Chương 5: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha. 

__________________________

Sáng sớm hôm sau, Lý Hải dậy rất sớm đích thân nấu cho Lâm Cảnh Vân một bát canh giải rượu. Lúc này anh đang đứng ở cửa phòng chờ cậu thức dậy.

Nghe thấy động tĩnh cậu đã tỉnh giấc, anh liền gõ cửa phòng

" Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, đánh động cậu thiếu niên đang ảo não về việc tối qua bản thân uống đến say mềm.

" Cảnh Vân dậy chưa?" Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy

" Aa... Dậy rồi ạ" Cậu ngay lập tức đáp lại người ngoài cửa, vội vàng xuống giường đi đến mở cửa.

" Chào buổi sáng Hải ca ca" Lâm Cảnh Vân chào người đàn ông, nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn kia liền thấy rằng cơn đau đầu sau khi uống say cũng dịu đi đáng kể.

" Ừ, chào buổi sáng Cảnh Vân, tối qua Cảnh Vân uống nhiều quá, đây là canh giải rượu, uống vào sẽ bớt khó chịu."

Đối với cậu thiếu niên đáng yêu này, Lý Hải luôn thể hiện ra sự dịu dàng, nhẫn nại khác hẳn với thường ngày khiến cho Lâm Cảnh Vân cảm thấy trong lòng thật ấm áp quá đi mất.

Cậu nhận lấy bát canh mà người kia đã dốc hết tâm sức vào để nấu, uống cạn sạch, trái tim thấy ngọt tới độ muốn hóa bong bóng mà tan biến luôn. Hải ca ca thật sự biết quan tâm quá đi mất...

Lý Hải nhận lại chiếc bát không từ tay Lâm Cảnh Vân, ánh mắt bất giác va phải đôi môi ẩm mọng sau khi uống canh của cậu , anh nhớ đến điều đẹp đẽ mà bản thân trải qua hôm qua, yết hầu nhẹ dao động, ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia cũng trở lên nóng rực khiến Lâm Cảnh Vân không khỏi chú ý tới.

" Sao vậy ạ?" Lâm Cảnh Vân nhỏ giọng hỏi, anh nhìn như vậy khiến cậu rất ngại

" Hải ca ca ?"

Thấy Lý Hải không có phản ứng gì, cậu tiến đến gần gọi thêm hai tiếng nữa mới kéo người đàn ông đang hồn vía trên mây này trở lại hiện tại.

" Không có gì...hôm qua Cảnh Vân..."

Anh thăm dò phản ứng của cậu, muốn biết có phải cậu cũng thích anh như mình thích cậu hay không.

Hôm qua lúc về tới phòng, anh thấy trái tim mãi mà không thể bình tĩnh trở lại, thế nên mới ý thức được rằng, anh có khi đã... thích Lâm Cảnh Vân mất rồi. Cậu thiếu niên vừa đáng yêu vừa thuần khiết ấy đã chiếm trọn giấc mơ của anh, khiến đêm đó anh ngủ ngon tới lạ thường.

" Aaa, tối qua ta say mất, không làm ra chuyện mất mặt gì chứ? Lại gây thêm phiền phức cho Hải ca rồi..."

Hai tay cậu nắm lại đằng sau lưng, đôi tai đỏ lên vì ngại. Cậu thật sự rất lo rằng mình uống nhiều rồi sẽ gây thêm phiền phức cho Lý Hải, còn ảnh hưởng tới cả ấn tượng về bản thân trong mắt anh nữa...

" Haizzz..." Lý Hải không ngờ tới mọi thứ lại thành ra như này, anh thở dài một hơi, lại sợ cậu nghĩ nhiều, mỉm cười tươi tắn để cậu không nhìn ra cảm xúc của bản thân lúc này.

" Thêm phiền phức gì chứ, Cảnh Vân sau khi uống say liền ngoan ngoãn đi ngủ, ta mang em về tới phòng rồi mà em còn không tỉnh mà."

" umh... Vậy vẫn là phiền tới Hải ca ca rồi, cảm ơn ca ca ạ..."

" Không phiền, chăm sóc Cảnh Vân là điều ta nên làm, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi."

" Vâng"

Bé con đã quên sạch mọi chuyện xảy ra tối qua... nếu bày tỏ tâm ý, em ấy sẽ thích một người cứng nhắc vô vị như mình không. Lý Hải từ nhỏ chỉ biết làm bạn với vũ khí và chiến trường, sao mà biết phải thổ lộ tình cảm với người trong lòng thế nào chứ, cứ thế tỏ tình lại sợ đường đột quá mà khiến cho đối phương không vui. Một người từng băng qua mưa rền gió cuốn như Lý đốc quân khi đối mặt với tình cảm của chính mình thế mà lại do dự.

______

Suốt mấy hôm liền Lâm Cảnh Vân đều cảm thấy rằng Lý Hải dường như đang trốn tránh mình.

Cũng nhờ một buổi tối nọ, cậu bày ra những món đồ ngọt vô cùng ngon miệng dưới gốc cây hoa dành dành xanh tốt kia, nhờ người làm đổi sang rượu trái cây nhập khẩu ngọt thanh, còn đặc biệt mặc bộ đồ màu xanh da trời để đợi người cậu thích. Cậu rõ ràng cũng có thể cảm nhận được Lý Hải thích mình, nhưng sao lúc giả vờ bị hơi men đưa đẩy mà mạnh dạn muốn đi đến hôn lấy đôi mỏng của Lý đốc quân lại bị anh nhẹ nhàng đẩy ra.

" Cảnh Vân uống say rồi, không được làm chuyện hồ đồ đâu." Người đàn ông sau khi để lại lời này liền rời đi thể chạy trốn vậy.

Bé con thất bại thì nghĩ rằng bản thân là đang tự mình mơ tưởng, tự khiến mình tổn thương. Mà cậu đâu hiểu được tâm ý của anh, Lý Hải chạy đi chỉ vì sợ cậu sau khi tỉnh rượu sẽ lại quên hết, sợ sẽ lại một mình ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc tươi đẹp này. Anh ấy thật sự sợ điều này, cũng thừa nhận rằng bản thân khi đối mặt với cậu thiếu niên ấy lại như biến thành một con quỷ nhát gan vậy.

Sau khi Lâm Cảnh Vân cảm thấy Lý Hải muốn trốn tránh mình thì không còn đủ dũng khí để nói chuyện với anh nữa, cha cậu gửi thư đến nói ngày mai sẽ trở về, tới lúc đó, hai người chắc sẽ chỉ dừng lại ở tình cảm anh em tôn trọng lẫn nhau thôi.

Cậu từ trường tư thục bước ra trong lòng cứ khó chịu rầu rĩ lại không ý thức được người được phái đi theo sau bảo vệ cậu trước đó đã không thấy tăm hơi đâu, mà sau lưng cậu lại xuất hiện mấy tên đàn ông cao to hành động cổ quái.

_______

Bỗng tiếng lách cách vang lên, mặt dây chuyền hình đám mây mà Lý Hải tặng cậu không lâu trước đây rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, một bàn tay mang sẹo nhặt mảnh vỡ lên, đem nó đặt ở nơi dễ nhìn thấy ở cổng trường tư thục cùng với một phong thư được in kí hiệu đặc biệt lên trên.

Khi Lý Hải nhận được tin Lâm Cảnh Vân bị tàn quân của đám thổ phỉ bắt đi thì trời đã tối. Người trước giờ đối mặt với chuyện gì cũng bình tĩnh như Lý đốc quân nhất thời cảm thấy đầu óc hoảng loạn, đến câu hạ lệnh đi cứu người cũng khẽ run rẩy, anh sợ cậu sẽ gặp phải điều không may, từng bước chân đảo loạn đều thể hiện rõ lòng anh đang bất an căng thẳng đến nhường nào.

___Rìa thành___ tại một ngôi miếu đổ nát___

Lâm Cảnh Vân bị trói hết tay chân, mắt bị một miếng vải đen bịt lại, không cựa quậy được ngồi ở một góc, bộ đồ thuần khiết bị bụi vấy bẩn, ánh mắt kinh tởm của một vài tên thổ phỉ đang hướng về phía cơ thể cậu đánh giá qua lại, kiểu thiếu gia mềm mại trắng trẻo này rất hợp khẩu vị của chúng, nếu không phải vì muốn ép Lý Hải đưa vàng để chạy trốn thì bọn chúng chắc chắn sẽ hưởng thụ cho bõ một lần.

Bọn chúng sớm đã nghe ngóng được Lâm Cảnh Vân là con trai của Lâm Quốc Khôn, cũng là người có quan hệ thân thiết với Lý Hải Hải, chúng chờ đợi bao hôm cũng chỉ vì ngày hôm nay, đợi lấy được vàng rồi thì sẽ cao chạy xa bay, như vậy cũng không tới nỗi phải bỏ mạng như các huynh đệ khác.

Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài ngôi miếu đã có động tĩnh, Lý Hải đứng một mình ở bên ngoài, quăng balo vàng khoác trên vai xuống trước mặt đám thổ phỉ kia.

" Chà, Lý đốc quân biết nghe lời thật đấy, bảo ngài mang vàng đến mà làm thật luôn kìa, xem ra vị tiểu thiếu gia này rất quan trọng với ngài."

Kẻ cầm đầu lên tiếng trên mặt có một vết sẹo dài, trông vừa thô kệch xấu xí vừa khiến người ta kinh hãi. Trong mắt hắn ta hiện lên sự đắc ý không thôi, lời nói cũng mang ý châm chọc Lý Hải.

" Những gì ông yêu cầu ta đều làm cả, ông cũng nên thả người ra rồi."

Lý Hải nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng chỉ mong cậu thiếu niên bình an vô sự.

" Hà hà, Kim Lão Quỷ ta trước giờ không nói hai lời, tự khắc sẽ thả cậu tiểu thiếu gia cao quý kia ra."

Kim Lão Quỷ vẫy vẫy tay, thuộc hạ của lão liền lôi Lâm Cảnh Vân ra.

Nhìn thấy cậu không bị thương, Lý Hải nhẹ thở phào một hơi, nhưng vẫn chưa thể yên tâm được, bởi Kim Lão Quỷ hận anh bao nhiêu anh đều biết rõ, sao hắn có thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy.

Thuộc hạ của Kim Lão Quỷ đẩy Lâm Cảnh Vân về phía Lý Hải, anh vội vàng ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang nhẹ run rẩy kia, cởi dây trói cho cậu, nhẹ giọng an ủi rằng không sao nữa rồi, đừng sợ.

" Lý Hải, cái chân này của ta là do ngươi đánh gãy, hôm nay vẫn còn muốn bình an rời đi, nằm mơ đi!"

Lão ta thì thầm, trong mắt toàn là những tính toán mưu mô, lôi từ trong túi quần ra một khẩu súng đã lên đạn bắn về phía Lý Hải.

" Hải ca ca!"

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy liền muốn nhào ra trước mặt Lý Hải, nhưng anh dường như đã lường trước được chuyện này, ôm chặt cậu vào trong lòng.

" Không... Hải ca ca..."

Lâm Cảnh vân rơi nước mắt, cậu được ôm lấy trong bờ ngực rộng của Lý Hải nhưng vẫn nghe thấy tiếng đạn găm vào da thịt cùng tiếng kêu rên đau đớn của người đàn ông.

" Cảnh Vân đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt..."

Lý Hải xoa nhẹ lưng cậu, nhanh chóng ném một quả pháo khói về phía đám thổ phỉ. Khói trắng dày đặc tỏa ra, tạm thời che đi tầm mắt của bọn chúng, nhân cơ hội này, anh liền kéo cậu chạy về phía rừng cây.

Người của Lý Hải đang chờ cách rừng cây khoảng 1km, họ phải chạy đến đó càng nhanh càng tốt, nhưng do bị thương nên Lý Hải dần dần kiệt sức, đằng sau họ lại có đám thổ phỉ không ngừng truy đuổi.

Bả vai của Lý Hải đang chảy máu không ngừng, anh cắn răng, cố khiến bản thân tỉnh táo, nhưng việc mất quá nhiều máu khiến cho ý thức của anh dần trở lên mơ hồ, anh sắp không trụ nổi nữa rồi.

" Hải ca ca..."

Lâm Cảnh Vân thấy thân mình ra đỡ lấy Lý Hải, sắc mặt anh đang dần trắng bệch, cậu thấy đám thổ phỉ tạm thời đã bị mất dấu bèn để Lý Hải ngồi dựa vào một gốc cây to.

" Ca ca sao rồi? Bả vai... bả vai chảy nhiều máu quá, xin lỗi...đều tại ta cả...đều là lỗi của ta..."

Cậu hoảng loạn không biết nên làm gì, vừa xé lấy vạt áo của mình cầm máu giúp anh vừa khóc lóc xin lỗi, Lý Hải vì bảo vệ cậu nên mới bị thương, đều trách cậu cả... sao cậu lại yếu ớt như vậy.

" Cảnh Vân... khụ khụ... đừng khóc... đừng tự trách bản thân..." anh đau tới mức đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố an ủi cậu: " Cảnh Vân, em chạy trước đi, cách chỗ này không xa ...khụ...có người của ta đang...tiếp ứng..."

Nghe thấy mấy lời này của Lý Hải, Lâm Cảnh Vân không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, hai vai run rẩy, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở:

" Không được... ta không thể để lại người được, Hải ca ca, ta không đi đâu hết, nếu có phải cùng ca ca xuống hoàng tuyền ta cũng bằng lòng..."

Cậu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông, để cho anh dựa vào thân mình, miệng không ngừng hét để anh không chìm vào hôn mê.

" Ngốc..."

Anh chạm trán mình vào cằm Lâm Cảnh Vân, tự cắn đầu lưỡi chảy máu để khiến bản thân tỉnh táo, nhưng... chưa bao lâu đã ngất đi, Lâm Cảnh Vân có gọi thế nào anh cũng không có phản ứng.

" Đại ca, chúng nó ở đây!"

" Giết chúng nó!"

" Các người muốn giết thì giết ta đi!" Lâm Cảnh Vân chắn trước Lý Hải, cố gắng để bản thân không khiếp sợ đám thổ phỉ này.

" Ha... Hai người chúng mày đừng kẻ nào mong sống sót..."

" cạch..."

Tiếng lên nòng súng vang lên, Lâm Cảnh Vân nhắm mắt chấp nhận số phận, nhưng sau vài tiếng súng vang lên, cậu vẫn không sao, ngược lại một vài tên thổ phỉ lại đau đớn ngã xuống đất.

" Đốc quân, Lâm tiểu thiếu gia..."

Lâm Cảnh Vân thấy là thuộc hạ của Lý Hải thì mỉm cười, hai người họ được cứu rồi...sau đó cũng mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro