Quyển 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 2: Thật đáng sợ

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-----------------------

Cảnh sát hình sự đã đến bến Nam Loan trước khi du thuyền cập bến. Hai đội do Châu Nhan và Giang Nghiêu chỉ huy đã đợi sẵn ở bến tàu chuẩn bị trước khi du thuyền đến.

Chẳng mấy chốc, bọn họ nhìn thấy du thuyền đang tiến đến gần, cuối cùng dừng lại ở vị trí cập bến, Giang Nghiêu vươn tay phải ra, đưa lòng bàn tay ra ngoài làm động tác dừng lại. Sau đó, các viên cảnh sát đứng phía sau cũng làm động tác như vậy.

Cậu dẫn theo mười mấy người bước lên du thuyền, các cảnh sát hình sự được chia thành hai đội tạo thành bức tường người để chặn hành khách du lịch cố ý muốn xuống tàu.

"Quý vị, tôi tin rằng mọi người đã nghe nói về vụ giết người trên du thuyền này. Mọi người có mặt đều đang ở trong diện tình nghi, vì vậy hãy hợp tác với cảnh sát của chúng tôi để điều tra. Sau khi chúng tôi lập biên bản, mọi người mới có thể rời đi." Giang Nghiêu nhẫn nại cầm loa lớn giải thích cho hành khách.

Nghe tin bị coi là nghi phạm, hầu hết mọi người vẫn rất bình tĩnh, nhưng luôn có kẻ không vừa lòng, nói đúng hơn là cố tình gây rối trật tự.

Một người đàn ông thấp bé nhưng mập mạp kiễng chân lên, đỏ mặt quát lớn: "Ai là nghi phạm, tại sao chúng tôi lại bị tình nghi giết người? Chúng tôi còn chưa nhìn thấy thi thể, làm sao có thể giết ông ta? Cảnh sát thì có thể ăn nói bừa bãi, tùy ý vu khống dân thường như chúng tôi à?"

Ngay khi có người dẫn đầu, những người khác cũng tỏ vẻ phẫn nộ, và những tiếng lên án lần lượt vang lên.

"Đúng vậy, thả chúng tôi xuống đi, chúng tôi muốn về nhà."

"Tôi không giết người, mau thả tôi về nhà."

"Tôi muốn về nhà ..."

......

Giang Nghiêu nhìn những người này mặc kệ quyền lực của cảnh sát và cố gắng phá rối trật tự xử lý vụ án, cảm thấy bất lực vô cùng.

Lúc này, giọng nói của Châu Nhan truyền đến: "Các người gây phiền phức đủ chưa? Chúng tôi là cảnh sát xử lý vụ án, không phải bán rau ở chợ. Nếu các người không hợp tác với công việc của chúng tôi, tất cả sẽ bị đưa về Đội điều tra hình sự Giang Ninh, sẽ bị tạm giữ hành chính trong 5 ngày. Sau đó sẽ bị ghi vào hồ sơ của các người, sau này con em của các người sẽ không có cơ hội đi thi công chức nữa."

Nữ cảnh sát mạnh mẽ nói vô cùng hợp lý, khiến mọi người lập tức sững sờ, lập tức rũ cụp đầu xuống chờ cảnh sát hình sự thẩm vấn.

Sau khi xem xét hồ sơ, cảnh sát không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào, hầu hết mọi người chỉ nghe về vụ giết người trên du thuyền, nhưng chung quy không phải ai cũng thực sự nhìn thấy hiện trường.

Chỉ có người đàn ông vẫn đang ngồi trên giường trong phòng của mình trên du thuyền, không ngừng cấu móng tay của mình, điên cuồng như muốn khoét ra một cái lỗ trên móng tay.

Châu Nhan và Giang Nghiêu cùng nhau bước vào phòng.

Giang Nghiêu lấy một cái ghế cách đó không xa cho Châu Nhan ngồi xuống, cậu đứng bên cạnh bật máy ghi âm gật đầu với Châu Nhan.

Châu Nhan cũng gật đầu, ánh mắt nhìn người đàn ông dịu đi một chút, có lẽ cô không muốn làm nhân chứng sợ hãi vì ánh mắt quá sắc bén của mình.

"Xin chào anh, chúng tôi là cảnh sát hình sự của Đội điều tra hình sự Giang Ninh. Bây giờ tôi có thể hỏi anh một vài chuyện được không?"

Người đàn ông chậm chạp gật đầu: "Được."

"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tên anh là gì, anh đến từ đâu và công việc của anh là gì? Chuyến đi này anh đi với mục đích gì?"

"Tôi tên Trương Siêu, 37 tuổi, đến từ Nam Châu. Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính. Lần này... tôi vừa đến Mỹ để tham dự một cuộc họp với các chuyên gia tài chính."

"Được rồi, vậy anh phát hiện nạn nhân đã chết khi nào?"

"Tôi đi ăn, không, không, không, khi tôi đi vệ sinh. Không, không, không đúng. Chắc là lúc tôi sang phòng bên cạnh xin khăn giấy."

Khi nghe Trương Siêu nói lời này, Châu Nhan và Giang Nghiêu đều cảm thấy không hợp lý, bọn họ không biết đến cùng thì lời nào của anh ta mới là thật, cảm thấy lý do này có vẻ hơi gượng ép, nhưng bọn họ vẫn ghi lại lời nói của người đàn ông này như bình thường.

"Hả? Tại sao anh lại đến phòng bên cạnh để xin khăn giấy? Trong khi khăn giấy cũng được bán trên du thuyền." Châu Nhan tỏ ra nghi ngờ về câu trả lời của Trương Siêu.

Trương Siêu dừng lại một lúc, sau đó cảm thấy xấu hổ và có hơi ngượng ngùng: "Ừmm... vì ngành tài chính mấy năm nay không mấy khởi sắc, hơn nữa tôi cũng không kiếm được tiền, cho nên tôi chỉ muốn tiết kiệm một chút. "

Châu Diên: ? ? ?

Giá một gói khăn giấy có đáng bao nhiêu?

Họ không bận tâm nhiều đến vấn đề này lắm, tiếp tục hỏi: "À, vậy khi anh nhìn thấy người chết, người chết xuất hiện ở tư thế nào và ở đâu?"

Trương Siêu không suy nghĩ nhiều về câu hỏi này liền nói: "Tôi chỉ thấy ông ta nằm bên giường, dường như ông ta muốn rời khỏi giường nhưng lại không thể, thân trên của ông ta vẫn còn ở trên giường, một chân để sát thành giường giẫm lên đất, chân còn lại treo trên thành giường."

Ngừng một chút, dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, mắt anh ta mở to và nói: "Nhưng mắt ông ta vẫn mở, và cơ thể thì đầy máu đỏ. Thật quá đáng sợ, quá đáng sợ."

Có rất nhiều người ở trên du thuyền, lực lượng cảnh sát cũng hết sức căng thẳng, đến cả bảng ghi chép lời khai cũng chưa được hoàn thành, Châu Nhan và Giang Nghiêu còn chưa đến nhìn qua hiện trường. Lúc nghe Trương Siêu nói điều này, cũng không biết hiện trường nạn nhân đã chết đáng sợ đến mức nào.

Châu Nhan gật đầu tiếp tục: "Vậy tối hôm qua anh có nghe thấy tiếng giằng co hay đánh nhau không?"

Trương Siêu lắc đầu: "Không có, tôi bị say sóng. Từ khi lên tàu ở Mỹ tôi đã uống thuốc. Tối hôm qua tôi uống thuốc ngủ nên đã đi ngủ sớm."

Châu Nhan hỏi thêm một số câu hỏi, nhưng Trương Siêu hoàn toàn không có thông tin gì về nghi phạm.

"Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi tốt đi, giờ anh có thể rời khỏi đây, nhưng khoảng thời gian này đừng đi ra khỏi Giang Ninh. Trước khi bắt được kẻ sát nhân, chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với anh để tìm hiểu thêm tình hình." Châu Diên khép quyển sổ lại và đứng dậy dặn dò Trương Siêu thêm một số việc.

Trương Siêu lại gật gật đầu, ngồi ở trên giường nhìn hai vị cảnh sát rời đi.

"Chúng ta cũng đã ghi âm lại lời khai, tôi cảm thấy cũng không có gì khả nghi, hoàn toàn là không có liên quan đến nghi phạm. Có thể nghi phạm đã sớm tẩu thoát rồi." Sau khi ra khỏi phòng, cả hai đứng trước phòng Trương Siêu nhỏ giọng thảo luận.

Châu Nhan lắc đầu: "Tôi không rõ, chúng ta cứ nên chờ khi nào đội trưởng tới rồi nói sau."

Khi cả hai quay vừa đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác len đen và đeo cặp kính gọng vàng có dây đeo đứng ở cửa phòng của nạn nhân.

Người đàn ông không biết đang nghĩ gì, tay cậu ta đã đặt lên trên nắm cửa.

"Thưa anh, đây là hiện trường vụ án, người không phận sự mời rời khỏi đây." Châu Nhan kịp thời lên tiếng ngăn lại.

Nghe tiếng, người đàn ông rút tay về, quay đầu nhìn hai vị cảnh sát cách đó không xa, gật đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xem tư thế khi chết của nạn nhân thôi."

"Các đồng nghiệp của chúng tôi đã lấy lời khai của anh chưa?"

Người đàn ông lắc đầu.

Thấy vậy, Châu Nhan và Giang Nghiêu nhìn nhau, sau đó nhìn về phía người đàn ông hỏi: "Bây giờ chúng ta lấy lời khai có được không?"

Người đàn ông gật đầu: "Được."

Bọn họ cũng không tìm được chỗ để ngồi, nên họ chỉ có thể đứng cạnh cửa sổ và hỏi.

Châu Nhan hỏi thông tin cơ bản của người đàn ông như thường lệ.

"Lâm Cảnh Vân, hai mươi chín tuổi, phó giáo sư tại học viện cảnh sát hình sự thành phố Giang Ninh."

Châu Nhan nhướng mày, đây vẫn coi là một nửa cùng ngành với cô.

"Cho tới bây giờ anh có từng nhìn thấy xác chết không?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu, "Không có, lúc nạn nhân còn sống tôi còn chưa từng gặp qua."

"Anh đã bao giờ thấy ai đó có hành động đáng ngờ trên du thuyền chưa?"

Lâm Cảnh Vân lại lắc đầu.

"Anh nghĩ gì về nạn nhân sau vài lần gặp gỡ ngắn ngủi? Có khả năng cùng người nào khác gây thù không?"

Lâm Cảnh Vân lại lắc đầu: "Tôi không biết."

Ahhh... cứ thế này thì hỏi tiếp làm sao?

Đúng lúc này, Lý Hải Hải và đồng đội của anh bước vào.

Còn nghe thấy Tề Hân liên tục mắng Lý Hải Hải: "Lý Hải Hải anh bị điên à? Xém chút nữa anh đã bị các đồng chí cảnh sát giao thông phạt vì quá tốc độ đấy."

"Cái gì mà nói lắm thế, chuyện đó có cục lo cho chúng ta, hơn nữa cũng không đến lượt cậu nộp phạt đâu, mau làm việc đi, pháp y Tề."

Hai người vừa nói vừa bước đến cửa phòng của nạn nhân.

Khi nhìn thấy Châu Nhan và những người khác còn không quên chào hỏi nhau một tiếng.

Ánh nhìn của Lý Hải Hải lướt qua Lâm Cảnh Vân bên cạnh anh.

Cả hai nhìn nhau, Lý Hải Hải vô cảm gật đầu một cái coi như là chào hỏi.

Nhưng khi Lâm Cảnh Vân nghe thấy Tề Hân gọi tên Lý Hải Hải, nét mặt của cậu đã thay đổi.






TBC.....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro