7. Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Wendy không phải là một người bi quan. Cô thường nhận mình là người lạc quan một cách cẩn trọng, về hầu hết mọi thứ.

Cô biết tận hưởng các thể loại thú vui trong cuộc sống nhưng cũng biết khi nào thì nên dừng lại để không trở nên quá hường phấn. Dựa theo trải nghiệm của cô thì vũ trụ này luôn có cách để lấy lại những gì nó trao cho bạn, từ những điều tốt đẹp nhất, đến cả những điều tồi tệ nhất và tất nhiên là cả những thứ không tốt cũng chẳng xấu nữa.

Cô đã trải qua rất nhiều đau khổ để học được rằng thế giới này vận hành như nó phải thế, và đôi lúc, những điều xấu xa bằng một cách nào đó luôn kìm hãm mình lại.

Thế nên là…

-Ý em là những chuyện này quá mức tốt đẹp để là thật í.

Wendy lầm bầm, một tay chống cằm, tay kia thì liên tục lướt lướt qua màn hình điện thoại.

Cô đang ở phòng trực của các y tá gần Khoa Cấp cứu, thầm cảm thấy thật may mắn khi hôm nay không nhiều ca lắm. Chỉ có một cậu nhóc tuổi teen bị trật mắt cá chân, một cô gái trong độ tuổi đôi mươi bị đau dạ dày nhẹ, một bà cụ có vấn đề về đường hô hấp, và vài ca ở mức bình thường khác mà mọi người đều có thể dễ dàng ứng phó.

Đứng ở bàn trực là bác sĩ Kim Jongdae, anh luôn bảo mọi người gọi mình là bác sĩ Chen bởi vì có quá nhiều bác sĩ họ Kim trong bệnh viện này.

Anh là một trong những bác sĩ hướng nghiệp khoa Chỉnh hình, là một bác sĩ giỏi cũng như hướng dẫn thực tập rất tốt. Cả hai không hẳn là thân nhau nhưng chơi cũng được, chủ yếu là quen qua Jisoo nhưng thế cũng chẳng tính vì Jisoo thì quen cả cái bệnh viện này rồi còn gì.

-Có thể là do còn nhiều điều từ cô ấy mà cô chưa biết í- bác sĩ Chen vừa nói vừa cười cười

-Chỉ là có gì đó không ổn thôi, anh biết đấy- Wendy vẫn khăng khăng và nhướng mày lên, vẫn cắm mặt vào điện thoại- Em đã nghiên cứu rồi. Có quá nhiều bài báo nói về việc chị ấy xấu tính như nào và là mắc bệnh ngôi sao ra sao. Mà phần lớn trong số đó thì chẳng đúng nào.

-Cuộc sống của người nổi tiếng là thế mà. Mấy bài báo đấy chỉ như bề nổi khi nhìn vào thế giới của họ thôi. Như mấy cái phim về y học ấy- Chen bảo cô- Trông có vẻ thật nhưng đến quá nửa đều sai lè.

Wendy thở dài và đặt điện thoại xuống, nhìn lên phía Chen:

-Anh nói cũng có lý.

-Ví dụ nhé, cô đã xem cái phim mà có một cô bác sĩ này hẹn hò với một siêu sao điện ảnh Hollywood chưa?- Anh trêu cô.

Wendy đảo mắt, rồi nhớ đến kịch bản của Jessica:

-Bọn em không có hẹn hò.

-Là chưa hẹn hò mới đúng- Một giọng nói xen vào. Là Khoa trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Im Yoona. Chị ấy bắt đầu nhập cuộc, với một nụ cười dễ thấy trên gương mặt mình.

Chen lập tức đứng thẳng người lên khi nhìn thấy Yoona, mặt hơi đỏ lên một chút. Yoona và Chen cũng không thể gọi là rất thân, và Wendy cũng khá chắc là Chen cũng hơi thích chị ấy nữa. Nhưng ừ đấy, ai trong đây chẳng hơi thích Yoona cơ chứ.

-Sao đấy, what's the tea? (Có gì hay ho à?)- Chị ấy hỏi, hơi nhấn vế sau một tẹo, cố gắng ra vẻ cun ngầu.

Wendy rúm ró lại:

-Chị chơi với Jisoo hơi lâu rồi đấy.

Yoona cười lớn:

-Ừ, lần đầu tiên nó bảo chị spill the tea (xì ra chuyện gì hay ho đi), lúc đấy chị đang uống cà phê nên chị bảo là “Mình có đang uống trà đâu, là cà phê mà. Mà tại sao mình lại phun cà phê ra chứ?” Chị thề là nó cười mất khoảng một tuần sau đấy.

Cả Chen lẫn Wendy đều bật cười.

Yoona lườm cả hai:

-Thôi ngay, spill the tea.

Nhưng thế chỉ làm Wendy cười bé hơn đi một tẹo.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Chen quay sang phía Yoon lúc này đã ngồi cạnh Wendy:

-Bác sĩ Son đây đang cố thuyết phục bản thân là có gì đó vốn đã không ổn với Irene. Kiểu không thể nhìn thấy bằng mắt thường ấy.

Mắt Wendy trợn lên:

-Làm gì đến mức là vốn đã”.

-Con bé đang cố gắng tìm mối liên quan giữa Irene mà nó biết với Irene mà người ta viết trên báo.

-Em có nghiên cứu hẳn hoi- Wendy cự lại.

-Ừ mày nói câu í cả triệu lần rồi í- Yoona gật đầu.

Chen thì chỉ nhún vai:

-Con bé nghĩ rằng tình bạn giữa nó và Irene phát triển quá nhanh và thế không đúng lắm bởi vì…

-Tại sao lại có chuyện vậy chứ, unnie?- Wendy cắt lời Chen, quay sang Yoona- Hồi trước em ghét chị ấy lắm.

-Thật không?- Yoona nhìn cô.

Thế là Wendy im bặt. thật không nhỉ?

-Thì, cũng không hẳn- Wendy tự trả lời cho câu hỏi trong đầu mình- Ý em là, em đã đọc đủ các thể loại bài viết nói rằng chị ấy xấu tính các kiểu và hồi đi học em chẳng quen biết chị ấy rõ lắm để thể biết được là mấy bài viết đó có phải là thật không. Nên kiểu thành ra có thành kiến thôi.

-Thế cô có nghĩ em ấy xấu tính không?- Yoona hỏi và Wendy cảm thấy như mình đang bị bác sĩ tâm lý phản biện lại.

-Không ạ?

-Thế thì còn vấn đề gì nữa?

-Unnie- Wendy suýt thì mè nheo- Chị đã bao giờ gặp một người mà, kiểu… Ý em là- Cô lắp bắp, không thể tìm ra từ nào đó chính xác nhất để diễn đạt ý mình.

Chen ngồi xuống đối diện với Wendy, nhìn cô đầy chú ý. Anh nheo mắt:

-Cô cảm thấy thật khó để mà tin nổi là Irene không hề xấu tính à?

-Hả?- Wendy hơi hốt.

Anh bác sĩ hắng giọng:

-Cô có nghĩ ra được điểm gì từ Irene mà cô không thích không?

Wendy nghĩ nghĩ một lúc. Xong lại cảm thấy hơi hốt khi đúng là mình không nghĩ được ra gì thật.

Ừ thì, Irene lạnh lùng và trông có vẻ xa cách nếu chỉ gặp vài lần nhưng nếu bỏ qua chuyện đấy thì có thể dễ dàng thấy được là cô ấy cũng ấm áp và dịu dàng lắm. Và đấy, cô luôn cảm thấy hơi rén rén khi ở gần Irene những mỗi khi cô ấy mỉm cười, Wendy lại bị tin là nụ cười ấy có thể thiết lập hòa bình thế giới không chừng. Cô ấy thỉnh thoảng cười to như một đứa trẻ bởi những điều nhỏ nhặt nữa và muốn làm Irene trở nên vui vẻ thì quá ư là dễ luôn.

Điểm cộng nữa cho cô diễn viên là tính cạnh tranh của cô ấy. Dù đấy chỉ là ván bài Uno hay là bất cứ trò chơi gì, bạn có thể tin ở Irene, rằng cô sẽ chơi hết mình để thắng cho bằng được. Thế nên cũng buồn cười khi thấy cô cay cú như nào lúc bị thua. Wendy cũng chưa quen người này lâu lắm nhưng điều này á? Cô cảm thấy nó dễ khiến mình tan chảy và đáng yêu chết đi được.

Nhưng đỉnh nhất là, Wendy thường xuyên bị kinh ngạc bởi Irene nhạy cảm và tinh tế với những người thân quen xung quanh ra sao. Cứ như cô ấy thầm ghi nhớ trong đầu mọi thứ và quan tâm một cách thầm lặng, làm những chuyện nhỏ nhặt để khiến mọi người vui vẻ và luôn muốn chắc rằng họ đều cảm thấy thoải mái. Một khi đã kiên quyết làm chuyện gì, thì sẽ sẵn sàng đốt cháy mọi thứ để đạt được điều đó.

Irene thật ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng tự lập nhưng cũng có những mặt dịu dàng và có chút yếu đuối mà phải để ý kĩ thì mới biết được. Trái tim mềm mỏng và ngọt ngào chỉ đợi để được nhìn thấy thôi.

Vậy nên tóm lại câu trả lời ngắn gọn là không. Wendy không nghĩ được ra có điểm gì là mình không ưa từ Irene cả. Ừ thì, cô ấy đôi lúc cũng cứng đầu khi đưa ra ý kiến gì đấy và về cả những gì mình muốn nữa nhưng đấy đâu nhất thiết phải là một điều gì đó xấu chứ. Và ừ, cả hai thỉnh thoảng cũng cãi cọ và cự nự nhiều nhưng đấy chỉ là vì hai người các cô quá khác nhau và bị bất đồng ở vài quan điểm thôi. Thì thế, cũng đâu nhất thiết phải là một điều gì xấu đâu.

Còn để trả lời dài hơn thì Wendy có thể viết cả một bài luận và thơ thẩn các kiểu về việc cô cảm thấy tiếc như nào khi hồi đi học không cố làm bạn với cô ấy lần nữa.

-Thế cứ coi là không đi nhé- Yoona tổng kết lại và cười cợt trêu chọc khi không thấy Wendy nói gì- Vậy là những bài báo cô đọc đâu có đúng đâu, cô nên thấy vui mới phải chứ?

Đây nhé, Wendy không phải là một đứa bi quan, cô hay nói mình là người lạc quan một cách cẩn trọng hơn.

-Em có mà- Cô nói- Em chỉ cảm thấy hơi khó tin là..

-Em ấy hoàn hảo?- Yoona nói nốt câu của cô với một cái nhìn.

Wendy không biết trả lời ra sao nên sau đấy cũng chẳng nói gì.

Vấn đề là, Irene có hoàn hảo đâu. Mà thật ra cô ấy cũng đâu cần phải trở nên hoàn hảo làm gì chứ.

.

-Có ca đến đây!

Một giọng nói khẩn cấp và đầy tính mệnh lệnh vang lên ở Khoa Cấp cứu. Và thế là đủ để 3 vị bác sĩ ngay lập tức đứng dậy và chạy về đó với tốc độ tên lửa. Họ chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng bước đến mặc đồ bảo hộ vào, rửa tay và các thiết bị y tế cần thiết (Yoona và Chen mặc đồ xanh thẫm còn Wendy thì màu xanh nhạt hơn) sau đó đeo găng tay vào. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến một phút.

Âm thanh quen thuộc của bánh xe giường cấp cứu lăn trên sàn nhà vẫn luôn làm Wendy tỉnh táo đến không ngờ. Cô vẫn thường chẳng tin khi mọi người nói rằng cô quá hợp với những tình huống như này nhưng cô cũng chẳng ngăn nổi cảm giác dồn dập ập đến với mình.

Đúng là nghịch cảnh, phải không? Khi nhìn thấy khao khát sống từ thảm kịch mà người khác phải chịu đựng, nhưng đấy vẫn luôn là cuộc sống cơ mà.

-Bệnh nhân bị đa chấn thương, tụ nhiều lại một chỗ.

Yoona thông báo và tất cả mọi người, từ y tá đến các bác sĩ đều theo đó mà làm việc của mình. Giọng chị ấy át cả tiếng ồn ào lẫn tiếng máy móc y tế của phòng Cấp cứu, và cả tiếng gào thét thảm thiết của người nhà bệnh nhân nữa.

-Trên đường đến đây nhịp tim của bệnh nhân đập rất nhanh và huyết áp liên tục giảm. Chấn thương ở đầu và ngực là rất rõ ràng- Một trong những bác sĩ chạy tới.

Nữ bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch. Vẫn còn chút ý thức nhưng nói chung là rất, rất nguy kịch rồi. Đầu được quấn băng kín mít nhưng máu vẫn chảy ra và thấm qua lớp băng. Cô ấy được cố định trên giường bệnh và cổ được nẹp lại chắc chắn. Đã phải dùng đến máy trợ oxy. Tay chân đều bầm tím và toàn thân đều bị xây xát.

Tất cả những gì Wendy thấy là máu và những vết thương, và tay cô run lên một chút khi nghĩ đến mạng sống của bệnh nhân giờ phụ thuộc cả vào họ.

Yoona nhìn nhanh qua bệnh nhân và nhẹ vỗ cả hai tay vào ngực cũng như dạ dày cô ấy:

-Bệnh nhân đang xuất huyết rồi.

-Máu từ ngực phải không?- Bác sĩ Chen hỏi, giờ đã đứng ở phía bên kia của giường bệnh khi họ đẩy bệnh nhân sang một góc của phòng Cấp cứu.

-Ừ, đúng là từ ngực- Yoona khẳng định.

-Bác sĩ Son, đo dấu hiệu sinh tồn(*) cho bệnh nhân và bắt đầu tạo khung lồng ngực đi.

(*) Dấu hiệu sinh tồn= Vitals= Nhịp tim huyết áp.

Yoona chỉ đạo và Wendy làm theo. Bệnh nhân liên tục ho vì đau đớn và máu bắt đầu hộc ra từ miệng. Khi Wendy đến bên giường, cô nghe thấy Yoona đưa ra các chỉ đạo nhiều hơn. Lần này là dành cho một y tá:

-Lưu lại chỉ số tim mạch và hệ thần kinh đi.

Y tá chạy đi theo lời chị ấy.

-Thế nào?- Yoona hỏi khi một trong các bác sĩ trở về và mang theo kết quả chụp CT(*) các vết thương cùng ghi chép từ đội cứu hộ.

(*) CT= Computed Tomography= Chụp cắt lớp vi tính.

Khi Wendy di chuyển xung quanh giường bệnh để thực hiện các thao tác của mình, cô không thể không để ý đến người nhà bệnh nhân: Là nữ, trạc tuổi cô. Cô ấy cũng bị thương nữa nhưng về thể chất trông vẫn ổn. Và đang khóc, rất nhiều, đôi vai không ngừng run rẩy.

Dù đứng cách một khoảng nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bệnh nhân, mắt sưng cả lên vì khóc và tiếng nấc cứ ngày một vang lên bởi nỗi đau mà mình đang chịu đựng.

-Tai nạn xe hơi. Bệnh nhân bị văng ra khỏi kính trước.

Wendy nghe thấy bác sĩ kia báo cáo thêm về tình trạng lúc này và trong một khắc, cô dường như bị đông cứng lại. Những ký ức về một cô gái tóc vàng cùng đôi mắt nâu bắt đầu bủa vây lấy cô.

Cô có thể đương đầu với hầu hết mọi tình huống ở bệnh viện này nhưng tai nạn xe hơi thì là một phạm trù khác hẳn.

.

-Chị chắc là chị vẫn muốn đi chứ?- Joy hỏi Wendy, tiếng động cơ thang máy lẫn trong sự im lặng giữa hai người.

Nhìn vào thân ảnh của mình trong cửa thang máy bóng loáng, Wendy liên tục chớp mắt và lắc lắc đầu để giữ mình tỉnh táo:

-Ừ ừ.

-Em không hiểu tại sao chị lại nhận lời nữa.

-Chị mày cũng không hiểu tại sao mình lại nhận lời nữa- Wendy vừa nhắc lại vừa gà gật.

Từ lúc chuyển sang khoa Chấn thương để hoàn thành nốt thời gian thực tập của mình, những ca trực ban của cô ở khoa Cấp cứu đã đổi thành tất cả các ngày trong tuần và thế có nghĩa là: tăng giờ trực ca lên. Cũng có nghĩa là bây giờ, cô đang đứng trong thang máy sau khi được ngủ có 3 tiếng và lại còn sắp phải thực thi một nhiệm vụ WenRene trên mạng xã hội nữa. Hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ đầu tiên của cô trong tuần và cô thì ở đây, mẹ ơi.

Joy ở bên cạnh cô, con bé phấn khích không yên bởi vì…

Lỡ như mình gặp idols nào đó thì sao? Ôi mẹ ơi!

Thang máy kêu lên và Wendy nhận ra họ đã lên đến tầng 7. Cửa thang máy mở ra và cô thấy Jeongyeon đang lịch sự cúi chào cả hai ngay khi cô nhìn thấy họ.

-Bác sĩ Son, rất vui được gặp lại chị- Jeongyeon chào cô khi cô và Joy bước ra khỏi thang máy.

Wendy hơi lắc đầu một chút:

-Đừng khách sáo quá. Em gọi chị là Wendy là được rồi.

Jeongyeon gật đầu:

-Wendy-ssi.

-Vậy được rồi- Wendy hài lòng và hướng sang Joy một chút- Tiện đây, Joy, đây là Jeongyeon, trợ lý của Jessica.

Joy mỉm cười, vẫy vẫy tay với người trợ lý:

-Mình là bạn thân nhất của Wendy.

-Rất vui được gặp cậu- Người trợ lý cũng đáp lại.

Jeongyeon đi trước dẫn đường cho cả hai và Wendy thầm nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây, trong trụ sở chính của CSY Entertainment giữa trung tâm Gangnam.

Một tạp chí nổi tiếng nào đó đã xin phỏng vấn và chụp hình Seulgi cả Irene, sẽ mất cả một ngày trời trong một studio của công ty CSY. Theo như kịch bản của Jessica thì Wendy sẽ đến thăm Irene ở hậu trường và sẽ đăng vài story về Irene lên instagram. Jessica muốn dư luận biết rằng giờ đây Wendy đã là một phần trong cuộc sống của Irene, cả về đời tư lẫn công việc nữa.

Sau đấy, hết ngày thì sẽ đăng selfie lên: chỉ để làm các shippers trở nên điên đảo.

Mình phải chăm chút cho công chúng thật đều đặn- Cô nhớ Jessica đã nói vậy qua điện thoại. Wendy chẳng hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý đến đây. Cô chẳng buồn thắc mắc về kế hoạch của Jessica từ lâu rồi.

Cả hai đã đến studio chỗ Irene và Seulgi đang chụp ảnh, ngay khi Jeongyeon mở cửa ra, Wendy và Joy được chào bởi rất nhiều người đang đi về các hướng khác nhau, bận rộn với công việc của riêng mình. Người trợ lý tạm biệt cả hai, sau đấy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa mình vừa mở ra cứ như vừa thả được hai đứa nhóc đến trường.

Hoàn toàn mù mờ, Wendy nhìn xung quanh căn phòng bận rộn này.

Trong một khắc, cô bị choáng ngợp.

Phía cuối đối diện căn phòng được trang bị đầy đủ các thể loại đèn và hậu trường sau đấy thì hệt như một mê cung nhỏ. Những bức tường tối màu với những đường kẻ và mô hình trang trí khác nhau. Cô chỉ thấy những concept kiểu này trên các tạp chí thời trang nổi tiếng nên có lẽ buổi phỏng vấn và chụp hình này cũng lớn phết.

Phía bên kia căn phòng là chỗ để trang phục và vài cái buồng kín được dựng lên, nơi mà Wendy đoán là Irene và Seulgi sẽ trang điểm và thay đổi trang phục trong ngày. Cô cũng hơi quen với môi trường làm việc như này. Hồi nhỏ cũng đã từng chụp hình rồi, cho một vài tờ báo kinh tế muốn phỏng vấn nhà họ Son. Không đến mức hoành tráng như này nhưng cũng tương tự vậy. Và thật ra cô luôn ghét mỗi lần phải phỏng vấn hay chụp hình.

Có đội phụ trách chụp ảnh, có đội phục trách trang phục, thiết kế và cả đội trang điểm nữa. Bên phải của căn phòng nơi để một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, Wendy nhìn thấy Irene, dưới cổ được phủ một tấm bạt trắng và ngồi trên một chiếc ghế cao.

Cô ấy đang nhắm mắt lại và Wendy để ý được ngực cô ấy phập phồng theo động tác thở đều đặn. Cứ như cô đã quá quen với tất cả những chuyện này, cứ như đã làm rất nhiều năm. Có 2 người bận rộn xung quanh cô, một người trang điểm còn một người thì làm tóc.

Trông thật là sang chảnh, hơi kì cục bởi vì rõ ràng Irene chỉ ngồi đó, chẳng mặc gì trông quá là lộng lẫy, chỉ có một tấm bạt trắng thôi. Thế mà, trông Irene vẫn như đúng là thuộc về những nơi như này.

Cô nhìn Irene từ phía kia của căn phòng và chợt nhận ra, mình không còn cảm thấy như hồi còn đi học nữa.

Mấy tuần nay cảm giác chỉ đơn giản như là hai người bạn học gặp lại sau một thời gian dài.

-Seulgi đâu rồi nhỉ?

-Hả?

Trời ạ, cô quá mức tập trung vào Irene đến nỗi cô không để ý là Seulgi chẳng có ở đây.

Mặt khác thì Joy, trông vừa lạc lõng lại vừa choáng ngợp với mọi thứ. Cả hai đứng cách khu làm việc khá xa và ai cũng bận rộn cả nên hai người không nghĩ là có ai đó để ý đến mình.

Nên có lẽ, đây mới thật sự là những gì mà thế giới của Irene vận hành: Nhanh chóng, bận rộn và luôn cố gắng bắt kịp với guồng quay của chính nó đến nỗi không thể dừng lại hay chờ đợi ai cả.

Một vài giây sau, vẫn chẳng ai để ý đến hai người và đó là lúc mà cánh cửa khi nãy lại mở ra, bước vào là 3 người phụ nữ, không cần nói gì nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người.

Đó là Jessica, Tiffany và một chị nào đấy vừa cao lại vừa xinh đẹp, Wendy không biết người này. Tất cả đều ăn mặc cực kì lộng lẫy. Trước giờ thật sự Wendy không hiểu nghĩa của câu ăn diện để giết người cho lắm nhưng giờ cô hiểu rồi.

Cả 3 nói chuyện với giọng cực thấp cứ như đang bàn chuyện tuyệt mật thế nhưng tất cả mọi người trong phòng vẫn quay về phía họ. Quyền lực thế đấy.

-Kia là Choi Sooyoung- Joy thì thầm.

Từ từ đã? Choi Sooyoung á? Một trong hai người đã cứu cánh một công ty khi nó ở bờ vực phá sản và vỡ nợ và biến nó trở thành một trong ba công ty giải trí lớn nhất Kpop hiện nay á?

Ý Joy là, cô đang ở trong cùng một căn phòng với Choi Sooyoung và Tiffany á?

(Ừ thì tất nhiên cô biết về chị gái Irene nhưng phải đến khi thấy chị ấy ở trong tòa nhà của chính chị ấy và cộng sự cùng mình điều hành cả một đế chế thì tất cả mới khiến Wendy… kiểu… như được chứng kiến một đẳng cấp khác hẳn mà mình không thể mường tượng được.)

Mắt Wendy mở to hơn một chút:

-Ý cô là cái chị Tổng giám đốc á?

Joy gật đầu, cũng đang choáng váng tương tự cô.

Điều này làm Wendy mỉm cười, khi được bao quanh bởi những người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực đã chứng minh người đời sai đến thế nào. Cùng với những người này, ở trong một nền công nghiệp mà phần lớn vẫn còn khinh thường vai trò của phái nữ, thật sự là cảm thấy như mình cũng được tiếp thêm động lực. Và sâu trong thâm tâm, cô mừng rằng Irene đang được lớn lên và phát triển từng ngày cùng họ.

-Wendy!

Một giọng nói, không thể nhầm lẫn được, là của Irene, kéo cô ra khỏi tiểu thuyết nữ quyền mà cô đang viết trong đầu. Cô quay về hướng đó và nhìn thấy Irene đang mỉm cười rất tươi, bước về phía cô.

-Tôi không biết là em đến đây đấy.

-Uhm…- Wendy lúng túng, trái tim như đang chặn những gì cô muốn nói khi Irene đã đang đứng trước mặt mình rồi. Chị ấy đẹp đến ngạt thở- đó là những gì mà tâm trí cô đang gào thét và ừ, cả cơ thể Wendy chỉ biết đứng đó mà lắng nghe. Thật sự cảm thấy hô hấp bị trì trệ rồi- Em… uhm….

-Con bé ổn chứ?

Jessica hỏi khi đã bước đến chỗ các cô, giọng nói đầy sự cợt nhả trêu chọc. Đương nhiên là chị ấy biết Wendy không ổn bởi vì chị ấy là Jessica mà. Đứng bên cạnh là hai vị Tổng giám đốc của công ty, Tiffany và Sooyoung.

Joy bật cười:

-À, chị ấy đang bị sang chấn tâm lý ấy mà.

-Sang.. Gì cơ?- Irene hỏi.

-Cũng không hẳn là thật đâu. Chỉ là chị ấy không quen khi được bao quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời thôi. Kể cũng lạ vì ngày nào em chẳng bao quanh chị í.

Tất cả mọi người đều bật cười và Wendy thầm cảm thấy may mắn khi Chúa đã ban cho cô đứa bạn như Joy.

Vì Wendy đã biết Jessica và Tiffany rồi, nên màn giới thiệu sau đó là giữa Joy, Jessica và Tiffany. Và sau đó cả cô và Joy đều được giới thiệu đến bà trùm của giới giải trí- Choi Sooyoung, người khăng khăng muốn tất cả gọi mình là Chooyoung thôi là được rồi.

Wendy suýt đã phải cắn lưỡi để không phải càm ràm về chuyện mình đang được ở chung một căn phòng với Tiffany và Choi Sooyoung.  Chỉ khoảng 5 năm về trước thôi, những gì hai người này làm được thật đúng là một bước tiến vĩ đại trong một ngành công nghiệp vốn vẫn luôn dè bỉu phái nữ.

Và rồi cả Jessica, Irene và Seulgi- người vừa từ đâu đó bước đến cùng cả hội, cũng đã tạo được những dấu ấn của riêng mình.

Jessica, một người phụ nữ mang cả hai quốc tịch Mỹ và Hàn, tự dựng lên công ty đào tạo và quản lý tài năng từ chính căn hộ của mình. Giờ nó đã trở thành một trong những công ty quản lý có ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Gà của công ty chủ yếu là các nữ diễn viên Châu Á và họ cũng đang có những bước tiến rất đáng kể ở Hollywood.

Và cả Seulgi- người vô tình trở thành thần tượng. Cô gái luôn mang lại nhưng điều bất ngờ mỗi lần trở lại trong một nền giải trí đòi hỏi sự hoàn hảo mỗi ngày. Thế nhưng, cô vẫn ngày một vươn xa hơn mà chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn tự định nghĩa lại định kiến đó. Bằng cách nói cho tất cả những cô gái trẻ khác trên thế giới rằng bạn vẫn có thể là vừa một ca sĩ, một vũ công và cân luôn mảng visual cùng lúc bởi vì sao lại để ai khác đánh giá chính mình chứ? Miễn rằng mình tin bản thân có thể làm tốt hơn những gì người khác nói là được rồi, tại sao phải tự vạch ra những giới hạn làm gì?

Và, cả Irene nữa.

Chỉ cần nghĩ về Irene thôi là tâm trí Wendy cứ quanh quẩn mãi.

.

Wendy và Joy ngồi ngoài rìa hậu trường, nhìn cả buổi chụp hình diễn ra trước mắt mình.

Cả hai nhìn Irene và Seulgi thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, với những kiểu tóc và trang điểm cũng khác đi. Sau đó lại bước ra và chụp hình, mỗi lần đều đẹp như nhau. Làm Wendy cảm thấy choáng ngợp bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh và trơn tru, đến mức cô quên nhiệm vụ của mình là phải chụp vài tấm ảnh và video để đăng lên instagram.

Cũng chẳng sao vì có Joy ở đấy rồi. Con bé cầm điện thoại Wendy lên và đăng vài bài cực xịn lên insta story, cùng với caption sắc sảo và hình động vui nhộn. Cô đoán là giờ Twitter đang ầm cả lên rồi và Wendy chỉ nghĩ đến đúng một điều: Đợi đến lúc cuối ngày khi đăng selfie của hai người lên xem.

.

Wendy và Joy đang buôn dở về bộ phim nào đó thì đội ngũ sản xuất thông báo mọi người có thể nghỉ lâu lâu một chút. Ngay khi nghe thấy câu nghỉ, Wendy thấy Irene và Seulgi lập tức nhảy khỏi ghế và bước về phía hai người.

Và thế đấy, tim cô lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì lúc này đây tóc Irene đang xõa xuống, bộ đồ cô mặc từ lúc chụp hình vẫn còn và đang ôm sát lấy cơ thể cô, hoàn hảo đến mức cứ như vừa phạm tội một cách bài bản và có tổ chức.

Rõ ràng là phạm pháp mà, sao lại có thể đẹp đến nhường này chứ.

-Hey~- Giọng Seulgi khiến Wendy nhớ lại cách thở- Xin lỗi nhé ở đây chán quá.

Seulgi ngồi cạnh Joy còn Irene thì chỉ cứ thế hướng về phía Wendy.

-Mọi người được nghỉ bao lâu- Joy hỏi chung cả hai người.

-Khoảng 1 tiếng- Irene trả lời.

-À!- Seulgi thốt lên, quay sang Joy- Em có muốn nghe không? Phòng thu ở ngay tầng trên thôi.

Biểu cảm của Joy vừa shock vừa phấn khích:

-Ôi mẹ ơi!

-Nghe gì đấy?- Giọng Wendy có chút mè nheo bởi vì cảm thấy hơi bị Joy cả Seulgi cho ra rìa.

Triệt để bơ lác Wendy, Joy quay sang Seulgi:

-Chị cho em nghe thật á?

-Tất nhiên rồi- Seulgi đứng dậy, cầm tay Joy và nhẹ dắt theo con bé ra khỏi phòng.

Được đấy. Giờ chỉ còn lại Wendy và Irene.

Wendy phụng phịu, quay sang Irene:

-Hai đứa nó nghe gì vậy?

Irene bật cười, nhìn biểu cảm của Wendy:

-Trông em như vừa bị ai đấy cướp mất kẹo ấy.

-Em cũng muốn nghe cái chúng nó nghe…

Irene mỉm cười, dựa lưng vào ghế sofa. Giữa hai người cách nhau một khoảng và Wendy không biết từ lúc nào cô lại cứ thường xuyên muốn ngồi sát vào Irene thế này.

-Bài comeback sắp tới của Seulgi ấy mà.

-HẢ?!- Cô bác sĩ rú lên- Joy được nghe còn em thì không á?

Irene thật sự cười phá lên:

-Ừ, em không được nghe đâu.

-Nhưng sao cậu ấy lại để Joy nghe chứ? Joy đặc biệt lắm à hay là… Ồ…- Cô dừng lại ngay khi nhận ra mình vừa nói gì.

Với một nụ cười đầy hiểu biết, Irene gật đầu:

-Đúng rồi đấy.

Wendy vô thức nhìn về hướng Joy và Seulgi vừa rời khỏi trước khi quay lại với Irene:

-Ồ… Liệu hai đứa có nhận ra không nhỉ?

-Tôi nghĩ là không.

-Chắc cũng sớm thôi, nhỉ?

-Ừ.

Wendy nghĩ về chuyện này một lát. Có lẽ, lời nói dối giữa các cô thật sự mang lại những điều tốt đẹp. Cho dù đấy là sự nghiệp của Irene, hay là sau đấy Wendy mua được tòa nhà, hoặc có thể là Joy và Seulgi đi nữa, thì cô vẫn nghĩ những điều tuyệt vời vẫn sẽ nảy nở từ lời nói dối tệ hại này.

-Ca trực Cấp cứu của em thế nào?- Irene hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

Wendy thở dài, cô nghĩ về bệnh nhân bị tai nạn xe hơi ngày hôm qua:

-Bọn em để mất cô ấy rồi.

Cô lặng lẽ thừa nhận, lún sâu hơn vào ghế sofa. Cô và Irene có nhắn nhau vài cái tin trong ngày nên Irene đại khái cũng biết được chuyện gì xảy ra ở phòng Cấp cứu.

Cô bác sĩ ngả lưng mệt mỏi vào ghế sofa, vô thức xích lại gần với Irene hơn.

-Tôi rất tiếc- Irene nói ra, đầy sự thông cảm và thấu hiểu.

Wendy lắc lắc đầu:

-Cô ấy mất quá nhiều máu, cả đầu và phổi cũng bị thương quá nặng. Nên về cơ bản thì… Có giữ cho cô ấy sống cũng chỉ khiến cô ấy chịu đựng thêm thôi.

Irene không nói gì, cô nắm lấy tay Wendy bằng cả hai bàn tay của mình, ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay cô ấy. Cảm thấy như mình được xoa dịu, Wendy bỗng nhiên thấy sợ khi mình thoải mái như nào trước sự an ủi của Irene. Cứ như cô đã mong chờ điều này ngay từ khi đến đây vậy.

Bỗng dưng, cô cảm thấy như trút được khỏi vai sự nặng nề từ ca trực của mình.

-Em có muốn nói về nó không?- Một lúc sau Irene hỏi.

-Cũng không hẳn- Wendy thở dài.

-Ừ được rồi. Thế, em có muốn biết lúc em cả Joy đến đây thì Seulgi đang ở đâu không?- Có gì đó tinh nghịch trong giọng nói vui vẻ của Irene, khiến Wendy quay sang cô.

-Có kinh lắm không?

-Có đấy- Irene cười và kể chuyện cho Wendy.

Sau đó cả hai dành cả tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của Irene chỉ để nói chuyện và cười đùa.

Lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua, Wendy cảm thấy ký ức về cô gái tóc vàng cùng đôi mắt nâu dần dần phai nhạt đi.

.

Sau đấy buổi chụp hình lại tiếp tục, lâu không thể tả.

Giữa những màn nghỉ ngắn của Seulgi và Irene và cả Joy fangirl một cách nhiệt tình, Wendy cũng cố chợp mắt được một lúc, để giữ cho mình tỉnh táo. Cả hai quyết định ngồi đây xem Irene và Seulgi chụp hình luôn nên Wendy rất tùy hứng lấy điện thoại ra đọc một chút tài liệu, cố nhớ lấy những chi tiết quan trọng.

Có những điều mà bạn sẽ học hiệu quả nhất khi bình tâm, và cũng có những điều bạn sẽ học hiệu quả nhất cả khi đang bão bùng- thật ấy. Như là, cô từng phải học về một ca này có bệnh nhân bị cột băng đâm xuyên qua ngực giữa cơn bão tuyết.

sao thì.

Cảm thấy cần phải để cho mắt nghỉ ngơi một lát, Wendy đứng dậy và nhìn xung quanh. Seulgi đang chụp một mình còn Irene thì ở đâu không rõ. Wendy cho rằng chắc là đang rửa mặt để thay kiểu trang điểm.

Cô bác sĩ ra khỏi studio và để Joy ngồi đấy nhìn Seulgi chụp hình. Con bé đang dùng mắt bắn tim cũng được một lúc rồi và lần Wendy cố nhớ lại lần cuối Joy u mê ai đấy là khi nào. Suy nghĩ này khiến cô rùng mình. Đấy là Taehyung, cách đây khoảng một năm rưỡi, và Wendy thì chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy sôi cả máu lên rồi.

sao thì.

Wendy bước ra ngoài sảnh, đeo tai nghe vào và làm vài động tác vươn vai co giãn. Cô làm như này suốt ở bệnh viện mỗi khi quá căng thẳng và sau mỗi lúc học hành quá nhiều.

Một lúc sau, cô nhận ra Irene vẫn chưa quay lại và cô cảm thấy có gì đó không ổn, thôi thúc cô kiểm tra nhà vệ sinh và nếu có gì cô học được từ các bác sĩ hướng nghiệp thì đó là luôn tin vào trực giác của mình.

Cô bước vào phòng vệ sinh nữ và không thấy gì.

Hmm. Thật kỳ lạ.

Sau đấy cô lại quay lại studio và để ý rằng vẫn không thấy Irene đâu. Dự cảm của cô trở nên mỗi lúc một căng thẳng hơn. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình cần phải tìm Irene càng sớm càng tốt.

Cô tìm quanh tầng 7 và thậm chí còn kiểm tra điện thoại xem Irene có nhắn gì cho mình không.

Chẳng .

Vài phút sau, cô thấy Jessica và Tiffany đang thì thầm to nhỏ ở sảnh gần thang máy. Cô bước đến đó và nghe được Jessica nói như này:

-… Just tell the producers she stepped out for a bit, Jesus, Tiff. (Cứ bảo với tổ sản xuất là con bé ra ngoài một lát thôi, trời ạ, Tiff.)

Jessica nói bằng tiếng Anh, và sau đấy thở hắt ra.

Cả hai đều im lặng ngay khi thấy Wendy đến gần và cố gắng lấp liếm bất cứ cái gì mà cả hai đang bàn về. Wendy biết được có gì đó không ổn lắm.

-Hai chị có thấy Irene đâu không?- Wendy hỏi khi đã đến chỗ hai người.

Thật là xịn xò, cả Jessica lẫn Tiffany không hề giật mình một tí nào luôn, tỉnh bơ quay sang phía cô:

-Con bé đang nghỉ một lát- Jessica trả lời, trong giọng nói không hề nao núng.

Vẫn tin vào linh cảm của mình, Wendy quyết định là không. Jessica không được hách dịch với cô đâu. Không phải hôm nay.

-Chị ấy nghỉ cũng tầm 30 phút rồi ấy- Wendy khẳng định- Tổ sản xuất đã gào lên cả ngày nay rồi. Em biết là chị ấy không được nghỉ đâu. Chị ấy đâu rồi?

-Wendy- Jessica thở hắt ra- Khi chị bảo con bé đang nghỉ, thì có nghĩa là con bé đang nghỉ.

Khi Wendy nhận ra mình không moi được gì từ Jessica, cô quay sang Tiffany. Dùng ánh mắt có chút cầu xin, mong rằng Tiffany sẽ đọc ra tín hiệu trong mắt cô.

Mất khoảng vài giây trước khi Tiffany hít sâu một cái rồi nói:

-Trên sân thượng ấy.

-Tiffany- Jessica mắng chị ấy, giọng vóng lên quãng 8.

Giờ thì cô thật sự tin rằng chắc chắn có gì đó không ổn rồi.

-Sao?- Vị Tổng giám đốc cãi lại vị hôn thê của mình- Joohyun cần ai đó để nói chuyện cùng mà.

-Đấy đâu phải là chuyện cậu có thể tự mình quyết định?

-Đấy cũng không phải là chuyện mà cậu có thể tự quyết định đấy thôi.

Wendy đánh hơi được hai người sắp cãi nhau to đây nhưng giờ đấy không phải là vấn đề của cô.

-Em lên tìm Joohyun đây- Wendy hơi cúi đầu chào hai người, tên tiếng Hàn của Irene thoát ra khỏi môi cô một cách vô thức.

Cô bước vào thang máy. Ngay khi ấn nút lên sân thượng, cô cảm thấy có gì đó như ăn vào xương tủy mình. May mà thang máy cũng nhanh, chưa gì đã lên tới tầng 31 rồi.

Tìm Irene cũng không khó lắm. Ngay khi bước ra, Wendy thấy cô diễn viên đang ngồi ngay trước mặt, hai chân duỗi ra và dựa lưng vào tường. Cô vẫn mặc chiếc váy đen từ lúc chụp hình nhưng tóc hơi rối một chút, lớp trang điểm trên mắt cũng nhòa đi vì nước mắt.

Wendy chạy đến và nhanh chóng quỳ một bên gối xuống bên cạnh Irene.

Nhìn cô ấy kỹ hơn, Wendy nhận ra mồ hôi của Joohyun đang tuôn ra, đôi bàn tay lẫn đầu gối đều run bần bật.

Chị ấy đang sợ hãi.

-Joohyun- Wendy hít sâu một hơi, cầm cả hai tay bạn mình lên để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

-Tôi…- Joohyun lắp bắp, nhìn lên Wendy với đôi mắt đẫm nước và đó, đó là những gì lập tức khiến trái tim cô vỡ vụn.

Cô bác sĩ ngồi xuống bên cạnh cô diễn viên, vẫn không buông tay cô ấy ra.

-Có em đây rồi.

Cô nhẹ nói, ngón tay xoa lên mu bàn tay Irene.

-Em không nên ở đây- Joohyun cố gắng nói ra, như muốn đẩy Wendy ra nhưng trong giọng nói thì lại thiếu đi sự quyết đoán.

-Ừ nhưng em đã ở đây rồi và không đời nào em bỏ chị lại đâu- Wendy nói với cô, vô cùng kiên quyết.

Joohyun không nói gì nữa và cả Wendy cũng vậy. Một lúc sau, trời mỗi lúc lạnh hơn và Wendy quyết định buông tay Irene ra để cởi áo khoác của mình và khoác lên vai cô ấy.

-Tôi ổn mà- Joohyun nói, giọng vẫn hơi run. Nhưng Wendy đã thấy tốt hơn một chút rồi khi Irene kéo áo khoác cô sát vào với mình hơn.

-Không, chị không ổn tí nào.

Im lặng.

Cả hai không nói gì, và khi sự im lặng dần len vào giữa hai người, Wendy nghĩ về cô gái bên cạnh mình. Cả ngày hôm nay cô ấy đã chịu đựng quá nhiều, khoác lên mình hình ảnh một cô gái mạnh mẽ và độc lập, một người mà bạn không thể không ngước nhìn. Cô ấy thậm chí còn trông hạnh phúc đến sững sờ, như thể thế giới này chẳng có chuyện gì sai cả. Vậy mà giờ, cả hai đều đang ở đây.

Nếu chỉ nói là Wendy ngạc nhiên thôi thì là quá nhẹ rồi.

Joohyun bật cười cay đắng, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa họ, xen vào tiếng gió đang phả vào mặt hai người.

-Có lẽ em đang nghĩ khác đi về tôi rồi.

Wendy quay sang, nhìn thẳng vào gương mặt cô ấy. Cô nghĩ về câu nói của Joohyun và không, cô chẳng nghĩ khác đi về cô ấy hay gì cả.

-Không- Cô chắc chắn, vì đấy là sự thật- Em chỉ nhận ra là có nhiều điều về chị mà em chưa biết thôi.

-Thế có tệ lắm không?

-Tất nhiên là không.

-Thế em định khám cho tôi à?

-Không. Em sẽ chỉ ngồi đây với chị cho đến khi chị thấy khá hơn thôi- Wendy bảo cô- Ý em là, em cũng chẳng làm thế được bởi vì không đúng chuyên môn lắm. Em chuyên về giải phẫu, không phải bác sĩ tâm lý. Chị biết đấy, mình cũng không phải nói về chuyện đấy nếu chị không muốn đâu. Nhưng ý em là, bọn mình có thể, nếu chị muốn. Hoặc là em nói thôi cũng được, ý em là…- Cô dừng lại, hình như bị hết hơi một chút- Em có thể nói cả ngày ấy nhưng dù sao chị cũng biết rồi, và em…

Lần này Joohyun thật sự bật cười:

-Wendy.

Cảm thấy ngượng ngùng, Wendy dừng lại:

-Em xin lỗi.

Joohyun lắc đầu:

-Xin lỗi gì chứ, đáng yêu mà.

Wendy chỉ mỉm cười. Thầm cảm thấy may mắn khi Joohyun đã thoải mái hơn chút ở bên cạnh mình. Cô ấy không còn run nữa và nhịp thở cũng đang dần ổn định trở lại.

-Tôi- Irene ngập ngừng. Wendy thấy cô ấy hơi co vai lên, như để lấy hết can đảm. Để làm gì, cô cũng không chắc- Nó không diễn ra thường xuyên đâu.

ở đây, nghĩa là cái này. Và cái này, nghĩa là nỗi sợ hãi mà cô cảm thấy.

Joohyun tiếp tục:

-Tôi chỉ là… Thỉnh thoảng lại bị như vậy, rất ngẫu nhiên và bất chợt. Bác sĩ tâm lý của tôi nói rằng không ngẫu nhiên chút nào đâu. Rằng có lý do cả đấy nhưng tôi không biết vấn đề ở đâu cả. Tôi vẫn đang cố mỗi ngày để tìm ra.

-Không sao đâu. Chị được phép có những ngày như này mà.

-Tôi chỉ là... Có một điều này, em biết đấy- Cô diễn viên nói, tay cô nắm lấy tay Wendy chặt hơn, Wendy cũng nhẹ vỗ lại như thể muốn nói, “em ở đây, em đây rồi.”- Tôi luôn ổn. Hầu hết và mọi lúc, tôi luôn ổn. Chỉ là đôi lúc, quá choáng ngợp mà thôi.

-Vũ trụ này thỉnh thoảng lại hãm cành cạch, nhỉ?- Wendy nhìn sang cô gái bên cạnh mình- Hôm trước chị vẫn còn bơi lội tung tăng, hôm sau đã chìm nghỉm rồi.

Joohyun gật đầu, một nụ cười thoát ra khỏi đôi môi cô:

-Ừ, đúng là hãm cành cạch.

Wendy bật cười nho nhỏ.

Joohyun lại lên tiếng:

-Tôi không biết phải làm gì mỗi lúc như vậy, cũng không biết phải làm sao để dừng lại.

-Vấn đề là, chị không thể dừng nó lại được- Wendy nói- Thi thoảng, sẽ có những chuyện ập đến rất bất chợt và nó khiến chị cảm thấy bất ngờ cũng như choáng váng khi mà thế giới này vẫn luôn như vậy và thế cũng có sao đâu chứ. Khi đó, chị chỉ cần ngồi lại một lát, và để nó trôi qua thôi.

-Chỉ là, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, em biết đấy. Mỗi lần nó xảy đến, tôi lại thấy mình yếu đuối vô cùng và…

-Để em ngắt lời chị ngay đoạn này, nhé?- Wendy chỉnh lại tư thế ngồi và quay sang đối diện với Joohyun. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy- Chị đang cố gắng hết sức rồi, Joohyun.

Nếu Irene có ngạc nhiên khi Wendy gọi thẳng tên mình, thì cô cũng sẽ không thể hiện ra đâu.

-Nhưng tôi chẳng cảm thấy thế gì cả.

-Rất dễ để thấy mình vô dụng cho dù đã đi được một quãng đường rất dài rồi nhưng em sẽ nói với chị điều này. Và hãy để em nói với điều này, Joohyun, chị đang cố gắng hết sức rồi, cho dù chị không để ý đi nữa thì hãy nhớ lại những lần chị tự mình đứng dậy. Nhớ lại những lần tự mình tẩy đi lớp trang điểm nhòe nhoẹt rồi leo lên giường, dù trên mặt vẫn đầy nước mắt. Chị đã tự mình làm tất cả những điều đó mà, đâu cần nhờ đến ai.

Joohyun hơi hơi nhìn vào cô, đôi mắt vẫn phủ đầy nước nhưng không rơi xuống thành giọt.

Wendy tiếp tục bởi cô không biết phải làm sao để dừng lại:

-Và cũng hãy nghĩ về những lần chị đã từ chối những cách giải quyết cực đoan, những lần chị đối xử với bản thân bằng tình yêu và lòng tin tưởng. Chị đã quên những lúc mình trở nên thanh thản hơn sau khi giận điên lên vì bản thân không được hoàn hảo rồi sao? Joohyun, chị có thể nghĩ rằng những điều này quá nhỏ nhặt so với vũ trụ rộng lớn này nhưng nếu cảm xúc của chị dành cho chúng ngày một lớn hơn thì sao? Thì cứ mặc nó lớn lên thôi. Thế giới này không quyết định chị làm gì, mà là chính bản thân chị ấy.

Giờ đã thành luôn một bài diễn văn rồi và Wendy cũng không biết tài hùng biện như này ở đâu mà ra nữa nhưng với cuộc sống mà cô đang có, cô không thể chờ thêm một giây nào mà không nói cho Joohyun biết được.

-Chị chăm sóc cho một cơ thể mà đôi khi cảm thấy dường như nó còn không thuộc về mình và chị phải ghi nhận công sức của mình cho việc đó chứ. Như những ngày thế này chẳng hạn, hãy tự nhắc bản thân là mình đang cố gắng hết sức rồi. Nó không làm chị trở nên chị yếu đuối, Joohyun. Chị biết nó làm được gì cho mình không?

Joohyun không trả lời nhưng vẫn giữ mình trong ánh nhìn kiên định của Wendy, chờ cô nói tiếp:

-Nó tạo động lực cho chị tin vào bản thân mình. Tạo cho chị một ngọn lửa. Và không gì, không có thể khiến lửa sợ hãi cả.

Thuyết trình xong thì cũng hụt hơi đến nơi nhưng Wendy lại cảm thấy trên ngực mình đang nóng bừng lên. Có một tia lửa trong đôi mắt của Joohyun. Lần đầu tiên Wendy thấy được, như thể Wendy đang thắp lên cho cô ấy hy vọng. Và cô bác sĩ tin rằng, cho dù mắt Joohyun vẫn đang ầng ậng nước, nhưng rõ ràng cô ấy là một trong những người mạnh mẽ nhất mà cô biết.

Wendy cũng chẳng nghĩ địa ngục là một định nghĩa cho những việc tồi tệ. Cô nghĩ địa ngục là thứ luôn có sẵn bên mình và cô gái này đã luôn gánh theo địa ngục của riêng mình với tất cả sức mạnh, niềm kiêu hãnh và sự bền bỉ khiến cô ấy ngày một trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn. Và Chúa ơi, thật choáng ngợp khi thấy Joohyun can đảm đến nhường nào.

Cả hai không nói gì trong một lúc và Wendy cảm nhận được giữa hai người đã hình thành nên điều gì đó. Cô chưa biết đó là gì, nhưng cô nghĩ nó khá quan trọng.

Nhiều năm sau này, Wendy sẽ luôn nhìn lại về khoảnh khắc này, vì đây là lúc mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.

.

-Cảm ơn hai cô đã đồng ý trả lời buổi phỏng vấn này- Phóng viên nói, toát ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Wendy nhận ra anh ta, anh ta đã quan sát toàn bộ buổi chụp hình ngày hôm nay, ghi chép và còn viết bài trên laptop.

Đối diện anh ta là Seulgi và Irene, giờ đã trang điểm nhẹ hơn và mặc lại trang phục thường ngày. Chụp hình xong cả rồi nhưng tờ tạp chí vẫn muốn có một buổi phỏng vấn nhỏ để lên bài cho trang bìa.

Cô diễn viên giờ đã cảm thấy ổn hơn, sau màn TEDtalk của Wendy trên sân thượng, Joohyun đã bắt đầu bình tĩnh lại. Cô đã có thể chấn chỉnh lại mình trước khi trở lại trong studio. Khi cô nắm tay Wendy cùng bước lại vào đó, gương mặt cô lại trở nên can đảm hơn, với một nụ cười. Wendy nghĩ đến những ngày cô ấy phải tự mình bật lên để bước tiếp.

Wendy và Joy vẫn ngồi trên chiếc sofa mà cả hai đã ngồi cả ngày nay, chứng kiến màn phỏng vấn tuyệt diệu (hay thảm họa) đang diễn ra trước mắt. Jessica, cùng với hai vị Tổng giám đốc là Tiffany và Sooyoung thì đứng ở cuối căn phòng. Đủ xa để không làm nhiễu loạn cuộc phỏng vấn nhưng cũng đủ gần để can thiệp nếu như có câu hỏi nào quá đà.

Trong một khắc, Wendy bắt gặp ánh mắt Tiffany đang nhìn mình và cô cũng nhìn lại chị ấy. Tiffany tiếp nhận ánh nhìn của cô với một cái gật đầu và nụ cười nhẹ nhàng. Wendy nghĩ mình vừa được mời ăn cưới rồi cũng nên.

Cô bác sĩ thấy được các câu hỏi của buổi phỏng vấn khá là kiểu mẫu và quy củ. Có vài nguyên tắc kiểu như Seulgi không muốn nói về đời sống tình cảm của mình còn Irene thì còn kín đáo hơn khi nhắc đến quá khứ của bản thân.

Buổi phỏng vấn bắt đầu rất nhẹ nhàng.

Họ nói về việc Seulgi và Irene quen nhau như nào, kết thân ra sao và cả những điều mà cả hai quý ở nhau. Seulgi nói về màn comeback sắp tới của mình, Irene cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến seri Russian Roulette mà cô đang đóng.

Không có gì kì lạ hết cho đến khi tay phóng viên quyết định a, thì ra mình chọn cái chết.

-Vậy, Irene- anh ta bắt đầu.

Tư thế ngồi của anh ta cũng thay đổi hẳn, từ thoải mái trở nên táo bạo hơn.

Đây nhé, Wendy đọc vị người khác cực tốt. Khi cô nhận ra sự thay đổi đó, cô nhướng mình lên khỏi ghế sofa, chú tâm vào buổi phỏng vấn hơn. Anh ta không có vẻ gì là sẽ gây hấn bạo lực, đó là điều đầu tiên Wendy chắc chắn được.

Nhưng bạo lực vẫn tồn tại theo nhiều kiểu cơ mà.

-Chúng tôi nghe được người ta rỉ tai nhau là cô mắc bệnh ngôi sao- Anh ta tiếp tục, nụ cười trở nên đểu giả hơn, cố gắng cười xòa đi- Có khá nhiều bằng chứng cho thấy cô thô lỗ với nhân viên cũng như fans của chính mình.

Từ khóe mắt mình, Wendy có thể thấy được Jessica đã sẵn sàng xông vào cho thằng cha này ra bã nhưng Irene hơi liếc sang chị ấy một cái, ra hiệu em lo được, nên chị ấy mới dừng lại. Nhưng Wendy cũng có thể thấy được là chị ấy đang lên đạn rồi. Quả nhiên là chị đại.

-Bằng chứng?- Irene dò xét với tông giọng điềm tĩnh.

Bên cạnh Irene, Seulgi cũng hơi co vai lên, sẵn sàng chiến đấu.

-Có vài bài báo trên mạng viết về cô. Và chúng đều chung một chủ đề, là cô khó ưa khi làm việc cùng như nào.

-Đanh thép thật đấy- Cô diễn viên bình luận lại, vẫn rất bình tĩnh- Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thái độ với con người khác nhau. Và trải nghiệm của anh có thể khác với mọi người cho dù ở chung một hoàn cảnh. Vấn đề về quan điểm và góc nhìn cả thôi.

-Phải vậy không?- Anh ta vẫn tiếp tục.

-Đúng vậy- Irene gật đầu, vẫn rất điềm đạm- Thế người ta bảo tôi thô lỗ à? Như nào thế?

-Họ bảo cô hay thích sai khiến người khác, đòi hỏi rất nhiều.

Cô diễn viên gật đầu:

-Có thể là do tôi muốn chắc chắn là mình làm việc chuyên nghiệp hơn? Hay là do tôi kỹ tính và cẩn thận đây?

-Thì, cô cũng đâu cần sai khiến người khác chứ.

-Ý anh là, bảo họ làm việc của mình cho tốt?

Im lặng bao trùm lấy căn phòng, bầu không khí trở nên căng thẳng và đặc quánh vô cùng dễ thấy. Wendy có thể dùng tay xua đi cũng được luôn.

Cô cố nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm nay.

Cả ngày nay Wendy đã dành phần lớn thời gian chỉ để quan sát Irene vận hành thế giới của cô. Cô nhắc nhở nhân viên của mình những việc phải làm, rằng cô muốn gì, và rất chú trọng đến từng chi tiết. Cô tham gia vào tất cả các khâu của buổi chụp hình và không ngại lên tiếng khi cô cảm thấy ổn hay không ổn ở mặt nào đó.

Có lẽ, đó là nguồn cơn cho mấy bài báo dẩm dớ đó. Irene là một người phụ nữ kiên định, biết mình muốn gì và không ngần ngại nói ra ý kiến của bản thân.

Trước ống kính, cô vô cùng mạnh mẽ hừng hực khí thế. Cô mang khí chất mình nắm cả thế giới của bản thân trong tay nhưng đằng sau ống kính thì sao?

Đằng sau ống kính Irene là Joohyun. Nếu bạn chịu khó để tâm, thì sẽ thấy cô ấy rất dịu dàng và dễ tính.

Và dĩ nhiên, có rất nhiều người sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Irene nhưng chưa một lúc nào, trong cả ngày hôm nay Wendy không nghe thấy Irene nói Làm ơn, hay Xin lỗi, em không tự với đến đấy được, phải ngồi im trang điểm trong 20 phút tới í.”

Cô ấy rất quả quyết với những gì mình cần, nhưng luôn đề nghị một cách lịch sự. Có thể cô ấy không cười nói vui vẻ như Seulgi nhưng cô ấy vẫn rất tử tế. Dựa theo tính cách đặc biệt của Irene, là rất tử tế rồi. Nhớ kỹ hơn đến khoảnh khắc trên sân thượng của hai người, Wendy ngưỡng mộ việc Joohyun luôn sẵn sàng đặt mọi thứ lên trước mình thế nào. Rằng, cho dù cô ấy cũng có những trắc trở, và gặp khó khăn, cô ấy vẫn sẵn sàng lịch sự và tử tế chứ không vin vào thể trạng của bản thân mà trở nên xấu tính hơn.

Thế nên Wendy chẳng hiểu thằng cha này đang cố làm gì và tốt nhất là nên dừng lại đi trước khi…

-Được đấy- Anh ta tổng kết lại, và Wendy cảm thấy nhẹ nhõm phần nào- Cô nói đúng. Tôi xin lỗi vì đã công kích cô như vậy- Anh ta xin lỗi, thay đổi 180 độ.

Kháy đểu thôi chứ gì.

Irene chỉ gật đầu nhưng Wendy có thể thấy được là cô ấy có chút không thoải mái rồi.

-Chỉ một câu hỏi cuối thôi- Anh ta khăng khăng- Chuyện lúc nãy là sao vậy?

Sao không ai ngăn thằng cha này lại thế?

-Ý anh là sao?

-Khi cô biến mất khỏi buổi chụp hình ấy.

Lúc này, mọi người đều đã đến cảnh giới, sẵn sàng can thiệp nếu sự việc đi xa hơn rồi.

Anh ta vẫn tiếp tục:

-Bỗng dưng đang chụp hình thì cô biến mất và nhân viên phải dàn xếp lại lịch trình chỉ để chiều lòng cho một hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Cái loz gì vậy?

Irene hít sâu một hơi và chầm chậm thở ra, như để cố bình tâm lại:

-Tôi cần hít thở không khí một chút- Cô thừa nhận- Tuần này thật sự có quá nhiều việc, nên tôi chỉ là cần một lúc để bắt kịp lại với với chính mình thôi,

-Có có hay như vậy không?

-Tôi hay như thế nào cơ?

-Ý tôi là, cô, bỏ đi khỏi buổi chụp hình, để- Anh ta đưa tay lên diễn tả ý mình, móc mỉa câu hỏi của Irene- để hít thở không khí một chút ấy.

Jessica bắt đầu bực lên:

-Dừng ngay.

-Tôi chỉ hỏi vài câu thôi mà.

-Không, anh đang công kích em ấy và tôi đảm bảo là ngày mai thôi anh thất nghiệp được rồi đấy- Chị ấy nói và đáng sợ làm sao khi những điều Jessica nói hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Nhưng đây nhé, Wendy, rõ ràng là có thể cứ tiếp tục im lặng. Cô có thể ngồi đó và tận hưởng mọi thứ nhưng không, Vũ trụ này quyết định đã đến lúc thay đổi rồi.

-Cô ấy được quyền có những lúc mệt mỏi- Wendy bắt đầu, giọng cô rất thấp nhưng cũng rất chân thành.

Thật ra cô cũng thấy sâu trong đáy lòng mình có cả sự giận dữ, và nhu cầu cấp bách phải bảo vệ Irene khỏi thằng dẩm loz này nữa.

Mọi người đều quay sang cô, tất cả bọn họ: Tay phóng viên, Seulgi, Joy, Tiffany, Sooyoung, Jessica và Irene. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bối rối.

-Cô ấy được quyền bước ra khi cảm thấy quá choáng váng và anh không có quyền chỉ trích cô ấy như vậy- Wendy nói.

-Nhưng giữa lúc đang chụp hình á?- Anh ta cãi lại- Cô ấy có thể đợi mà?

-Anh cho rằng nếu cô ấy có thể lựa chọn và chờ đợi, thì sẽ bước ra ngay lúc đó à? Anh cho rằng- Cô bắt chước lại giọng điệu của hắn- Nếu cô ấy có thể đợi mà, thì cô ấy sẽ bỏ đi và để tên khốn như anh bắt được khoảnh khắc đấy à?

Đúng lúc này, tay phóng viên sững lại là không nói được gì.

Wendy coi đó như dấu hiệu để cô tiếp tục:

-Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ, để có ai đó ở bên cạnh mình, có cái đ' gì sai chứ? Anh có biết có được cảm giác an tâm khi ở quanh mọi người có khi lại là điều quan trọng nhất trong tâm lý học, và trong sức khỏe tinh thần không? Rằng sự kết nối an toàn đó là nền tảng để có được một cuộc sống thoải mái và ý nghĩa?

Cô có thể thấy được biểu cảm của tất cả mọi người. Có thể nghe thấy họ tụng trong đầu là: Wendy đang làm cái quái gì vậy?

-Nói gì đi chứ?- Cô yêu cầu, tiến xa thêm một bước.

Đó là bước đi của ai đó sẵn sàng chiến đấu, thách thức và khiêu khích: Đến gần hơn đi rồi tao sẽ cho mày ra bã.

Tay phóng viên thì sao? Hắn ta chỉ nhìn Wendy như thể không hiểu Wendy muốn nói gì vậy nên ừ, Wendy lại tiếp tục:

-Có rất nhiều nghiên cứu về việc ứng phó với các thảm họa trên khắp thế giới đã chỉ ra rằng có được sự ủng hộ từ cộng đồng là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất để chống lại những căng thẳng quá tải, và thậm chí là cả những chấn thương- Cô suýt thì quắn quéo lại khi thấy mình đang diễn quá sâu khi đổi sang chế độ bác sĩ.

Cô hắng giọng, cảm thấy mình cần phải trích nguồn tử tế. Thế nên, là một người vô cùng trách nhiệm, cô thêm vào:

-Trong sách của Bessel van de Kolk đấy. Về tìm đọc đi nhé.

Joy bật cười lớn nhưng nhanh chóng kìm lại được.

-Cô biết không? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Tôi chỉ hỏi có vài câu thôi mà- Tay phóng viên phản biện lại, thật sự tin rằng mình chẳng làm gì sai.

-Anh nói thì thế nhưng chẳng đúng tí nào. Ngay từ đầu anh đã có sẵn ý tưởng để viết bài rồi và đến đây chỉ để xăm soi thêm các tiểu tiết để ra vẻ như đang làm việc của mình thôi. Tôi biết những người như anh. Anh chỉ quan tâm đến câu chuyện của mình và khoản tiền mình sẽ nhận được nhưng từ chối thấy cô gái này đã loay hoay như nào cho dù anh đã ngồi đây và quan sát cả ngày- Cô bực lên bởi vì cô thật sự cảm thấy như vậy.

-Tôi chỉ là không kiềm lòng được khi thấy gì đó và muốn chứng thực lại thôi. Sao cô lại vu khống cho tôi thế?

Wendy bật cười cay đắng và tiến lên thêm vài bước. Tất cả đều diễn ra quá nhanh.

Chưa gì cô đã ở ngay trước mặt hắn ta, cả người đều hướng về hắn.

Ai cũng loạn cả lên. Jessica, Tiffany và Sooyoung đều nhanh chóng bước đến để cản Wendy lại. Joy và Seulgi cũng cố để bắt kịp cô nhưng Irene mới là người đến bên cạnh cô trước.

Cô diễn viên nắm lấy tay cô như để ngăn cho cô không làm gì đó để mình phải hối hận nhưng cô đã sát với hắn ta đến vậy rồi.

Không có gì có thể cản được Wendy nữa.

-Tôi vu khống cho anh? Anh? Người mới chỉ vài phút trước còn công kích cô ấy?

Anh ta đứng dậy, giơ tay lên như để phòng vệ:

-Cô biết không? Buổi phóng vấn kết thúc. Tôi đảm bảo ngày mai các báo đều sẽ biết về chuyện này.

Giờ họ đã đứng đối diện nhau nhưng Wendy? Wendy bùng cháy rồi:

-Anh cứ làm thế đi và tôi cũng sẽ đảm bảo anh sẽ thất nghiệp suốt đời luôn đấy. Anh không biết được rằng tôi có thể làm được những gì đâu.

Cô ấy đây rồi: Son Seungwan, bản chất con gái nhà tài phệt đã bộc lộ một cách vô cùng tự nhiên trong những trường hợp như này. Thì cũng chỉ là đang ra oai thôi nhưng ai quan tâm chứ?

-Cô là ai chứ?

-Tôi…

Là một người bạn của cô ấy. Là một bác sĩ. Một người bảo vệ nhân quyền. Ủng hộ nữ quyền. Một ca sĩ. Một doanh nhân chật vật với quán cà phê của mình. Con gái của một nhà tài phệt.

Cô nghĩ đến rất nhiều câu trả lời nhưng hình như không gì thích hợp hơn những gì mà cô sắp nói.

Một khắc qua đi.

Và sau đó.

-Tôi là bạn gái của cô ấy.

Và đó, đó là cách mọi thứ thay đổi. Lát chẳng cần selfie làm gì nữa. Họ không cần Dispatch nói về nó nữa rồi.

Wendy thoát ra một tiếng thở dài âu lo.

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae, rõ ràng, là thảm họa chỉ chờ thời để xảy ra.

/

Fic này thỉnh thoảng sẽ có thuật ngữ y học, tớ sẽ cố gắng chú thích trong tầm hiểu biết (đương nhiên là phải chính xác) của mình. Ngoài ra các cậu thấy có chỗ nào muốn góp ý để các readers hiểu rõ hơn thì có thể nói với tớ nha. Tớ rất là nhiệt liệt cảm ơn luôn trái tim trái tim trái tim trái tim trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro