Chương 4: Không phải rượu trái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
______________________________________

Sau buổi tối hôm nay, hay trái tim lại lặng lẽ gần nhau thêm một chút.

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Lý đốc quân đã quen dậy sớm lại không nghe thấy động tĩnh gì của cậu thiếu niên đang ở viện bên cạnh thì đoán rằng cậu vẫn chưa thức giấc. Anh phân phó nhà bếp chuẩn bị bữa sáng sau đó liền xuất phủ tuần tra tình hình trong thành, muốn hoàn thánh sớm để về ăn sáng cùng với Lâm Cảnh Vân.

Tới khi Lý Hải về tới phủ thì Lâm Cảnh Vân đã ngồi ở đại sảnh chờ anh rồi, dù tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì luôn chú ý ra phía cổng, xem xem Lý đốc quân đã về hay chưa.

Sau khi nhìn thấy anh đã về thì hai mắt dần sáng lên, cười tít mắt mà đứng lên.

"Hải ca ca về rồi!"

"Ừ, sao Cảnh Vân không ăn sáng trước đi, vẫn chưa thấy đói sao?"

Lý Hải bước đến bên Lâm Cảnh Vân, vẫy tay ra hiệu cho người làm đem đồ ăn sáng lên.

"Ta muốn đợi Hải ca ca về rồi cùng ăn, hôm nay không có bài vở gì, ta không vội mà."

Lời nói của cậu thiếu niên luôn mang theo những từ thể hiện ngữ khí, từng chút từng chút đều đánh động tình cảm của Lý đốc quân.

" Ừ, ngồi xuống dùng bữa sáng đi"

Lý hải thực tế là không kiềm lòng nổi trước sự công kích từ ánh mắt sáng long lanh của Lâm Cảnh Vân nữa rồi, vội vàng hối người ta ngồi xuống để giấu đi đôi tai đã đỏ lên của mình.

Bữa sáng hôm nay có cháo bí đỏ và sữa đậu ngọt mà Lâm Cảnh Vân thích. Lý Hải dường như để ý rất kỹ những thứ mà cậu yêu thích, tất cả đều được sắp xếp một cách hoàn hảo.

" Ở quen rồi chứ?"

Bầu không khí yên ắng bị giọng nói chầm thấp của nam nhân kia phá vỡ. Lạ thật, một người ngồi vào bàn ăn là không nói lời nào như Lý đốc quân lại không thể kìm nén được trái tim mình khi đối mặt với cậu thiếu niên kia.

" Quen chứ! Ăn ở đều quen luôn rồi, tất cả mọi thứ ở đây ta đều rất thích"

Nhưng ta... còn thích ngài hơn... Trái tim cậu thiếu niên tự động vang lên câu nói ấy.

" Vậy tốt rồi, hôm nay ta phải phải đến chỗ Đồng Bạch hội trưởng tìm hiểu một số chuyện, Cảnh vân ở trong phủ nhớ chú ý an toàn, nếu muốn ra ngoài thì để Trương phó quan đi theo bảo vệ được không?"

Lý Hải biết Lâm Cảnh Vân không thích bị người khác đi theo canh chừng, nhưng vì sự an toàn của cậu vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Vậy nên trước khi rời phủ, anh cận thận thăm dò ý cậu, sợ cậu lại không vui.

" Hải ca ca cứ yên tâm đi, hôm nay ta sẽ ở yên trong phủ, ca ca ra ngoài cũng chú ý an toàn nhé."

Cậu biết Lý Hải đang lo lắng điều gì, dùng giọng điệu dứt khoát để khiến anh an tâm, ngước lên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đôi tai nhuộm lên màu đỏ hồng, đắn đo mãi rồi mở miệng nói:

" Ta có thể dùng đồ trong nhà bếp không? Ta muốn làm lương cao mời ca ca, cũng để cảm ơn sự chăm sóc ca ca dành cho ta."

Cậu nhóc này đến là đáng yêu mà, ai mà nỡ từ chối đôi mắt tràn ngập sự mong đợi đang long lanh lên kia chứ.

" Được chứ, Cảnh Vân cứ tự nhiên như nhà mình đi. Vậy... ta sẽ cố gắng về sớm một chút, nếu Cảnh Vân cần gì cứ việc nói với quản gia"

" Vâng"

Bữa sáng tỏa ra toàn là sự ngọt ngào cũng ăn xong rồi. Lúc Lý Hải chuẩn bị rời đi Lâm Cảnh Vân còn dặn anh chú ý an toàn còn mình sẽ đợi anh trở về, điều này khiến trong lòng Lý Hải tự nhiên sinh ra cảm giác có người yêu mong ngóng mình trở về.

Buổi tối Lý Hải đã về tới phủ, anh tìm thấy Lâm Cảnh Vân lúc cậu đang chăm chú bày trí bánh trái lên đĩa.

Người không thích hoa cỏ như Lý đốc quân trong lúc này đây lại vô cùng vui vẻ mà đem một cây hoa dành dành tới trồng ở sau viện. Khung cảnh lúc này tựa như lần đầu gặp gỡ, sau lưng cậu thiếu niên là những cánh hoa dành dành đang hững hờ bay trong gió, cơn gió nhẹ hiu hiu, còn cậu vẫn mãi đẹp đẽ, thánh khiết như thế, khiến cho tâm can anh như muốn tan chảy.

" Cảnh Vân..."

Lâm Cảnh Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức quay đầu lại, thấy dáng người thẳng tắp đang đi về phía mình, khuôn mặt đáng yêu kia lại hiện lên một nụ cười vô cùng tươi tắn để chào đón.

" Hải ca ca đến rồi, mau qua đây ngồi đi"

Lâm Cảnh Vân ra hiệu cho Lý Hải ngồi xuống, dáng vẻ thần thần bí bí mà lấy hai vò rượu từ bên cạnh ra, nói là lén lấy từ chỗ cha qua đây, còn bảo Lý Hải đừng mách với ông nữa, đây là bí mật giữa hai người họ thôi. Nam nhân thấy cảnh này thì không khỏi cười thầm, còn trêu rằng cậu nhóc như cậu uống nổi rượu không?

Cậu thiếu niên lúc này nhăn mày, cảm thấy bản thân bị nam nhân kia xem thường rồi, liền bất mãn mà phản bác lại:

" Ao, ta thành niên rồi được chưa hả, có thể uống rượu rồi!"

" Được, vậy uống chút chút thôi, say là hôm sau sẽ đau đầu đó"

" Yên tâm đi, tửu lượng của ta cũng ổn đó!"

Cậu nhóc vỗ ngực nói rằng tửu lượng của mình cũng ổn kia uống đến ly thứ hai liền say không biết trời đất gì nữa rồi, miệng còn lải nhải đây không phải rượu trái cây thường ngày hay uống, rượu của cha sao mà khó uống thế.

" Cảnh Vân, vẫn ổn đấy chứ? Về nghỉ ngơi đi thôi"

Lý Hải đi đến bên Lâm Cảnh Vân, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi han, đỡ lấy cậu nhóc đang đong đưa không vững kia. Gò má cậu đỏ lên, đôi mắt bị hơi nước phủ lấy chớp chớp một cách mơ hồ, đôi môi mọng đỏ. Đầu lắc lắc, lẩm bẩm vài câu thì liền ngã nhào vào bờ ngực rộng của Lý Hải.

" Umh...ôi...không uống nữa đâu..."

Cậu nhóc uống say lải nhải điều gì đó nghe không ra. Con mèo nhỏ mềm mại vô hại này đúng là biết trêu đùa trái tim người khác nhất mà.

" Ta đưa Cảnh Vân về phòng nhé?

Đây là lần đầu tiên Lý Hải tiếp xúc gần với Lâm Cảnh Vân như vậy, cả người có chút cứng ngắc, lời nói cũng không được tự nhiên. Hơi thở nóng bỏng của Lâm Cảnh Vân liên tục phả vào cổ anh, khiến người anh không biết vì sao mà cũng nóng ran lên.

Trời đã tối hẳn, gió đêm thanh mát cũng không làm dịu được hơi thở nóng bỏng lúc này. Người trong lòng anh cơ thể nóng ran. Hương thơm ngọt ngào thấm vào từng góc của trái tim, lưu lại dư vị đặc biệt khó phai, khiến người ta vô cùng si mê.

" U..umh..."

Lâm Cảnh Vân lẩm bẩm mấy câu nói mớ ngắt quãng. Lý Hải lấy lại sự tỉnh táo, trong lòng thầm mắng mình lại thành tên biến thái rồi. Một tay ôm eo, tay còn lại đỡ lấy chân mà ôm trọn cậu thiếu niên trong lòng, bước về phía phòng của Lâm Cảnh Vân.

Cậu thiếu niên này cũng rất ngoan, cứ nằm yên trong lòng anh. Chỉ là, người vỗn dĩ đang nhắm chặt mắt lúc này lại ngước đôi mắt mơ màng do được phủ bởi một lớp hơi nước mờ ảo lên nhìn anh, ôm chặt lấy cổ, chiếc đầu nhỏ vô thức mà cọ cọ vào.

Lý Hải cố hết sức để không để ý tới ánh mắt ấy mà bế cậu về phòng.

Nhưng cậu thiếu niên lại có vẻ không ngoan ngoãn chút nào. Được đặt lên giường rồi mà tay vẫn ôm lấy cổ của Lý Hải, ánh mắt dán chặt lên mặt anh.

" Cảnh Vân, bỏ tay ra trước được không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Lý Hải dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ lấy cậu, nhưng cậu lại lắc lắc đầu, rồi cười hì hì, chẳng biết là có nghe hiểu lời của anh không nữa.

" Ngoan, bỏ tay ra trước đi, nghỉ ngơi đã"

Lý Hải trợn tròn mắt, đôi mắt chiếu lại gương mặt phóng to của Lâm Cảnh Vân. Cậu thiếu niên say khướt lại mạnh bạo đến vậy, thế mà...hôn anh rồi.

" Chụtttt...aaa..."

Cậu không chỉ hôn anh mà còn dùng sức mút mạnh môi anh một miếng, tạo ra âm thanh không hề nhỏ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Lý Hải lại nghe thấy tiếng tim đập loạn lên của mình. người đàn ông 30 tuổi đầu giờ chân tay luống cuống như một cậu nhóc ngốc nghếch.

Lâm Cảnh Vân sau khi mút lấy vài lần thì hài lòng mà híp híp mắt, ánh mắt mơ hồ chạm tới đôi môi mỏng đang mím nhẹ kia, nhìn trông ngon mắt quá đi mất, thế là lại đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Lý Hải hoàn toàn thất thủ rồi, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ kia nút vào như trừng phạt lại, thấy cậu nhóc kia ú ớ giãy giụa mới nở một nụ cười hài lòng mà buông tha. Tên quỉ nhỏ say không biết trời đất gì kia u u hai tiếng rồi cũng say giấc.

"Aaa..."

Người bình thường trầm mặc như Lý đốc quân lúc trong giờ phút này lại ngẩn người không biết phải làm gì. Nhìn thấy cậu nhóc ngủ không ngon giấc, cứ nhăn mày lại thì đoán được là bị ảnh hưởng của rượu làm cho không thoải mái rồi.

Đôi tay to lớn của anh nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa thái dương, thấy mày cậu giãn ra, giúp cậu cởi áo khoác, đắp chăn cẩn thận rồi liền ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy còn nấu cho cậu bát canh giải rượu.
______________________________________
Hai người họ uống rượu nhưng người say là tui đây nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro