Quyển 1 - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 23: Lời thú tội

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-------------






Trong phòng thẩm vấn của phân đội.

Đội trưởng Lưu ngồi cùng Giang Nghiêu và Châu Nhan, nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Bình ở đối diện, họ đang chờ hắn ta lên tiếng.

Hai bên đã giằng co hơn mười phút, Lưu Tử Bình vẫn không nói gì.

Di động của Giang Nghiêu vang lên, cậu bình tĩnh mở ra xem, là tin nhắn của Lý Hải Hải, là một đoạn thông tin về Lưu Tử Bình.

Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tử Bình cười nhạt. Nụ cười của cậu khiến da đầu Lưu Tử Bình râm ran tê dại.

"Lưu Tử Bình, 40 tuổi, đã phục vụ trong đơn vị bộ đội đặc chủng trong 15 năm. 5 năm trước đến Hoa Kỳ và làm lính đánh thuê cho một tổ chức địa phương. Hắn ta đã trở lại Trung Quốc vào một tuần trước và ở lại khách sạn Lâm Giang ở thành phố Nam Châu, đến hôm nay vẫn chưa trả phòng." Giang Nghiêu nhìn Lưu Tử Bình, đọc từng chữ trong tin nhắn mà cậu đã nhận được vừa rồi và hỏi: "Những thứ này là lý lịch của anh, phải không?"

Nghe thấy giọng nói của Giang Nghiêu, Lưu Tử Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cảnh sát trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt vốn dĩ như mây mù của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng, hắn nhấn giọng hỏi: "Làm sao các người biết?"

Thân phận của hắn đã được đám người Hoa Kỳ cố ý che giấu, người bình thường chắc chắn không thể tìm ra hắn.

Hắn đảo mắt vài vòng, sau đó liếc mắt nhìn Giang Nghiêu, lạnh lùng nói: "Các người có đặc vụ ngầm ở Mỹ?"

Giang Nghiêu nhếch khoé môi lên cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, ý cười không rõ ràng: "Đây là việc của chúng tôi, không phải của anh. Bây giờ anh chỉ cần trả lời vấn đề chúng tôi đã hỏi anh là được. Anh đã giết Trương Siêu đúng không? Anh đã dùng biện pháp gì khi ném xác nạn nhân mà vẫn không để lại dấu tay trên tử thi?"

Lưu Tử Bình thấy có vẻ đã không còn đường chối cãi, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia hy vọng nào đó.

Lưu Tử Bình hỏi: "Nếu tôi nói, các người có thể xin giảm án cho tôi được không?"

"Không thể đảm bảo, nhưng nếu anh có thể đứng ra làm nhân chứng, có thể khi thẩm phán tuyên án cuối cùng, sẽ căn cứ theo mức độ quan trọng của các manh mối mà anh cung cấp cho chúng tôi để cân nhắc hình phạt nặng hay nhẹ." Đội trưởng Lưu trả lời.

Giang Nghiêu cũng gật đầu.

Lưu Tử Bình thở dài, sau đó nói: "Người đó không phải do tôi giết, lúc hắn giết Kiều Tư trên du thuyền, hắn đã hít phải khí độc trong phòng của Kiều Tư, nhưng khí độc không giết được hắn. Sau khi về Nam Châu, hắn lại tham của rẻ, lúc hắn ăn cơm ở ngoài đường, tôi nhân cơ hội cho hắn uống thuốc, thì hắn mới chết hẳn."

Mọi người trong phòng thẩm vấn đều cau mày, nói đến cùng thì Trương Siêu chính xác là bị Lưu Tử Bình giết.

"Còn việc vứt xác chết thì sao? Theo những gì chúng tôi thấy trong camera giám sát, anh không mang bất cứ thứ gì trong tay khi anh vứt xác chết, vậy tại sao chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào của anh khi chúng tôi kiểm tra cái xác?” Châu Nhan vội hỏi.

Lưu Tử Bình mỉm cười, tựa lưng vào ghế nhìn đám cảnh sát hình sự đang bị mình đùa giỡn, hắn nuốt nước bọt nói: "Các anh rót cho tôi một cốc nước được không?"

Giang Nghiêu gật đầu, đứng dậy mang một cốc nước cho Lưu Tử Bình, đặt trước mặt hắn.

Lưu Tử Bình dùng hai tay bưng cốc nước lên uống một hớp, nói tiếp: "Tôi bôi mủ cao su lên tay, loại này khô rất nhanh. Sau khi khô, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu tay nào khi vứt thi thể, không tin thì các anh có thể đi xem thử lòng bàn tay của tôi so với người bình thường trắng hơn rất nhiều."

Họ không cần phải xem lại, khi xem camera giám sát lần đầu tiên, họ đã nhận ra sự khác biệt trong lòng bàn tay của Lưu Tử Bình. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng là ban đêm, nhìn không rõ lắm, cho nên đã cho rằng lòng bàn tay của Lưu Tử Bình rất trắng. Bây giờ họ nghe những lời này của hắn, rốt cuộc cũng hiểu rằng đó là do nhựa mủ.

“Tại sao anh lại muốn giết Trương Siêu? Và tại sao lại muốn giết Kiều Tư?” Giang Nghiêu nhìn thẳng vào Lưu Tử Bình.

Lưu Tử Bình mỉm cười, như thể hắn đang cười nhạo câu hỏi của Giang Nghiêu: "Sự căm ghét của Trương Siêu với người giàu có và sự ích kỷ tham lam của Kiều Tư. Chung quy đối với chúng tôi mà nói, hai người này sống trên đời chẳng có gì tốt đẹp."

"Các người? Là tổ chức buôn người à? Khi các người mua bán đồng bào của mình, các người không cảm thấy tội lỗi sao? Họ là người sống, không phải đồ vật, cũng không phải động vật. Họ sẽ đau đớn, sẽ lạnh và sẽ đói. Các người thực sự không có một chút lương tâm nào sao?" Giang Nghiêu đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Bình.

Phải một lúc sau cậu mới định thần lại được, mỉm cười tự giễu. Cậu vậy mà thực sự đang nói chuyện với kẻ sát nhân về lương tâm con người.

Có thể trong thâm tâm của Lưu Tử Bình, khi hắn đã nói với cảnh sát mục đích giết người và quá trình giết người của mình, đó đã là chút lương tâm cuối cùng của hắn.

Giang Nghiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, hỏi lại: "Tại sao lại đi vào phòng họp đâm người đó?"

"Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi đâm người, các anh sẽ trở nên hỗn loạn, sau đó tôi có thể nhân cơ hội trốn thoát.” Lưu Tử Bình vô cảm nói.

Cuối cùng, họ cũng không hỏi được bất kỳ manh mối hữu ích nào, nhưng bằng chứng và lời khai hiện tại đủ để kết tội Lưu Tử Bình.

Sau khi Lưu Tử Bình bị giải đi, Giang Nghiêu ra ngoài và gọi cho Lý Hải Hải.

Khi Lý Hải Hải nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang ở cùng Lâm Cảnh Vân trong phòng bệnh. Anh thực sự choáng váng trước sự tức giận của Lâm Cảnh Vân, nhưng anh không nỡ để Lâm Cảnh Vân một mình trong phòng.

“Sao vậy?” Lý Hải Hải vừa nghe điện thoại vừa hỏi.

Giang Nghiêu nói với Lý Hải Hải toàn bộ quá trình thẩm vấn.

Lâm Cảnh Vân nhìn vẻ mặt của Lý Hải Hải dần trầm xuống, nhíu mày muốn chửi bới, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, siết chặt tay trái thành nắm đấm, tĩnh mạch trên cổ phồng lên.

"Chết tiệt, hắn chỉ nhận tội như vậy thôi sao?” Lý Hải Hải nghĩ mình nghe lầm, bất định hỏi lại.

"Vâng, hắn đã thú nhận mọi tội ác, nhưng lúc đầu hắn nói rằng hắn muốn làm nhân chứng để được giảm án. Em cũng không biết tại sao, cuối cùng hắn đã nói hết những gì mình đã làm. Đội trưởng Lưu nói là đưa Lưu Tử Bình đến tòa án trước, phần còn lại từ từ điều tra." Giang Nghiêu tiếp tục.

Lý Hải Hải thở dài: "Tôi biết rồi, trước tiên cứ làm như vậy đi, những chuyện khác đợi về Giang Ninh rồi nói sau."

Cúp điện thoại xong, Lý Hải Hải cáu kỉnh ném điện thoại xuống bàn, vươn tay day day lông mày, sau đó nhìn ra cửa sổ và im lặng.

Lâm Cảnh Vân không thể di chuyển phần trên của mình, vì vậy cậu đã duỗi ra một chân đá Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải cảm nhận được động tác của Lâm Cảnh Vân, quay đầu nhìn Lâm Cảnh Vân, vẻ mặt u ám trở nên dịu đi một chút: "Làm sao vậy? Đau bụng cần vào nhà vệ sinh sao?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu: "Không phải. Lưu Tử Bình nhận tội rồi sao?"

"Ừm. Xem ra chúng ta tạm thời đã giải quyết xong vụ này." Lý Hải Hải gật đầu, nhưng giọng điệu có chút bất lực.

Lý Hải Hải nói thêm: "Khi nào em có thể xuất viện, chúng ta sẽ quay trở lại Giang Ninh."

Lâm Cảnh Vân chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.

Cả hai đều biết rằng mục tiêu cuối cùng của vụ án này là một tổ chức ở Mỹ chuyên buôn bán người, nhưng hiện tại họ không có cách nào tìm ra tổ chức này.

Họ không biết tổ chức lớn đến mức nào hoặc có bao nhiêu người, có bao nhiêu thành phần cốt cán và đến từ những quốc gia nào.







TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro