Quyển 1 - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 19: Bạn cũ

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-----------------



Lý Hải Hải ôm Lâm Cảnh Vân trong tay thật lâu không buông, vùi mặt vào cổ Lâm Cảnh Vân ngửi mùi trên người cậu, một lúc sau mới chịu thả cậu ra.

Như thể Lâm Cảnh Vân là thuốc an thần của anh, đôi lông mày vốn dĩ luôn cau có của Lý Hải Hải lúc này mới giãn ra.

Lý Hải Hải cầm lấy vali trong tay Lâm Cảnh Vân, một tay nắm lấy tay Lâm Cảnh Vân cùng nhau đi vào phân đội. Anh đưa Lâm Cảnh Vân đến phòng họp, trên đường đi, anh gặp rất nhiều đồng nghiệp thuộc Đội điều tra hình sự Nam Châu, tất cả đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên pha chút nghi ngờ.

“Sao đột nhiên em lại đến đây?” Vào phòng họp, Lý Hải Hải để cậu ngồi trên ghế, anh không đứng dậy rời đi mà chống tay vào hai bên tay vịn của ghế nhìn Lâm Cảnh Vân, ghé sát vào nhìn cậu cho thật kỹ. Đây là câu đầu tiên mà Lý Hải Hải hỏi từ lúc vừa gặp nhau.

Lâm Cảnh Vân dựa vào lưng ghế, ngơ ngác nhìn Lý Hải Hải. Mặc dù bề ngoài cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng cậu đã bắt đầu hối hận rồi. Tại sao cậu quá bốc đồng, không thèm suy nghĩ chạy thẳng tới đây như vậy.

"Đến xem thử.” Lâm Cảnh Vân vẫn không nói là đến gặp Lý Hải Hải hay là xem vụ án này.

Nhưng Lý Hải Hải cũng không quan tâm, đôi mắt hồ ly của anh dán vào thân thể Lâm Cảnh Vân, khóe miệng nhếch lên đầy xinh đẹp. Anh không quan tâm Lâm Cảnh Vân cứng miệng bao nhiêu, nhưng không phải anh tự luyến, mà là anh biết chắc mình có năng lực này, năng lực làm cho Lâm Cảnh Vân vội vàng chạy tới đây ngay lập tức.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân dần dần không chịu nổi nữa, giơ tay đẩy cánh tay Lý Hải Hải, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được. Nhưng may là, ánh mắt của Lý Hải Hải đang nương theo cánh tay mà nhìn xuống.

Lâm Cảnh Vân không biết tại sao Lý Hải Hải nhìn thấy tay của mình, khóe mắt lại đỏ lên. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy gương mặt của Lý Hải Hải phóng đại trước mặt mình, sau đó anh liền cúi đầu hôn lên môi cậu.

Lý Hải Hải ngậm đôi môi của cậu vào trong miệng một cách đầy nâng niu, nhẹ nhàng mút lấy môi Lâm Cảnh Vân. Tất cả động tác đối với cậu đều ôn nhu giống như một tín đồ đang cố ý làm vấy bẩn vị thần duy nhất mà hắn tôn thờ.

Nụ hôn kéo dài không được bao lâu, lúc Lý Hải Hải rời khỏi đôi môi của cậu, Lâm Cảnh Vân cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu tại sao Lý Hải Hải lại đột nhiên hôn mình, cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên rời đi nhanh như vậy.

Lý Hải Hải dường như hiểu được sự nghi ngờ trong mắt Lâm Cảnh Vân, anh cong môi cười nhạt, cúi xuống bên tai Lâm Cảnh Vân, nói với giọng rất trầm khàn khàn đầy dục vọng: "Đây là phòng họp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào."

Sau khi nói xong, Lý Hải Hải không đợi Lâm Cảnh Vân đỏ mặt nhẹ giọng mắng anh, mà ngay lập tức hỏi: "Đói bụng không? Đi ăn cơm?"

Lâm Cảnh Vân hơi sửng sốt, không biết lúc này nên mắng hay là nên trả lời câu hỏi đi ăn tối trước, cuối cùng vẫn gật đầu.

Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân ra ngoài, nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, bàn tay của Lâm Cảnh Vân đã rút khỏi bàn tay rộng và ấm áp của anh.

"Đội trưởng Lý, đây là ai vậy?” Bọn họ vừa đi vào đại sảnh, liền nghe thấy Đội trưởng Lưu hỏi.

Hai người đồng thời quay đầu lại, lúc Lý Hải Hải nhìn thấy đội trưởng Lưu, anh đột nhiên nhớ tới Lưu đội trưởng đã nói buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm.

Sau đó anh lập tức trả lời: "Đội trưởng Lưu, đây là Lâm Cảnh Vân, phó giáo sư mới được tuyển dụng của trường Cao đẳng Cảnh sát Hình sự Giang Ninh. Là... một người bạn cũ của tôi."

Lý Hải Hải dừng lại một lúc, sau khi cân nhắc, anh vẫn không nói rằng đó là người yêu của mình.

Lâm Cảnh Vân khi nghe thấy thì sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Đội trưởng Lưu bước tới chào hỏi Lâm Cảnh Vân, hỏi: "Có tiện cho tôi đi ăn tối cùng không?"

Lý Hải Hải thực sự rất muốn từ chối, nhưng Lâm Cảnh Vân đã nói trước anh: "Đương nhiên là có thể."

Thật ra, không phải cậu không muốn ở một mình với Lý Hải Hải, mà vụ án lúc này mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không cậu cũng sẽ không mất hơn 5 giờ đồng hồ, nói đến liền đến.

Cảm thấy có lỗi với Lý Hải Hải là thật, muốn giúp anh nhanh chóng giải quyết vụ án này cũng là thật.
Sau khi Lâm Cảnh Vân cúp điện thoại của Lý Hải Hải vào buổi trưa, còn chưa đến phòng đọc sách đã quay trở lại, nhanh chóng mua một vé tàu cao tốc trên điện thoại di động, sau đó lấy vali từ tủ trong phòng ra. Lâm Cảnh Vân hiểu rất rõ mình muốn gì, sau khi thu dọn quần áo và một vài món cần thiết, cậu sắp xếp gọn gàng vào vali, trải khăn trắng lên giường, tắt điện nước, cuối cùng khoá cửa đi ra ngoài.

Khi cậu đóng cửa định rời đi, cánh cửa đối diện cũng mở ra.

Quý Thần vẫn còn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân, lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vali trong tay, cậu hỏi: "Ngày mai anh không đến lớp ạ?"

"Ừm, tôi đi Nam Châu.” Lâm Cảnh Vân gật đầu đáp.

"Anh đến đó làm gì ạ?” Quý Thần tỏ ra thân thiết, tiếp tục hỏi Lâm Cảnh Vân.

Mặc dù Lâm Cảnh Vân không giỏi giao tiếp với người lạ, nhưng Quý Thần không phải là người xấu, cậu cũng không ghét cậu ấy. Sau khi suy nghĩ, Lâm Cảnh Vân chỉ nói: "Tìm người."

Ai biết rằng Quý Thần lại có mắt như không, vẫn cố hỏi: "Anh tìm người nào?"

Lâm Cảnh Vân dừng một chút rồi đáp: "Một… người bạn cũ."

Chỉ là không ngờ, lời nói của Lâm Cảnh Vân lúc này lại giống hệt Lý Hải Hải.

Rốt cuộc là tâm linh tương thông, hay là vẫn không cam lòng.

Không đợi Quý Thần tiếp tục nói, Lâm Lâm Cảnh nói xong liền rời đi trước.

Lúc ngồi trên tàu cao tốc, cậu không quá lo lắng, phải đến khi xuống khỏi tàu cao tốc và rời khỏi ga, cậu mới bắt đầu hoảng sợ.

Lâm Cảnh Vân ra khỏi nhà ga, bắt taxi đến Đội Điều tra Hình sự Nam Châu, nhưng xe không chạy đến cổng Đội Điều tra Hình sự, mà dừng lại ở đầu ngõ.

Cậu gọi điện thoại cho Lý Hải Hải khi vừa xuống xe bước vào trong, nhìn thấy Lý Hải Hải, cả người có chút mơ hồ, khi bị Lý Hải Hải ôm vào lòng, khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Đội trưởng Lưu đưa cả hai đến một nhà hàng Trung Quốc trang trí theo phong ách cổ xưa, cách phân đội một con phố và nằm ở hướng ngược lại với con phố nơi tìm thấy thi thể của Trương Siêu.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, họ ngồi xuống một bàn, sau khi gọi món, Lâm Cảnh Vân hỏi: "Đội trưởng Lưu, có tiện cho tôi hỏi một số chi tiết về vụ án của Trương Siêu không?"

Đội trưởng Lưu kinh ngạc nhìn Lý Hải Hải, sau đó nhìn sang Lâm Cảnh Vân, không chút do dự đáp: "Có thể."

Lâm Cảnh Vân ngừng một chút bắt đầu hỏi: "Thi thể của Trương Siêu là vứt trong thùng rác, vậy trên thi thể của anh ta có dấu vân tay của người vứt thi thể không?"

"Không có." Đội trưởng Lưu rất kiên quyết. Ngay sau khi bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, ở trên cơ thể của tử thi, ngoại trừ một số vết trầy xước trong thùng rác và vi khuẩn do rác để lại, cơ thể của nạn nhân sạch sẽ một cách lạ thường.

Lý Hải Hải dường như nhớ ra điều gì đó, và ngay lập tức nói: "Không đúng, từ đoạn video giám sát mà chúng tôi thấy, kẻ vô gia cư không hề đeo găng tay hoặc quấn thi thể bằng những thứ khác khi ném xác. Nhưng trên thi thể của nạn nhân lại không có dấu vân tay, điều này cực kỳ bất thường."

Đội trưởng Lưu lúc này cũng nghĩ tới, liền gọi điện cho một người, nhưng không biết là ai.

"Tiểu Lý, cậu ăn tối xong trở về phân đội, xem lại video lúc kẻ vô gia cư ném xác cho tôi. Cẩn thận quan sát xem kẻ vô gia cư có đeo găng tay hay quấn xác bằng vật gì khi thi thể bị ném không."

Cúp điện thoại, Đội trưởng Lưu nhìn Lâm Cảnh Vân cười: "Giáo sư Lâm còn có thắc mắc gì không?”

Lâm Cảnh Vân gật đầu và tiếp tục hỏi thêm một số câu hỏi nữa, Đội trưởng Lưu cũng trả lời từng câu cho đến khi món ăn của họ được mang ra.

“Nào, ăn cơm trước đi, đồ ăn ở đây rất ngon.” Đội trưởng Lưu nói.

Đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng đội trưởng Lưu ăn rất nhanh, ăn xong cũng không ngồi xuống mà đi thanh toán món rồi quay lại, nói với Lý Hải Hải: "Đội trưởng Lý, giáo sư Lâm, rất xin lỗi. Hai người ở lại từ từ dùng bữa, tôi quay về phân đội trước. Ăn tối xong xuôi hai người cứ về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai gặp lại."

Lý Hải Hải và cậu đương nhiên không có lý do gì để giữ đội trưởng Lưu ở lại, sau khi đội trưởng Lưu đi hai người cũng không ăn quá lâu. Sau khi ăn xong, Lý Hải Hải quay lại phòng họp lấy vali của Lâm Cảnh Vân rồi đưa cậu đến khách sạn mà anh đã đặt trước.






TBC......

Cà Chua.

Quẩy concert vui quá sang đây lấy lại bình tĩnh mai chương 20 quẩy tiếp 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro