Quyển 1 - Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 22: Đau chết em

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

--------------------






Lý Hải Hải bước phòng bệnh của Lâm Cảnh Vân, nhìn cậu đang nằm yên trên giường với khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Có thể là do không tiêm thuốc tê khi băng bó vết thương, cậu đã chịu đựng cơn đau quá sức và vừa mới ngủ thiếp đi với khuôn mặt trắng bệch.

Lý Hải Hải ngồi trên ghế bên giường bệnh lẳng lặng nhìn Lâm Cảnh Vân, chưa được bao lâu, nước mắt cứ thế yên lặng chảy ra từ khóe mắt anh.

Cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy vết thương của Lâm Cảnh Vân lại bao trùm tâm trí Lý Hải Hải một lần nữa, anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, trước mặt chỉ còn lại vết thương đẫm máu và khuôn mặt tái nhợt của Lâm Cảnh Vân.

Anh không thể tưởng tượng nếu dao găm của kẻ vô gia cư kia di đâm chệch đi một chút, liệu anh vẫn có thể yên lặng nhìn Lâm Cảnh Vân như vậy hay không.

Lý Hải Hải hơi hơi nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay mềm mại của Lâm Cảnh Vân, nước mắt không tự chủ được rơi xuống trên tay cậu. Nhiệt độ của những giọt nước mắt rất cao, như thể nó đã làm cho Lâm Cảnh Vân bị bỏng.

Lâm Cảnh Vân mở mắt ra, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lý Hải Hải hai mắt đẫm lệ.

"Anh khóc cái gì vậy?" Giọng nói của Lâm Cảnh Vân rất nhẹ, gần như nói không thành tiếng.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải trực tiếp vùi mặt vào trong tay Lâm Cảnh Vân mà khóc, nước mắt chảy ra như thiêu như đốt lòng bàn tay Lâm Cảnh Vân. Cậu thở dài, đặt tay lên cằm Lý Hải Hải gãi gãi mấy cái, cười nhẹ: "Tôi không sao mà, người trưởng thành như anh sao lại khóc nhè vậy."

Lý Hải Hải dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cảnh Vân, nói: "Em không nhìn xem là ai mở cửa bước vào sao? Lỡ như hắn ta lao vào làm em bị thương, mà chúng tôi lại không tìm thấy em, thì em có thể sẽ mất mạng do mất máu quá nhiều đấy, em có biết không?"

Giọng điệu của Lý Hải Hải không nặng nề, nhưng lời nói này đã đi vào trái tim của Lâm Cảnh Vân.

Cậu cũng sợ nếu lúc đó con dao găm mà tên điên kia đâm vào tim cậu, mà Lý Hải Hải và những người khác không phát hiện ra thì cậu sẽ mất máu quá nhiều mà chết trong phòng họp.

Nói đến chuyện chết ở phân đội, cũng là chưa từng có, nghe cũng thấy hơi đáng sợ.

"Tôi biết, không phải là tôi vẫn chưa chết sao." Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng nói.

Nghe được lời nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cau mày nhìn cậu: "Chưa chết sao? Em còn tiếc nuối à."

Lâm Cảnh Vân bị lời nói của Lý Hải Hải làm cho nghẹn họng, trong lòng không khỏi nghĩ: Tại sao mạch não của người này vẫn lạ như vậy, làm sao có thể hiểu ý cậu thành lời hối hận là chưa chết vậy trời.

Lâm Cảnh Vân không nói, không nhìn Lý Hải Hải, quay đầu nhìn đồ đạc trong phòng bệnh. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình đang nằm trong một phòng bệnh đơn, cũng không bất ngờ lắm, hơn nữa chất lượng phòng bệnh còn rất tốt.

"Lý Hải Hải, anh điên à?" Lâm Cảnh Vân đột nhiên mắng Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải cau mày tỏ ý nghi ngờ. Sao người này có thể tự nhiên mắng anh mà không có lý do vậy?

"Sao em lại mắng tôi?" Lý Hải Hải bối rối hỏi.

Lâm Cảnh Vân liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, nói: "Tôi vừa mới bị đâm, cũng không phải là mới sinh con hay sắp chết. Cho tôi ở trong phòng bệnh tốt như vậy làm gì? Anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à?"

Sau khi nghe những lời của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cuối cùng cũng hiểu ra, nhướng mày, mang vẻ mặt chẳng làm sai chuyện gì, nhìn Lâm Cảnh Vân nói: "Tôi có tiền, em sợ cái gì? Dù sao em cũng là người của tôi rồi, tiêu tiền giúp tôi cũng không có gì lạ. Em không cần tiết kiệm cho tôi, có biết không?"

Lâm Cảnh Vân không vui vẻ như anh tưởng tượng, không thèm cười chỉ trừng mắt nhìn Lý Hải Hải.

"Sao em lại nhìn tôi? Tôi nói sai cái gì sao?" Lý Hải Hải đột nhiên có chút sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Cảnh Vân, anh né tránh hỏi.

Lâm Cảnh Vân thở dài một hơi, nhìn Lý Hải Hải chậm rãi nói: "Tôi không phải người của anh, anh cũng không phải người của tôi, hiện tại chúng ta chỉ là bạn cũ."

Lời nói của Lâm Cảnh Vân khiến Lý Hải Hải sững sờ, Lý Hải Hải mở to mắt nhìn Lâm Cảnh Vân, khóe mắt đỏ hoe trên đôi mắt hồ ly vẫn chưa biến mất mà càng thêm sâu. Anh nghĩ thật không thể tin được, rõ ràng đêm qua bọn họ vẫn còn mặn nồng đến nửa đêm, sao hôm nay Lâm Cảnh Vân lại muốn xa cách anh như vậy.

"Bạn cũ?" Lý Hải Hải gật đầu: "Lâm Cảnh Vân, em được lắm."

Lý Hải Hải đứng dậy đến gần Lâm Cảnh Vân, nhìn thẳng vào Lâm Cảnh Vân, trong mắt tràn đầy hung hãn, anh cười như không, sau đó nghiêng đầu, đặt môi mình lên tai Lâm Cảnh Vân, nói: "Bạn cũ có thể hôn nhau không? Có thể tùy tiện làm này làm kia với em sao? Có thể cùng em tùy tiện lên giường à? Hay là vẫn có thể cùng em làm tình?"

Giọng nói mang theo nhiệt độ nóng rực không ngừng phun vào tai Lâm Cảnh Vân, khiến cậu muốn tránh né. Nhưng vừa định né, Lý Hải Hải đã nắm lấy vai phải của cậu nhẹ giọng nói: "Em động đậy làm cái gì, một lát nữa vết thương vỡ ra sẽ đau chết em."

Anh nói xong liền đè chặt Lâm Cảnh Vân, hôn mạnh lên môi cậu, sau đó nhanh chóng buông cậu ra.

Lý Hải Hải lại ngồi xuống ghế, không nhìn Lâm Cảnh Vân nữa nhưng cũng không có rời đi, chỉ ngồi bên cửa sổ xem điện thoại.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Giang Nghiêu gọi đến.

Lý Hải Hải bắt máy trước mặt Lâm Cảnh Vân: "Làm sao vậy?"

"Đội trưởng, bác sĩ pháp y đã xác định con dao găm trùng khớp với vết thương do con dao găm gây ra trên cơ thể của Kiều Sĩ, cả vết thương trên cổ tay của Thương Lâm cũng là do con dao găm này gây ra." Giang Nghiêu cau mày nhìn báo cáo trong phòng khám của bác sĩ pháp y. Nghiêm túc báo cáo cho Lý Hải Hải.

"Dấu vân tay?" Lý Hải Hải hỏi.

Giang Nghiêu liếc mắt nhìn: "Chỉ có dấu vân tay của Dương Tử Bình."

Lý Hải Hải biết Dương Tử Bình chính là kẻ vô gia cư lớn tuổi kia. Vừa rồi khi thẩm vấn, anh biết Dương Tử Bình chỉ mới bốn mươi tuổi, tuổi thật không già như vẻ bề ngoài.

"Trên đó ngoài vết máu của Lâm Cảnh Vân ra thì còn có vết máu nào khác của một trong hai nạn nhân đã chết kia không?" Lý Hải Hải hỏi sau một lúc suy nghĩ.

"Báo cáo vết máu vẫn chưa được đưa ra, vẫn đang kiểm tra ạ. Em sẽ gọi cho anh khi nhận được báo cáo." Giang Nghiêu trả lời.

Khi cuộc gọi sắp kết thúc, Lý Hải Hải đột nhiên nói: "Hãy thẩm vấn Dương Tử Bình một lần nữa, hỏi xem hắn ta có đeo găng tay nhựa trong suốt hay quấn xác bằng những thứ khác khi ném xác không."

Cúp điện thoại, Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân thật sâu, sau đó lại bắt đầu nghịch điện thoại di động, không nhìn cậu nữa.

Lâm Cảnh Vân cũng không biết phải nói thế nào với Lý Hải Hải, quả thực cậu đã nhiều lần từ chối yêu cầu quay lại với nhau của anh, nếu đổi lại là người khác, đến lúc này chắc chắn sẽ mặc kệ cậu, cũng chỉ có Lý Hải Hải ngốc như vậy, nếu không làm gì có ai thèm quan tâm người yêu cũ của mình sống chết thế nào chứ.

Cuối cùng, Lâm Cảnh Vân cũng không tiếp tục nói chuyện với Lý Hải Hải nữa, một lúc sau cậu nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Lúc Lâm Cảnh Vân tỉnh lại là do cảm thấy hơi đói, đói đến mức muốn ôm bụng ngồi dậy, nhưng cậu không thể cử động mạnh được, nếu cử động mạnh thì vết thương sẽ rách ra, sẽ mất một thời gian dài để cậu hồi phục sau cơn đau.

"Dậy rồi à, ăn cơm đi." Lý Hải Hải vừa quay lại đã thấy Lâm Cảnh Vân nhìn chằm chằm trần nhà với vẻ mặt tuyệt vọng.

Thực ra anh chỉ đi ra ngoài một lúc, anh thấy đã tới giờ ăn trưa, Lâm Cảnh Vân đến giờ sẽ thấy đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn trưa rồi trở về.

"Tôi không dậy được." Lâm Cảnh Vân nằm trên giường, nhìn Lý Hải Hải thì thào nói.

Lý Hải Hải đi tới, đặt bữa trưa trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh, đi đến chỗ Lâm Cảnh Vân cúi người, dùng hai tay giữ lấy nách của Lâm Cảnh Vân, dễ dàng nâng Lâm Cảnh Vân lên, kê hai cái gối dưới đầu cho cậu, bây giờ thì dễ ăn hơn rồi.

Lý Hải Hải lại bắt đầu lấy đồ ăn ra, Lâm Cảnh Vân nhìn đồ ăn hôm nay, cháo trắng và rau xào.

"Chỉ ăn cái này thôi à?" Lâm Cảnh Vân không phải là người có khẩu vị nặng, nhưng bữa ăn này nhìn nhạt như vậy, làm sao ăn được.

Lý Hải Hải gật đầu, lấy một ít rau đưa vào miệng Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân liếc nhìn rồi vẫn ăn.

Hai người họ cứ một người đút một người ăn như vậy, cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa.

Ăn no rồi, Lâm Cảnh Vân tinh thần sảng khoái, nhìn Lý Hải Hải đang yên lặng dọn dẹp bát đĩa, biết anh vẫn còn tức giận, Lâm Cảnh Vân yên lặng thở dài.







TBC......

Cà Chua.

Ship cho em một người yêu siêu soft như Lý Hải Hải được hông ạ :((((( người gì mà soft quá đi mất, chăm như này không những soft mà còn thâm tình nữa, chừi ưi một lòng yêu em mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro