Chương 2: Thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
______________________________________

Từ sau khi Lý Hải đến Bình thành nhận nhiệm vụ thì rất hay được Lâm Quốc Khôn mời đến Lâm viên dùng bữa, ông thường xuyên bàn luận về những chiến công trên chiến trường, hay quen miệng mà nhắc tới những việc trong nhà.Lý Hải phát hiện ra rằng, vị Lâm đốc quân vô cùng anh dũng trên chiến trường này khi đối mặt với Lâm Cảnh Vân thì lại là một người cha giàu tình yêu thương. Anh có thể nhìn ra rằng, cậu thiếu niên ấy dưới sự bảo vệ của cha sống vô cùng tốt, từng cử chỉ lời nói đều thể hiện rằng cậu là người đơn thuần hiếm thấy, nhất là khi nói chuyện, giọng nói còn mang theo tiếng ngân nhẹ, khiến người ta bất giác mềm lòng.

Cứ tới rồi lại rời Lâm gia, Lý Hải càng để ý Lâm Cảnh Vân nhiều hơn, anh nhận ra rằng chàng thiếu niên này cực kỳ thích ăn đồ ngọt, Lý Hải tự thấy rằng mình còn tới Lâm viên làm phiền dài dài, nên có lần tới liền mua một hộp đồ ngọt. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên lần đầu tiên thấy tay anh cầm theo hộp đồ ngọt thì hai mắt liền sáng lên, muốn nhận nhưng lại phải nhìn thái độ của cha, đợi đến khi Lâm Quốc Khôn âm thầm cho phép, cậu mới vô cùng vui vẻ mà ôm lấy, còn thì thầm rằng Lý đốc quân thật có lòng, loại bánh ngọt này rất khó mua đấy.

Nhận được nụ cười vô cùng ngọt ngào và lời cảm ơn dịu dàng của
Lâm Cảnh Vân, người không thích dùng quà cáp nịnh nọt người khác như Lý đốc quân liền cảm thấy rằng tặng quà cũng có cảm giác thành tựu lắm đấy chứ, thế nên từ sau lần đó, mỗi lần tới Lâm gia thì đều mua tới một hộp đồ ngọt. Anh cũng không biết vì sao nữa, hoặc có thể là do thích nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đáng yêu ấy cười tràn ngập hạnh phúc nhiều hơn nữa chăng.

Lâm Cảnh Vân cũng thấy ngại mỗi khi tay không nhận đồ từ Lý Hải, cậu nghe ngóng được Lý Hải không thích ăn đồ ngọt, bèn làm lương cao không đường mời lại anh. Cả hay mới đó mà đã trở thành bạn thân trong mảng đồ ăn, đến nỗi Lâm Quốc Khôn còn phải phàn nàn rằng Lâm Cảnh Vân còn để tâm đến Lý Hải nhiều hơn cả người bố ruột là ông đây. Mỗi lúc như vậy, Lâm cảnh vân liền ngại đỏ mặt mà không nói gì, Lý Hải cũng chỉ biết vờ cười theo mấy tiếng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lý Hải đến Bình thành cũng đã được nửa tháng, công việc tới tay cũng khá nhiều, anh đã không gặp Lâm Cảnh Vân mấy ngày nay rồi, hôm nay Lâm Quốc Khôn mời anh tới nhà nói có việc cần bàn. Bàn công việc xong xuôi, Lâm Quốc Khôn bị gọi gấp đến trạm tuần tra, để lại Lý Hải chờ trong nhà, đợi ông về sẽ cùng dùng bữa, uống rượu, Lý Hải không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý.

Lúc đang rảnh rỗi đi bộ, anh bất giác đi đến sau viện, nhìn thấy Lâm Cảnh vân trong dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ, tay cầm miếng bánh ngọt, hòa vào những cánh hoa dành dành đang bay bay trong gió, thiếu niên vẫn khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi ngồi đó, ánh nắng dường như đang thiên vị cậu, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại ấy, ngôi đình vốn dĩ vô cùng bình thường nhưng dường như nhờ sự có mặt của cậu mà cũng trở lên vô cùng xinh đẹp.

" A Lý đốc quân, ngài đến rồi"
Lâm Cảnh Vân sau khi nhìn thấy Lý Hải thì cười nhẹ hỏi thăm. Thấy người con trai đang đi về phía mình, cậu vội vàng đứng dậy thể hiện sự lịch sự.

" Ừ, Lâm đốc quân có chuyện cần phải xử lý nên xuất phủ rồi, bảo tôi ở trong viện đợi, tôi không có gì làm nên tới sau viện thăm thú một chút, không làm phiền đến cậu chứ?"
Lời nói ấm áp từ tốn của anh khiến trái tim người ta mê đắm, trên khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập sự dịu dàng, chỉ lo sẽ dọa sợ cậu thiếu niên đáng yêu trước mặt, hình ảnh Lý đốc quân trong khoảnh khắc ấy chắc hẳn là cấp dưới của anh chưa bao giờ thấy cả.

" Không phiền đâu, ta cũng đang chán đây. Cha nói dạo gần đây Bình thành không an ổn lắm, bắt ta ở trong nhà, chẳng thể ra ngoài chơi được"
Tính cậu vốn ham chơi hiếu động, nhưng vì không thể ra khỏi nhà tìm kiếm điều mới mẻ, khuôn mặt đẹp đẽ của Lâm Cảnh Vân như xẹp lại thành chiếc bánh bao nhỏ, khiến cho người đang nhìn kĩ là anh bị chọc mà khẽ cười thành tiếng.

"Ừ, Lâm đốc quân cũng là nghĩ cho sự an toàn của Lâm thiếu gia thôi"
Khóe miệng Lý Hải khẽ nhếch lên, cũng không biết vì sao mà khi anh nói chuyện với cậu thì tâm trạng luôn trở lên vui vẻ lạ thường. Dù đến Bình thành đã được nhiều ngày, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ như hôm nay.

" Ta biết, Lý đốc quân ngồi xuống trước đi"
Lâm Cảnh Vân ra hiệu bảo Lý Hải ngồi xuống, cậu cũng ngồi trên băng ghế dài, ngay lập tức lại mở miệng nói:

"Ta hiểu cho sự quan tâm và nỗi khổ của cha, chỉ là không vui chút chút thôi"
Vừa nói cậu vừa dùng hai ngón tay làm ra dấu "chút chút" đó

"ha~"
Lý Hải lại bị sự dễ thương của cậu thiếu niên chọc cười rồi, anh nhận ra Lâm Cảnh Vân thật sự rất biết dùng cách của bản thân để thể hiện tâm tình mà lần nào cũng đáng yêu như thế, thật đúng là một cậu nhóc.

"vậy..."
Lý hải khẽ nhếch môi, do dự mấy lần rồi nói ra suy nghĩđã quấn lấy anh mấy ngày nay

" E hèm...Mấy ngày tới Bình thành sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa, nếu Lâm tiểu thiếu gia không để ý , có đồng ý đi xem cùng tôi không?"

" Hả? Hội pháo hoa ta từng đi xem một lần nhưng cũng lâu lắm rồi, ta thật sự có thể đi xem cùng ngài sao?"

" um có thể, chỉ cần tiểu thiếu gia muốn đi là được"

" Nhưng cha...."

" Có Lý đốc quân đi cùng, con muốn đi đâu cứ việc đi"
Lâm Cảnh Vân vẫn chưa kịp nói hết liền bị Lâm Quốc Khôn từ cửa viện đi vào cắt ngang, còn đồng ý nữa .

" A!Cha, người xong việc rồi !"
Lâm Cảnh Vân cười tít mắt, cùng Lý Hải đứng lên chào Lâm đốc quân.

" Nếu ta không cho con quỷ nghịch ngợm như con đi, không biết con sẽ trách ta đến như nào"
Lâm Quốc quân cười khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ, ông đi về phía hai người họ, còn xoa nhẹ đỉnh đầu của Lâm Cảnh Vân.

" Vậy cảm ơn cha ạ! Cha tốt thật đó, với lại người cứ yên tâm đi, còn có Lý đốc quân đi cùng con nữa mà"

" Lý Hải tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Lâm tiểu thiếu gia"
Lý Hải nhận lấy ánh mắt thầm ra hiệu của Lâm Cảnh Vân, vô cùng phối hợp với cậu mà đưa ra lời đảm bảo.

" Như vậy cũng tốt, có Tiểu Hải ta tự nhiên cũng yên tâm"
Lâm Quốc Khôn hài lòng mà gật gật đầu, ngay sau đó lại nói:

" Mấy ngày tới ta cũng phải đi xa một chuyến, mang theo Cảnh Vân thì thật không yên tâm , hai người nếu đã thân thiết như vậy, Tiểu Hải, ta có thể nhờ cậu giúp ta chăm sóc Cảnh Vân mấy ngày không, nhân tiện kiểm tra bài vở của nó luôn"
Khuôn mặt đôn hậu của Lâm Quốc Khôn nghiêm nghị đi vài phần, về phần đứa con trai nhỏ, ông khó lòng mà yên tâm được, hôm nay thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, ông liền đưa ra thỉnh cầu này.

" Cha, người lại xa nhà nữa rồi, lần này cha đi mấy hôm vậy ạ?"
Sự vui vẻ của Lâm Cảnh Vân bỗng chốc vơi đi phân nửa, từ ngày cha cậu được thăng chức thì cứ xa nhà như cơm bữa, có hỏi thì ông cũng chỉ nói là có việc. Nhưng không nói thì cậu cũng biết, những lần đi xa này có lúc sẽ có nguy hiểm rình rập trong đó.

" Được rồi, được rồi mà, cha chắc chắn sẽ về sớm thôi, lần này để Tiểu Hải giúp ta chăm sóc con rồi đấy, không được nghịch ngợm lỗ mãng gì đâu"

" Vâng, vậy được..."

" Vậy về phần Cảnh Vân phải phiền đến Lý đốc quân mấy hôm rồi, nếu nó không nghe lời, cậu cứ việc thay ta dạy dỗ nó. haha"
Lâm Quốc Khôn nói đùa để phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị vốn có, ông chủ yếu là không muốn con trai gặp phải bất kì nguy hiểm gì mà thôi.

" Ngài yên tâm, Cảnh Vân cũng coi như là em trai của ta rồi, nếu ngài có việc gì cần đến, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực"
Ý của anh chính là muốn điều một số nhân lực đến cho Lâm Quốc Khôn, vì anh biết rằng lần này Lâm Quốc Khôn chính là vì đám cướp ở rìa Bình Thành mà đi.Đám cướp này chiếm giữ ở nơi địa hình cao hiểm trở nên việc tiến đánh vô cùng khó khăn. Bọn chúng trước giờ hung hăng, thôn dân dưới chân núi cũng bị ức hiếp, bị ép cống nạp lương thực và cả những thiếu nữ xinh đẹp để mua vui cho chúng, nếu không phục tùng, chúng sẽ đốt cả thôn, có người đã từ thôn mạo hiểm đi tới Bình Thành kể khổ. Lâm Quốc Khôn biết tin liền chỉnh trang để tới đó, nhưng lại không an tâm về đứa con trai nhỏ của mình, chỉ đành giao cho người ông tín nhiệm là Lý Hải chăm lo giúp.

" Tiểu Hải, Cảnh Vân tạm thời phải nhờ đến cậu rồi, đợi tới khi ta về sẽ mở mấy hũ rượu quý cất giữ lâu năm cảm ơn cậu"
Lâm Quốc Khôn vỗ vỗ vai Lý Hải, anh cũng khẽ gật đầu đồng ý.Lâm cảnh Vân đứng cạnh thì trầm mặc không nói lời nào, cậu thấy cảnh này cũng có chút ấm áp, như thể cha đem cậu giao cho Lý Hải vậy, thấy mặt nóng lên liền vội lấy tay quạt quạt. Lý Hải sau khi nhìn thấy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, tiểu thiếu gia thật sự là
rất...đáng yêu.

Mà Lâm Quốc khôn không để ý là mối quan hệ của hai người họ đang dần thay đổi thì vẫn đang thao thao bất tuyệt, ông còn chưa ý thức được rằng cây cải thảo trắng xinh mà mình trồng sắp bị người ta đào đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro