Chương 3: Lễ hội pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
______________________________________
Mấy ngày sau, Bình thành tổ chức lễ hội pháo hoa vô cùng hoành tráng, chập tối, từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên, tỏa sáng cả nửa vùng trời, tiếng nổ đốp đốp giòn tan vang lên khiến cho không khí đêm nay trở nên vô cùng náo nhiệt.

Các thiếu gia tiểu thư của các dòng tộc ăn mặc xa hoa, lộng lẫy phần vì giữ gìn bộ mặt của gia tộc, phần cũng vì mong tìm được ý trung nhân.

Lâm Cảnh vân hôm nay đặc biệt chú trọng việc ăn mặc của mình, cậu thiếu niên thường ngày không thích mặc áo sơmi và gile hôm nay cũng mặc rất chỉnh tề, chỉ vì muốn để lại thêm nhiều ấn tượng tốt hơn trước mặt người kia thôi.

Nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn và giọng nói trầm ấm của Lý đốc quân, cậu thiếu niên đang ngắm mình trong gương mà hai gò má cũng bừng lên màu hồng đào, mãi tới khi bị nha đầu bên cạnh chọc cho mới thu lại, cậu vô cùng mong đợi lần xem lễ hội pháo hoa cùng Lý đốc quân này.

Lúc sáng sớm Lâm Quốc Khôn ra khỏi nhà đã nhiều nhần dặn dò Lâm Cảnh Vân phải chăm sóc tốt cho bản thân, mà cũng đừng gây phiền phức gì cho Lý đốc quân. Lâm Cảnh vân liên tục nói vâng, nào có gây phiền phức chứ, cậu nhất định sẽ để lại cho Lý đốc quân ấn tượng thật tốt mà.

Trời cũng đã tối hẳn, tiếng bắn pháo hoa trong thành gần như vang đến mọi nhà, Lâm Cảnh Vân đứng trước cổng Lâm gia chờ Lý đốc quân đi bộ tới, trên mặt hiện ra nụ cười vô cùng rạng rỡ mà vẫy tay với Lý Hải, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

" Cảnh Vân đợi lâu chưa, vừa nãy có chút chuyện cần giải quyết, lên lỡ đến muộn chút rồi"

Sau khi dần quen miệng, Lý Hải cũng không gọi Lâm Cảnh Vân là Lâm tiểu thiếu gia nữa. Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải gọi tên mình như vậy thì rõ ràng nói lên rằng hai người họ lại thân thiết thêm chút rồi.

" Không sao đâu mà, vừa đúng lúc đó , ta cũng mới vừa ra đây thôi, vậy chúng ta mau đi thôi, nghe nói lễ hội pháo hoa lần này còn có rất nhiều trò chơi mới nữa đó.

Lâm Cảnh vừa cười vừa chạy ra kéo lấy cánh tay của Lý Hải muốn anh mau chóng bước đi, nhưng lại thấy rằng ở giữa nơi đông người như này mà lôi lôi kéo kéo thì không hay cho lắm liền buông ra, vừa đi vừa nhảy ở phía trước, cũng không quên quay đầu lại vẫy tay ra hiệu cho Lý Hải nhanh đuổi theo đi cùng mình, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ sốt ruột.

Lý Hải bước dài mấy bước để bắt kịp Lâm Cảnh Vân, mượn việc không muốn để đám đông làm hai người lạc mất nhau mà nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm mại của cậu thiếu niên kia, trông thấy đôi tay đang nắm chặt lấy nhau mà lộ ra nụ cười đầy hài lòng.

" Cái này đẹp quá... cái này cũng dễ thương nữa..."

Đứng trước sạp kẹo đường được tạo thành nhiều hình dáng khác nhau, Lâm Cảnh Vân khổ não mà nhăn mày lại, mỗi một cây kẹo đường đều đang thu hút cậu, khiến cậu vô cùng bối rối mà không biết nên mua cái nào.

Cuối cùng thì cậu đã chọn lấy ba cái có hình dáng con vật và bản thân thích nhất, quay người lại hỏi Lý Hải:

" Hải ca ca thấy cái nào đẹp nhất vậy ạ? "

Cậu thiếu niên đáng yêu mở to đôi mắt tròn xoe mong chờ nhìn về phía vị đốc quân đang đứng thẳng tắp kia.

" Thế Cảnh Vân thích cái nào"

" umh, không biết nữa ạ, cái nào cũng thích hết, chỉ sợ ăn không hết thôi"

" Vậy thì cứ mua hết đi, ăn không hết thì đem về ăn, được không?"

" umh..."

Lâm Cảnh Vân nhanh chóng suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì gật gật đầu, lúc cậu vừa định móc tiền ra trả thì liền bị người bên cạnh ngăn lại, cuối cùng là Lý đốc quân giúp cậu trả.

" Cảm ơn Hải ca ca, thực ra ta cũng mang tiền mà, ca ca không cần lần nào cũng trả giúp ta đâu"

Lâm Cảnh Vân tay cầm xiên kẹo đường, tay cầm miếng bánh ngọt ăn vô cùng vui vẻ, cậu thấy ngại liền nhắc Lý Hải không cần phải bỏ tiền ra, dù gì cũng toàn là cậu ăn, Lý Hải cũng không thích ăn mấy món vặt này.

" Không sao mà, Cảnh Vân vui thì ta cũng vui, còn nữa, Lâm đốc quân đã nhờ ta chăm lo cho Cảnh Vân thật tốt, những điều này cũng là nên làm cả thôi"

" A! Hôm nay ta cực kì vui luôn đó, lại còn có Hải ca ca đi cùng nữa..."

Nói đến vế sau, giọng Lâm Cảnh Vân bất giác nhỏ lại. Nhưng dù cho xung quanh có ồn ào đến mấy thì người có thính lực tốt như Lý đốc quân cũng nghe không chừa chữ nào, nghe được rồi thì vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ rằng sau này nhất định phải dành ra nhiều thời gian hơn để đi chơi cùng cậu thiếu niên kia mới được.

" Umh, ta cũng vui, bởi có Cảnh Vân ta mới vui"

Ánh mắt Lý Hải tràn ngập ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đơn thuần của Lâm Cảnh Vân, khiến cho trái tim cậu đập loạn nhịp mất rồi.

" Vậy...vậy thì tốt rồi! Hải ca ca, chúng ta đến bên tường thành đợi buổi trình diễn pháo hoa hôm nay thôi, nghe nói lần này còn có * bách hoa tề phóng vô cùng hoành tráng nữa đó"

*Bách hoa tề phóng: trăm hoa cùng bay ra

Lâm Cảnh Vân nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu thấy mặt mình nóng quá đi mất, muốn rời mắt khỏi người Lý Hải nhưng ánh mắt lại rất thành thật mà dán lên cơ thể người ta.

Nhìn vào đôi mắt trong veo như mèo con của cậu thiếu niên, lại thấy rằng trong đó chỉ có mỗi hình bóng bản thân, Lý Hải ho nhẹ một tiếng. Mà cậu thiếu niên e thẹn kia vẫn chưa chú ý đến đôi tai đang đỏ lên nhanh chóng kia của Lý đốc quân .

" Bách hoa tề phóng" được đốt lên ở cuối lễ hội, từng chùm pháo hoa bung tỏa vô cùng xinh đẹp mà cũng không kém phần hoành tráng, khiến cho nhiều người đứng trên lầu cao ngắm nhìn không khỏi khen ngợi. Cũng có những đôi tình nhân đang dựa sát mà trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong không khí lãng mạn đang được tô đậm thêm này.

" Đẹp quá đi~ không hổ là xuất hiện cuối cùng, " bách hoa tề phóng" !"

Đôi mắt của Lâm Cảnh Vân đang phác họa lại từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, miệng không ngừng khen ngợi. Còn trong mắt của Lý Hải lại là cậu thiếu niên đang say sưa ngắm pháo hoa kia, lòng chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi chậm một chút, chậm hơn một chút nữa, để anh đem tất thảy mọi dáng vẻ của cậu thiếu niên ấy khắc sâu vào trái tim mình.

" Umh, đẹp thật đấy"

Lý Hải nói chêm vào một câu

" Đúng vậy đó, lần sau nhất định ta sẽ còn tới nữa!"

Lâm Cảnh Vân quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt trốn tránh của Lý đốc quân

" Hải ca ca, ca ca..."

Lâm Cảnh Vân nhìn vào bộ dạng chẳng hề tự nhiên của Lý Hải, nghi hoặc mà hỏi.

" À... không có gì đâu, ta là muốn lần sau vẫn đưa Cảnh Vân đi xem thôi"

Lý đốc quân lén ngắm nhìn cậu, xém chút nữa là bị bắt gặp, liền có chút chột dạ, chắc lúc nãy bản thân chắc nhìn chẳng ra chút đứng đắn nào mất, chăm chú nhìn người ta lâu thế cơ mà.

" Được ạ! Cảm ơn Hải ca ca"

Lâm Cảnh Vân cười ngọt lịm, vui vẻ đồng ý.

" Hèm"

Lý đốc quân lại lần nữa bị nụ cười rạng rỡ này thu hút mất rồi, vội vàng chuyển chủ đề.

" Vậy chúng ta về thôi, hôm nay Cảnh Vân cũng mệt rồi, ta đã bố trí chỗ ở cho Cảnh Vân trong phủ rồi, mấy ngày này cứ yên tâm đi, ta đã đồng ý với Lâm đốc quân là sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Vân rồi mà"

"Tất nhiên không phải chỉ vì lời thỉnh cầu của Lâm đốc quân, mà ta cũng tự thấy rằng nếu như này thì hai ta sẽ dễ dàng trở lên thân thiết hơn rồi" Lý Hải thầm nghĩ.

" Vâng, vậy ta đành phiền Hải ca ca rồi"

Lâm Cảnh vân cười mà gật gật đầu, sau đó cả hai cùng trở về phủ của Lý Hải.

Lý Hải sắp xếp đâu vào đó, anh dựa vào việc mình đã ra vào Lâm phủ trong cả tháng nay mà biết được sở thích của Lâm Cảnh Vân, đặc biệt bố trí phòng theo kiểu mà cậu thích. Nhận được nụ cười ngọt đốn tim cùng lời cảm ơn dịu dàng của Lâm Cảnh Vân mà Lý Hải thấy trái tim cũng trở lên ngọt lịm như được rót vào mấy hũ mật vậy, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Lý Hải ra khỏi phòng, Lâm Cảnh Vân ngồi trên giường mà hai tay ôm lấy mặt, ngượng ngùng đong đưa đôi chân, đôi tai đỏ lên như thể sắp rỉ máu tới nơi vậy.

" Aaaaa...Hải ca ca ân cần quá, hôm nay còn nói vì mình mà vui vẻ nữa, ngại quá đi thôi! Thích Hải ca ca quá đi mất..."

Mấy lời chưa suy nghĩ của cậu thốt ra có chút ngây ngốc, vậy là...cậu đã thích Lý đốc quân mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro