Quyển 1 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 11: Khám nghiệm tử thi

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%
—------------


Một lúc sau, chị gái của Thương Lâm mới bình tĩnh lại, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Hải Hải, nói: "Anh cảnh sát tôi là Thương Mộc, chị gái của Thương Lâm, em trai tôi làm sao mà mất vậy?"

“Hiện tại có vẻ giống như là tự sát, nhưng để xác định chuyện gì đã xảy ra, vẫn cần phải khám nghiệm tử thi, điều này cần có người nhà của anh ta ký giấy đồng ý khám nghiệm tử thi.” Lý Hải Hải quay đầu liếc nhìn Châu Nhan.

Châu Nhan lập tức hiểu ra, đứng dậy đưa tờ giấy xác nhận đồng ý đã chuẩn bị trước cho gia đình Thương Lâm.

Người trong gia đình lặng lẽ đọc nội dung của đơn xác nhận đồng ý, không biết họ đã nhìn thấy nội dung nào, mẹ của Thương Lâm đột nhiên hoảng loạn, bà bật khóc: "Không, không, tôi không đồng ý. Tôi không thể để con trai mình chết đi mà còn không được yên bình, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý."

Người mẹ kích động đến mức muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Thương Mộc nắm tay ngăn lại, nhỏ giọng giải thích: "Mẹ, cảnh sát không rõ về cái chết của Thương Lâm, và có thể nếu đây là một vụ giết người, thì chúng ta chắc chắn sẽ không an toàn, chi bằng chúng ta ký tên đi, chúng ta cần biết lý do rõ ràng mà Thương Lâm chết." 

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là chuyện đáng buồn trên đời, mẹ Thương Lâm nhất thời không thể chấp nhận được, vừa cầm tay con gái vừa run rẩy khóc.

Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh đã im lặng hồi lâu mới lên tiếng, nhìn Lý Hải Hải hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Đúng vậy, phải khám nghiệm tử thi mới được. Tôi ký, tôi ký."

Nói rồi, không đợi vợ và con gái phản ứng, ông cầm bút ký tên vào tờ giấy đồng ý.

Sau khi ký xong, ông trực tiếp đẩy đơn xác nhận đồng ý cho Châu Nhan, Châu Nhan nhanh chóng cầm lấy, nhìn về phía gia đình ba người ngồi đối diện.

Bà lão bỗng như phát điên, bà đứng dậy vừa đánh vừa mắng chồng: “Đồ tàn nhẫn, đó là con của tôi, không lẽ ông muốn nó chết không yên sao? Đến khi chết đi, thân thể nó cũng không trọn vẹn…”

Bà liên tục đánh đập và mắng mỏ người đàn ông nhưng ông ta không đánh trả, để cho vợ mình tùy ý động tay động chân.

Thương Mộc ngăn mẹ lại, ôm bà vào trong lòng: "Được rồi mẹ, được rồi, Thương Lâm sẽ không trách chúng ta, em ấy sẽ không trách chúng ta."

“Xin nén đau thương.” Lý Hải Hải không muốn ở trong một bầu không khí buồn bã như vậy, cho nên anh xong liền đi ra ngoài trước.

Đứng ở hành lang, anh dựa lưng vào tường mệt mỏi xoa trán và thái dương, thở ra một hơi ngột ngạt. Đúng lúc đó điện thoại di động của anh vang lên.

"A lô ..." Lý Hải Hải uể oải bắt máy.

Lâm Cảnh Vân đang ngồi trên ghế sô pha, sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của Lý Hải Hải: "Anh còn chưa về nhà sao?"

“Ừm, tôi phải tăng ca một lát.” Lý Hải Hải điều chỉnh tư thế, hỏi: “Em về đến nhà mới chưa?"

"Tôi về đến rồi, ừm… anh vẫn phải chú ý nghỉ ngơi.” Lâm Cảnh Vân đáp.

Nghe xong lời của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cười thầm: "Tôi biết, nhưng mọi người đều đang tăng ca. Đội trưởng như tôi làm sao có thể bỏ về được đây."

Lâm Cảnh Vân im lặng một hồi, sau đó nói: “Được rồi, muốn thế nào cũng được, khi nào thì anh đến lấy xe?”

“Ngày mai, còn phải xem tình hình, có thời gian tôi sẽ đến. Ngày mai em phải đến trường đúng không?"

"Ừm, các lớp học sẽ bắt đầu vào chiều mai."

"Được rồi, vậy em thu dọn đồ đạc đi ngủ sớm đi, không thì ngày mai lại đến trường với đôi mắt thâm quầng nữa."

Anh vừa cúp điện thoại thì thấy Châu Nhan đi ra với tờ giấy xác nhận giấy đồng ý trên tay, cô hơi kinh ngạc nhìn Lý Hải Hải vẫn đứng ở ngoài cửa.

"Đội trưởng, anh vẫn ở đây ạ?"

Lý Hải Hải cất điện thoại vào túi, đứng thẳng nhìn về phía Châu Nhan nói: "Hay là tôi đi?"

Trong một giây ngắn ngủi, cô cũng không biết anh nói “đi” là có ý gì.

Cả hai cùng nhau đến văn phòng pháp y và đưa cho Tề Hân tờ giấy xác nhận đồng ý có chữ ký của gia đình Thương Lâm.

"Được rồi, chuyện này rất dễ. Tôi đã chuẩn bị các tài liệu khác, tôi có thể bắt đầu khám nghiệm tử thi ngay lập tức." Tề Hân đã đứng dậy và đi về phía phòng khám nghiệm.

Lý Hải Hải và Châu Nhan cùng nhau đi theo, nhưng họ không đi vào mà đứng quan sát bên ngoài.

Tề Hân gọi một pháp y cấp phó và trợ lý của anh ta cùng vào.

"Lão Vương, cậu vẫn là phó giải phẫu, Tiểu Trương, cậu phụ trách quay video và ghi chép lại.” Tề Hân sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người.

Sau ít phút chuẩn bị, công tác khám nghiệm chính thức bắt đầu.

Tiểu Trương mở máy quay phim, sau đó đứng ở góc bên phải sau máy quay, không chắn vị trí của hai bác sĩ pháp y, bắt đầu ghi hình.

Tề Hân và lão Vương đã quan sát tỉ mỉ phần bên ngoài thi thể của Thương Lâm: "Người chết chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay phía dưới mặc một chiếc quần túi hộp màu đen. Tay áo dài tới cổ tay, che đi vết thương, trên quần áo chỉ có vết máu ở cổ tay phải dài năm cm rộng một cm và ba vết máu nhỏ giọt ở đùi trái, còn lại những chỗ khác đều không có vết máu."

Sau đó, họ cởi hết đồ của Thương Lâm và để lộ hoàn toàn cơ thể của anh ta ra ngoài.

Bọn họ kiểm tra tử thi một lần nữa thật cẩn thận, Lão Vương nói: "Trên xác người chết chỉ có một vết thương ở cổ tay phải."

Tề Hân lấy thước đo chiều dài và chiều rộng của vết thương, nói: “Vết thương dài 4 cm, rộng 0,2 cm." Sau đó anh ấy lấy một cái nhíp cắm vào vết thương, nhét vào chỗ sâu nhất để đo độ sâu, khi lấy ra dùng thước đo thì đo được: "Độ sâu của vết thương là 1,2 cm nhưng mặt cắt vết thương không bằng phẳng, bên trái và bên phải có không ít vết thương khác."

Sau đó là giải phẫu khoang bụng và lồng ngược thi thể, sau một lượt khám nghiệm, họ không tìm thấy các vết thương bên trong và bên ngoài, nên về cơ bản có thể xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tề Hân nói: "Hiện tại có thể xác định vết thương chí mạng của người chết là vết dao cắt trên cổ tay phải. Lượng máu mất của nạn nhân vượt quá 2.000ml, nên hiện tại xác định người chết do mất máu quá nhiều".

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, đã là hai giờ sáng, quá trình này kéo dài tận năm giờ đồng hồ.

"Vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi.” Lý Hải Hải nói với họ sau khi đã xử lý thi thể và cho vào tủ đông.

Vài người trông có vẻ tức giận và mệt mỏi, họ không về nhà, tất cả đều quay trở lại ký túc xá cách phân đội không xa.

Ba người đi trên đường, Tiểu Trương nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mệt nhọc dường như bỗng chốc bị cuốn trôi, cậu hào hứng nói: "Thầy ơi nhìn xem, hôm nay nhiều sao quá, trăng cũng tròn nữa."

Ba người cùng nhau nhìn lên trời, Tề Hân nhớ tới hôm nay là ngày 15 tháng tám, trăng đêm trung thu làm sao mà không tròn được.

“Đã qua mười hai giờ rồi, hôm nay là tết trung thu, ánh trăng tròn như vậy là rất bình thường.” Tề Hân cười nói.

Không ai nghĩ kỹ lời nói của Tề Hân, chậm rãi đi về ký túc xá.

“Đội trưởng, anh vẫn chưa về à?” Thấy Lý Hải Hải không có ý định rời đi, Châu Nhan hỏi.

Lý Hải Hải vẫy tay với cô nói: "Tôi còn có việc, cô về trước đi, ngày mai đi làm đúng giờ."

Châu Nhan nhìn Lý Hải Hải một cái, sau đó gật đầu, xoay người rời khỏi phân đội, trở về nhà.

Lý Hải Hải ngồi trong văn phòng, xem đi xem lại báo cáo ngày hôm nay và báo cáo khám nghiệm tử thi, cố gắng tìm ra manh mối về vụ giết người.

Nhưng anh đã tìm suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy manh mối hữu ích nào, mãi đến khi bình minh gần ló dạng mới gục xuống bàn thiếp đi một lát



TBC…...

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro