Quyển 1 - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 21: Kẻ vô gia cư

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

---------------------




Sáng hôm sau, khi Lâm Cảnh Vân tỉnh dậy thì Lý Hải Hải đã đi mất.

Cậu ngơ ngác mở mắt ra, nhìn đồ đạc trong phòng một lúc, sau một hồi nhớ lại ký ức của đêm qua, sắc mặt Lâm Cảnh Vân đột nhiên trở nên đỏ bừng.

Cậu nhớ lại những gì cậu đã làm với Lý Hải Hải đêm qua, chỉ có thể vùi mặt vào gối không nói nên lời và hối hận.

Phải một lúc lâu sau Lâm Cảnh Vân mới đứng dậy đi tắm, trong lúc tắm, nước nóng hòa với bọt sữa tắm chảy lên đùi, lướt ngang trên người cậu khiến cậu khẽ giật mình vì đau đớn. Sau khi xem lại, cậu phát hiện ra rằng Lý Hải Hải đã để lại những vết đỏ ở chân của mình, một số phần còn bị trầy xước.

Lâm Cảnh Vân sợ đau nên cố gắng tắm rửa cho nhanh rồi rời khỏi phòng tắm, nhưng trong quá trình đó cậu đã mắng Lý Hải Hải không ít.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu tháo hết ga trải giường ra, đặt lên lưng ghế cuối giường, vì nó dính một ít chất dịch màu trắng mà cậu không biết là của mình hay của Lý Hải Hải.

Đối với những điều mà cậu không biết, Lâm Cảnh Vân luôn tự động xếp hết vào là của Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng đi ra ngoài, cậu ăn một bữa sáng bình thường trong nhà hàng của khách sạn, sau đó đi đến phân đội.

Mọi người trong phân đội đều làm việc có trật tự, bởi vì hôm qua bọn họ đã nhìn thấy Lâm Cảnh Vân, cho nên cũng không có ai ngăn cản hay hỏi cậu mục đích đến đây làm gì, thậm chí còn có người không thèm nhìn cậu, chỉ chăm chú làm việc của mình.

Điều này làm cho Lâm Cảnh Vân cảm thấy lúng túng, cậu không biết Lý Hải Hải đang ở đâu, cũng không tiện làm gián đoạn công việc của người khác.

"Giáo sư Lâm?" Một giọng nữ gọi tên của cậu, Lâm Cảnh Vân nhất thời không rõ đó là ai.

Lâm Cảnh Vân quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy Châu Nhan đang đứng cách đó không xa. Cậu cười nói: "Cảnh sát Châu."

"Sao anh lại tới đây?" Châu Nhan và Giang Nghiêu ra ngoài tìm manh mối về người kẻ gia cư ngày hôm qua nên không biết Lâm Cảnh Vân ở đây, lúc trở về phân đội cũng không ai nói cho họ biết.

"Tôi đến gặp đội trưởng của cô, anh ấy bây giờ ở đâu?" Lâm Cảnh Vân hỏi lại sau khi trả lời câu hỏi của Châu Nhan.

Châu Nhan tuy rằng không có phản ứng nhiều, nhưng trong mắt hiện lên ý cười, sau đó cô đáp: "Anh ấy hiện tại đang cùng đội trưởng Lưu thẩm vấn nghi phạm trong phòng thẩm vấn, nếu không thì anh đến đợi anh ấy ở phòng họp đi."

Như để giải thích lý do tại sao cậu lại được yêu cầu đợi trong phòng họp, Châu Nhan nói thêm: "Bởi vì chúng tôi đến từ Giang Ninh, không có văn phòng phụ ở đây, cho nên đội trưởng đã sử dụng phòng họp làm văn phòng tạm thời."

Lâm Cảnh Vân không ngắt lời của Châu Nhan, đợi cô nói xong liền gật đầu: "Biết rồi, tôi đi trước, cô tiếp tục làm việc đi."

"Được."

Lâm Cảnh Vân đi tới phòng họp, bên trong sạch sẽ nhưng không một bóng người, chỉ có áo khoác của Lý Hải Hải khoác trên lưng ghế.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua, thoải mái đến mức muốn ngủ. Mặc dù cậu vừa mới tỉnh dậy không lâu.

Ngay khi Lâm Cảnh Vân đang mơ màng muốn ngủ, cửa phòng họp từ bên ngoài mở ra. Lâm Cảnh Vân nghe thấy tiếng nói cũng không quay đầu lại, cậu nghe thấy cửa đóng lại, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Người đàn ông không nói lời nào, cũng không tiếp tục di chuyển, đến lúc đó Lâm Cảnh Vân mới nhận ra không phải Lý Hải Hải tới. Cậu đột ngột quay đầu lại, phát hiện đối phương ăn mặc bẩn thỉu, tóc dài ngang vai, cũng rối bù, không biết vì cái gì mà tóc tai bết dính vào nhau.

"Anh là... ờ... ừm..." Lâm Cảnh Vân muốn đứng dậy hỏi xem anh ta là ai và có phải đang tìm Lý Hải Hải không, nhưng cậu còn chưa kịp nói xong thì đã thấy người kia đang đeo một cái còng trên cổ tay, trên tay còn cầm theo một cây dao găm mà đáng lẽ cây dao đó không nên xuất hiện ở đây.

Đối thủ di chuyển quá nhanh khiến cậu không thể né tránh, kết quả con dao găm kia đâm vào bụng dưới của cậu.

Chỉ trong chớp mắt cậu cảm thấy cơn đau càng ngày càng dữ dội, vội vàng đưa tay ra che vết thương, máu ấm phun ra không ngừng. Cậu không dám vội vàng chạy ra ngoài, vì sợ người này có vấn đề về thần kinh, nếu bị kích thích sẽ gây tổn thương khác cho bản thân.

"Rốt cuộc là các người làm cái gì? Ngay cả một kẻ tình nghi cũng quản không nổi. Mau đi tìm cho tôi. Các người đi theo tôi làm gì?" Giọng nói tức giận của đội trưởng Lưu từ bên ngoài truyền đến.

Kẻ vô gia cư kia không hề hoảng sợ, ngược lại còn bật cười khi nghe thấy giọng trách mắng của đội trưởng Lưu, đôi mắt vẫn tràn đầy ý cười khinh thường.

Thấy vậy, Lâm Cảnh Vân đứng dậy, nhanh chóng chạy lướt qua kẻ vô gia cư, chạy tới mở cửa.

Cậu nhìn thấy phân đội hiện tại vô cùng lộn xộn, Lý Hải Hải và đội trưởng Lưu đứng cùng nhau, khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân, anh theo bản năng muốn mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bụng của Lâm Cảnh Vân nhuộm đầy máu đỏ cả quần áo và tay, nụ cười trên gương mặt của anh cứng lại, bắt đầu trở nên lo lắng.

Lý Hải Hải lập tức chạy tới, một tay vòng qua vai Lâm Cảnh Vân, tay kia trực tiếp đặt lên bàn tay đang che vết thương của Lâm Cảnh Vân: "Sao vậy?"

Câu hỏi vừa nói ra khỏi miệng, anh dường như nhớ ra điều gì đó và nói: "Hắn ta đang ở bên trong."

Lâm Cảnh Vân gật đầu.

Đội trưởng Lưu thấy Lâm Cảnh Vân bị thương cũng đi tới trước mặt cậu, nghe được lời của Lý Hải Hải, lập tức gọi người đến: "Tiểu Lý gọi hai người qua đây, trong phòng họp này."

Anh ta quay đầu lại nói với Lý Hải Hải: "Trước tiên hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi."

Lý Hải Hải đau lòng đến mức hai mắt đỏ hoe, gật đầu, ôm chặt Lâm Cảnh Vân nhìn đội trưởng Lưu nói: "Cho tôi mượn xe."

Đội trưởng Lưu nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Lý Hải Hải, nói cho anh biết biển số xe rồi vào phòng họp.

Lý Hải Hải tìm thấy chiếc xe, anh ôm người trong tay, mở cửa xe rồi cẩn thận đặt Lâm Cảnh Vân vào vị trí phó lái, sau đó đóng cửa và đi vòng sang phía bên kia. Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn cho Lâm Cảnh Vân rồi mới lái xe rời đi.

Dùng hết khả năng lái xe đến bệnh viện gần nhất càng nhanh càng tốt.

Sau khi đưa Lâm Cảnh Vân đến phòng cấp cứu, anh ngồi đang đợi ở bên ngoài, rõ ràng anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng anh lại cảm thấy Lâm Cảnh Vân có thể đang khóc vì đau đớn khi đang xử lý vết thương. Bởi vì Lâm Cảnh Vân sợ nhất là đau, khi bị đâm cậu không khóc có lẽ là vì chưa kịp phản ứng.

Không lâu sau, bác sĩ bước ra và nói với Lý Hải Hải: "Không có gì nghiêm trọng, vết thương đã được xử lý. Không ảnh hưởng đến gan và động mạch, vì vậy đừng lo lắng."

Lý Hải Hải vẫn có chút lo lắng hỏi: "Khi xử lý vết thương, em ấy có khóc không?"

Bác sĩ có chút kinh ngạc, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu phía sau: "Cửa này cách âm rất tốt, làm sao cậu nghe thấy?"

"Em ấy cực kỳ sợ đau."

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cửa có vấn đề.

"Mà này, các cậu làm gì vậy? Cậu ấy bị ai đâm? Đây không phải chuyện cãi nhau bình thường mà có thể gây ra vết thương như vậy được." Bác sĩ nhíu mày hỏi.

Lý Hải Hải thở dài trả lời: "Tôi là cảnh sát hình sự, đang phụ trách mọt vụ án. Nghi phạm chạy ra ngoài và đã khiến em ấy bị thương".

"Con dao găm kia có cần phải bỏ vào trong một túi vật chứng không?" Bác sĩ không hỏi về chi tiết của vụ án.

Lý Hải Hải gật đầu, từ trong túi lấy ra một túi chứng cứ đưa cho bác sĩ: "Làm phiền rồi."

Một lúc sau, bác sĩ lại bước ra và đưa túi chứng cứ cho Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải cảm ơn một lần nữa, bác sĩ nói: "Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng bệnh ngay lập tức. Cậu có thể đến phòng bệnh trước. Cậu ấy vẫn còn hơi yếu, nên nằm viện vài ngày."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Lý Hải Hải gọi cho Giang Nghiêu và yêu cầu cậu ấy đến lấy con dao găm. Sau đó, anh trực tiếp đến phòng bệnh của Lâm Cảnh Vân.











TBC......

Cà Chua.

Update bên này sớm hơn xíu nha do mình bệnh giờ mình phải ngủ sớm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro