Chương 6: Ta không muốn phải đợi thêm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 云海终相遇

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%

Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.

___________________

" Ưm..." Lâm Cảnh Vân mở mắt ra thì thấy một thứ ánh sáng chói mắt, cậu đưa tay lên che lại, dụi hồi lâu mới có thể thích ứng. Cậu và Hải ca ca được cứu rồi, họ vẫn còn sống!

" Cảnh Vân xem như tỉnh rồi, dọa ta sợ chết khiếp! Sao mà vừa về đến đã nhận được tin khiến người ta tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này cơ chứ..."

Lâm Quốc Khôn vừa từ phòng bệnh của Lý Hải đi ra, lúc này thấy con trai tỉnh lại thì tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

" Cha... người về rồi"

Lâm Cảnh Vân nghĩ lại, hôm nay đúng là ngày mà cha trở về.

" Ta mà không về thì làm sao biết được hai đứa gặp phải chuyện nguy hiểm như này chứ, thiệt cho tiểu Hải biết bao nhiêu, nhờ cậu ấy mà con mới bình an vô sự."

" A, vậy Hải ca ca bây giờ đang ở đâu ạ? Có phải anh ấy bị thương nặng lắm không?"

Lâm Cảnh Vân nắm chặt lấy tay người cha đang ngồi cạnh mà hỏi liên tục.

" Tiểu Hải ở phòng kế bên, cậu ấy phúc to mạng lớn, viên đạn găm vào không quá sâu, vả lại được lấy ra kịp thời nên bây giờ cũng tỉnh lại rồi, chỉ là vẫn còn hơi yếu..."

" Con phải đi xem anh ấy sao rồi."

Lâm Cảnh Vân còn chưa đợi cha nói hết câu liền một mạch bước xuống giường đi đến phòng bên cạnh.

" Đứa trẻ này..."

Lâm Quốc khôn bất lực lắc đầu lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đi của cậu, trong lòng ông không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác đứa con này sắp không phải là của mình nữa rồi, nhất định là nghĩ vớ vẩn thôi, Cảnh Vân nhà ông sao mà có thể chứ.

___

" Hải ca ca..."

Lâm Cảnh Vân nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch trên giường, khóe mắt dần đỏ lên, sự tự trách và cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, chiếc miệng nhỏ mím lại muốn khóc mà không dám khóc ra, cảnh này khiến Lý Hải xót xa tới độ tâm trí rối bời không biết phải làm sao, đứa trẻ ngốc lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi...

" Cảnh Vân đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi..."

" Vết thương nhỏ gì chứ, chắc chắn là đau lắm... ca ca lúc đó còn ngất đi cơ mà."

Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, ân cần nhận lấy tô cháo trắng từ tay quản gia, tự mình đút cho Lý Hải ăn.

Quản gia sau khi thấy Lý Hải ra hiệu liền biết ý mà ra ngoài, không gian rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng xụt xịt của Lâm Cảnh Vân cùng tiếng ăn cháo của Lý Hải.

Đút anh ăn xong, cậu đặt chiếc tô không xuống, cúi thấp đầu, bản thân cảm thấy vô cùng tự trách, không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

" Khóc thành quỷ mít ướt luôn rồi, nín đi, không sao nữa rồi."

Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, thấy người ta ngẩng đầu lên còn thuận tay nhéo lấy cặp má núng nính, động tác thân mật này khiến cậu phải bật cười.

" Ta biết mà... ta đâu có khóc đâu, chỉ là mắt hơi ngứa, mũi cũng hơi cay chút thôi..."

" Giỏi lắm, Cảnh Vân không khóc, Cảnh Vân là bạn nhỏ mạnh mẽ"

Anh nhỏ giọng tiếp lời cậu, khiến cậu cười thành tiếng. Dần dần, đôi mắt của cả hai chỉ còn lại hình bóng của đối phương, tình cảm ấm áp cũng dần bao trùm lấy căn phòng, như thể có thứ gì đó vừa được giải phóng.

" Cảnh Vân..."

" Dạ..."

Lý Hải khẽ ngồi dậy, hít mạnh một hơi để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn, đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt mềm mại của cậu khiến cho khoảng cách giữa cả hai được kéo gần lại.

Dù trong tình huống như này thì không phù hợp cho lắm, nhưng anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa, anh muốn mình có tư cách để khóa chặt đứa trẻ khiến người ta mềm lòng kia vào vòng tay mình, để có thể an ủi em bất cứ lúc nào, cũng để bảo vệ và yêu thương lấy em.

" Chuyện này có thể sẽ hơi đường đột, nhưng ta không muốn phải đợi thêm nữa."

Lời này được nói ra, Lý Hải thấy biểu cảm của Lâm Cảnh Vân có phần sượng cứng thì đột nhiên muốn dừng lại, nhưng đối mặt với đôi mắt đang long lanh sáng rực kia anh dường như lại có thêm dũng khí để tiếp tục nói ra những điều ẩn sâu trong trong thâm tâm mình.

" Ta... thích em, vốn không muốn bày tỏ quá vội vàng vì lo rằng sẽ khiến em sợ, nhưng xảy ra chuyện như hôm qua, lòng ta vẫn không khỏi sợ hãi, ta không muốn khiến em gặp nguy hiểm nữa mà muốn trở thành người thân thiết nhất của em, dốc hết tâm sức để yêu lấy em, bảo vệ em."

Căn phòng tĩnh lặng truyền đến âm thanh gió đưa lá xào xạc ngoài khung cửa sổ, mà Lâm Cảnh Vân lại chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập mạnh từng hồi. Lời nói của người đàn ông khiến cậu ngỡ ngàng nhưng cũng vô cùng cảm động, cậu nhớ lại những lúc hai người ở cùng nhau trước đây, cậu thích anh, thích đến mức không biết phải nói sao cho thỏa.

Lý Hải thấy dáng vẻ lặng đi của cậu thì nghĩ là mình đã dọa cậu sợ mất rồi liền giả vờ cười nhẹ một tiếng:

" Quả nhiên vẫn làm em sợ mất rồi, Cảnh Vân không cần phải phiền lòng đâu, ta không cần em phải đồng ý, chỉ là muốn cho em biết tâm ý của ta thôi..."

" Hải ca ca..."

Lâm Cảnh Vân nắm lấy đôi tay to lớn đang đỡ lấy mặt mình kia, ngắt lời anh.

" Sao lại phiền chứ, ta còn thấy vui nữa là, bởi vì... ta cũng thích ca ca, thích ca ca rất lâu...rất lâu rồi..."

Lời tỏ tình được thốt ra cùng giọng nói trong veo của cậu thiếu niên cứ thế mà dịu dàng len lỏi vào trái tim của Lý Hải, dưới sức chiếm giữ của sự mê hoặc ấy, anh nghĩ rằng phải chăng câu nói khiến người ta rung động nhất trên thế gian này chính là đây.

Cậu thiếu niên dễ ngượng ngùng sau khi nói xong thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, chiếc cổ cũng mất đi sắc trắng nõn nà vốn có, đôi mắt long lanh trong veo tràn ngập tình yêu ấy không ngại ngần mà nhìn thẳng vào đôi cửa sổ cũng đang tình ý thâm nồng kia của anh, mọi thứ đều đẹp đẽ một cách hoàn hảo.

" Cảnh Vân..."

" Hải ca ca, ta tuy nhỏ tuổi, nhưng ta biết thế nào là thích, thế nào là ỷ lại, ta thích ca ca, muốn được bên ca ca cả đời này, điều này lòng ta hiểu rõ."

Lâm Cảnh Vân bộc bạch hết tình yêu của mình dành cho người kia.

" Ta cũng vậy, ta cũng vô cùng thích em..." Thậm trí có thể nói là yêu em, hóa ra con người ta khi được người mình yêu đồng ý lại hạnh phúc tới thế.

Lý Hải nghiêng người về phía Lâm Cảnh Vân, hai vầng trán tựa vào nhau, hơi thở dần trở nên nặng nề, mùi hương ái muội lan tỏa khắp căn phòng.

Đôi mắt anh rủ xuống, nhìn chăm chú vào đôi môi hồng mịn căng kia, yết hầu khẽ di chuyển, cho tới khi hai gương mặt sáp lại, anh mới ngậm lấy cánh môi ngon mắt mê hoặc cực kì ấy. Đôi tay đang ôm lấy gương mặt cậu cũng dần di chuyển xuống chiếc eo mềm mại, nhẹ nhàng kéo đối phương vào trong lòng mình, hai đôi môi hòa vào nhau không ngừng mơn trớn...

" umh..."

Vì là lần đầu nên Lâm Cảnh Vân lúng túng tới mức bị ngộp đến cả khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng phát ra tiếng nỉ non khe khẽ, tay bám chặt lấy góc áo của người đàn ông, bên tai là tiếng mút mát ướt át nhè nhẹ.

Thấy cậu hô hấp khó khăn Lý Hải mới buông món ngon khiến mình say đắm kia ra, cảm thấy vẫn chưa đủ lại mút nhẹ thêm một lần mà " chóc" một tiếng.

"Umh... Hải ca ca, vết thương của ca ca sẽ rách ra mất..."

Tay Lâm Cảnh Vân đỡ lấy vai anh, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất để không chạm phải vết thương.

" Không sao đâu, vết thương nhỏ này có tính là gì, Cảnh vân đừng lo nữa."

Người đàn ông miệng thì an ủi cậu nhưng ánh mắt thì lại dán vào đôi môi vừa được thưởng thức kia, sắc đỏ của môi do sự cọ xát của nụ hôn vừa rồi mà tươi thêm bội phần, khiến cho anh vẫn muốn được nếm trọn thêm lần nữa...

" Vậy Hải ca ca nghỉ ngơi cho tốt đi, cha ta lát nữa thôi sẽ qua, người nhìn thấy chúng ta như này...thì...phải giải thích thế nào đây."

Cậu nhóc vẫn là có chút sợ cha mình, hơn nữa cậu muốn ở bên anh một thời gian rồi mới cho Lâm Quốc Khôn biết, dù sao chắc chắn sẽ thẳng thắn nói chuyện với ông.

" Khụ khụ..."

Lý Hải bây giờ mới thấy ngại, giả vờ ho mấy tiếng, tai đỏ dần lên.

" Chúng ta không phải vội, đợi ngày Cảnh Vân thấy có thể nói với Lâm đốc quân, ta sẽ đích thân tới cửa cầu thân, có được không?"

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cảm thấy đáng yêu vô cùng liền không kìm lòng được mà trêu chọc.

Đúng như dự đoán, Lâm Cảnh Vân sau khi nghe đến hai chữ cầu thân thì mặt càng đỏ hơn nữa, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào anh nữa, hàng my khẽ lay động, đồng thời cũng giữ khoảng cách với người đàn ông. Mấy lời anh nói có thật không vậy, mặt cậu nóng quá đi mất.

" Như vậy cũng được..."

Ước chừng khoảng mấy chục giây sau, chính vào lúc mà Lý Hải thấy mình chọc cậu hơi quá đang muốn xin lỗi thì lại nhận được câu trả lời từ cậu, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt của cậu thiếu niên lại một lần nữa tấn công trực diện vào trái tim anh.

" Được, vậy ta có thể xem là thật rồi"

" Ừm, dù sao ta cũng...đồng ý."

Cậu ngại ngùng nhìn ra chỗ khác sau đó đứng dậy, vờ với lấy quả táo ở chiếc bàn bên cạnh gọt vỏ, cứ vậy mà giấu đi sự rung động điên cuồng cùng khóe miệng không hạ xuống nổi của mình.

Mấy ngày sau đó, Lâm Cảnh Vân vẫn luôn ở cạnh chăm sóc Lý Hải, hai người sau khi tỏ tình tự nhiên sẽ muốn ở bên nhau từng giờ từng khắc.

Hai ngày nay Lâm Quốc Khôn nhìn thấy ánh mắt họ chốc chốc lại nhìn về đối phương thì thấy rất lạ. Nhưng Lâm Cảnh Vân toàn nói Lý đốc quân có công chăm sóc cậu, bây giờ cũng cần báo đáp lại, Lâm Quốc Khôn cũng không bắt bẻ được điều gì trong lời con trai nói, dứt khoát cho phép cậu đi.

Sau đó Lý Hải xuất viện cũng thường xuyên đến Lâm phủ thăm hỏi, nhưng người vui vẻ nhất ra đón người ta toàn là con trai cưng của ông.

Trên bàn ăn cũng chỉ là gắp đồ ăn một cách hết sức bình thường, nhưng điều khiến Lâm Quốc Khôn ngơ người là ánh mắt hai người họ có gì đó ái muội. Ngại ngùng nữa cơ ? Lạ quá mà...

Mãi cho tới một hôm ông xong việc về phủ sớm, tới sau viện tìm Lâm Cảnh Vân nói chuyện một chút liền nhìn thấy một màn khiến ông cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Ông thấy con trai nhỏ nhà mình khuôn mặt ngọt ngào như trái đào mật, dựa vào lòng Lý Hải, tay đỡ lấy quyển sách, vừa đọc vừa thầm cười, lại còn ăn đồ người ta đút cho, ăn trông vui vẻ vô cùng cũng không quên ngẩng lên hôn vào khóe miệng người đàn ông. Sau đó thì bị ôm lại, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người ta mà để người ta hôn.

Mặt Lâm đốc quân hiện lên 3 phần vỡ lẽ 7 phần như sét đánh ngang tai, cuối cùng là bất lực mà rơi vào trầm tư.

Con trai ơi, con tốt xấu gì cũng phải kiềm chế lại chút đi chứ, phản kháng lại xíu đi con, đừng ngoan ngoãn để nó ôm, nó hôn như thế! Nhưng nghĩ đến đối tượng là Lý Hải thì ông dường như thấy rằng cũng không hẳn là khó chấp nhận đến thế, hai cái đứa này, cũng biết giấu giếm quá mà.

Lâm Quốc Khôn lặng lẽ thở dài một hơi sau đó rời đi, thôi vậy, mai ông tìm tiểu tử Lý Hải tính sổ sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro