Quyển 1 - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 17: Người yêu

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

----------------------

Làm sao mà Lý Hải Hải lại không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đội trưởng Lưu, nhưng vậy thì sao.

Anh biết rằng giờ đây họ không chỉ phải đối mặt với những kẻ tình nghi trong những vụ án hình sự đơn thuần, mà còn vô số những kẻ khinh thường, lăng mạ, hãm hại hoặc thậm chí giết hại đồng bào của họ, dù ở trong nước hay ở Hoa Kỳ, những người này còn rất nhiều.

Những người dân của họ không nên bị bắt làm nô lệ, không nên bị xem là / công cụ để trút bỏ tình dục / dục vọng của họ. Họ nên được làm việc đàng hoàng, đi học và đoàn tụ với gia đình ở một đất nước tuyệt vời như hầu hết những người khác.

Bọn họ đang ở bên ngoài chịu khổ như vậy, Lý Hải Hải đã biết chuyện này làm sao có thể yên tâm nhìn cảnh yên bình giả tạo của nước Mỹ.

Lý Hải Hải biết rõ mình là chỉ là một cá nhân thấp cổ bé họng, nhưng anh vẫn muốn cố gắng một chút, cho dù cuối cùng tất cả nỗ lực của anh chỉ cứu được một trăm người, mười người, hay thậm chí chỉ một người, anh cũng cảm thấy rằng sự nỗ lực của anh là không vô ích.

"Tôi biết chứ đội trưởng Lưu, nhưng tôi không thể đứng yên trơ mắt nhìn, tôi không làm được. Họ quá tàn nhẫn, và người dân của chúng ta vốn không nên chịu đựng điều này. Vì vậy, tôi muốn họ phải trả giá." Lý Hải Hải giữ nguyên tư thế tựa vào lưng ghế, thản nhiên tự tại, nhưng lời nói lại vô cùng kiên định và nghiêm túc.

Nhìn thấy anh như vậy, đội trưởng Lưu cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu: "Được rồi, vì cậu đã nghĩ như vậy, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Nếu sau này cậu cần sự giúp đỡ của tôi, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Lý Hải Hải mỉm cười, gật đầu đáp: "Được, vậy tôi cảm ơn anh trước."

Mặc dù Lý Hải Hải không muốn nhiều người tham gia vào, nhưng có một số việc là việc của đất nước, một mình anh đương nhiên không thể giải quyết hết được.

“Buổi sáng cậu tự lái xe tới đây sao?” Đội trưởng Lưu đột nhiên nhớ tới, hỏi.

Lý Hải Hải gật đầu. Buổi sáng quá vội vàng cho nên anh một mình lái xe qua đây, quên cả ăn sáng và ăn trưa.

Bây giờ nghĩ đến bữa trưa, anh thấy bụng mình đau quặn thắt, đói quá.

"Vậy bây giờ cậu đi ăn trưa đi. Tôi không biết là cậu sẽ tới, chúng tôi đều ăn hết cả rồi." Đội trưởng Lưu đứng dậy đưa Lý Hải Hải đi ra ngoài.

Hai người bước ra ngoài, ngay khi họ rời khỏi đồn cảnh sát, có người đã chặn đội trưởng Lưu lại.

"Đội trưởng Lưu, Cục trưởng Ngụy mời anh đến họp."

Đội trưởng Lưu ngại ngùng nhìn Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải lập tức nói: "Không sao, anh cứ đi họp đi, tôi tự đi ăn được."

“Được rồi, thực xin lỗi cậu, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.” Đội trưởng Lưu tiến lên một bước nói với Lý Hải Hải: "Nhà hàng kia có món cơm rang ngon lắm.”

“Được rồi, anh nhanh đi đi, đừng bắt Cục trưởng Ngụy phải đợi lâu.” Lý Hải Hải gật đầu, lúc đội trưởng Lưu rời đi, anh xoay người bước đến quán ăn mà Đội trưởng Lưu đã nói với anh vừa rồi.

Anh thở dài một hơi rồi mới bước xuống bậc thềm.

Khi anh bước đến quán ăn, ông chủ đang ngồi trên ghế đẩu trong cửa hàng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, không biết anh ta đã lướt đến video gì, nhìn anh ta cười rất tươi khiến mọi người không thể nhịn được cười cùng với anh ta.

Thấy có người tới cửa, ông chủ tạm dừng xem video, đứng dậy chào hỏi Lý Hải Hải: "Chàng trai, cậu muốn ăn gì?"

"Cho tôi một gà xé cay..." Trước khi nói xong, Lý Hải Hải nhớ tới Lâm Cảnh Vân có lẽ vẫn đang ngủ trưa, liền đổi ý, "Cho tôi một bát cơm gà nấm, nhanh lên, ông chủ. Tôi đói rồi."

"Được rồi, mười phút có ngay. Cậu có thể ngồi bất cứ nơi nào cậu muốn." Ông chủ vui vẻ trả lời rồi đi vào nhà bếp.

Một lúc sau, Lý Hải Hải nghe thấy tiếng nồi chảo va vào nhau vọng ra từ nhà bếp.

Lý Hải Hải đang ngồi ở bàn thứ hai bên phải quay mặt ra ngoài, nhìn ra bên ngoài không có nhiều người, thỉnh thoảng có một hai người đi qua với vẻ mặt vô cảm, không biết những người này làm gì tiếp theo.

Anh bỗng thấy cô đơn.

Anh nhớ Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải lấy điện thoại di động ra và gọi điện.

Điện thoại đổ chuông nhiều lần, ngay khi anh định tắt máy vì mãi mà không thấy ai nghe máy thì tiếng chuông đột ngột kết thúc, một giọng nói nhẹ nhàng pha chút buồn ngủ vang lên bên tai anh.

"Ừm? Chuyện gì thế?"

Nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải đột nhiên an tâm lạ thường, anh cười đến ngây ngốc, sau đó lập tức nhịn không được bật cười, rồi ho khan một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

“Tôi đang ngủ trưa.” Lâm Cảnh Vân hình như đang trở mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, Lý Hải Hải hỏi gì thì cậu đáp nấy.

"Ừm."

Lý Hải Hải đáp lại một câu như vậy, và không nói thêm nữa.

Lâm Cảnh Vân đợi hồi lâu cũng không có nghe thấy giọng nói của Lý Hải Hải, vì vậy cậu mở mắt ra, đưa điện thoại di động ra trước mắt nhìn xem, phát hiện cậu vẫn nghe điện thoại, Lý Hải Hải cũng không có cúp máy, cậu lại đặt nó vào tai, nói: "Anh làm sao vậy?"

Trong giây phút đó, trái tim của Lý Hải Hải lệch một nhịp, sự nhớ nhung của anh dành cho Lâm Cảnh Vân ngày càng mãnh liệt.

“Không có gì, tôi chỉ muốn gọi cho em thôi.” Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em.

Lý Hải Hải không nói ra câu cuối cùng.

"Ừm, anh không đi làm à?” Lâm Cảnh Vân không hiểu sao tự nhiên Lý Hải Hải lại sến súa như vậy, nên nhẹ nhàng chuyển đề tài.

"Có, hiện tại tôi đang ở Nam Châu.” Lý Hải Hải nhẹ nhàng đáp.

Không ai biết anh thích gọi điện thoại với Lâm Cảnh Vân đến nhường nào.

Nghe được Lý Hải Hải nói anh không ở Giang Ninh, Lâm Cảnh Vân lập tức tỉnh lại, hai mắt không còn vẻ ngái ngủ nào, hỏi: "Anh không ngủ chút nào à? Ăn cơm chưa?"

Nghe được lời nói của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cảm thấy trong lòng ấm áp, trái tim như được bao bọc trong bông mềm, anh lặng lẽ cười trong khi vẫn nghe điện thoại.

“Mấy tiếng trước tôi ngủ ở văn phòng, hiện tại đang đợi cơm trưa ở quán ăn, sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ ăn cơm thật ngon. Đừng lo lắng."

Lâm Cảnh Vân nghe vậy mới yên tâm hơn một chút, cuối cùng hỏi Lý Hải Hải mục đích chuyến đi của anh: "Sao anh lại đột nhiên đi Nam Châu?"

Cậu dường như lại nghĩ ra điều gì đó, không đợi Lý Hải Hải trả lời, cậu tiếp tục hỏi: "Trương Siêu xảy ra chuyện?"

"Ừm, anh ta chết rồi.” Lý Hải Hải cảm thấy đầu đau nhói khi nghĩ đến vụ này, nhíu chặt mày.

Lâm Cảnh Vân cũng nhíu mày, cậu biết Trương Siêu đối với vụ án này có tầm quan trọng như thế nào.

Bây giờ Trương Siêu cũng đã chết, chuyện này nhất định không phải ngẫu nhiên.

Nhưng cậu không thể vội vàng chạy tới, ngày mai cậu phải đến trường báo cáo, rất nhiều giáo viên và học sinh đang chờ cậu, cậu không thể bỏ bọn họ mà chạy đến bên cạnh Lý Hải Hải như vậy.

“Không cần vội tìm kẻ tình nghi, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, chăm sóc thân thể thật tốt.” Lâm Cảnh Vân chỉ nhẹ nhàng dặn dò Lý Hải Hải.

Cậu biết Lý Hải Hải là một người cứng đầu, năm năm trước cũng vậy, khi gặp những vụ án khó giải quyết, anh luôn thức khuya để đọc hồ sơ. Bởi vì ỷ mình còn trẻ, lại ăn uống không điều độ cho nên lâu ngày dạ dày cũng sắp hỏng hết rồi.

Trong thời gian đó, Lâm Cảnh Vân vừa tức giận vừa đau lòng, cậu thường rơi nước mắt trước mặt Lý Hải Hải.

Lúc đó đội trưởng Lý thế nào?

Vừa dỗ dành cậu vừa tiếp tục bỏ mặc sức khỏe cơ thể mình.

Lâm Cảnh Vân không còn cách nào khác, vừa đưa cơm cho anh ăn vừa đau khổ mắng, cho dù bận việc cũng sẽ gọi cho anh để giám sát anh ăn cơm cho tử tế.

"Tôi biết rồi.” Lúc này, ông chủ đã mang đồ ăn ra cho Lý Hải Hải, anh nói với Lâm Cảnh Vân: "Thôi không nói nữa, cơm đến rồi. Ăn xong còn có chút việc."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Cảnh Vân cũng không ngủ được, cậu đứng dậy đi vào phòng làm việc đọc sách.

"Cậu đang gọi điện cho người yêu à?” Ông chủ đặt cơm trước mặt Lý Hải Hải, thản nhiên hỏi.

Nghe thấy từ "người yêu", Lý Hải Hải mỉm cười gật đầu.

Ông chủ cũng không hỏi thêm câu nào, tiếp tục ngồi xem video lúc nãy còn chưa xem xong.

Lý Hải Hải vẫn giữ nụ cười đó cho đến khi anh ăn xong.​​​​​​




TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro