Quyển 1 - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 16: Diệt khẩu

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

------------




Lý Hải Hải đến đồn cảnh sát Nam Châu vào khoảng một giờ chiều.

Anh đậu xe trong bãi đậu xe và sải bước vào đồn cảnh sát. Vào lúc này, Giang Nghiêu và Châu Nhan đang ngồi trong phòng họp những cảnh sát ở đây.

Các nhân viên cảnh sát của Sở cảnh sát Nam Châu cảm thấy rằng vì hai người này đến từ Đội điều tra hình sự, hơn nữa đã có yêu cầu để hai người cùng hợp tác với họ, cho nên cuộc họp này hai người cũng tham gia.

Sau khi Lý Hải Hải đi vào, nữ cảnh sát vừa nãy vẫn còn ở quầy lễ tân, nhìn thấy anh đi vào, nữ cảnh sát đứng dậy hỏi: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Lý Hải Hải nhìn xung quanh, cuối cùng bước đến quầy lễ tân trình giấy chứng nhận của mình: "Chào cô, tôi là đội trưởng Đội điều tra hình sự Giang Ninh, đây là giấy chứng nhận của tôi. Hai đồng nghiệp của tôi sáng nay đã đến đây, bây giờ họ đang ở đâu?"

Nhìn giấy chứng nhận của người kia, nữ cảnh sát cười nói: "Là anh sao, hai người đó đang họp trong phòng họp, bây giờ tôi đưa anh đến đó nhé?"

Lý Hải Hải gật đầu.

Anh đến phòng họp cùng với nữ cảnh sát.

Hai người dừng lại trước phòng họp thứ hai, nữ cảnh sát vươn tay gõ cửa, cuộc thảo luận bên trong ngừng lại, một giọng nam nói vọng ra: "Mời vào."

Nữ cảnh sát mở cửa thăm dò, nói: "Đội trưởng, đội trưởng Đội điều tra hình sự Giang Ninh đang ở đây."

Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó nói: "Mời anh ta vào."

Nữ cảnh sát lùi lại và để Lý Hải Hải đi vào.

Lý Hải Hải không hề hoảng sợ, nhìn những người trong phòng họp, cuối cùng ánh mắt rơi vào người đàn ông trước bàn hội nghị dài, đi thẳng đến chỗ anh ta, vươn tay phải nói: "Xin chào Đội trưởng Lưu. Tôi là Lý Hải Hải thuộc Đội Điều tra Hình sự Giang Ninh."

Lý Hải Hải đã nghe nói về đội trưởng Lưu từ lâu, anh ấy hiện đã ngoài 40 tuổi và đã phá rất nhiều vụ án cũ chưa được giải quyết, cũng được coi là một tài năng hiếm có trong ngành.

“Xin chào Đội trưởng Lý, nghe danh anh đã lâu.” Đội trưởng Lưu mỉm cười bắt tay Lý Hải Hải.

Sau phần chào hỏi ngắn gọn của cả hai, đội trưởng Lưu đã giới thiệu Lý Hải Hải với mọi người.

Sau khi chào hỏi, Lý Hải Hải trầm giọng hỏi: "Đội trưởng Lưu, tôi có thể đi xem thi thể của nạn nhân được không?"

"Có thể, cuộc họp của chúng tôi cũng sắp kết thúc, tôi sẽ cùng đi với mọi người.” Đội trưởng Lưu nói với những người khác: “Được rồi, trước mọi người cứ làm theo những gì đã sắp xếp, tan họp.”

"Đi thôi, tôi dẫn mọi người qua đó. Các đồng nghiệp của cậu đã xác nhận rằng nạn nhân là người mà cậu đang tìm kiếm, nhưng bây giờ tôi e rằng cậu không thể hỏi những câu mà cậu muốn hỏi rồi." Đội trưởng Lưu nói chuyện với Lý Hải Hải khi cùng đi ra ngoài.

Mọi người nhanh chóng bước đến phòng khám nghiệm tử thi.

Khi họ đến nơi, bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi xong, anh ta tháo găng tay và khẩu trang ra, nhìn Đội trưởng Lưu và mọi người.

“Sao rồi, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa?” Đội trưởng Lưu hỏi.

Bác sĩ pháp y gật đầu: "Rồi, là do ngộ độc. Chất độc là từ đậu tương tư. Chúng tôi đã xét nghiệm thức ăn trong dạ dày của anh ta một số thứ còn lại mà anh ta chưa kịp tiêu hóa, trong đó có đậu tương tư. Thời gian tử vong là từ 12 giờ 30 phút đến 1 giờ sáng nay, nơi phát hiện thi thể đương nhiên là trong thùng rác.”

“Tôi có thể vào xem một chút được không?” Lý Hải Hải hỏi.

Bác sĩ pháp y gật đầu, nhường chỗ nhìn Lý Hải Hải vào phòng khám nghiệm tử thi.

Giang Nghiêu và Châu Nhan cũng đi theo, họ đeo khẩu trang, đội mũ, đi giày và mặc quần áo bảo hộ, bước vào và thấy thi thể của Trương Siêu được đặt trên bàn mổ, trên người được phủ một tấm vải trắng.

"Chết tiệt, tại sao lại chết?” Lý Hải Hải đứng bên bàn mổ, nhìn xuống thi thể của Trương Siêu.

Anh nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, Trương Siêu là kẻ đã giết Kiều Tư, và không ai khác biết về điều đó ngoại trừ ba người họ và nhân viên trên tàu chở hàng.

Trương Siêu chết vì ngộ độc đậu tương tư, vậy chứng tỏ Trương Siêu đã đi ăn với ai đó rồi bị đánh thuốc mà không hề đề phòng.

Có lẽ người đó là người mà Trương Siêu rất tin tưởng, cũng có thể hắn ta đã cấu kết với người đầu bếp và âm thầm bỏ thuốc vào, kết quả là Trương Siêu đã ăn một bữa ăn có tẩm thuốc trước sự chứng kiến ​​của kẻ giết người, vì vậy anh ta đã chết chỉ trong vài giờ.

Theo như hai giả thuyết được đưa ra này, Lý Hải Hải nghiêng về lập luận thứ nhất nhiều hơn, dù sao thì lúc Trương Siêu chết hẳn là đang ngủ, người vứt xác cũng không để lại dấu vết nào khác, cũng ngoại trừ việc hắn ta sống cùng với Trương Siêu thì không còn trường hợp nào khác.

Sau khi rời phòng khám nghiệm tử thi, Đội trưởng Lưu mời Lý Hải Hải đến văn phòng cùng anh ấy.

"Giang Nghiêu, hai người cùng nhau đi xem camera giám sát, sau đó kiểm tra xem Trương Siêu đã sống ở đâu và ở cùng ai sau khi trở về Nam Châu. Hoặc là đã gặp hay đi ăn với ai. Đừng để lỡ bất cứ chi tiết nào." Trước khi bước vào văn phòng, Lý Hải Hải quay sang nói với Giang Nghiêu.

Nghe thấy lời nói của đối phương, Giang Nghiêu và Châu Nhan không dám chần chừ một chút, liền đi làm ngay.

Trong văn phòng, Đội trưởng Lưu ngồi trên ghế còn Lý Hải Hải ngồi đối diện với anh ấy.

"Thật sự đã lâu không gặp.” Lưu đội trưởng lúc này mới thật sự cười nói với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải cũng mỉm cười khi nghe câu nói: "Ừ, lần gặp cuối cùng đã cách đây 5 năm. Thời gian trôi nhanh thật."

Cách đây 5 năm, Lý Hải Hải là đội phó, đội trưởng lúc đó là phó cục trưởng đương nhiệm, lúc đó đội trưởng đang bận rộn với một vụ án phức tạp khác, cùng trong khoảng thời gian đó đã xảy ra hai vụ án tương tự ở cả Nam Châu và Giang Ninh, khoảng cách lúc hai vụ án xảy ra chỉ cách nhau có một tuần.

Vì vậy, vào thời điểm đó, hai thành phố đã quyết định cùng nhau điều tra vụ án, Lý Hải Hải chịu trách nhiệm lãnh đạo đội bên phía Giang Ninh, còn đội trưởng Lưu lãnh đạo bên phía Nam Châu.

Khi đó Đội trưởng Lưu đã là đội trưởng, lúc đầu cũng không thích người tuổi còn trẻ như vậy đã được thăng chức đội phó, nhưng sau khi làm việc một khoảng thời gian, anh ấy mới nhận ra người trẻ tuổi này không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh và nhanh nhẹn.

Khi đó, chỉ với một con dao găm, anh đã đoán được danh tính của kẻ sát nhân cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát hai bên. Cuối cùng, vào ngày thứ năm, kẻ sát nhân giấu mặt được tìm thấy dưới một cây cầu.

Kể từ đó, Đội trưởng Lưu đã thay đổi quan điểm của mình về những người trẻ tuổi nhưng được thăng chức nhanh chóng.

"Cái chết của người này rất quan trọng với các cậu đúng không?” Đội trưởng Lưu hỏi.

Lý Hải Hải nghe vậy không nén được thở dài, "Ừm, đúng rồi, ngày hôm trước liên tiếp có hai người chết, ngày hôm qua Trung thu, hai cấp dưới của tôi vừa mới tới xem camera giám sát trên cảng biển đã thấy tàu vận chuyển hàng hoá gặp chiếc du thuyền có người mất vào đêm hôm đó. Trong thời gian đó, đã nhìn thấy Trương Siêu đi ra khỏi phòng của nạn nhân và đi vào phòng riêng của mình. Kết quả là vừa điều tra thì anh ta đã bị diệt khẩu."

Lý Hải Hải càng nói chuyện càng trở nên tức giận, bây giờ các tình tiết của vụ án này không còn đơn giản như trước, có vẻ như đám người ở nước Mỹ cũng đã bắt đầu hành động, có thể thấy thân phận của Kiều Tư trong bọn buôn người là rất quan trọng, cũng không thể đánh giá thấp tổ chức buôn người này.

"Vụ án của cậu rất khó xử lý. Nếu thật sự có liên quan đến Hoa Kỳ, sẽ không dễ dàng kết án như vậy. Đến lúc đó, đám người đó nhất định sẽ đẩy hung thủ giả tạo ra, sau đó tránh tội một cách sạch sẽ.” Đội trưởng Lưu nghe xong cũng bất lực lắc đầu.

Lý Hải Hải thở dài,  không nói gì.

Đội trưởng Lý trong lòng khó chịu mà Đội trưởng Lý không nói.




TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro