Chương 2: Thuần phục chó nhỏ xin hãy nhớ, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi là Châu Daniel, một thông dịch viên.

Gần đây tôi vừa nhận một công việc mới, phải đi công tác một tuần.

Vừa làm thông dịch viên vừa đi du lịch với sếp cũng không phải chuyện lạ gì, tôi nghĩ đi chuyến này cũng vậy.

Nhưng mới được ba ngày tôi đã nhớ Bạch Bạch rồi.

Bạch Bạch là bé chó Maltese trắng trắng mà tôi gặp được ở khu nhà mình, nó rất đáng yêu, tôi thích nó lắm.

Tôi chưa gặp chủ của nó, không biết nó tên là gì nên lén đặt cho nó một cái tên.

Bạch Bạch.

Nhưng tôi chưa gọi nó với cái tên đó bao giờ, tôi sợ nó không thích cái tên này.

Ha ha lạc đề rồi, vừa nhắc tới Bạch Bạch lại không ngừng lại được.

Chuyến công tác lần này thật ra là sang tỉnh khác chơi cùng sếp một tuần, cô ấy bàn chuyện làm ăn, còn tôi thì đi làm phiên dịch.

Thật ra thì tiếng Anh của cô ấy rất tốt, hoàn toàn không cần tới phiên dịch.

Cô ấy chỉ muốn có người đi cùng cho đỡ buồn thôi.

Mà tôi là cái cớ duy nhất cô ấy có thể đem theo, thứ nhất là cũng hơi đẹp trai (theo lời cổ nói là vậy) thứ hai là chỉ có tôi mới đủ tiêu chuẩn.

Vì cô ấy là chị dâu cả của tôi mà.

[trời ơi mấy người đang nghĩ jz]

Chị ấy và anh trai tôi là thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau nuôi tôi lớn, cũng xem như là mẹ tôi.

Không đi thì không được.

Tôi mà không đi, chị ấy dắt cháu gái tôi sang chỗ anh tôi ăn vạ.

Tới lúc đó anh Leo đấm tôi không trượt phát nào.

Khi còn nhỏ chắc do bị ăn tẩn nhiều, xương cốt không tốt nên giờ cao ơi là cao.

Thế nên tôi phải bảo anh tôi là tẩn cháu gái nhiều một chút.

Con gái mà phải cao thì người khác mới không bắt nạt được.

[Hảo chú]

Hê, lại lạc đề rồi.

Một tuần trôi mà rề rà cứ như cả năm trời.

Sếp vờ vịt đưa tôi đi bàn công chuyện có hai ngày xong cái bả đi chơi với đối tác luôn.

Bỏ lại tôi một mình ở khách sạn xử lí tài liệu công việc.

Dù sao thì tôi cũng có cổ phần trong công ti.

Thôi lại nằm nhớ Bạch Bạch vậy.

Nhớ quá đi thôi.

Một tuần liền không được gặp nhau liệu nó có quên mất tôi không nhỉ.

Tại ngày nào cũng có rất nhiều bạn chó khác chơi cùng nó mà.

Tôi cũng là chó, nhưng sao tôi lại không thể ngày nào cũng chơi cùng Bạch Bạch nhỉ?

Đáng ghét.

Nhớ nó quá.

___________________________

Tôi là Trương Gia Nguyên, một nhà thiết kế thời trang kiêm guitartist.

Gần đây có một studio cũng là khách quen đã lâu đặt ở chỗ tôi ba bộ sưu tập để chạy một chương trình.

Lúc đầu không muốn nhận đâu, nhưng bọn họ trả giá được quá, mà ai lại không thích tiền cơ chứ.

Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần để vẽ.

Nhưng mà cảm hứng sáng tác không phải là thứ nói có là có ngay được.

Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới cây cột điện.

Không phải cây cột điện ở bên đường mà mọi người đang nghĩ tới đâu.

Là cái người mà dạo này tôi hay gặp ở công viên á.

Anh ấy cao lắm, cảm giác như sắp chọc thủng nóc nhà tới nơi rồi, nhưng mà mỗi lần gặp anh ấy tôi đều ở trạng thái cún con, thế nên không thể hỏi tên của anh ấy, tạm thời gọi anh ấy là Cây Cột Điện đi.

Dù sao thì anh ấy cũng không biết.

Cây Cột Điện không những cao mà dáng người cũng ngon nữa.

Nhưng body của tôi lúc ở trạng thái con người cũng ngon không kém đâu nhá, cơ ngực cơ bụng đều có cả.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Cây Cột Điện vai rộng eo nhỏ, nhìn thế nào cũng ra dáng một ma nơ cảnh tiêu chuẩn.

[ý nó là dáng chuẩn]

Tuy không hiểu sao anh ấy luôn phối đồ cho bản thân trông thấp đi, nhưng mặt mũi cũng đẹp trai.

Thế nên tôi cứ nghĩ về Cây Cột Điện đó rồi thiết kế đồ cho bên book việc.

Cảm hứng đến rồi việc vẽ vời cũng nhanh chóng hoàn thành.

Chỉnh sửa tỉ mỉ hoàn thiện những chi tiết rồi chuyển cho bên công xưởng làm là cuối cùng có thể ra ngoài chơi rồi.

Một tuần không gặp, không biết là Cây Cột Điện có nhớ mình không?

nhưng mà trong mắt anh ấy chắc tôi chỉ là một chú chó nhỏ ngốc nghếch buồn cười thôi.

Có chút không cam lòng

Hôm nào biến thành hình người làm quen với anh ấy một chút.

Nhưng mà bây giờ làm cún con quẩy tưng bừng trước đã.

Đợi sau này bản thể lớn hơn một chút mới phù hợp với khí chất mãnh nam của mình.

Hi vọng hôm nay có thể gặp được Cây Cột Điện, anh ấy sẽ cho mình đồ ăn ngon.

Nếu có thể thì vuốt ve mình một chút càng tốt, tay anh ấy sờ thích lắm.

Anh ấy biết cách vuốt vẻ khiến cho cún con thoải mái, chắc là rất có kinh nghiệm nuôi cún.

Muốn làm cún con của anh ấy ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro