Quyển 1 - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Nghi phạm biến mất

Chương 24: Không còn cách nào

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

---------------


Sáng ngày thứ ba Lâm Cảnh Vân xuất viện, buổi chiều bọn họ trở về Giang Ninh.

“Có muốn tôi ở lại chăm sóc em không?” Lý Hải Hải trực tiếp hỏi Lâm Cảnh Vân sau khi tiễn cậu lên nhà, cho cậu ngồi xuống ghế sofa.

Lâm Cảnh Vân lắc đầu: "Không cần đâu, trở về phân đội đi, hẳn là anh còn phải báo cáo tình hình."

"Ừm, vậy tôi đi đây. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì gọi cho tôi.” Lý Hải Hải đứng dậy gật đầu dặn dò Lâm Cảnh Vân.

"Tôi biết rồi, anh mau đi đi."

Lý Hải Hải quay người đi tới cửa, không hiểu vì sao đột nhiên dừng lại, sau đó quay người lại, đi về phía sau ghế sofa, nâng cằm của Lâm Cảnh Vân lên, đặt một nụ hôn xuống môi cậu. Nhìn qua động tác của anh có vẻ rất thô lỗ, nhưng thật ra chỉ có Lâm Cảnh Vân biết, động tác của anh rất nhẹ nhàng, cũng không làm cho Lâm Cảnh Vân cảm thấy khó chịu.

Lâm Cảnh Vân không phản ứng gì, cậu vẫn mở to mắt nhìn yết hầu của Lý Hải Hải trượt lên trượt xuống trước mặt.

Lý Hải Hải nhanh chóng buông cậu ra, nhìn Lâm Cảnh Vân trong tư thế này, hung hăng nói: "Chúng ta sẽ nói chuyện của chúng ta khi vụ án này hoàn toàn khép lại. Tốt nhất em nên nghĩ lại cho kỹ, nếu như lần sau em lại không cho tôi câu trả lời, em có tin tôi sẽ nhốt em lại không?"

Sau khi nói xong, Lý Hải Hải lại hôn lên trán Lâm Cảnh Vân một cái rồi mới quay người rời đi. Ngay cả phản ứng của Lâm Cảnh Vân anh cũng không thèm để ý.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Cảnh Vân mới ngơ ngác ngồi dậy.

Quả thật, Lý Hải Hải này chính là nghĩ mãi không thông, vẫn luôn quanh quẩn trong ngõ cụt. Cậu không thể quay lại với Lý Hải Hải mà không có chút nặng lòng, không có có cách nào cả, quá khó, mọi chuyện đều rất khó.

Sau một chặng đường dài, Lâm Cảnh Vân chỉ đơn giản dựa vào ghế sofa, kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người rồi híp mắt ngồi dựa vào ghế sofa mà nghỉ ngơi.

Lý Hải Hải quay trở lại văn phòng và báo cáo mọi chuyện với Cục trưởng về những ngày qua ở Nam Châu: "Cục trưởng nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, bây giờ đã rất muộn, đến giờ tan sở rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, vụ án này giải quyết rất nhanh, mọi người trong nhóm chúng tôi đều rất mệt mỏi, nếu không thì tất cả chúng tôi đều nghỉ đi."

Ban đầu, Lý Hải Hải chỉ định xin nghỉ phép cho bản thân, kết quả nói một hồi lại mang về lợi ích cho cả đội.

Cục trưởng ngước mắt lên nhìn anh, cau mày cười nói: "Hừ, thằng nhóc này. Được rồi ~ cả đội của cậu được nghỉ một ngày."

Lý Hải Hải vừa định nhếch miệng cười thì cục trưởng đã chỉ vào anh và nói: "Nhưng mà, tất cả điện thoại di động của cả đội cậu đều phải được bật 24/24, đề phòng tôi gọi điện thoại mà không tìm thấy người."

“Được rồi, vậy tôi về văn phòng trước.” Lý Hải Hải đáp lại cục trưởng.

Ngay khi anh bước ra khỏi văn phòng của cục trưởng và đóng cửa, Lý Hải Hải đã gửi một tin nhắn thoại cho nhóm.

"Các đồng chí, ngày mai nghỉ ngơi, giữ điện thoại 24/24 đừng tắt máy, chúc mọi người ngủ ngon."

Lý Hải Hải cất điện thoại di động rồi rời khỏi phân đội, lái xe đi thẳng đến nơi ở hiện tại của Lâm Cảnh Vân. Anh thực sự rất mệt, mấy ngày nay anh rất căng thẳng, ngủ không ngon, rất muốn về nhà ngủ nhưng lại lo lắng cho Lâm Cảnh Vân. Anh muốn đến thăm cậu, như vậy anh mới yên tâm.

May mắn thay, phân đội không xa nơi Lâm Cảnh Vân sống, anh lái xe đến đó trong vòng mười phút và dừng xe bên ngoài. Bởi vì khi nãy đưa Lâm Cảnh Vân vào, Lâm Cảnh Vân đã chào hỏi nhân viên bảo vệ và nói có thể cho anh vào, nên khi anh đến, nhân viên bảo vệ đã cho anh trực tiếp cho vào.

Sau khi Lý Hải Hải đậu xe, anh đi thẳng lên lầu.

Anh không biết mật khẩu cửa nhà của Lâm Cảnh Vân, cho nên anh đứng bên ngoài gõ cửa một hồi lâu Lâm Cảnh Vân mới đến mở cửa.

"Sao lâu như vậy mới mở cửa? Có bị ngã không? Để tôi xem" Lý Hải Hải vội vàng nhìn quanh người Lâm Cảnh Vân, thấy vết thương của Lâm Cảnh Vân không bị chảy máu anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải, tôi vừa mới ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh dậy vừa lúc anh gõ cửa. Đèn trong phòng không bật, nên tôi mở cửa hơi chậm." Lâm Cảnh Vân vẫn còn hơi sững sờ khi nhìn thấy Lý Hải Hải, cảm thấy có chút không hiểu được về hành động của anh, chậm rãi giải thích.

Lý Hải Hải gật đầu và không nói gì.

Lâm Cảnh Vân không cho anh vào ngay mà chặn cửa hỏi: "Sao anh lại đột nhiên đến đây vào lúc này, không về nhà nghỉ ngơi à."

“Tôi đến xem em thế nào.” Lý Hải Hải vẻ mặt ngưng trọng, nói ra lời này cũng rất yếu ớt.

"Bây giờ xem xong rồi đấy, tôi không sao, anh có thể về rồi.” Tay Lâm Cảnh Vân ở bên người siết chặt, cuối cùng cậu cũng nói ra những lời này.

Lý Hải do dự một chút, sau đó gật đầu, "Em vào trước đi, tôi sẽ về khi em đóng cửa."

Lâm Cảnh Vân không chần chờ một chút, gật đầu đi vào cửa, sau đó không chút do dự đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Lý Hải Hải cuối cùng cũng trượt chân xuống, mất hết sức lực ngồi trên mặt đất.

Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nghĩ đến đây, Lý Hải Hải từ từ nhắm mắt lại, anh muốn ở đây trông coi Lâm Cảnh Vân, như vậy anh mới yên lòng được.

Buổi tối Quý Thần định đi ra ngoài siêu thị, nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành đang ngồi trước cửa phòng Lâm Cảnh Vân, lúc đầu cậu cũng giật mình, một lúc sau cậu mới từ từ bước tới, cúi xuống bên cạnh người đàn ông đó và duỗi hai ngón tay của mình xuống dưới mũi người đàn ông thử xem anh ta còn sống hay không.

Cậu nín thở và cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trên ngón tay mình, cậu vỗ vai Lý Hải Hải: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai... Anh không sao chứ, anh gì ơi."

Gọi một hồi lâu mà người vẫn chưa tỉnh dậy, Quý Thần đã gõ cửa phòng Lâm Cảnh Vân.

Ngay sau đó, Lâm Cảnh Vân đã mở cửa, cậu không hề nhìn thấy Lý Hải Hải đang ngồi dưới đất, mà chỉ nhìn thấy Quý Thần.

“Sao vậy?” Lâm Cảnh Vân hỏi Quý Thần.

Quý Thần cười nói: "Anh về rồi à, anh về lúc nào vậy?"

"Ba tiếng trước, làm sao vậy?” Lâm Cảnh Vân mệt mỏi nói.

Quý Thần nhìn xuống và chỉ người đàn ông đang ngồi trên mặt đất "Này, ngay khi em vừa bước ra, đã nhìn thấy người đàn ông này đang ngồi bên ngoài nhà của anh."

Lâm Cảnh Vân nhìn theo tầm mắt của cậu, sững sờ khi nhìn thấy Lý Hải Hải, sau đó nhíu mày: "Tại sao anh vẫn ở đây vậy, không phải lúc nãy anh đi rồi sao?"

"Anh biết anh ta hả?” Quý Thần hơi ngạc nhiên.

Lâm Cảnh Vân phiền muộn gật đầu, "Ừm, chắc hẳn là mệt quá, cậu giúp tôi dìu anh ta vào nhà đi."

Cuối cùng thì cả hai cũng đỡ được Lý Hải Hải vào phòng, sau đó Quý Thần ngay lập tức đi ra đến siêu thị mà không ở lại đây lâu hơn.

Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải như vậy bất lực thở dài, một lúc sau mới thẳng người đi vào phòng tắm lấy nước nóng ra lau mặt và tay cho Lý Hải Hải.

Sau khi làm xong việc này, cậu ra ngoài, lấy một chiếc chăn bông dày hơn trong tủ, chạy ra ghế sofa trong phòng khách đắp chăn đi ngủ.





TBC……

HẾT QUYỂN 1

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro