8. Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Los Angeles, Khoảng vài tháng trước, Khi mọi thứ còn đơn giản vl.

-Chị có ý này.

Jessica thơ thẩn đi vào, giọng nói vang vọng bên tai Irene.

Irene đang tận hưởng một buổi chiều Chủ Nhật yên ắng, đắm mình trong sự thoải mái ở nhà. Cô đang ngồi ở mái hiên trong phòng mình, nhìn ra buổi chiều đầy nắng của Los Angeles. Đã ở đây lâu đến vậy rồi nhưng vẫn chưa quen được.

Cô cũng đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay: Định là sẽ đọc một quyển sách, xem nốt mấy tập Grey's Anatomy bị lỡ, và có thể là tự nấu một bữa ra trò nữa.

Vài tháng qua bận quay phim quá, nên đã lâu rồi mới có thời gian của riêng mình. Đến khi biết là cuối tuần này được rảnh rang thì Irene đã mường tượng ra một buổi chiều yên bình ở nhà.

Nhưng ngay khi Jessica nhắn cho cô một cái tin là "Chị đang ghé qua nhà mày nhé" thì Irene lập tức mang toàn bộ kế hoạch cho buổi chiều lý tưởng của mình quăng ra ngoài cửa sổ, thay vào đó là chuẩn bị sẵn sàng cho những ý tưởng điên rồ đến từ vị trí của vị quản lý. Sau cùng thì, chẳng đời nào đang dưng không có chuyện gì mà Jessica lại ghé qua nhà cô cả. Trừ khi, ừ, chị ấy đem theo một tảng đá để đập vào đầu cô, mà theo kinh nghiệm của cô diễn viên thì nó thường sẽ ập vào mặt mình trước.

-Ý gì thế?- Irene hỏi, tự đảo mắt trong thâm tâm bởi vì "Chị đang ghé qua nhà mày nhé""Chị ý này" của Jessica thường là một combo không đỡ nổi.

-Còn nhớ có lần mấy tay nhà sản xuất bảo là cô không đủ góc cạnh cho cái vai mà cô thích vl không?

Tất nhiên, Irene làm sao mà quên được? Sao mà cô quên được khi nhà sản xuất của bộ phim đó về cơ bản đã nói là: "Ừ, ấy cũng tốt nhưng thế chưa đủ"? Tất nhiên là cô nhớ chứ.

Đây nhé, Irene đã quen với việc bị từ chối. Dựa theo suy nghĩ của chính mình, cô thường ứng phó rất tốt mỗi lần như vậy sau những năm lăn lộn trong cái ngành công nghiệp tàn nhẫn này. Nên là không, thật ra cô chẳng để ý lắm chuyện các nhà sản xuất nghĩ cô không đủ góc cạnh.

Điều phiền Irene là, cô thật sự muốn nó, cái vai diễn đấy í. Không chỉ bởi vì toàn bộ dự án đó rất có tiềm năng đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới, mà nó là điều mà cô thật sự muốn làm. Đấy không phải là vai diễn kiểu "bạn thân người Châu Á". Cũng chẳng phải kiểu vai chính gốc Á thường chỉ được đẩy lên để khiến cho Hollywood trở nên đa dạng hơn.

Nó là tập hợp của giải Sundance, BAFTA và Cannes cộng lại và ừ, Irene cũng chẳng tha thiết gì các thể loại giải thưởng đâu nhưng có được vai chính trong một bộ phim đủ khả năng tham dự những giải như vậy thì là điều mà cô luôn mong ước.

Vậy cô có cay cú khi bị bảo là không đủ góc cạnh không? Không.

Thế cô có cay cú khi không nhận được vai diễn đó không?

Rõ ràng.

-Thế thì sao ạ?- Irene hỏi một cách tò mò.

-Cô sẽ hẹn hò với ai đó- Jessica thông báo, nhướng cả mày lên như để nhấn mạnh là đây là ý tưởng độc nhất quả đất.

-Hả? Không nhé- Irene lắc đầu- Cho qua. Em tuyệt vọng thật nhưng không đến mức thèm khát thế.

-Không, sẽ không phải là yêu đương thật hay gì đâu, Irene- Vị quản lý khẳng định- Chỉ là giả vờ hẹn hò thôi.

-Gì cơ? Kiểu như em sẽ giả vờ hẹn hò ai đó để bị khui ra á? Như thế không...

-Chỉ là vài bức ảnh bị chụp chung trên báo, rồi mồi chài truyền thông, xuất hiện công khai thôi mà. Irene, thế đâu phải gì nhiều.

-Nghe nhiều vãi chưởng í. Và chẳng đứa nào dở hơi lại đi giả vờ hẹn hò với em cả. Chị biết ai cũng ghét em mà.

Jessica nhẹ thở dài:

-Không phải đâu. Mọi người không ghét cô. Họ chỉ nghĩ cô rất tệ mỗi khi hợp tác cùng thôi.

Irene quay sang chị ấy:

-Thế thì giúp được gì chứ?

-Được rồi- Jessica giơ tay lên như có ý xoa dịu Irene- Đừng có hạ thấp bản thân mình thế. Chúng nó không ghét cô. Chúng nó chỉ không hiểu con người cô thôi.

-Vẫn chẳng giúp được gì- Irene hậm hực.

-Dù sao thì, cũng chẳng quan trọng mấy vì người này sẽ không phải là bất cứ ai cô từng làm việc cùng.

-Chả liên quan, là ai cũng mặc kệ. Em không thíc...

-Có thể là ai đó từ hồi cấp 3 của cô. Ở Hàn í.

Điều này bỗng dưng làm Irene dừng lại, bởi vì:

-Gì cơ?

Bây giờ Irene đã hoàn toàn chú ý đến vị quản lý của mình. Jessica mỉm cười, hình như biết mình đã nắm được thóp của cô diễn viên.

-Chị mày tính cả rồi. Còn gọi cho cả Tiffany nữa và cậu ấy cũng thấy vụ này xịn xò phết.

-Chị gọi cho unnie á?

Irene hỏi, nhổm hẳn lên khỏi chỗ đang ngồi. Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn hẳn bởi vì thứ nhất, Jessica hiếm khi hỏi han ai về chuyện gì và thứ hai, chị ấy đã hỏi Tiffany. Như vậy có nghĩa là phải hạ mình lắm đấy.

Vị quản lý gật đầu:

-Cô biết Tiffany còn gì. Cậu ấy có bao giờ thèm nhất trí với bất kỳ ý tưởng nào của chị đâu nhưng vụ này nghe hợp lý thật mà.

-Em nghe đây- Cô thở dài. Nếu Tiffany thấy ổn thì có lẽ nó cũng không đến mức điên dồ đến thế.

-Được rồi- Jessica bắt đầu. Chị ấy kéo một cái ghế và ngồi xuống gần Irene, quay hẳn người sang cô diễn viên để chắc chắn rằng cô nghe rõ từng lời mình nói- Bọn mình sẽ thực hiện phi vụ giả dối này khi cô về Seoul để quay Russian Roulette. Nghĩ mà xem, cô xa nhà lâu như vậy rồi. Và rồi bỗng dưng về quê lần đầu tiên sau 8 năm. Gặp lại một người bạn cũ và boom! Đấy sẽ là chuyện tình của năm mà công chúng sẽ tin sái cổ. Còn được cộng thêm điểm nếu con bé đấy đáng yêu và shippable (có thể ghép đôi được) nữa.

-Shippa... gì cơ?

-Quên đi, bà già- Jessica bỏ qua- Vấn đề là, những cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có. Con bé không được là người trong ngành vì thời nay thiên hạ không dễ bị lừa thế đâu. Đó phải là ai đấy cô biết từ trước. Có thể là một cô nàng nhỏ bé đáng yêu không liên quan gì đến ngành giải trí và boom! Đấy là tiếng điện thoại chị kêu bởi vì cô vừa giành được vai diễn năm tới rồi đấy.

-Thế thì giúp gì cho em trở nên .... - Irene hơi rúm người lại- góc cạnh hơn?

-Người mà mình hẹn hò sẽ thay đổi hình ảnh mà mọi người vẫn biết về mình. Nếu cô hẹn hò với một thanh niên da trắng, chả đứa nào thèm quan tâm hết. Thế cô lại đi yêu một cô nàng da trắng, có thể người ta sẽ để ý đấy nhưng sự hứng thú sẽ nhạt đi ngay khi Taylor Swift bắt đầu hẹn hò ai đấy mới thôi. Nhưng nếu cô, hẹn hò với bạn là con gái, hồi cấp 3 sau nhiều năm không gặp, thì công chúng sẽ bất tỉnh luôn ấy, Irene.

Irene chỉ nhìn Jessica và cân nhắc sự lựa chọn của mình.

Jessica coi sự im lặng của Irene như là đà để nói tiếp:

-Chẳng ai muốn thừa nhận đâu nhưng ai chẳng thèm có một kết thúc viên mãn chứ.

Cô diễn viên cắn cắn môi, sau đó thở dài một tiếng:

-Vậy phải là ai đó từ trường Lee Sooman à?

-Ừ, ai cũng được. Mình có thể thử hỏi người ta, rồi xem người ta có cần gì mà mình cấp được không. Tiền thường giải quyết được khá nhiều vấn đề đấy.

-Vụ này điên quá, Jess.

-Ừ, chị biết- Jessica gật đầu- Nhưng khi mày ký tiếp hợp đồng với công ty, mày đã bắt chị hứa là sẽ đưa mày nổi lên trên tận mặt trăng. Và đây là chị, đang chuẩn bị cho mày quả tên lửa Apollo đấy.

Ví dụ xuất sắc này khiến Irene mỉm cười.

Giờ, Jessica đã hoàn toàn thả lỏng. Chị ấy dựa vào ghế và nhìn ra phía bầu trời ngoài kia. Một nụ cười điềm đạm hiện lên trên gương mặt của Jessica khiến Irene ghét phải thừa nhận là chị ấy thắng cuộc tranh luận này rồi.

Một vài lúc sau, Jessica quay lại phía Irene và nhìn thẳng vào mắt cô:

-Chị biết là cô có người để nghĩ đến rồi, sẽ tra cho nếu cô muốn.

Irene chẳng nói gì, cũng không thấy cần phải phản bác lại Jessica làm gì nữa. Jessica biết quá nhiều điều về cô và có những ngày Irene bị tin là chị ấy còn hiểu rõ cô hơn chính bản thân mình nữa. Thỉnh thoảng ý nghĩ này khiến cô sợ vkl.

-Chị làm được không?- Irene ấp úng, môi hơi run run một chút.

-Đã bao giờ chị khiến mày thất vọng chưa?- Jessica hỏi, một nụ cười cợt nhả hiện lên trên môi chị ấy.

-Chị không muốn nghe câu trả lời đâu

Jessica đảo mắt:

-Chị nghiêm túc đấy, Irene. Chị sẽ bắt thóp được con bé đó. Chị chỉ muốn biết là cô chắc chắn chưa thôi. Nếu đồng ý là vụ này sẽ mệt lắm đấy.

-Em không biết nữa.

-Nghĩ đi- Jessica bảo cô- Xong báo cho chị trước thứ 6 vì chị mày nhà còn bao việc nữa.

-Ugh.

.

Tua nhanh đến thời điểm hiện tại khi Irene vẫn còn đang không biết vụ này có phải là ý hay không. Có thể không phải là một trong những quyết định đúng đắt nhất cô từng đưa ra nhưng dù sao cũng đã theo lao đến tận bước này rồi, và mẹ ơi, nó đáng ra không nên như vậy.

Đáng ra mọi thứ chỉ nên thật đơn giản thôi. Những ngày như này vốn chỉ nên trôi qua thật nhanh nhưng không, mỗi ngày đều kéo dài ra cả cây số và càng lúc mọi thứ càng mất kiểm soát. Khi Jessica hứa hẹn với cô là vụ này sẽ lên đến tận mặt trăng, cô đã không nhận ra là đường lên mặt trăng xa xôi và trắc trở đến thế nào. Cô chưa từng lên đó nhưng chưa gì đã thấy ghét khi phải ở ngoài vũ trụ rồi.

-Chị chỉ muốn hiểu quá trình nào dẫn đến việc cô làm thế thôi, Wendy.

Jessica khẳng định, với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Giọng nói trầm xuống nhưng đầy sự ra lệnh, làm chủ căn phòng mà không cần lên giọng.

Họ đang ở nơi mà mọi thứ bắt đầu: Phòng họp nằm trên tầng 34 của tòa nhà nào đó ở trung tâm Gangnam.

Cô đang ngồi đối diện với Jessica, người đang vô cùng bình tĩnh nhưng là bình tĩnh theo kiểu "khoảng lặng trước cơn bão". Irene đã quá rõ cái kiểu mặt này của chị ấy rồi.

Ngồi cạnh Jessica là Jeongyeon- Jeongyeon mạnh mẽ và đầy can đảm- người đã vượt qua 5 năm sống còn làm việc cho Jessica. Cô trông hơi căng thẳng khi ngồi cạnh sếp mình, biết rõ chuyện gì sắp xảy đến.

Và cuối cùng là Wendy, ngồi cạnh Irene. Mặc một chiếc quần jean đơn giản, áo len cao cổ dài tay và mái tóc được buộc hờ hững. Thêm cả mắt kính giọng tròn trông có vẻ bác sĩ hơn nhiều. Nếu hoàn cảnh bây giờ được phép thì có khi Irene sẽ trêu cô cũng nên.

-Có ai đó phải khiến thằng cha ấy câm miệng lại chứ ạ?- Wendy tranh luận.

Cô không hét lên hay gì cả nhưng giọng nói thì không thiếu đi sự quyết đoán. Có một nguồn sức mạnh trong cách mà cô nói những lời đó, như thể cô sẽ không lùi bước trước bất cứ ai dù đó có là Jessica đang trải thảm mời cô cút xuống địa ngục ngay và luôn.

-Ý là cô cố giải quyết một vấn đề bằng cách khơi ra thêm một vấn đề khác á?

-Em nghĩ là chị không nhìn thấy được toàn cảnh ở đây rồi, chị Jung.

Ồ, xưng danh lịch sự luôn. Được thôi.

Irene khóa mắt với Jeongyeon ở phía kia của bàn họp. Không khí trong phòng lúc này dày đặc với lòng kiêu hãnh, hai chiến binh đối đầu nhau không biết mệt mỏi.

Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi phỏng vấn đó và sáng nay, Jessica bị dựng dậy bởi cuộc gọi từ Dispatch, cảnh báo trước về tin tức mà họ sẽ tung ra vào 6 giờ tối nay. Nên không, hôm nay không hẳn là một ngày mát giời với Jessica.

Jessica dựa lại vào ghế, nở ra một nụ cười mỉa mai. Chị ấy đưa tay ra mời mọc:

-Khai sáng chị về cái toàn cảnh đấy đi, cô Son.

-Nghe này- Wendy bắt đầu- Hắn ta đang công kích chị ấy với những lời lẽ cay độc. Chị không thể mong là em sẽ chỉ ngồi đó và không làm gì được.

-Thế em nghĩ là mình đã làm gì? Chính xác thì em nghĩ là mình đã đạt được gì từ chuyện đó?

Wendy hơi hé miệng ra nhưng chẳng nói được gì. Irene thấy Wendy nắm chặt hai tay lại, đến nỗi còn thấy nó trắng bệch luôn. Thế nên cô quyết định xen vào:

-Jess, chuyện đã rồi mà. Giờ chẳng làm được gì nữa ngoài việc lên kế hoạch mới xem từ giờ nên làm gì thôi...

-Bọn mình đã có một kế hoạch đấy thôi, Irene- Jessica nhìn Irene, đôi mắt không có tí cảm xúc nào.

-Thế thì, lên một cái khác- Irene đơn giản hóa vấn đề và thật sự, cô đang trượt trên lớp băng mỏng dính luôn ấy. Jessica ghét nhất là kế hoạch của chị ấy bị ảnh hưởng mà.

-Chị cô không thể cứ lên kế hoạch chỉ để cô Son đây sà vào trên con ngựa trắng và giải cứu công chúa được- Chị ấy bảo với Irene, sau đó quay lại với Wendy- Chị không muốn lãng phí thời gian nữa đâu. Nên là Wendy, nếu như từ giờ em không định làm theo những gì chị nói, thì cứ cho chị biết luôn đi bởi giờ vẫn chưa muộn để cắt đứt mọi chuyện đâu.

Từ từ đã, thế? Vụ này thật sự căng đến mức khiến cho Jessica cân nhắc chấm dứt toàn bộ phi vụ à?

-Jess, em không nghĩ là mình cần...

Wendy cắt ngang sự hốt hoảng của Irene:

-Nếu chị muốn em xin lỗi, thì em sẽ không xin lỗi đâu bởi vì em thật sự không hề cảm thấy có lỗi. Thằng cha đó xứng đáng bị vậy, chính chị cũng biết thế mà.

Cô bác sĩ nói, trong tông giọng có một sự cứng đầu mà Irene lần đầu nghe thấy.

Vị quản lý thở dài, hơi thả vai xuống một chút. Irene coi tiếng thở dài đó như là một dấu hiệu khá tốt. Jessica nói:

-Chị đang không làm khó cô hay gì cả, Wendy. Chị cũng không cần một lời xin lỗi nào hết. Chị chị muốn hiểu thôi.

-Có gì khó hiểu chứ? Em chỉ là..- Wendy nhìn nhanh sang Irene và rồi lại quay lại với Jessica- Em không phải là người mà nếu bạn bè mình bị công kích như vậy thì cứ đứng yên không làm gì. Chị có thể quen thế rồi, Jessica? Nhưng em thì không.

-Mình có thể trả thù hắn bằng cách khác mà, cô biết đấy? Thua một ván, nhưng thắng được cả trò chơi.

-Ừ nhưng em không chơi bời gì cả khi nó dính dáng tới những người em thật sự quan tâm.

Sau lời tuyên bố của Wendy là một sự im lặng. Bầu không khí lặng yên đến nỗi trong một lúc, Irene đã sợ là mọi người nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh đến cỡ nào.

Wendy quan tâm đến cô và cô ấy nói ra như thể đó là một điều rất hiển nhiên, những lời đó vuột khỏi đôi môi cô như thể đó là điều tự nhiên nhất quả đất. Khiến cho Irene hơi bị chững lại khi nhận ra Wendy có thể làm trái tim mình bùng nổ như một thói quen vậy.

Có điều gì đó đã thay đổi nhưng Irene không thể chỉ ra chính xác đó là gì.

-Để chị cho cô xem bức tranh toàn cảnh của chị nhé, Wendy.

Jessica khéo léo nói ra và đây nhé, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chị ấy ngồi thẳng lên khỏi ghế, nhìn lại ánh mắt của Wendy, sẵn sàng để cho cô nhìn thẳng vào mình:

-Chị hiểu tại sao cô cảm thấy mình cần phải làm vậy và nói thật nhé? Chị rất là nể luôn. Hơi bị hấp dẫn đấy, đấy là nếu nói thật nhưng giờ, sự bùng nổ nhỏ bé của cô đã khiến Dispatch theo mình đến mông rồi và chị chẳng có gì để thỏa thuận với bọn nó về quả bom mà bọn nó sẽ thả vào 6 giờ tối nay cả.

Jessica đứng dậy và Irene không hiểu sao chị ấy có thể khiến Wendy chú ý đến mình nhưng ánh mắt của cô bác sĩ đúng là ngước lên theo cử chỉ của Jessica. Vị quản lý hít sâu một hơi và bước đến gần khung cửa sổ lớn.

Ngoài kia, khung cảnh của thành phố hiện ra trước mắt họ, đẹp đến vô tư trong sự tĩnh lặng. Cứ như là bầu không khí trong phòng họp lúc này sẽ chẳng thể nào làm sập 34 tầng của tòa nhà được ấy.

Sau một lúc im lặng, Jessica lại quay về phía các cô và tiếp tục:

-Bọn mình muốn phi vụ này phải trông thật nhất có thể, thế nên mới có từng mốc thời gian. Vụ này phải thật hợp lý và không chút kẽ hở. Bây giờ, Dispatch chuẩn bị tung tin hai đứa hẹn hò chỉ từ một lần thăm hỏi lúc chụp hình và hai đứa trông có vẻ cũng đẹp đôi phết nhưng nói thật nhé? Nếu như tin này là vào khoảng 4 tháng kể từ khi mình bắt đầu, chị sẽ rất trân trọng cảnh tượng đó nhưng bây giờ á? Bây giờ, thì không hẳn nên chị mong là cô hiểu được chị từ đâu tới bởi vì cô thì không mất gì ở đây cả, Wendy. Bọn chị vẫn sẽ trả tiền cho cô vì mình đã ký hợp đồng nhưng tất cả những chuyện này hạ thấp hẳn phần trăm thành công của lời nói dối vĩ đại vốn đang khá xịn xò trước mấy tay nhà sản xuất mà bọn mình muốn thuyết phục rồi.

Wendy thở dài và lắc đầu:

-Em không nghĩ là nó lại ảnh hưởng đến mức đấy- Cô thừa nhận.

Irene nắm lấy tay cô ấy và siết nhẹ, an ủi cô vì... cái gì đó, cô diễn viên cũng không chắc nữa nhưng cô cảm thấy mình muốn làm vậy. Cầm tay Wendy và nói rằng họ đang ở chung một phe.

-Khi cô khùng lên như thế, thì đương nhiên là sẽ có chuyện bị ảnh hưởng rồi.

-Jesssica- Irene cẩn trọng- Giờ nói thế cũng có tác dụng gì đâu. Mình nghĩ đến cách khác xoay chuyển tình thế thôi.

Jessica nhếch mép cười đầy mỉa mai:

-Mình á? Chị mày là người duy nhất lên kế hoạch toàn bộ mọi chuyện đấy...

-Ừ thì đấy là công việc của chị mà, phải không?- Irene vặn lại.

[Chị chị em em vì bênh gái mà bỏ nhau =))) Thứ em mất nết =))))]

Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu họp hành, Irene thấy Wendy mỉm cười. Cô cố để không lộ liễu quá nhưng trông đã tươi sáng hơn nhiều và nói thật nhé? Jessica lúc này chắc hẳn đang lên kế hoạch bóp chết Irene trong đầu rồi nhưng nếu hôm nay Irene có tạch vì quyết định đối đầu với vị quản lý, thì cũng đáng chỉ để thấy Wendy mỉm cười như vậy chứ?

Kịch tính quá đấy, Irene.

[Chị diễn viên, chị đánh rơi liêm sỉ cùng tiền đồ này, nhặt lên đi chứ :)]

Jessica còn đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng họp mở toang ra và bước vào là Tiffany đang phập phồng một chút. Thật là hiếm khi thấy Tiffany như này. Chị ấy lúc nào trông cũng điềm đạm, chỉn chu vậy mà bây giờ trông cứ như đang phát hốt lên vậy.

-Không ai hốt lên cả, nhé!- Chị ấy thông báo một cách... hốt hoảng thật sự.

Chị ấy vẫn đứng ở lối vào, nhìn những người trong phòng. Sau đó nắm chặt hai tay vào chiếc áo trắng rồi hít sâu một hơn.

Trên đời này chỉ có đúng một người có thể khiến Tiffany thành ra như này và Chúa ơi! Irene hy vọng, cầu khấn thành tâm tới tất cả các vị thần mà con người biết tới là đấy không phải là người mà cô nghĩ tới.

Chị cô quay sang cô và nói:

-Joohyun- Irene nghe rất rõ cái tên mà Tiffany dùng, và cả cách chị ấy nói- Mẹ bọn mình ở đây rồi.

Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Linh cảm của đã đúng. Dis.

Irene theo bản năng nhìn ngay sang Jessica.

Thấy không, Jessica là một người phụ nữ vô cùng cứng rắn. Gần như chẳng có gì có thể làm chị ấy sợ, thậm chí cả cái chết có khi cũng chẳng khiến chị ấy lung lay. Nhưng mẹ của Tiffany và Joohyun á? Đấy lại là cả một câu chuyện khác rồi.

Ngay khi Irene nhìn thấy gương mặt tái mét của Jessica, cô chợt nhớ ngay tới cả quả bom đang chờ phát nổ của mình.

-Mẹ muốn ăn trưa với chị cả em và muốn cậu- Tiffany chỉ vào Jessica- cùng ăn với bọn mình.

Jessica nuốt một cái:

-Bác ấy biết chưa?

Giọng chị ấy run run và nếu như là người khác thì Irene sẽ cười vào mặt ngay nhưng rõ ràng là cô cũng sắp te tua chẳng kém.

-Chuyện bọn mình đính hôn á?- Tiffany hỏi lại nhưng rồi cũng tự trả lời- Tất nhiên rồi, Jess. Cậu cầu hôn hôm trước thì mình đã gọi ngay cho mẹ vào buổi sáng ngày hôm sau mà.

Khi Jessica còn đang cân nhắc về số phận sắp tới của mình, Irene nhìn sang Wendy và thấy cô bình tĩnh ngồi đó, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Cô ấy nhìn từ Jessica đang hồn lìa khỏi xác rồi sang đến Tiffany người cũng đang có chút bấn loạn, và cuối cùng, cô nhìn Irene, người đang mỉm cười đầy căng thẳng và thiếu tự nhiên với cô.

Và đúng lúc đó, Tiffany lại tiếp tục:

-Và Joohyun này? Chị chắc là có lỡ mồm bảo với mẹ là em có bạn gái và bạn gái em cũng đang ở đây cùng em cả Jess. Nên là bây giờ, Wendy cũng phải đi ăn trưa cùng bọn mình.

-Unnie!- Irene rú lên, đứng thẳng người dậy- Sao chị lại làm thế???

Lúc này Wendy mới bắt kịp tình hình:

-Từ từ đã, gì đấy?

Tiffany nhún vai:

-Chị đã đặt một phòng riêng ở nhà hàng phía bên kia đường rồi. 20 phút nữa mẹ sẽ tới.

Dis.

Irene quay sang Wendy người lúc này trông đã hơi nhợt nhạt đi một tí, trong mắt có hơi sợ hãi nhưng chung lại là vẫn tỉnh táo lắm. Và vào lúc đó, Irene chỉ muốn dưới đất có cái khe nào đấy để mình chui xuống, có thể là chui xuống tận lõi của quả đất luôn cũng được để cô khỏi phải chứng kiến cảnh mẹ nuôi mình gặp bạn gái giả của mình trước khi Dispatch tung tin hai người "hẹn hò" vào 6 giờ tối nay.

Nếu bạn hỏi ngày hôm nay của Irene thế nào, cô sẽ trả lời rằng rõ ràng hôm nay trời không đẹp cho lắm.

.

Đây nhé, Irene sẽ không nói là mẹ mình rất đáng sợ đâu.

Irene bắt đầu sống với nhà họ Hwang khi cô chuyển lên Seoul để học trường Quốc tế Lee Sooman. Bà cũng tiếp nhận cô khi cô mất đi bố mẹ mình, và thậm chí còn nhận nuôi cô để có thể hỗ trợ cô một cách hợp pháp khi cô chuyển đến LA. Bà luôn ủng hộ cô hết mình, thỉnh thoảng còn đến LA dự những buổi công chiếu phim của cô và cả tiệc mừng công nữa.

Chưa kể đến việc bà đã nuôi lớn Tiffany- người lúc nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc và luôn luôn lạc quan nữa. Nên có lẽ bà đã làm được điều tuyệt vời nhất.

Nên là không, Irene sẽ không nói là mẹ mình đáng sợ. Chỉ là bà luôn đặt ra tiêu chuẩn khá cao cho người yêu của các cô con gái bà thôi.

Đây là lý do tại sao Jessica sợ bà đến phát khiếp và cũng là lý do tại sao Joohyun không bao giờ mang người yêu về nhà mỗi lần hẹn hò với ai đấy.

Nhưng đời là thế mà, những chuyện máu chó thì vẫn thường xảy ra. Vậy nên hôm nay các cô đã ở đây.

Khi 4 người bước đến nhà hàng, Joohyun ngẩng đầu lên trời. Đây nhé, cô chẳng phải là mê tín hay gì đâu nhưng Thần linh ơi, đây là lúc thích hợp nhất để người tạo ra một kẻ hở dưới đất để con chui xuống rồi đấy ạ.

.

-Được rồi, để em nhớ lại nhé- Wendy cẩn thận quay sang Joohyun- Bác ấy thật ra là dì của chị bởi vì bác ấy là em gái của mẹ chị. Nhưng đã nhận nuôi chị nên về cơ bản cũng là mẹ chị luôn.

-Ừ- Joohyun xác nhận, nhấp nhỏm không yên giữa cái cửa phòng và bàn ăn trước mặt.

Đây là một nhà hàng Trung Quốc sang trọng, nhìn mấy phòng ăn được trang trí thanh lịch với sắc vàng và trắng thôi là biết. Trông có vẻ đắt tiền, và có một cái đèn chùm đính kim cương treo ở giữa phòng nhưng Irene thì chỉ liên tục nhìn vào cái chuông cứu hỏa phòng khi cô cần đến nó. Cũng như chiếc mèo Wendy, Joohyun cũng sẽ tẩu thoát khỏi bữa ăn trưa này bằng cách tạo ra một tình huống khẩn cấp nào đó.

Wendy ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn ăn hình tròn, mắt nheo lại bối rối. Nhưng cô ấy không hoảng lên hay gì cả nên có lẽ trong 4 người, cô là người ổn nhất.

Cô bác sĩ tiếp tục:

-Vậy là, bác ấy và Tiffany sống ở Seoul nhưng 6 năm trước, tức là 2 năm sau khi chị chuyển đến LA, thì bác ấy quyết định dọn lại về Daegu vì nghĩ là Seoul dần trở nên đông đúc và ngột ngạt?

-Chuẩn luôn.

Cô bác sĩ gật đầu hiểu biết:

-Và hôm nay bác ấy ở đây vì muốn ăn mừng chuyện Tiffany đính hôn và chị có bạn gái?

-Ừ- Joohyun lần nữa xác nhận, và lại nuốt một cái.

Vẫn chưa muộn để sàn nhà nứt ra đâu .

Wendy thở mạnh đầy quyết tâm và xoa xoa hai tay vào với nhau:

-Ok, em nghĩ em hiểu rồi.

Joohyun thấy Wendy nhìn nhìn xung quanh và trong một khắc, cô diễn viên tự hỏi tại sao Wendy không có vẻ gì là hốt hoảng thế nhỉ. Nhưng rồi cô nhớ ra Wendy vẫn luôn bình tĩnh trong những tình huống cấp bách mà. Như này chả là gì so với phòng Cấp cứu hết nhưng vẫn là một thảm họa.

Joohyun nhìn nhận sự thật là Wendy chưa gặp mẹ mình bao giờ. (Mà giờ cô nghĩ đến thì còn tệ hơn nhiều và làm ơn, nếu đây là ác mộng thì đến lúc tỉnh lại rồi đấy.)

Tiffany ngồi cạnh Wendy, giờ trông đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng hình như vẫn lo lắng lắm. (Giả vờ xem điện thoại cứ như không có gì xảy ra ấy.)

Jessica thật ra cũng chẳng khá hơn vì cũng đang nhấp nhỏm không yên. Mặt chị ấy trông không có tí yếu đuối nào nhưng Irene biết là chị ấy cũng lo lắng như mình thôi vì đấy là mẹ của Tiffany mà. Cả hai đã gặp nhau bao nhiêu là lần rồi và Jessica bị tin là bà không thích chị ấy chút nào. Jessica cũng tin là nếu trên thế giới nào có ai đó có thể khiến Tiffany không cưới chị ấy nữa, thì đó là bà. Và chẳng có gì khiến Jessica sợ hơn việc không được mẹ Tiffany đồng ý.

-Đừng có nhấp nhỏm nữa đi- Wendy bảo cả Jessica lẫn Joohyun- Sao hai người lo lắng thế?

Joohyun nhìn Wendy:

-Còn em sao lại không lo chút nào vậy?

Wendy nhún vai:

-Em cũng lo như chị thôi. Nhưng em chả tốn công đứng ngồi không yên mà làm gì, thế chỉ mệt thêm thôi.

-Em sắp gặp mẹ tôi đấy, Wendy- Joohyun nhấn mạnh- Dù là bạn gái giả thôi cũng nên thể hiện ra là mình hồi hộp chút chứ.

Cô bác sĩ lại nhún vai:

-Thường thì các bậc phụ huynh quý em lắm, ý em là, chưa có bố mẹ của đứa bạn nào là khó chịu với em cả. Em hơi bị dễ khiến người lớn thích đấy.

Joohyun chỉ đảo mắt:

-Đấy là em chưa gặp mẹ tôi thôi.

-Em nghĩ là bác ấy chẳng tệ hơn mẹ em được đâu nên em chắc là mình sẽ ổn thôi- Wendy trấn an cô rồi mỉm cười- Đừng lo, Irene. Mẹ chị sẽ thích em mà.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đấy có khi lại là điều mà Joohyun sợ nhất.

.

Điều tiếp theo mà Irene biết, đấy là mẹ cô, với thân hình cao ráo, bà Hwang Hyegyeong, đang ngồi giữa mình và Tiffany, Jessica thì ngồi cạnh vị hôn thê của mình, và cố gắng giữ nguyên trạng thái của chị ấy, bận rộn với đồ ăn.

Mẹ Joohyun mặc một chiếc váy dài tay thanh lịch cùng với chuỗi vòng cổ đắt tiền. Mái tóc ngắn được búi gọn lên, để lộ ra cặp khuyên tai cùng bộ với vòng cổ. Nhìn trông như mấy bà mẹ chồng khó tính trong phim Hàn ấy và nói thật nhé, mấy cái này chẳng giúp được cho Irene tí nào.

Lúc đến, bà rất nhẹ nhàng. Bà lịch sự với mọi người và mọi người cũng lễ phép lại. Thế cũng hợp lý bởi mẹ Irene đâu phải là người rất tệ đâu nhưng biết gì không? Bà ấy vẫn là một người mẹ và bà đang ở đây với vợ chưa cưới của con gái lớn và bạn gái của con gái út. Vậy nên là đấy, tình hình cũng hơi căng.

Wendy ngồi cạnh Joohyun, trông vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm (kể cũng may bởi vì này nhé, phải ứng phó với mẹ Joohyun ) nhưng Joohyun thì không thể không cảm thấy có chút khó chịu được. Ra mắt phụ huynh nên là vấn đề quan trọng hơn những gì mà Wendy nhìn nhận chứ. Và ừ may, là cả hai không yêu đương gì thật nhưng Joohyun vẫn mong là Wendy để ý hay quan tâm một chút bởi này nhé, cô ấy sắp gặp mẹ của bạn gái mình cơ mà?

Rõ ràng là chuyện trọng đại, và ừ thì cả hai không hẹn hò thật sự hay gì cả nhưng vẫn tính chứ.

Cô tự càm ràm trong đầu. Chúa ơi.

-Vậy là con đã cầu hôn Tiffany trong một cái thang máy à?- Mẹ của Tiffany và Irene hỏi Jessica người tí thì sặc đồ ăn.

Joohyun suýt thì đưa tay lên che mặt.

Thật ra thì, cũng chẳng có gì to tát đâu. Tiffany vẫn sẽ đồng ý nếu Jessica có cầu hôn chị ấy cạnh cái thùng rác thôi nhưng vấn đề là, tất cả những ai quen với Tiffany thì đều biết chị ấy là đứa lãng mạn đến tuyệt vọng, người luôn mong rằng mọi thứ trong cuộc đời mình sẽ nở bung ra như trong phim Disney và đấy, chị ấy được cầu hôn trong một cái hộp sắt đi lên đi xuống.

Cũng hơi gây tranh cãi thật nhưng Irene tin là Jessica biết mình đã làm gì. Quan trọng là giờ làm sao truyền tải thông điệp lại thôi vì đầu gối chị ấy đang run lẩy bẩy trước mẹ vợ tương lai rồi.

-Dạ vâng, đúng là thế ạ- Jessica xác nhận lại và nhẹ nhàng mỉm cười.

Joohyun suýt nữa thì cười phá lên, nhìn Jessica sợ sệt trước mẹ cô chưa bao giờ hết vui cả.

-Mẹ, vẫn lãng mạn lắm luôn í- Tiffany cố gắng nói ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

Có lẽ chẳng ai hiểu được và cũng chẳng ai gọi thế là lãng mạn cả nhưng nếu Tiffany đã nói thế thì, có khi nó lại lãng mạn thật.

-Con còn chẳng nghĩ mình sẽ được cầu hôn theo cách nào hoàn hảo hơn đâu.

-Thế cái thang máy đấy có ý nghĩa gì đặc biệt đối với hai đứa à hay gì?- Mẹ cô vẫn tiếp tục tra hỏi.

-Dạ cũng không hẳn ạ. Chỉ là con thấy lúc đó rất thích hợp thôi ạ- Jessica trả lời. Mỉm cười đầy can đảm, giữ nguyên lập trường..

-Làm sao mà con biết lúc đấy là thích hợp? Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi nhỉ?...

-5 năm, mẹ ạ- Tiffany tiếp lời bà.

-Thế tại sao lại là bây giờ?

-Chúng con có nói về việc kết hôn trước đấy rồi nhưng luôn cảm thấy chưa phải lúc cho lắm- Jessica giải thích. Chị ấy đặt đũa xuống cái chèn để đũa sau đó nhìn lên và cố đọc ra điều gì đó trong ánh mắt mẹ Tiffany- Khi đó con ở Mỹ, còn cậu ấy thì ở Hàn. Giờ bọn con đều ở đây rồi và mối quan hệ của bọn con cũng đủ để quyết định xem mình có thể dành cả quãng đời còn lại bên nhau không ạ.

-Thế con định duy trì hôn nhân kiểu gì khi hai đứa còn không ở chung một đất nước?

-Con sẽ chuyển hẳn về đây- Jessica thông báo- Để tiện hơn ạ.

Cái đấy?

-Gì đấy?- Irene thốt lên

Cái mẹ vậy? Tin này mới đấy.

-Khi nào thì chị mới định nói với em thế?- Joohyun hỏi, cố gắng để không công kích Jessica, nhất là trước mặt mẹ vợ tương lai của chị ấy, nhưng vẫn dọa nạt- Chị bỏ rơi em đấy à???

Tiffany bật cười:

-Bình tĩnh đi, nhóc.

-Ở đây chị cũng điều hành công ty được mà- Jessica trấn an cô- Jeongyeon sẽ được bổ nhiệm làm quản lý của em và sẽ thông qua mọi thứ từ chị. Chị đang huấn luyện em ấy rồi.

-Nhưng mà...

Joohyun mè nheo nhưng nhanh chóng ngưng lại khi cảm thấy Wendy nắm lấy tay mình dưới bàn ăn.

Cô bác sĩ quay sang cô:

-Em chắc chắn là Jessica biết là chị ấy đang làm gì mà. Chị ấy là một trong những người thông thái nhất mà em từng gặp, nên sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn thôi. Đừng lo.

Thật một khoảnh khắc đại, Joohyun nghĩ, khi cô thấy Jessica nhìn lên và chị ấy chợt nhận ra gì đó. Mới vài chục phút trước thôi cả hai còn đang đối đầu nhau mà bây giờ Wendy đã bọc lót cho chị ấy cực xịn trước mặt mẹ vợ tương lai rồi. Trước đấy còn cãi nhau, giờ đã chung chiến tuyến rồi.

Điều này làm Joohyun bình tĩnh lại. Cô chú ý đến chuyện quan trọng hơn trước mắt: Cùng Jessica và Wendy vượt qua bữa ăn này một cách vẹn thây.

Sau đó mọi người bắt đầu nói đến đám cưới sắp tới. Thỉnh thoảng, Wendy sẽ đỡ lời Jessica theo cách rất tế nhị để khiến cho chủ đề không bị làm quá lên. Mẹ vợ tương lai của chị ấy hỏi vài câu khó thật. Jessica cũng cố gắng hết sức để trả lời, và Wendy thì tiếp sức bằng cách khen ngợi chị ấy đôi chút.

Joohyun nghĩ rằng với một người không quen với diễn xuất, thì Wendy đang làm khá tốt.

Cô ấy thậm chí còn đùa vài câu rất tinh tế và trêu cặp đôi vừa đính hôn một chút khiến mẹ Joohyun cười nữa. Và bây giờ, cuối cùng Joohyun cũng hiểu tại sao từ đầu cô bác sĩ không hẳn là rất lo lắng. Wendy này rất thu hút, lịch thiệp và nhẹ nhàng. Thật ra cô ấy vẫn luôn như vậy và thỉnh thoảng Joohyun bị bất ngờ bởi việc cô ấy thoải mái như nào khi ở trong vai trò này- bạn gái của Irene trong một bữa ăn trưa thật đáng sợ cùng gia đình cô.

Joohyun thấy mẹ cô nhìn Wendy đầy tò mò. Và đây, đây là lúc mà... bạn biết cái lúc mà đi tàu lượn, khi nó lên đến đỉnh cao nhất, dừng lại một chút rồi thả bạn xuống cái oành ngay lập tức không? Cái khoảnh khắc như khiến bạn như hồn lìa khỏi xác trong một khắc ấy?

Joohyun thực sự không có lời nào để diễn tả chính xác nhưng đấy là cách cô miêu tả lại khoảnh khắc này đấy.

-Vậy, Wendy- Mẹ Joohyun bắt đầu, giờ đã chuyển sự chú ý từ Jessica và Tiffany sang Joohyun và Wendy, và cô diễn viên thề là mình đã thấy chị gái cô cười cười đầy cợt nhả và hứng thú- Là Wendy, phải không?

Wendy khiêm tốn gật đầu, và cử chỉ đó cho Joohyun thấy cô ấy có bao nhiêu lễ phép, điều mà cô chưa từng gặp ở bất cứ ai cô từng hẹn hò. Cũng chẳng phải là cô đang hẹn hò Wendy. Ừ thì giả vờ thôi nhưng vẫn tính chứ.

-Cháu lấy tên là Wendy nhưng bác cứ gọi cháu là Seungwan ạ. Gọi tên nào thì cháu cũng sẽ trả lời- Cô nói và mỉm cười.

Tất cả vẫn đều đang ăn nhưng Joohyun để ý được Wendy ăn chậm lại một chút, tập trung hơn vào mẹ cô. Một nụ cười tử tế và ấm áp xuất hiện trên gương mặt cô ấy và Joohyun suýt nữa thì đã tin.

-Seungwan nghe như tên con trai nhỉ?

-Vâng cháu cũng nghe vậy nhiều ạ.

-Thế nên cháu quyết định lấy tên Wendy à?

-Từ lúc bắt đầu đi học cháu đã lấy tên Wendy. Những năm đầu tiểu học cháu học ở Canada và phải có tên tiếng Anh nên nó gần như là tên thật của cháu luôn khi cháu chuyển lại về đây ạ.

-Bác nghe Tiffany nói cháu là bác sĩ?

-Vâng, thưa bác. Cháu đang thực tập tại bệnh viện Severance.

Joohyun thấy được trên gương mặt mẹ cô hiện lên một biểu cảm cho thấy bà khá là ấn tượng.

-Của Yonsei à?

-Là một phần của Đại học Y Yonsei, đúng rồi ạ.

-Chuyên ngành của cháu là gì?

-Cháu vẫn chưa quyết định nhưng cháu đang hướng tới Đa khoa ạ.

-Tại sao?

-Thế thì cháu sẽ được ở phòng Cấp cứu nhiều hơn ạ.

-Lựa chọn thú vị đấy.

Wendy lễ phép gật đầu:

-Cháu được bảo là mình ứng phó các tình huống nguy cấp khá tốt nên cháu nghĩ mình sẽ ổn thôi ạ.

-Cháu vẫn luôn muốn trở thành bác sĩ à?

-Thành thật mà nói thì, không ạ- Wendy trả lời với vẻ duyên dáng và đĩnh đạc vốn có- Cháu nhớ là lúc trước mình có ý định theo học nhạc cổ điển nhưng sau đấy khi lớn lên thì cháu cũng thay đổi nhiều. Cả nhà cháu cũng đều là bác sĩ nên cháu đã nghĩ là, tại sao mình lại không chứ?

Giờ sự chú ý của mẹ Joohyun đã hoàn toàn tập trung vào Wendy, như một chú diều hâu:

-Cháu có thấy áp lực khi phải theo chân họ không?

-Hmm...

Wendy suy nghĩ về câu hỏi một lát. Cô cầm khăn ăn lên và lau đi cái vết dính còn chẳng có bên khóe miệng mình trước khi nhẹ nhàng đặt nó xuống trên bàn. Xịn đấy, Joohyun nghĩ. Cô ấy đang câu giờ kìa.

Joohyun nhướng mày, cảm thấy bị ấn tượng.

-Cũng không hẳn là áp lực ạ- Wendy tiếp tục, chậm rãi và cẩn thận- Nhưng cháu phải thừa nhận là quyết định tiếp bước bố mẹ cháu phần lớn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cháu đã thấy họ làm được những gì, bao nhiêu người được giúp đỡ và chắc chắn là nhà cháu cũng không hoàn hảo nhưng ai cũng làm việc rất chăm chỉ. Cũng chẳng phải là tệ lắm nếu cháu đi theo con đường đó ạ.

Cô nói cả một đoạn dài mà không vấp tí nào. Có một sự cẩn trọng chính đáng từ cô, ngay cả từ cách cô lựa chọn từ ngữ. Và đó là lúc mà Joohyun nhận ra: Không phải là Wendy đang diễn đâu.

Cô ấy đang ở trong chế độ con nhà giàu, tiểu thư tài phệt không phải là vì cô cần phải thế mà là vì cô đúng là như vậy. Từng hành động, đến lời nói, và cả cách ăn nữa, đều toát lên tất cả.

Bấy lâu nay, Joohyun vẫn luôn có 2 phiên bản Wendy trong đầu mình. Đầu tiên là Seungwan, tiểu thư tài phệt. Cô nhóc cô biết hồi còn đi học thống trị cả trường cấp 3 với sự thông minh và thu hút của mình. Và phiên bản thứ hai là người mà cô vừa gặp vài tuần trước. Một bác sĩ với tấm lòng trắc ẩn, hơi cứng nhắc và góc cạnh. Người cũng có những khó khăn của riêng mình nhưng vẫn giữ được trái tim vàng.

Joohyun vẫn luôn cố gắng tách biệt hai phiên bản đó nhưng ngay lúc này, cô nhận ra cả hai đều là một. Mỗi nửa của Wendy đều cố gắng hòa hợp với nửa còn lại, khiến Wendy trở thành một người vô cùng độc đáo.

Cô diễn viên cố gắng nhớ lại những lần tương tác của hai người kể từ khi cô về Hàn, và cô nhận ra được vài điều.

Mặc dù thỉnh thoảng có nói năng như mất trí, nhưng Wendy thật ra rất... lỗi lạc. Ừ, thì trước mặt bạn bè, cô ấy lúc nào trông cũng có vẻ hơi bấn loạn, và thỉnh thoảng còn vụng về nữa. Nhưng tổng kết lại, Wendy vẫn thể hiện bản thân như một tinh hoa, điều mà bạn chỉ có được khi được nuôi nấng như vậy.

Irene và Wendy giống nhau ở rất nhiều điểm khi cả hai thể hiện bản thân mình. Nhưng những gì mà Irene biết, cô buộc phải học. Còn với Wendy, thì đã là bẩm sinh rồi. Sự thu hút và tinh tế của Wendy đã ăn sâu vào gốc rễ con người cô, thỉnh thoảng cũng có lạc mất nhưng lúc nào cũng ở đó. Irene đang thật sự (giả vờ) hẹn hò với cô gái này.

Wow.

Màn khai sáng không hồi kết của Joohyun bị cắt ngang khi mẹ cô quyết định đã đến lúc tăng mức độ kinh hãi của bữa ăn này lên một tầm cao mới.

-Cháu biết đây là lần đầu con bé giới thiệu ai đó với bác chứ?- Mẹ cô hỏi Wendy.

Cô bác sĩ mỉm cười nhưng rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

-Cháu không biết ạ.

-Khoảng vài năm trước, con bé bảo bác là hãy kiên nhẫn một chút vì sắp tới bác sẽ không gặp được cô cậu nào đâu. Nhưng con bé có hứa là nếu có ngày bác gặp ai đó mà nó hẹn hò, thì đấy sẽ là chân mệnh thiên tử.

-Mẹ!- Joohyun rên rỉ, cảm thấy phát ngượng lên được.

Cho dù có là giả vờ hẹn hò hay không, thì đây đâu phải chuyện có thể nói ra chứ! Đây là bí mật giữa hai mẹ con mà!

Bầu không khí có hơi ngượng ngập một chút trước khi Jessica hơi hắng giọng:

-Bác à, con đã gặp tất cả những người mà Joohyun từng hẹn hò rồi và con có thể thật lòng nói rằng Wendy rất khác biệt.

Jessica chứng nhận với một nụ cười nhẹ nhàng, mắt chị ấy nhìn sâu vào Joohyun như thể chị ấy biết được điều gì đó mà bấy lâu nay cô diễn viên không hề nhận ra.

Joohyun tránh đi ánh nhìn của chị ấy, quay sang Wendy người vẫn đang có biểu cảm không thể hình dung được. Cứ như cô vừa mãn nguyện, lại vừa thoải mái như đang ở nhà, cảm thấy thế giới rõ như lòng bàn tay. Nếu như lời tuyên bố của mẹ Joohyun có làm cô ấy sợ, thì cô cũng đang che giấu khá tốt đó chứ.

Ngay vào lúc mà cô diễn viên nghĩ Wendy đang không định nói gì, thì Wendy đã cầm lấy tay cô từ dưới bàn ăn lên và đan tay hai người vào với nhau để mọi người đều nhìn thấy. Để làm gì chứ? Joohyun cũng không chắc.

-Uhm... Joohyun là một trong những người tuyệt vời nhất mà cháu biết. Bọn cháu cũng hẹn hò chưa lâu lắm nhưng cháu nghĩ là- Cô dừng lại một chút, quay sang Joohyun và bắt gặp ánh mắt của cô ấy- Cháu nghĩ là, cháu hẳn là cô gái may mắn nhất trên thế gian này được dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình bên cạnh chị ấy.

Joohyun quay đi, cô hơi cúi mặt xuống vì cô không thể nhìn Wendy lâu hơn được nữa. Giọng cô ấy nghe quá mức chân thành. Nghe như thật sự có ý như vậy và mẹ ơi, mọi chuyện không nên như này!

-Mặt em đỏ đến phát điên lên rồi kìa- Tiffany nói và Joohyun ngẩng lên lườm chị mình một cái bởi vì bây. giờ. cô. không. có. nhu. cầu. bị. trêu. đâu. nhé.

Mẹ của hai cô thì bật cười nhưng vẫn tiếp tục:

-Sao cháu lại thích con gái bác thế?

-Mẹ!- Joohyun hốt lên bởi câu hỏi này.

Giờ thì Jessica cả Tiffany chỉ còn biết cười lớn thôi.

Mẹ cô thì mỉm cười nhưng vẫn không rời mắt khỏi Wendy:

-Câu hỏi chính đáng mà.

Wendy gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười lại:

-Đúng vậy ạ.

Joohyun quay sang Wendy:

-Em không cần phải trả lời đâu.

Cả hai không có kịch bản cho câu này. Câu này không giống mấy câu kiểu cả hai gặp nhau như nào hay buổi hẹn đầu tiên từ bao giờ. Mấy câu đó dễ trả lời, dễ bịa ra được, nhưng câu này á? Câu này đúng là hỏi khó, như thể hôm nay vũ trụ này quyết định làm ván bài với Joohyun và đây là quân bài mà cô phải ứng phó. Trên tất cả, câu hỏi này đến từ một người hiểu cô quá rõ và sẽ biết được Wendy thật lòng hay không.

Vậy nên là không, Wendy không cần trả lời gì hết. Không thể bởi có khi Wendy chẳng thích gì từ Joohyun đâu. Và có lẽ, đấy là điều mà Joohyun sợ nhất.

Nhưng tất nhiên, Wendy vẫn chọn cách chiến đấu đến cùng.

-Có rất nhiều điều cháu thích ở chị ấy- Cô bác sĩ bắt đầu, hơi đánh mắt sang Joohyun trước khi nhìn sang mẹ cô ấy- Chị ấy mạnh mẽ, tài năng và không bao giờ chịu khuất phục. Mỗi ngày chị ấy đều khiến cháu trở nên tốt đẹp hơn. Còn nhiều lắm ạ.

Mẹ Joohyun chỉ nhìn Wendy như thể những gì cô bác sĩ nói vẫn là chưa đủ và Joohyun hơi nhướng người lên một chút.

Vậy nên, Wendy tiếp tục bởi đó là những gì cô làm:

-Nhưng cháu nghĩ điều khiến cháu choáng ngợp nhất là chị ấy mềm yếu đến mức nào. Cháu không nghĩ là khiến chị ấy mỉm cười lại dễ đến thế, rằng chị ấy luôn bật cười trước những điều thật giản đơn, và cả cái cách chị ấy luôn trân trọng ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống này nữa. Tất cả những điều đó rất dễ bị bỏ qua nếu như chỉ nhìn vào Irene- người của công chúng. Irene quá cứng cỏi và mạnh mẽ, và vô cùng độc lập. Và cháu mừng là chị ấy đã cho cháu cơ hội để được biết nhiều hơn về chị ấy.

Cô bác sĩ nhẹ nhàng quay sang Joohyun, hai má có hơi hồng lên một chút. Cô bắt gặp ánh mắt Joohyun và ở đó, cô diễn viên thấy được có gì đó rất chân thật, như thể mọi điều cô ấy nói đều là thật lòng và nó khiến Joohyun cảm thấy ngạt thở khi có người có thể nhìn vào Joohyun và thấy mình nhiều hơn những gì của quá khứ, hơn là một thảm kịch, như thể cô là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.

Wendy nhìn cô như thể cô là lý do để mặt trời mọc lên mỗi ngày và thế này không ổn tí nào. Mọi chuyện đều chỉ là giả thôi cơ mà.

Joohyun hít sâu một hơi để nhắc bản thân là mình không thể muốn những điều này được. Cô không thể cho phép bản thân được quyền mong muốn những điều thế này, mong muốn có ai đó nhìn vào mình như vậy.

Nhưng Wendy chưa xong đâu.

-Mọi người đều nghĩ rằng mềm yếu là một điều gì đó xấu. Rằng bằng một cách nào đó, mềm yếu khiến mình không đứng vững nổi trên cuộc đời này. Nhưng cháu nghĩ thật đáng ngưỡng mộ khi một người có thể cho phép mình yếu lòng khi mà thế mỗi ngày thế giới này đều muốn biến chúng ta trở thành những ác quỷ vô tâm. Và gặp được Joohyun, nhìn thấy người phụ nữ đằng sau cô diễn viên hào nhoáng, đã chứng tỏ cho cháu thấy rằng mình có thể cùng lúc vừa mạnh mẽ và mềm yếu. Cháu thấy mọi người đấu tranh để giành giật sự sống mỗi ngày và cháu biết, mỗi người đều có những trải nghiệm khiến cuộc đời họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cháu biết, rất dễ để quyết định bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương nhưng cuối cùng thì, những thảm kịch đâu định nghĩa được con người mình đâu. Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến mình rồi, đương nhiên là thế, nhưng chúng ta vẫn hơn nhiều so với vài vết sẹo trong tim cơ mà. Cháu học được điều đó từ Joohyun, và mang theo bên mình mỗi ngày.

Wendy gần như hết hơi sau bài diễn văn của mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Joohyun. Một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô, và nó làm cho Joohyun trở nên phát điên lên khi nhận ra môt nụ cười đơn giản như vậy có thể khiến tim mình đập nhanh đến thế này.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên đi học cấp 3. Cô nhớ mình đã tự hỏi tại sao một người lạ lại có sức ảnh hưởng với cô đến vậy. Nhưng giờ, khi ngồi cạnh cô gái người không còn xa lạ gì với mình nữa, cuối cùng cô đã hiểu ra.

Joohyun nghĩ rằng cuối cùng cô đã hiểu ra tại sao trái tim mình lại phản ứng như thế này với Wendy.

Mẹ. Kiếp.

.

Phần còn lại của bữa ăn diễn ra thật nhanh chóng.

Mẹ cô vẫn còn hỏi vài câu về quan hệ của Joohyun và Wendy sau đó trước khi dồn sự chú ý về cặp đôi còn lại. Wendy đã lèo lái thành công vượt qua những câu hỏi khó nhằn của bà với sự đĩnh đạc và hóm hỉnh. Cũng chẳng giống như thẩm vấn hay gì đâu. Nó thật sự giống như là Wendy đang chân thành muốn tìm đường hòa nhập vào với gia đình của Joohyun dễ dàng hơn.

Joohyun kinh ngạc chứng kiến Wendy dần dần lấy lòng được mẹ mình. Bà chẳng cần phải nói ra nhưng cô vẫn thấy được qua cách bà đáp lại Wendy. Mẹ Joohyun ưng bạn gái (giả) của cô- chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến dạ dày Joohyun quặn lại rồi.

Giờ cả ba đang ở sảnh chờ của nhà hàng, đợi xe của mẹ cô đến. Bà muốn ở lại khách sạn và nghỉ một chút, tối nay sẽ gặp một người bạn và sáng mai sẽ về lại Daegu.

Wendy và Jessica ở sau mẹ con nhà Joohyun một chút và đang thì thầm to nhỏ gì đó. Joohyun cảm thấy hơi buồn cười khi giờ cả hai lại thân nhau đến lạ. Mới chỉ sáng nay thôi còn muốn lao vào bẻ đầu nhau ra, thế mà ăn trưa xong đã thành bạn hiền rồi. Đúng là nhanh như chớp.

Joohyun cười một chút, nhìn vị quản lý và cô bạn gái (giả) của mình trước khi quay sang mẹ cô người vẫn đang truyền lại cho Tiffany một số điểm nhấn về việc nên tổ chức cưới xin như nào.

-Mời ai thì mời cho sớm vào- Mẹ cô trông thấp hơn Tiffany nhưng vẫn thật đáng sợ- Người ta còn phải đặt vé máy bay cả phòng khách sạn nữa. Để cho người ta có thời gian mà thu xếp.

Tiffany thở dài thiếu kiên nhẫn:

-Con biết mà, mẹ.

-Thế chọn ai là phù dâu chưa? Đám cưới đồng tính thì có được có phù dâu không?- Mẹ cô hỏi, nghe rất nghiêm túc, không hề có ý xúc phạm hay gì.

-Có mà mẹ. Sooyoung sẽ là phù dâu của con- Tiffany bật cười.

-Này- Joohyun biểu tình- Còn em thì sao?

Tiffany chỉ đảo mắt:

-Em và mẹ sẽ đưa chị ra lễ đường.

Joohyun tủm tỉm cười, cảm động:

-Ồ, được đấy.

-Được rồi, thế bảo Sooyoung gặp mẹ khi mẹ quay lại đây vào tháng Mười Hai, nhé- Mẹ hai người bảo Tiffany.

-Vâng ạ- Tiffany gật đầu.

-Còn con- Bà quay sang Joohyun và cô diễn viên biết mình sắp được nghe vài lời dặn vào phút chót- Giáng Sinh nhớ mang Wendy về, biết không?

Tìm cách thoát thân đi Joohyun, luôn ngay.

-Nếu em ấy không có ca trực, thì chắc là sẽ đi được thôi. Nhưng mẹ biết công việc của em ấy thế nào mà, suốt cả bữa ăn mẹ đã hỏi hết rồi đấy thôi- Joohyun lém lỉnh cười cười.

-Con biết là mẹ lo cho con thôi mà, cục cưng- Mẹ cô nhẹ nhàng nhắc lại, trao cho Joohyun một ánh mắt ấm áp đầy sự quan tâm, tràn ngập tình yêu mà cô diễn viên không thể không cảm thấy lòng mình mềm đi một chút- Mẹ lo cho con lắm đấy.

-Sao ạ? Mẹ nên lo cho chị Tiffany mới phải chứ. Chị ấy sắp cưới Jessica cơ mà.

Tiffany thốt lên:

-Này!

Mẹ cả hai chỉ cười:

-Miyoung rất mạnh mẽ và mẹ cũng thấy là Jessica yêu con bé nhiều lắm. Nên mẹ không lo về chị con bằng con đâu- Bà dừng lại một chút- Trước giờ yêu đương ai con chẳng giới thiệu với mẹ gì cả và tất cả những gì mẹ biết là con toàn hẹn hò với những người có đời tư rất chấm hỏi thôi. Mẹ cũng biết dùng mạng Internet đấy nhé. Mẹ chỉ không biết phải trông mong gì khi Miyoung bảo con có bạn gái thôi.

Lúc này thì đến lượt Tiffany bọc lót cho Joohyun vì thật sự sau cả một ngày như này, Joohyun chẳng còn gì để nói nữa cả:

-Đừng lo mà mẹ, Joohyun cũng mạnh mẽ lắm mà.

-Mẹ biết nhưng cưng à- Mẹ cô lại nhìn cô, lần này ánh mắt như có gì đó như cầu xin- Cuộc đời này quá dài chỉ để sống một mình.

Irene cảm giác như có ai đó cấu lấy tim mình.

Kể từ ngày định mệnh cô mất đi bố mẹ ruột của mình, Joohyun đã luôn ở trong chế độ đấu tranh để sinh tồn. Khi đã ở trong chế độ đó, mục đích duy nhất là vượt qua mỗi ngày mà không gục ngã, không rơi nước mắt, chỉ để nháy mắt mà vượt qua thôi. Khi bạn chịu đựng nỗi mất mát lớn đến như vậy, rồi chuyển đến một đất nước hoàn toàn mới mà không biết rồi mình sẽ làm gì; và khi bạn cảm thấy như mình đã chết trước khi hoàn toàn thật sự được sống, thì chỉ đơn giản là bạn không có chỗ dành cho người khác mà thôi.

Cô đã vận hành thế giới của riêng bản thân một mình và những từ như cộng đồng, bạn , người yêunhững người mình quan tâm luôn quá mơ hồ và xa lạ với cô. Cô siết chặt vòng tròn tình bạn của mình, nơi có những người cô học được cách tin tưởng qua rất nhiều năm nhưng Joohyun vẫn luôn tự mình vượt qua nỗi buồn và những thảm kịch.

Cô tập trung vào sự nghiệp. Cô tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng để mình trở nên xuất sắc hơn bởi vào một vài thời điểm nhất định, cô bị tin rằng đó là tất cả những gì mà cô có. Rằng đến cuối cùng, sự nghiệp chính là lý do để cô hiện diện.

Vậy nên cô nhảy từ mối quan hệ tạm bợ này sang mối quan hệ tạm bợ khác, chưa từng cố gắng để ở lại. Giữa việc đấu tranh và rời đi, Joohyun luôn chọn vế sau. Sau cùng thì, tự mình rời đi luôn dễ dàng hơn là nhìn ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình.

Cô vẫn luôn ổn. Suốt 8 năm qua, Joohyun vẫn luôn ổn với chế độ đấu tranh để sinh tồn đó. Cô thậm chí còn tin rằng mình sẽ thế này được cả đời thế nhưng quay lại Seoul đã đổi thay tất cả.

Cuộc đời này quá dài chỉ để sống một mình.

Joohyun không thể ngăn mình quay sang Wendy. Cô bác sĩ đang cách một khoảng hơi xa, giờ đang cười với Jessica khi chị ấy nói gì đó. Trông có vẻ ổn rồi và Joohyun mừng là cả hai đã lại hòa thuận.

Wendy chắc là cũng cảm thấy cô nhìn mình bởi vì sau đó cô ấy cũng quay sang cô và cả hai nhìn nhau rất dịu dàng. Cô bác sĩ cười với cô và khiến Joohyun rung động tâm can khi biết mình tan chảy ngay thời khắc cô ấy mỉm cười; khi cô biết mình muốn và cần nụ cười này theo mình vào trong tận những giấc mơ suốt đời đến thế nào bởi vì có thể khi đó, những cơn ác mộng sẽ được thay thế bởi những kỷ niệm của những ánh nắng dịu dàng, của một cô gái luôn nhìn cô như thể cô là người để những vì sao mọc lên mỗi đêm.

Cả hai đều không quay đi và Joohyun thu Wendy vào tầm mắt mình. Wendy đang tỏa sáng, được bao bọc bởi thứ ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính đằng sau cô ấy và Joohyun cảm thấy như tay mình hơi run lên một chút, nhận ra người con gái này đã cùng lúc dần dần thay đổi mọi thứ xung quanh mình như nào.

-Đừng để mất con bé.

Giọng mẹ cô chen ngang vào dòng duy nghĩ trong cô. Chỉ lúc này cô mới rời mắt khỏi Wendy và quay sang mẹ mình.

-D... dạ?- Cô lắp bắp, vì một lẽ nào đó mà cảm thấy nhịp thở của mình bị ngắt quãng.

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi mẹ cô:

-Mẹ thấy được là con bé rất để tâm đến con. Mong là chuyện hai đứa sẽ thành.

Joohyun nuốt một cái.

Điều này không thể xảy ra với cô được.

.

Đúng 6 giờ tối cùng ngày, Irene và Wendy ngồi trong Red Flavor. Wendy cùng với cốc trà bạc hà ấm nóng của mình và Irene thì nhấp một ngụm nước xoài khi đang lướt lướt qua màn hình điện thoại. Bên cạnh họ là Joy và Yerim cũng đang lướt điện thoại với hai cốc cà phê đá bị bỏ quên từ lâu.

Chính xác là 6:05 phút, điện thoại Irene bắt đầu loạn lên.

@baeqin: HỌ HẸN HÒ THẬT ĐÓ! THẬT LUÔN ĐÓ! KHÔNG PHẢI CHỈ CHO VUI ĐÂU! HỌ ĐANG HẸN HÒ!!!!!!!!!!!!!

@chloroice: QUÝ CÔ IRENE ĐANG YÊU MỘT TIỂU THƯ NHÀ TÀI PHỆT! CÓ GU QUÁ CHỪNG!!!!

@intocamilla: đã bao giờ các mày cảm thấy thế giới này về cơ bản là tát cả cuộc sống độc thân vào mặt mình chưa? Irene và Wendy nhìn quá đẹp đôi luôn í. KIỂU SAO BỌN MÌNH CÓ THỂ TIN LÀ CHÚA ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI LOÀI NGƯỜI KHI MÀ WENRENE TỒN TẠI CHỨ??

@swetha: Mị còn chẳng quen Wendy đâu nhưng mị tin vào trái tim của Irene.

@renebaebaesear: Vẫn ghét Dispatch vkl và lúc đ' nào cũng khui người nổi tiếng yêu ai NHƯNG EM LẠI VUI CHẾT ĐI ĐƯỢC KHI BIẾT TIN NÀY? Đạo đức em đang suy đồi lắm đấy nhưng whew, bước tiến lớn đấy chị yêu @irenebae

Irene đọc qua vài cái tweets và cảm thấy khó mà tin nổi khi người ta lại ủng hộ thế này. Fans của cô đang phát điên lên nhưng phản ứng nói chung là khá tích cực (cả cũng hơi buồn cười nữa).

-Họ thích em đấy- Irene bảo với Wendy, ngẩng lên từ điện thoại và quay sang cô ấy. Wendy chỉ bình thản ngồi đó, một nụ cười có chút đểu đểu hiện lên trên gương mặt cô- Sao em lại cười như vậy?

Wendy nhún vai:

-Không có gì- Cô bật cười.

-Sao thế?- Irene không thể không mỉm cười.

-Chỉ là em thấy buồn cười thôi- Cô bác sĩ nói, ánh mắt lấp lánh cho Irene biết rằng cô chẳng hoảng tí nào- Em còn chẳng thể nhìn vào điện thoại vì insta em đang bùng cháy rồi.

Cô diễn viên chỉ hơi phụng phịu một chút để trêu Wendy, nhìn cô ấy một cái:

-Em có vẻ vui nhờ.

-Vui mà. Ý em là, đừng hiểu lầm nhé, sáng nay em chỉ là cố để không hốt hoảng trước Jessica thôi vì chị ấy đáng sợ vl và chị í mà điên lên thì chỉ có nước khóc ra đấy thôi nhưng em cũng mừng là fans chị tiếp nhận mọi thứ ổn như này.

Irene nhìn Yerim một chút, tự nhắc bản thân là không được để lộ ra toàn bộ chuyện này là giả. Tất cả những gì Yerim biết đến lúc này là có chuyện gì đó ở buổi chụp hình. Jessica khiển trách Wendy và giờ thì Dispatch tung tin các cô hẹn hò.

Con bé cũng chẳng hỏi gì nhiều, thật may cho cả Irene lẫn Wendy.

-Mấy cái meme buồn cười quá đi mất.

Yerim vừa nói vừa cười. Con bé dựa vào Joy và cho Joy xem màn hình điện thoại của mình. Joy nhìn vào và cũng cười phá lên.

-Ôi mẹ ơi!- Joy cười- Retweet đi! Để chị còn retweet từ mày nữa.

Irene chỉ có thể mỉm cười khi nhìn hai đứa. Dispatch khui các cô, đúng là tệ thật. Kiểu, đáng ra giờ phải là một khoảnh khắc vô cùng tệ ấy nhưng khi nhìn xung quanh, Irene lại cảm thấy chẳng có gì khác đi cho lắm. Ngoài Twitter ra thì dường như trong cô không có gì giống như là sắp tận thế đến nơi cả.

Wendy ngồi đó, uống cốc trà của mình khi 2 đứa bạn cô thì cười như được mùa với điện thoại trên tay. Trong quán cà phê nhỏ bé này, dường như chẳng gì có thể hãm hại cô và bỗng dưng cô không còn cảm thấy quá suy sụp vì tất cả những chuyện này nữa.

Bỗng dưng, lời nói dối đáng ra phải rất vĩ đại này chỉ là một điều gì đó vừa mới diễn ra, và giờ các cô phải vượt qua nó. Nó không còn là điều gì đó quá to tát đe dọa đến tương lai cũng như sự tỉnh táo của Irene nữa. Có phải đây là cảm giác khi có được sự ủng hộ không? Khi bạn có những người mà bạn biết họ sẽ luôn ở đó vì mình dù thế nào đi nữa?

Irene không biết có được một mái ấm là như nào, nhưng cô nghĩ chắc là nó cũng gần với như này.

-Vậy, giờ sao đây?

Yerim hỏi cả hai, hai mắt sáng bừng lên vì một điều gì đó. Ngạc nhiên là con bé chẳng có ý trêu chọc hai cô gì cả. Yerim thật sự, hoàn toàn ship hai người.

Irene nhẹ thở ra một hơi và nở một nụ cười nhỏ trước khi nhìn nhanh sang Wendy. Wendy chỉ trao cho cô một cái gật đầu đầy tính động viên.

-Giờ, bọn chị sẽ đăng một cái selfie.

Irene đơn giản nói ra.

-Thế thôi ạ?- Yerim hỏi, trong giọng nói có chút thất vọng- Không xác nhận thật hoành tráng, cũng không họp báo luôn? Hai chị điên rồi...

-Yerim!- Joy cảnh cáo- Cả hai vẫn là chị cô đấy nhé.

-Nhưng đang hẹn hò cả nhau!- Con bé nhấn mạnh- Wendy unnie thật sự đã có bạn gái rồi. Bà chị nhỏ bé, đáng yêu và hay càm ràm một cách ngượng ngập này cuối cùng đã có một cô bạn gái chất lượng cao! Đây là chuyện không thể ngờ đến của năm đấy!

Ồ... Irene nghĩ, nếu con bé biết thật ra chuyện như nào thì...

Joy nhún vai, quay sang Wendy:

-Nó vẫn sỉ nhục chị nhưng thôi, nó bảo chị đáng yêu đấy còn gì.

Wendy chỉ cười còn Irene thì nhăn nhở:

-Con bé còn bảo chị là chất lương cao kìa.

-Chuẩn rồi đấy chị! Chất lượng cao!- Yerim nâng cao quan điểm và Irene không thể ngăn mình cười lớn hơn chút.

Tất cả lại tiếp tục lướt Twitter cho đến khi Joy được gọi vào bếp và Yerim vào theo để lấy kem của con bé.

6:37, Wendy và Irene được ngồi riêng với nhau lần đầu tiên trong ngày.

-Hôm nay dài thật đấy- Irene thở hắt ra.

-Ngày của em còn chưa bắt đầu đâu- Wendy khẳng định- Sáng thì suýt chết khi đối diện Hiện thân của Ác quỷ này, trưa thì ra mắt mẹ chị này, đến chiều tối thì bị cả thế giới biết mình hẹn hò với ai. Sau tất cả, em vẫn còn một ca trực 12 tiếng ở phòng Cấp cứu đang đợi nữa.

Irene bật cười khi kéo ghế vào ngồi sát với cô bác sĩ người cũng đang kéo sát ghế vào với cô, và họ đụng phải nhau.

-Xin lỗi khi cả ngày nay em phải chịu đựng nhiều chuyện thế này.

-Psh- Wendy gạt đi như chẳng có gì to tát- Đừng mà. Không sao đâu. Cũng có phải là hai người đã không cảnh báo trước với em đâu.

Cô diễn viên cũng chẳng nói gì nói gì thêm, chỉ nhấp thêm một ngụm nước xoài.

Và bỗng dưng, Wendy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai:

-Chị biết là em không hối hận, phải không?- Wendy nói, giọng trầm xuống và đầy sự chân thành.

-Hả?

-Vì đã bảo vệ chị ấy- Wendy nói tiếp. Và lại nữa, Irene lại cảm thấy có một dòng chảy ấm áp trong cô. Cô mong rằng Wendy đừng có nhìn mình như vậy nữa- Ý em là, nếu Jessica không lườm em đến chết thì sẽ tốt hơn nhưng nếu được quay lại, thì em vẫn sẽ làm thế.

-Ca... Cảm ơn em- Irene chậm rãi nói ra. Wendy nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nói ra cả triệu điều mà Irene không hẳn là hiểu hết được- Chưa từng có ai làm thế vì tôi cả.

-Làm gì cơ?

-Bảo vệ tôi? Đứng lên vì tôi ấy- Irene trả lời- Dù tôi cũng có thể tự mình ứng phó, chỉ trích lại tay phóng viên ấy.

-Em biết, tính chị rất rành mạch và cũng đáng sợ phết đấy. Nhưng chị không cần phải đương đầu một mình. Có em đây rồi.

Irene nhìn lại Wendy một lần nữa, chỉ để thu cô vào tầm mắt mình. Thật đáng yêu, Irene nghĩ. Và ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nghĩ thế. Vì vậy cô cố gắng nói sang chuyện khác:

-Em nghĩ tôi đáng sợ á? Em nên nhìn lại mình lúc đứng trước anh ta đi. Thế mới là đáng sợ ấy.

Wendy bật cười:

-Không. Ý em là, mắt chị như kiểu phát ra lửa lúc chị thực sự tức giận ấy. Chị có nhớ cảnh trong Red Summer lúc mà mọi người đang mơ ngủ còn chị thì gọi hồn không?

-Cảnh gọi hồn cái ông giao pizza á?

Wendy gật đầu liên tục:

-Đúng rồi. Chị cầm con dao xong nhìn vào máy quay trông sợ vãi linh hồn trước khi cứa cổ ông í ấy. Em đi ngủ còn mơ thấy...

Irene cười lớn:

-Em tả lại tập đấy nghe như cả cái phim tệ lắm ấy, nghe như phim hạng B không bằng.

-Cảnh đấy xịn thật mà nhưng không bằng cảnh rạp xiếc ở cuối. Ai đấy trong phim tự dưng hỏi "bạn đã sẵn sàng chưa?" nhưng chẳng ai sẵn sàng hết! Em chưa sẵn sàng!

Irene lại cười lớn:

-Em đúng là fan cứng nha! Wow.

Wendy bật cười, dùng một tay gãi gãi sau đầu:

-Em thích phim đó mà.

Sao ấy lại hấp dẫn đến nhường này chứ?

Vài giây sau, Wendy lại trở nên vô cùng nghiêm túc:

-Em nói thật đấy. Có em đây rồi.

Không, không, không, không. Không thể thế này được.

-Cảm ơn em. Tôi biết là bọn mình về cơ bản cũng phá tan mọi thứ rồi nhưng tôi thật sự rất biết ơn những gì em đã làm.

Wendy mỉm cười:

-Không phải mọi thứ.

-Hm?

-Còn kế hoạch mới của Jessica mà.

-Ồ- Irene nhớ ra.

Cái selfie.

Selfie đầu tiên sau khi hai người được xác nhận là đang yêu nhau, Irene sẽ đăng lên instagram của mình với một caption dài ngoằng về việc cô vui như nào khi gặp lại crush hồi cấp 3 của mình và cô hạnh phúc ra sao khi những điều họ mất đi dần quay trở lại. Sẽ gây hiệu ứng thật mạnh. Về cơ bản là giống như những gì mà Luna Lovegood(*) sẽ đăng nếu con bé có một cái tài khoản instagram.

(*) Luna Lovegood: Một nhân vật trong Harry Potter.

-Được rồi, chụp thôi- Irene thở ra một hơi và cầm điện thoại lên.

Cô đang định mở khóa điện thoại thì đã cảm thấy Wendy chặn tay mình lại.

-Em sẽ đăng- Cô bác sĩ bảo cô.

-H... Hả?

-Cái ảnh và caption ấy, em sẽ đăng- Wendy nghiêng người về phía cô.

Không chắc chắn lắm, Irene nhìn cô ấy:

-Jessica sẽ không đồng ý chuyện này đâu...

-À chị ấy đồng ý rồi- Wendy nói, như một sự thật hiển nhiên- Em đã bàn với chị ấy rồi.

-Ồ...

Wendy gật đầu:

-Trước đấy, lúc bọn mình đợi xe của mẹ chị ở sảnh nhà hàng ấy. Em có ý này và nói với Jessica, chị ấy bảo đây đúng là một kế hoạch xuất sắc. Còn mồi chài em nên chuyển nghề sang công tác PR và quản lý nữa.

-Đúng là Jessica.

-Chị có biết mắt chị ấy như nào khi chị ấy tin là một phi vụ nào đấy sẽ có hiệu quả không?

-Ồ... Cái nhìn đấy. Tôi biết chứ, đáng sợ vl.

-Ừ đấy, chị ấy kiểu- Cô bác sĩ dừng lại một lát rồi bắt chước Jessica hết mình- Đương đầu với một scandal hẹn bằng cách tự mình thừa nhận. Quả một kế hoạch xuất sắc. Nghĩ xem, Wendy. Bọn chị sẽ không xác nhận với truyền thông qua họp báo làm cả qua , một người ngoài ngành giải trí sẽ sức thuyết phục hơn bọn chị tự đi nói. Chỉ riêng uy tín của thôi cũng đã đủ rồi. Xịn đấy, bác Son. ý định chuyển ngạch sang làm quản không?

Irene cười như được mùa trước màn nhại lại Jessica của Wendy. Quá hoàn hảo.

-Ôi trời ơi!

Wendy cũng bật cười:

-Em biết mà. Thế, giờ bọn mình chụp selfie nhá?

-Được rồi, được rồi.

Wendy cầm điện thoại của mình lên và Irene xích vào gần cô hơn. Wendy cũng hơi lùi lại một chút cho Irene ghé sát vào mình. Cô diễn viên ngay lập tức thả lỏng cơ thể khi hai người chạm nhau.

Cô bác sĩ vươn tay ra, hướng thẳng điện thoại vào cả hai. Qua màn hình, Irene thấy được mình và Wendy trên đó, đang rất gần với nhau và bạn biết không? Những cái tweet vừa nãy nói là cả hai người trông rất đẹp đôi ấy? Giờ cô hiểu tại sao lại vậy rồi.

Wendy và Irene trông đúng là rất đẹp đôi luôn ấy.

Kiểu... dis! Wow!

-Chị xong chưa?

-Ừ rồi.

Irene nhẹ gật đầu, hướng mắt về phía camera điện thoại. Cô nở một nụ cười thật dịu dàng, nụ cười mà cô thường hay trưng ra mỗi khi diễn cảnh yêu đương. Nhưng cái này á, Irene chắc chắn, là không phải diễn.

Nhưng đây nhé, đêm nay chưa hết đâu.

Ngay khi Wendy ấn nút chụp ảnh, Irene cảm thấy một làn môi mềm mại, ấm áp dán lên má cô, dừng lại đôi chút trước khi rời đi.

Wendy vừa hôn má cô.

Wendy. Hôn. Mình.

Một cảm giác kỳ lạ lan ra toàn thân Irene như một ký ức sẽ theo cô cả đời. Cô đông cứng tại chỗ khoảng một giây trước khi từ từ quay sang phía Wendy, cánh môi hơi hé ra vì ngạc nhiên.

Cái này không trong kịch bản.

Irene quay sang và thấy gương mặt Wendy đang rất gần với mình. Gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Wendy đang xoa dịu cô.

Nhịp thở Irene trở nên rối loạn, trái tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực và đầu óc cô loạn lên. Gương mặt hai người đang sát nhau đến độ nếu Irene muốn bất chấp tất cả, thì sẽ chẳng tốn công lắm để hôn lấy Wendy.

Không phải mình đang nghĩ đến việc hôn ấy đâu. Mình chỉ đang nói sẽ không mất công lắm nếu mình muốn thôi. Nhưng mình không nghĩ đến việc muốn hay kh...

Wendy ở một cự ly gần thế này đúng là khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc và Irene tưởng như mình đang lạc trong đại dương màu nâu sẫm với những đốm xám tuyệt đẹp đó. Cô nghĩ về cái cách mà Wendy luôn nhìn cô và nó khiến Irene phát điên lên khi nhận ra mình muốn được cô ấy chú ý đến như thế nào, muốn trở thành trung tâm thế giới của Wendy đến đâu.

Không, không, không, không. Dis. Dis. Dis. Dis.

Và rồi, khoảnh khắc này biến đổi khi Wendy đánh mắt xuống môi của Irene, và vì hai người đang rất gần với nhau, Irene chắc chắn rằng mình nghe thấy nhịp thở của Wendy dường như chững lại. Wendy nhanh chóng quay đi, mặt bắt đầu đỏ lên.

Irene nuốt một cái, lùi lại về ghế của mình, chừa lại một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Cô muốn hỏi cái thế, em vừa làm vậy? Nhưng tất cả những lời đó biến thành một nụ cười run rẩy trên môi Irene, kèm theo một tiếng rên rỉ khẽ đến không thể nghe thấy.

Đột nhiên không khí thật kỳ quặc và cho dù diễn xuất là cần câu cơm của Irene, thì cô cũng không thể lôi nó ra để giả vờ như là không có chuyện gì được.

Wendy, vẫn luôn ứng phó với những tình huống khẩn cấp một cách rất tài tình, chỉ mỉm cười ngượng ngùng, một tay gãi gãi sau đầu một chút:

-Em sẽ đăng cái này với caption thật sến sẩm. Thế có được không?

Wendy đăng ảnh cô hôn má Irene được không? Sau đấy thì nói gì đấy thật lãng mạn để xác nhận mối quan hệ của hai người thì có được không? Tất nhiên là được rồi.

Nhưng Wendy dựng lên những ảo tưởng này và khiến cho Irene cảm thấy gì đó, thì có được không? Đ' nhé.

Lời nói dối này chỉ dành cho fans và các nhà sản xuất. Không có chỗ nào trong kịch bản của Jessica nói rằng Irene sẽ tin vào nó hết. Nhưng giờ, cô ở đây, cảm nhận những điều mà cô không nên cảm thấy. Làm sao để không thế nữa bây giờ?

Mặc kệ sự rối loạn trong thâm tâm, Irene gật đầu. Cô hít sâu một hơi:

-Ừ đăng đi. Cho mọi người thứ họ muốn.

Ngay khi vừa nói dứt câu, Irene cũng hiểu với cô vậy là xong rồi.

.

Trên đường về nhà, Irene thấy điện thoại mình hiện lên thông báo từ instagram.

wendy.son đã tag bạn vào một bài đăng.

Với bàn tay vẫn còn run rẩy vì tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cô thắc mắc ấn vào xem bài đăng.

"8 năm về trước, tôi đã gặp người con gái này vào ngày đầu tiên đi học. ấy dạo bước trên vỉa , như thể chẳng thể làm phiền đến mình. Thật một điều kỳ lạ, nhưng lại ấm áp khi nhìn thấy. Cứ như một làn gió mới thổi vào căn phòng nơi bạn khi cánh cửa được mở ra sau một thời gian bị đóng lại quá lâu. Chúng tôi nói chuyện một chút trên đường đi học. khi đó tôi, nói chuyện với một gái cực kỳ xinh đẹp, không hề biết trước được rằng ấy sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Sau đó chúng tôi chẳng gặp lại dường như chẳng bao giờ hội biến đốm lửa khi ấy trở thành một ngọn lửa thật sự nhưng bây giờ, chúng tôi lạibên nhau, ngay lúc này. Thật vui vẻ làm sao khi những chuyện rồi sẽ thành, như cách phải vậy, phải không? Rằng lẽ, trước đây tôi ấy không thể đến với nhau bây giờ mới lúc để chúng tôi cùng yêu thương nhau?

Tôi không thích thú việc một tờ báo cải đăng tin trước chúng tôi nhưng ừ, @irenebae tôi đang hẹn , cùng nhau. Tôi không hay gặp may đến vậy đâu nhưng này, nhìn xem, tôi được người mình yêu thương trân trọng rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã tôn trọng cuộc sống riêng cũng mối quan hệ của chúng tôi.

Tái bút: Làm ơn đừng tag tôi vào mấy cái ảnh chỉnh sửa ghép ấy với nhóm nam yêu thích của các bạn nữa."

Wendy kết thúc bài đăng với một biểu tượng trái tim và cầu vồng. Irene đọc đi đọc lại những gì Wendy viết. Mẹ kiếp.

Mình thích Wendy rồi.

Cô thật sự, thật sự thích Wendy. Như vậy đó.

Dis.

Giả vờ hẹn hò với Son Seungwan, rõ ràng, là thảm họa chỉ chờ thời để xảy ra. (Hay là, nó đã xảy ra rồi đây? Ai mà biết được chứ?)

/

#TheOnlyIRENEDay

#HappyIRENEDay

#이시대_최고의여성_배주현

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro