Quyển 1 - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 13: Kẻ tình nghi lần đầu tiên xuất hiện

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề.
Không edit, không copy, re-up hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—--------------------


Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân vào phòng làm việc, hai người ngồi trên ghế sofa, anh đặt hộp thức ăn lên bàn, sau đó lấy thức ăn ra.

"Em còn chưa ăn sao?" Lý Hải Hải đột nhiên nhìn Lâm Cảnh Vân rồi hỏi.

Lâm Cảnh Vân do dự một hồi, sau đó gật đầu: "Ừm, tôi vốn là định sau khi mang đến cho anh thì sẽ trở về ăn cơm, nhưng ai biết anh lại phát điên như vậy."

Nghe được lời nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải nhíu mày, sau đó đứng dậy đi tới mở cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái bát sứ nhỏ có tay cầm khác, lấy thêm một đôi đũa trên bàn làm việc sau đó đem rửa sạch bằng nước trong cốc trên bàn rồi đổ nước vào thùng rác.

"Cùng nhau ăn đi, nhiều đồ ăn như vậy." Anh xúc một ít cơm vào trong bát sứ, sau đó đưa hộp thức ăn còn lại cho Lâm Cảnh Vân.

"Không, anh tự mình ăn đi." Lâm Cảnh Vân lắc đầu từ chối.

Nhưng vì Lý Hải Hải đã chia ra rồi nên Lâm Cảnh Vân không có cách nào từ chối, dường như không nghe thấy lời của Lâm Cảnh Vân, anh tiếp tục lấy một ít khoai tây cắt nhỏ bỏ vào hộp thức ăn trước mặt Lâm Cảnh Vân.

Sau đó, anh im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

Dưới ánh nhìn của anh như vậy, Lâm Cảnh Vân không còn cách nào khác, cầm hộp thức ăn lên, chậm rãi ăn.

Cả hai không nói nhiều trong bữa ăn, hầu hết đều là Lý Hải Hải nói còn nói vô cùng nhiều và dài, còn Lâm Cảnh Vân chỉ đáp lại bằng những từ "ừm" và "ừ".

Cả hai cũng đã quen với bầu không khí hòa hợp với nhau như vậy cho nên cả hai đều không cảm thấy xấu hổ.

Ăn xong, Lý Hải Hải bảo Lâm Cảnh Vân ngồi yên, còn anh nhanh chóng cất hộp thức ăn đi. Sau đó còn không để Lâm Cảnh Vân rời đi ngay lập tức, anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi, ngửa đầu dựa lưng vào sofa, cau mày day day sống mũi.

"Vụ án của Kiều Tư và Thương Lâm vẫn chưa xử lý xong sao?" Lâm Cảnh Vân nhìn thấy anh như vậy, không chịu được liền hỏi

Lý Hải Hải gật đầu, "Ừm, tối hôm qua, chúng tôi đã nhận được giấy đồng ý khám nghiệm tử thi do ba mẹ của Thương Lâm ký, việc khám nghiệm tử thi cũng được tiến hành trong đêm qua. Nhưng sau vài giờ, vết thương chí mạng duy nhất đối với Thương Lâm là cổ tay trái của anh ta, cũng không vết thương nào khác cả. Mọi thứ đều trông giống như tự sát, nhưng..."

"Nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận điều này đúng không? Anh nghĩ Thương Lâm chết không phải do tự sát, nhưng anh lại không tìm được chứng cứ hợp lý nào chứng minh điều đó." Lâm Cảnh Vân tự nhiên nói tiếp lời của Lý Hải Hải.

"Đúng vậy, chúng tôi không có bất kỳ manh mối nào về nghi phạm, và chúng tôi thậm chí không biết làm thế nào để truy tìm hắn ta." Lý Hải Hải thực sự đang đi vào ngõ cụt.

Mặc dù hôm nay là ngày thứ hai, nhưng bọn họ cũng không có tiến triển gì, hơn nữa là trong một ngày đã có tận hai người chết, mà cả hai đều là người trực tiếp tham gia vào việc buôn người. Các vị lãnh đạo phía trên đều rất coi trọng việc này, đều đang thúc giục xử lý.

Mà lúc này đây cũng không có biện pháp nào cả, chỉ đành vừa đối phó với lãnh đạo phía trên, vừa thúc giục mọi người.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa văn phòng.

"Mời vào." Lý Hải Hải đáp.

Cửa mở ra, là Giang Nghiêu đứng ở cửa, muốn bước vào nhưng lại nhìn thấy Lâm Cảnh Vân cũng đang ở bên trong, cậu liền có chút do dự.

"Cậu đứng ngốc ra đấy làm gì? Vào đi." Lý Hải Hải nói khi nhìn thấy Giang Nghiêu đứng ở cửa chần chừ mãi mà không đi vào.

Nghĩ đến chuyện mà cậu cần phải báo cáo, Giang Nghiêu không dám chậm trễ nữa, bước vào nhìn Lâm Cảnh Vân, gật đầu chào, sau đó nói với Lý Hải Hải: "Đội trưởng, lúc nãy em và Châu Nhan đi tới Cục an toàn hàng hải để kiểm tra. Lúc 12 giờ đêm hôm trước, đã nhìn thấy con thuyền chở hàng hoá này cùng chạy song song với du thuyền. Trên thuyền chở hàng đó chắc chắn là có camera. Cho nên bọn em đã đến kiểm tra nơi cập bến của chiếc tàu chở hàng này, đó là thành phố Trì Thủy bên cạnh. Bây giờ chúng ta có cần đi đến đó để điều tra không ạ?"

Lý Hải Hải lập tức gật đầu: "Đi, cậu cùng Châu Nhan viết đơn xin đi công tác, sau đó lập tức tới đó, nhất định phải tìm nhân viên vận chuyển ở đó hỏi thăm và ghi chép lại. Nếu có người chứng kiến ​​thì tốt."

"Vâng, vậy em đi trước, gặp đội trưởng sau." Giang Nghiêu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài.

Nghe được tin tức này, Lý Hải Hải có vẻ thở phào nhẹ nhõm, coi như Giang Nghiêu và Châu Nhan đã mang về một tin tức hữu ích.

"Lý Hải Hải, anh sẽ phải làm sao nếu bọn họ không mang tin tốt trở về?" Lâm Cảnh Vân không nhịn được trực tiếp nói.

Lâm Cảnh Vân nói xong lời này, vẻ mặt của Lý Hải Hải sững lại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Cảnh Vân, nói: "Tiếp tục điều tra, chỉ cần tôi không chết, một ngày nào đó tôi vẫn có thể tìm ra kẻ sát nhân."

Sau khi Lý Hải Hải nói xong, Lâm Cảnh Vân thực sự đã nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Lý Hải Hải nhìn thấy Lâm Cảnh Vân cười kể từ khi họ gặp lại nhau, anh hơi sững sờ một lúc.

...............

Lúc nhận được tin tức tiếp theo của Giang Nghiêu đã là 10 giờ đêm.

Giang Nghiêu gửi một video tới.

Lúc này Lý Hải Hải vẫn đang ở văn phòng, vì vậy anh đã mở video trên máy tính.

Đoạn video rất tối, thoạt nhìn là sóng yên biển lặng, sau mười phút, trong camera hiện ra hình ảnh của một chiếc du thuyền xa hoa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đi lại trên du thuyền.

Khi tàu vận chuyển hàng hóa và du thuyền đi qua nhau, có một người bất ngờ xuất hiện trong camera giám sát, người này trèo ra khỏi một căn phòng rồi đến gần căn phòng bên cạnh.

Người đàn ông mặc đồ đen che kín đáo đến mức nhìn không thấy mặt, thậm chí nhìn không thấy thân, chỉ có thể thấy người đàn ông này không cao lắm.

Chỉ xét riêng từ video này, đã cho thấy Trương Siêu đang nói dối.

Bởi vì người mặc đồ đen này trực tiếp đi ra từ phòng của Trương Siêu.

Lý Hải Hải đã đọc tất cả bản ghi chép lời khai vào đầu giờ sáng nay, anh đặc biệt nhớ rõ bản lời khai của Trương Siêu ở phòng bên cạnh phòng của Kiều Tư, bởi vì người này quá tiết kiệm đến nỗi thậm chí phải xin khăn giấy.

Lý Hải Hải xem xong video thì trả lời tin nhắn của Giang Nghiêu.

"Cậu về sớm nghỉ ngơi đi, trên đường chú ý an toàn."

"Đội trưởng, video em gửi đã bị nén, độ nét không đủ, nhưng em và Châu Nhan đã xem rất kỹ và cảm thấy người đó rất giống với Trương Siêu phòng bên cạnh."

Nhìn thấy tin nhắn này của Giang Nghiêu, Lý Hải Hải nhíu mày. Anh chưa nhìn rõ Trương Siêu, cho nên anh đương nhiên không biết Trương Siêu có bộ dạng như thế nào, chuyện này chỉ có thể biết khi Giang Nghiêu và Châu Nhan trở lại.

"Đội trưởng, Trương Siêu lúc trước nói sẽ trở lại Nam Châu sau khi ghi chép lời khai, bây giờ em cùng Châu Nhan trực tiếp đi đưa hắn trở về tra hỏi được không?"

"Có thể, nhớ chú ý an toàn, tôi sẽ yêu cầu Cục liên hệ với cảnh sát địa phương ở Nam Châu để hợp tác với cậu."

Thành phố Nam Châu cách thành phố Trì Thủy không xa, chỉ mất hai giờ lái xe, nên Giang Nghiêu và Châu Nhan đã trực tiếp lái xe liên tục mà không cần nghỉ ngơi.

Đến nơi thì đã gần một giờ sáng, cả hai tìm được một khách sạn nhỏ, sau đó nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ.

Ngay khi tờ mờ sáng, họ đã đến địa chỉ nhà của Trương Siêu mà họ đã tìm được từ trước.

Đó là một ngôi nhà nhỏ có sân vườn ở vùng nông thôn, cửa rào đóng kín bị khóa chặt, họ nhìn vào qua khe hở, cỏ dại mọc um tùm trong sân.

Rõ ràng là nơi đây đã lâu rồi không có ai ở.

Nhiều người ở quê thường dậy từ rất sớm, lúc này đã có người đi đường, họ bèn hỏi thăm một ông cụ.

"Ông, chủ nhà này có phải là họ Trương không? Chú có biết họ không?" Châu Nhan hỏi

Ông cụ nghe có người nói chuyện với mình thì cười gật đầu: "Đúng vậy, vợ chồng lão Trương đã chết mấy năm rồi, con trai họ thì ở bên ngoài, cũng không biết đang làm gì. Lúc cha mẹ chết cũng không thấy quay trở lại đây."

"Nhưng mà, các cô cậu là ai vậy?" Ông chú suy nghĩ rồi hỏi trong muộn màng.

"À, chúng cháu là bạn của Trương Siêu. Nghe nói anh ấy đã trở về, nên đến xem thử ạ."

Ông cụ lại nói: "Nó không có về, nó chưa từng quay về đây, không biết nó đã chết hay là chưa nữa."

Châu Nhan gật đầu cảm ơn: "Được rồi, cảm ơn ông, chúng con đi trước."

Cả hai rời khỏi và đến đồn cảnh sát địa phương ở Nam Châu.​​​​​​





TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro