Chương 7: Nhạc phụ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云海终相遇

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%

Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.

----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Vân không phải lên lớp, Lý Hải nói buổi sáng anh sẽ ở trong phủ giải quyết một số việc, bảo cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà, anh làm xong việc sẽ tới tìm cậu.

Nhưng cậu lại nhớ tới những lời mà Trương phó quan nói, rằng Lý Hải có những lúc bận rộn mà quên cả ăn cơm, thế nên, cậu quyết định tạo cho anh một bất ngờ, đích thân xuống bếp làm lương cao đem đến nhà người trong lòng.

Vào đến Lý phủ quản gia liền cho hay Lý Hải sáng nay đến bữa sáng còn chưa ăn, đã ở trong thư phòng rất lâu rồi. Cậu nghe thấy lời này thì không hài lòng mà bĩu môi, sao lại bỏ bữa nữa vậy, trước đây ăn sáng cùng cậu không phải là ân cần lắm à.

" Cốc cốc..."

Tiếng gõ của thư phòng vang lên, Lý Hải tưởng là người làm tới đưa cơm, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp lại hai chữ: " Vào đi!"

Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng đẩy của ra liền đập vào mắt hình ảnh anh đang vùi đầu vào công vụ, cậu bưng đồ ăn đến đặt xuống chiếc bàn thấp ở cạnh.

Lý Hải không nghe thấy bước chân đi ra mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bé con hai tay chống cằm, giận dỗi nhìn chằm chằm vào mình, mặt mày nhăn nhó như chiếc bánh bao xẹp vậy.

" Sao Cảnh Vân lại tới rồi? Ta đang định giải quyết công việc xong sẽ tới tìm em đây."

Trong ngữ điệu của anh vẫn toàn là sự nuông chiều dịu dàng và cả bất lực, anh đứng dậy đi đến bên bé con đang trề môi kia, khóa cậu vào lòng.

" Hai ngày trước ta nghe Trương phó quan nói rằng có ai đó bận bịu làm việc mà đến ăn cơm cũng quên, hôm nay thấy rồi thì đúng là như vậy, quản gia bá bá nói hôm nay ca ca còn chưa cả ăn sáng, trước đây cũng thường xuyên bỏ bữa như này! Hứ..."

Lâm Cảnh Vân không ngừng mắng Lý Hải có thói quen xấu, còn lấy ngón tay dí vào trán anh.

Mà Lý đốc quân thì vô cùng tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người yêu nhỏ quản giáo này, đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười, nhìn không chớp mắt vào bạn nhỏ đang nói chuyện trong lòng mình.

" Nghe thấy chưa vậy hả? Sau này mà còn bỏ bữa, ta sẽ phạt ca ca không được làm việc nữa, ngày nào cũng bị ta nhìn chằm chằm ăn cơm."

" Ha~Ta cầu còn không được nữa. Cảnh Vân sao lại đáng yêu như này hửm?"

Bé con hừng hực khí thế bị lời nói cưng chiều của người đàn ông làm cho xấu hổ, nhéo lấy bờ vai vững chắc của anh, ngước đôi mắt long lanh lên ngắm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lý đốc quân. Làm sao bây giờ? Cậu có vẻ như không nói ra được câu "dạy bảo" nào nữa rồi...

" Nói nghiêm túc đi nào..." Lâm Cảnh Vân đập đập vào người anh mắng, nhưng lại bị anh bắt lấy tay mà hôn, lần nữa ôm cậu vào trong lòng.

" Vậy ta có thể dùng đồ ngọt trước khi ăn cơm không..." Ý của anh đã rõ, ánh mắt dời đến đôi môi đỏ mọng kia của cậu.

" Được vậy ta lấy lương cao cho ca ca ăn..."

Bé con ngây ngô vui vẻ đồng ý, tưởng rằng người đàn ông là muốn ăn lương cao, định đứng lên lấy đồ ngọt, nhưng bị anh một mạch kéo lại vào lòng, môi được khóa lại dịu dàng.

" Ưm..." Lâm Cảnh Vân không kịp phản ứng, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, lại nghĩ đến "dùng đồ ngọt trước khi ăn cơm..."Hải ca ca đã trở thành người xấu mất rồi!

Lý Hải khóa chặt lấy thắt lưng cậu, không cho cậu cơ hội nhoài ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy phần cong xuống của môi trên, cảm nhận được đối phương khẽ hé miệng liền dần đưa lưỡi vào chỗ ngọt ngào hơn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại mà dây dưa. Anh như đứa trẻ vừa nếm thấy vị ngọt của kẹo, say đắm không thể dứt ra mà mút mát lấy nơi thơm ngọt ấy.

" Ưm..." Lâm Cảnh Vân vì thiếu không khí mà kêu lên muốn dừng lại, dù đã từng cùng anh hôn sâu, nhưng lần nào cậu cũng không chịu nổi kiểu hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng này, cũng không thể nói là kiểu cao siêu gì, dù vậy cậu vẫn vô cùng thích thú và tận hưởng, nhưng điều đó không nói lên rằng cậu sẽ không chịu thua trước nó.

" Được rồi đó... ăn cơm trước đi đã..."

Lâm Cảnh Vân dí trán Lý Hải, ngăn cản việc anh sẽ tiếp tục hôn cậu, đôi môi sưng đỏ khẽ mở để lấy lại hơi.

" Được..." trong mắt anh toàn là sự ủy khuất, như thể đang phàn nàn rằng mình vẫn chưa được chăm sóc đủ. Nhìn dáng vẻ đáng thương vô cùng này này của anh, cậu khẽ cười một tiếng, nhướn người lên dán đôi môi mình lên khuôn mặt anh tuấn ấy.

" Lý đốc quân, ta vào đấy nhé..."

Lâm đốc quân đứng ngoài gõ cửa một lúc lâu, nghe quản gia nói Lý Hải ở thư phòng ông bèn tới tìm anh bàn về chuyện của Lâm Cảnh Vân mà mãi không có ai mở của. Ông vốn là người nóng vội, nghĩ hay vào xem có ai không, nhưng không ngờ được rằng lại thấy cảnh khiến ông một lần nữa muốn nhồi máu cơ tim.

Hai người trong phòng sốc không thôi, Lâm Cảnh Vân kêu lên một tiếng kinh hãi rồi trốn vào lòng Lý Hải, Lâm Quốc Khôn cũng nhanh chóng đóng cửa, ổn định lại cảm xúc.

" Cảnh Vân ngoan, đừng sợ, đừng sợ..." Lý Hải cũng bị dọa đôi phần, nhưng vẫn nhỏ giọng an ủi bé con đang sợ hãi tới mức run nhẹ trong lòng mình.

" Hu... Hải ca ca, phải làm sao đây, ta vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói mọi chuyện cho cha... ngộ nhỡ ông ấy..."

" Ngoan... đừng sợ, lâm đốc quân chắc chắn cũng sẽ phải biết thôi, dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không rời xa em đâu, xin Cảnh Vân cũng đừng bỏ ta..."

" Ta sẽ không đâu! Hải ca ca , chúng ta cùng nhau đối mặt nhé!"

Lời vỗ về nhỏ nhẹ của anh thực sự có hiệu quả, bé con dần bình tĩnh trở lại, cả hai đều kiên định nắm lấy tay đối phương.

Lâm Quốc Khôn thấy cửa được mở ra từ bên trong, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Lý Hải đang nắm tay con trai mình, hai cái đứa này, giữa ban ngày ban mặt, còn ra cái thể thống gì nữa! có xấu hổ hay không cơ chứ.

" Cha, con sẽ không chia tay Hải ca ca, con mong người có thể đồng ý và ủng hộ quyết định của con!"

Lâm Cảnh Vân vội vàng nói rõ suy nghĩ của mình, cậu không biết được cha có cảm nghĩ gì, nhưng cậu muốn chứng minh bản thân không phải nhất thời bồng bột mà cảm thấy hứng thú.

" Đúng vậy Lâm đốc quân, ta cũng sẽ không buông tay..."

" Cậu cứ đợi đấy đi đã!"

Lâm đốc quân mặt mày nghiêm nghị ngắt lời Lý Hải, tiểu tử thối này, ăn sạch con ông rồi còn đâu, Lâm đốc quân xém chút thì thổ huyết.

" Cảnh Vân đừng lo, ở đây đợi trước đi nhé."

Lâm Quốc Khôn nhìn về phía cậu con trai vẫn chưa hết kinh hãi hạ giọng an ủi, lại đổi lại thái độ nghiêm khắc nói với Lý Hải:

" Cậu đi qua đây với ta"

Nói xong thì hừ một tiếng rồi đi về phía căn phòng đằng trước.

" Hải ca ca..."

" Ngoan, đừng lo, ta đi nói rõ với Lâm đốc quân, vào thư phòng đợi ta đi được không?"

Lý Hải nhẹ nhàng nói, dịu dàng xoa xoa gò má của Lâm Cảnh Vân.

" Ừm... được." Cậu gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng Lý Hải rời đi trong lòng vẫn không an tâm, nhưng dù có ra sao, cậu cũng sẽ không rời ra Hải ca ca.!

" Kétttt..." Lý Hải vừa đóng cửa, quay người lại liền nhận ngay một cú đấm đầy hận khí của Lâm Quốc Khôn, vì lực đánh quá mạnh mà va vào cửa, mặt nhanh chóng đỏ bầm khóe miệng cũng chảy máu.

" Lý Hải cậu!"

Lâm quốc khôn kinh ngạc vì Lý Hải không tránh đi, với phản ứng nhanh nhạy của mình thì anh hoàn toàn có thể tránh được cú đấm của ông, lòng ông bẫng đi một chút nhưng hoàn toàn không vì đánh anh một cái mà thấy hả giận.

" Cậu cũng to gan thật! ta nhờ cậu chăm sóc Cảnh Vân mấy ngày chứ không phải bảo cậu bắt nó đi!"

Giọng Lâm Quốc Khôn ngày một lớn hơn, nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên miệng anh lại thấy rằng không cần phải ra tay mạnh như vậy.

" Xin lỗi Lâm đốc quân, ta với Cảnh Vân giấu ngài như vậy là không đúng, nhưng ta vốn định tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói cho ngài biết, ta với Cảnh Vân đã ở bên nhau rồi, đời này ta nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì mình có, hi vọng ngài có thể đồng ý!"

Lâm Quốc Khôn nhìn vào người hậu bối với ánh mắt kiên định, ôn hòa, nhất thời không có lời nào để phản bác. Đúng vậy, Lý Hải là người xuất sắc nhất trong đám hậu bối mà ông biết, năng lực và nhân phẩm của anh ông đều rất rõ, nhưng... phải để ông trút hết cơn giận trong lồng ngực này ra đã mới được!

" Hừ... tiểu tử thối!"

Ông xông lên túm chặt cổ áo của Lý Hải lại tức tối cho anh vài đấm, anh không tránh bởi anh hiểu con người Lâm đốc quân, rõ ràng đã đánh nhẹ hơn cú đầu tiên. Nếu việc này có thể khiến ông đồng ý cho anh và Lâm Cảnh Vân bên nhau, chịu đau chút anh cũng cam tâm tình nguyện.

" Hộc... tiểu tử...tiểu tử thối... cũng biết nói lại lắm..."

Mấy phút sau, Lâm Quốc Khôn thở hồng hộc vịn vào cạnh bàn, ông nhìn về phía người trẻ tuổi đang dựa vào cửa, giọng nói dịu xuống.

" Khụ...Khụ... Chỉ cần ngài đồng ý, có đánh thêm mấy đấm nữa ta cũng không tránh"

Lý Hải lau đi vết máu trên khóe miệng, nghĩ nhóc con lại phải đau lòng nữa rồi, anh phải dỗ dành thật tốt thôi, không thể để người yêu nhỏ rơi nước mắt được.

" Hừ... không đánh nữa...lão già ta cũng không còn mấy sức ữa rồi!" Lâm Quốc Khôn dần hết giận, tiếp tục nói nghiêm túc:

" Nếu cậu đã hứa thì phải thực hiện đàng hoàng cho ta, phải yêu thương Cảnh Vân, không được bắt nạt nó! Nếu giao Cảnh Vân cho người khác, có lẽ ta sẽ càng không yên tâm... Cậu đừng có phụ sự tín nhiệm của ta!"

Lâm Quốc Khôn tiến lên phía trước vỗ vai Lý Hải, mắt rơi lệ. Đúng là già cả rồi, còn dễ xúc động như vậy. Ông dường như thấy được hình bóng bản thân mình lúc trẻ trên người Lý Hải, khi mới theo đuổi mẹ của Lâm Cảnh Vân ông cũng như vậy. Bây giờ con trai nhỏ có nơi nương tựa tốt như vậy, bà ấy chắc hẳn cũng an lòng rồi...

Lâm Quốc Khôn không nói lời nào với Lâm Cảnh Vân liền rời đi, tới lúc nhìn thấy Lý Hải mặt đầy vết thương cậu vừa hốt hoảng vừa sốt ruột, cha cũng thật là, ra tay cũng không biết nặng nhẹ gì cả.

" Đau không vậy ca ca?" Cậu nghẹn ngào hỏi, bôi thuốc cũng nhẹ tay hơn.

" Không đau, chút thương tích này đổi lại sự đồng ý của Lâm đốc quân, hoàn toàn xứng đáng!"

Trong mắt Lý Hải tràn ngập tình yêu sâu đậm dành cho cậu, anh cẩn thận dỗ dành bé con đang xót xa cho mình, lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống nơi khóe mi.

" Hức...Ta nhất định phải đi tìm cha nói lý! Sao lại có thể nặng tay đến như vậy..."

Tiếng nói mềm mại của bé con mang theo sự bất mãn, còn thể hiện cả nỗi xót xa vô cùng dành cho anh.

" Ngoan, đây là thử thách nhạc phụ đại nhân đưa ra cho ta, bây giờ cũng đã vượt qua rồi, Cảnh Vân phải vui mới đúng chứ, không cho phép em khóc nữa, bé mít ướt của ta..."

Lý Hải cảm thấy bản thân có yêu chiều cậu bao nhiêu cũng không đủ, người yêu nhỏ này luôn khiến anh thấy ấm áp và được chữa lành, anh phải thừa nhận rằng đời này mình đánh giết nhiều không đếm xuể, theo lý phải đến chùa cầu bái mới phải, nhưng bề trên như thiên vị anh vậy, bản thân không hề làm những việc thành kính ấy lại gặp được cậu thiếu niên đơn thuần vô cùng như vậy, đem tình yêu đẹp đẽ nhất tặng cho anh.

" Nhạc phụ đại nhân gì chứ, vẫn còn sớm lắm!" Lâm Cảnh Vân dừng khóc bật cười, anh lúc nào cũng biết cách để dẹp sạch những cảm xúc tiêu cực của cậu.

Bé con lại nhẹ nhàng thổi vết thương, nhìn vào đôi mắt đen chỉ có bản thân mình trong đó, cậu từ từ mở miệng:

" Vốn dĩ phải là chúng ta cùng nhau đối mặt, nhưng ca ca lại bị thương rồi, thà rằng cha cứ đánh ta đi, hức..."

Bé con nói vậy khiến anh thương đến tha thiết, hôn lên đôi mắt ươn ướt lệ của cậu rồi ôm người vào lòng, sự đau đớn trên khuôn mặt sớm đã bị lãng quên, giờ anh chỉ một lòng muốn dỗ dành người kia mà thôi.

" Để Lâm đốc quân đánh ta một trận xả giận cũng tốt, ai bảo ta bắt mất đứa con trai ông ấy yêu thương nhất đi chứ. Hôm nay ông ấy đồng ý chính là kết quả tốt nhất rồi, Cảnh Vân, ta rất cảm ơn Lâm đốc quân vì đã giao bảo bối trân quý nhất của người cho ta..."

Nghe những lời đầy tình ý của Lý Hải, sự khó chịu trong lòng của Lâm Cảnh Vân cũng vơi hết, nhưng... vẫn phải đòi công bằng với cha."

Lâm đốc quân: ta chỉ nghĩ đến có nam nhân khác chiếm lợi từ con trai của ta thôi...

" Được, nhưng không có lần sau đâu đấy nhé, sau này dù có gặp phải bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt"

Lâm Cảnh Vân ngước mắt lên nhìn vào Lý Hải, đôi mắt ươn ướt chớp long lanh như những mảnh sáng vụn, khiến người ta vừa mềm lòng vừa yêu thương.

" Được, nghe em"

Cuối cùng cũng có được sự đồng ý của người thân, tình yêu của cả hai có thể quang minh chính đại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro