Chương 1: Thiếu niên dưới gốc dành dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương do người dịch đặt
Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
______________________________________

Mùa hè ở Bình thành, ánh nắng gay gắt đổ xuống không ngừng, mặt trời đỏ rực như thể sắp khiến mấy tảng đá bên đường bốc thành khói trắng.Ting...ting...ting...Tiếng chuông của những chiếc xe kéo cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trên phố, tiếng dzô uống của những tiểu thương truyền từ đầu đường đến tận cuối ngõ, còn trên lầu cao của những cửa hàng trang sức đắt đỏ, những cô cậu ấm ăn mặc hoa lệ đang thưởng thức món trà lạnhvới hương vị vô cùng tuyệt vời.

Bỗng một đám sĩ binh tinh nhuệ đổ vào từ cổng thành, trong phút chốc xếp thành hai hàng, tách dòng người tấp người tấp lập trên phố ra hai bên, khí thế ấy khiến dân chúng không khỏi nhỏ tiếng bàn tán:
- Hôm nay sao lại nhiều quan gia thế nhỉ, có nhân vật tai to mặt lớn nào xuất hiện à?
- Ông không biết gì à? Hôm nay lại có một vị đốc quân nữa đến Bình thành đấy.
-Hả? Bình thành này của chúng ta không phải đã có Lâm đốc quân thủ giữ an ổn rồi sao?
- Người tới hôm nay là Lý đốc quân, vì Tế thành mới hạ giặc Oa( giặc Nhật) , lo rằng tàn quân sẽ đến Bình thành gây loạn nên cấp trên đã phái ngài ấy tới đây.
- Ồ, hóa ra là như vậy
...................................

Lý hải ngồi trên xe kiệu chậm rãi tiến vào trong thành, khuôn mặt nghiêm nghị không nhìn ra bất kì cảm xúc nào

_Bình thành, Lâm gia_

Lâm Cảnh vân từ trường tư thục trở về, sau khi hoàn thành hết bài tập mà lão sư giao, thay một bộ đồ thoải mái rồi ngồi ăn đồ ngọt mà người làm mang đến trong đình, chăm chú ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội trong bể nước trong xanh.
Hôm nay, cậu nghe cha nói phải đón tiếp một vị khách quý, người này ông đã nhắc đến suốt một thời gian dài, nào là mình đầy tài nghệ, chiến công lẫy lừng, phải nói là khen đủ kiểu, Lâm Cảnh Vân chưa từng thấy cha hài lòng với ai như vậy, dù sao thì cậu cũng không quan tâm nhiều đến vị quan gia kia, dưới sự bảo vệ của cha, cậu sống vô cùng tự do, vui vẻ, cũng đang nghĩ sau này sẽ tìm một công việc nhàn hạ mà sống một đời vô lo vô nghĩ.

"Ha ha ha, tiểu tử nhà cậu, lúc đầu ở trong binh doanh, tôi đã thấy năng lực lãnh đạo của cậu rất tốt rồi, quả nhiên, chưa tới một năm đã trở thành đốc quân, sau này tiền đồ nhất định sẽ rộng mở!"
Tiếng cười giòn tan của Lâm Quốc Khôn từ cửa hậu viện truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng tán thưởng, mà Lý Hải ngồi bên cạnh cũng thay đổi một chút thái độ lãnh đạm thường ngày, cười nhẹ và bàn về những sự vụ thường ngày cùng vị Lâm đốc quân mà anh vô cùng sùng bái.
" Ban đầu là Lâm đốc quân ngài trao cho cơ hội, ngài vẫn luôn là thầy lãnh đạo của tôi, bây giờ được làm việc cùng, vẫn mong đốc quân chỉ đạo nhiều hơn."
"Sao mà còn nghiêm túc hơn ta vậy, thả lỏng đi, chúng ta đã lâu chưa gặp lại, ta đã bày trí tiệc rượu ở trong viện rồi, chúng ta uống chén rượu nhân tiện trò chuyện một chút về lúc cậu ở Tế thành đi"
"Vậy Lý Hải cung kính không bằng tuân mệnh rồi"

Hai người vừa trò chuyện vừa chầm chậm đi qua hành lang, Lý hải ngước mắt lên thì bắt gặp một thân ảnh màu trắng. Sau này, dù là lúc nào hồi tưởng lại thì anh đều cảm thấy hình ảnh ấy vẫn lay động lòng người như vậy. Dưới gốc hoa dành dành, cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái đình, cậu thiếu niên khoác lên mình bộ thường phục trắng thuần khiết, một tay chống cằm tay còn lại thì cầm miếng bánh ngọt cắn dở một nửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào hồ nước trong veo bên dưới, cũng chẳng biết chàng thiếu niên ấy đang ngắm nhìn hình bóng của chính mình hay những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới hồ kia.

Ánh nắng ban trưa vô cùng gắt, nhưng Lâm viện nằm ở một vị trí vô cùng tốt, không có quá nhiều ánh nắng chiếu vào mà chỉ dịu dàng in lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu thiếu niên, đường nét khuôn mặt cậu như mang một màu vàng nhẹ nhè mơ hồ, nhìn từ xa quả là nhãn thưởng mà tâm động. Cơn gió hiu hiu thổi tới hương thơm ngào ngạt của hoa dành dành, men theo từng hơi thở mà để lại dư hương trong mũi. Ấn tượng đầu tiên của Lý Hải với cậu thiếu niên cách mình không xa ấy chính là sự thuần khiết dịu dàng cộng thêm chút ngọt ngào như hương dành dành kia, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ.
" Cảnh Vân, qua đây cha giới thiệu cho con một vị khách quý"
" A, vâng"

Lâm Cảnh Vân sớm đã nhìn thấy người con trai anh tuấn đứng cạnh cha, chắc hẳn đây là người khôi ngô nhất mà cậu từng gặp, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho người ta cảm giác an toàn, Lâm Cảnh Vân vừa chạy qua đó vừa tự chỉ trích kiểu nhìn mặt đánh giá người khác của mình.

" Chào cậu Lâm thiếu gia, tôi là Lý Hải"
Đối mặt với cậu thiếu niên mềm mại như chiếc bánh nếp này, ngữ khí của anh bất giác trở lên nhẹ nhàng, giọng cũng trầm ấm đi, tuyệt nhiên chẳng hề giống với sự mạnh bạo khi trên chiến trường.

" Chào Lý đốc quân, Cảnh Vân vẫn thường nghe cha nhắc tới ngài, đúng là giống với ông nói, ngài quả thật vừa cao ráo anh tuấn mà còn rất lịch sự"
Ánh mắt Lâm Cảnh Vân sáng lên, giọng nói mang theo sự mềm mại ngọt ngào hiếm thấy, khuôn miệng cười lên vô cùng dễ thương, đến nỗi Lý Hải nhìn xong cũng bất giác mà mỉm cười.

" Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến chính điện dùng bữa thôi, Tiểu Hải nhất định phải kể cho ta làm sao mà dẹp được đám cướp đó đấy"
Lâm Quốc Khôn vỗ vai Lý Hải, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng và kì vọng.
" vâng"
Lý Hải gật gật đầu, anh vẫn chưa am hiểu quá nhiều về Bình thành, vẫn còn phải thỉnh giáo Lâm Quốc Khôn nhiều hơn về địa hình ở đây.

"À vâng!"
Lâm Cảnh Vân ngay lập tức đáp lại, nói tiếp như thể lại nghĩ ra điều gì:
"Cha, hôm nay con làm *lương cao cho người đấy, dạo này thời tiết oi nóng, ăn vào có thể giải nhiệt bổ sung nước"

*Lương cao: một món ăn truyền thống của Trung Quốc, chủ yếu làm từ bột gạo, nước và đường đỏ.

Cậu thiếu niên này rất có kinh nghiệm trong mảng đồ ăn, dáng vẻ thao thao bất tuyệt của cậu khiến cho Lâm Quốc Khôn bị chọc đến cười haha thành tiếng, không quên khen cậu con trai có lòng còn mời Lý Hải cùng ăn nữa.Lý Hải đồng ý một cách tự nhiên, hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ hoạt bát đáng yêu trong buổi trưa oi ả đã để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu đậm, khiến lòng anh bỗng sinh ra một mong muốn, mong muốn được bảo vệ lấy sự đơn thuần hồn nhiên ấy của cậu.

Suy cho cùng, trong thời thế loạn lạc ấy, sự ngây thơ thuần khiết ấy của cậu chính là điều đáng trân trọng nhất, cũng xứng đáng nhận được sự bảo vệ tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro