Chương 3: Cún con cũng phải học cách nhử mồi nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Châu Daniel, một thông dịch viên.

Sau chuyến công tác lần trước với sếp trở lại tôi được nghỉ hai ngày, việc đầu tiên là tới công viên tìm Bạch Bạch.

Cũng may, chắc Bạch Bạch không giận tôi vì một tuần không tới chơi với nó.

Tại sao nó lại không giận nhỉ?

Vì trong lòng nó tôi có mặt hay không cũng không quan trọng.

Đau lòng.

Chắc tôi bị hâm rồi, tôi đang so đo với một chú cún.

Nhưng mà không sao, bây giờ ngày nào nó cũng cuống quýt nhào về phía tôi mỗi khi tôi ra công viên tìm nó.

Vui ghê.

Hai ngày được nghỉ này có một người bạn là hồ yêu gọi tôi đi chơi, anh ấy là Vương Chính Hùng.

Nhưng mà mọi người tốt nhất đừng gọi anh ấy là Hùng Hùng, anh ấy sẽ tức giận đó, anh ấy thích mọi người gọi anh ấy là Oscar hơn. Gần đây anh ấy mới nhuộm tóc thành màu vàng, càng nhìn càng thấy giống cái cup Oscar.

Đùa thôi.

Hai hôm trước Oscar có gọi tôi đi chơi, ảnh nói là ảnh mới tìm được một quán bar rất gì và này nọ, muốn đưa tôi tới đó.

Thật ra tôi chưa đi bar bao giờ, vì uống say rồi không khống chế được bản thân.

Kiểu.... Không khống chế được bản thân lúc nào sẽ biến về nguyên hình, nếu nghiêm trọng thì sẽ biến thành bản thể ngay lập tức.

Nhưng tôi cũng hơi lung hay rồi.

Muốn gia nhập vào xã hội loài người thì phải thử những thú vui giải trí đại chúng của loài người chứ, thế nên là tôi quyết định đi thử xem sao.

Đó giờ không nghĩ rằng con người lại có hoạt động giải trí thú vị như thế này.

"Sao? Nhìn trúng cậu trai kia rồi đúng không?:" Oscar ngồi bên cạnh giễu cợt vạch trần tôi, Hùng Hùng lúc nào cũng không giữ ý như thế.

Nhưng mà cậu trai vừa rồi chơi guitar thật sự rất đẹp trai, ai mà có thể không chăm chú thưởng thức ánh mắt sáng ngời cùng phong thái của cậu ấy khi chơi guitar chứ.

Nhìn thôi đã khiến người ta rụng tim rồi.

Không biết cậu ấy có thích cún con không nhỉ?

Không biết cậu ấy có thích Bạch Bạch không, không biết cậu ấy có thích ..... tôi không?

__________________

Tôi là Trương Gia Nguyên một nhà thiết kế thời trang kiên Guitartist.

Mấy ngày trước vừa hoàn thành một đơn hàng lớn nên giờ có thể nghỉ ngơi thả lòng vài ngày.

Vừa hay Phó Tư Siêu gọi tôi lên bar chơi mấy bài, relax một chút. Tôi với khí thế bừng bừng ôm cây đàn mới mua lên bar luôn.

Nhưng không ngờ được một chuyện là gặp được Cây Cột Điện trên bar.

Hôm nay anh ấy đẹp khiến người khác mềm cả chân.

Nhưng mà nói về đẹp trai thì Nguyên Ca tuyệt đối không chịu thua được.

Cái người đó, cứ nhìn tôi, tai hình như hơi đỏ rồi.

Đợi lát nữa tìm anh ấy uống vài ly, hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro