Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, Cà Chua đã quay lại với chiếc transfic mới rồi nè. Đây là một pj mà mình đã chuẩn bị từ khi YSIS mới vừa được đăng tải, cũng đã spoil khá nhiều trên story của mình, ITD là một thể loại không xa lạ gì với những bạn chuyên đọc fanfic, nhưng đây là một fanfic khá mới của ZeeNuNew. Sau khi đọc xong chương 1 các bạn yêu có thể để lại vài dòng bày tỏ cảm xúc hoặc góp ý cho chúng mình biết nha. Còn có Merry Christmas naka ♥️🎄

-------------


Quyển 1: Kẻ tình nghi biến mất

Chương 1: Ánh dương xuất hiện

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

------------------

Trên mặt biển rộng lớn và yên tĩnh, một chiếc du thuyền khổng lồ đang nhẹ nhàng ra khơi.

"Ông chủ, lần này chúng ta quay lại, bên kia có thể buông tha chúng ta đi không?" Thư ký đeo kính lau mặt đầy sợ hãi, run rẩy khi nói ra lời này.

Mấy ngày nay anh ta đều ở trong tình trạng này, kéo dài từ khi anh ta rời khỏi nước Mỹ đến đây.

"Cậu sợ cái gì, trời có sập thì có tôi chống đỡ." Người đàn ông đeo kính gọng vàng đang ngồi trên sofa cầm ly rượu đỏ liếc cậu thư ký nhát gan của mình, vừa trấn an vừa đùa cợt.

"Kể từ khi lên du thuyền này, trái tim tôi luôn run rẩy, bất an. Tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Liệu Hoa Kỳ có cử người theo dõi chúng ta không?" Cậu thư ký có vẻ thực sự sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

Người đàn ông nhìn anh ta, trên mặt mang theo ý cười, "Đừng sợ, tôi đã thuê một ít vệ sĩ. Những người này từng làm lính đánh thuê ở Hoa Kỳ, nên nếu có gì xảy ra nhất định có thể đấu lại chúng."

Thư ký cảm thấy lời nói của sếp cũng không an ủi được bao nhiêu, liền trở về phòng, tắm rửa xong liền nằm trên giường, ngay cả kính mắt cũng không dám tháo. Bây giờ anh ta đang rất bất an, thỉnh thoảng nhìn lên trần nhà và mọi ngóc ngách trong phòng, đề phòng có người vào mà anh ta không biết.

Cuối cùng nằm trên giường lăn lộn tới lui mà anh ta vẫn không ngủ được nên bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

Ông chủ trong trạng thái ngủ say, hoàn toàn không biết có một người khác đã vào phòng trong im lặng. Người đàn ông mặc quần áo màu đen, khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai che kín mặt, đứng bên cạnh giường của ông chủ, trên tay cầm một con dao găm nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lão ta.

Người đàn ông nằm trên giường có lẽ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy bóng đen trước mặt thì giật nảy cả mình, ngồi dậy muốn chạy ra khỏi giường theo bản năng, vội vàng chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng người mặc đồ đen đã nhanh tay nắm lấy cổ áo ông ta, lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông.

"Anh là ai?" Người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, ngay cả khi cơ thể của ông đã run như cầy sấy

Kẻ trước mặt không nói nhiều, giơ tay phải lên, trước khi dao găm cắm vào ngực người đàn ông, một giọng nói thô bạo máy móc vang lên: "Là người muốn lấy cái mạng của ông."

Dứt lời, kẻ mặc đồ đen đè đầu người đàn ông trên giường xuống, nhìn con dao găm đâm vào tim ông ta từng centimet.

Tiếp theo là một cơn đau nhói dấy lên trong cơ thể, miệng của ông ta lại bị kẻ mặc đồ đen bịt kín, muốn hét cũng không thể hét. Ông ta ra sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, nước mắt rơi đến khoé mắt làm ướt bao tay đen của người đàn ông mặc đồ đen.

Máu đỏ tươi tràn ra từ lồng ngực nhanh chóng nhỏ giọt trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã tích tụ thành vũng máu, từng giọt máu rơi trên mặt đất tạo thành một dòng máu nhỏ.

Người mặc đồ đen hưng phấn nhìn cảnh tượng này, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông, nhìn máu đỏ tươi không ngừng chảy ra trên người, đợi một lúc lâu sau nhưng người đàn ông vẫn chưa ngừng thở.

Kỹ thuật của hắn có phải là không còn như trước? Hay là đâm lệch rồi?

Trong phút chốc, hắn lại trở nên cáu kỉnh, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt nguy hiểm, giọng nói máy móc lại vang lên: "Sao ông vẫn chưa chết?"

Sự sợ hãi trong mắt người đàn ông càng thêm mãnh liệt, ông ta vùng vẫy dữ dội đã mất nhiều rất máu cũng không còn sức lực gì, ông ta mở to mắt nhìn kẻ mặc đồ đen rút dao găm ra và cắm vào giữa cổ họng mình.

Người đàn ông không thể phát ra âm thanh nào nữa, đưa mắt nhìn kẻ đồ đen đang nheo mắt đầy thỏa mãn, chỉ phát ra âm thanh "Hức... hức..."

Nhìn thấy người đàn ông đang hấp hối, kẻ mặc đồ đen mới hài lòng cầm lấy mảnh áo ngủ trên người ông ta lau vết máu trên con dao găm, nhưng ông ta lại mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, không thể lau sạch được vết máu trên con dao. Hắn tức giận và đâm một cách dữ dội hơn với hàng chục nhát dao chỉ trong tích tắc.

Trên người ông ta đầy những lỗ máu, trông rất đáng sợ.

Người đàn ông mặc đồ đen hài lòng mở cửa sổ phía sau, nhảy ra ngoài và biến mất trong biển lặng.

Cùng lúc đó, một chiếc tàu vận chuyển hàng hóa dần dần tiến đến cách đó không xa, thoáng cái liền vượt qua khỏi chiếc du thuyền.

.........

"Aaaaa... có người chết, có một người chết ở đó, một người chết." Mặt trời vừa ló dạng mặt nước biển, đã có tiếng người trên du thuyền kêu lên sợ hãi.

Ngay lập tức, trên du thuyền trở nên hỗn loạn, nhưng phòng của người đàn ông đó quá nhỏ nên không ai có thể vào xem.

Những người phụ nữ rụt rè đứng bên cạnh xì xào to nhỏ, còn những người đàn ông đứng ở hàng ghế đầu thì nhón chân để xem người đàn ông chết tại hiện trường thảm thương như thế nào.

Các nhân viên trên du thuyền đã cố gắng hết sức để kiểm soát hiện trường không bị phá hoại. "Thưa quý vị, xin vui lòng lùi lại và đừng hoảng sợ. Du thuyền này sẽ được cập bến tại bến tàu gần nhất. Xin vui lòng trở lại chỗ ngồi của quý vị."

Khi đám đông giải tán, chỉ còn một cậu bé đang hoảng sợ vì trực tiếp nhìn thấy xác chết, và một người đàn ông đeo kính gọng vàng có dây đeo, mặc áo khoác len đen đứng đằng xa.

Người đàn ông dựa vào tường trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt. Xác chết vẫn còn bên trong.

Các nhân viên đi về phía người đàn ông, "Xin chào anh, xin đừng ở đây nữa ạ, anh vui lòng quay trở lại phòng hoặc chỗ ngồi của mình đi ạ."

Người đàn ông gật đầu và quay trở lại phòng của mình.

Phòng của anh chỉ cách phòng của người chết ba phòng.

.........

Đội điều tra hình sự Giang Ninh.

"Đội trưởng, anh chơi xấu." Thằng nhóc đầu tóc húi cua Giang Nghiêu bị đội trưởng Lý Hải Hải lừa gạt, cậu tức giận đến nỗi hận không thể nhảy dựng lên đánh anh.

Lý Hải Hải mỉm cười, cầm một bó kẹo mút trong tay, cuộn lại gõ vào đầu Giang Nghiêu, sau đó lấy một cái xé vỏ bỏ vào miệng, ném phần còn lại cho Giang Nghiêu.

Giang Nghiêu cầm bó kẹo tưởng mất mà lại được trả về, cười như một tên ngốc.

Aiyo, đội trưởng vẫn đúng là thần tượng cậu.

Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng vang lên.

Nữ cảnh sát Châu Nhan nhấc máy: "Xin chào, đây là Đội điều tra hình sự Giang Ninh."

Không biết bên kia nói gì, nhưng vẻ mặt của Châu Nhan dần dần trở nên cứng lại.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Lý Hải Hải, nói rất nhanh nhưng vẫn rõ ràng: "Đội trưởng, trong nửa giờ nữa, một chiếc du thuyền sẽ được cập bến tạm thời ở bến tàu Nam Loan. Theo lời người gọi thì có một vụ giết người trên đó, và người chết có một vết thương trên cổ. Nó tương đối sâu và có tổng cộng 16 lỗ máu trên cơ thể."

Bầu không khí trong phòng làm việc đột nhiên ngưng trệ, Lý Hải Hải lập tức nghiêm túc trở lại, lấy cây kẹo mút vừa ăn trong miệng ra, muốn vứt bỏ nhưng lại thấy tiếc, cuối cùng cầm trong tay xoay tới xoay lui nói: " Chết tiệt, chỉ nửa giờ?"

Anh giơ cổ tay lên và liếc nhìn đồng hồ: "Vậy thì, Giang Nghiêu, hãy dẫn một nhóm người lên đường trước, khi du thuyền đến hiện trường, phải kiểm soát tất cả hành khách trên du thuyền và tuyệt đối không cho phép bất cứ ai rời đi."

"Châu Nhan, liên lạc với bộ phận kiểm soát giao thông trước, nhớ chú ý đến việc duy trì trật tự giao thông gần bến tàu trong thời gian đó, sau đó dẫn một nhóm người lên đường cùng Giang Nghiêu. Đợi nhóm Giang Nghiêu trấn an hành khách xong cả đội ngay lập tức bắt đầu ghi chép hiện trường."

"Tiểu Lưu, gọi Tề Hân và các đồng nghiệp ở bộ phận giám định dấu vết đi theo tôi." Lý Hải Hải nhanh chóng thu xếp công việc, sau đó đi về phía bãi đậu xe.

Mọi người không chút do dự, Giang Nghiêu đi gọi người lập tức chạy tới bến tàu Nam Loan. Sau khi Châu Nhan liên lạc với bộ phận kiểm soát giao thông thì cũng đi theo.

Lý Hải Hải lái xe đến cổng phân đội, một lúc sau thì Tề Hân và trợ lý mới đến cùng đi xuống.

Mọi người vừa ngồi lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn, Lý Hải Hải đã nhấn ga phóng như bay.

Mấy người trong xe đều không hẹn mà theo quán tính bật người ngã về trước.

Xe đã đi được một đoạn thật là xa những vẫn còn nghe thấy tiếng Tề Hân hung hăng mắng chửi: "Mẹ kiếp, Lý Hải Hải, anh bị điên à, hay anh vội đi đầu thai vậy hả?!"

Đáp lại anh ta chỉ có tốc độ nhanh hơn và tiếng động cơ xe càng ngày càng lớn.​​




TBC...

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro