Quyển 1 - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 18: Ra đón tôi

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-------------------

Sau bữa trưa, Lý Hải Hải trở lại Đội điều tra hình sự Nam Châu, tìm thấy một phòng họp nhỏ không ai sử dụng, sau đó đi lấy tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án giết người và vứt xác của Trương Siêu mang vào trong phòng.

Vụ án này cho đến hôm nay cũng không có quá nhiều hồ sơ, anh ngồi ở đầu bàn hội nghị dài, rất gần cửa sổ.

Hôm nay trời không nóng lắm, nên thay vì bật điều hòa trong phòng họp, anh mở cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có một làn gió thổi vào.

Nhưng những thứ ghi trong hồ sơ đều không có manh mối quan trọng nào, Lý Hải Hải càng xem càng nhíu mày sâu hơn, cuối cùng anh đập tay xuống bàn hội nghị.

Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng họp, Lý Hải Hải nói: "Mời vào."

Sau đó đưa tay nhéo nhéo sống mũi, một tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi nhìn người kia đang đi vào một cách thản nhiên.

Giang Nghiêu và Châu Nhan lần lượt đi vào, trên tay cầm chiếc máy tính đang mở.

Giang Nghiêu cúi xuống đặt máy tính trước mặt Lý Hải Hải, nói: "Đội trưởng, theo giám sát hiện trường nơi vứt xác, người vứt xác đến hiện trường lúc 3 giờ 24 phút sáng. Người vứt xác là một người đàn ông có mái tóc dài và trông rất bù xù, quần áo không sạch sẽ. Hắn ta đang đẩy một chiếc xe đẩy có nhiều túi ni lông đen trên đó, chắc chắn là hắn đã đặt cái xác ở phía dưới. Nhưng kẻ vứt xác này đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết hắn có tỉnh táo khi tiến hành quá trình vứt xác hay không."

Lý Hải Hải xem đoạn video xong đó càng nhíu mày sâu hơn, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Nói như vậy, người đàn ông trông như kẻ vô gia cư này, không biết có phải là nghi phạm giết Trương Siêu hay không. Vì vậy, bây giờ có hai phỏng đoán, thứ nhất là kẻ lang thang này chính là kẻ giết người, hắn đã giết Trương Siêu và vứt xác vào thùng rác. Thứ hai là người đàn ông vô gia cư này không phải là kẻ giết người, mà chỉ là bị tên hung thủ kia lợi dụng cơ hội, biến hắn trở thành kẻ vứt xác."

Giang Nghiêu và Châu Nhan nghe anh nói xong đều gật đầu đồng ý.

Lúc này Châu Nhan nói: "Nhưng đội trưởng, tôi lại nghĩ liệu kẻ vứt xác này có vấn đề về thần kinh hay không, hay đã say rượu vào lúc hắn vứt xác chết. Nếu không thì làm sao một kẻ tội phạm tình nghi xảo quyệt lại không tránh được camera giám sát chút nào khi vứt xác, hơn nữa cả người hắn trực tiếp lọt vào camera giám sát như vậy."

Nghe thấy lời của Châu Nhan, Lý Hải Hải gật đầu đồng ý: "Ừm, cô nói cũng đúng."

Đúng lúc này, cửa phòng họp lại mở ra, Đội trưởng Lưu nhìn vào bên trong thấy đám người Lý Hải Hải đều ở đó nên mở cửa đi vào.

"Mọi người đều ở đây à. Họ đã đi kiểm tra tất cả các camera giám sát và tìm thấy một số manh mối, các cậu cũng biết rồi phải không?"

Đội trưởng Lưu đi vào, Lý Hải Hải đứng lên khỏi ghế, gật đầu: "Tôi xem rồi."

“Vậy thì đi thôi, sang phòng kế bên họp một chút.” Đội trưởng Lưu xoay người đi ra ngoài trước.

Lý Hải Hải không do dự đi theo anh ta, Giang Nghiêu cầm máy tính đi theo Lý Hải Hải cùng Châu Nhan vào phòng họp bên cạnh.

Tất cả cảnh sát hình sự thuộc Đội điều tra hình sự Nam Châu tham gia vụ án này đều đã đến nơi, khi Lý Hải Hải và những người khác đã yên vị, Đội trưởng Lưu thông báo bắt đầu cuộc họp.

"Mỗi người đều chịu trách nhiệm khác nhau, cho nên có những thông tin có thể không được phát hiện kịp thời, vì vậy tôi đã tổ chức một cuộc họp. Các đồng nghiệp thuộc Đội điều tra hình sự Giang Ninh đã tìm thấy đoạn video giám sát tại hiện trường vứt xác chết, và hiện đang được phát cho mọi người xem." Đội trưởng Lưu giải thích lý do cuộc họp cho mọi người, và sau đó ra hiệu Giang Nghiêu cho mọi người xem video.

Giang Nghiêu đứng dậy, kết nối máy tính với máy chiếu và bắt đầu phát video.

Từ khi kẻ vô gia cư xuất hiện cho đến khi vứt xác chết, toàn bộ quá trình mất khoảng sáu phút, sau đó nhanh chóng kết thúc.

Sau khi xem xong video, trong phòng họp có tiếng thảo luận của mọi người vang lên.

Đội trưởng Lưu không ngăn cản mọi người, một lúc sau, anh ta giơ tay và nói: "Mọi người xem xong video này có ý kiến gì không? Cứ nói thoải mái."

Đội trưởng Lưu vừa nói xong, ngay sau đó nam cảnh sát đi theo đám người Giang Nghiêu đến hiện trường vứt xác lên tiếng: "Tôi không nghĩ người đàn ông vô gia cư này là kẻ giết người."

Lý Hải Hải nghe vậy nhướng mày đầy bất ngờ, Đội trưởng Lưu hỏi: "Tại sao?"

"Đầu tiên, Trương Siêu cao 1m78 và nặng 80kg, người đàn ông vô gia cư này trông cao không đến 1m7 và rất gầy. Nhìn quần áo của hai người, tôi không nghĩ họ sẽ là những người có thể cùng nhau ăn cơm, hơn nữa hắn cũng không thể vào phòng bếp sau của nhà hàng nơi Trương Siêu ăn cơm, cho nên nếu nói kẻ vô gia cư này bỏ độc vào đồ ăn của Trương Siêu thì không có khả năng.” Nam cảnh sát nói tiếp.

Đội trưởng Lưu gật đầu, cho thấy những gì người kia nói có thể đúng.

“Nếu vẻ ngoài của kẻ vô gia cư đó là giả thì sao?” Lý Hải Hải lạnh lùng nói.

Nghe được câu hỏi của anh, nam cảnh sát nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Tuy rằng anh ta cảm thấy muốn giết người mà chuẩn bị nhiều như vậy cũng khá phiền phức. Nhưng cũng cảm thấy rằng vì những người này đã có ý định giết người, cho nên việc dành nhiều thời gian để thay hình đổi dạng là điều hợp lý.

Cuối cùng, nam cảnh sát gật đầu nói: "Có lý."

Lý Hải Hải mỉm cười, nhìn nam cảnh sát này hình như vừa mới tốt nghiệp từ học viện cảnh sát, có đầu óc phá án, nhưng rất dễ bị người khác làm thay đổi suy nghĩ..

Giang Nghiêu lặp lại những gì Lý Hải Hải đã nói trong phòng họp vừa nãy, Châu Nhan cũng tiếp tục bổ sung, mọi người lại bắt đầu có một cuộc thảo luận khác.

"Được rồi, được rồi, đồng chí Giang Nghiêu và đồng chí Châu Nhan nói rất có lý, cho nên bây giờ chúng ta nên tìm được kẻ vô gia cư kia trước, điều tra thêm chút có thêm bằng chứng. Nhân tiện, mọi người đã kiểm tra được là quán ăn ven đường nào nơi mà Trương Siêu đã đến ăn tối chưa?" Đội trưởng Lưu hỏi.

Một nữ cảnh sát trả lời: "Không có, chúng tôi đã hỏi các quán ăn nhà hàng trên các con phố gần đó, họ đều nói rằng không có ấn tượng gì về Trương Siêu, và cũng không thấy Trương Siêu trong tất cả các camera giám sát."

"Ừm, vậy thì hãy tăng phạm vi tìm kiếm lên. Về nhiệm vụ này thì Niên Kỳ, cậu dẫn một đội tiếp tục điều tra về Trương Siêu, Giang Nghiêu dẫn một đội khác để kiểm tra manh mối của kẻ vô gia cư. Cả hai đội đều ra ngoài cùng một lúc để tiến hành điều tra, sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian.” Đội trưởng Lưu nhanh chóng sắp xếp công việc tiếp theo, sau đó kết thúc cuộc họp.

Mọi người trong đội đều có việc phải làm, Lý Hải Hải cũng rất bận, nhưng gần đây anh luôn cảm thấy ý chí thì nhiều mà sức lực thì có hạn, anh trở lại phòng họp bên cạnh, ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá dần ngả màu hoàng hôn, trên đường vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào, bầu trời vốn đang nắng đẹp đã trở nên âm u như sắp đổ cơn mưa.

Lý Hải Hải thở dài, sau đó ép mình tập trung vào công việc.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem là Lâm Cảnh Vân gọi.

"Sao vậy?” Giọng Lý Hải Hải bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lâm Cảnh Vân không biết đang làm cái gì, hồi lâu cũng không lên tiếng, hình như là cậu đang ở ngoài đường, tiếng thở dốc rất rõ ràng.

"Anh……"

"Em……"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Lý Hải Hải dừng một chút, sau đó cười nói: "Em nói trước đi."

"Anh mau ra đón tôi.” Lâm Cảnh Vân nói.

Nghe những lời này của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải ngơ ngác.

Lý Hải Hải: "? ? ?"

Như vậy là có ý gì?

Nhưng cậu cũng không có nói mình đang ở đâu, vậy mà người đàn ông đã đứng dậy và mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Anh bước đi vội vàng, vừa bước ra khỏi cửa phân đội liền nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đứng dưới bậc thềm với một chiếc vali.

Khuôn mặt của cậu hồng lên vì đi đường dài gấp gáp, ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải nhìn thấy cảnh này, khóe mắt đột nhiên hơi nóng, anh bước hai ba bước đến trước mặt cậu, kéo Lâm Cảnh Vân vào lòng, cứ như vậy ôm cậu mà không nói lời nào.​​​




TBC......

Cà Chua.

Lỡ ngủ quên update trễ :((( xin lỗi cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro