Chương 4: CÓ NHỮNG LÚC CŨNG RẤT CẦN ĐỒNG ĐỘI TRỢ GIÚP ĐÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Châu Daniel, một thông dịch viên.

Hiện tại tôi đang hối hận

Rất là hối hận.

Tôi ............. không biến về hình người được nữa.

Không phải lỗi do tôi, vốn dĩ tôi không uống rượu.

Là do Trương Gia Nguyên cầm một ly rượu ra chỗ tôi, cậu ấy đưa cho tôi.

Trương Gia Nguyên chính là cái người vừa nãy ở trên sân khấu chơi guitar đó.

Là đàn ông không thể nói "không" với người đẹp.

Nhất là người mà mình thích còn đang đứng trước mặt như thế này.

Tôi cho rằng rượu không thể ngấm nhanh được, thế nên tôi ngửa cổ uống sạch.

Sau đó còn vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc với Trương Gia Nguyên.

Cho tới khi cơ thể cảm nhận một cơn nóng bức đột nhiên sôi trào.

Lúc đó tôi mới phát hiện điều bất thường, lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Thật là thất lễ.

Lần đầu tiên gặp được người mình thích tôi lại làm ra chuyện thất lễ như thế.

Hi vọng Trương Gia Nguyên không vì chuyện lần này mà có ấn tượng không tốt về tôi.

Nhưng mà việc khó nhằn nhất bây giờ là, hình như tôi không thể biến về hình dạng con người nữa.

Phải làm sao bây giờ.

Chỉ có thể tìm Oscar thôi.

Nhưng mà một con chó trắng tinh to đùng xuất hiện ở quán bar..... thật sự quá là lạ lùng luôn đấy.

Tôi thấy bảo vệ đi về phía tôi rồi.

Trương.... Trương Gia Nguyên cũng đi về phía này.

Tim đập nhanh quá.

Tôi hơi căng thẳng.

Cậu ấy đi tới đây rồi... ờmmmm.

Cậu ấy lướt qua tôi luôn.

Ôi, đàn ông!

Ta vừa trò chuyện với nhau vui biết mấy, giờ người đã không thèm để ý tới ta.

Tôi không thích cậu nữa.... chắc được ba phút thôi.

"Man!!!! Được rồi man!!! Đừng nhìn nữa, mắt sắp dán lên người ta rồi mannnnn, để anh giúp mày một tay nhá." Oscar đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Anh ta nhấc tôi lên, đậu... cái dáng tội nghiệp ghê. Bưng tôi hướng về phía Trương Gia Nguyên.

Ơ anh ơi từ từ.....!!!!!!

Anh ơi đừng!

Tôi tuyệt vọng nhìn mình bị ép buộc bứng về phía Trương Gia Nguyên càng lúc càng gần.

Tôi bị Oscar dí vào lòng Trương Gia Nguyên rồi.

Cậu ấy thơm ghê.

Hùng Hùng, anh đúng là hảo bro của em. Nhưng mà ai lại đồng ý chăm sóc một chú chó của một người lần đầu gặp mặt chứ, mà từ chối cũng không ổn lắm đâu nhỉ?

Sao Trương Gia Nguyên lại không từ chối?

Bảo vệ, ối giồi ôi bảo vệ đuổi chó kìa!!!!

_________________

Tôi là Trương Gia Nguyên, một nhà thiết kế thời trang kiêm guitartist.

Vừa nãy tôi bắt chuyện với Cây Cột Điện rồi.

Hóa ra anh ấy tên là Châu Daniel. Cái tên này tiếng Anh này không thuận miệng cho lắm, nhưng anh ấy bảo tôi có thể gọi anh là Châu Kha Vũ.

Giọng anh ấy cuốn ghê.

Không ngờ anh ấy lại không uống được nhiều.

Đại khái là uống chưa được nửa li, đuôi anh ấy đã thò ra ve vãn chân tôi rồi.

Nhưng mà hình như anh ấy không biết.

Ngốc nhỉ?

Mà cứ bị đáng yêu ý.

Cuối cùng hình như anh ấy mất khống chế, sắp biến về nguyên hình rồi nên hoảng hốt chạy mất. Thậm chí tôi còn thấy đôi tai trắng trắng của ảnh lộ ra rồi.

Nhìn có vẻ rất mềm.

Muốn vuốt ve đôi tai đó quá đi.

Nhưng mà cái người này cũng hay thật, uống hết một ly rượu luôn, rượu không phải uống như nước giải khát vậy đâu anh trai ơi!

Hóa ra anh ấy là Samoyed, đáng yêu!

Mà nhìn dáng vẻ hình như không thông minh cho lắm, lúc nói chuyện thì hơi khờ.

Lúc trước ở công viên anh ta đùa tôi đâu có lắp bắp như vậy.

Chắc có lẽ anh ấy không biết cún con đó là tôi, sau này có thể lôi chuyện này ra trêu ảnh.

Anh ấy thật sự dễ bị trêu.

Vừa nãy tôi cố tình lướt qua không thèm để ý anh ấy, đôi mắt cún to tròn nhìn chằm chằm tôi.

Đáng yêu chết mất.

Mà bạn của anh ấy làm vậy cũng được luôn hả? Coi anh ấy là chó nhỏ rồi giao cho một người mới quen biết là tôi.


Ừm... cũng mềm phết.

Một chiếc chó mềm mại đáng yêu.

Không giống với hình dạng con người của anh ấy lắm.

Nhưng mà biểu cảm ngơ ngơ thì y chang nhau.

Không ngờ còn chưa để anh nuôi tôi tôi đã phải nuôi ngược lại anh rồi.

Thôi cũng được.

Sắp tới mùa đông rồi, cho anh nằm trên bụng ôm đi ngủ chắc ấm lắm đây.

Hi vọng anh ấy không rụng nhiều lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro