Chương 1: Làm quen khiến bé không dè chừng anh nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Daniel, một thông dịch viên.

Gần đây tôi mới chuyển nhà.

Trong khu tôi mới chuyển tới có rất nhiều người nuôi chó.

Nhưng tôi thì không.

Thật ra thì tôi cũng muốn nuôi một con, tốt nhất là nhỏ nhỏ này, đáng yêu này, lông xù xù nữa.

Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà bé sẽ đợi tôi trước cửa, nếu như có thể thì tôi sẽ áp má lên bụng bé hít hà một chút.

Nhưng những bé thú cưng bình thường đều không dám lại gần tôi.

Bởi vì tôi là một cẩu yêu, đúng vậy tôi là một chiếc Samoyed siêu to bự.

Nhưng tôi vẫn muốn nuôi một chiếc thú cưng, là chó.

Gần đây khu nhà tôi có một bé Malzis tới chơi, nó còn là trẻ con ý, đáng yêu lắm.

Tôi muốn nuôi nó.

Nhưng có lẽ nó có chủ rồi, tuy là tôi chưa gặp chủ của nó bao giờ.

Ngày nào nó cũng tung tăng chơi đùa ở công viên trước khu nhà tôi.

Chạy theo bươm bướm nè, bắt sâu nè còn bơi nữa, nghịch bẩn lấm lem cả người.

Hôm trước là vậy nhưng hôm sau nó ra chơi lại là một chiếc cún con trắng trắng mềm mềm thơm thơm.

Đáng yêu quá đi.

Ở quanh nó có rất nhiều nhưng bé chó khác nữa.

Tôi cũng muốn chơi cùng nó.

Hình như nó không hề cảnh giác với người lạ.

Lần đầu tiên tôi tiếp cận nó, tôi cầm một chiếc đùi gà tới, nó nhìn một chút.

Kêu lên một tiếng rồi ăn chiếc đùi gà.

Nó không sợ tôi.

Tôi thích nó.

Từ đó về sau ngày nào tôi cũng mang những đồ ăn ngon tới tìm nó.

Mỗi ngày khi thấy tôi nó cũng cuống quýt nhào về phía tôi.

Đáng yêu quá đi mất.

Tôi muốn đưa nó về nhà.

_________________________________

Tôi là Trương Gia Nguyên, một nhà thiết kế thời trang kiêm Guitarist.

Tôi vừa chuyển nhà.

Gần nhà tôi rất nhiều chó.

Chúng đều thích chơi với tôi.

Tôi là một cẩu yêu, là một chiếc Malzis xinh đẹp nhất thế trên đời.

Những lúc rảnh rỗi tôi thường biến thành bản thể để chơi với chúng.

Dạo này có một con người hay tới tìm tôi.

Anh ấy chắn chắn thấy tôi đẹp nên mê tôi rồi.

Anh ấy cũng đẹp trai.

Thường thì tôi không ăn đồ người lạ cho đâu.

Nể đẹp trai nên mới ăn đó.

Tôi đoán là ảnh rất muốn nuôi tôi.

Ngày nào ảnh cũng cho tôi đồ ăn ngon hết á.

Làm một chú chó của anh ấy cũng không có gì không tốt.

Nhưng nếu anh ấy phát hiện tôi có thể biến thành người, anh ấy sợ thì phải làm sao?

Dù sao thì trông ảnh giống kiểu rất dễ bị dọa sợ ý, mỗi khi gặp anh ấy tôi đều nhào về phía ảnh trêu ảnh giật mình.

Tôi phải giấu kín thân phận của mình.

Nhưng anh ấy đẹp trai quá.

Muốn về nhà với anh ấy ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro