Chương 8: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đồng ý chuyện của hai người, Lâm Quốc Khôn ngày càng hài lòng về đứa con rể này, trong công việc đã không bắt bẻ được gì, bây giờ lại yêu chiều con trai ông như vậy, có lúc ông cũng tự thấy thẹn khi người thân làm cha như mình đôi khi còn không bằng nữa.
Năm nay mùa đông đến sớm hơn bình thường, những bông tuyết trắng vi vu rơi xuống như thể nóng lòng muốn được ghé thăm nhân gian vậy, cứ thế mà dệt lên tấm màn tuyết vô cùng diễm lệ.

Hoa dành dành sau viện đã rụng hết cả, chỉ còn lại cành cây khô bị lớp tuyết trắng dày phủ lên, chạc cây cũng vì thế mà bị đè gãy.

Lâm Cảnh Vân khoác lên mình chiếc áo lông nhung màu nhạt được làm thủ công, cậu như thể đã dung hòa vào đất trời mùa đông. Bỗng đằng sau có một thân hình cao lớn ấm áp áp sát đến, nam nhân kéo cậu vào lòng, tay ôm chặt lấy eo cậu.

“ Cảnh Vân sao không vào phòng? Thời tiết lạnh như này, để bị cảm là không được đâu.”

Giọng nói dịu dàng từ tốn từ người đàn ông khiến cho trái tim cậu thiếu niên ấp áp vô cùng.

“ Lâu rồi ta chưa được ngắm tuyết rơi mà nên muốn ra ngoài xem chút thôi. Hải ca ca bàn xong chuyện với cha rồi ạ?”

“ Ừ”

Lý Hải tựa cằm lên vai cậu, thuận thế lén hít hà mùi hương trên gương mặt của cậu sau đó lại nói tiếp:

“ Ta với nhạc phụ đại nhân đã bàn xong ngày cầu thân, hai ngày nữa có thể đến cửa hỏi cưới rồi.”

“ Ừ, ta mong chờ đến lúc đó quá đi.”

“ Ừ, ta cũng vậy, chúng ta rất nhanh thôi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời rồi. Cảnh Vân, ta thật sự vui lắm đấy.”

Lâm Cảnh Vân xoay mình trong lòng Lý Hải, anh giang rộng áo khoác kéo cậu vào trong, cậu thiếu niên nở nụ cười diễm lệ như hoa mà tận hưởng cái ôm đầy ấm nóng khiến bản thân an lòng ấy. Cái rét buốt của đất trời lúc này cũng không thể làm nguội lạnh đi tình cảm ấp áp họ dành cho đối phương.

Đôi môi đỏ mê người kia khiến anh không kìm lòng được mà hôn xuống, hôn thật sâu. Lâm Cảnh Vân cũng ôm chặt lấy thắt lưng anh đáp lại. Mặt trời vốn dĩ bị mấy đen che lấp giờ đây cũng ló rạng, ánh nắng nhẹ nhàng rắc lên những bông tuyết trắng tinh khôi.

Buổi tối Lý Hải bỗng nhận được lệnh gấp, bởi vì tuyết lớn năm nay đổ xuống sớm hơn mọi năm, hoa màu bên rìa thành mất mùa, rất nhiều nông dân vì thất thu mà trở thành lưu dân, thế nên đặc biệt cử Lý đốc quân tới cứu tế, ngày mai lập tức khởi hành.

Lý Hải nhận lệnh xong liền sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, dù rằng tâm trạng rối bời nhưng vì bách tính nên anh cũng không thể không gác lại chuyện cá nhân. Ngay đêm đó, anh đã đến Lâm phủ để nói rõ sự tình với Lâm Quốc Khôn và Lâm Cảnh Vân.

Lâm Quốc Khôn thấy chuyện này cũng là vì an nguy của bách tính nên không do dự mà gật đầu, Lâm Cảnh Vân cũng bày tỏ sự thấu hiểu. Trái tim họ đã dành cho nhau, hôn lễ dời lại mấy ngày cũng không sao cả, chuyện quan trọng hơn cả lúc này là cứu giúp nhân dân.

Lý Hải còn không kịp an ủi Lâm Cảnh Vân bao lâu, thế nên anh tặng cho cậu một chiếc nhẫn ngọc được tổ tiên truyền lại, nói rằng đây là minh chứng cho việc trở thành người nhà họ Lý.

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân cũng không kìm được nỗi nhớ xa cách mấy ngày, cậu nhận lấy chiếc nhẫn mà hai mắt đỏ hoe khiến trái tim Lý Hải đau nhói từng hồi mà cũng không nỡ rời đi, anh hôn vội lên trán cậu, dặn cậu chăm sóc bản thân thật tốt, đợi anh trở về cả hai sẽ mở đám cưới long trọng, vĩnh viễn không bao giờ xa cách nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau anh cùng đội quân của mình đã lên đường, ánh dương dịu dàng chiếu xuống, xua tan đi cái giá lạnh. Lâm Cảnh Vân nhìn theo đoàn quân ngày càng đi xa , trong mắt ánh lên sự lưu luyến và cả mong đợi người thương trở về.

Đến trưa, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, tuyết ồ ạt đổ xuống, một đám sĩ binh xếp hàng ngay ngắn, xuyên qua tuyết rơi từ cổng thành đi vào Lâm phủ. Người dẫn đầu ra lệnh bao vây Lâm phủ, khống chế nhất cử nhất động của người bên trong. Cuối cùng, một sĩ binh tìm thấy món đồ gì đó ở sau viện, kẻ dẫn đầu liền trực tiếp sai người bắt giữ Lâm Quốc Khôn, nói rằng ông cấu kết với thổ phỉ, đó chính là chứng cứ. Lâm Quốc Khôn muốn phản bác nhưng bị đám người đó cưỡng chế trói lại, Lâm Cảnh Vân trợn mắt ngỡ ngàng, cứ thế nhìn cha bị người ta mang đi. Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, không ai nhìn ra người quản gia đang đứng ở góc đang nháy mắt với tên cầm đầu kia.

Lâm Quốc Khôn nhìn về phía đứa con trai nhỏ đang kinh hãi sợ sệt chỉ kịp để lại một câu liền bị áp giải đi:
“ Đợi cha trở về, đừng lo lắng.”
Đã tròn ba ngày đi qua mà cha vẫn không chút tin tức gì, Lâm Cảnh Vân như con búp bê gỗ mất hồn. Vừa im lặng vừa đơ ra, nhìn thấy quản gia bưng cơm đến, cậu dần tỉnh táo lại, Hải ca ca... ta phải làm gì đây?

Quản gia thấy Lâm Cảnh Vân mất hồn mất vía như vậy, ánh mắt hiện rõ sự đắc ý, lão cung kính mời cậu dùng cơm, nói rằng đây là nữa cuối cùng rồi. Lâm Cảnh Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ý...ý gì vậy chứ?
Lâm Cảnh Vân thấy người quản gia thường này hòa nhã điềm đạm nay lại lộ ra nụ cười đắc ý lạ thường, ông ta nói mình cuối cùng cũng thành công rồi, Lâm Quốc Khôn lần này chắc chắn sẽ không thoát được số phận làm quỷ hồn dưới đường xuống hoàng tuyền. Đời này ông ta đã nhìn thấy bao dáng vẻ oai phong của Lâm Quốc Khôn, bây giờ lại sa cơ lỡ vận, bộ dạng chả khác gì chó hoang, ông ta đúng là vô cùng sảng khoái.

Lời nói hàm hồ khiến Lâm Cảnh Vân không thể nhịn nổi, người có giáo dưỡng vô cùng tốt như cậu từ đầu đến cuối cũng chỉ biết mắng lão ta là đồ không có lương tâm, cuối cùng không còn biết dựa vào ai liền bỉ đuổi khỏi phủ. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày trôi qua mà Lâm phủ đã thay đổi đến tàn tạ, vinh quang của trước đây cũng một đi không trở lại.
Tuyết lại bắt đầu rơi, Lâm Cảnh Vân trên mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại tại sao cha chỉ mới bị bắt đi mấy ngày mà cậu đã bị quản gia bá bá mà mình tin tưởng nhất đuổi ra khỏi nhà. Là cậu nhìn không thấu lòng người, bởi trước đây cậu đã được bảo vệ quá tốt rồi.

Cậu thử đi tìm bạn tốt, nhưng chuyện của Lâm phủ, mọi người đều nghe nói cả rồi, còn ai bằng lòng giúp đỡ cậu nữa đây.

Lâm Cảnh Vân đã đi rất lâu, đây là lần đầu đầu tiên nội tâm cậu bị nỗi sợ hãi và vô vọng chiếm lấy như vậy. Cậu không biết cha đang ở đâu, người có bình an hay không. Giờ đây chỉ còn cách đi tìm Hải ca ca, đây là chỗ dựa cuối cùng của cậu rồi.

Lâm Cảnh Vân rời khỏi Bình thành, trên người khoác chiếc áo được một bà lão tốt bụng tặng. Lúc trước nghe Lý Hải nói chỗ cứu tế không xa, quãng đường 10 km, cậu tự cổ vũ mình rằng có thể đi hết.

Gió lạnh rít qua, tuyết lại một lần nữa ngừng rơi, cậu thiếu niên như con cừu non đơn độc \ không ai giúp đỡ đang bị chó dữ ở phía không xa nhắm đến.

Lâm Cảnh Vân vừa đói vừa mệt, người chẳng còn mấy sức nữa, thấy trước mặt có hai người đàn ông cao to, cậu muốn tới tìm kiếm sự giúp đỡ.

“ Tiểu đệ đệ muốn đi tới chỗ bị thiên tai không xa đó sao?”

Lâm Cảnh Vân bị điệu cười của hai tên đó làm cho ớn lạnh, nhưng vẫn trả lời rằng phải.

“ Cái này dễ thôi, bọn ta đưa đệ đi...”

Tên còn lại vội tiếp lời, kiểu thiếu gia thịt mềm da mỏng như này cảm giác chắc chắn là rất tuyệt.

“ Cái đó... ta vẫn là tự đi thôi, không nên làm phiền tới hai vị...”

Lâm Cảnh Vân ngay lập tức đổi lời, giọng nói có chút run rẩy, không biết là do lạnh hay là sợ hai tên thô kệch kia, cậu ngầm cảm nhận được rằng họ không phải người tốt gì.

Cậu vòng qua bọn họ nhưng bị một tên túm lây cánh tay, nói bừa mấy câu chẳng ra gì

“ Tiểu đệ đừng đi mà, bọn ta dẫn đệ đi, nhưng đệ phải trả công cho chúng ta trước đã, thơm mấy cái, được không nào? hả?”

“ Thả ta ra”

Lâm Cảnh Vân bắt đầu vùng vẫy, nhưng sức của cậu thì sao có thể chống lại hai tên cường tráng đó.
Chúng lôi cậu thanh niên trói gà còn không chặt ấy đến một căn phòng rách nát, một tên giữ tay, tên còn lại cởi đồ của cậu, Lâm Cảnh Vân đạp chân không ngừng vùng vẫy, lúc cấp bách cắn vào tay tên đàn ông, định nhân lúc hắn ta đau đớn thì bỏ chạy.
Tên bị cắn tức giận túm lấy tóc cậu, hung dữ tát cậu một bạt tai, miệng không ngừng mắng cậu là tiện nhân. Lâm Cảnh Vân yếu ớt ngã lên đống cỏ khô phía sau.

Cậu vỗn đã kiệt sức vì đói, lại bị đánh cho một bạt tai, khóe miệng liền chảy máu, mắt cũng hoa đi.

“ Thả ra...”

Lâm Cảnh Vân dùng hết sức kêu cứu, hi vọng sẽ có người qua đường nghe thấy, cậu vô cùng tuyệt vọng, sự sợ hãi trong lòng đã lên tới đỉnh điểm.

Hai tên đàn ông thấy cậu vẫn còn chống cự, lại hung hăng tát thêm một cú, cười nham hiểm một xé liền xé rách áo của cậu. Cậu cảm thấy thân mình tứ phía đều bị sự lạnh lẽo bao trùm lấy, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt sợ hãi. Một tên điên cuồng bóp lấy cổ của cậu, hung hăng cắn xuống xương quai xanh.

Lâm Cảnh Vân sụp đổ cắn lấy đầu lưỡi mình, phải chịu nỗi ô nhục này còn không bằng chết đi...

“ Uỳnh” một tiếng, rất nhiều người xông vào trong, hai tên kia bị kéo ra đạp sang một bên, kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

“ Cảnh Vân!”
Là giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, Lâm Cảnh Vân cho rằng chắc chắn là mình bị ảo giác rồi, chứ không sao lại nghe thấy tiếng của Lý Hải được.
Lý Hải thấy cậu ngã trên đất, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô hồn, miệng còn chảy máu thì lòng thắt lại, tay khẽ run rẩy nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu không sao rồi, không cần phải sợ nữa.

Anh nghe nói đến chuyện của Lâm Quốc Khôn, gần như là đêm không thể chợp mắt nổi, hoàn thành xong việc cứu tế liền vội vàng trở về, trên đường thấy ngôi miếu hoang có động tĩnh thì nghĩ là đám thổ phỉ đang làm loạn nên vào kiểm tra lại bắt gặp cảnh tượng khiến lòng anh thắt lại đến đau đớn.

“ Cảnh Vân! Cảnh Vân! Là ta đây, là Hải ca ca đây, ta đến rồi đây, ngoan, không phải sợ nữa...”

Giọng nói trầm ấm mang lại cho cậu thiếu niên đang tê dại kia chút an ủi. Lý Hải hôn lên mắt cậu như đang đối đãi với bảo vật. Vị máu tanh trong miệng dần lan ra nhắc nhở cậu rằng đây không phải là mơ.

“ Hải ca ca...”

Cậu lẩm nhẩm tên người trong lòng, trước mắt mơ hồ hiện ra bóng dáng của người mà cậu hằng nhung nhớ. Cậu cuối cùng cũng yên tâm khép mi lại trong lòng người thương, rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro