Quyển 1 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 10: Hắn bị giết

Warning:

Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-----------------

Châu Nhan đứng ở đấy mắng rất lâu, nhưng không ai dám lên tiếng, tất cả đều đứng xa xa.

"Châu Nhan, đủ rồi, đến giờ làm việc rồi." Lý Hải Hải liếc mắt nhìn Châu Nhan đang định nói tiếp mở miệng nhắc nhở.

Châu Nhan nghe thấy mới im lặng, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, liền biết cô mắng còn chưa đủ.

Căn phòng không lớn, đồ đạc bên trong rất đơn giản. Có một tủ quần áo nhỏ ở góc bên trái của căn phòng, có một chiếc giường khung sắt 1m5 ở giữa đối diện với cửa ra vào, bàn ghế đều là màu gỗ nhìn có vẻ khá đơn điệu.

Đó là tất cả những gì có trong phòng.

Bây giờ những thứ này cũng đặt ở nguyên chỗ cũ, chỉ khác là Thương Lâm lúc chết ngồi trên ghế, dựa vào lưng ghế, tay cào trên mặt bàn. Ngoài chiếc áo khoác ngắn màu đen mà Thương Lâm mặc lúc sáng bị quăng trên giường thì không có bất cứ thứ gì thuộc về Thương Lâm ở hiện trường.

Lâm Cảnh Vân quay đầu lại hỏi: "Anh ta có mang điện thoại di động không?"

Những người ở đó không trả lời ngay vì họ thực sự không biết Lâm Cảnh Vân đang nói chuyện với ai.

Lý Hải Hải suy nghĩ lại một chút, lúc bọn họ lấy lời khai của Thương Lâm, có thấy anh ta nắm chặt điện thoại trong tay: "Anh ta có."

Lâm Cảnh Vân nghiêm mặt nhìn Lý Hải Hải: "Cho nên, hiện trường tôi không nhìn thấy điện thoại di động của anh ta, ngay cả hành lý cũng không thấy."

Nghe vậy, vẻ mặt của Lý Hải Hải cũng trở nên khó có, anh nói với Giang Nghiêu: "Giang Nghiêu, dẫn vài người lên du thuyền để tìm xem có đồ đạc của Thương Lâm hay không."

"Nếu tìm được thì khả năng tự tử sẽ cao hơn, nếu không tìm được thì vụ án này liền treo lên đấy." Lâm Cảnh Vân bước đến chỗ Lý Hải Hải đang đứng, thì thầm với anh.

"Tôi biết, nhưng nếu là anh ta bị giết, cũng không có bằng chứng nào cho thấy có người thứ hai tại hiện trường. Vì vậy, cho dù không tìm thấy đồ vật của Thương Lâm, thì nó cũng chưa chắc đã bị kẻ giết người lấy đi. Hắn ta làm vậy không khác gì tự vẽ thêm chuyện sao, tự mang phiền phức vào người làm gì? Hơn nữa còn khiến người khác chú ý tới hắn." Lý Hải Hải liếc nhìn Lâm Cảnh Vân rồi nhỏ giọng nói.

Lý Hải Hải nói đúng, nhưng Lâm Cảnh Vân cảm thấy Thương Lâm sẽ không tự sát.

Sau khi điều tra sơ bộ tại chỗ, Lý Hải Hải yêu cầu mọi người tạm dừng kiểm tra trước, trở lại phân đội để triển khai cuộc họp.

Đi xuống lầu của nhà khách, Lý Hải Hải đưa chìa khóa xe cho Lâm Cảnh Vân rồi nói: "Em về trước đi, ngày mai tôi đến tìm em lấy xe sau."

Thực ra Lâm Cảnh Vân lúc này thật sự không muốn quay về, nhưng cậu cũng không có lý do gì để ở lại, hơn nữa cậu cũng không muốn lái xe của Lý Hải Hải, cho nên nói: "Không cần, tôi sẽ tự đi xe buýt về một mình. "

Vừa nói xong những lời này, cậu liền nhìn thấy ánh mắt của Lý Hải Hải như muốn giết mình đến nơi.

"Đưa cho em thì em cứ cầm lấy đi. Làm sao nào? Em sợ nợ ân tình của tôi à? Nói cho em biết là đã muộn rồi." Khi Lý Hải Hải đi ngang qua cậu, anh lạnh lùng ghé sát vào tai cậu mà nói.

Lâm Cảnh Vân cầm chìa khóa, bất lực nhìn bóng lưng của Lý Hải Hải.

Đội điều tra hình sự Giang Ninh.

Có hơn mười người đang ngồi trong phòng họp.

Lý Hải Hải ngồi ở phía trước, nhìn Châu Nhan viết gì đó trên bảng trắng - Kiều Tư, Thương Lâm, nghi phạm, Hoa Kỳ và nạn buôn người.

"Manh mối duy nhất mà chúng ta biết vào lúc này là cái chết của Kiều Tư có liên quan gì đó đến Hoa Kỳ. Về việc Thương Lâm chết vì tự sát hay bị giết, chúng ta đều không có đủ manh mối để kết luận." Lý Hải Hải cầm một cây bút laser trong tay, đi vòng quanh bảng trắng, quay lại liếc qua khuôn mặt của mọi người trong văn phòng.

"Giang Nghiêu, bảo cậu lên du thuyền tìm đồ của Thương Lâm, tìm được chưa?" Cuối cùng, Lý Hải Hải dừng lại trước mặt của Giang Nghiêu.

Giang Nghiêu lắc đầu: "Không tìm thấy, không có đồ đạc của ai trên du thuyền cả, ngay cả của Kiều Tư cũng được các đồng nghiệp từ đội giám định vật chứng mang về."

Lý Hải Hải cau mày, điều này sẽ không phải là giống như những gì Lâm Cảnh Vân nói chứ. Rằng Thương Lâm chết là vì bị người ta giết chứ không phải là tự sát.

"Tề Hân, kết quả khám nghiệm tử thi của cậu thế nào?" Lý Hải Hải quay sang hỏi Tề Hân.

Tề Hân nhìn Lý Hải Hải lắc đầu: "Người nhà của Thương Lâm vẫn chưa tới, nên tôi không thể khám nghiệm tử thi ngay được. Tôi sẽ thực hiện khi người nhà của anh ta đến."

Lý Hải cau mày càng sâu, thấp giọng mắng: "Chết tiệt, việc khám nghiệm tử thi sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thời gian tử vong không?"

"Theo lý mà nói thì khám nghiệm tử thi càng sớm thì thi thể càng để lại nhiều bằng chứng hơn." Tề Hân trả lời.

"Châu Nhan, cô đã liên lạc với gia đình Thương Lâm chưa?" Lý Hải quay đầu nhìn Châu Nhan cách đó không xa.

Châu Nhan gật đầu trả lời: "Tôi đã liên lạc với người nhà anh ta ngay khi tìm thấy thi thể, nhưng người nhà của anh ta đều ở Lâm Châu, nếu đến đây cũng phải mất hai giờ, với thời gian hiện tại thì hẳn là người nhà anh ta cũng sẽ đến sớm thôi."

Lý Hải Hải thở phào nhẹ nhõm: " Tiếp theo sau đây mọi người chắc chắn sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Chúng ta lúc này có rất ít manh mối về nghi phạm. Mọi người mau chóng đẩy nhanh việc tìm kiếm manh mối."

"Vâng, đội trưởng." Mọi người cùng đáp.

Lúc này có tiếng gõ cửa phòng họp.

Một nữ cảnh sát ngoài đại sảnh bước vào, nghiêm chỉnh thẳng đứng nhìn Lý Hải Hải nói: "Đội trưởng, gia đình của Thương Lâm đã đến."

"Tôi biết rồi, cô đưa bọn họ đến phòng tiếp khách, tôi sẽ đến ngay." Lý Hải Hải nói với cô.

Người bên kia đi ra ngoài ngay lập tức và đóng cửa lại.

"Được rồi, chuyện của ngày hôm nay đến đây thôi. Mọi người làm việc trước đi. Châu Nhan sẽ đi cùng tôi gặp người nhà Thương Lâm." Lý Hải Hải đứng dậy đi ra ngoài trước.

Lý Hải Hải và Châu Nhan cùng nhau đi đến phòng tiếp khách, có hai ba người nhà của Thương Lâm, nữ cảnh sát tiếp họ lúc nãy đã rót nước cho họ, lúc này họ chính là thất hồn lạc phách, trên tay cầm ly nước nóng cố gắng làm ấm bàn tay và trái tim vốn đã lạnh như băng của mình.

"Chào mọi người." Lý Hải Hải bước vào ngồi xuống đối diện với họ, chủ động chào họ trước.

Khi nghe thấy giọng nói của Lý Hải Hải, họ ngẩng đầu nhìn hai cảnh sát hình sự vừa đi vào là một nam một nữ với ánh mắt tràn đầy hi vọng. "Cảnh sát, em trai của tôi. Thật là, nó thực sự đi rồi sao?"

Lý Hải Hải do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Trong nháy mắt, tiếng kêu khóc của một người phụ nữ vang lên trong phòng tiếp khách, đó là người phụ nữ lưng còng, tóc bạc.

Lý Hải Hải đã quen nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng vẫn cảm thấy mất tự chủ nên quay lại nhìn Châu Nhan.

Châu Nhan lập tức hiểu ý, đứng dậy đi tới, lấy một gói khăn giấy trên ngăn tủ phía sau, lấy ra vài miếng khăn giấy, đưa cho người phụ nữ kia.

"Bác gái xin nén đau thương." Châu Nhan suy nghĩ lời an ủi thật lâu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói bấy nhiêu.

Lý Hải Hải hôm nay bận đến mức đầu tắt mặt tối, hiện tại rất mệt, anh giơ tay xoa thái dương, chờ người nhà Thương Lâm từ từ bình tĩnh trở lại.








TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro