như không nhớ tên người này, mỉm cười hỏi cậu.

Lâm Cảnh Vân gật đầu đi về phía anh: "Đã lâu không gặp đội trưởng Lý."

Lý Hải Hải tiếp tục giả vờ hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Nghe được lời này của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân không có bất ngờ hay tức giận, chỉ nở một nụ cười cười khinh thường rồi đi đến bên cạnh Lý Hải Hải, cùng anh đứng bên hành lang boong tàu, nhìn đám người trên mặt đất.

"Có manh mối gì về nghi phạm không?" Giọng Lâm Cảnh Vân trong trẻo mà lạnh lùng, rõ ràng đứng ở bên cạnh Lý Hải Hải, nhưng cậu lại có cảm giác người đàn ông này vẫn cách mình rất xa.

Rõ ràng người này nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại trưởng thành đến mức ngay cả anh cũng không thể so sánh được.

"Cái này không phải là nên hỏi em sao?" Lý Hải Hải có chút kỳ quái, hừ lạnh một tiếng.

Lâm Cảnh Vân quay đầu lại liếc hắn một cái: "Anh muốn tranh cãi gì với tôi đây?"

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải không trả lời.

"Không phải tôi cố ý không nói với anh." Hai người im lặng một lúc, Lâm Cảnh Vân đột nhiên nói.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải có vẻ hơi sửng sốt, sau đó trên mặt anh lộ ra nụ cười chua xót, nhưng vẻ chua xót ấy cũng chỉ là thoáng qua, nụ cười của hắn ngay lập tức lại trở lại bình thường.

Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân vốn đang cụp mắt xuống, vừa ngước lên đã phải đối diện với Lý Hải Hải.

Cậu vô thức muốn chạy trốn, nhưng Lý Hải Hải lại nhanh tay nắm lấy cằm cậu. Cậu liền không trốn được nữa.

Lâm Cảnh Vân bị ép nhìn vào mắt Lý Hải Hải, ánh mắt của anh nóng rực như đang bốc lửa.

Cậu vừa muốn mở miệng nói gì đó, Lý Hải Hải đã kéo tay cậu đi về phía trước, Lâm Cảnh Vân mất đà, cúi đầu đụng thẳng vào người Lý Hải Hải.

Môi hai người áp sát vào nhau, đồng tử Lâm Cảnh Vân mở to, hai tay chuẩn bị đẩy vai Lý Hải Hải ra.

Lý Hải Hải nắm lấy tay Lâm Cảnh Vân, đưa hai tay cậu ra phía sau lưng, nụ hôn mạnh mẽ ập đến suýt xé rách môi cậu.

Họ hôn nhau rất lâu Lý Hải Hải mới buông Lâm Cảnh Vân ra.

Lâm Cảnh Vân lùi lại vài bước, vừa nhìn Lý Hải Hải với vẻ mặt bất mãn vừa lau môi.

Lý Hải Hải hài lòng, ngả người ra sau, chống tay vào hành lang của du thuyền, mỉm cười nhìn Lâm Cảnh Vân, nụ cười vừa hoang dã vừa gợi cảm.

"Hừ, Lâm Cảnh Vân, nếu lần sau em lại chạy đi mà không nói, tôi sẽ tìm em về đánh gãy chân em." Khi nói những lời này Lý Hải Hải cực kỳ nghiêm túc xen lẫn một chút tủi thân.

Lâm Cảnh Vân đứng bất động tại chỗ, gật gật đầu.

"Đội trưởng, tôi đã tìm thấy Thương Lâm rồi." Một cảnh sát hình sự đứng ở hành lang hét lên với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải lúc này mới đứng thẳng người, "Đến ngay đây."

Dứt lời, anh bước đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân, khoác vai cậu rồi cùng nhau bước vào trong.





TBC......

Cà Chua.

Đôi lời của Cà Chua gửi đến readers nhân ngày cuối cùng của năm 2022:

Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau trong năm 2022 và rất vui vì đã luôn đồng hành cùng mình.

Sau hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón chào năm 2023 tuyệt vời và mong là chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi qua năm 2023 này cùng ZeeNuNew nhé.

Chúc mừng năm mới ♥️

新年快乐 ♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro