Quyển 1 - Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 14: Quay lại

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

—-------------------------

Mấy hôm nay vốn là Tết Trung Thu, ngoại trừ những người phải trực ban, những người còn lại của phân đội buổi chiều đều về nhà để cùng gia đình đón Tết Trung Thu.

Bởi vì ông nội phải ở lại bệnh viện không về, buổi chiều Lý Hải Hải đã gọi điện thoại tới hỏi thăm, cho nên anh cũng không định nghỉ phép.

Cho đến mười giờ ba mươi, Lâm Cảnh Vân lại xuất hiện trong văn phòng của Lý Hải Hải.

“Sao em lại ở đây?” Lý Hải Hải sững sờ khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân, sau đó lập tức trở nên vui vẻ, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Cảnh Vân.

“Ông nội gọi cho tôi nói rằng anh không muốn đón Tết Trung Thu cùng với ông ấy.” Lâm Cảnh Vân nói.

Lý Hải Hải cau mày: "Lão già học được chiêu mách lẻo rồi cơ đấy. Chiều nay tôi đã gọi cho ông nội đã nói với ông ấy là tôi có việc phải làm rồi."

Lý Hải Hải càng nói càng tỏ ra oan ức, cố tình muốn Lâm Cảnh Vân dỗ dành.

Nhưng Lâm Cảnh Vân giả vờ như không nghe thấy, gương mặt tự nhiên thoải mái, thản nhiên nói: "Được rồi, đừng có bày trò nữa, nhanh lên, tôi muốn đến bệnh viện ngay bây giờ, không biết ông nội đã ngủ chưa, tôi có mang theo hộp bánh trung thu để ăn với ông nội đây."

Lý Hải Hải nghe nói Lâm Cảnh Vân đi cùng mình, lập tức vui vẻ, gật đầu, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Đến bãi đậu xe, Lý Hải Hải muốn lái xe, nhưng Lâm Cảnh Vân nói: "Đưa chìa khóa cho tôi, anh ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ lái xe."

Lý Hải Hải mỉm cười, đưa chìa khóa cho Lâm Cảnh Vân, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Suốt quãng đường dài trong xe đều rất yên tĩnh, Lý Hải Hải thật sự nép người vào ghế bên cạnh nhắm mắt nhìn xuống, một lúc sau, Lâm Cảnh Vân mới nghe thấy người bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều.

Sau khi đến bệnh viện, Lâm Cảnh Vân đã đánh thức Lý Hải Hải, hai người cầm theo bánh trung thu đi lên lầu.

Khi cả hai đến phòng bệnh, ông nội đã ngủ rồi.

"Ayo, ông nội không được ăn bánh trung thu rồi.” Lý Hải Hải cười nhẹ ở trước cửa phòng nói với Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân trợn mắt nhìn anh, sau đó mở cửa đi vào.

Nhưng ngay khi họ mở cửa, ông nội ngay lập tức mở mắt ra, biết được ai đã đến, ông liền nở nụ cười: "Mấy đứa đến rồi à? Ông đã đợi mấy đứa lâu lắm rồi đó."

“Ông ơi, trung thu vui vẻ ạ!” Lâm Cảnh Vân tươi cười bước tới giường bệnh, cúi xuống nắm lấy tay ông nội, mỉm cười chúc ông ngày lễ vui vẻ.

"Lâm Lâm trung thu vui vẻ.” Ông nội nói xong, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn hai người.

“Ông nội, ông đang nhìn cái gì vậy?” Lý Hải Hải hỏi.

Ông nội cau mày nói: "Hôm nay là tết trung thu, con có mang theo cái bánh trung thu nào không?"

"Con có mang tới, là nhân lòng đỏ trứng muối.” Lâm Cảnh Vân liếc nhìn Lý Hải Hải, cuối cùng Lý Hải Hải cũng lấy hộp bánh trung thu nhỏ ra.

Anh đem cái hộp đặt ở trên bàn đầu giường rồi lấy bánh trung thu ra, chỉ có hai cái.

Ông nội vừa nhìn thấy liền nói: "Có hai cái à. Ông ăn một cái, hai đứa chia nhau một cái kia đi."

Cách bàn tính này thành công đến mức Lý Hải Hải cho dù lúc này đang vô cùng mệt mỏi nhưng nghe thôi cũng đủ hiểu được suy nghĩ của ông nội.

Anh cau mày nhìn ông nội, nghiêm túc nói: "Ông nội, ông không được ăn nhiều, chút nữa sẽ khó mà ngủ ngon."

Nhìn Lý Hải Hải thực sự rất nghiêm túc, ông nội rụt cổ không nhìn anh nữa, quay sang nhìn Lâm Cảnh Vân, đang định nói gì đó với cậu thì lại nghe thấy Lý Hải Hải nói: "Ông nội đừng nhìn em ấy, ý em ấy giống ý con."

Ông nội nhìn thấy Lâm Cảnh Vân cười gật đầu.

“Được rồi.” Ông nội cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua.

Để làm cho ông nội vui hơn, khi Lâm Cảnh Vân chia bánh trung thu, cậu đã cố ý đưa miếng to nhất cho ông nội.

Quả nhiên, khi ông nội nhận được, ông cười vui vẻ như một đứa trẻ, nhìn Lâm Cảnh Vân khoe khoang một lúc lâu, sau đó ăn một cách vui vẻ.

Sau khi ông nội ăn xong, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải giúp ông đi vào phòng tắm súc miệng, lúc trở lại giường bệnh chỉ nằm một chút ông nội đã ngủ say.

Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải bước đến bên cửa sổ ngước lên trời nhìn mặt trăng hôm nay, nó tròn, to và đỏ, đỏ như máu, lộng lẫy nhưng cũng làm người ta sợ hãi, đứng ở góc nhìn này có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

"Lâm Cảnh Vân, Trung thu vui vẻ.” Căn phòng vắng lặng đến mức chỉ có tiếng máy móc theo dõi sức khỏe kêu “tích tích”, đột nhiên Lý Hải Hải thì thào.

Lâm Cảnh Vân nghe vậy thì sửng sốt một chút, cả người hơi cứng lại, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Trung thu vui vẻ."

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng.

Thật ra hai người bọn họ cũng không phải là những người không đáng thương, ở một thành phố Giang Ninh rộng lớn này cũng chỉ có thể đón tết với ông nội trong phòng bệnh.

Một lúc sau, Lý Hải Hải nhẹ giọng nói: "Lâm Cảnh Vân, có muốn quay lại không?"

Giọng nói nhỏ đến mức nếu trong phòng có nhiều âm thanh lớn hơn, Lâm Cảnh Vân sẽ không thể nghe thấy.

Nhưng trong phòng lúc này rất yên tĩnh, Lâm Cảnh Vân đã nghe thấy tất cả.

Nhưng cậu im lặng, cậu giả vờ rằng mình không nghe thấy, cậu không thể cho Lý Hải Hải đáp án mà anh mong muốn.

“Ông nội ngủ rồi, chúng ta đi thôi.” Lâm Cảnh Vân trên mặt không chút biểu cảm, tỏ ra thản nhiên như không nghe thấy gì, nói xong liền xoay người đi tới bên giường bệnh, kéo chăn bông đắp cho ông nội, sau đó ra khỏi phòng bệnh.

Lý Hải Hải đi theo phía sau, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng đi theo không nói lời nào.

Lúc về là Lý Hải Hải lái xe, anh đưa Lâm Cảnh Vân đến cổng khu nhà của cậu, vẫn không nói tiếng nào, dừng xe để Lâm Cảnh Vân đi xuống.

“Lát nữa về nhà hay trở về phân đội?” Lâm Cảnh Vân do dự một hồi, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Về phân đội vậy, ở nhà cũng không có ai, về phân đội vẫn có thể xem được hồ sơ." Lý Hải Hải lúc này tâm trạng đã rất tệ, nhưng vẫn có thể khống chế cảm xúc rất tốt.

Lâm Cảnh Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: "Ừm trên đường chú ý an toàn, tôi đi lên trước."

Nói xong, Lâm Cảnh Vân xoay người đi về phía cổng khu nhà.

"Lâm Cảnh Vân.” Lý Hải Hải không kìm được mà gọi một lần nữa.

Nghe vậy, Lâm Cảnh Vân quay đầu nhìn anh, nhướng mày: "Hả?"

"Ừm, không có gì. Ngủ ngon.” Lý Hải Hải dừng lại một chút rồi nói.

"Chúc ngủ ngon."

Anh nhìn Lâm Cảnh Vân đi vào cổng, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất trong bóng tối, anh mới lái xe rời đi.

Lúc anh trở về phân đội đã hơn mười hai giờ, hôm nay đã không còn là Trung thu nữa.

Lý Hải Hải trở lại văn phòng, ngồi trên ghế xoay, ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi nặng nề rồi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Đêm đó anh không tiếp tục đọc hồ sơ mà dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lâm Cảnh Vân trở về nhà liền ập người vào sofa như mất sức, gục mặt xuống ghế sofa, nẳngkj nề thở ra một hơi, cậu không cần nghĩ cũng biết Lý Hải Hải đã nói gì trong bệnh viện lúc nãy.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu đứng đi dậy tắm rửa rồi lên giường. Nhưng suốt cả đêm hôm đó cậu không thể nào ngủ được, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì Lý Hải Hải đã nói.

Về sau này, mỗi lần cậu nhớ lại, cậu đều cảm thấy có chút hối hận.





TBC…...

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro