10. Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Có lẽ đây vốn đã là những gì mà vũ trụ toan tính từ lâu, để Irene bị mắc kẹt trong mớ thảm họa và cuối cùng thì kết thúc trong đau khổ. Từ 8 năm nay đã luôn là như vậy rồi và nói thật nhé? Đến mức này rồi thì cô chẳng còn buồn ngạc nhiên làm gì nữa.

-Được rồi, để em tóm tắt lại nhé- Cô gái trên màn hình người đang gọi video với Irene bắt đầu, tay cầm cả nắm bim bim khoai tây rồi nhai, bên cạnh là cốc nước cam còn có một nửa. Đây là Jennie, đàn em cùng công ty Jessica với cô và là một trong những người bạn thân nhất của cô- Vậy là toàn bộ đầu đuôi câu chuyện với cô nàng bác sĩ kia, đều là giả hả?

Irene gật đầu như dập tỏi sau đó đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong cái không gian bé tí giữa giường và bàn uống nước chỗ để cái iPad của mình. Jennie nhìn theo cô, mỉm cười khi nhận ra có gì đó khá thú vị, cứ như con bé đang được mua vui khi thấy Irene lo lắng sợ sệt như này vậy.

-Đã từng là giả- Irene nhấn mạnh

-Thì quá khứ cơ đấy.

Irene gật đầu:

-Còn bây giờ á? Chị không biết nữa... Chị cảm thấy hình như mình thích cô ấy rồi.

-"Chị cảm thấy hình như mình thích ấy rồi", Irene, não chị bị trật hả?

-Mày thử là não chị xem?- Irene ngừng lại và nhìn bạn mình một cái, làm Jennie bật cười.

-Được rồi, bình tĩnh đi- Jennie cười nhỏ hơn một chút- Vậy là, cái chị Bác sĩ Son này là người mà chị luôn nhắc tới mỗi lần bọn mình buôn chuyện về hồi cấp 3. Ánh mặt trời nhỏ bé hấp dẫn mà chị gặp vào ngày đầu tiên đi học. Người đầu tiên chị thích hồi đó và giờ là bạn gái giả của chị, và giờ cũng là người mà chị nghĩ chị thích nữa. Kiểu, legit phết đấy. [Legit= tiếng lóng= xịn xò]

Tiếng Hàn. Tiếng Hàn. Tiếng Hàn. Sau đó bồi thêm quả tiếng Anh. Irene sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Jennie lại học từ lóng của Los Angeles nhanh đến vậy nhưng cô cũng nể con bé.

-Ừ, legit- Irene xác nhận, rùng mình một cái khi nói thế

-Cuối cùng thì em cũng khiến chị nói legit như một công dân LA thực thụ rồi- Jennie mỉm cười trêu chọc cô.

-Im ngay- Irene không đi đi lại lại nữa và ngồi xuống trước cái bàn- Nói xem chị phải làm gì bây giờ.

-Irene bảo tôi nói cho chị ấy xem chị ấy phải làm gì bây giờ. Kiếp trước tôi đã làm gì lớn lao để có được vinh hạnh này chứ...

-Jennie!

Jennie hơi cười cười:

-Irene, làm sao mà em bảo chị nên làm gì bây giờ được. Chị bảo là chị không chắc ai là người hôn tới trước nghĩa là chị ấy cũng muốn thế. Trong từ điển của em thì thế có nghĩa là người ta gào lên EM CŨNG THÍCH CHỊ viết đậm gạch chân in nghiêng đủ cả và em chẳng hiểu chị dồ lên vì cái gì nữa vì gái ấy rõ là người tuyệt nhất mà chị từng hẹn hò rồi. Cả thông minh nhất nữa. Và ừ, cả hai cái đấy thì Suho cũng có nhưng mà anh ta còn chẳng giải được bài toán để cứu vớt cuộc đời mình, nên là đấy.

Con bé kết thúc cả một tràng dài với một cái nhún vai hờ hững và khiến Irene gần như phát điên lên.

Cô diễn viên thở dài thườn thượt rồi cân nhắc những gì Jennie vừa nói.

Liệu Wendy thích mình không nhỉ?

Cô bác sĩ có hôn lại Irene và cảm giác chẳng có vẻ gì là ép uổng. Rất chân thật và quá mức tốt đẹp để là thật là đằng khác và trong một khắc, Irene tự hỏi có phải như vậy mới là hôn không vì nếu đúng là thế thì có khi đó giờ cô chưa hôn ai bao giờ thật.

-Chị nghĩ chắc chị điên mất rồi.

Jennie đảo mắt ngồi xuống ghế của mình, lấy ra cái gì đó trên kệ bếp gần đấy:

-Nói thật với em đi, có chuyện gì thế?

-Sao?

-Như này chẳng giống chị gì cả- Jennie khẳng định- Chị bồn chồn lo lắng. Còn nói mấy từ mà cả đời này chị sẽ chẳng bao giờ thèm nói. Nghĩ ngợi đủ đường. Facetime với em vào lúc 7 giờ sáng bên chị. Còn em thì đang ăn bim bim vào lúc 3 giờ chiều bởi vì đời là quá ngắn chỉ để ăn salad.

-Chị phải kể cho ai đấy, không thì chị sẽ điên lên mất.

Jennie gật đầu:

-Irene mà em biết, hay ít nhất là Irene mà chị muốn mọi người biết đến, sẽ xử lý chuyện này xịn xò hơn thế chứ.

Và điều này khiến Irene dừng lại. Cô đang kì cục lắm à? Đang nghĩ quá lên sao?

Jennie nói đúng. Cô đang sợ cái gì chứ?

-Chị đang sợ cái gì thế?- Jennie hỏi thẳng cứ như là con bé vừa đọc được suy nghĩ của Irene.

-Chị cũng chẳng biết nữa.

Jennie lắc đầu từ chối tiếp nhận lời Irene vừa nói:

-Khồng khồng- Con bé lắc lắc một ngón tay trước màn hình, gạt Irene đi- Đừng có nói với em cái câu vớ vẩn đấy. Nói gì đấy nghe thật vào. Em không phải là mấy tay phóng viên truyền hình để chị chỉ ngồi trước mặt, mỉm cười rồi gật đầu đâu. Chị đang sợ cái gì?

Irene đờ đẫn nhìn bạn mình, nháy mắt vài cái như thể cô cũng chẳng biết.

-Irene...

-Chỉ là chị sợ thôi. Chị cũng chẳng hiểu sao...- Irene nhanh chóng im miệng trước khi biết những lời mình nói ra sẽ khiến Jennie giảng đạo mất một hồi- Chị chỉ là- Cô thở hơi gấp một chút, cố gắng thâu tóm lại những suy nghĩ của mình- Cảm thấy kiểu...

-Sao?

-Cảm thấy rất nhẹ nhõm khi ở cạnh Wendy- Cô lặng lẽ thừa nhận, nói từ nhẹ nhõm một cách vô cùng khẽ, gần như là thì thầm vậy- Khi ở cạnh cô ấy, chị không cảm thấy như mình chỉ là một cục nợ. Không cảm thấy bản thân mình thật tệ. Cứ như mình là ai đó rất dễ để ở bên ấy.

Cô biết những điều này nghe có vẻ rất văn vở- cách mà cô nói về nó ấy- nhưng sự thật là thế. Mỗi khi ở cạnh Wendy, cô không cảm thấy cả thế giới như đang đè nặng trên vai mình.

Khi ở cạnh Wendy, cô cảm thấy mình có thể thoải mái mà sống.

Cô tiếp tục:

-Jen, cô biết chị mà. Không phải với bất cứ ai chị cũng cảm thấy đơn giản đến mức này. Nhưng mọi chuyện thật quá đỗi dễ dàng với Wendy và nó...

-Tốt- Jennie nói nốt hộ cô.

-Hả?

Jennie nở một nụ cười ấm áp, chân thành:

-Những điều mà chị vừa nói ấy? Đều là những điều tốt mà, Irene.

-Chị... Chị biết... Chỉ là...- Cô ngừng lại, nhìn vào bạn mình qua màn hình iPad. Cô chẳng biết phải nói gì hay làm sao để ngăn lại những thế lực trong đầu đang bảo với mình là chạy ngay đi.

-Sẵn sàng, chạy- Jennie ngắt lời những suy nghĩ trong cô.

Irene chỉ nhìn Jennie, chờ con bé nói tiếp.

Thế là, Jennie nói tiếp:

-Mỗi lần có chuyện gì đó, là chị lại chạy trốn.

-Mày không phải bác sĩ tâm lý của chị nhá- Irene cau có với bạn mình và Jennie thì cười rõ to.

-Nhưng em là bạn chị và em quen chị đủ lâu để biết khi nào chị bắt đầu ngứa chân và muốn chạy trốn.

-Chị mày không có- Dừng lại một chút- Chạy trốn.

Jennie đảo mắt rồi thở dài:

-Rene, chị bị tin là vũ trụ này âm mưu chống lại hạnh phúc của chị.

Irene nhún vai, hơi phụng phịu:

-Cũng chẳng phải trước giờ cái vũ trụ này chưa từng làm chị bớt nghi ngờ về động cơ của nó.

-Ừ nhưng Wendy thì sao?

-Wendy làm sao?

-Có khiến chị nghi ngờ về tâm ý của chị ấy không?

Ồ. như ban ngày.

Khi Irene không nói gì, Jennie tiếp tục

-Và không, cái lần ở căng tin hồi trung học khi bạn chị ấy cười cợt sau lưng, cái vụ đấy á? Không tính nhé.

Irene nghĩ lại về chuyện này.

Mà thật ra là không, cô không nghĩ lại gì cả vì cô biết chắc là Wendy chưa từng làm khiến mình hoài nghi tâm ý của cô ấy. Chỉ là mỗi người đều kì cục theo một cách khác nhau và Irene thì kì cục theo kiểu tự khiến mình nghi ngờ mọi thứ, ngay cả những điều tốt đẹp nhất.

Mỗi khi có gì đấy tốt tốt, cô thường tự đứng trong góc và chờ điều tồi tệ tiếp theo xảy ra. Cô không thoải mái với việc được hạnh phúc. Cô thậm chí còn không thoải mái với việc được thoải mái bởi nếu có gì cô đã học được cả đời này, thì đó là những điều tồi tệ luôn luôn xảy ra. Và nó luôn có cách để phá hủy hạnh phúc mà bạn đang có.

-Chị im như thế có nghĩa là không, Wendy chưa từng khiến chị hoài nghi tâm ý của chị ấy. Em nói đúng không hay là em nói đúng rồi?

Irene thở dài khuất phục:

-Cô nói đúng rồi.

-Thế thì tốt rồi.

-Không đơn giản như thế đâu, Jen.

Irene từ từ thở ra. Cô nhắm mắt lại, thu hết can đảm để chuẩn bị giải thích rất là dài dòng và lằng nhằng tại sao những chuyện này không đơn giản như thế đâu, Jen. Trong khi đó đứa bạn cô thì chỉ nhìn cô với vẻ hơi khó tin, vẫn ăn khoai tây và cảm thấy chuyện này thật thú vị.

-Được rồi, cứ coi như là chị tỏ tình đi nhé- Irene bắt đầu- Chị bước tới trước mặt cô ấy và bảo chị thích người ta. Thế rồi sao? Lỡ như cô ấy không thích chị thì sao? Lỡ như cô ấy có nhưng chuyện không thành thì sao? Lỡ như cô ấy nhận ra chị thật sự là người như nào và quyết định không yêu đương gì cả thì sao?

Cô liên tục nã ra cả đống lỡ nhưthì sao, cảm thấy như nỗi sợ đã bắt đầu bám dính vào dạ dày mình.

Jennie thở dài, mỉm cười đầy cảm thông:

-Chị đang nghĩ hơi xa đấy. Trước tiên nhé, chẳng có gì đảm bảo chắc chắn trừ khi chị hỏi chị ấy cả. Chị có thể ngồi đây trước mặt em cả ngày và hỏi thế chứ hỏi nữa, em cũng không phải người có thể trả lời được cho chị. Irene, chỉ có hai kết quả thôi. Một là chị ấy thích chị, còn hai là không.

-Chả có ích gì cả.

-Không, nghĩ mà xem nhé- Jennie kiên trì- Cứ coi như là chị ấy cũng thích chị và sau đấy thì tua nhanh qua đoạn hai người nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, chim chuột đến phát tởm gì gì đó- Dừng lại một chút- Hoặc là chị ấy không thích chị. Irene, em đang không cố để lãng mạn hóa những nỗi đau mà chị từng trải qua nhưng nếu có gì chị học được từ chúng thì đó là chị đã đối mặt với những tổn thương còn tệ hơn thế này rồi vậy mà chị vẫn ở đây đấy thôi. Chị đã sống sót còn gì. Và chị cũng sẽ vượt qua được cả chuyện này nữa.

Có tác dụng rồi, toàn bộ bài diễn văn của Jennie ấy. Bằng một cách nào đó Irene đã bình tĩnh lại.

-Cảm ơn chị đã lắng nghe màn TEDtalk của em- Jennie nói rồi thỏa mãn nhếch mép một cái, biết rằng mình đã đi được vào lòng người.

Irene chỉ có thể đảo mắt.

-Rene, đây là lần đầu tiên em thấy chị như này với ai đó. Chắc chắn là nó phải có ý nghĩa gì đấy.

-Chị chẳng biết phải làm gì cả.

-Chị sẽ làm thế này nhé. Sẽ tử tế với bản thân mình hơn. Cũng khó để mà hạnh phúc khi chị cứ dằn vặt mình mãi thế.

-Chị mày không có...

-Từ nãy đến giờ, chị chỉ toàn nói về những kết quả thật tệ thôi. Chỉ toàn nói đến những chuyện xấu. Kiểu như... lỡ chuyện không thành thì sao? Hay là, lỡ như xấu đi thì sao? Nhưng lỡ như chuyện thành thì sao? Lỡ như, vì một lý do nào đó, vũ trụ này quyết định buông tha cho chị, không hành hạ chị nữa và cuối cùng cho chị nghỉ ngơi một lát? Tưởng tượng đến việc chị có được chị ấy đi. Nghĩ đến việc cố mà khiến cho chuyện thành đi chứ.

Jennie đang nhìn cô đầy chân thành và mong đợi và những điều này thu phục được Irene.

Bạn cô thở dài thỏa mãn:

-Tưởng tượng nhé, người chị thích cũng thích lại chị- Con bé cười một cách sến sẩm nhưng cũng lại khiến Irene cười theo- Concept quá đỉnh, phải không?

Nhẹ mỉm cười, Irene trả lời:

-Chỉ là chị không quen với những chuyện như này thôi.

-Như nào?

-Có được hy vọng. Chị không nghĩ là mình xứng đáng với bất gì điều gì.

-Em thấy chị nên bắt đầu trả em phí tư vấn tình cảm đi rồi đấy nhưng để em nói câu này đã nhé, chị quá hà khắc với chính mình rồi. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, Irene. Kể cả chị.

Irene thoát ra một tiếng thở dài, vẫn chần chừ không chịu tin điều mà Jennie nói. Cô cũng biết mình rất cứng đầu, thậm chí còn vô cùng lý trí nữa.

Jennie thở dài:

-Lại sao nữa? Chị lại nghĩ gì rồi?

-Chỉ là...

-Nói luôn và ngay.

-Chị cũng chẳng biết nữa- Irene nói- Đáng ra nó không nên thế này. Đáng ra chuyện phải thật đơn giản thôi. Chị không tìm kiếm hay trông mong gì cả.

-Em nghĩ đấy mới là điều dễ đoán nhất trong lịch sử các câu chuyện tình đấy. Kiểu như em không hiểu sao chị lại không thấy được trước việc này sẽ xảy ra nữa. Rõ là phim Hàn nào cũng như này còn gì?

-Mày chẳng buồn cười gì cả em ạ.

-Em cũng chẳng cố mà làm gì- Jennie châm chọc- Chị bảo mình không tìm kiếm trông mong gì, thế là tuyệt nhất ấy.

-Tuyệt nhất kiểu gì cơ?

-Chị chẳng tìm kiếm trông mong gì, nhưng rồi đột nhiên lại có được gì đó. Em không nghĩ là chị tình cờ gặp được chuyện gì đó tốt chỉ để chạy trốn khỏi nó đâu, nhỉ?

Và những lời đó... mẹ kiếp, những lời đó thật sự khiến Irene không biết phải nói gì.

.

Sau đó, Irene thấy mình ngồi trong phòng làm việc của Jessica, vị quản lý đang ngồi đối diện cô với một biểu cảm không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên màn hình máy tính. Jeongyeon thì ở bên cạnh cô, một tay sổ một tay bút sẵn sàng ghi chép, biểu cảm vô cùng tự nhiên, như thể đã quen với chuyện này.

Ngồi cạnh Irene là Wendy đang vô cùng điềm đạm và bình tĩnh. Mỉm cười trái ngược với tâm trạng của Jessia và nói thật nhé, Irene không biết phải cảm thấy thế nào, phải là ai và hành động ra sao trong hoàn cảnh này nữa bởi vì tất cả những cảm xúc này... ôi mẹ ơi...

-Hai đứa máu thật đấy, wow- Jessica cười hắt ra một tiếng.

Chị ấy vẫn nhìn vào màn hình, tay thì nhấn nút tiếp trên bàn phím.

Chị ấy đang nhìn mấy tấm ảnh Dispatch vừa gửi cho mình: Irene và Wendy hôn nhau.

Bởi vì ừ, đấy là những gì đã xảy ra. Không phải là mơ mộng hão huyền hay gì cả. Họ thật sự đã hôn nhau, và ai hôn trước thì chẳng còn quan trọng nữa. Một người chủ động và người kia hôn lại. Đơn giản mà phức tạp vô cùng.

Nhưng giờ thì chuyện đấy không quan trọng vì Jessica chỉ còn cách có một sợi tóc thôi là xóa sổ cả hai và mẹ ơi, tại sao Dispatch không sập quách đi cho rồi nhỉ?

Tất cả đều im lặng. Jessica thì vẫn xem ảnh. Wendy đang cố nhịn cười. Jeong thì vẫn là một mỹ nữ an tĩnh. Và Irene, Irene thì chỉ muốn vượt qua chuyện này càng nhanh càng tốt.

Một vài phút sau, như kiểu định mệnh xoay chuyển, Jessica mỉm cười. Jessica, hiện thân của ác quỷ, thật sự mỉm cười khi quay sang cả Irene lẫn Wendy.

-Hai đứa đột phá khỏi kịch bản- Chị ấy khẳng định, nhìn thẳng vào mắt Irene- Chị thích đấy.

-Hả? Không giáo huấn gì à?- Wendy hỏi, cảm thấy hứng thú- Em đã chuẩn bị cho bão giật cấp 5 mang tên Jessica đấy.

Jessica nhìn cả hai, trông khá là khinh bỉ, cứ như thừa nhận mình đúng là đứa xấu tính như vậy.

-Sau cái màn tiến hóa vĩ đại trên Instagram đó, cô thật sự mong là chị sẽ điên lên khi thấy ảnh hai cô hôn nhau à?

-Jess, cái này không có trong kịch bản- Irene hỏi tới.

Thật ra thì, cô không nghĩ mình trông mong là Jessica sẽ có phản ứng như nào nữa. Cô nghĩ đến đủ mọi tình huống trừ việc chị ấy bình thản và tĩnh tâm như này. Đáng ra phải hỏi han đủ thứ, phản ứng mãnh liệt hay thậm chí trêu cả hai cô bởi vì này nhé! Sao chị ấy lại không có phản ứng gì khi cả hai thật sự đã hôn nhau chứ?

Cả hai chỉ giả vờ hẹn hò thôi thế mà lại đi hôn nhau, trật khỏi kịch bản và còn công khai luôn. Sự phẫn nộ của Jessica đâu rồi?

-Đã có cái gì đi theo đúng kịch bản chị mày đề ra đâu- Jessica nhắc cô, vẫn cười một cách đầy khó hiểu. Chị ấy dựa vào ghế ngồi, đan hai tay vào nhau lại để làm rõ vấn đề- Chị còn đang mong là sau vụ này mình sẽ được ca tụng vì chuyện êm đẹp như nào nhưng rõ ràng hai đứa mới là người có công nhiều nhất. Phá banh hết các kế hoạch của chị mà vẫn xịn xò thật.

Wendy nheo mắt:

-Nghe vẫn có vẻ sỉ nhục nhưng lại kết thúc bằng một lời khen. Em đang hơi bối rối đấy.

Jessica mỉm cười. Một nụ cười dị hợm và có vẻ hơi ang ác:

-Chị sẽ không thỏa thuận gì với Dispatch hết. Cứ để chúng nó đăng hết mấy tấm này lên và chuyện đến đâu thì đến.

-Chị bình tĩnh như này làm em hơi sợ đấy- Irene nói.

-Sao? Cô không vui vì cuối cùng chị cũng đồng tình với lựa chọn của cô một lần trong đời à?

-Chị không hỏi tại sao bọn em hôn nhau à?- Cuối cùng Irene cũng nói ra.

-À... cái đó á?- Jessica hỏi lại, trêu chọc- Đấy không phải việc của chị.

-Wow- Irene thở ra- Tử tế thật đấy, chẳng giống chị chút nào.

-Chẳng giống chị chút nào á? Không nhé. Chị mày lúc nào cũng tử tế.

-Ở cái hành tinh nào thế?- Wendy chen vào.

-Không phải ở đây- Jesssica đốp lại- Dù sao thì, chị chỉ muốn nói là chuyện hai đứa hôn hít không phải việc của chị. Biết đấy là việc của ai không?

Cả Irene và Wendy đều im lặng, như thừa nhận câu trả lời.

Jessica gật đầu, mỉm cười trêu chọc:

-Tiffany.

Irene thở dài nặng nề:

-Thôi, đừng có...

-À cô không phải đối mặt với chị cô ngay đâu, ít nhất là cho tới lúc cậu ấy trở về từ Thụy Sĩ nhưng phải biết là cậu ấy sẽ hỏi nhiều lắm đấy.

Wendy bật cười:

-Hai người thật kỳ cục, nói chuyện cứ như em đang không ở đây ấy.

-Ờ cái đấy thì mình sẽ nói sau nhưng giờ chị chỉ gọi hai đứa đến để thấy mặt hai đứa như nào khi chị nói về vụ Dispatch thôi. Cũng thú vị phết đấy nên là cảm ơn nhé, cả hai đứa, vì đã mua vui cho chị.

-Em tin là dưới địa ngục có slot dành riêng cho chị luôn đấy- Wendy mỉm cười đấu khẩu với chị ấy.

-Mong là chúng nó sẽ trải thảm đỏ mời chị vào vì nếu không được chào đón nồng hậu thì chị không vào đâu- Jessica đốp lại.

Irene thậm chí còn chẳng có năng lượng để chịu nổi sự kết thân kì cục đầy mới lạ này giữa Wendy và Jessica nên cô chỉ:

-Còn gì nữa không Jess? Em phải... Bọn em sắp muộn giờ bay rồi.

-À ừ, đi Jeju chơi nhỉ- Jessica nhớ lại, chị ấy đứng lên, dành cho cả hai một nụ cười mỉa mai- Rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ và đừng quên gọi trước cho chị nếu định làm gì khiến Dispatch dựng chị dậy vào lúc 3 giờ sáng nhé. Cứ mức độ này thì Dispatch cũng không ăn thua đâu đấy.

-Khó hiểu quá đi mất- Wendy lầm bầm.

Ngay khi cả Wendy và Irene định đứng lên để rời đi, Jessica lại lên tiếng:

-Irene này. Ở lại đây một chút nhé? Jeong, em có thể tiếp chuyện với Wendy ngoài hành lang được không? Cho đồ ăn, mua vui hay gì cũng được, chị không biết...

-Em có phải chó con đâu- Wendy nói, đảo mắt rồi theo hướng Jeongyeon mời, đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Irene ngồi một mình với Jessica, người có biểu cảm thay đổi ngay lập tức khi mà Wendy vừa mới rời đi. Rất nghiêm túc và nhìn Irene một cái.

Irene nhìn lại chị ấy:

-Vậy là em là đứa phải nghe giáo huấn à?

-Sao ai cũng nghĩ chị mày thích lên đời dạy bảo người khác thế nhỉ?- Người kia hỏi cô, vẻ mặt rõ là khinh bỉ- Chị chỉ muốn bứng cô trở về hiện tại thôi.

-Sao?

-Irene, chị không biết giữa cô và Wendy xảy ra chuyện gì nhưng chị biết giờ thì rất là phức tạp. Nên là, giải quyết đi.

-Em...- Dừng lại một chút- Em cũng chẳng biết nữa.

Jessica nhìn cô, lần này là với sự quan tâm. Và lần này, chị ấy thể hiện rằng mình thật sự lo cho cô:

-Em ấy là Wendy và em ấy ở đây. Còn vài tháng nữa thôi em sẽ bay về LA. Chỉ là đừng có đặt bản thân mình, hay là em ấy vào hoàn cảnh mà cả hai sẽ mất trắng.

-Jess, em...

Jessica nhanh chóng lắc đầu, như thể mình không cần phải nghe cô giải thích:

-Em không cần trình bày gì với chị hết. Ít nhất không phải là với chị. Giải quyết đi, okay? Cẩn thận đấy.

.

Irene im lặng ngồi bên cạnh Wendy trên chuyến bay đến đảo Jeju.

Cuối cùng thì cả hội cũng đi chơi và Irene thì không thể không nghĩ thời điểm đúng là tệ thật. Cô đã rất mong đợi vào chuyến đi này, rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng giờ, ngồi trên hạng ghế thương gia cùng với bạn bè của mình, cô lại cảm thấy như mình đang buộc phải giải quyết mọi chuyện với Wendy và mẹ ơi, tại sao cô không thể nghỉ ngơi theo cách đơn giản nhất chứ.

Sao cô không được chỉ việc chết dí trong phòng mình ở Seoul và không phải đối diện với tất cả những chuyện này?

Cả hai chẳng hề nhắc lại về chuyện hôm đó, không hẳn.

Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại kể từ buổi tối hôm ấy, là hai ngày trước rồi. Không nhắn tin hay gọi điện gì cả, cũng không có tí gì gọi là trao đổi về sự kiện hôn hít ấy hết.

Vào lúc ấy, Irene đã tự hỏi chuyện gì đã thật sự xảy ra nhỉ? Liệu đó có phải chỉ là một giấc mộng đẹp và cô phải tỉnh dậy? Thế mà, vẫn rất nhiều phần trong cô tin rằng chuyện này là thật, rằng cô đã hôn Wendy và Wendy đã hôn lại mình.

Cô biết chuyện này là thật bởi cô vẫn có thể cảm nhận được tất cả. Bờ môi Wendy in lên môi cô. Thật mềm mại và ấm áp, và rất chân thành. Khiến cho Irene cảm thấy như trên đời này chẳng gì làm hại được cô cả, rằng chỉ cần có Wendy bên cạnh, thì cô sẽ trở nên bất bại, chỉ cần có Wendy ở đó, cô sẽ không phải một mình.

Có phải cô thích người ta quá rồi không? Chắc thế.

gần như vậy rồi đó.

Cô quay sang Wendy người đang ngồi cạnh mình.

Cô ấy đang cầm một quyển sách trên tay và tay kia thì cầm cái bút nhớ, liên tục gạch vào những câu mình đọc thẳng ra từ sách. Cô đang học, và khiến Irene mỉm cười bởi cô thật sự là người rất chăm chỉ. Irene nhận ra đây có lẽ là điều mà cô thật sự ngưỡng mộ ở người con gái này.

-Chị biết không- Wendy cắt ngang suy nghĩ của Irene mà vẫn không ngẩng lên khỏi những trang sách- Cứ nhìn chằm chằm mãi thế rất là bất lịch sự đấy.

Giọng nói trêu chọc khiến Irene bật cười:

-Thật à?

Wendy nhìn lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Irene:

-Nãy giờ chị nhìn em cũng lâu phết rồi đấy.

Irene khá chắc là mặt mình đang đỏ lên rồi. Mẹ kiếp.

Wendy cười cười cợt nhả, nhướng mày lên:

-Được rồi.

Và thế là Irene lập tức tan chảy. Hơi hơi thôi. Chỉ hơi hơi thôi.

-Tôi không có nhìn em- Cô khăng khăng, quay sang chỗ khác.

Cô nhìn vào cái màn hình TV trước mặt mình, cố gắng hết sức tập trung vào nó. Dù nó đang chẳng bật gì cả nhưng dù thế nào thì cô vẫn cứ là nhìn vào đấy.

-Em chỉ đang muốn nói là. Em không thể nhìn chị được khi chị đã nhìn em như vậy rồi- Câu cuối cùng cô bác sĩ chốt lại với tông giọng trầm thấp nhưng vui vẻ.

-Này!- Một phản ứng mạnh mẽ đến từ hàng ghế đằng sau các cô. Sau đó là vài tiếng cười đùa. Yerim là đứa phản ứng còn Seohyun thì cười.

Irene thậm chí còn chẳng phản ứng lại với câu nói đó nhưng có gì đó trong cô như được khuấy lên một cách vô cùng kịch tính. Cô không muốn tin là mình thật sự cảm thấy hồi hộp và xốn xang nhưng cảm giác này vẫn luôn hiện hữu kể từ ngày Wendy trở lại trong cuôc đời mình.

Vào khoảnh khắc đó, Irene tin rằng cô sẽ mãi là cô nhóc 18 tuổi vào ngày đầu tiên đi học năm đó, quá ngu ngơ trước sự hiện diện của cô nhóc với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt lấp lánh những vì sao.

Mình đang nghĩ cái quái vậy?

Cô ngồi lại trên ghế của mình mà chẳng nói thêm gì.

Hai đang tán tỉnh nhau sao?

Hai cô thật sự đang làm vậy à? Thật sự đã đến mức này rồi cơ à?

Irene không biết phải làm gì. Cô chưa từng bao giờ ở trong tình huống như này. Cô luôn là người nắm đằng chuôi trong các mối quan hệ. Kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Và giờ thì, hoàn toàn lạc lối bởi cô nên làm gì bây giờ?

-Sao chị cứ nhìn mãi vào cái màn hình ấy thế? Còn chẳng chiếu gì nữa kìa- Joy bình luận từ hàng ghế bên cạnh cô.

Sau đó Wendy bật cười lớn rồi nhanh chóng che mặt mình lại bằng quyển sách trên tay, cố không để lộ là mình cảm thấy buồn cười như nào khi Irene lúng túng như này.

-Chị...- Irene lắp bắp. Wow, cô thật sự hết bài rồi- Chị đang nghĩ xem nên xem gì thôi.

Từ chiếc ghế bên cạnh Joy, Seulgi thêm vào:

-Thường thì phải lướt lướt qua để chọn chứ. Trừ khi là chị điều khiển được cái màn hình bằng trực giác, không thì em chẳng nghĩ là chị sẽ xem được gì chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào đấy đâu.

Cả Joy lẫn Seulgi đều cười lớn. Bị khuất phục, Irene chỉ thở dài rồi lún sâu vào chiếc ghế mình đang ngồi hơn.

Bên cạnh cô, Wendy cũng đang cười và ánh mắt cô ấy sáng lên.

Ừ, hôm nay Irene cũng hơi mệt rồi nhưng Wendy cười và mắt cô ấy lấp lánh như vậy, nên có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

.

Nhưng xui xẻo cho Irene, công ty cho thuê xe mà cả hội đặt không thể bố trí được cho các cô một cái xe 7 chỗ để chở cả bọn nên thay vì tất cả sẽ ngồi chung một xe và Chanyeol cầm lái, thì sẽ chia ra làm 2 nhóm.

Joy nhanh chóng lôi theo Seulgi lên xe cùng với Seohyun và Chanyeol nên giờ Irene ngồi ở ghế lái phụ với Wendy cầm lái và Yerim ngồi ở băng ghế đằng sau, khá là im ắng nhưng nở một nụ cười tinh quái như thể biết được tâm trạng hiện giờ của Irene.

Lái đi từ sân bay, khung cảnh trung tâm Jeju dần biến mất đằng sau họ. Cả hội cùng hướng về phía mặt trời đang dần lặn xuống.

Irene chưa từng đến Jeju nhưng cô đã từng nghe nói hoàng hôn ở đây đẹp đến thế nào. Du khách nước ngoài và dân bản địa đến đây suốt cả năm chỉ để được thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Irene cũng đã từng mong ước về điều đó, ngồi bên cạnh bờ biển, với cốc chocolate nóng trên tay và nhìn bầu trời biến đổi trong sắc màu, như thể cô chẳng cần phải lo về bất kì điều gì nữa.

Nếu may mắn, có lẽ khi đó cô sẽ có ai đó bên cạnh mình, cùng nhau kể về những vết sẹo từ quá khứ và cùng mong đợi vào tương lai. Bạn có thể nói Irene thật lãng mạn cũng được, có lẽ thế. Nhưng ai mà không vậy chứ?

-Bọn mình sẽ dừng ở Jusangjeollidae(*) trước nhé- Yerim bảo Wendy.

(*) một địa điểm thăm quan, chắc thế :D

Wendy mỉm cười gật đầu:

-Àh~ Ý hay đấy.

Cô nói trước khi hạ cửa kính xe xuống. Bây giờ cả hội đã lái đến gần ngoại ô nên cũng chẳng có nhiều xe lắm. Yerim, như bắt được tín hiệu nên lập tức nhoài người lên bật nhạc trên xe. Một bài hát xưa cũ đang được phát trên radio và cả Wendy lẫn Yerim đều hát theo.

Yerim hát to, và buồn cười, vui vẻ hòa theo điệu nhạc.

Trong khi đó Wendy chỉ hơi gật gật theo giai điệu một chút và khẽ ngâm nga, mắt vẫn tập trung vào đường đi. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô, an tĩnh và ấm áp. Và khi làn gió khẽ luồn vào từng lọn tóc ngắn của cô ấy, Irene cảm thấy càng ngày mình càng thích người này sâu đậm hơn.

Thật kỳ lạ là Wendy chỉ ngồi đó, lái xe và hát theo một bài mà Irene còn không chắc mình có còn nhớ nổi tên không nhưng có điều gì đó từ hình ảnh này khiến cô cảm thấy... không thể diễn tả chính xác thành lời. Cứ như đã đi rất xa, rất lâu và cuối cùng cũng được trở về nhà.

Irene mỉm cười rồi nhìn về phía trước.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy Wendy với lấy bàn tay mình, khẽ đan vào nhau.

Đây nhé, Irene hoàn toàn có thể rút tay về. Cô có thể không để cho Wendy làm vậy với mình, có thể chạy trốn như Irene vẫn thường thế. Nhưng vấn đề là, cô không muốn.

Vậy nên những ngón tay cô cũng đan lại với bàn tay của cô bác sĩ và cô tự cho phép mình, chỉ lần này thôi, được cảm nhận.

Cô có rất nhiều những câu hỏi nhưng hỏi han có thể chờ được sau.

.

Nhưng cũng chẳng được lâu thì chuyến đi bắt đầu sôi động hơn hẳn.

-Thế, Irene này- Yerim bắt đầu và con bé biết mình sắp hỏi ra những gì.

Bắt đầu rồi. Irene nghĩ khi nhìn vào con bé từ gương chiếu hậu. Con bé nở một nụ cười tinh quái như thể đã chờ khoảnh khắc này mãi rồi.

-Chị với Suho rốt cuộc làm sao mà chia tay thế?- Yerim nã đạn.

-Yerim!- Wendy cảnh cáo con bé, mắt vẫn tập trung vào đường đi.

-Sao chứ? Hai người hẹn rồi mà. Em nghĩ là cũng phải nói về chuyện này rồi chứ?

Chưa. Chưa nói năng hết bởi hai chỉ giả vờ hẹn thôi.

Wendy nói dối không chớp mắt:

-Ừ, tất nhiên là nói rồi. Nhưng cô không thể cứ thế hỏi chị ấy thế được.

-Được quá đi chứ. Bọn em là bạn mà. Chị ấy còn follow em trên instagram nữa.

Irene bật cười. Nếu là ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ cảm thấy khó chịu bởi câu hỏi này. Nhưng đây là Yerim và ừ, cả hai là bạn. Cô đúng là có follow con bé trên instagram.

-Không sao đâu mà- Irene can.

-Thấy chưa?- Yerim đốp lại Wendy với một nụ cười hờ hững trước khi quay lại với Irene- Thế, chuyện gì đã xảy ra thế?

-Chỉ là chuyện không thành thôi- Irene đơn giản nói. Câu trả lời điển hình và dễ đoán cho những câu hỏi như này.

-Thế thôi á? Chỉ là không thành thôi sao?- Yerim tiếp tục- Hai người... Hai người quá hoàn hảo với nhau mà- Con bé nói rồi quay sang Wendy- Em không có ý gì đâu nhé, unnie. Ý em là...

Wendy nhỉ nhún vai, chả bị ảnh hưởng.

Thế nên Irene mới nói tiếp:

-Anh ấy có những ưu tiên khác trong cuộc sống. Chị chỉ không là một trong những số đó mà thôi.

-Từ từ đã, gì cơ?- Yerim hỏi, thật sự hăng say với đề tài này- Anh ấy đá chị à?

-Không, chị chia tay trước nhưng chủ yếu là vì bọn chị đều biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh ấy có rất nhiều chuyện cần lo và chị cũng có rất nhiều việc phải làm. Chỉ là chuyện không thành thôi.

-Kiểu như, không đúng lúc, chẳng đúng chỗ á?

-Hmmm- Irene nghĩ lại về mối quan hệ của mình và Suho.

Thật ra anh ấy không hề xấu. Ừ, hiếm khi có thời gian dành cho Irene, và ừ, cũng vướng vào vô vàn các thể loại scandal liên quan đến rượu bia nhưng cuộc sống đằng sau ống kính cũng ổn. Không đến mức có thể gọi là tốt nhưng thỉnh thoảng, anh ấy cũng cố gắng hết mình. Nhưng có đôi khi lại chẳng buồn để tâm đến bất kỳ điều gì cả. Nhưng đúng là anh ấy có thích Irene, Irene tin là anh ấy có yêu mình. Ở một vài thời điểm, có lẽ thế.

Nhưng Irene biết cô xứng đáng hơn thế.

-Không phải. Chị nghĩ, anh ấy chỉ đơn giản không phải là người ấy thôi- Cô khẳng định.

-Ồ.

Yerim nhìn sang chỗ khác với một vẻ chiêm nghiệm, cố gắng hiểu xem thế nghĩa là gì.

Irene mỉm cười. Con bé vẫn còn trẻ và quá đơn thuần, và sâu trong thâm tâm, Irene thầm mong rằng vũ trụ này sẽ không hủy hoại con bé như nó đã từng làm với cô.

-Chỉ là chị không thấy được tương lai khi ở cùng anh ấy thôi- Irene kết luận lại.

-A, thế lại hợp lý đấy- Yerim gật đầu như thể mình đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng tất nhiên, con bé chưa xong đâu- Thế, chị có thấy được tương lai cùng với Wendy không?

Chiếc xe đột ngột dừng lại một cách khó khăn, và Irene nghe được tiếng Wendy rú lên, giọng vóng lên quãng 8 nữa:

-Yerim!

Đứa nhóc chỉ cười:

-Sao?

-Hỏi cái kiểu gì đấy?

-Sao?- Yerim lặp lại. Con bé thật sự không hiểu có gì sai ở câu hỏi của mình- Hai người đang hẹn hò và cũng già phết rồi, và hợp nhau phết. Sao chị phải sồn sồn lên vì mấy câu em hỏi thế?

-Chị...- Wendy ngắc ngứ.

Yerim phụng phịu:

-Wendy unnie, chị không muốn biết câu trả lời à?

Wendy quay sang Irene với một vẻ mặt chần chừ. Nói cho thật thì, Irene cũng không biết phải làm gì nữa. Ngồi chung xe với Yerim đúng là một ý tệ, rất tệ.

-Irene unnie, chị có nghĩ Wendy là người ấy không?- Yerim vẫn không từ bỏ, nở một nụ cười tinh nghịch.

-Chị không cần phải trả lời đâu- Wendy lạnh lùng bảo vậy và quay lại với việc lái xe. Biểu cảm thay đổi thú vị ghê.

-Chị nghĩ giờ vẫn còn quá sớm.

Là câu trả lời của Irene, một câu trả lời điển hình cho một câu hỏi bất ngờ như vậy.

Vẻ mặt Yerim rõ là không tin lắm, có thể là do kỹ năng diễn xuất trong cô hoặc chỉ là con bé không tin thôi và vẫn chờ Irene trả lời thêm.

Chị nghĩ Wendy người ấy không?

Câu hỏi cứ liên tục đảo đi đảo lại trong đầu cô.

Cô ngồi lại trên ghế của mình và nhìn ra ngoài, ánh mắt hướng tới phía mặt trời lặn. Và cô thấy một màu đỏ cam quyện với sắc hồng tan vào không gian phía đó, cô nói ra điều mà có lẽ là thật tâm nhất trong cô lúc này.

Chị nghĩ Wendy người ấy không?

-Chị không biết nhưng chị muốn cô ấy là người đó.

Rất chân thành. Rất mỏng manh. Và không văn vở gì cả.

.

Toàn bộ chuyện này thật ra vẫn rất là đáng sợ.

Đó là những gì Irene nhận ra khi cô nhảy xuống khỏi xe sau khi cả hội dừng ở điểm đỗ đầu tiên. Mặt trời sắp lặn hẳn xuống rồi, cơn gió lạnh giữa tháng Mười Hai dường như tô điểm thêm màu sắc cho bầu trời trên kia nữa.

-Đi nào, bọn mình phải nhanh lên thôi- Yerim nói, chạy nhảy nhanh hơn bình thường đến chiếc xe còn lại trong hội đỗ cách đó vài mét.

Irene thấy con bé ngay lập tức tìm được Joy và Seulgi, kéo hai người họ về phía cổng công viên.

-Em xin lỗi về chuyện vừa nãy- Wendy xin lỗi cô với một nụ cười căng thẳng. Cô diễn viên chỉ nhún vai để gạt đi nỗi lo của Wendy.

Irene mỉm cười khi thấy cô ấy vòng qua đầu xe và đi đến bên mình. Lúc này cô mới cho phép mình thật sự nhìn vào Wendy.

Cô bác sĩ mặc một chiếc quần bò dài đến đầu gối cùng với áo thun đen mỏng được sơ vin bên trong. Áo khoác ngang thân màu kem bên ngoài và đội mũ lưỡi trai Fila màu trắng. (Jennie có thể sẽ nói Irene đang liếc mắt đưa tình với Wendy nhưng cô diễn viên từ chối cái động từ này, thậm chí nghĩ thôi cũng không muốn)

Irene nghĩ Wendy hẳn là phải lạnh lắm. Jeju cũng ấm hơn Seoul nhiều nhưng mặc cái quần ngắn như này vào tiết trời 13 độ thì đúng là yêu nghiệt mà. (Và mẹ ơi, Irene. Đừng có nhìn chân cô ấy nữa)

-Em không lạnh à?- Irene hỏi, cố gắng xua cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu mình.

-Không, em chịu lạnh giỏi lắm. Chị không lạnh à?- Wendy hỏi lại, nhìn vào bộ đồ mà Irene đang mặc.

Irene mặc một chiếc quần bò đơn giản, đôi bốt cao cổ màu đen và một cái áo len ôm sát lấy người. Mái tóc dài buông xuống, khẽ lung lay theo làn gió thổi qua các cô.

Cô diễn viên lắc đầu:

-Không, tôi không sao.

-Đây, đội vào đi- Wendy nói khi cởi mũ ra và đưa cho cô.

Irene phụng phịu, cô thật sự không muốn phải cải trang:

-Ở đây cũng có đông lắm đâu- Cô cự nự.

Wendy bật cười:

-Nhưng đây là bãi đỗ xe mà, Joohyun.

Cái tên đó. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quen được với cái cách mà Wendy gọi mình như vậy mất.

Irene chần chừ nhận lấy cái mũ, chỉnh tóc một chút trước khi đội lên, ngay khi vừa đội xong thì Wendy lại đưa cho cô một cái khẩu trang.

-Em đùa tôi đấy à?- Irene năn nỉ.

-Chị nhìn Seulgi mà xem- Wendy khăng khăng và Irene nhìn sang cô ca sĩ đang nhanh chóng bị dẫn vào công viên bởi Yerim, đúng là che đậy kín mít thật.

-Ừ thế cũng đúng mà. Em ấy solo nổi nhất nước còn gì.

Wendy mỉm cười cầm lấy tay Irene và buộc cô cầm lấy cái khẩu trang:

-Chị đóng 3 bộ phim được chiếu hàng mấy tuần ở Hàn đấy. Đừng có mà cự nự với em.

Irene chỉ dẩu môi lần nữa, rồi cầm lấy cái khẩu trang và đeo lên,

-Vui chưa?- Cô hỏi, giọng có hơi bé đi vì bị khẩu trang cản mất.

Wendy nhăn nhở:

-Vô cùng.

Irene đảo mắt.

-Mình đi nhé?- Wendy mời mọc.

-Ờ, tôi tưởng mình cứ đứng đây thôi là được rồi chứ- Irene cãi lại.

Wendy bật cười và lắc lắc đầu rồi nắm lấy tay Irene:

-Thôi đi.

Sau đó cô bác sĩ dẫn cô đến cổng vào công viên.

Có một cảm giác vô cùng tốt đẹp nhẹ nhàng len lỏi trong lồng ngực của Irene khi cô nghe thấy tiếng Jennie vọng lại trong đầu mình.

Lỡ như, một do nào đó, trụ này quyết định buông tha cho chị, không hành hạ chị nữa cuối cùng cho chị nghỉ ngơi một lát? Tưởng tượng đến việc chị được chị ấy đi. Nghĩ đến việc cố khiến cho chuyện thành đi chứ.

Tưởng tượng xem.

.

Vách núi Jusangjeollidae là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Jeju. Nơi có một công viên nhỏ được đặt cạnh vách vúi nhìn thẳng ra biển.

Cả hội bước đến chỗ có thể ngắm được toàn cảnh. Được bao quanh bởi các cột đá hình khối hoặc lục giác, như được điêu khắc thành. Theo lời Yerim thì những tảng đá này được hình thành từ dung nham của núi Hallasan xuống biển Jungmun. Thật tuyệt vời và thú vị, nhất là khung cảnh còn hướng thẳng về phía mặt trời lặn đẹp đến ngạt thở nữa.

May là hôm nay cũng không có nhiều khách du lịch, chỉ khoảng vài người đang chụp ảnh đây đó thôi.

Irene dựa vào hàng rào gỗ và đứng cạnh cô lúc này là Wendy, mắt đang hướng về khung cảnh trước mặt.

-Jongin thường chở em và Naeun đến đây hồi bọn em còn nhỏ- Wendy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Giọng cô nghe rất nhẹ nhưng tách biệt hẳn với những tiếng nói chuyện xì xào xung quanh họ, đủ để Irene nghe thấy- Em từng nghỉ hè ở Jeju vài lần.

-Vài lần?

-Còn lại thì là ở Canada.

-À, hiểu rồi- Irene trả lời, gật đầu hiểu biết- Ở Daegu có một cái hồ rất lớn, hồi còn nhỏ bọn tôi cũng thường ra đấy chơi. Thật sự rất lớn luôn ấy và quanh hồ chơi được nhiều trò lắm. Đấy là lượng nước lớn nhất mà tôi từng được thấy cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 á- Irene tự cười với chính mình.

Wendy cũng cười với cô:

-Sau đấy thì chị chuyển đến Los Angeles.

Irene gật đầu:

-Ừ, sau đó là California liền 8 năm.

Wendy gật đầu rồi lại im lặng.

Irene phân vân không biết liệu rằng đây có phải là thời điểm thích hợp để hỏi về chuyện giữa hai cô không. Cô hơi hé môi như để nói gì đó nhưng cũng chẳng nói được gì. Cảm thấy như có một chiếc búa đè nặng lên tim mình vậy.

Nhưng lỡ như nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả thì sao? Rằng nó chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên? Rằng khi đó cả hai chỉ là đột nhiên cảm thấy rung động?

Cô cố nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Jennie, cố vận dụng từng tế bào trong tâm hồn mình tin vào những lời bạn mình nói nhưng có điều gì đó vẫn giữ cô lại. Wendy không thể nào mà lại đi thích cô được.

Hồi trước Wendy có thích cô đâu. Cô nghĩ gì mà lại cho rằng giờ Wendy có thể thích cô chứ.

.

Lúc cả hội đến được chỗ nghỉ chân cuối tuần này thì trời cũng đã tối rồi. Và đây là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà họ Son.

[Đây là căn nhà mà Jongin đã trao cho Wendy khi Wendy nhượng lại anh ấy số cổ phần của mình ở chap 3 nhé.]

Khi Irene xuống xe, cô lập tức cảm thấy tòa biệt thự khổng lồ như nuốt trọn cô. Căn biệt thự nguy nga nhưng hiện đại và được trang hoàng chủ yếu bằng kính. Rất lớn, thậm chí to gần bằng mấy cái nhà bên cạnh nhà cô ở Los Angeles cộng lại. Trông rất xịn xò và được bảo trì kĩ lưỡng, toát lên vẻ giàu có và sang chảnh.

Kiểu nhà mà chỉ thấy được trên báo ấy. Nói cho thật thì từ "nhà" còn chẳng đúng lắm.

-Đúng là lâu cmn đài, nhỉ?- Joy bình luận khi bước đến gần cô.

Con bé nói đúng. Đúng là lâu cmn đài.

Khi mọi người còn đang mải dỡ đồ xuống khỏi xe. Joy kể lại cho cô vài chuyện trước đây:

-Em nhớ hình như lúc đó em khoảng 10 tuổi. Bác Jinho thường đưa bọn em đến đây- Con bé bắt đầu- Chị biết bọn trẻ con thì thường như nào rồi đấy. Bọn nó hay bảo là nhà Wendy giàu nứt đố đổ vách nhưng em chẳng tin cho đến khi đến đây. Đến lúc đấy em mới nhận ra là à, bạn mình đúng là con nhà siêu giàu thật.

Irene nhớ lại những gì mà mình biết về tình bạn giữa Joy và Wendy.

Cả hai gặp nhau năm 8 tuổi, hai thế giới khác biệt va vào nhau ở một công viên trong Seoul. Lúc ấy Joy học khác trường, không thể nào mà học ở trường tư như Wendy được.

Nhưng khi lên cấp 2 thì bố mẹ Wendy khăng khăng muốn trả học phí cho Joy để con bé có thể học cùng trường với Wendy bởi vì Wendy nhỏ bé không chịu im miệng về chuyện đó. Cho đến khi lên đại học thì cả hai đã thân đến mức cái quần có thể mặc chung- thành chị em luôn và lúc ấy thì Joy về cơ bản đã là con út của nhà họ Son rồi.

-Cô ấy cũng chẳng khoe khoang nhiều, phải không?- Irene hỏi, quay sang Joy,

Joy lắc đầu:

-Lần đầu tiên chị ấy đến nhà em, toàn bộ căn nhà mà nhà em ở lúc đó chỉ bằng phòng tắm của nhà chị ấy thôi- Con bé cười- Nhưng chị ấy lại hòa nhập rất tốt. Bố mẹ em còn chẳng thể tin được khi em bảo rằng chị ấy là con gái của chủ bệnh viện nơi em sinh ra.

Irene bật cười:

-Ôi mẹ ơi.

-Ừ. Chị biết không, hồi đó bọn em lúc nào cũng đổi đồ ăn trưa cho nhau nữa.

-Tại sao?

-Chị ấy thích những món mẹ em nấu- Joy nhớ lại- Còn em thì thích cái hộp cơm đắt vkl của chị ấy. Đôi bên cùng có lợi.

Cả hai người cùng cười về những kỷ niệm đó. Khi họ đứng đó, bầu không khí có gì đấy thay đổi, và đó là khi mà Joy quyết định đã đến lúc phải đính chính lại một điều đã dai dẳng quá lâu.

-Chị có muốn biết tại sao hôm ấy ở căng tin bọn em lại cười không?

Irene quay sang Joy một cách khẩn trương, với sự trông chờ khó che giấu. Joy không cần phải nói là ngày nào, Irene tự biết.

Joy nhìn cô đầy cảm thông:

-Chị ấy cứ nói mãi về chị kể từ lần gặp vào ngày đầu tiên đi học. Đã thu hết can đảm chỉ đển bước tới tiếp cận và nói chuyện với chị. Thậm chí còn tập mời mọc trước mặt bọn em nữa.

Irene nuốt một cái. Tưởng tượng ra Wendy, tươi trẻ và đầy hy vọng, vuốt vuốt ngực để lấy hết dũng khí bắt chuyện với cô.

-Em nghĩ hôm chị ấy nói chuyện với chị ở căng tin, hẳn là phải dũng cảm lắm đấy- Joy bảo cô- Lúc nhìn thấy chị ấy như thế, bọn em có thể thấy rõ chị ấy phấn khích và lo lắng thế nào. Chân run thấy mẹ luôn.

-Chị...- Cô ấp úng- Chị không nhớ là có thấy cô ấy lo lắng.

-Chỉ là chị ấy che đậy rất tốt thôi- Joy gật đầu- Nhưng bọn em đã mừng cho chị ấy đến nỗi muốn trêu chị ấy một chút. Nên em nghĩ là đã làm chị hiểu nhầm.

-Chị...

-... Không biết. Không sao đâu mà. Cũng đã lâu như vậy rồi- Joy tiếp tục- Nhưng chị biết, điều gì là đáng giá nhất sau cả một quãng thời gian dài như vậy không?

Irene chuẩn bị sẵn sàng. Cô biết Joy sắp nói ra điều gì đó có thể thay đổi cô vĩnh viễn.

-Chị đã có được chị ấy ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Và sau đó Joy hướng về phía cả hội, cùng họ dỡ đồ xuống xe.

Irene vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Wendy đang hứng thú nghe Seulgi kể chuyện.

Chị đã được chị ấy ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Và lại một lần nữa, Irene tự hỏi sẽ thế nào nếu mình cho Wendy một cơ hội chứ.

.

Buổi tối trôi qua một cách nhanh chóng.

Irene dành cả buổi để cố gắng tận hưởng sự vui vẻ cùng cả hội. Những gì Joy nói đã thay đổi toàn bộ cục diện, và cũng khẳng định luôn, là Joohyun hồi cấp 3 chỉ là một đứa dở hơi không biết tình bạn vận hành như nào. Thật ra cô vẫn luôn biết mình đúng là như thế nhưng thật sự biết được ngày hôm đó rốt cuộc ra sao đúng là tệ thật.

Đã qua quá lâu rồi và cô chẳng thể làm gì để thay đổi được quá khứ nhưng cô vẫn luôn muốn tin rằng hiện tại đang cho cô một cơ hội để chứng tỏ với Wendy rằng mình không còn là người như vậy nữa, mà thể hiện với cô ấy nhiều phần của con người mình hơn.

Cả hội ngồi chơi cả tối bằng việc ăn uống và chuyện trò.

Cả bọn dựng vài bộ bàn ghế ở ngoài, trên khoảng sân cao nhìn thẳng ra bờ biển, được thắp sáng bởi ánh đèn bao trọn được khoảng không gian. Thật ra cũng khó để mà thấy được biển từ đây nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào chân núi và ngửi được mùi hương đặc trưng từ gió biển.

Buổi tối hơi lạnh một chút nhưng Chanyeol đã đốt một đám lửa nhỏ cách chỗ cả hội ngồi vài mét để nướng thịt, với cả tá món mà Irene nhớ đến kinh khủng.

Wendy và Joy phụ trách nấu nướng, rất vui vẻ khi phụ vụ bạn bè mình. Seohyun phụ trách dọn bàn cùng với Irene. Chanyeol nhóm lửa, Yerim và Seulgi thì bận chụp ảnh và giúp được thêm gì thì giúp.

Đến giờ ăn tối, cả hội quây quần bên bàn ăn và bắt đầu chuyện trò cùng với tiếng sóng xa xa. Họ nói về đủ thứ trên đời và Irene không thể không cảm thấy có một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong mình.

Mặc cho mọi thứ đang dần thay đổi, những con người này đã trở thành bạn của cô. Wendy đã đúng, có thể những chuyện này bắt đầu bởi một lời nói dối nhưng vẫn có những điều tốt đẹp phát sinh ra từ những chuyện tệ hại. Và đó là những gì mà Irene muốn bám vào.

Bữa ăn tưởng như kéo dài cả mấy tiếng cho đến khi mọi người quyết định mạnh ai người nấy làm chuyện của mình. Seohyun và Chanyeol đi ngủ trước nhưng vẫn không quên dặn cả hội là ngay mai sẽ cưỡi ngựa vào lúc sáng sớm.

Yerim cũng quyết định trở về phòng mà mình ở chung với Joy và Seulgi, nói rằng phải gọi cho đứa bạn cùng trường. Mọi người, tất nhiên là trêu con bé, thời buổi bây giờ các yêu đương thế à? Nhưng Yerim chỉ cười rồi đảo mắt (Chỉ Saeron thôi , con bé nói) Nhưng Irene để ý được mặt con bé hồng lên và mắt sáng lấp lánh, Irene nghĩ chính con bé cũng đã tự biết được.

Joy và Seulgi ngồi cùng nhau trên hai cái ghế cạnh rìa sân, nhìn ra phía biển tối mù. Cả hai ngồi sát vào nhau, trò chuyện lẫn vào tiếng sóng.

Wendy và Irene ngồi bên ngọn lửa, một cách rất tự nhiên, như thể đi ngủ giờ này vẫn còn sớm quá.

Cả hai lon bia của hai người đều được đặt cạnh nhau, ngồi đối diện nhau và lặng lẽ thưởng thức không gian giữa họ. Được khoảng một lúc, Irene bắt đầu cắn lưỡi, cố gắng hết sức để không hỏi vài câu mà cô vẫn luôn thắc mắc.

Cô không biết liệu giờ có phải là thời điểm hợp lý, hay nói chính xác hơn thì liệu cái gọi là thời điểm hợp lý hay không bởi vì Jessica nói đúng. Cô không thể đặt Wendy vào tình cảnh cả hai sẽ mất trắng được.

Thấy không, Wendy chính là mặt trời, và Irene thì lao vào cô với tốc độ nhanh nhất mình có. Sáng nay tỉnh dậy cô đã nghĩ, cho dù chuyện này có kết thúc thế nào đi nữa, thì sẽ bùng cháy lắm đây.

-Thế thật sự thì giữa chị và Suho đã xảy ra chuyện gì thế?- Wendy hỏi, đúng là bất ngờ, Wendy hỏi cô câu mà cô đã dành cả đời này để tìm ra câu trả lời đúng nghĩa.

-Hả?- Irene xác nhận lại bởi cô không nghĩ là mình nghe chuẩn.

-Chị nghe thấy em rồi mà- Wendy nói, hơi hơi mỉm cười. Đưa bia lên môi và uống và mẹ kiếp! Bờ môi đó kìa! Chúa ơi!

Vậy là Irene tìm cách thoát thân:

-Thật đấy à Seungwan? Đấy là chuyện em muốn nhắc đến à?

Wendy bật cười:

-Seungwan. Cái này mới đấy.

Irene đảo mắt, vẫn nhất quyết không muốn bầu không khí yên lặng thoải mái giữa cả hai bị xao nhãng bởi câu chuyện về bạn trai cũ của cô.

-Đừng có lờ đi chứ- Wendy lại lên tiếng khi Irene không nói gì.

-Tôi có lờ đi đâu.

-Thế? Chuyện gì đã xảy ra?

-Em nghe như Yerim í.

-Lại lờ đi rồi.

-Đúng là không thể chịu nổi mà- Irene thở dài.

Wendy quay sang chỗ khác, đồng ý với Irene:

-Em ngang lắm đấy.

Cô diễn viên lại thở dài, nhìn Wendy một cái:

-Thì như những gì tôi đã nói với Yerim khi nãy thôi. Chỉ là chuyện không thành. Tôi có nói dối đâu.

-Em không bảo là chị nói dối. Nhưng chị cũng không nói thật hết toàn bộ.

Irene định cự lại câu gì đó, nhưng chẳng nói được gì. Cứ như Wendy đọc được toàn bộ con người cô vậy.

Cô bác sĩ xem sự im lặng của Irene như là một lời thừa nhận. Cô nhún vai:

-Ý em là, chị cũng không buộc phải trả lời đâu. Em chỉ tò mò thế thôi.

Trong một khắc, Irene nhìn Wendy. Cô cũng nhìn lại Irene với đôi mắt dịu dàng và cô diễn viên tự hỏi như thế liệu có nghĩa lý gì, hay là không gì cả không? Wendy rất chân thành và có gì đó từ linh tính mách bảo Irene rằng cứ nói với Wendy những gì cô đang nghĩ đi, sẽ không sao đâu.

-Tôi bị tin là mình không hợp với chuyện yêu đương- Irene cuối cùng thì cũng từ bỏ.

Wendy làm ra vẻ mặt như kiểu cô rất ngạc nhiên về câu nói này nhưng rồi cũng chẳng nói gì, để cho Irene nói tiếp.

Thế là, Irene tiếp tục:

-Chỉ là... Tôi đã ở một mình quá lâu. Tôi biết cách tự mình tồn tại. Tôi đã quá quen với việc một mình đến mức mà rất nhiều lần, tôi nghĩ tốt hơn hết là mình cứ nên như vậy. Tôi thấy chuyện yêu đương quả thật vô cùng khó khăn vì tôi đã quen với việc chỉ có một mình- Cô nói liền một hơi.

Irene cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đây là lần đầu tiên cô nói ra tất cả những điều này.

-Thế nên là, chị... chia tay với anh ta vì chị muốn ở một mình?

Irene nhún vai:

-Tôi không muốn nói là như thế nhưng chắc đấy là lời giải thích đơn giản nhất. Tôi chỉ là... muốn dành thời gian cho chính mình. Hoàn toàn ổn với chuyện đó, thậm chí còn vui là đằng khác ấy. Anh ấy chỉ không phải là người tôi thích đủ để hy sinh sự thoải mái mà mình có với bản thân thôi.

-Hmm- Wendy gật đầu, hiểu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

-Thế đã thỏa mãn trí tò mò của em chưa, hay...

Wendy nheo mắt khi cô uống thêm một ngụm bia nữa:

-Ừ, ý em là, em hoàn toàn hiểu mà.

-Trông em như đang có rất nhiều suy nghĩ ấy.

-Em chỉ nghĩ là không phải là chị không hợp với chuyện yêu đương thôi.

-Thì... Tôi không biết diễn tả ra sao về những gánh nặng tinh thần mà mình mang phải nữa.

Wendy lắc đầu:

-Em nghĩ chỉ là chị chưa tìm được người để gánh vác cùng thôi.

-Bắt ai đấy phải gánh vác những âu lo cùng mình thì không phải cho lắm.

-Chị sẽ không bắt họ- Wendy phản lại- Nếu đấy là đúng người, chị sẽ chẳng cần phải hỏi làm gì. Họ sẽ chỉ đến và nắm lấy tay chị và đột nhiên, mọi thứ đều không quá nặng nề nữa thôi.

Giọng Wendy rất dịu dàng và trầm ấm, và có gì đó khiến Irene bình tâm hơn. Wendy đang ở trước mặt cô, một tay cầm lon bia còn tay kia thì nắm giữ trái tim cô. Gương mặt cô sáng lên dưới ánh lửa và nếu là trong khung cảnh khác, có lẽ Irene còn chẳng buồn nghe xem Wendy định nói gì.

Nhưng khi ở bên Wendy, mọi thứ đều thật đúng như nó phải thế. Tất cả những cảm giác này đều quá chân thật. Cứ như Irene cũng có thể có được điều đó, một người nắm lấy tay mình và khiến cô cảm thấy mọi thứ đều không quá nặng nề nữa.

Một phần trong Irene hoàn toàn tin vào điều đó, kiểu chắc chắn 100% là mình-sẽ-có-được-một-người-như-vậy-và-sẵn-sàng-chờ-đợi-cùng-hy-vọng. Nhưng bạn biết đấy, Irene rất cứng đầu, và cô ấy là Irene. Và sẽ phải rất mất nhiều công sức để cô tin vào một điều gì đó.

Cô nhún vai:

-Sao cũng được... Ý tôi là, có thể em nói đúng, Có lẽ, ngoài kia đúng là có người có thể bằng một cách diệu kỳ nào đó khiến tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa thật...

-Chị đâu cần phải cảm thấy không đau lòng nữa, chị biết đấy- Wendy dừng lại một chút- Nỗi đau ấy ấy.

Wendy?

Wendy vẫn không ngừng lại.

-Có vài vết thương, nó không lành lại- Cô bắt đầu- Có những vết thương hằn vào trong mình quá sâu đến mức nó trở thành một phần của mình. Ảnh hưởng đến cách mình sống, cách mình hiểu mọi thứ. Có những vết thương, đau đến mức dù đã qua rất lâu rồi nhưng vẫn còn cảm thấy được. Vậy nên các bác sĩ thường sẽ nói như này, và em biết đấy vì rõ ràng, chị biết mà- Cô cười- em cũng là bác sĩ, và em...

Cô lại bắt đầu lạc đề rồi.

-Wendy.

-Ừ đấy- Cô thở một cái, nhìn vào Irene và tiếp tục- Điều em muốn nói là, có những nỗi đau sẽ không lành lại. Chị buộc phải quen với nó và bước tiếp. Thế nhưng, chị vẫn cố sống một cuộc đời tươi đẹp và tin là có lúc mình sẽ gục ngã. Nhưng nếu chị may mắn, chị sẽ tìm được một người không thấy đó là những gánh nặng. Và may mắn ở đây, ý em là chị sẽ tìm được một người thấy được hết chị tổn thương vì điều gì nhưng vẫn không nhìn vào chị như thể là họ muốn chị phải sửa đổi.

Irene luôn choáng ngợp bởi việc Wendy luôn biết mình nên nói gì, cái cách mà cô ấy tổng hợp được hết những bản tình ca của Shakespeare và khiến Irene chìm vào man. Trái tim cô lại dồn lên lồng ngực. Wendy đang thách thức tất cả những gì mà cô đã dành suốt 8 năm qua để cố gắng tin vào.

Cứ như Wendy nhìn thấu cô. Cô cảm thấy như mình bị phơi bày.

Cô cảm thấy như mình được thấu hiểu.

Lần đầu tiên trong rất, rất nhiều năm, Irene cảm thấy như mình được thấu hiểu.

Cô không nói gì bởi thật sự, nên nói lại gì bây giờ đây? Một lần nữa, Wendy lại khiến cho cô á khẩu.

Wendy mỉm cười, biết rằng mình đã khiến Irene cảm thấy rung động.

Sự yên lặng lại bao trùm lấy họ cùng với tiếng sóng biển xa xa và tiếng gỗ cháy lách tách. Khiến Irene an tĩnh, cô suy nghĩ, không phải chỉ với những gì xung quanh cả hai mà cả với không gian trong đầu mình nữa.

Không có thế lực nào cả, không có giọng nói nào hết. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng. Và thật đáng sợ làm sao khi toàn bộ cơ thể cô đều cảm thấy thật yên bình. Ngay lúc này, bên cạnh Wendy.

-Chị nên đối xử tốt với chính mình hơn- Wendy phá vỡ bầu không khí yên lặng và Irene cảm thấy dạ dày mình như bị khuấy lên. Jennie cũng nói y hệt như vậy.

Cô quá hà khắc với chính mình ư? Cô quá tàn nhẫn với bản thân ư?

Irene vắt não suy nghĩ để tìm câu trả lời nhưng chẳng có gì. Vậy nên cô hỏi Wendy:

-Thế là sao vậy? Sao ai cũng nói thế?

-Được rồi- Wendy thẳng người lên từ ghế của mình và tập trung toàn bộ vào Irene- Nếu chị có một đứa bạn chuyên nói năng với chị như cách mà chị hay nói chuyện với chính mình. Liệu chị sẽ chơi với nó bao lâu nữa?

Trong một khắc, Irene tiếp nhận câu hỏi và rồi... .

-Ồ.

Cô thốt lên, và rồi nhận ra tất cả.

-Chị cứ nói mãi về việc chị không hợp với chuyện yêu đương và chị thế này, chị thế kia và tất cả những điều vớ vẩn khác nữa, khiến em nghĩ rằng chị không tin là bản thân mình xứng đáng được yêu thương nhưng chị biết em nghĩ gì không? Em nghĩ chị là người rất tuyệt vời, mạnh mẽ, xinh đẹp và còn hơn cả những tính từ em vừa dùng nữa... Và em hy vọng là...- Wendy dừng lại một chút rồi thở ra một hơi- Chúa ơi, em thật sự mong rằng chị tìm được ai đó có thể khiến chị cũng yêu lấy chính bản thân mình.

Và Irene không thể nhịn nổi nữa.

Cô rướn người về phía trước, hoàn bộ cơ thể cũng như tâm hồn cô đều buông xuôi.

Bằng một động tác rất nhanh, cô ôm lấy gương mặt Wendy bằng cả hai bàn tay mình và hôn lấy cô ấy. Cô không biết cả hai đang trông như nào hay tư thế ra sao nhưng bỗng dưng, cô cảm nhận được Wendy hôn lại cô sâu hơn khi vòng tay ôm lấy eo cô.

Wendy hướng cô ngồi lên đùi mình.

Cả hai vẫn tiếp tục nụ hôn này, từng tế bào trong Irene đều có cảm giác như lửa đốt. Wendy đang hôn cô nhẹ nhàng như thể thầm hứa với cô. Wendy đang hôn Irene như thể cô ấy sẵn sàng trở thành bất cứ điều gì mà Irene muốn và lần đầu tiên, có lẽ là trong suốt cả cuộc đời này, Irene cảm thấy mình không ngại khi có một người bạn đời.

Cô không muốn một mình. Không còn như vậy nữa.

Tất cả những điều vớ vẩn về việc ở một mình ấy. Cô không muốn một chút nào hết. Nếu như cô có thể dành nhiều thời gian như thế này hơn cùng với người con gái này, vậy thì cứ thế đi.

Thấy không, Wendy chính là mặt trời, và Irene thì lao vào cô với tốc độ nhanh nhất mình có. Sáng nay tỉnh dậy cô đã nghĩ, cho dù chuyện này có kết thúc thế nào đi nữa, thì sẽ bùng cháy lắm đây.

Nhưng ngay bây giờ, cô quyết định mặc kệ cả việc mình bị thiêu cháy.

.

-Làm ơn nói với chị là hai con người đó đang không hôn hít đi- Seulgi nói, nhắm tịt hai mắt lại.

Joy không thể không bật cười. Seulgi thật dịu dàng và đáng yêu, và thỉnh thoảng, Joy nghĩ thật là tuyệt vọng khi cô ấy chưa bao giờ thấy được điều ấy nhưng này, có vài vì sao vẫn luôn như vậy mà. Có sao đâu.

Joy quay lại và nhìn, quả nhiên, Wendy và Irene đang hôn nhau thật.

Irene đang ngồi trên đùi Wendy và cánh tay cô bác sĩ vòng qua eo cô diễn viên. Họ đang hôn nhau nhưng Joy có thể thấy được khóe môi của bạn thân mình mỉm cười. Wendy cuối cùng đã hôn người con gái khác, một người mà cô biết mình đã thích từ rất lâu. Cuối cùng, Wendy cũng cho phép mình được hạnh phúc lần nữa.

Nhìn Wendy thế này thôi, cũng đủ để khiến nước mắt dâng lên trong đôi mắt Joy. Con bé mong là Seulgi vẫn đang nhắm mắt.

Joy cố gắng để giọng mình không run lên:

-Ừ, đừng có nhìn, gớm lắm đấy.

Seulgi cười và ngả lại lưng trên chiếc ghế mình đang ngồi, mở mắt ra nhưng không quay lại nhìn hai người kia.

Joy và Seulgi tiếp tục ngồi đó trong yên lặng, nhìn vào khoảng không hư vô phía bờ biển ngoài kia.

Xa rất xa, ngay dưới tầm cung trăng, có một vì sao lấp lánh như đang hát lên một giai điệu nào đó. Nó tỏa sáng trong sắc hồng rực rỡ nhất mà Joy từng thấy.

Con bé mỉm cười và tự thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe thấy:

"Cậu có thể buông tay chị ấy được rồi, Chaeng."

Con bé mong rằng Rosé sẽ nghe được mình.

Joy thoát ra một tiếng thở dài, một phần luôn bao bọc chở che Wendy trong mình cũng buông tay Wendy.

Joy móc điện thoại ra từ túi áo và tìm nhóm chat đã rất lâu mình không nhắn vào. Con bé gõ gõ:

"Wendy cuối cùng đã có được người con gái ấy rồi. Kết thúc sự kiện ở căng tin sau cả một thập kỷ."

Sehun, Seolhyun và Jackson cuối cùng đã có thể đọc được phần kết của chương chuyện này.

Wendy chính là mặt trời. Irene là vầng trăng tròn. Cả hai người đều ở đây, hôm nay, nhật thực từ tận trong tim.

Joy nở một nụ cười khi đút lại điện thoại vào túi áo nhưng trước đó, điện thoại con bé lại vang lên.

Seulgi bật cười:

-Ai lại gửi mail cho em vào tối thứ Bảy thế?

Thắc mắc, Joy cầm điện thoại lên lần nữa và cứ như vậy, con bé nhận ra là vũ trụ này chưa thôi hành hạ những người trong chuyện này đâu.

"Chúng ta cần phải nói chuyện về Seungwan và Joohyun."

Đó là tất cả những gì được viết trong bức mail.

Từ Jessica Jung. Tin nhắn được gửi đến những người không bao giờ nên nhận được bất kì dòng tin nhắn nào trừ khi khoảnh khắc này thật sự đã tới.

Tiffany Young. Son Jongin. Park Sooyoung.

Khẽ nuốt một cái, Joy quay lại nhìn hai người bạn của mình giờ đã ngồi cạnh nhau, nắm tay và cười đùa, ánh mắt sáng lên bởi điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là tình yêu.

Joy quay đi, nhìn lại về phía vì sao ban nãy dưới cung trăng đằng xa.

Chưa đâu, Chaeng. Vẫn chưa đâu.

Irene Bae giả vờ hẹn hò với Son Seungwan, đây là chuyện đáng ra ngay từ đầu không nên xảy đến.

/

Cuối cùng cũng theo kịp tác giả rồi và trong thời gian đợi chap mới từ tác giả, có thể tính bằng tháng thì mình sẽ quay lại với All Too Well nhaaaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro