Quyển 1 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 12: Cơm trưa

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—----------

[Sợ rằng sẽ lại quên nên xin được update trước 1 tiếng nha cả nhà]












Tám giờ sáng, người trong phân đội lần lượt đến, có người không biết Lý Hải Hải đã ở lại đội suốt một đêm, khi vào cửa gây ra nhiều tiếng động lớn, còn có nhiều người nói chuyện ồn ào.

Anh mới chợp mắt được một chút.

Lý Hải Hải chống tay nhấc người lên khỏi bàn, mặt mày u ám đi ra khỏi văn phòng, trực tiếp đụng phải những cấp dưới khác, khi mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Lý Hải Hải, họ lập tức hiểu rằng họ vừa phá giấc ngủ của đội trưởng.

Cũng không biết đội trưởng mới ngủ được bao lâu.

Mọi người nhìn đội trưởng đi ra hành lang dạo một hồi rồi lại quay lại, chỉ có khuôn mặt u ám chứ không hề nói câu nào.

Lý Hải Hải trở lại văn phòng lần nữa, ngồi trên ghế chợp mắt một cái rồi đi đến tủ bên cạnh lấy ra bàn chải đánh răng dùng một lần và kem đánh răng đã chuẩn bị trước đó, cầm cái cốc tráng men của mình đi vào phòng vệ sinh.

Lý Hải Hải đang rửa mặt thì Giang Nghiêu bước vào,  nhìn thấy Lý Hải Hải cậu còn hơi giật mình. Cậu thoáng nhớ lại, rõ ràng lúc ở bên ngoài cậu không thấy xe của đội trưởng mà.

“Đội trưởng, anh đến đây sớm vậy.” Giang Nghiêu vừa đi vệ sinh vừa nghiêng đầu hỏi Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải đánh răng liếc nhìn Giang Nghiêu, mơ hồ hỏi: "Tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Giang Nghiêu nghe thấy anh hỏi, ngây ngốc gật đầu, "Ngủ ngon lắm. Đối với chúng ta mà nói thời gian ngủ rất..." Cậu chỉnh lại quần ngay ngắn, đi đến bồn rửa tay, đột nhiên nói: "Cả đêm anh không ngủ hả? Anh không về nhà à?"

Lý Hải Hải hớp một ngụm nước súc miệng, sau khi nhả ra, anh mới nói: "Không về, tôi ngủ gật trên bàn làm việc trong văn phòng suốt bốn tiếng đồng hồ. Chết tiệt, thật là khó chịu."

"Không phải anh nói không muốn tăng ca hả? Sao anh không về nhà ngủ một giấc?” Giang Nghiêu kinh ngạc đứng bên cạnh nhìn Lý Hải Hải đang rửa mặt.

"Gia đình Thương Lâm đã ký giấy đồng ý khám nghiệm tử thi vào tối hôm qua, hai giờ sáng thì mới kết thúc khám nghiệm tử thi." Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ sinh: "Tôi muốn xem lại xem hồ sơ cuộc họp và báo cáo khám nghiệm tử thi để tìm manh mối về kẻ tình nghi, nhưng mà không có phát hiện gì, lúc ngẩng đầu lên đã bốn giờ sáng rồi."

"Aya, tôi thực sự không thể chịu đựng được việc thức khuya mà, chắc là tôi già rồi.” Lý Hải Hải than thở trước khi bước vào văn phòng.

Giang Nghiêu vốn dĩ đi được hai bước, nhưng lại bị Lý Hải Hải ngăn lại: "Giang Nghiêu, cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ.” Giang Nghiêu lắc đầu.

"Mua cho tôi hai cái bánh bao củ sen và một cốc sữa đậu nành.” Lý Hải Hải nhìn Giang Nghiêu nói.

Giang Nghiêu liếc mắt một cái, được ăn bữa sáng miễn phí dại gì mà không ăn, cậu lui về phía sau hai bước, cười nhìn Lý Hải: "Anh đãi em?"

Lý Hải Hải trợn mắt nhìn cậu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gõ vài cái.

Ngay lập tức, cậu liền nghe thấy giọng nói từ điện thoại: "Wechat đã nhận được hai trăm đồng".

Giang Nghiêu trong nháy mắt cười càng rạng rỡ hơn: "Cám ơn đội…"

“Mời mọi người ăn sáng.” Trước khi Giang Nghiêu nói xong, Lý Hải Hải đã nhìn cậu rồi nói.

Mời mọi người ăn sáng?

Phân đội có nhiều người như vậy mà chỉ đưa có hai trăm đồng?

Đội trưởng cũng không phải là người thiếu tiền mà.

Cuối cùng, Giang Nghiêu khóc thút thít bỏ đi.

Lý Hải Hải nhìn bộ dạng của thằng nhóc, lắc đầu cười, sau đó chuyển thêm 500 tệ.

Quả nhiên, ngay sau đó, anh liền nghe thấy tiếng Giang Nghiêu không biết từ đâu hét lên: “Đội trưởng, em yêu anh nhất.” Sau đó còn nói: “Mọi người không cần mua bữa sáng, đội trưởng mời nha.”

Đúng như anh nghĩ, cậu ta còn thông báo lên nhóm chat.

"Ding Ding" âm báo tin nhắn Wechat vang lên

Lâm Cảnh Vân đã dậy từ hơn chín giờ sáng. Sau khi dậy, cậu xem lại mớ rau trong tủ lạnh mà cậu gọi ship từ tối qua rồi chuẩn bị nấu cơm, đầu tiên là cho gạo nước vào nồi cơm, sau đó từ từ bắt đầu rửa rau thái thịt, chuẩn bị xong mọi thứ thì đã mười giờ hai mươi.

Cậu bắt đầu xào rau và nấu đồ ăn.

11 giờ 10, thịt lợn xé nhỏ tẩm hương vị cá, cà chua xào thịt bò và khoai tây xào thì là đã xong.

Cậu nhìn đồng hồ sợ là sẽ chậm trễ, chưa kịp nếm thử đã nhanh chóng bỏ thức ăn vào hộp cách nhiệt rồi mang theo điện thoại di động và chìa khóa xe của Lý Hải Hải ra ngoài.

Cuối cùng thì muộn thật, khi Lâm Cảnh Vân xuất hiện ở cổng phân đội, Lý Hải Hải đang chuẩn bị đi ăn cơm với Giang Nghiêu và những người khác rồi.

Lâm Cảnh Vân đậu xe bên đường, nhìn Lý Hải Hải rõ là không thấy mình nên bấm còi.

Tiếng còi xe vang lên làm mấy vị cảnh sát bên này giật mình, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.

Giang Nghiêu lập tức phát hiện chiếc xe là của Lý Hải Hải, liền hỏi: "Đội trưởng, đó không phải là xe của anh sao? Ai lái nó vậy?"

Mọi người đang cố gắng nhìn xem là ai đang lái xe, nhưng Lý Hải Hải đã bước tới trước mặt họ, che khuất tầm nhìn của họ.

“Các cậu mau đi ăn cơm đi, tôi không đi nữa.” Lý Hải Hải nói rồi đi thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu.

Vừa đi đến bên cạnh xe, anh quay đầu nhìn lại thấy đám người vẫn còn đang nhìn về phía này.

Anh trừng mắt nhìn bọn họ, ngay lập tức cả đám người ba bước hai vòng liền đi tới quán ăn gần đó để ăn cơm.

Ngay khi bọn họ rời đi, Lý Hải Hải lập tức nhìn Lâm Cảnh Vân cúi người đặt tay lên cửa sổ mà Lâm Cảnh Vân đã mở sẵn nhìn Lâm Cảnh Vân, mặt không chút thay đổi hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Lâm Cảnh Vân quay đầu về phía vị trí ghế phụ hất cằm lên: "Tôi mang cơm trưa cho anh, suốt ngày chỉ toàn ăn mấy cái loại không bổ dưỡng đó, không biết cơ thể của anh có còn ổn không."

"Ổn hay không em tự thử đi rồi biết.” Lý Hải Hải biết rằng Lâm Cảnh Vân đang quan tâm đến anh, nhưng anh vẫn là nhịn không được mà nói hơi nhiều.

Lâm Cảnh Vân quả nhiên thay đổi sắc mặt, cậu đẩy tay Lý Hải Hải ra, nói: "Muốn ăn hay không thì tùy anh, giờ thì tránh ra, tôi về đây."

Lý Hải Hải lập tức nhận sai: "Tôi sai rồi, sai rồi. Đơn vị sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, vẫn tốt, không có vấn đề gì"

“Được rồi, mau xuống đi, tôi sắp chết đói rồi, đã muộn tận hơn mười phút, tôi chỉ còn nửa tiếng nữa để ăn cơm.” Thấy Lâm Cảnh Vân không nhúc nhích, Lý Hải Hải bắt đầu giả bộ đáng thương.

Sau khi nghe Lý Hải Hải nói xong, Lâm Cảnh Vân mở khóa cửa xe, cầm hộp thức ăn xuống xe.

Cậu đưa hộp đồ ăn và chìa khóa xe cho Lý Hải Hải: "Cầm lấy, tôi về đây."

Lâm Cảnh Vân muốn đi, nhưng Lý Hải Hải không chịu để cậu đi, cũng không cầm chìa khóa.

Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải vẻ mặt đầy khó hiểu: "Anh lại muốn giở trò gì?"

Thật sự thì cậu vẫn chưa thể hiểu được tính tình của Lý Hải Hải, người này có lúc rất nghiêm túc, có lúc lại nói đùa một cách nghiêm túc, đôi khi anh sẽ nói những điều nghiêm túc trong trạng thái đùa cợt.

"Em về bây giờ à?” Đương nhiên Lý Hải Hải không muốn để cậu về dễ dàng như vậy, dù sao cũng có người tới giao đồ ăn cho anh, còn chưa kịp khoe khoang đâu nha.

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Ừ, không được à? Hay là anh muốn tôi ở lại xem anh ăn?"

Lý Hải Hải cầm lấy chìa khóa và hộp thức ăn trong tay Lâm Cảnh Vân, tay kia nắm lấy tay của Lâm Cảnh Vân, kéo cậu đi về phía phân đội mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

“Anh đang làm gì vậy?” Lâm Cảnh Vân đi phía sau không ngừng giãy tay ra.

Nhưng Lý Hải Hải không nói, anh nhanh chóng kéo cậu vào trong phân đội. Vừa bước bên trong, Lâm Cảnh Vân lập tức không cãi nhau với anh nữa, cậu vừa âm thầm giãy tay anh ra vừa phải duy trì vẻ bình tĩnh để đối diện với cái nhìn chăm chú đến từ những cảnh sát trong phân đội.

"Mọi người còn chưa đi ăn cơm sao?” Lý Hải Hải cười toe toét chào hỏi những người khác.

Chỉ cần đối phương gật đầu một cái, anh liền vui vẻ cười nói với đối phương: "Thôi, mau đi ăn cơm đi, đây là cơm trưa em ấy đưa cho tôi."

Mọi người: ? ? ?

Đôi tình nhân chết tiệt.




TBC…...

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro