9. Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Khoảng 10 năm về trước, trường Quốc tế Lee Sooman.

Tháng 8 ở Seoul chỉ được chấm vào khoảng 5/10 điểm. Lượng khách du lịch tăng nhanh, trời thì nóng, lại còn oi bức nữa. Tất cả những điều này tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Ngoài việc kem đá bào và sinh tố dưa hấu được giảm giá mạnh quanh Hongdae và Myeongdong ra thì chẳng có gì ở cái mùa này khiến Wendy hường phấn cả.

Vào những ngày tệ hơn, thì chỗ này còn bị trừ điểm còn 4/10 thôi nữa í. Chẳng có gì để mong chờ ngoài những cơn mưa, mà kể cả thế thì vẫn nóng lắm. Bạn sẽ nghĩ là mưa thì sẽ mát hơn tẹo nhưng không, nó chỉ nóng hơn và khiến mình nhớp nháp mồ hôi hơn thôi.

Cũng chẳng phải là Wendy phàn nàn hay gì đâu. Cô đã sống ở đây mãi rồi và trừ khi là cô có sức mạnh siêu nhiên, nếu không thì cô cũng chẳng làm được gì cái thời tiết như này cả. Chỉ thế mà thôi. Mẹ ơi, mới có 8 giờ sáng, vào một ngày cuối tháng Tám mà Wendy đã cảm thấy chắc địa ngục chắc cũng thế này là cùng chứ gì.

Nên là không, ngày đầu tiên của năm hai Trung học Phổ Thông không hẳn là khiến Wendy thích thú, một tí nào.

Cô nhìn quanh phòng học, khoảng 24 đứa học sinh đang lặng lẽ ghi chép bài như thể cuộc sống của chúng phụ thuộc vào điều đó. Đang là giờ toán, một trong hai kiểu Toán mà cả bọn sẽ học kỳ này, nghe khá là nực cười. (Kiểu tại sao không gộp 2 kiểu thành 1 luôn đi? Kiểu gì chẳng toàn là số má. Ugh.)

Dù sao thì, cũng vẫn toàn là những gương mặt quen thuộc. Đây là lớp Toán cô học từ năm ngoái. Vẫn là 24 học sinh này. Tóc chúng nó đã dài ra một ít, một số đứa thì có vẻ cao hơn nhưng tóm lại nhìn vẫn như trước. Chẳng có gì khác thường hết. Kể cả thầy Ryong, người đeo cặp kính đã sờn bạc và chuyên mặc quần kaki, trông vẫn như vậy, chỉ khác là năm ngoái thầy ấy dạy Đại số thôi (Thật đấy, sao lắm kiểu Toán thế nhờ?)

Khi Wendy nhìn ra thời tiết bên ngoài, không hẳn là chú ý đến bài học, cô tự hỏi liệu trường tư ở Hàn có gì khác biệt hơn, kiểu có chuyện gì đó không thể ngờ đến không nhỉ? Như trong mấy seri học đường của Mỹ ấy, toàn những chuyện như vậy còn gì.

Liệu sẽ có chuyện tất cả biết được một cậu nhóc nào đấy trong câu lạc bộ bóng rổ hóa ra hát hay vl và cố dụ cậu ấy vào dàn đồng ca không? (Có thể là Doyoung chăng?)

Hay là một trong những cô nhóc trong hội cun ngầu sẽ biến mất và 4 đứa bạn của cô ấy sẽ lao vào một cuộc truy tìm bí ẩn rồi phát hiện ra 1 đứa trong nhóm có chị em sinh đôi và đứa sinh đôi đấy là người gây ra mọi chuyện chẳng hạn? (Wendy thầm liệt kê những đứa con gái xịn xò trong trường ra và kết luận có thể đứa mất tích sẽ là Sowon còn đứa có chị em sinh đôi thì sẽ là Wheein)

Dù sao thì, cũng chỉ là nghĩ nghĩ thế thôi. Chứ quên vụ bất ngờ các thứ đi.

Wendy đã có một cuộc sống yên bình, tươi đẹp và không có gì bất thường rồi, nên là cô ổn.

Xoẹt~

Cửa phòng học mở ra và bước vào là một cô nhóc, mặc đồng phục cùng trường. Mái tóc vàng dài có rũ xuống đôi chút khi cô cúi chào (hơi thấp quá so với một lần cúi chào bình thường) và xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giờ học khi đi muộn.

-Em xin lỗi, em đến muộn ạ- Cô nói bằng tiếng Anh và liên tục cúi người. Trông khá là buồn cười.

này, hình như đấy giọng Úc đấy à?

Cả lớp quay ra phía cô nhóc và cả thầy Ryong cũng vậy, đang không hiểu chuyện gì cho lắm.

Wendy quay sát cô ấy. Là người Hàn nhưng có vẻ không sống ở đây.

-Em là ai? Có nói được tiếng Hàn không?

Thầy Ryong hỏi, vẫn kiên quyết nói tiếng mẹ đẻ. Ông đặt bút viết lên bàn rồi bước đến cô học sinh vẫn đứng nguyên ở cửa ra vào.

-I'm Park Chaeyoung (Em là Park Chaeyoung ạ)- Cô tự giới thiệu bản thân, nở một nụ cười ngượng ngùng khi đứng thẳng người lên. Sau đó chuyển về nói tiếng Hàn- Tên tiếng Anh của em là Rosé. Em là học sinh trao đổi từ Úc ạ.

Tiếng Hàn nghe vẫn còn hơi cứng nhưng cũng trôi chảy lắm, Wendy nhận định.

Thầy Ryong lắc lắc đầu:

-Hôm nay thầy không được báo là có học sinh mới nào cả. Em có chắc là mình vào đúng lớp không?

Cô học sinh trao đổi hơi mở mắt to hơn một chút và bắt đầu cảm thấy hơi ngượng, cô lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đọc qua rồi hỏi:

-This is Choi Jinri Historical Building, isn't it? (Vậy đây có phải là tòa nhà Choi Jinri không ạ?)

Tiếng Anh cũng trôi chảy không kém kìa, Wendy cảm thấy khá ấn tượng. Nhưng mà...

Không, đây không phải tòa nhà đấy đâu.

Cũng không cần phải chờ đến thầy Ryong trả lời, Rosé lại hỏi một câu nữa:

-And this is Class 11-002? (Và đây có phải lớp 11-002 không ạ?)

Thầy Ryong lại nhẹ nhàng lắc đầu:

-Em Park, đây là lớp của năm hai rồi.

Vậy ra cô ấy là học sinh năm nhất.

Park Chaeyoung về cơ bản là vào nhầm lớp, nhầm tòa nhà và còn nhầm cả năm học của mình luôn. Wendy không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ đến chuyện này.

-Ồ- Rosé ngượng ngùng, nở một nụ cười nhỏ.

Cả lớp đều cười và thầy Ryong quay xuống nhìn học sinh của mình và tìm kiếm ai đó.

-Joohyun- Thầy gọi- Em có thể dẫn em Park đến lớp của em ấy được không?

Joohyun mặt không biểu tình gì nhưng vẫn đứng lên. Dù sao cô cũng là đứa lớn nhất trong lớp, nên có lẽ vì thế mà thầy mới bảo cô. Mới là ngày đầu tiên thôi nên chưa bầu lớp trưởng lớp phó gì cả.

Wendy quan sát Joohyun, cảm thấy tim mình như nhói lên một cái khi nhớ lại chuyện cô ấy đã từ chối lời mời kết bạn của mình như nào. Biết đâu cả hai đã thân nhau lắm rồi ấy. Nhưng giờ, thì đúng là chẳng bao giờ biết được.

Cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ trong đầu mình rồi giơ tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

-I'll do it, Teacher Ryong (Để em dẫn em ấy đi cho ạ, thầy Ryong)

Cô xung phong, tiếng Anh bắn ra rất mượt. Sau đó nở một nụ cười thật tươi với cô học sinh trao đổi.

Wendy thấy Rosé hơi ngạc nhiên một chút sau đó lập tức thả lỏng. Có lẽ cô nhóc cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng có người nói tiếng Anh. (Sau đó, Rosé phát hiện ra hầu như cả trường đều nói được tiếng Anh khá tốt. Nhưng đó là lợi thế của ngày đầu tiên mà Wendy sẽ luôn xí trước)

Thầy Ryong quay sang Wendy:

-Em chắc chứ, em Son?

Wendy gật đầu:

-Vầng, em sẽ dẫn em Park đến lớp của em ấy. Em chắc là Joohyun-ssi cũng không ngại nếu em làm thế đâu mà nhỉ?- Cô nhìn Joohyun sau khi nói xong.

Joohyun chỉ gật đầu, mặt mày vẫn không biểu cảm gì mà ngồi xuống. Dis, Wendy nghĩ. Đúng là mình chẳng có ảnh hưởng gì đến cái cô này thật.

Thầy Ryong gật đầu và sau đó quay sang Rosé. Ông mỉm cười và nói bằng tiếng Anh:

-Ms. Park, Wendy will walk you to your class. Teacher Woo is very accommodating, I'm sure she'll understand why you're late. (Em Park, Wendy sẽ dẫn em đến lớp của mình. Cô Woo là người rất hiểu chuyện, nên thầy chắc là cô ấy sẽ thông cảm tại sao em lại đi muộn thôi.)

Cô nhóc học sinh người Úc mỉm cười và cúi chào:

-Thank you, sir (Vâng, em cảm ơn thầy ạ)- Sau đó quay sang Wendy và mỉm cười lần nữa, lần này có gì đó dịu dàng hơn- And thank you, Wendy, for volunteering (Và cả chị nữa, Wendy, vì đã xung phong giúp em)

Có gì đó ánh lên trong đôi mắt của Park Chaeyoung và ngay lúc đó, Wendy biết mình xong rồi. [Dại gái thế em :)]

-It's my pleasure (Chị rất hân hạnh)- Cô nói khi bước về phía Rosé.

Thấy không, Wendy còn chẳng tin vào chuyện sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra với những người như mình nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đó là ngày mà suy nghĩ của cô đã thay đổi.

.

-Đừng có lượn đi lượn lại nữa đi, chị làm em chóng hết cả mặt rồi đấy- Joy mắng Wendy, khiến cho cô trở về hiện tại.

-Ý này tệ quá- Wendy lầm bầm và vẫn lượn đi lượn lại.

Cả Joy và Wendy đều đang ở trong gian bếp của Red Flavor, cách giữa hai người là khu vực nấu nướng. Joy đang chuẩn bị vài nguyên liệu, cắt thái các thứ trong khi Wendy... Wendy thì đang loạn cả lên.

-Ý này tệ quá nghe như mấy câu mà chị nói rất nhiều trong mấy năm nay ấy. Chắc về sau bọn em phải khắc thêm câu này lên bia mộ của chị mất- Joy vừa nói vừa cười.

Lờ đi câu cà khịa của bạn mình, Wendy thở dài:

-Họ muốn gặp Irene.

-Thế chị mong đợi cái gì? Là sau khi tuyên bố với cả nước là mình hẹn hò với chị ấy thì mọi người ở bệnh viện sẽ chẳng buồn quan tâm à?- Joy hỏi, nhìn lên Wendy.

Cô bác sĩ nhìn lại con bé với một biểu cảm không chắc chắn lắm:

-Ừm... ừ?

-Thế chị nghĩ là khi chị quyết định hẹn với Irene, thì chẳng ai quen biết chị sẽ phản ứng lại à? Kiểu như chẳng có gì thay đổi í?

Wendy nhìn bạn mình giờ đã quay lại với việc cắt thái rau củ thịt thà. Có gì đó trong tông giọng của Joy mà Wendy không thể nhận ra chính xác đó là gì, cứ như con bé biết điều gì đó mà Wendy thì không vậy.

-Chị chỉ mong là chuyện không lớn đến thế thôi- Wendy trả lời dù biết đấy chỉ là một câu hỏi tu từ thôi.

-Thế thì chị đần hơn em nghĩ đấy- Joy chốt cho một câu và Wendy hơi phụng phịu một tí.

-Chị mày không có đần. Mỗi lần có chuyện gì chị mày đều nghĩ và thực hiện...

Joy bật cười cắt ngang lời Wendy:

-Giải pháp của chị để mua cả cái tòa nhà này là hẹn hò với crush hồi cấp 3 của mình người chẳng muốn bạn bè gì với chị và giờ cũng là ngôi sao điện ảnh Hollywood. Em nghĩ câu đấy đã đủ điên rồi nhưng nghe này, bà chị- Con bé dừng một lát trước khi cười cười trêu chọc Wendy- Chị nghĩ cách ứng phó với việc Dispatch tung tin hai người hẹn hò là tự mình xác nhận với một lời tuyên bố vô cùng sến sẩm. Và chị mong là đồng nghiệp của mình sẽ không nói về chuyện đấy?

Wendy thốt lên một tiếng, cảm thấy như bị bóc phốt:

-Chị mày có mong đợi là họ sẽ không nói đâu. Chị chỉ mong là mấy ông bà đấy sẽ hỏi vài câu thôi, chắc là thế?- Wendy bắt đầu cảm thấy không chắc chắn- Chị mày hoàn toàn toàn không nghĩ đến chuyện Trưởng khoa Phẫu thuật Kim Taeyeon tự mình đến trước mặt chị và bảo: Này, nếu tối nay em đưa Irene đến được thì hay quá. Thế là thế đ' nào vậy?

-Không phải là bác sĩ nào cũng dắt người yêu đến mấy buổi tụ tập như này à?

Wendy hậm hực, nhảy lên bàn ngồi, đung đưa chân trong vô thức và nói:

-Không phải tất cả. Yoona-unnie sẽ đến cùng chồng chị ấy, mà hôm nay chị mới được gặp thôi. Jisoo-unnie thì đang ế nên chắc là chẳng dắt ai đến đâu. Còn lại thì chị mày không biết.

Joy quay sang cô nhìn cô đầy nghiêm túc trước khi quay lại thái thịt:

-Chị tốt nhất là nên tỉnh táo vào bởi vì chuyện này bắt đầu khiến em lo rồi đấy và đừng có để em thấy chị làm gì dại dột.

Cô bác sĩ chỉ có thể hơi hơi mỉm cười.

Thỉnh thoảng, các bác sĩ của khoa Phẫu thuật Chỉnh hình sẽ tụ tập ăn uống. Phần lớn thì một hoặc hai người nào sẽ đứng ra tổ chức khi đến sinh nhật ai đấy hoặc là để ăn mừng sự kiện trọng đại gì.

Tối nay, Yoona và vài bác sĩ cùng khoa sẽ tổ chức tụ tập và Yoona đã thuê cả quán Red Flavor tối nay chỉ để đàn đúm.

Thế nên giờ Wendy ở đây cùng với một Joy đang đầy căng thẳng vì con bé phụ trách nấu nướng và muốn đảm bảo rằng đồng nghiệp của Wendy sẽ không bị thất vọng.

-Chị không nghĩ đến chuyện này- Wendy lặng lẽ thừa nhận.

Joy vừa cười vừa lắc lắc đầu:

-Chị có nhớ cái lần mà- Con bé bắt đầu để dao xuống và vươn vai một chút tại chỗ, sau đó quay sang phía Wendy- Bọn mình phải thức đêm làm bài tập nhóm hồi năm cuối cấp 3 ấy, chị buồn ngủ quá nên đã quyết định nhảy xuống bể bơi vào lúc 1 giờ sáng để tính táo hơn?

Wendy vẫn nhớ, tất nhiên rồi:

-Ừ? Thế thì sao?

Joy đảo mắt và cười cười rồi cầm lấy một cái nồi trên kệ, sau đấy đi đến phía bên kia của gian bếp để lấy cái nồi khác to hơn. Wendy nhảy xuống khỏi chỗ mình đang ngồi, đi theo sau con bé nhưng giữ một khoảng cách nhất định để con bé có thể tiện di chuyển.

Joy tiếp tục:

-Sau đấy chị bị ốm và bọn mình không làm xong bài được. Cũng may là nhờ có em đáng yêu nên mình mới xin gia hạn nộp bài thành công.

-Cô bảo với thầy ấy là em gái cô bị bệnh thủy đậu và mình để toàn bộ bài tập trong phòng của nó. Và cả mẹ cô không cho mình vào đấy cho đến khi nó khỏi bệnh còn gì?

Joy bật cười:

-Vẫn xin được còn gì, phải không?

Wendy chỉ lườm lườm con bé.

Con bé bắt đầu trộn các nguyên liệu mà mình chuẩn bị từ trước, tiếp tục:

-Dù sao thì, Rosé đã giận điên lên vì chị quá liều lĩnh và vào cái đêm bọn em thức trông vì chị sốt quá cao, cậu ấy đã hỏi em điều này.

-Mày chưa kể chuyện này cho chị bao giờ.

Joy chỉ nhún vai:

-Cậu ấy hỏi em là có phải lúc nào chị cũng như vậy không.

-Như thế nào cơ?

-Cậu ấy hỏi là có phải lúc nào chị cũng có thói quen là đâm đầu vào một chuyện gì đấy trước. Chị biết đấy, kiểu như cứ làm đã, tính sau í.

Có gì đó khiến Wendy bừng tỉnh. Cô tự hỏi liệu có đúng mình là người như vậy không nhỉ nhưng rồi...

-Không phải thế- Wendy cự lại, nhìn Joy một cái. Sau đó nhìn lên, như thể đang nói chuyện với ai đó trên thiên đường- Không phải thế đâu, em biết mà đúng không.

Cô không để ý là Joy thỉnh thoảng lại mỉm cười mỗi lần cô nói với chuyện với Rosé như thể cô ấy vẫn còn ở đây với bọn họ.

Weny quay sang Joy:

-Chị tính trong lúc làm ấy.

-Đúng rồi đấy- Joy gật đầu- Thế chẳng hay ho gì bởi vì chị luôn phải dừng lại và tính trước khi làm bất cứ điều gì. Nhất là khi chị đã lớn rồi và phải chịu trách nhiệm với cả đống người. Bệnh nhân, quán xá, và cả một bạn gái nữa.

Con bé nhấn mạnh danh xưng cuối cùng, nhìn Wendy một cái đầy ẩn í.

-Chị...

Cô cố gắng nói lại gì đấy nhưng chẳng nói được gì.

Joy nói đúng.

Cô đúng là chẳng suy tính kỹ càng gì cả.

Khi cô nhận lời giả vờ hẹn hò với Irene ấy? Cô đã không suy nghĩ kỹ lưỡng. Cô chỉ thấy đây là cơ hội để phát triển Red Flavor và mua được tòa nhà này nên đã bắt lấy thôi. Khi cô cảm thấy như mình cần phải hôn má Irene và đăng tấm ảnh đó lên instagram cùng caption sến sẩm cũng vậy, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Thấy không, Wendy là đứa chỉ biết nhảy bổ vào mọi chuyện. Hành động theo cảm tính và những gì cô cảm thấy vào thời điểm đó, và cô có suy tính đến hậu quả không? Không, không hẳn.

Nhưng đến hiện tại thì, mọi thứ vẫn ổn như cô mong muốn. Cô được trả tiền mỗi tháng vì giả vờ hẹn hò với Irene, và cô vẫn cứu được bệnh nhân khỏi những tình huống nguy cấp.

Phần lớn thời gian là vậy, chỉ có là gần đây thì không. Bởi vì gần đây, mọi thứ xung quanh chuyện giả vờ hẹn hò này bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Và đáng ra cô nên nghe lời Jessica mới phải, thì giờ có khi đã không bị đồng nghiệp loạn lên đòi cô đưa Irene đến ra mắt với bọn họ rồi.

Vào tối nay ấy.

Màn càm ràm trong đầu của Wendy bị cắt ngang khi Joy lên tiếng:

-Wan này, em hỏi chị cái này được không?

Đứa bạn cô đang rất nghiêm túc, biết rằng tông giọng này sẽ buộc Wendy phải để ý. Cô quay sang Joy và thấy con bé đang tựa vào kệ bếp, một tay cầm cái lật trứng còn một tay thì chống nạnh. Biểu cảm trên gương mặt Joy cho thấy rằng con bé biết điều gì đó nhưng có vẻ như không muốn nói cho cô.

-Gì?

-Chị có thật sự phải hôn má chị ấy và đăng lên với caption đó không? Kiểu như nhất định là phải làm quá đến mức ấy í?- Joy hỏi.

Wendy nhún vai:

-Lúc đó thì đúng vậy. Ý chị là chị muốn chuyện phải trông thật nhất có thể. Dispatch đã lên bài lớn như vậy rồi...

-Và chị nghĩ rằng cách đáp trả xịn nhất là làm một điều gì đó hoành tráng ngang vậy?

Wendy không trả lời mà chỉ nhìn Joy giờ cũng đang nhìn mình. Cứ như con bé đang cố nói cho cô điều gì đó nhưng cô không thể tự hiểu được đó là gì.

Nói cho thật thì, nụ hôn đó không có trong kịch bản. Cô không nói trước với Jessica khi bàn chuyện này với chị ấy. Nhưng hôm ấy cô thật sự quá mệt và Irene thì đang tỏa sáng, dưới ánh đèn ấm áp của Red Flavor, nên là không, cho dù nó không nằm trong kịch bản nhưng cô cảm thấy mình muốn làm thế. Và đôi khi, bạn phải làm những gì mình muốn thôi.

Cô hướng về Irene như thể đó là điều tự nhiên nhất, như thể vũ trụ bảo cô làm vậy.

Có cần khoa trương đến mức đấy không?

Không. Cả hai hoàn toàn có thể chỉ cần đăng một tấm selfie bình thường và vẫn nhận được kết quả như ý.

Cô có muốn làm vậy không? Và liệu quay lại thì có làm thế nữa không?

.

-Chị không biết, được chứ- Wendy nói bởi vì làm sao cô diễn tả được hết những suy nghĩ đó đây?

-Hm... được rồi- Joy gật đầu, nghe như chẳng tin cô chút nào. Con bé đứng thẳng dậy và quay lại nấu nướng- Chỉ là... Cẩn thận đấy- Con bé cảnh báo cô.

-Cẩn thận gì?

-Mọi người có thể đón nhận hành vi của chị theo nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

-Mọi người?- Wendy hỏi lại. Nếu trước đây Wendy chưa mù mờ lắm thì giờ cô thấy mù mờ rồi đấy- Công chúng tin mà?

-Ừ, đúng là em đang nói về công chúng đấy- Joy nói nốt câu của mình, giọng điệu nhấn mạnh là mình đang không nói về công chúng đâu.

-Ôi thôi nào, Sooyoung.

Wendy rên rỉ, nhấn vào tên tiếng Hàn của con bé.

Bạn cô quay sang và chỉ vào cô:

-Đừng có Sooyoung em.

-Cô đang mâp mờ đến khó hiểu và làm chị thấy mụ cả người đi đấy- Wendy khiêu chiến.

Joy bật cười mỉa mai:

-Em mập mờ đến khó hiểu á? Chó chê mèo lắm lông.

-Ý cô là sao?

-Ý em là...

Joy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Wendy. Ai đó đang gọi video cho cô.

Wendy móc điện thoại ra khỏi túi quần và nhìn vào người gọi:

-Irene đấy.

Joy lập tức trông bình tĩnh hơn hẳn và chỉ cười với Wendy đầy ẩn ý:

-Nghe đi, ai mà biết được chị sắp thả cái thính gì.

-Hả?

Điện thoại cô vẫn reo lên và Wendy bỏ cuộc. Cô quay sang Joy và bảo với con bé trước khi bước ra khỏi gian bếp:

-Chưa xong đâu nhé.

-Ồ, xong rồi đấy.

Cô nghe thấy Joy vọng lại khi đã bước ra khỏi phòng.

.

Khi Wendy bước ra đến gian chính của Red Flavor, cô ngồi gần cái bàn cạnh cửa sổ nơi mà cả hội thường ngồi. Đưa tay lên chỉnh tóc mái một chút rồi nhìn nhanh qua mặt mình trên ô kính cửa sổ. Trông cũng ổn, cô nghĩ.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cẩn trọng về nhan sắc của bản thân đến vậy nhưng thôi để hôm khác nghĩ đi.

Wendy ấn nút nhận cuộc gọi và giơ điện thoại lên sao cho nó bắt trọn được gương mặt mình thật tử tế. Ngay lúc đó, màn hình hiện lên mặt mộc của Irene, với chiếc kính gọng tròn ôm lấy gương mặt cô ấy. Mái tóc dài được buộc cao lên và trước trán thì là một làn tóc mái mỏng.

-Hey~

Cô diễn viên chào cô với nụ cười thật tươi.

Wendy cũng không thể ngăn nụ cười hiện lên trên gương mặt mình:

-Hey- Cô cố gắng chào lại.

Đã khoảng mười ngày kể từ bài đăng trên instagram và trên mạng đã bớt sôi sục đôi chút rồi nhưng cô biết người ta vẫn bàn tán kinh lắm. Hôm nay, các cô sẽ phải thổi bùng ngọn lửa lên bằng mấy tấm ảnh chụp màn hình khi đang gọi video với nhau. Irene sẽ đăng lên instagram của cô ấy, khiến fans hường phấn lên và Jessica sẽ có được phản ứng mà chị ấy mong muốn.

Đến mức này rồi thì chỉ có mỗi Jessica là người vui nhất thôi.

Irene bận rộn quay phim trong khi Wendy thì gần như phải trọ luôn ở bệnh viện. Giờ nghĩ lại thì buổi tối hôm Wendy đăng ảnh là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau. Trừ những lần Jessica quát tháo trong nhóm chat mà chị ấy lập cho cả 3 người họ, à là 4 nếu tính cả Jeongyeon, người chẳng bao giờ nhắn gì nữa.

-Lâu phết rồi nhỉ- Wendy nói

Irene gật đầu, mỉm cười và trêu lại:

-Aw... Có ai nhớ tôi à?

Wendy đảo mắt cười cười:

-Em có nói thế đâu.

-Cũng chẳng cần nói tôi vẫn biết- Irene đáp lại rồi nháy mắt một cái.

Wendy bật cười:

-Ai đấy đang vui à?

Irene cười rồi di chuyển sang đâu đó. Wendy thấy là cô ấy đang chuyển sang chỗ khác sáng hơn trong phòng. Cô diễn viên chắc là đang ngồi xuống (dựa vào màn hình đang rung liên tục), loay hoay với điện thoại một lúc, hình như đang kiếm cái gì để đỡ thì phải.

Khoảng vài giây sau, màn hình đã ổn định và điện thoại có vẻ đã được đặt đâu đó vững hơn rồi.

-Nhìn này, không cần tay luôn!

Irene đùa đùa, giơ cả hai tay lên cho Wendy nhìn thấy.

Wendy bật cười trước sự hài hước của cô. Giờ điện thoại đang được đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ, Wendy có thể nhìn thấy xung quanh Irene. Có vẻ như cô ấy đang ở trong phòng khách khá sang chảnh, đằng sau là ghế sofa bằng da và vài họa tiết khó hiểu trên tường.

Vị trí mới cũng cho thấy Irene đang mặc một chiếc áo trắng rộng nữa.

-Vậy là, hôm nay đến lượt tôi đăng gì đấy nhỉ?- Irene hỏi.

Wendy gật đầu:

-Ừ, hôm nay đến lượt chị.

-Được rồi, cười đi nào- Irene nói khi vươn tay ra phía điện thoại mình

-Hả?- Wendy hỏi.

-Tôi đang chụp màn hình- Cô diễn viên nói và nghe vậy, Wendy thật sự mỉm cười. Khoảng một giây sau, Irene tiếp tục- Em đáng yêu ghê.

Wendy cảm thấy mặt mình nóng nóng. Cô mong rằng giờ nó đang không đỏ ửng lên.

Sau đó cả hai cùng im lặng. Irene chỉ nhìn vào cô và Wendy không thể tìm được từ nào để diễn tả cách mà cô diễn viên nhìn mình. Có gì đó đã thay đổi trong ánh nhìn của cô ấy. Nụ cười của Irene, và đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, có gì đó khác đi nhưng Wendy không thể biết được đó là gì.

-Chị không sao chứ?- Cô hỏi, bởi vì cảm thấy mình nên thế.

-Tôi á?- Irene hỏi lại, thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bác sĩ.

Wendy cười cười:

-Trừ khi có ai đó khác ở đấy với chị nữa, thì ừ, em đang hỏi chị đấy.

-À ờm...- Irene tự bật cười với chính mình- Tôi không sao. Sao em hỏi thế?

Wendy nhún vai:

-Chỉ là trông chị hơi khác thôi.

-Chắc là do thiếu ngủ đấy. Hôm qua 2 giờ sáng tôi mới về đến nhà- Irene phụng phịu.

-Không ý em không phải là khác kiểu đấy. Kiểu kia cơ- dừng lại một chút- Chị trông rạng rỡ hơn hẳn.

-Ồ- Irene cười thích thú- Chắc do skincare Hàn bắt đầu có công hiệu rồi đấy.

Wendy cười lớn, thật sự quá buồn cười. Cô thích Irene cun ngầu, vui tính và tỉnh queo như này. Cũng không phải lúc nào Irene cũng thế nhưng mỗi lần như vậy Wendy đều cảm thấy vui vẻ.

Hai người lại một lần nữa im lặng. Có vẻ hơi ngượng ngập và Wendy chẳng hiểu sao bầu không khí bỗng dưng căng thẳng lên đôi chút, cứ như một trong hai phải nói gì đó không thì sẽ phải cúp máy ấy. Bởi vì, làm gì còn chuyện gì để mà nói tiếp chứ?

Đã chụp ảnh màn hình rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chẳng còn lý do gì để gọi video tiếp cả trừ khi...

Wendy thật sự, thật sự muốn nói chuyện tiếp với cô ấy, hỏi cô ấy quay phim thế nào rồi, mười ngày nay cô ấy ra sao, nhưng vấn đề là Wendy không biết hỏi từ đâu và kiểu gì.

Bắt đầu hỏi mấy câu như vậy kiểu đây? Bạn thường hỏi thăm nhau như nào nhỉ? tại sao chuyện này bỗng dưng lại ngượng ngập đến thế chứ?

May là, Irene là người lên tiếng trước:

-Giờ tôi phải đăng cái này lên đây, nên chắc là tôi cúp nhé...- Cô ấy chần chừ

-Tốinaychịcóphảilàmgìkhông?- Wendy quyết định nói ra, lời lẽ có vẻ vội vàng. Joy mà thấy được chắc trêu cả ngày mất.

-Hả?- Irene hỏi lại, mắt mở to hơn một chút, đang không hiểu lắm.

-Em ... ừm..- Không nghĩ kỹ lắm nhưng giờ bọn mình đang nói chuyện rồi nên- Tối nay có một vụ tụ tập với ừm... mấy vị bác sĩ. Họ cứ hỏi em về chị suốt kể từ khi em đăng cái ảnh kia lên instagram và hôm nay, đích thân Trưởng khoa Phẫu thuật còn đến trước mặt em và bảo sẽ thật tuyệt nếu tối nay chị đến nữa mà chị biết đấy, hoàn toàn là tùy chị cả thôi...

-Wendy, thở đi đã- Irene cắt ngang lời cô với một tiếng cười.

-Ồ...- Wendy thở dài

-Vụ tụ tập này ở đâu thế?

-Ở đây, tại Red Flavor. Cũng chỉ là ăn tối với vài vị bác sĩ và vợ chồng cũng như người yêu của họ thôi, ý em là nếu chị không muốn đi cũng không sao. Ý em là, dù sao cũng không có trong kịch bản...

-Tôi sẽ đến.

-Hả?

Irene mỉm cười, nụ cười còn hiện cả trong đôi mắt cô ấy nữa:

-Em ngốc quá đi mất. Tôi bảo là tôi sẽ đến.

-Thật á?

Irene gật đầu:

-Cũng là chuyện đương nhiên mà. Những người xung quanh em sẽ hỏi về mối quan hệ của chúng ta và kiểu gì tôi cũng phải gặp họ chứ.

-Ai cũng thấy được trước điều này trừ em hay sao í?

Irene nhìn cô:

-Em không thể mong là người ta cứ lờ đi được.

-Đúng rồi, Joy cũng nói y hệt thế đấy.

-Thế, tôi nên mặc gì đây?

-Chỉ là một buổi tụ tập bình thường thôi nên đừng lộng lẫy quá? Em đoán là dù có mặc túi đựng rác chị vẫn xinh thôi nên là chị biết đấy, cứ mặc gì chị thấy thoải mái là được.

-Okay- Irene xác nhận- Cảm ơn em vì đã nói khéo là tôi mặc gì cũng đẹp.

Wendy bật cười:

-Đừng có nhớ câu đấy dai quá là được.

-Ồ tôi sẽ nhớ dai, nhớ cực kì dai luôn.

Cả hai cùng cười và tiếp tục nói về những ngày vừa qua. Hai người vẫn giữ máy để nói về bất cứ điều gì hoặc là không gì cả. Wendy không nhớ chính xác là từ bao giờ rồi mình mới lại thấy thoải mái với người khác đến thế này.

Ừ thì mấy phút trước thì đúng là còn ngượng ngập thật, nhưng sau đấy thì mọi thứ rất mượt và chỉ đến khi Irene vẫn liên tục huyên thuyên về cảnh hành động mà mình vừa quay thì Wendy mới nhận ra mình nhớ người con gái này đến thế nào.

Bạn thì vẫn thường nhớ nhau suốt , nhỉ?

-Thế là, tôi phải lao đến đấm anh ta nhưng lỡ tay đấm thật luôn- Irene nói.

Wendy chỉ bắt kịp đoạn cuối bởi vì cô còn bận rộn với những suy nghĩ của chính mình.

Cô cười hùa theo Irene, mong là cô ấy không nhận ra mình vừa ngơ ra mất một lúc.

-Chị biết không, em đã nhớ chị lắm đấy.

Wendy bỗng nhiên nói ra. Cô nói ra bởi vì cô muốn thế. Và bởi vì đúng là như vậy.

Trong tiềm thức, cô cũng lờ đi những gì Joy nói về mình vừa nãy nữa.

Irene khựng lại đôi chút và Wendy thấy biểu cảm của cô ấy thay đổi. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đột nhiên bị thay thế bởi điều gì đó khác. Không phải là buồn và giận giữ nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tích cực. Cô ấy dường như đang cố hiểu xem ý Wendy là gì nhưng có gì khác để mà hiểu chứ?

Wendy nhớ cô và nói cho cô biết thì cũng hợp lý thôi mà.

-Tôi... uhm... Giờ phải đi rồi- Irene nói và chần chừ mỉm cười- Tối gặp em sau nhé.

-Ừ, tất nhiên rồi, gặp chị sau.

Wendy gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy một chút. Môt vài giây sau, màn hình điện thoại tối mù.

Cái quái vừa diễn ra vậy?

.

Sau đấy Wendy vẫn đi làm, phụ việc các bác sĩ hướng nghiệp, kiểm tra các bệnh nhân của bác sĩ Im cùng với một cảm giác kỳ quặc trong lòng.

Có gì đó đã thay đổi giữa cô và Irene.

Nhưng cô không thể biết được đó là gì.

.

Tối hôm đó.

Ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn Wendy mong muốn.

Nếu cô có thể làm cho thời gian dừng lại thì có lẽ cô sẽ không phải đối phó với việc đồng nghiệp mình gặp Irene nữa- nhất là hai bà chị của cô Yoona và Jisoo ấy. Cả hai lắm mồm vl mỗi khi trêu cô và ừ, Wendy cũng quen là trung tâm của sự chú ý rồi nhưng đây không phải là kiểu được chú ý mà cô vẫn thường được dạy từ hồi còn bé.

Có lẽ vũ trụ đã chuẩn bị cho cô sẵn sàng với tụ tập tối nay bởi vì hôm nay phòng Cấp cứu không tệ lắm. Không có quá nhiều ca nguy hiểm, chỉ vài ca bị gãy xương và đau dạ dày thôi. Cứ như vũ trụ đang thật sự giữ sức cho cô bởi con khốn đó biết là tối nay Wendy sẽ mệt lắm đây.

Hừm, vũ trụ có thể tự đi chết đi được rồi đấy nhé.

-Trông chị như bị táo bón ấy- Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Joy, giờ không phải lúc đâu nhá.

-Ơ ai đấy tự dưng cay cú gì à?

Wendy chỉ đảo mắt khi cả hai cùng quay sang bàn ăn đang được bày biện ở bên kia căn phòng. Momo và một nhân viên chạy bàn đang trang trí, và ghép nối mấy cái bàn nhỏ lại với nhau thành một cái bàn dài đủ chỗ cho khoảng 10 đến 12 người.

Khăn trải bàn màu xanh thẫm, phía trên là một vài họa tiết màu nâu nhạt và hồng đào. Còn cả hai lọ hoa cao cổ trên bàn, mỗi lọ 3 bông hoa hồng trắng tạo vẻ thanh lịch nữa.

Hơn hết cả còn thay cả bóng đèn huỳnh quang bằng đèn vàng để tạo cảm giác ấm cúng và yên bình hơn.

-Chuẩn bị xịn đấy- Wendy bình luận, hơi mỉm cười một chút.

Joy nhún vai:

-Nhờ Momo cả đấy. Em còn định chẳng chuẩn bị gì đâu nhưng con bé nhất quyết đòi phải trang hoàng các thứ. Con bé nghĩ là đồng nghiệp của chị sẽ cảm thấy ấm áp đôi chút.

Wendy không nói gì và cả hai lại im lặng một lát. Vài phút sau, Joy lên tiếng, đương nhiên là xỉa xói:

-Tối nay chị định mặc bộ này à?- Joy hỏi.

Wendy quay sang đứa bạn mình và thấy mặt con bé đầy vẻ đánh giá. Cô bác sĩ liền nhìn lại quần áo mình lựa cho tối nay: Một chiếc quần bò bó sát, giày cao cổ và áo khoác màu đen. Có gì đâu chứ?

-Chị mặc như này thì sao?

Joy tuyệt vọng đảo mắt:

-Đúng là chịu hết nổi.

-Chị đã làm gì đâu?- Wendy gần như là mè nheo, cảm thấy bị công kích. Hôm nay Joy thử sức chịu đựng của cô hơi nhiều rồi đấy.

-Wendy, chị sắp đưa Irene ra mắt với đồng nghiệp của mình. Chị nghĩ là Irene sẽ khoác một cái áo đến đây rồi xong à?- Con bé mỉa mai- Chị ấy sẽ ăn diện đấy và chị thì trông như này đứng cạnh chị ấy? Sao chị không biết cách yêu đương hẹn hò gì cả thế hả?

Cô bác sĩ nuốt một cái:

-Ờ có thể là bởi vì chị mày đã không yêu đương hẹn hò với ai trong khoảng, để xem, 8 năm rồi?

Ừ đấy, cô thật sự nói thế đấy. Thật sự dùng đến chiêu bài này bởi vì nói thật nhé. Cô quá mệt mỏi với những gì diễn ra trong ngày hôm nay rồi và cô không cần Joy phải khuyên nhủ gì khi mình không khiến nữa cả.

Joy nhún vai, bắt đầu nâng cao quan điểm:

-Ừ thế thì đã đến lúc chị nên ăn diện đi rồi đấy. Có khi cũng khiến chị sẵn sàng rồi cũng nên.

Và ừ, Joy cũng thật sự nói thế đấy. Con bé thật sự dùng quân bài "đến lúc bước tiếp rồi" đánh trả lại Wendy.

-Cô không muốn nhắc đến chuyện đó đâu nhé, Sooyoung.

Cuộc nói chuyện của hai người dừng ở đó. Joy chẳng nói lại gì nhưng vẫn nhìn vào Wendy. Wendy cũng nhìn lại con bé. Bây giờ, cả hai chỉ là hai người bạn thân lâu năm suýt thì nhắc đến chuyện mà hai người vẫn muốn lờ đi bấy lâu nay thôi.

Màn đọ mắt căng thẳng khoảng vài giây, trước khi Wendy nhìn sang chỗ khác, không thể chịu nổi cái cách Joy nhìn mình như con bé thật sự, thật sự muốn hiểu rằng tại sao Wendy chẳng hẹn hò với ai kể từ khi Rosé qua đời.

Từ bỏ chuyện này, Joy thoát ra một tiếng thở dài nghe rất rõ:

-Em sẽ gọi cho Yerim, bảo con bé mang bộ khác đến cho chị.

Vẫn nhìn về phía khác, Wendy chỉ gật đầu. Cự nự với Joy cũng chẳng ích gì.

Kiểu gì con bé chẳng đúng.

.

Yerim đến mang theo quần áo mới cho Wendy rồi nửa tiếng sau lại rời đi và điều tiếp theo Wendy biết là giờ cô đang mặc một chiếc quần jean sáng màu, áo khoác lịch sự và một cái mũ len trùm đầu nhỏ nhỏ đáng yêu từ tủ quần áo của Yerim.

Đúng là trông xịn hơn hẳn, Wendy phải thừa nhận là thế. Với mái tóc ngắn được thả xuống và lớp trang điểm nhẹ mà Joy khăng khăng bắt cô trát lên mặt mình, giờ cô trông đã sẵn sàng đứng cạnh Irene hơn nhiều rồi. Kiểu như có thể ngồi cạnh cô diễn viên mà không lo tí nào í.

Trước giờ hẹn là 7 giờ tối, khoảng hơn một nửa khách mời đã đến đông đủ. Họ tụ thành những nhóm nhỏ, trên tay đều cầm một ly champagne, nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Wendy nhìn thấy bác sĩ Chen cùng bác sĩ Lee Sungmin và bạn gái của anh ấy người mà cô còn chẳng nhớ tên. Cô cũng thấy cả bác sĩ hướng dẫn cũ của mình, Choi Siwon và vợ anh ấy là Yooyoung và cả bác sĩ hướng nghiệp gần đây của Jisso, Lee Donghae đang đứng với bạn gái của mình là Dara (người trông giống Jisoo phết, trông hãi thật) nữa.

Những người còn lại, bao gồm trưởng khoa và cả Irene vẫn chưa đến. Và khi Wendy nghe Jisoo kể thêm một câu chuyện về những ca gần đây của chị ấy, cô thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa phải hứng quả bom hẹn giờ kia quá sớm.

-Thế là họ cứ thế đặt lại em bé vào luôn.

Jisoo kết luận lại, rõ ràng trông rất là choáng ngợp. Wendy nhớ lại những gì chị ấy vừa kể. Là ca về một phụ nữ đang mang thai với tim của đứa bé nhô thẳng ra ngoài. Đây là một ca rất hiếm nên ai cũng nói về nó. Tóm lại là, họ mổ cho sản phụ kia, mang đứa bé ra ngoài, đặt lại tim vào trong lồng ngực cho đứa bé, rồi lại đặt lại đứa bé vào trong bào thai của sản phụ.

3 bác sĩ đã tham gia vào buổi phẫu thuật này: Bác sĩ Siwon mang đứa bé ra, bác sĩ Donghae đặt lại tim của đứa bé vào lồng ngực của nó và bác sĩ Sungmin thực hiện quá trình khâu lại vết mổ. Jisoo được chọn hỗ trợ toàn bộ quá trình từ A đến Z.

Yoona cùng chồng của mình là Choi Minho- người đã làm bác sĩ trong quân đội vài lần- lắng nghe vô cùng chăm chú. Nhìn vào cặp đôi này, Wendy cảm thấy không thể tin được. Tại sao cả hai đều đẹp đến vậy chứ? Cô không hiểu nổi. Trông chả thật tí nào.

Jisoo còn nói thêm về ca này, trả lời vài câu hỏi của cặp đôi. Rất nhiều câu hỏi mang tính chuyên ngành khá hóc búa và Wendy bị ấn tưởng bởi cách Jisoo thâu thóm mọi thứ. Chị ấy thông minh và làm việc cũng vô cùng chăm chỉ. Tưởng tượng mà xem, chị ấy đã đứng thứ 2 toàn khoa trong kỳ thi KMLE chuyên ngành đấy- đúng là thiên tài.

Một vài lúc nữa qua đi và cánh cửa quán cà phê mở ra, bước vào là Trưởng khoa Kim Taeyeon- bác sĩ trẻ nhất từng trở thành trưởng khoa của bệnh viện Severance, và là một trong những bác sĩ phẫu thuật Thần kinh giỏi nhất nước. Wendy vẫn bị choáng ngợp bởi chị ấy là sếp mình. Quả là một người phụ nữ tuyệt vời.

Thú vị hơn là, chị ấy còn dắt theo một người nữa. Người mà Wendy biết rất, rất rõ.

-Mẹ kiếp.

Cô lầm bầm, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt cô khi thấy cô bác sĩ đi cùng Trưởng khoa.

-Mọi người~

Taeyeong cất tiếng gọi và mọi người đều hướng sự chú ý về phía chị ấy. Thật tuyệt làm sao khi chị ấy có thể thâu tóm toàn bộ căn phòng chỉ với sự tự tin của mình mà không có tí kiêu ngạo nào. Cho dù ngoại hình có chút nhỏ bé, nhưng sức hấp dẫn của vị Trưởng khoa là không thể lờ đi được.

[Đúng :'( Không phải thích máu chó hay gì đâu nhưng lát chị quản lý cũng tự mình đưa chị diễn viên vào tận đây thì tốt quá =)]

Vị Trưởng khoa nhẹ kéo cô bác sĩ trẻ hơn nhiều để cô ấy đứng sát vào với mình hơn như để giới thiệu với mọi người:

-Đây là bác sĩ thực tập mới của chúng ta, Kim Sejeong. Em ấy mới chuyển về từ bệnh viện Seoul.

[Ơ thôi bạn này cũng được =)) thế lại vui hơn nhiều =))]

Và thế là mọi người đều "ồ" và "à". Bệnh viện Seoul vẫn luôn được xếp cao hơn Severance mấy năm gần đây nên là ừ, tin hay không thì tùy, không phải cứ thể thao thì mới có thi thố cạnh tranh đâu.

Trưởng khoa đưa Sejeong đi quanh phòng, giới thiệu cô với tất cả mọi người. Wendy nhìn theo họ và thỉnh thoảng người kia cũng nhìn lại cô và mỉm cười- một cảm giác thân thuộc bao lấy Wendy. Ánh mắt cười của cô ấy cũng lấp lánh và sáng lên dưới ánh đèn ấm áp của quán cà phê nữa.

Cuối cùng thì vị Trưởng khoa cùng cô bác sĩ thực tập mới cũng bước đến nhóm của Wendy và Wendy cảm thấy khó mà che giấu sự phấn khích của chính mình.

-Bác sĩ Kim Sejeong, đây là bác sĩ Kim Jisoo, bác sĩ nội trú năm 3- Taeyeon hướng đến Jisoo và chị ấy mỉm cười lại, Sejeong cũng lễ phép cúi người chào. Sau đó Taeyeon lại hướng sang Minho và Yoona- Đây là bác sĩ Yoona, trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cùng chồng của cô ấy, cũng là bác sĩ, Minho.

Cặp đôi chào mừng Sejeong với một nụ cười và Sejeong căng thẳng hơn hẳn khi chào lại hai người, nhận ra đây đều là những tiền bối nức tiếng trong nghề. Cuối cùng, màn giới thiệu chuyển sang Wendy.

Vị Trưởng khoa mỉm cười vui vẻ:

-Và chị nghĩ là người này thì không cần giới thiệu nữa nhỉ?

Wendy lắc đầu và cười toe toét.

-Hai đứa quen nhau à?- Jisoo hỏi

Sejeong gật đầu:

-Vâng, bọn em là bạn đại học ạ.

-Từ từ đã- Jisoo rú lên phấn khích- Gái là Sejeong, người có trí nhớ siêu phàm đúng không?

Vị Trưởng khoa quay sang phía Sejeong với một nụ cười hứng thú:

-Trí nhớ siêu phàm?

Sejeong cũng tươi tắn cười lại:

-Chắc tại em hay thù dai nhớ lâu thôi.

-Pssh- Wendy gạt đi- Đúng là khiêm tốn. Cậu ấy nhớ mọi thứ luôn ấy ạ, nhớ sạch dù chỉ mới nhìn qua có một lần thôi. Đỉnh thật.

Má Sejeong hơi hồng lên, nhẹ bật cười:

-Rất vui được gặp lại cậu, Wendy.

-Này!- Wendy tươi lên hẳn và bước tới ôm nhanh lấy Sejeong- Lâu phết rồi đấy nhá! Được làm việc với cậu mình vui lắm đấy!- Cô thốt lên khi buông Sejeong ra.

Wendy không để ý thấy Yoona và Jisoo khẽ liếc nhau, nhận ra có gì đó từ bầu không khí giữa hai người bạn cũ này.

-Được rồi, hai đứa cứ vui vẻ đi nhé chị đi uống gì đó đây- Taeyeon chào một câu rồi bước đến quầy bar, và gọi một ly rượu vang.

Ngay khi cô vừa bước đi, Wendy, Jisoo, Yoona và Minho quay sang Sejeong.

-Sao em lại chuyển đến Severance thế?- Yoona hỏi.

-Trưởng khoa Kim dụ dỗ em đấy ạ- Cô đáp lại- Với cả Severance có quy trình Phẫu thuật Thần kinh tuyệt nhất nước mình nữa. Em không thể bỏ lỡ cơ hội được làm việc dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Dong và Trưởng khoa được.

Wendy quan sát bạn đại học của mình tiếp tục kể về quá trình quyết định chuyển công tác. Đúng là hơi kỳ cục khi chuyển chỗ làm khi đã thực tập được hơn nửa năm rồi thật.

Hồi đi học cả hai cũng khá thân, cả mấy năm trời học hành không biết mệt mỏi, mượn sách vở nhau suốt và cùng ăn uống cho qua ngày ở mấy cửa hàng tiện lợi khi các kì thi trở nên quá căng thẳng. Cả hai chỉ chính thức tách ra vào năm thứ 5 và 6 khi bắt đầu đi học việc ở các bệnh viện khác nhau.

Sau khi hoàn thành chương trình học chính khóa, cả hai lại dành ra thêm một năm nữa để ôn thi KMLE nhưng Sejeong chuyển về Gwangju để tập trung hơn còn Wendy ở lại Seoul. Cả hai vẫn thường liên lạc nhưng rồi cũng ít dần đi cho đến khi ngưng hẳn.

Cũng chẳng sao, Wendy nghĩ. Thỉnh thoảng người ta vẫn ngừng liên lạc và mọi thứ vẫn ổn đấy thôi. Bởi vì cũng đôi khi, họ vẫn có dịp hội ngộ cơ mà.

Wendy mỉm cười tự hào:

-Không thể tin được là bọn mình sắp làm việc cùng chỗ rồi.

-Mình cũng phấn khích lắm đấy.

Sejeong là một người vui tính và dễ ngượng ngùng theo cách khá là đáng yêu. Cô không hay chốt lại vấn đề bằng một sự thật như đấm vào mặt người khác như Joy và Yerim nhưng cái cách cô phản ứng lại mọi chuyện theo kiểu hơi trẻ con một chút khiến cô khá là buồn cười. Cô cũng là fan cuồng của thể loại phim kinh dị và đẫm máu, ban đầu Wendy thấy khá là khó hiểu nhưng sau đấy khi đã thân với Sejeong thì cô cũng dần thấy mấy phim như vậy cũng hay ho phết.

Bạn đại học của cô cùng các đồng nghiệp còn trò chuyện một lúc trong khi đợi các bác sĩ cùng bạn hẹn còn lại của họ đến đông đủ.

Ngay khi bữa tối được bưng lên, Wendy đã uống gần hết một ly rượu vang rồi. Một cảm giác ấm áp không thể diễn tả lan tỏa trong cô khi đón chào Sejeong trở lại, và cả thứ gì đó đang òng ọc trong dạ dày cô khi biết chuyện gì sắp diễn ra nữa.

"Tôi đang bước đến gần Red Flavor rồi"

Đó là tin nhắn Irene gửi từ 10 giây trước.

"Đến giờ diễn rồi"- Wendy lầm bầm rồi uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly của mình chỉ trong một hớp.

.

Một lúc sau, cánh cửa quán cà phê mở ra và bước vào là Irene, thanh lịch, dịu dàng, tuyệt vời và hấp dẫn đến ngạt thở.

Thấy không, tiết trời đang là cuối thu rồi và có muốn cũng chẳng ăn diện cho duyên dáng cho được. Đã là cuối tháng Mười Một, giờ người ta chỉ toàn đắp lên người áo khoác dày cộp thôi. Mùa của ăn mặc tuyềnh toàng đến rồi, đồng nghĩa với những chiếc áo khoác quá khổ và những đôi bốt to đùng.

Người ta có thể chọn đây là mùa dở hơi nhất để ăn diện nhưng những gì Wendy nhìn thấy khi Irene bước vào hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mọi người về cái mùa này.

Cô ấy mặc một cây đồ đen, áo khoác dài màu đen, quần đen và một chiếc áo len cao cổ cũng màu đen luôn. Irene đi một đôi bốt đen trông có vẻ đắt tiền và điểm nhấn cuối cùng là mái tóc được trải gọn sang một bên, cùng với chiếc mũ beret xinh xinh trên đầu. Khiến cho cô trông vừa đáng yêu lại có gì đấy khó gần.

Đẹp đến ngạt thở- Wendy nghĩ và bỗng dưng cô cảm thấy tự hào khi mình đang (giả vờ) hẹn hò với người con gái này.

Cô nhanh chóng tách ra khỏi hội bạn của mình và bước về phía Irene. Ngay khi cô diễn viên nhìn thấy cô, gương mặt cô ấy sáng bừng lên. Cô ấy mỉm cười, à không, cười đến cong cả đôi mắt.

Mặt trời đâu? Thất nghiệp rồi nhé.

-Hey~

Wendy chào cô, có chút căng thẳng.

Giờ thì sao đây nhỉ? Cả hai chưa nói về việc sẽ hành xử như nào trước mặt mọi người.

Wendy đang quay lưng lại nhưng không cần nhìn cũng biết, Tất cả đều đang chú ý đến hai cô kể từ khi Irene bước vào.

-Hey~

Irene cũng chào lại, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp và tươi sáng ấy.

Điều tiếp theo sau đó mà Wendy biết, là Irene hướng về phía cô. Trong một khắc, cô không biết phải làm gì nhưng may mà đầu óc cô vẫn còn nhanh nhạy. Cô ngay lập tức hiểu ra Irene đang muốn làm gì. Nên cô cũng nhanh chóng tiếp nhận, nghĩ là mình sẵn sàng rồi nhưng đoán xem?

Nghị lực của bác sĩ Son sắp rớt đến nơi rồi.

Cô diễn viên đưa một tay lên chạm vào má Wendy, rất tự nhiên như thể cô ấy đã làm thế này mãi rồi. Và rồi, từ từ, cô diễn viên nhẹ hôn lên má còn lại của Wendy, lâu một chút rồi mới rời đi và trong một khắc đó, Wendy dường như quên mất cả cách thở.

Nhịp thở của cô trở nên rối loạn khi bắt gặp mùi hương quen thuộc từ người kia, Đó là mùi hương được trộn lẫn giữa vị hoa trà chớm nở, táo chín và một chút hương bí ngô cay latte. Gợi Wendy nhớ tới mùa thu khi mà nó còn chưa khiến mọi người trở nên cáu kỉnh vì tiết trời lạnh hơn.

Nụ hôn trên má cô khá nhanh nhưng đó là lúc mà cô bác sĩ nhận ra Irene chính là mùa thu.

Wendy thì đổ rạp mất rồi.

[Note một tẹo, đoạn này tớ phân vân không biết có dịch không vì dịch ra mất hay :)) Bản gốc là:

"Irene is autumn.

Fall."

Tác giả chơi chữ khá xịn, tớ cũng rất thích cách diễn đạt này ^^ Nên quyết định bê thêm đoạn gốc vào đây]

Dù mùa này tiết trời khá lạnh và hà khắc nhưng nếu bạn để ý kỹ thì vẫn có sự ấm áp và thoải mái như khi được sưởi ấm bên những đốm lửa, hít vào mùi thơm của cốc chocolate nóng hay là tận hưởng bầu không khí ngoài kia.

Mùa này cây cối bắt đầu rụng lá và trông có vẻ trơi trụi cũng như lạnh lẽo, thiếu sức sống thật nhưng vẫn đầy màu sắc lắm.

Irene mang một phong thái lạnh lùng, khó gần vì những gì đã phải trải qua nhưng cô vẫn thật ấm áp, tốt bụng và quá đỗi xinh đẹp. Và vào lúc đó, Wendy ước rằng Irene có thể nhìn nhận bản thân như cách mà Wendy luôn nhìn cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ thấy mình theo một cách nhìn khác, và có lẽ, cô sẽ biết trân trọng chính mình hơn.

-Chị trông...- Wendy thở ra, không hẳn là tìm được từ nào thích hợp để diễn tả suy nghĩ của mình.

Irene nhếch mép mỉm cười tinh nghịch:

-Như thể tôi đã sẵn sàng gặp các đồng nghiệp học cao hiểu rộng của em?

Wendy bật cười nho nhỏ:

-Vậy nên chị ăn mặc như này à?

Cô diễn viên chỉ cười:

-Trông tôi có giống cô bạn gái không biết tí gì về khoa học, người còn chẳng học hành tử tế nhưng vẫn kiếm tiền nhiều hơn cả mấy người trong kia gộp vào không?

Lần này Wendy thật sự cười lớn, không thể ngăn nổi chính mình. Irene vui tính và thích trêu đùa đã đến rồi và cô thích vô cùng.

-Nếu như chị mặc để trông như vậy thì chuẩn rồi đấy- Cô khẳng định.

Irene gật đầu đầy tự hào, dùng cả hai bàn tay vuốt vuốt hai vạt áo khoác của mình:

-Cả cây này còn hơn cả một tháng lương của em đấy.

Irene... đùa? Đến mức này rồi thì Wendy không chắc nữa. Bộ trang phục trông đúng là đắt tiền thật.

Cô lại bật cười:

-Ừ em cũng chẳng nghi ngờ gì đâu. Chị sẵn sàng gặp họ chưa? Em xin lỗi trước nhé vì có thể họ sẽ hỏi chị nhiều lắm đấy và... chị biết đấy, nhớ nháy em nếu chị có cần hỗ trợ gì. Vì thật ra bọn mình vẫn chưa bàn trước hay gì cả...

-Wendy, họ đang nhìn mình đấy, thở đi đã. Bọn mình sẽ ổn thôi mà- Irene bảo cô, sau đó nắm lấy tay cô và hướng về phía mọi người trong phòng.

Bắt đầu rồi- Wendy tự mình lầm bầm.

Mọi thứ trôi qua khá nhanh. Wendy dắt Irene đi quanh phòng và giới thiệu cô với từng đồng nghiệp của mình. Tất cả đều rất lịch sự, khen cô diễn viên ngoài đời đẹp đến thế nào và vui ra sao khi cuối cùng cũng được gặp cô.

Bác sĩ Siwon nhắc đến bài đăng trên instagram của Wendy, nói rằng anh rất ngạc nhiên. Có gì đó từ cách nói chuyện của Siwon với Irene khiến Wendy không thoải mái lắm, cho dù cô diễn viên cũng khá là thân thiện. Wendy nhanh chóng muốn rời khỏi tầm mắt của vị bác sĩ này, nên cô kéo Irene về phía bạn của mình.

-Chào Irene!- Jisoo nhiệt tình mời chào- Mong là em vẫn nhớ chị.

Irene mỉm cười lịch sự, khẽ cúi đầu để chào những người trong nhóm nhỏ này. Sau đó cô trả lời lại Jisoo:

-Vâng tất nhiên là em vẫn còn nhớ chị rồi, Jisoo-ssi.

Jisoo lại mỉm cười và Irene lại quay sang Yoona, người cũng đang cười với cô rất ấm áp:

-Hey, Irene. Đây là chồng chị, Minho.

Irene gật đầu lịch sự:

-Rất vui được gặp anh. Hai người đẹp đôi quá.

Wendy không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy bạn bè cô và Irene chào nhau. Có hơi ngượng ngập một chút nhưng cũng thật vui khi thấy Irene được bạn bè cô quý thế nào.

Jisoo lại lên tiếng và Wendy không thể cảm thấy may mắn hơn khi trên thế giới này lại tồn tại những con người hướng ngoại.

-Đây là Sejeong- Jisoo kéo cô gần vào với cả hội hơn.

Sejeong mỉm cười, đưa tay về phía Irene có ý bắt tay cô.

-Em ấy học cùng trường Y với Wendy- Jisoo thêm vào và bỗng dưng, bằng một cách nào đó, sau câu đấy bầu không khí có chút thay đổi- Hôm nay là ngày đầu tiên con bé ra mắt ở Severance.

Irene hơi nhướng mày lên, vai cô cũng hơi co lên một chút:

-Chào em, tôi là Irene- Cô đưa tay nắm lấy tay của Sejeong, và cô ấy cũng nhanh chóng bắt lại rồi buông ra với một nụ cười. Irene tiếp tục- Tôi là bạn gái của Wendy.

[Tuyên bố chủ quyền luôn ghê hông =))) Ai đó mang cho người chị bộ cung tên đi hic =)))))]

Wendy tí thì sặc ra đấy. Trong suốt màn giới thiệu từ nãy đến giờ, từ bạn gái chưa từng được dùng đến. Với những người khác, thì dường như đó đã là điều hiển nhiên, khỏi cần nhắc đến cũng biết.

Nhưng hình như với Sejeong, Irene cư xử có hơi khác đi chút thì phải.

Hơi hốt một chút, Wendy ngẩng lên và nhanh chóng nhận ra mình dại thế nào khi nhìn thấy Jisoo và Yoona đang nhìn Irene, người đang nhìn Sejeong chằm chằm như thể đứa bạn đại học của cô đã ăn hết kẹo Halloween của cô ấy vậy.

Cái vậy?

-Vâng em biết mà. Em thấy bài đăng instagram rồi, hai người đẹp đôi lắm- Sejeong đáp lại, và Irene chỉ gật đầu cực nhanh.

Wendy thoát ra một tiếng thở dài.

Có gì đó mách bảo cô tối nay sẽ dài lắm đây.

.

Sau đó, Wendy và Irene ngồi cùng bàn với các bác sĩ trong bữa ăn tối nay và trò chuyện cùng các đồng nghiệp của mình.

Và vô cùng tinh tế, các bác sĩ đều giữ chủ đề y học ở mức thấp nhất có thể để những bạn hẹn không làm trong ngành Y của họ không cảm thấy lạc lõng. Mọi người chuyển từ chuyện bệnh viện sang đến các chủ đề khác nhau trong cuộc sống, các cuộc hội thoại diễn ra rất trôi chảy giữa những chuyên gia.

Và cũng đến lúc cả bàn ăn lớn được chia thành các nhóm nhỏ tự nói chuyện của mình nên theo lẽ tự nhiên, Wendy thấy mình bị mắc kẹt giữa Irene và cái gọi là: Show diễn của Kim Jisoo.

-Được rồi, để chị tóm gọn lại nhé- Jisoo vừa nhai vừa ho một chút, chả duyên dáng gì cả- Gái- Chị ấy chỉ vào Sejeong- Đứng thứ hai của kỳ thi KMLE?

Sejeong nhẹ gật đầu:

-Vâng ạ, em cũng bất ngờ lắm.

-Ừ, chị cũng hay nói thế- Jisoo nói và nhún vai rất chi là ra vẻ, tình cờ nhắc cho mọi người nhớ ra là chị ấy, cũng đứng thứ hai ở kỳ thi KMLE của năm mình.

Wendy phản đối:

-Còn lâu í, unnie. Chị lúc nào chẳng khoe mãi về chuyện đấy.

-Thì sao chứ? Chị mày đứng thứ hai đấy. Trong cái khoa biết bao nhiêu là con người, chị mày đứng thứ hai! Chị mày sẽ khoe đến cuối đời luôn ấy. Đơn giản thế thôi, chị mày đã đạt đến cảnh giới rồi- Cô bác sĩ đùa.

Mọi người đều bật cười và đây nhé, đây là lúc chuyện bắt đầu vui hơn nhiều.

Sejeong hơi nhếch mép lên một chút:

-Thế, nghe dân hạng nhất phát biểu cảm tưởng tí nhỉ...

Dis.

Wendy thốt lên nghe rõ được luôn đủ để ngắt lời Sejeong. Mọi người đâu biết về chuyện này đâu.

-Từ từ đã, cái gì đấy?- Jisoo lên tiếng trước.

-Cô... gì cơ?- Yoona tiếp theo sau đó.

May mà tất cả đều đang nói vừa đủ để trong hội nghe thấy thôi chứ cả bàn mà biết là...

-Cô đứng thứ nhất á?- Yoona hỏi, quá ngạc nhiên vì rõ ràng điều này vô cùng mới mẻ.

-Họ không biết à?- Sejeong hỏi Wendy và che miệng vì không ngờ đến.

Sau đó đến lượt Irene hỏi cô:

-Em xếp thứ nhất à?

Jisoo lườm cô:

-Ý mày là suốt thời gian qua chị khoe là chị đứng thứ hai, thì chị đang khoe với đứa đứng thứ nhất á?- Cô thốt lên- Thứ phản bội này!!!

Wendy mỉm cười đầy áy náy:

-Điểm của chị chắc là cao hơn của em chứ... Mình khác chuyên ngành mà...

-Vậy đúng là cô đứng thứ nhất luôn?- Yoona hỏi lại, chờ Wendy xác nhận.

-V... vâng?- Wendy thừa nhận, cuối cùng cũng bị lộ bí mật này rồi.

-Wow- Irene nhìn cô, một nụ cười thích thú hiện lên trên môi cô ấy- Tôi biết là em rất giỏi nhưng mà tôi không nghĩ là...

-Em chỉ ăn may thôi- Wendy nhanh chóng nói ra, cắt lời cô ấy- Mấy câu có trong bài thi đều có trong đề cương của em hết á.

Irene cười, lắc lắc đầu. Wendy cảm thấy cô diễn viên nắm lấy tay mình. Irene nhẹ vỗ lên tay cô một cái, cho cô biết rằng mình đang ủng hộ cô vượt qua màn tự thú vô cùng kịch tính này.

-Sao chị không biết gì cả thế? Chị giám sát việc học của cô cơ mà...- Yoona hỏi, cảm thấy bối rối thật sự.

Minho, ngồi ngay cạnh chị ấy, chỉ bật cười. Anh ấy chỉ sang Wendy:

-Có thể là do em ấy không muốn em biết thôi. Với cả, danh sách được đăng tải công khai mà. Top 10 được công bố ngay sau khi có điểm còn gì. Sao em lại không biết được chứ?

Yoona chỉ lườm yêu anh ấy một cái, đảo mắt trước biện luận vô cùng xác đáng này.

Wendy cố gắng xoa dịu tình hình:

-Chỉ có mỗi phòng nhân sự cả Trưởng khoa Kim biết chuyện này thôi mà.

-Tại sao chứ?- Yoona hỏi cô- Sao cô không muốn bọn chị biết- Lần này giọng chị ấy thấp hơn, có chút nghiêm túc.

Wendy nhún vai:

-Vì em muốn được nhìn nhận dựa vào thực lực. Đứng đầu kì thi KMLE chẳng nói lên được gì về em ngoài việc em chăm học và gặp may chút thôi.

-Không, ngốc ạ- Yoona mỉm cười- Thế cũng có nghĩa là cô cũng là người chăm chỉ toàn diện nữa.

-Và cũng có nghĩa là từ giờ chị mày nên ngậm mồm lại về việc đứng thứ 2 nữa- Jisoo phụng phịu.

Wendy bật cười:

-Không phải đâu, unnie. Chỉ là em không thích nói về mình theo cách đó thôi.

Jisoo quay sang mè nheo với Sejeong:

-Giờ gái sẽ là bạn chị, nói cho bọn chị biết về mấy thói quen học hành kỳ cục của Wendy đi.

Sejeong cười:

-Thôi em nghĩ là mình gây chuyện với Seungwan thế là đủ rồi.

-Em gọi em ấy là Seungwan?- Irene thắc mắc, hỏi Sejeong với một biểu cảm không nhìn ra được đó là gì.

-Uhm... vâng- Sejeong gật đầu rồi quay sang Wendy- Thế có được không? Giờ cậu dùng hẳn tên Wendy rồi à? Mình không...

-Gọi như nào cũng được- Wendy căng thẳng đáp lại. Thế là, cô nhận được một cái lườm từ bạn gái (giả) của mình và ngay lập tức cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó sai sai, nên cô thêm vào- ... Chắc là thế?

-Loạn thật rồi- Jisoo lầm bầm, hơi cười một chút và khiến Yoona cười phá lên.

-Gì đấy?- Wendy hỏi, không hiểu có chuyện gì mà bạn mình lại cười.

-Không có gì- Jisoo gạt đi.

Show diễn của Kim Jisoo vẫn tiếp tục với hàng loạt câu hỏi về thói quen học hành của Wendy, rằng cô đối phó với căng thẳng thi cử thế nào và buồn cười hơn là còn hỏi xin đề cương của Wendy nữa.

Suốt buổi trò chuyện, Irene chỉ ngồi đó và yên lặng lắng nghe. Cô cũng phản ứng đôi chút nhưng Wendy cảm thấy được tâm trạng cô ấy hơi khác. Irene vui tính, thích đùa dường như biến mất rồi và Wendy không thể hiểu tại sao.

.

Sau bữa tối, buổi tụ tập vẫn tiếp diễn.

Bây giờ, mọi người lại tiếp tục chia ra làm các nhóm nhỏ ngồi ở các bàn riêng, uống rượu vang và nói về đủ thứ trên đời.

Nhóm của Wendy ngồi ở gần cuối góc phòng, lần này có cả Khoa trưởng Kim tham gia nữa. Càng về tối thì chuyện đời tư lộ ra càng nhiều.

-Oppa- Jisoo bắt đầu, show diễn của chị ấy vẫn hừng hực khí thế- Em biết cả hai cũng lâu rồi nhưng em chẳng mấy gì dò hỏi gì về chuyện yêu đương của hai người cả.

-Cảm ơn nhé?- Minho trêu lại chị ấy, và cả nhóm cùng cười.

Jisoo quay chỉ vào Wendy và mắng cô một chút vì tội cười hùa theo:

-Sao? Cô không tò mò là người ta yêu nhau như nào à?

Wendy mở mắt hơi to một chút, cảm thấy bị công kích:

-Em có mà unnie! Chỉ là em không ép uổng người ta kể ra làm gì thôi.

-Chị mày đang ép họ á? Mày có thấy chị mày chĩa dao vào một trong hai hay là dọa sẽ không phụ ca cho Yoona nữa nếu nó không nói cho chị không?

Cuộc tranh luận giữa cả hai khiến cả bàn bật cười, bầu không khí sôi động bao trùm lấy họ.

Khi tiếng cười lắng xuống. Jisoo tiếp tục màn truy vấn của mình. Chị ấy quay lại với cặp đôi và hỏi tiếp:

-Thế, làm sao mà hai người lại yêu nhau thế?

Minho quay sang vợ mình và Wendy thấy được mắt anh ấy lấp lánh khi nhớ lại ngày hôm đó. Yoona, cũng nhìn lại anh và Wendy cũng thấy được điều tương tự trong ánh mắt chị ấy. Trong một khắc, cô đã ước rằng mình cũng có được một tình yêu như vậy.

Nó gợi nhớ cho cô đến ngày đầu tiên của năm hai Trung học Phổ thông, khi tình yêu bước vào: Mái tóc vàng dài suôn mượt óng ả, mắt em ấy sáng lên điều gì đó có thể thay đổi cả cuộc đời của một Seungwan tươi trẻ và không toan tính điều gì. Đã qua lâu như vậy rồi nhưng cảm giác ấy vẫn thường xuyên ám ảnh lấy cô.

Cô đánh mắt sang người mình đang nắm tay cùng bây giờ. Cô diễn viên đang tập trung vào cặp đôi, chờ họ trả lời. Và Wendy tự hỏi rằng liệu cô ấy, cũng có mong chờ một tình yêu như vậy không?

-Cũng lâu phết rồi. Bọn mình gặp nhau khi là thực tập ở Asan- Yoona bắt đầu với một nụ cười ấm áp- Nhưng mình vẫn nhớ là có gì đó đã sáng lên trong ngày hôm đó. Như thể lúc đó toàn bộ tâm trí mình đều biết, ngay cả trước khi mình kịp nhận ra, rằng anh ấy sẽ ở lại trong cuộc đời mình rất lâu.

-Nhất kiến chung tình ạ?- Sejeong hỏi, trong giọng nói tự nhiên mang theo một chút lãng mạn đến tuyệt vọng.

Minho vừa cười vừa lắc đầu:

-Ồ không, cô ấy ghét anh lắm.

Yoona cũng bật cười:

-Em không chỉ ghét anh đâu, mà em ghét anh vô cùng í. Thông minh mà kiêu ngạo, lại còn hay khoe khoang nữa chứ.

-Cậu cũng thế đấy- Sejeong cười, chỉ sang Wendy.

-Gì? Mình á?- Wendy tự hỏi, tiếng cười tự nhiên thoát ra. Thật là vui khi có Sejeong ở đây, một gương mặt quen thuộc có thể trấn an mọi tình huống.

-Hồi ở trường Y ấy, cậu giỏi toàn diện luôn.

Minho gật đầu nhiệt liệt, chỉ vào Wendy:

-Ừ, con bé đúng là anh đấy.

Thế là bị vợ anh ấy đấm yêu vào vai một cái.

-Không, không phải đâu- Wendy khiêm tốn phủ nhận. Cô thấy mặt mình hình như hồng lên.

Sejong mỉm cười:

-Ý mình không phải là theo chiều hướng xấu đâu. Nghĩa là cái gì cậu cũng giỏi một cách vô cùng tự nhiên và dễ dàng ấy. Cậu rất kiên trì và luôn theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Cho dù chỉ có 2 tiếng để ngủ thì cậu vẫn là người đầu tiên lên lớp ngày hôm sau. Mình đã ngưỡng mộ cậu lắm đấy.

Cả bàn im lặng sau màn khen ngợi của Sejeong.

Tất cả đều quan sát cách Sejeong nói về Wendy và trong một lúc, Wendy thấy được có gì đó khác đi trong ánh mắt của bạn mình. Một thứ ánh sáng lạ lẫm và cô tự hỏi có phải lúc nào nó cũng ở đó không.

Phải đến khi Irene buông tay cô ra thì Wendy mới không nhìn Sejeong nữa. Cả hội vẫn tiếp tục hỏi Sejeong về Wendy, còn Wendy thì chỉ nhìn Irene. Cô để ý cách Irene khoanh tay trước ngực, tự mình chùng xuống một chút. Trên mặt cô ấy là biểu cảm không thể đọc ra nổi và điều này làm tim cô nhói lên.

Wendy cảm thấy như mình đã làm gì sai nhưng đó là gì mới được chứ? Cô chỉ ngồi đây và nghe bạn mình kể về mình thôi nhưng chẳng hiểu sao, cô thấy có lỗi cực kỳ.

-Chị không sao chứ?- Cô thì thầm hỏi, và Irene chỉ gật đầu.

Sự lạnh lùng trong cách trả lời của Irene khiến Wendy nhớ đến những ngày cuối thu khi mùa đông bắt đầu tràn về.

.

Sau đó tiệc tùng kết thúc và Wendy thấy mình đứng bên cạnh Irene trước hiên của Red Flavor, chờ xe của cô diễn viên đến đón cô ấy.

Đã là gần 10 giờ đêm rồi và trời càng lúc càng lạnh.

Irene đã im lặng cả tối nay và nếu đúng ra thì Wendy sẽ thấy thế cũng dễ hiểu, Wendy cũng thấy thế là chuyện thường. Đây không phải sân nhà của Irene. Có rất nhiều người cô ấy chỉ mới gặp. Đương nhiên sẽ không thể hòa đồng ngay được.

Và nếu cô suy nghĩ một cách hợp lý, thì sự lạnh lùng của Irene có thể được xem như là điều bình thường, nhưng linh tính mách bảo Wendy rằng có điều gì đó chẳng lành.

Cô diễn viên vẫn chẳng nói gì khi cả hai đứng chờ xe của cô ấy đến đón. Cô chỉ đứng đó, mắt nhìn vào đâu đấy vô định.

Và điều này gặm nhấm Wendy, đôi vai lạnh lùng của cô ấy. Thật ra sâu trong tâm tâm, cô biết là Irene cũng có thể thay đổi tâm trạng xoành xoạch dễ như ấn một cái công tắc vậy. Nhưng Wendy không ngờ là điều này lại có ảnh hưởng đến mình đến thế.

-Này- Wendy cẩn thận bắt đầu, thầm hy vọng là chuyện sẽ êm xuôi- Chị có ổn không thế?- Cô hỏi bởi vì đó là điều nên làm.

Irene quay sang cô và lại chỉ gật đầu một cái.

Wendy hít sâu một hơi:

-Chị cứ gật mãi nhưng em chẳng tin gì cả.

Thế là Irene chú ý đến cô hơn:

-Sao cơ?

-Cả tối chị cứ im lặng suốt- Cô bắt đầu- Mà không chỉ im lặng đâu. Chị còn lạnh lùng với em nữa và ừ em biết là mình không hiểu nhau đến thế nhưng em không ngốc đâu.

Irene bất chợt nhận ra gì đó. Đôi mắt cô mở to hơn đôi chút, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, như thể cô bị bắt quả tang vậy.

-Chỉ là tôi không có tâm trạng gì thôi- Irene đưa ra một lý do, rõ là chống chế, Wendy thậm chí còn có thể cãi lại ấy.

-Em đã làm gì sai à?- Wendy hỏi, và cảm thấy như mình cả Irene đang cãi nhau (Kể cũng lạ bởi sao hai người lại cãi nhau chứ?)

-Hả?- Irene hỏi lại, cảnh giác hơn- Không, tôi- Cô lúng túng và cố nói gì đó nhưng chỉ càng ngày càng bối rối hơn.

-Cùng nhau chơi một cái hashtag đi- Wendy bảo cô.

-Một cái gì cơ?

-Gọi là Hashtag Khung Giờ Thành Thật nhé- Wendy thử đề xuất- Khi chị dùng hashtag này, em sẽ không được phép phán xét chị hay nói bất cứ điều gì cả nếu như chị không muốn.

-Thỏa thuận kiểu gì đấy?

-Khi chị nói tên của hashtag trước khi bắt đầu nói về bất cứ điều gì, nghĩa là Khung Giờ Thành Thật bắt đầu. Không ai được quyền đánh giá chị hết.

-Tôi không hiểu lắm...

-Joohyun, em đang cho chị cơ hội để thành thật với em đấy. Em sẽ không bao giờ phán xét con người chị cả. Em là người cuối cùng trên quả đất này sẽ đánh giá chị nhưng nếu chị cần một sự đảm bảo hơn thế, thì em cũng có thể cho chị luôn. Bất cứ lúc nào cũng được. Vậy nên thế này nhé. Trong Khung Giờ Thành Thật, những gì chị nói sẽ còn nguyên giá trị. Em sẽ không nói gì cả nếu chị không muốn.

Irene không nói gì cả nhưng vẫn nhìn vào Wendy. Cứ như cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều muốn biết, và cô chỉ cố tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm của Wendy.

-Tôi...

-Hashtag Khung Giờ Thành Thật, em ghét phải xử lý những ca đâm xe ở bệnh viện- Wendy thừa nhận. Cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối khi nói ra điều này. Vì một lý do nào đó, giọng cô trầm xuống, như thể sợ rằng nếu mình nói những lời tiếp theo to hơn đôi chút thì trái tim cô sẽ vỡ vụn ra như cách mà nó tan nát nhiều năm về trước khi mà...- Chị biết chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung rồi đấy. Tất cả mọi người ở trường đều biết về em ấy. Nhưng em là người cuối cùng được biết.

-Sao cơ?

-Bố mẹ em ấy thậm chí còn không nói gì với em. Cả mấy tiếng đồng hồ sau đấy, khi mà em ấy đã được hỏa thiêu rồi thì em mới biết tin. Không có đám tang hay bạn bè tụ tập chia buồn gì cả. Em còn không được nói lời từ biệt- Cô kể lại, cố gắng hết sức để giọng mình không run lên.

-Tôi..

-Chị không cần phải nói gì cả. Đang là Khung Giờ Thành Thật mà- Wendy ngắt lời cô. Mắt nhìn theo hướng nào đó không xa lắm.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người và không cần quay sang Wendy cũng biết, Irene đang nhìn vào cô.

-Em không biết phải làm gì cả. Trái tim em vẫn chứa đựng quá nhiều tình yêu và em không biết phải trao cho ai. Cứ tự giam mình trong địa ngục hàng năm trời. Thậm chí cả khi học đại học, em vẫn có cảm giác như mình là đang là người yêu của ai đó nhưng người ấy không còn nữa rồi. Mỗi ngày đều phải thức dậy như vậy, thật quá khó khăn...- Giọng Wendy run lên khi nói đến câu cuối.

Cô dừng lại bởi nếu nói tiếp, nước mắt sẽ rơi xuống mất. Nhưng Irene là người nói ra những điều tiếp theo, những điều cô không thể nói:

-Nhưng em vẫn thức dậy, mỗi ngày- Irene nói nốt những từ mà Wendy đã dành hàng năm trời để tìm kiếm- Và mỗi ngày đều có cảm giác như mình phải sống lại giây phút đó.

Wendy gật đầu, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ xâm chiếm lấy cô. Có lẽ, sẻ chia nỗi đau cũng an ủi được phần nào. Cô lẩm nhẩm:

-Hàng ngày em cứu tất cả những người này bởi một phần trong em nghĩ rằng em cũng đã có thể cứu được em ấy.

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt cô và cô cố gắng ngăn nó lại. Ký ức về ngày định mệnh đó thỉnh thoảng vẫn đeo bám lấy cô. Ký ức về cô gái tóc vàng và đôi mắt xanh, giọng nói dịu nhẹ, thỉnh thoảng vẫn ghé về thăm cô.

Irene thoát ra một tiếng thở dài nhưng cũng chẳng nói gì.

-Đến lượt chị.

-Hả?

-Hashtag Khung Giờ Thành Thật- Wendy động viên cô, nở một nụ cười nhỏ.

-Tôi có đồng ý gì đâu?- Irene nheo mắt.

-Không, muộn rồi. Em đã phơi bày toàn bộ trái tim và tâm hồn mình ra rồi nên là...

Irene bật cười nhẹ nhàng:

-Cảm ơn em đã tin tưởng tôi đến vậy.

Wendy chỉ nhún vai:

-Em tin chị mà, Joohyun.

-Em bắt đầu quen gọi tôi bằng cái tên đấy hơn rồi đấy.

-Và chị đang cố lảng sang chuyện khác đấy nhưng thôi được rồi, em cũng không ép chị nói gì...

-Không... Tôi- Irene ngắc ngứ- Tôi chỉ là...- Irene hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, như thể lấy hết can đảm cho một điều gì đó to tát- Tôi chỉ là không thuộc về nơi đó.

-Nơi nào cơ?- Wendy hỏi, cảm thấy bối rối.

-Trong đó ấy- Irene chỉ về hướng đằng sau mình.

-Red Flavor á?- Wendy nhìn theo và hỏi lại

Irene chỉ khẽ cười, lắc đầu.

-Từ từ đã- Wendy bắt đầu nhận ra- Cùng với đồng nghiệp của em?

Irene gật đầu:

-Trong thế giới của em.

-Joohyun...

-Suỵt, Khung Giờ Thành Thật- Irene khiến cô im lặng bằng một nụ cười nửa miệng. Xem cái hashtag của mình hại mình đến thế nào chưa Wendy. Irene chỉ nhún vai như thể cũng chẳng có gì to tát và tiếp tục- Tôi luôn có... một nỗi sợ này, em biết không.

Irene dừng lại và Wendy bắt đầu lắng nghe:

-Sợ việc mình không thuộc về bất cứ đâu ấy- Cô giải thích một cách mơ hồ- Suốt 8 năm qua tôi đã tin rằng mình sẽ dành cả đời này chỉ để tìm được chỗ của riêng mình trên thế giới này. Nhưng tôi chỉ héo mòn dần mà chẳng tìm kiếm gì cả thôi.

Wendy thật sự cảm thấy khó khăn với việc không được nói gì bởi vì đó không phải là...

-Nhưng vài tuần qua khi tôi ở tại đây, Seoul cùng với em, Joy, Yerim và nhóm bạn của em, tôi đã cảm thấy như cuối cùng thì mình cũng đã tìm được nơi ấy. Rằng có lẽ, tôi đã sai rồi. Nhưng tối nay, cứ như là tôi lại bước vào một chiến trường mới, nơi tôi không biết phải làm sao để hòa nhập. Khá là giống với hồi cấp 3. Mà cấp 3 thì toàn chuyện chẳng ra gì.

-Chị có biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy không?

Irene chỉ nhún vai, như thể cô không biết nhưng Wendy biết là cô ấy có.

Cả hai lại im lặng một lát và Wendy đấu tranh mãnh liệt với việc phát biểu một bài diễn văn. Nhưng đang là #KhungGiờThànhThật và cô là người đề ra luật không được nói gì trước. Khỉ thật.

-Dù sao thì- Irene quay sang cô- Sejeong, cô ấy có vẻ biết khá rõ về em, nhỉ?

Sao cuộc nói chuyện này bỗng dưng lại bị bẻ lái qua Sejeong thế?

-Bọn em học cùng trường Y mà- Cô khẳng định điều mà Irene đã biết. Cô lúng túng khi Irene đột ngột cua gắt như này- Chẳng gì làm người ta thân nhau hơn là việc cùng nhau học 4 tiết Sinh Hóa một ngày cả.

-Tôi chắc là em vui khi gặp lại và làm việc với cô ấy lắm.

-Ừ- Wendy gật đầu, bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

-Mừng cho em.

Từ từ đã. Có phải... Có phải...

-Hyun- Wendy gọi cô, một nụ cười tinh nghịch chậm rãi hiện lên trên đôi môi cô- Chị...

-Gì?- Irene lườm cô.

-Chị ghen đấy à?

Irene bắt đầu lườm cô ác liệt hơn và mẹ ơi! Đáng yêu quá đi!

-Cái gì cơ? Ghen với Sejeong á? Không!

Wendy bật cười, nhìn bạn mình đầy trêu chọc:

-Ôi mẹ ơi, chị đúng là ghen thật rồi.

-Không, tôi không có!

Wendy chẳng nói gì nữa nhưng vẫn cười khúc khích. Cô chẳng hiểu sao Joohyun lại đi ghen với Sejeong làm gì nhưng buồn cười và đáng yêu quá đi mất, và Wendy cảm thấy dạ dày mình như nhói lên một phát. Ugh.

-Cái trò hashtag Khung Giờ Thành Thật của em chẳng ra gì- Irene nói với cô rồi phụng phịu.

Vẫn cười, Wendy cố gắng bình tĩnh lại:

-Em xin lỗi, em sẽ không cười nữa. Em chỉ thấy quá là nực cười khi chị lại đi ghen với bất kỳ ai đó trong khi chị đã là... chính chị rồi thôi.

-Tôi không đứng thứ hai ở kỳ thi KMLE. Không có trí nhớ siêu phàm. Không học trường Y cùng em. Và còn không là xạ thủ bắn cung hồi học cấp 3 nữa. Tôi không là nhiều điều lắm đấy...

-Nhưng chị là chị. Chị đã thắng biết bao nhiêu là giải thưởng về diễn xuất. Còn lập quỹ quyên góp cả hàng ngàn đô la cho những nước nghèo và kém phát triển. Chị ủng hộ thuốc thang và thực phẩm cho Châu Phi mỗi năm. Chị bắn trúng hồng tâm trong giải thể thao toàn trường hồi mình còn đi học. Chị có thể không phải là những gì giống như Sejeong, nhưng chị lại là rất nhiều điều tạo nên con người chị. Thế là hơn khối những điều kia rồi.

Wendy gần như hết hơi sau bài diễn văn của mình. Irene nhìn cô, nhưng cô vẫn chưa nói xong đâu.

-Và những điều chị nói vừa nãy, về việc mình chẳng thuộc về nơi đâu ấy?

-Là Khung Giờ Thành Thật, em không được phép nói gì khi mà...

-Đi mà, làm ơn cho em nói một điều này thôi.

Irene hít sâu một hơi rồi gật đầu:

-Một điều thôi đấy.

-Chị không cần phải thuộc về nơi đó, Hyun. Với đồng nghiệp của em á? Đấy không phải là thế giới của chị. Nó không cần phải là thế giới của chị. Chị không cần phải là tất cả mọi điều để chiều lòng tất cả mọi người. Chỉ chị cần là chính chị cho chính bản thân mình và những người yêu thương chị, những người luôn ở đó vì chị thôi.

-Đấy không phải là một điều.

Wendy lờ cô đi bởi cô biết mình đang hát đồng ca rồi:

-Ai thèm quan tâm nếu chị không thuộc về tầng lớp học thức với toàn những bác sĩ đầu ngành chứ? Chị có bạn bè cơ mà. Chị có em, Joy, Yerim, Chanyeol, Seohyun-unnie, Tiffany, Jessica và cả một đống người sẵn sàng đỡ lấy chị nữa. Joohyun, chị không cần phải dành cả đời để tìm nơi mình thuộc về. Chị chỉ cần ngồi một chỗ và nhìn xung quanh, rồi nhận ra mình đã ở đó rồi mà thôi.

Cả hai đều đang ở ngoài, từng cơn gió lạnh lướt qua họ và trong một khắc Wendy cảm thấy thật yên bình khi mà ánh đèn đường khiến Irene trở nên dịu dàng thế nào, khiến cô ấy tỏa sáng ra sao. Một lần nữa, Wendy ước rằng Irene có thể nhìn nhận bản thân mình như cách mà cô nhìn vào cô ấy. Có lẽ, nó sẽ thay đổi phần nào suy nghĩ của cô ấy về chính mình.

-Em biết là toàn bộ những chuyện này bắt đầu bởi một lời nói dối, thật sự là giả dối. Nhưng em muốn tin rằng chúng ta có thể nhìn ra được điều gì đó tốt hơn từ những tình huống khó khăn, như những viên kim cương trong đống bất ngờ hỗn độn mà vũ trụ thỉnh thoảng lại quẳng vào mặt mình vậy. Và em nghĩ chuyện này cũng là như vậy đấy. Em nói thật đó, Hyun. Có lẽ lý do trước đây em và chị không trở thành bạn là vì chúng ta nên ở đây, vào lúc này. Chị có em và bạn bè của bọn mình nữa. Có thể chị không thuộc về thế giới của những đồng nghiệp học cao hiểu rộng của em nhưng chị thuộc về chính nơi đây. Bên cạnh em, tại quán cà phê nhỏ bé giữa Seoul này. Và như thế có là đủ với chị hay không, là phụ thuộc vào chị cả thôi.

Ban đêm thật tĩnh lặng và lạnh giá, và ai lại dở hơi khi đứng ngoài này chờ lâu đến vậy cơ chứ nhưng giờ đứng đây thì có vẻ hợp lý. Vì Irene đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo và ở đây, Wendy cảm thấy rất muốn hôn cô ấy.

-Sao lúc nào em cũng biết mình cần phải nói gì thế?- Joohyun hỏi, bước đến gần với Wendy hơn.

Và rồi Wendy nhận ra tất cả. Những gì mà Joy nói, sự thay đổi mà cô nhìn thấy ở Irene, cách mà mọi thứ đều diễn ra thật sự nhiên khi cô ở cùng với Joohyun và cô thì lờ đi, giờ tất cả đều thật có nghĩa.

Cô lại cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác khi mà cô thấy Joohyun đi bộ đến trường với ba lô đeo hờ hững đằng sau và bước đi nhẹ tênh. Trái tim cô lại vậy, nhào lộn trong lồng ngực khiến cho cô cảm thấy như mình đang bay bổng.

Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Không.

Nhưng có điều gì đó đã sáng lên. Như mọi thứ đều đúng với nơi mà nó phải thuộc về.

Giờ Wendy hiểu cả rồi.

-Em chỉ đơn giản là biết thôi- Wendy trả lời, cũng bước đến gần với người kia hơn.

Giọng nói cả hai đều trầm xuống, gần như là thì thầm, nhưng Wendy có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Ký ức về cô gái tóc vàng và đôi mắt xanh mờ dần vào dĩ vãng, như một giai điệu im ắng vẫn luôn cất lên nhưng chẳng bao giờ quá vang dội.

Ngay bây giờ, Irene đang đứng trước cô. Và ngay bây giờ mới là tất cả những gì quan trọng nhất.

-Em muốn hôn chị- Wendy nói ra bởi vì đó là sự thật. Bởi vì cô muốn thế.

Nhịp thở của Irene hẫng đi một nhịp nhưng cô vẫn nhìn vào mắt Wendy, gương mặt hai người đang sát nhau, quá gần:

-Tôi thách em đấy.

Wendy thở hắt ra một tiếng:

-Điều này sẽ thay đổi nhiều thứ lắm đấy.

-Nhiều thứ đã thay đổi lắm rồi.

-Được rồi.

Joohyun gật đầu:

-Ừ.

Wendy đặt tay lên má Irene và kéo cô sát lại với mình hơn, từ từ hướng về phía cô. Cô nhắm mắt lại và trong một khắc, cô cảm nhận được môi của Joohyun đang đặt lên môi mình- ấm áp và dịu dàng. Wendy hôn cô ấy bởi đó là điều đương nhiên. Wendy hôn cô ấy bởi vì cô muốn vậy.

Wendy hôn cô và nhận ra Joohyun cũng hôn lại mình và cảm giác này... chẳng giống như trong phim ảnh gì cả.

Hôn Joohyun cảm giác chân thật và vững vàng hơn nhiều. Cứ như những câu hỏi hàng năm trời cuối cùng cũng có lời giải đáp. Và cứ như, một sự khởi đầu mới bắt đầu xuất hiện.

Đến khi tách ra, Wendy vẫn nhìn vào Joohyun. Cô cảm thấy ngạt thở không phải bởi vì cả hai chỉ hôn nhau có vài giây mà bởi vì cô thật sự bị lạc lối bởi nụ hôn đó. Mặt cô hồng lên và cánh môi hơi hé ra, cô muốn hôn Joohyun lần nữa.

Nhưng cô biết xe của Joohyun đã đến rồi. Chắc đã đến khi cả hai đang hôn nhau nhưng dừng lại cách đó vài mét để không làm ảnh hưởng đến hai người.

-Xe tôi đây rồi- Joohyun nói, gần như hết hơi.

-Ừ, em thấy rồi- Wendy gật đầu, một nụ cười chầm chậm hiện lên trên đôi môi cô.

Và cô cười tươi hơn khi Joohyun nói:

-Vậy mai gặp em sau nhé?

-Ừ, gặp chị sau.

Joohyun nhẹ hôn lên má cô trước khi bước về xe của mình và ngay khi chiếc xe rời đi, Wendy thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Và đó là lúc mà Wendy biết mình xong rồi.

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae, chính xác là chuyện không thể ngờ đến nhất trong cuộc đời Wendy.

/

Chap này tưởng không dài mà dài không tưởng... Mà hình như chap nào cũng thế T^T Nhưng do tuần này đuối quá nên chap này tớ có nhờ đến một cao thủ trong làng dịch fic dịch hộ một vài đoạn mà mình thấy không hứng thú lắm :)) Cũng không biết có phải cao thủ không nhưng cảm thấy hai chị em khá là hợp rơ và tớ cũng được vài bạn kín đáo hỏi không biết mình có phải là em ấy không :))) Cảm ơn người em đã hy sinh những giờ phút quý giá để giúp đỡ người chị già nua héo úa này :((

À, về tai nạn của nhân vật Rosé, sau khi chap này được tác giả tung ra thì có khá nhiều suy đoán về tai nạn của Rosé cũng như tai nạn của bố mẹ Joohyun diễn ra cùng một thời điểm và việc Rosé mất đi quá bí ẩn, không mai táng hay gì cả dẫn đến vài giả thuyết cho rằng Rosé vẫn còn sống. Chỉ còn một chap nữa thôi là tớ sẽ bắt kịp với tác giả rồi và sau đó mình phải chờ tiếp thôi, chắc là khoảng vài tháng mới có chap mới ấy T_T Trong thời gian đó tớ sẽ cố gắng quay lại với All Too Well nha ^^ Nếu không bị quá phấn khích với Killing Eve season 3 =))))

À và tớ không dịch Timeline đâu ạ :'( Dịch xong bộ này cũng đủ mệt rồi :'( Cả Timeline có nhiều đoạn chơi chữ khá xịn mà tớ cảm thấy dịch ra thì mất hay nên là nếu có bạn nào quyết định thầu Timeline thì nhớ ới tớ với nhé để tớ subscribe chờ hàng T^T Xin chân thành cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro