Quyển 1 - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 20: Quay lại được không?

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

----------------

[Warning: nội dung nhạy cảm, có chi tiết 20+, vui lòng không đọc tiếp nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, mọi hậu quả ảnh hưởng tác giả không chịu trách nhiệm. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc tiếp và hãy thật bình tĩnh nhé =))]







Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân đi tìm khách sạn mà anh đặt phòng trước, đăng ký ở quầy lễ tân, cầm thẻ phòng rồi đưa Lâm Cảnh Vân lên lầu.

Mãi cho đến khi vào thang máy, Lâm Cảnh Vân mới hỏi câu mà cậu rất muốn hỏi: "Này, anh chỉ đặt một phòng thôi sao?"

Lý Hải Hải quay đầu nhìn Lâm Cảnh Vân với ánh mắt khó hiểu, sau đó gật đầu: "Ừm, sao vậy?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu không nói gì.

Anh thật sự chỉ đặt một phòng, mà vừa rồi ở sảnh cậu cũng không có đặt thêm phòng, cái này không trách Lý Hải Hải được. Anh cảm thấy vì Lâm Cảnh Vân đã chủ động đến tìm anh, nên nhất định là cậu đã đồng ý quay lại với nhau. Đã quay lại với nhau, thì cả hai chính là một cặp. Mà đã là một cặp thì có thể ở chung phòng, đương nhiên cũng có thể cùng ngủ trên một cái giường.

Lý Hải Hải đối với mọi chuyện ban đầu vẫn bình thường, anh đi tới cửa phòng mở cửa để Lâm Cảnh Vân đi vào trước. Anh đi phía sau và đặt thẻ phòng vào khe thẻ, đèn trong phòng bật sáng ngay lập tức. Anh đóng cửa lại trong khi Lâm Cảnh Vân đang cúi người thay giày, đặt vali sang một bên rồi nhanh nhanh tay đỡ eo Lâm Cảnh Vân từ phía sau. Thân dưới của anh trực tiếp đụng vào mông của Lâm Cảnh Vân.

Khoảnh khắc phần thịt mềm mại và đầy đặn tiếp xúc với phần bụng dưới của anh, ở đâu đó trên cơ thể Lý Hải Hải đã có sự thay đổi rõ rệt.

Khi cảm nhận được nhiệt độ từ nơi đó của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân giật mình, nhanh chóng hoàn hồn lại, đứng trong vòng tay anh ra sức vùng vẫy mấy lần muốn thoát khỏi nhưng sức không đủ chẳng vùng vẫy thoát ra được, mà ngược lại còn bị Lý Hải Hải ôm chặt, rồi bị ném lên giường.

Ngay sau đó, Lý Hải Hải nghiêng người đè Lâm Cảnh Vân lên giường, hôn cậu một cách dứt khoát. Nụ hôn này còn dữ dội hơn bất kỳ nụ hôn nào kể từ khi hai người gặp lại, khiến Lâm Cảnh Vân muốn giãy dụa nhưng đều bị Lý Hải Hải hôn đến mức kiệt sức.

Lý Hải Hải hôn cậu đến mức không thở nổi, mấy phút sau mới chịu buông cậu ra, cũng không thèm rời đi ngay mà cúi đầu nhìn cậu nói: "Đi tắm rửa đi, rồi đi ngủ."

Nói xong, Lý Hải Hải xoay người để Lâm Cảnh Vân đi.

Lâm Cảnh Vân lúc này toàn thân nhẹ bẫng, cậu bất động nằm một hồi mới đứng dậy, ra cửa lấy quần áo, bước vào phòng tắm, thoải mái tắm nước nóng.

Lâm Cảnh Vân nghĩ ngày mai Lý Hải còn có việc, có lẽ anh sẽ không nghĩ tới những chuyện không nên làm, vì vậy sau khi tắm xong liền lên giường đắp chăn đi ngủ.

Khi Lý Hải Hải đi ra khỏi phòng tắm, anh thấy Lâm Cảnh Vân đã ngủ rồi.

Anh mím môi cười, tóc vừa gội xong còn nhỏ giọt nước, anh vắt khăn lau tóc vào lưng ghế bên cạnh.

Anh đứng ở cuối giường, xốc mép chăn lên rồi chui vào trong.

Lâm Cảnh Vân không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết việc cậu luôn mặc quần ngủ cạp chun lại thuận tiện để Lý Hải Hải làm chuyện xấu.

Lý Hải Hải kéo quần ngủ của Lâm Cảnh Vân xuống một chút, trong chăn bông một màu đen tối, cậu nhóc mềm oặt của Lâm Cảnh Vân lộ ra trước mặt Lý Hải Hải, môi anh chỉ cách chỗ đó của Lâm Cảnh Vân mười cm. Lý Hải Hải nhếch môi dưới lớp chăn bông, sau đó một tay giữ lấy dương vật của Lâm Cảnh Vân, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vài lần.

Cơ thể Lâm Cảnh Vân run lên vì bị kích thích, nhưng cậu không tỉnh lại ngay lập tức. Lý Hải Hải tiếp tục vuốt ve dương vật một cách điêu luyện trên tay, bắt đầu cảm nhận được vật trên tay mình cứng lại.

Lâm Cảnh Vân trong giấc ngủ thoải mái phát ra vài tiếng rên rỉ.

Mãi cho đến khi vật kia cứng lên hoàn toàn, Lý Hải Hải mới cúi đầu xuống, trực tiếp đưa nó vào miệng mình. Cơ thể Lâm Cảnh Vân run lên, trong giấc ngủ dường như lại cảm nhận được cảm giác đã mất đi từ ​​lâu, lúc này máu đều dồn về phía bụng dưới, chỉ cảm thấy có thể rỉ ra bất cứ lúc nào.

Đầu tiên Lý Hải Hải dùng đầu lưỡi liếm dương vật của Lâm Cảnh Vân, liếm đến đỉnh, sau đó mút cho đến khi thân thể Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng run rẩy.

Lý Hải Hải lại cầm dương vật của cậu tiếp tục nuốt vào một cách thoải mái, kích thích Lâm Cảnh Vân bằng nhiều cách khác nhau.

Chẳng mấy chốc, Lâm Cảnh Vân cũng phải giật mình tỉnh dậy dưới sự âu yếm của anh, nhìn thấy cảnh xuân dưới chăn bông, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, vươn tay muốn đẩy Lý Hải Hải ra.

Nhưng Lý Hải Hải lại trực tiếp nắm lấy tay cậu, động tác trong miệng vẫn tiếp tục.

"... Lý Hải Hải" Lâm Cảnh Vân lớn tiếng gọi. Anh ngay lập tức buông ra, cậu vịn vào đầu tủ cạnh giường và lùi lại, nhưng người giữa hai chân cậu lại không muốn tha cho cậu.

Lý Hải Hải vươn một tay ôm eo Lâm Cảnh Vân, dùng hai tay chống người lên, nâng chăn bông lên khiến chăn tuột khỏi lưng anh.

Anh hỏi Lâm Cảnh Vân: "Sao, em không thoải mái à?"

Lâm Cảnh Vân cổ họng nghẹn lại, nhìn anh không nói nên lời.

Ngay sau đó, Lý Hải Hải lại cúi xuống ngậm dương vật của Lâm Cảnh Vân vào miệng.

Anh nuốt rất sâu, mút rất mạnh. Như muốn đem cả linh hồn của Lâm Cảnh Vân hút vào trong cơ thể, một tay kiên quyết ôm chặt eo của cậu không cho cậu chạy, tay còn lại kéo căng hai chân của Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân không nhịn được nằm xụi lơ trên giường. Thắt lưng cậu mềm nhũn, hai tay không chống đỡ được thân thể. Hơi nóng khô khốc từ toàn thân như bị hút hết, dồn vào hạ thể. Còn có một luồng hơi lạnh thoát ra từ xương sống.

Cậu hít một hơi, rồi rên lên một tiếng dài: "A… ưm……"

Lâm Cảnh Vân đã hai mươi chín tuổi, ngoại trừ Lý Hải Hải, chưa từng có ai làm vậy với cậu.

Cậu luôn cảm thấy loại hành vi này dường như ẩn chứa một sự xúc phạm không thể giải thích, cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến loại hành vi này.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu quỳ dưới chân Lý Hải Hải, cố gắng mở miệng đưa thứ kia vào trong.

Cậu cảm thấy lòng tự tôn và phẩm giá của một con người dường như bị xé nát một cách tàn bạo.

Nhưng bây giờ, Lý Hải Hải đã sử dụng một phương pháp khác, khiến cậu mất cảnh giác và nói với cậu rằng cậu không thể từ chối.

Hóa ra loại hành vi này rất thoải mái và ngọt ngào, cho dù không có quan hệ đã năm năm, cậu cũng có thể lập tức thích ứng với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải đang khẩu giao cho Lâm Cảnh Vân. Anh rất hiếm khi làm điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên, anh có cảm giác hình như mình có ý nghĩ sai lầm về chuyện này quá lâu rồi.

Trước đây anh không hiểu, tại sao một người có thể đạt được khoái cảm khi được ngậm dương vật của người khác.

Nhưng bây giờ, anh thực sự cảm nhận được sự thỏa mãn nào đó từ tâm trí của mình khi anh hôn vào thân dưới của Lâm Cảnh Vân.

Anh đang hôn cậu một cách thân mật. Mút và hôn những bộ phận riêng tư nhất của cậu. Họ lại gần nhau một lần nữa. Anh đang mang lại hạnh phúc cho Lâm Cảnh Vân.

Cảm giác đó cuối cùng khiến anh cảm thấy dường như anh đã có được một chút sự tha thứ không cần nói ra từ trong những tiếng thở dốc và rên rỉ vô cùng kiềm chế của Lâm Cảnh Vân.

Nếu như lúc đó cả hai đều có thể tha thứ cho nhau.

Khoé miệng nóng bỏng được bao bọc bởi ham muốn mãnh liệt. Lâm Cảnh Vân há miệng thở dốc.

Đầu ngón chân cong lên, một tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra khỏi cổ họng.

Các dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể như những tia lửa. Từ các những bộ phận bên dưới, từ những nơi nhạy cảm, lan tràn đến các dây thần kinh.

Quy đầu phủ đầy dây thần kinh cảm giác, nhẹ nhàng chọc vào cổ họng mềm mại của Lý Hải Hải. Tiếng nước vang lên giữa sự ma xát không ngừng.

Da đầu tê dại, toàn thân càng tê dại hơn. Đầu của cậu ngửa lên, đụng vào cạnh giường, gân cổ đều nổi hết lên, cậu vừa lắc đầu vừa thở hổn hển.

"Đừng, mau tránh ra! Đừng mà…"

Cậu chật vật chống cự. Sau đó, cậu mở mắt ra, chạm vào cánh tay mạnh mẽ của Lý Hải Hải đang dùng lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt áp chế phần bụng dưới của cậu không cho cậu vùng vẫy. Mối quan hệ hiện tại của họ là không thể và không nên làm những chuyện như vậy.

"Anh... Không, chúng ta không thể!" Lâm Cảnh Vân hét lên, sau đó cậu nghe thấy âm thanh sột soạt của cơ thể mình cọ vào ga giường và tiếng rên rỉ của chính cậu nổi lên trong đầu như một cơn choáng váng.

Cậu thở hổn hển, không ngừng ưỡn eo lên, cuối cùng không thể chống lại khoái cảm mãnh liệt, cậu kêu lên một tiếng rồi trút hết vào miệng Lý Hải Hải.

Cơn khoái cảm mãnh liệt bùng nổ, cùng với sự sung sướng và đê mê đột ngột được giải phóng.

Lý Hải Hải nuốt xuống tinh dịch của Lâm Cảnh Vân. Rồi anh lại dùng lưỡi liếm nó, liếm sạch những gì còn sót lại.

Các cơ quan sau khi giải phóng đặc biệt nhạy cảm. Sự thoải mái nhẹ nhàng và kéo dài bao trùm lấy Lâm Cảnh Vân như ngâm trong nước nóng.

Tấm ngăn trong suốt cuối cùng đã vỡ tan tành.

Hoàn toàn bị vỡ thành nhiều mảnh và từ từ biến mất trong không khí đen tối.

Lâm Cảnh Vân thở dài, nhắm mắt lại. Sau đó, cậu cảm nhận được Lý Hải Hải đang nằm trở lại bên cạnh cậu, hai tay khép hờ, cẩn thận ôm cậu vào trong vòng tay.

“Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon.” Người đàn ông nhẹ giọng nói. Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, trong bóng tối dày đặc, cảm giác được cơn buồn ngủ xâm nhập mà thả lỏng.

……

Nhưng sau khi Lý Hải Hải an tĩnh chưa được bao lâu, cậu lại có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể của Lý Hải Hải, phía sau lưng nóng đến mức khiến cậu muốn chạy trốn.

Lòng bàn tay của Lý Hải Hải nắm chặt eo và bụng của cậu, không cho cậu thoát ra, dùng sức ấn nhẹ vào eo cậu, để giữa eo và dương vật của anh không còn khe hở.

"Không thể tiến vào… Không thể…" Lâm Cảnh Vân nắm tay Lý Hải Hải, yếu ớt lẩm bẩm.

Lý Hải Hải áp môi vào tai Lâm Cảnh Vân từ phía sau, nói bằng giọng trầm thấp và gợi cảm: "Ngoan, giáo sư Lâm, tôi chỉ cọ cọ ở bên ngoài một chút, em nhìn xem bây tôi đã cứng lắm rồi, rất khó chịu."

Vừa nói, Lý Hải Hải vừa nắm lấy bàn tay tinh xảo của Lâm Cảnh Vân đưa xuống bụng dưới, chạm đến dương vật cứng rắn nóng bỏng của anh qua bộ đồ ngủ mỏng manh.

Mặc dù cách đến hai lớp vải nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn cảm thấy bị nóng đến mức thiêu đốt, muốn rút tay về, nhưng lại bị Lý Hải Hải giữ chặt, quá trình này giằng co hồi lâu.

Lâm Cảnh Vân vẫn cảm thấy có lỗi với Lý Hải Hải, liếm môi: "Vậy… tôi giúp anh thế nào đây…"

Lý Hải Hải hôn lên người cậu, nhỏ giọng nói: "Lật người lại, chống tay vào tường, quỳ xuống."

Lâm Cảnh Vân chợt đỏ mặt khi nghĩ đến tư thế đó, Lý Hải Hải khàn giọng nói: "Ngoan, giúp tôi một chút, thương xót tôi đi, có được không?"

Lâm Cảnh Vân cảm thấy có lỗi với Lý Hải Hải, đây là điểm yếu của cậu, nó vượt qua hết tất cả những suy nghĩ khác.

Lâm Cảnh Vân thương xót Lý Hải Hải, cho nên cậu xoay người, chống đỡ dựa vào tường, quỳ trên giường.

Lý Hải Hải quỳ xuống phía sau cậu, vòng tay qua eo cậu từ phía sau. Cả hai dính chặt lấy nhau, anh đưa dương vật vào giữa hai chân cậu.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy hơi nóng cháy bỏng từ phía sau mình, cơ thể cậu trở nên căng thẳng.

Lý Hải Hải vùi mặt vào giữa cổ cậu: “Đừng lo lắng, tôi không đi vào, tôi ở ngoài cọ cọ một chút, có được không?"

Đôi chân của chàng trai thon dài mà rắn chắc, trắng nõn và mềm mại, dương vật màu thịt to dài đang chậm rãi cọ xát vào bên trong của hai chân.

Trong lòng Lý Hải Hải ham muốn sớm đã cuộn trào, nhưng vẫn không đành lòng khiến Lâm Cảnh Vân phải chịu đau, đành nén giọng hỏi: “Có khó chịu không, nếu không thoải mái thì tôi dừng lại."

Lâm Cảnh Vân không trả lời, chỉ nghiêng đầu chủ động hôn anh để lấy lòng, Lý Hải Hải kích động hôn cậu thật sâu.

Hai tay anh ôm lấy hai bàn tay của Lâm Cảnh Vân, ngón tay đan vào nhau áp chặt vào tường, quấn chặt lấy nhau, anh nhanh chóng chen vào giữa hai chân cậu.

Ham muốn đã bị kìm hãm từ lâu nhưng lâu ngày vẫn không hề thuyên giảm.

Lâm Cảnh Vân híp mắt chìm sâu vào tình dục, nhìn thấy cặp mắt hồ ly đầy dục vọng đầy mê ly của Lý Hải Hải, cảm giác được ngọn lửa nóng rực giữa hai chân mình. Dục vọng trong người lại vọt lên.

Lý Hải Hải khàn giọng nói: “Giáo sư Lâm, em lại cứng rồi."

Lâm Cảnh Vân xấu hổ đến mức muốn đem bên dưới giấu đi.

Lý Hải Hải cầm lấy dương vật của cậu.

"Cùng nhau nhé."

Lâm Cảnh Vân không thoát được nên chỉ có thể nghiêng đầu hôn anh thật sâu, nhưng hai chân không tự chủ được kẹp chặt dương vật của anh hơn.

Lý Hải Hải luôn luôn ngông cuồng, tuy rằng trước đây có bắt nạt cậu, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu Lâm Cảnh Vân giúp mình, đây là lần đầu tiên anh nhận được sự chủ động như vậy từ Lâm Cảnh Vân, nhất thời có chút không tự chủ mà trầm luân thật lâu.

Cuối cùng, cả hai cùng thở ra một hơi trầm khàn.

Trong tiếng thở dài ẩn chứa sự thâm tình: “Lâm Cảnh Vân, chúng ta quay lại được không?”

Nửa câu cuối cùng, giọng nói của Lý Hải Hải gần như sụp đổ, lẫn trong đó còn có tiếng khóc nức nở như cầu xin.




TBC......

Cà Chua.

=)))))))))))) Đây được xem là chương 18+ mạnh chưa ạ, mạnh nhất trong bộ này rồi nên hãy enjoy nhé cả nhà yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro