6. Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Khoảng gần 8 năm về trước, tại Los Angeles, California.

Hai tuần trước đó, Irene đã phải chôn cất bố mẹ mình.

Một tuần sau đó, cô phải thu xếp hành lý để chuyển đến một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

-Như vậy sẽ tốt cho em hơn.

Đó là những gì cô nhớ Tiffany đã nói.

Irene cũng tin là vậy bởi cho dù nhiều khi chị ấy hay làm quá vấn đề, nhưng chị gái cô vẫn luôn mang một trái tim hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong mọi hoàn cảnh. Với cả, cũng chẳng có gì để cô ở lại Hàn Quốc nữa. Không người yêu, không bạn bè; và thỉnh thoảng, Irene lại nghĩ có khi đó là tất cả những gì số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.

Có lẽ, lý do cô luôn chỉ có một mình suốt hơn 2 chục năm nay là bởi vì vũ trụ này đã chuẩn bị sẵn cho cô kết cục như này: Mới chỉ hơn 20 tuổi, sống một cuộc sống hoàn toàn mới, cố gắng để vượt qua từng ngày mà không rơi nước mắt.

Cô thở dài lần thứ n trong ngày mà bây giờ mới chỉ có 8 giờ sáng thôi.

Nhìn vào thân ảnh của mình trong chiếc gương dài phản chiếu được toàn bộ cơ thể cô. Irene nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của mình trong đó, thiếu đi những yếu tố cần thiết để tiến vào Hollywood. Cô đã nghe về việc bước chân vào đó khó đến thế nào, và cô có ít cơ hội ra sao, và điều đó làm cô sợ rằng có khi tất cả những chuyện này đều thật vô ích.

Có lẽ, đáng ra cô nên ở lại Hàn Quốc mới phải.

Irene không phải là đứa ngây thơ. Cô biết mình xinh đẹp. Và cô biết chỉ với nhan sắc mình có thôi thì có thể thâu tóm nền giải trí Hàn Quốc dễ đến thế nào [ĐÚNG VẬY!!!] Cô cũng biết rằng chỉ cần có được bệ phóng tốt, thì tất cả những gì còn lại cô cần làm chỉ là mỉm cười và gật đầu, rồi đồng ý với tất cả mọi người xung quanh mình là được.

Cô đã có một buổi chụp hình với công ty giải trí mà Tiffany làm việc cho rồi. Bộ hình đó đúng là một cú hích. Họ còn đã sẵn sàng cho cô ra mắt solo, thậm chí còn có thể cho cô cả thế giới này nữa.

Nhưng đó có thật sự là những gì Irene muốn không?

Khi cô rời khỏi Daegu để đi học ở Seoul cô đã nghĩ rằng đó là những gì mà mình muốn. Cô cho rằng khi đó cô biết mình đang hướng đến đâu. Nhưng sau tất cả những gì được gọi là 3 năm cấp 3 đầy thảm họa và sự ra đi của bố mẹ mình, mọi điều mà Irene từng biết bỗng dưng thay đổi hoàn toàn.

Cứ như tất cả đều đảo lộn hết và chỉ đang cầm cự để sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào mà thôi. Cô cần một khởi đầu mới xa khỏi nơi chứa đựng những niềm đau này.

Sau cùng thì, bạn không thể lành lại ở nơi gây nên cho bạn những cơn đau được.

Irene nói chuyện với Tiffany và chị cô hoàn toàn ủng hộ cô. Chị ấy chấm dứt bản hợp đồng mà Irene đã ký với công ty mà mình làm việc và hứa rằng sẽ làm tất cả để giúp cô tiến vào Hollywood.

(Vài năm sau đó, công ty mà Tiffany làm việc cho bị kiện và đó là lúc mà chị cùng người bạn thân của mình tranh thủ nhảy vào tiếp quản các vị trí bị rụng khỏi hội đồng quản trị. Sau đó đổi tên công ty thành CSY [Chắc là Chuê Xu Young =))]  Entertainment và cuối cùng thống lĩnh thị trường Kpop)

Tiffany liên lạc với một người bạn của mình ở LA: Jessica Jung, lúc này chị ấy cũng vừa mới lập nên công ty quản lý của riêng mình.

(Mãi sau đấy Irene cũng biết được rằng Jessica và Tiffany từng yêu nhau thắm thiết cơ mà lại chia tay. Nhưng rồi cả hai lại liên lạc lại với nhau vì Irene và vài năm sau đó thì tái hợp. Nhiều lúc Irene lại thấy lòng mình thanh thản khi nghĩ về chuyện này. Ít ra thảm kịch đời cô cũng dẫn đến cơ hội cho hạnh phúc của những người khác.)

Vậy là cô ở đây, hai tuần kể từ khi bố mẹ mình qua đời, hai tuần kể từ khi tốt nghiệp cấp 3. Chuẩn bị cho buổi thử vai đầu tiên của mình ở Hollywood trong phòng riêng ở căn hộ của Jessica tại trung tâm Los Angeles.

Đó là một căn phòng nhỏ, là phòng nhỏ nhất trong 3 phòng của căn nhà. Một phòng là của Jessica và phòng còn lại thì được chuyển thành văn phòng của công ty. Công ty vẫn còn khá non nớt và vẫn chưa có văn phòng làm việc riêng. Và về cơ bản thì mới chỉ có một nhân viên duy nhất là Jessica và 2 nhân viên thực tập.

(Sau đó, Blanc & Eclare Talent Management trở thành một trong những công ty hàng đầu về đào tạo và quản lý tài năng ở Los Angeles) [Từ bán kính cả quần áo vào đây thành lò đào tạo luôn người chị thật đa tài =)]

Căn phòng hơi nhỏ nhưng cũng để được bao nhiêu là thứ. Giường, tủ quần áo và vẫn còn thừa ra một khoảng không nữa. Cả một cái bàn học gần bên chiếc cửa sổ lớn. Cũng như căn hộ chính, phòng cô được bày trí đơn giản nhưng vẫn thanh lịch. Trần nhà màu trắng còn tường thì được sơn bởi màu mà Jessica gọi là nâu xám nhẹ. Nó là cái màu nhàn nhạt mà Irene không biết nên gọi là màu nâu hay màu xám nhưng đại khái là trông cũng đẹp, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng.

Hai bên tường đối diện nhau đều có 2 chiếc cửa sổ lớn, chiếu sáng vào khoảng không gian nữa phòng. Đây là một điểm đối lập hơn hẳn so với phòng riêng của cô ở Seoul- nhỏ và tối mù. Căn phòng tương đồng với con người cô hơn, như thể làm cô nhận ra à, đây mới chính là mình.

Điện thoại cô vang lên, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Cô cầm lên và nhận ra đó tin nhắn từ hai nhân viên tập sự của công ty Jessica.

Tôi đangcửa hàng đối diện bên kia đường rồi. Đi thôi.”

Đến giờ rồi.

Cô nhìn vào gương lần cuối.

Vai diễn mà cô sẽ thử là một học sinh cấp 3 giỏi Toán và cuối cùng sẽ là đối thủ của nhân vật chính. Ừ, là kiểu vai diễn điển hình dành cho “mấy đứa da vàng” nhưng sao cũng được, cô cũng chẳng còn cơ hội nào khác xịn hơn.

Cô chọn đồ rất đơn giản, một chiếc áo trắng hở vai, quần bò sáng màu ôm lấy eo và một đôi giày trắng. Hôm qua Irene đã đi cắt tóc và quyết định cắt mái luôn, trông cũng hợp với vẻ bề ngoài cho ngày hôm nay. Cá nhân Irene nghĩ mình xinh hơn hẳn so với vai diễn này nhưng mà tất nhiên chẳng ai cần biết là Irene nghĩ thế cả.

Hài lòng và đã sẵn sàng, Irene cầm túi và bước ra khỏi căn hộ.

Đây nhé, đây là lúc chuyện bắt đầu vui hơn nhiều.

Căn hộ của Jessica ở tầng 5 và khi Irene ở trong thang máy, thì cũng có người khác nữa. Đấy là một thằng cha trung niên mặc một cái áo sơ mi màu xanh quá khổ và một chiếc quần đùi. Ông này có nhiều râu trên mặt hơn cả số tóc trên đầu và với chiều cao quá khổ, ông í cứ chồm về phía Irene trông thật đáng sợ.

-Cô ở đâu?

Ông ta hỏi, giọng cứ nã vào tai cô như thể sẽ ám ảnh cô rất lâu.

Irene nhìn ông ta, cố nghĩ đến một câu trả lời. Ý ông ta là mình sống ở tầng nào hay là mình là người nước nào nhỉ? Irene là lính mới trông lộ thế à?

Thấy cô mãi không trả lời, thằng cha lại hỏi một câu khác:

-Có nói được tiếng Anh không đấy?

Ông ta nói rất chậm, như cố nâng cao quan điểm.

Với câu hỏi này, Irene chỉ đảo mắt. Cô đã học đủ 5 kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao của tiếng Anh. Cô học tiếng Anh nhiều hơn cả Toán ở trường Quốc tế LSM. Tất nhiên, cô nói được Tiếng Anh rồi.

Trước khi Irene kịp trả lời thì thang máy đã kêu lên báo hiệu đã xuống đến sảnh tòa nhà. Mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh, đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.

Thằng cha móc ví ra khỏi túi quần và lấy ra 2 tờ 1 đô la. Với nụ cười hợm hĩnh, và đầy vẻ khinh bỉ, hướng về phía Irene và bảo:

-Cầm lấy. Trở về chỗ của mình đi.

Và rồi, ông ta ra khỏi thang máy như chưa từng có chuyển gì xảy ra. Như thể ông ta chẳng làm gì với một cô gái trẻ vừa mới đến thành phố này chưa được một tuần.

Irene, biết rõ là chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ đứng như phỗng tại chỗ. Cô đã nghe về những chuyện thế này. Nhưng Tiffany cả Jessica bảo cô là nơi này không hẳn là như vậy đâu, rằng điểm mạnh của thành phố này là sự đang dạng ấy. Rằng California an toàn lắm, sẽ không gặp những chuyện như vừa rồi đâu. Thế nhưng cô ở đây, chưa đến một tuần và đã tự hỏi liệu mình có thực sự quyết định đúng đắn hay không rồi.

Lúc đó Irene không hề nhận ra những sự tấn công này thật sự có ảnh hưởng đến mức nào. Cô cứ nghĩ mình biết phải làm gì: Bỏ qua và tin rằng không phải ai cũng vậy. Sau cùng thì, cho đến giờ mọi người vẫn đối xử với cô rất tốt mà. Đây có lẽ là trường hợp ngoại lệ thôi.

Tuy nhiên, cô lại cảm thấy như mình lại quay về tuần đầu tiên của những năm cấp 3: Một mình và lạc lõng.

Có quá nhiều thứ phải tiếp nhận nhưng cô thì phải tự lo cho mình. Tiffany thì ở Seoul. Jessica thì đi muôn nơi, bận rộn phát triển công ty. Cô chẳng có ai bên cạnh ngoài nhân viên thực tập tên Casey nhưng cô đoán anh này cũng chẳng để ý nhiều đến mình cho lắm.

Sẽ không có ai sà đến và trở thành người hùng cả. Vậy nên cô phải tự gánh vác mỗi ngày.

Cô chỉ có một mình.

Đây không nhất thiết phải một điều gì đó quá tệ.

.

Cuối cùng Irene không đạt được vai diễn học sinh đó.

Nhưng đó là ngày mà Irene tự thề với mình là cô sẽ không để ai ngáng đường mình hết. Đó cũng là ngày mà cô quyết định nếu có lúc cô phải dựa dẫm vào ai đó, thì cô thà dựa vào chính mình còn hơn. Cô đã tự mình vượt qua quá nhiều chuyện kinh khủng hơn rồi và vẫn tồn tại được đấy thôi.

Los Angeles chẳng có gì khác biệt hết.

.

Đấm bên trái.

Đấm bên phải.

Thở đều.

Và lặp lại.

Irene liên tục đấm vào bao cát to đùng trước mình, bao cát chẳng di chuyển mấy nhưng cô cảm nhận được cơ thể mình phản ứng lại như nào. Cảm giác tự do hơn và đây là cách mà cô phóng thích hết cảm xúc của mình và gọi đó là luyện tập.

Bằng một cú đấm nhanh hơn, Irene lại thấy mình đã trở về với hiện tại, ký ức về tám năm trước dần phai nhạt đi vào không gian.

Khi đã hoàn thành toàn bộ bài tập, cô thở hắt ra một cách nặng nề, và thả mình xuống cái ghế gần nhất. Cô tháo găng tay đấm bốc ra và đặt xuống sàn, rồi với lấy chai nước tăng lực uống từng ngụm lớn.

Luyện tập cho vai diễn trong Russian Roulette thật vất vả. Đây là một seri phim hành động có nghĩa là có rất nhiều cảnh rượt đuổi cũng như đấm đá và quăng người khác vào bàn ghế giả. Đóng thế của Irene cũng chỉ đóng khoảng 20% trong số các cảnh hành động, điều này khiến các đồng nghiệp người Hàn của cô rất ngạc nhiên. Nhưng Irene thích cái cảm giác dồn dập mỗi khi tự mình đóng những cảnh có phần quá sức đó.

3 ngày vừa rồi Irene phải quay phim ở một vùng ngoại ô ngoài Seoul và hôm nay cô đã trở lại thành phố và bắt kịp với các bài tập của mình. Mua hẳn mấy bộ đồ tập mới (áo ngực đen và quần bó xám tối màu) để nâng cao tinh thần, kể cũng lạ vì dù tinh thần có cần được nâng cao hay không thì cô cũng vẫn buộc phải luyện tập cơ mà.

Irene sẽ không tự nhận là mình có một thân hình chuẩn nhưng công việc bắt buộc cô phải có vóc dáng đạt yêu cầu để có thể khắc họa rõ nhất nhân vật của mình. Vậy nên cô cố gắng tập đều nhất có thể: Mỗi tuần 1 giờ trong phòng gym và 2 giờ đấm bốc.

Quá trình này giúp thể lực cô cân đối hơn, rõ ràng, nhưng nó cũng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Những ngày này, tỉnh táo là điều quan trọng nhất mà cô cần. Tìm được phòng tập phù hợp là điều kiện tiên quyết với Irene. Căn nhà cô thuê cũng có phòng gym nhưng Irene chẳng dùng mấy. Cứ thấy nó tù túng thế nào í và chẳng có động lực gì cả.

Phòng gym Mr. E này nằm ở đâu đó trong quận Yongsan. Nó hơi cũ và giản dị nhưng Irene lại thích thế.

Nó nằm trong một tòa chung cư và nếu bạn lên trên sân thương của tòa nhà này thì sẽ thấy được cảnh sông Hàn đẹp tuyệt vời. Và ừ, lại còn vô cùng tiện lợi khi mất có 15 phút là đến Red Flavor nữa. Nếu bạn hỏi Irene, thì cô sẽ bảo đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Cô đang định bước lên sàn tập để đấm thêm vòng cuối thì nghe thấy điện thoại kêu lên. Chắc là tin nhắn.

Irene bước đến bên kia căn phòng nơi túi tập của mình được để trên mấy cái bàn gỗ. Cô ngồi lên đó và cầm điện thoại của mình lên.

Bạn đã được thêm vào một nhóm chat.

Irene nheo mắt với điện thoại của mình. Cô chưa từng, chưa bao giờ được thêm vào một nhóm chat nào cả.

Buồn cười hơn là, tên nhóm chat lại là: Những con người mị bao dung.

Wendy: Mày thêm chị ấy thật luôn hả em. Ranh con này.

Joy: Sao chứ? Chị ấy cần được biết .

Dù cảm thấy tin nhắn của Joy hơi kỳ cục, và cô cũng định nhắn lại nhưng trước tiên, cô phải xem xem trong đây có những ai đã. Park Joy, Son Wendy, Park Chanyeol, Seo Juhyun, Kim Yerim.

Được rồi, đều là bạn của Wendy cả.

Irene: Chị cần biết thế?

Yerim: ÔI MẸ ƠI. Con bạn của Irene Bae rồi.

Yerim: <Chèn ảnh>

Chanyeol: Meme xịn đấy.

Seohyun: hoàng meme.

Wendy: Đừng cổ xúy con nữa . Ôi mẹ ơi. Em xin lỗi, Irene.

Irene bật cười vì sự hài hước của bạn bè cô.

Từ từ đã.

Họ bạn rồi sao? Chỉ bởi họ thêm vào nhóm chat đâu nghĩa giờ tất cả đều bạn chứ.

Joy: Yerim, im ngay đi. Tập trung vào chuyên môn.

Yerim: Xin lỗi tại em phấn khích quá.

Joy: sao thì, Irene. Bọn em đang không biết tối nay chị muốn đi chơi cùng bọn em không.

Yerim: Bọn em định đến cái quán nàyMyeongdong, thịt nướng ngon cực nói thật thì đấy chỗ ngon nhất chị Seohyun từng ăn ấy. Chị ấy bảo thế.

Seohyun: mình không đùa đâu.

Irene: Ở Myeongdong à?

Wendy: NẾU CHỊ RẢNH THÔI NHÉ! CHỊ BIẾT ĐẤY, NẾU CHỊ CẢM THẤY ỔN NỮA BỞI ĐẤY MYEONGDONG VỀ BẢN THÌ

Joy: Đến đấy coi như tự sát chị người nổi tiếng hơn thế nữa. Wendy cứ nói thế mãi.

Cả nhóm chat nhắn nhanh quá, và trong một lúc, Irene thấy mình khó mà bắt kịp được.

Cô đang nhắn lại thì lại có thông báo mới hiện ra.

Joy đã thêm Kang Seulgi vào nhóm chat.

Từ từ đã, đấy?

Seulgi: Aw, chị được bao dung này. Cảm ơn nhé, Joy.

Irene bật cười với cách Seulgi nhắc đến tên nhóm.

Joy: Em đã nói trước với Seulgi về vụ tối nay ở khung chat riêng rồi.

Wendy: GIỜ EM LẠI BẬN RỒI NHƯNG IRENE, ĐỪNG TIN BẤT CỨ CÁI NGU NGỐC VỀ EM BỌN NÀY BẢO CHỊ ĐẤY CẢ NỮA KHÔNG AI BẮT CHỊ ĐI CÙNG TỐI NAY CẢ! ÔI MẸ ƠI!

Yerim: Lại bắt đầu đấy. Đang yên đang lành lại làm ầm lên.

Seulgi: Cậu ấy sao vậy? Sao lại gào lên?

Joy: Ừ, chính thế nên tối nay bọn mình phải tụ tập đầy đủ cho bằng được nhá.

Chanyeol: Hôm nay con mổ phụ cho ca phẫu thuật đầu tiên của . Ngay bây giờ ấy.

Irene mở to mắt hơn bình thường một chút. Vụ này lớn đấy.

Irene: Tối nay em đi không, Seul?

Seulgi: , unnie. Em đã hỏi quản rồi anh í bảo chỉ cần bịt kín mít được.

Joy: Cái đó thật sự giúp được không thế?

Seulgi: <icon nhún vai>

Joy: Thồi, nếu thì bọn mình đã Chanyeol rồi . Anh ấy cảnh sát, thể đấm đứa nào gây sự với mình.

Chanyeol: Không đúng chuyên môn của anh mày lắm nhưng cũng được thôi.

Seohyun: Miễn không ai làm khiến cả hội muốn đội quần bị người ta nhìn vào được.

Joy: Tag đi chị êi! DÌM ĐÊ!

Seohyun: @Yerim.

Joy: Lmao.

Seohyun: @Joy.

Yerim: Được cả đôi mình nhé, Satan.

Irene không thể làm gì hơn là mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn này. Đây có phải là những gì cô đã bỏ lỡ suốt những năm qua không?

Và lần nữa, cô đang định trả lời lại thì cửa phòng tập mở ra và bước vào là Jessica Jung trong một bộ trang phục vô cùng lạc quẻ so với một nơi như này.

Chị ấy mặc một cái áo len màu đen ôm sát người và quần cũng màu đen luôn. Dưới chân là đôi bốt cao gót. Tóc buộc gọn lên và nói thật nhé? Irene chưa từng thấy ai ăn mặc như này đến phòng gym cả. Trông quá buồn cười.

Irene phì cười khi thấy vị quản lý của mình nhăn mặt lại đầy khó chịu. Chị ấy ghét tập gym, lẫn cả phòng gym, chẳng bao giờ hiểu được người ta lại thích tập tành làm gì cơ chứ.

-Có ghét thì cũng cố nén lại chứ người- Irene bình luận.

Jessica đảo mắt:

-Cô có phòng tập ở nhà cơ mà. Sao lại đến cái chỗ như này?

-Tại vì ở đây tốt hơn?

-Không. Nó chỉ tối hơn và bẩn hơn thôi.

-Thì, nó vẫn còn hơn cái phòng tập ở nhà.

-Sao cũng được- Jessica kết thúc màn tranh luận giữa họ- Chị đến đây để hỏi cô đã xem Twitter chưa?

-Chưa ạ?

-Thế lại bỏ lỡ rồi.

-Lỡ gì?

-#WenRene xếp thứ 7 trong xu hướng toàn cầu đấy.

-Wen…- Irene ngập ngừng, chưa quen lắm với từ này- Gì cơ?

-Wendy cộng với Irene, WenRene!- Jessica tuyên bố như thể đây là tin tuyệt nhất từ trước đến giờ- Fans của cô đã nghĩ ra tên thuyền rồi đấy.

-Hả?- Irene thốt lên, quay lại với điện thoại của mình.

Lần này cô tắt nhóm chat đi và mở Twitter lên. Đúng thật, thông báo của cô đang muốn nổ luôn rồi.

Hóa ra các fansites đã tung ảnh HQ đêm mà cô và Wendy dự cái lễ trao giải Oscars dành cho các bác sĩ.

Thật ra trước đấy các báo cũng đã đăng vài cái ảnh từ đêm hôm đó nhưng vì đấy không phải là sự kiện giải trí nên ảnh ót cũng rất hạn chế và không làm bật lên được tương tác giữa hai người. Những bức ảnh được đăng trên các tờ báo và mạng xã hội không khiến người ta hiểu được chuyện này thì có gì to tát.

Nhưng tất nhiên, Jessica vẫn cài người của mình vào. Chị ấy còn thuê hẳn fansites riêng đi theo Wendy và Irene suốt cả buổi hôm ấy và đảm bảo được rằng tất cả đều chụp được những khoảnh khắc quan trọng nhất. Chị ấy không tung ảnh ngay bởi vì biết rằng chỉ riêng sự hiện diện của Wendy với tư cách là người thừa kế còn lại nhà họ Son thôi cũng đủ để dư luận hứng thú rồi.

Chị ấy để cho mọi người từ từ tìm hiểu xem Wendy là người như nào, tạo nên một vẻ huyền bí quanh cô rồi mới bắt đầu thả cả chục tấm ảnh cả hai tình tứ vào đêm hôm đó.

Giờ thì ảnh ót tràn lan và người ta đều biết Wendy là ai rồi, cũng không quan trọng là biết được nhiều hay ít, tất cả những gì Jessica cần chỉ là fans Irene gán ghép hai người với nhau. Và mẹ ơi, đúng là họ đã làm thế thật.

Một vài fans còn rất tinh tế lập hẳn một thớt tổng hợp những lần hai người bị nhìn thấy cùng nhau và những lần hai người đăng về nhau trên mạng xã hội. Đến giờ thì có vẻ như WenRene đã có được sự tương tác nhất định với công chúng và trên các trang truyền thông đủ để cho thấy cái thớt kia hợp lý đến như thế nào. Fans còn tìm được ra cả insta của Joy, Seohyun và cả Yerim, và tất nhiên là thấy cả những bức ảnh có cả Irene và Wendy ở đó.

Tất cả đều trông như “bằng chứng” là hai người đang hẹn hò và công chúng đang bắt đầu sôi lên. Chỉ cần các fans trên Twitter hường lên thôi thì về cơ bản là kế hoạch của Jessica đã rất thuận lợi rồi.

-Wow- Irene thốt lên, nhìn vào những dòng tweet mà người ta tag cô vào- Vụ này điên thật.

Jessica cười như kiểu sướng đến phát dồ lên, và đấy là một điều đáng ngạc nhiên bởi vì ừm, chị ấy là Jessica cơ mà.

-Mượt quá đi mất, còn xịn hơn cả chị mày tính nữa.

Chị ấy rú lên, đây là biểu cảm phong phú nhất mà Irene từng thấy Jessica có trong những năm gần đây.

Irene nhìn lại vào điện thoại mình và lướt qua Twitter.

@sicayourshit Hai người là bạn sao? Hay là hẹn hò? Bật mí gì đấy đi người chị êi!!!

@KellyO Thật là tuyệt khi thấy Irene cùng với ai đó ngoài ngành giải trí. Suho đúng là một cơn ác mộng đến tôi còn chẳng hẹn hò với anh ta.

@Nica09 CHẮC CHẮN LÀ HẸN HÒ ĐẤY. ĐÂY LÀ CHUYỆN DUY NHẤT MỊ SẼ NÓI VỀ TRONG CẢ TUẦN TỚI.

Thật là điên rồ khi mọi người gào thét về tiềm năng cả hai sẽ yêu đương như nào. Cũng buồn cười khi tất cả đều cắn câu bởi những con mồi mà Jessica tung ra. Lúc đầu Irene còn chẳng để ý nhưng giờ thì đúng là mọi chuyện hợp lý thật.

Cả những trang web chuyên về Hollywood cũng đã lên bài về chuyện này và cô biết chắc là họ cũng đang liên lạc với bộ phận PR của mình để xin thêm thông tin. Thật xịn xò khi thấy mọi thứ như mở ra trước mắt mình.

Khi cô lướt xuống tiếp để xem về tag WenRene nhiều hơn, cô có thấy cả ảnh của fansites hôm đó nữa. Có vài tấm ảnh cả hai cùng bước đi trên thảm đỏ: hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ cùng nhau làm mọi người trở nên điên đảo. Nhờ đôi giày cao gót, Wendy trông cao hơn Irene một tẹo và tối hôm đó Irene chưa từng để ý đến điều ấy nhưng giờ đây khi nhìn vào những tấm ảnh này, cô lại thấy vẻ tự tin của Wendy đúng là độc nhất vô nhị.

Với chiếc váy đen, đôi giày cao gót màu nude, mái tóc được búi thấp, và cả những phụ kiện trang sức đắt tiền, Wendy trông thật sang trọng và quý phái. Cứ như cô thuộc về tầng lớp thượng lưu vậy.

Irene không thể tin là có lúc mình sẽ nghĩ đến điều này nhưng giờ khi nhìn vào ảnh hai người, cô thấy mình cả Wendy đúng là đẹp đôi thật. Thật đấy, không đùa đâu. Trông cả hai hợp đến không thể tưởng tượng nổi, cứ như mấy cái concept nước ngoài vậy. Nghĩ đến cũng buồn cười, nhưng cũng cùng lúc làm dạ dày Irene như nhói lên.

Đứng cạnh Wendy, Irene trông giống như… đã tìm được nơi mình thuộc về. Và cảm giác kỳ lạ này làm nhịp thở của cô diễn viên trở nên rối loạn.

Cô lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Cô không thể nghĩ về những chuyện thế này được. Không thể nghĩ về những điều hoàn toàn chẳng có tí chân thật nào cả được.

Cô tắt Twitter đi và vào lại ứng dụng tin nhắn, kéo xuống khung chat riêng với Wendy.

Nghe nói hôm nay lần đầu em phụ mổ một ca phẫu thuật. Chúc em may mắn.”

Cô nhanh chóng ấn gửi trước khi bản thân đổi ý. Chúc bạn mình may mắn thì có gì đâu chứ. Cũng chẳng phải là Wendy cần đến sự may mắn. Cô ấy thông minh, giỏi giang và điềm tĩnh. Và nếu có ai có thể phụ mổ thật  xuất sắc, thì đó chính là Wendy.

Sao mình phải nghĩ quá lên làm nhỉ.

Nhớ đến nhóm chat giờ vẫn đang loạn cả lên, Irene quay sang Jessica đang nhìn vào điện thoại của chị ấy cười hề hề đầy thỏa mãn.

-Jess.

-Gì?- Jessica đáp lại, còn chẳng buồn nhìn Irene lấy một cái.

-Tối nay em đi chơi với mấy người bạn được không?

Thế là Jessica ngẩng lên nhìn cô:

-Mấy người bạn á?- Chị ấy nhướng mày lên như để nhấn mạnh là mình đang không thể tin nổi- Cô có đến mấy người bạn cơ à?

-Biến đi.

Jessica cười rất đểu:

-Ý chị là, nếu đấy là Seulgi thì cô sẽ chỉ nhắc đến tên con bé thôi và thậm chí cô còn chẳng xin phép chị làm gì. Thế, bạn nào thế? Có tồn tại thật không đấy?

-Bạn của Wendy- Irene đảo mắt.

-Ồ- Jessica nhún vai- Chị vẫn chẳng hiểu cô hỏi chị làm gì. Cô có thèm xin phép chị cái gì bao giờ đâu.

-Bọn em hẹn ăn tối ở Myeongdong.

-Mày muốn chết hả em?- Jessica trợn mắt lên.

Irene cảm thấy cần phải bảo vệ chính kiến của mình:

-Em sẽ bịt thật kín mà. Để mặt mộc thôi, đeo khẩu trang cả thêm cái kính nữa là xong. Sẽ ổn thôi mà.

-Ừ cách đấy lúc nào chẳng ổn.

Irene chỉ có thể đảo mắt trước câu cà khịa của vị quản lý.

-Cô bị sao vậy?- Jessica hỏi, nhìn Irene đầy dò xét khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

-Ý chị sao là sao?

Jessica nhún vai đầy lạnh lùng, cứ như chị ấy đã có đáp án của riêng mình:

-Trông cô dạo này có gì đấy khác khác thôi- Chị ấy khẳng định.

-Khác như nào?

Vị quản lý lại hơi nhún vai lên, như thể chị ấy không muốn nói ra lý do:

-Chị không biết.

-Thế là tệ lắm à?

-Không, chỉ là khác đi thôi.

Seulgi cũng từng nói y hệt thế khi cả hai ngồi ở Red Flavor khoảng hai tuần trước. Trong một khắc, Irene đã tự hỏi rốt cuộc cả Jessica lẫn Seulgi thấy gì ở mình mà bảo mình khác đi chứ.

Tâm trí cô lặng đi vài giây trước khi bầu không khí yên tĩnh giữa cô và Jessica bị phá tan bởi tiếng cửa phòng tập được mở toang ra. Đứng đó là Tiffany, mặc một chiếc váy trắng ngắn mà không khoác thêm gì cả. Chị ấy cầm một tập tài liệu mỏng và điện thoại trên tay và tay kia thì cầm theo một cái túi xách.

Giờ đang là tháng Mười.

-Cậu đang mặc cái mẹ gì vậy, Tiff?- Jessica hỏi, hoang mang hết sức. Có chút khinh bỉ nhưng cũng quan tâm nữa.

Tiffany dừng lại một chút, nhìn lại trang phục của mình rồi lại nhìn lên hai người như thể mặc như này thì sao chứ?

-Sao?

-Chị không lạnh à?- Irene rú lên.

-Khồng.

Tiffany nhún vai, bước nhanh đến chỗ vị hôn thê của mình. Chị ấy hôn lên má Jessica một cái và Irene mỉm cười khi thấy Jessica rụng rời tại chỗ. Cũng dễ đoán mà. Bạn sẽ chẳng để ý nếu không thân với Jessica đâu nhưng này nhé, chị ấy luôn mềm mỏng hơn hẳn khi có Tiffany ở bên. Kiểu như thả lỏng hoàn toàn như thể mọi thứ đều đang rất ổn và Chúa ơi, Irene sẵn sàng dâng mình để có được một tình yêu như thế.

Tiffany lật nhanh qua tập tài liệu trên tay và lấy ra 2 tờ giấy. Mỗi tờ đều có một bảng màu khác nhau.

-Hồng vàng, màu bột, xanh khói, xanh rêu và phong lan?- Chị ấy hỏi, giơ một tờ lên. Sau đó chuyển sang tờ thứ hai, đưa cho Jessica xem- Hay là hồng phớt, xanh thẫm, xanh lá cây, xám bê tông và trắng bông?

-Hả?- Jessica bối rối hỏi lại.

-Màu nào ấy, Jess- Tiffany nhắc lại.

-Cứ chọn cái nào cậu thích là được rồi.

-Nhưng đấy cũng là đám cưới của cậu mà!

Irene bật cười, cảm thấy thật đáng yêu khi Tiffany phấn khích về đám cưới đến vậy. Đó là một đám cưới vào mùa xuân ở California và tính cách điển hình của chị ấy đã được bộc lộ trước cả 6 tháng.

-Tiffany, mình chỉ muốn kết hôn thôi mà. Nếu đám cưới của bọn mình có cả màu neon, thì cứ vậy đi.

-Aww- Irene không thể không rúm ró lại- Fuck, Jess. Chị là ai vậy? Em chẳng còn quen chị nữa rồi.

-Im đi.

-Còn lâu- Irene bật cười rồi quay sang Tiffany- Chị đã chọn ngày chưa?

Tiffany gật đầu:

-Chị không muốn tổ chức vào ngày khác với lễ kỷ niệm nên cuối cùng đã đi đến thống nhất là sẽ cưới xin vào tháng Ba. Sau đấy tháng 4 sẽ làm tiệc cưới.

-Hả- Irene phản ứng lại, quay sang Jessica- Vậy là cưới tận 2 lần à?

Jessica chỉ nhẹ thở hắt ra một cái, đảo mắt còn Tiffany thì cười nhăn nhở đáp lại.

Chị cô giải thích:

-Chị luôn mong được cưới ở Taglyan vào mùa xuân mà. Nhưng cũng muốn cưới vào lễ kỷ niệm là 30/3 nữa.

-Còn chị mày thì chỉ muốn cưới cho xong thôi- Jessica nói.

Có gì đó khiến Irene chú ý:

-Từ từ đã, 30/3?  Một ngày sau ngày sinh nhật em á? Sao giờ em mới biết vụ này thế?

Jessica thở dài không kiên nhẫn:

-Còn nhớ cái lần cô tổ chức sinh nhật ở Santa Monica không?

Irene quay sang hỏi Tiffany:

-Nhưng tối hôm ấy chị về sớm mà?

-Ờ sáng hôm sau cậu ấy quay lại, gõ cửa phòng khách sạn chị mày lúc 7 giờ sáng và hỏi chị có muốn làm bạn gái cậu ấy không.

Tiffany bật cười, đi ra đằng sau Jessica và ôm lấy chị ấy:

-Xong chị lại rời đi vì có cuộc họp khẩn cấp và bay lại về Seoul ngay chiều hôm ấy.

Irene không biết mình nên phản ứng với tin nào trước: Rằng Tiffany tỏ tình với Jessica rồi sau đấy bay biến về Hàn và cái cách dạ dày mình quắn quéo cả lên với chuyện tình đôi trẻ này. Hay là việc Jessica chẳng buồn cự lại Tiffany đang dính lấy mình đầy ngọt ngào nữa.

Dù là cái nào đi nữa thì Irene cũng không đỡ nổi:

-Ugh- Cô nhảy xuống khỏi cái bàn trong phòng gym và cầm theo túi tập của mình- Em đi nôn phát đây.

-Từ từ đã- Jessica ngăn cô lại, cố thoát ra khỏi cái ôm của Tiffany- Cô định tối nay đi chơi với bạn của Wendy thật đấy à?

Irene gật đầu, quyết định như vậy.

-Chắc chưa đấy?

Tiffany xen vào:

-Từ bao giờ em lại xin phép cậu ấy mấy chuyện như này vậy?

-Tại vì nó ở Myeongdong.

-Cứ ăn mặc kín mít vào là được rồi- Tiffany nhún vai.

Jessica thốt lên đầy kịch tính, quay sang vị hôn thê của mình với cái nhìn không thể tin nổi:

-Tiff!

-Sao chứ? Idols vẫn làm thế suốt mà. Chỉ cần không gây chú ý quá là được rồi.

-Thấy chưa?- Irene quay sang Jessica- Chị nên nghe lời vợ chưa cưới của mình đi.

-Seulgi cũng đi cùng mà. Con bé kể với mình cả rồi- Tiffany thêm vào.

-Thế không phải còn tệ hơn à?- Jessica hỏi, bắt đầu cảm thấy lo lắng- Irene và Seulgi dạo chơi ở đường phố Myeongdong. Tiff, please tell me you find it ridiculous, too (Tiff, làm ơn nói với mình là cậu cũng thấy chuyện này nực cười đi)- Câu cuối Jessica nói bằng tiếng Anh để nhấn mạnh chị ấy nghiêm túc đến thế nào.

Tiffany gật đầu:

-It is but they're adults. (Ừ nhưng chúng nó lớn cả rồi mà) Seulgi đã nhắn tin chuyện trò rất vui vẻ với con bé tên Joy cả mấy tuần nay và Irene thì kết bạn nhiều hơn. Cậu biết chuyện như vậy hiếm gặp như nào không?

-Cậu đúng là không thể tin nổi, Tiffany.

Irene đánh hơi được sắp có màn cãi cọ nên tranh thủ lủi trước:

-Thôi giờ thống nhất là em sẽ đi với cả hội tối nay rồi nên em lượn đây. Đừng có cãi nhau ở đây đấy nhé. Hết giờ chủ phòng sẽ đến đấy. À tiện đây, về vụ màu mè- Irene dừng lại, mím môi nhìn về phía tập tài liệu của Tiffany- Tờ đầu tiên cũng xinh nhưng tờ thứ hai thì giống Jessica cả Tiffany hơn. Hồng hường phấn căng tràn sức sống với một chút chấm phá của màu xám u tối. Xám u tối là Jessica, giống như cách chị ấy rút sạch năng lượng khỏi một căn phòng mỗi khi bước vào đấy vậy.

-Biến đi, Irene.

Irene nháy mắt trước khi bỏ lại cặp đôi. Hẳn là cả hai sẽ cự nự lâu lắm. Cho dù là về chuyện Irene đến Myeongdong cùng bạn mình hay chuyện màu trang trí cho đám cưới đi nữa. Kiểu gì Tiffany cũng phải tự quyết thôi.

Khi lái xe về nhà, Irene tự mỉm cười với chính mình.

Thật ra cô cũng thấy háo hức về tối nay phết.

Bỗng dưng, thế giới này không còn có vẻ quá buồn chán nữa.

.

Sau màn tranh luận dài ngoằng giữa Joy và Yerim, cuối cùng cả hội cũng thống nhất được chỗ hẹn gặp. Chanyeol  bảo rằng Irene và Seulgi không nên đến một mình trước. Anh ấy sẽ sắp xếp mọi thứ và đưa đón cả hội đến đông đủ rồi hai người mới nên xuất hiện.

Vậy nên giờ Irene đang đi bộ đến chỗ hẹn. Hai tay cắm vào túi áo khoác, cô nhìn quanh để cố phát hiện xem có ai để ý đến mình không. Trời cũng tối rồi, chỉ còn ánh đèn đường và ánh sáng từ các cửa hiệu thôi nhưng vẫn rực rỡ lắm. Những con phố ở Myeongdong đúng như là sống dậy về đêm thật.

Cũng đã lâu rồi cô mới bước đi ở đây. Cảm giác như trở về nhà vậy, cô cảm thấy mình lại là Joohyun.

Cô chọn trang phục rất đơn giản, quần bò đen, áo len trắng cùng đôi giày cao cổ. Bên ngoài là chiếc áo khoác xám và đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng là đeo một chiếc kính gọng tròn. Và Irene thầm cảm thấy may mắn khi thời điểm này trong năm đeo khẩu trang thì cũng không kì cục lắm.

Nếu không ai để ý cô đã cố gắng thế nào để cải trang như này thì cô nghĩ mình trông cũng bình thường. Irene hòa vào đám đông rất tốt và cô không nhớ lần cuối mình cảm thấy thế này là từ bao giờ nữa.

Cảm giác như mình vô hình ấy.

Cô bước qua một ngã rẽ và lập tức thấy cả hội đang đợi mình. Đông đủ cả rồi, còn thiếu cô thôi.

Cô thấy mọi người đều đứng theo cặp.

Chanyeol và Seohyun, đang nắm tay nhau. Joy và Seulgi đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ trông như kiểu Seulgi vừa kể chuyện gì đó ngốc nghếch lắm. Yerim đang chơi game trên điện thoại và Wendy thì xem con bé chơi ở bên cạnh.

Có điều gì đó từ bọn họ khiến Irene cảm thấy ấm áp.

Cô chưa bao giờ có được một nhóm bạn mà mình có thể thực sự gọi là hội của mình cả. Có lẽ ngoài Jessica, Tiffany và Seulgi thì cô chẳng thật sự có nhóm nào. Cô luôn nghĩ rằng cuộc sống mình vận hành theo kiểu từng người mình gặp chỉ mang tính chất tạm thời thôi; rằng người này sẽ ở đây một thời gian, và rồi biến mất. Kể từ lúc nổi lên cùng danh tiếng, Irene đã chấp nhận sự thật rằng cuộc đời mình chỉ như một cánh cửa xoay tròn của những mối quan hệ tạm bợ.

Phải đến khi trở về Hàn thì cô mới lại cảm nhận được cái cảm giác mong mỏi, đón chờ vào một điều gì đó bền lâu. Irene chịu không biết được rằng đó là một điều tốt hay xấu, nên cô cũng mặc kệ.

Có thể sự mong mỏi ấy cũng chỉ là tạm bợ thôi. Như mọi thứ khác vậy.

-Chị ấy đây rồi- Joy thốt lên ngay khi thấy Irene bước về phía cả hội.

Irene cười mặc dù trên mặt đang đeo một cái khẩu trang to đùng. Mọi người trong nhóm đều quay sang chú ý tới cô, với những nụ cười chào đón đầy ấm áp. Cứ như gặp lại người bạn cũ vậy. Irene cảm thấy lòng mình mềm đi một chút, tự hỏi liệu đây có phải là viễn cảnh mà mình sẽ có nếu như ngày ấy chấp nhận lời mời kết bạn của Wendy không.

Nhưng giờ không phải là lúc cho những nếu như và những chuyện có thể đã thành nữa rồi.

-Xin lỗi đã làm mọi người phải đợi- Irene áy náy xin lỗi khi bước đến chỗ tụ tập- Em phải xuống xe ở chỗ nào đấy ít đông hơn vì không nghĩ trước đến việc xe của chị quản lý sẽ gây chú ý đến thế nào.

Wendy bật cười:

-Ừ không thể lái xe Genesis vòng quanh khu này rồi mong là mọi người không nhìn được.

-Ừ đấy- Irene gật đầu và mỉm cười, khóa mắt vào cô gái tóc ngắn trước mặt mình.

Trong một khắc, Irene đã quên mất họ còn đang ở đây cùng bạn bè của cô bác sĩ này nữa. Đột nhiên, chỉ có Wendy là hiện hữu thôi. Đôi mắt nâu, mái tóc ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt và đôi môi của cô ấy vẽ lên một nụ cười chân thành, Irene như bị hớp hồn vậy.

Lúc này, khoảnh khắc giữa họ bị cắt ngang khi giọng nói của Yerim chen vào

-Được rồi, tốt nhất là đến nhà hàng ngay đi không thì hai người này còn nhìn nhau đắm đuối hơn đấy.

Joy cốc đầu con bé mạnh đến nỗi nó rú lên một tiếng.

.

Một lúc sau, Irene thấy mình ngồi bên cạnh Seulgi và Joy, lò nướng thì ở giữa bàn đang bắt đầu nóng lên.

Chỗ mà Seohyun chọn là một quán nhỏ và không nổi lắm. Không như những quán thịt nướng Hàn lớn mà bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ở Myeongdong, nơi này cũng chẳng đông. Chỉ có vài bộ bàn ghế ở ngoài trời và bạn phải vào trong để lấy thịt và gọi thêm đồ. Và những người còn lại thì đang ở trong đó.

Đây cũng là chỗ cách với trung tâm Myeongdong khoảng hai dãy phố nên cũng không nhiều người qua lại. Cho dù cả hội chọn ngồi ngoài trời, thì không khí vẫn rất yên bình và Irene đắm mình trong khoảnh khắc được ngồi ở ngoài thoải mái thế này.

Tối nay trời lạnh và gió thoang thoảng nữa, quá hoàn hảo. Có hơi lạnh so với Irene nghĩ nhưng cũng không làm cô tụt mood.

Irene quan sát Joy và Seulgi, hai đứa ngồi dính vào với nhau, cười vào thứ gì đó trong điện thoại của Joy. Dù hơi tối nhưng Irene vẫn có thể thấy má Joy hơi hồng lên. Và cho dù Seulgi vẫn đang đeo khẩu trang thì Irene vẫn nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh hơn hẳn.

Trong một lúc, Irene tự hỏi có phải mình đang nhìn ra điều gì không?

Nhưng chỉ vài giây sau bầu không khí chim chuột giữa Joy và Seulgi tắt hẳn khi Joy quyết định cho Irene xem thứ trong điện thoại của mình.

-Unnie- Joy bắt đầu, đưa điện thoại ra trước mặt Irene và trên màn hình là ảnh cô và Wendy đêm hôm đó- Hai người nhìn đẹp đôi quá đi mất.

Irene không cầm lấy cái điện thoại mà chỉ nhìn vào bức ảnh. Là ảnh ở thảm đỏ khi tay của Irene khoác lên eo Wendy và cô ấy cười thật rạng rỡ trước ống kính. Trong ảnh, Irene nhìn vào Wendy, ánh mắt có gì đó lấp lánh hệt như khi nãy cô thấy trong mắt Seulgi.

Trước khi Irene kịp tiếp thu toàn bộ những chuyện này, Joy rút điện thoại về và bật cười:

-Yerim đã đăng ảnh này lên Twitter và viết caption là: “Nếu bạn gái của anh chị không nhìn anh chị như Irene unnie nhìn Wendy unnie thì đó không phải là tình yêu đâu, lũ dở hơi ạ.”

Quả caption này khơi lên cả một tràng cười mới từ cả Seulgi lẫn Joy, và Irene chỉ có thể dẩu môi lên. Irene còn không nhớ lúc đó mình nhìn cô ấy như vậy. Theo quan điểm của cô thì ánh nhìn đó rất chi là bình thường. Có phải là dùng mắt bắn tim hay gì gì đó tương tự thế đâu.

Irene không hiểu tại sao Joy lại trêu cô. Con bé biết về thỏa thuận giữa cô và Wendy cơ mà, nó biết toàn bộ những chuyện này chỉ là một vở kịch thôi cơ mà.

Khi tiếng cười lắng xuống thì bắt đầu đến lượt Seulgi. Cái này thì cô hiểu, Seulgi không biết gì cả.

Seulgi lấy điện thoại của mình ra, lướt lướt một chút rồi đưa điện thoại ra trước mặt Irene để cho cô xem một tấm ảnh khác. Lần này là ảnh trong hội trường. Ảnh chính thức từ nhiếp ảnh riêng của sự kiện và được đăng trên rất nhiều trang báo điện tử.

Theo đó, Wendy và Irene ngồi sát nhau. Wendy đang hướng lên sân khấu trong khi Irene vừa nhìn cô ấy vừa mỉm cười. Vẫn là ánh nhìn như tấm ảnh Joy cho cô xem khi nãy nhưng tấm này tối hơn, vậy mà nụ cười cô dành cho Wendy vẫn thật tỏa sáng.

Chẳng lẽ cô vẫn luôn nhìn Wendy như vậy suốt buổi tối hôm đó sao?

Seulgi thu điện thoại về và nhìn Irene một cái. Cả hai đã quen nhau nhiều năm, cho dù mặt Seulgi có bị che cả hơn nửa vì đeo khẩu trang đi nữa, Irene vẫn biết hình như cô đang muốn nói gì đó với mình. Irene định hỏi nhưng rồi bị chen ngang khi những người còn lại mang theo khay đồ ăn cùng thức uống ra. 

Wendy ngồi xuống cạnh cô và kế đó là Yerim. Chanyeol ngồi cạnh em gái mình và tiếp đó là Seohyun.

Suy nghĩ của Irene về những tấm ảnh tạm thời lắng xuống khi bây giờ cả hội bắt đầu ăn uống và chuyện trò. Từ mấy chương trình truyền hình cho đến phim ảnh, rồi chuyện trường lớp của Yerim, học sinh của Seohyun và màn comeback sắp tới của Seulgi. Hầu như nói về đủ thứ.

Irene luôn thắc mắc về việc Yerim đã nhập hội như nào vì cô nhóc quá nhỏ so với bọn họ. Tối nay, cô đã biết được là từ hai năm trước, Yerim chạy trốn khỏi nhà sau khi bị bố mình đánh. Con bé cứ chạy và chạy mãi cho đến khi gặp được Wendy lúc đó đang chuẩn bị đóng cửa Red Flavor.

Chuyện riêng của gia đình Yerim nghe rất buồn và Irene chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy như mình giận điên lên. Thế nhưng một phần nào đó trong cô lại nghĩ việc Yerim gặp được Wendy khi đó có khi lại là ý trời cả.

Thế là từ đấy Wendy tiếp nhận Yerim, cho con bé đến ở tại Red Flavor lẫn cả căn hộ của cô mỗi khi chuyện nhà cửa của Yerim đã vượt quá tầm kiểm soát. Con bé có chìa khóa nhà Wendy và hay đùa là mọi người trong tòa chung cư nghĩ mình mới là chủ nhà chứ không phải Wendy, người chỉ về để tắm giặt và ngủ nghỉ.

Thỉnh thoảng, Joy cũng nói khẽ với Irene là Wendy là người đưa Yerim đến trường, trả luôn cả học phí lẫn tiền tiêu vặt mà bố mẹ con bé không thể lo nổi. Xuyên suốt câu chuyện Wendy vẫn luôn im lặng, cảm thấy ngượng ngùng khi bạn bè khen ngợi mình.

Điều này như sưởi ấm trái tim Irene, rằng Wendy là người vị tha đến nhường nào, trái tim cô ấy thật tuyệt vời khi chăm sóc Yerim mà không một lời truy hỏi ra sao. Cô vừa khâm phục con người Wendy nhưng cũng cùng lúc cảm thấy khả năng phục hồi của Yerim là rất đáng nể. Làm cô cũng muốn chăm sóc cho con bé. Trong một lúc, cô đã muốn hỏi mình có thể giúp gì không nhưng biết tính Wendy, cô tin rằng cô bác sĩ cũng tự lo được.

Đến thời điểm này thì Yerim đã là một phần của gia đình nhỏ của cả hội rồi. Và có gì đó từ chuyện này có tác động dữ dội đến Irene hơn cô tưởng. Theo một cách nào đó thì cả hội cũng đã kết nạp cô vào mà. Một tâm hồn lạc lõng luôn cảm thấy như mình chưa từng thuộc về bất cứ nơi đâu. Nhưng tối nay, Irene lại cảm nhận được có gì đó khiến cho cô cảm thấy như mình thuộc về, điều mà đã lâu rồi cô chưa từng nghĩ đến.

Thế này thì nguy quá, cô nghĩ. Bởi vì cô chỉ ở Seoul có vài tháng nữa trước khi quay lại cuộc sống của mình ở LA thôi. Thế là, Irene lại tự nhắc bản thân rằng phải dựng lên các giới hạn, không được sa vào những điều thoải mái như này bởi vì mọi thứ, hẳn là mọi thứ, chỉ là tạm thời thôi.

-Này- Wendy gọi cô, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

-Ừ?- Irene quay sang cô, nhẹ lắc đầu để thực sự trở về hiện tại.

-Không phải là em không vui hay gì khi thấy chị đến đâu, nhưng mà em hơi bất ngờ đấy- Wendy bắt đầu. Sau đó là một tràng- Ý em là. Em rất vui khi cả chị và Seulgi đi cùng tối nay nhưng như này hơi mạo hiểm ấy. Buổi tối ở Myeongdong quá đông để người nổi tiếng như chị đến chơi nhưng hình như vụ cải trang che đậy cũng có hiệu quả phết. Cho dù lúc nãy em có nhận ra chị đi nữa nhưng em đoán chắc là tại vì em biết đấy là chị thôi nhỉ? Em không biết nữa, ý em là…

-Wendy, thở đã nào- Irene bật cười ngắt lời Wendy.

Wendy im bặt, cố gắng nở một nụ cười có phần căng thẳng. Cô ngồi thẳng lại trên ghế khi lấy tay vuốt lại mái tóc ngắn của mình một chút. Làm Irene liên tưởng đến một cậu nhóc trung học. Cô cũng không biết tại sao lại vậy.

-Em chỉ là… Em rất vui khi chị và Seulgi nhập hội thôi- Wendy nói khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Wendy trước khi quay lại xem cả nhóm đang làm gì. Joy, Seulgi và Yerim đang nói về game nấu ăn nào đó trên điện thoai trong khi Seohyun và Chanyeol bận nướng thịt cho mọi người, lặng lẽ nói chuyện của riêng họ.

Ai trông cũng đều thật thoải mái nên cô cũng quyết định để mặc bản thân mình như vậy.

-Hm, tôi nghe nói hôm nay có một bác sĩ phụ mổ ca phẫu thuật đầu tiên thì phải?- Irene trêu cô, nụ cười vui vẻ hiện lên.

Wendy hơi lắc đầu, như để phủ nhận chuyện này xịn như nào:

-Có gì đâu mà- Cô bác sĩ cố gắng nói giảm nói tránh.

-Này, em đã học 6 năm khoa Y rồi lại thêm cả một năm để vượt qua kỳ thi chuyên ngành. Rồi giờ cũng sắp xong giai đoạn thực tập, về cơ bản vẫn là học hỏi thôi nhưng thực tế hơn. Không thể coi như không có gì được.

-Sao chị biết tất cả những chuyện này thế?- Wendy hỏi.

-Tôi không biết, không phải ai cũng biết mấy chuyện hiển nhiên này à?

Chém gió, tìm đọc trên google thì nhận đi.

-Chắc là thế- Wendy nhún vai, Irene thầm cảm thấy may vl vì cô không để ý mấy- Để trả lời câu hỏi của chị thì hôm nay ca mổ rất thuận lợi. Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục rồi.

-Lúc đấy em lo không?

Irene nhìn Wendy nghĩ một lát. Lúc này mới lại tiếp tục gắp thịt và rau ăn, vị ngon đến phát hờn khiến Irene tí thì lại rú lên. Cảm thấy đúng là rất vui khi đã đến đây cùng cả hội.

-Lo, không. Không hẳn- Vài giây sau Wendy trả lời- Thật ra trước lúc vào phòng mổ em khá phấn khích. Ý em là, em hoàn toàn không làm gì cả ngoài việc xử lý ống dẫn và sau đấy khâu lại vết mổ nhưng ý em là, chị biết đấy… Cũng không có gì to tát cả.

-Em khâu lại vết mổ á?

Wendy gật đầu.

-Tôi không biết nhiều lắm nhưng có xem hết Grey's Anatomy đấy và không phải việc khâu lại vết mổ khá là trọng đại với bác sĩ thực tập năm nhất à?

Wendy quay sang cô và nhìn thẳng vào cô:

-Cái phim đấy chẳng thực tế gì cả. Sau này nếu phải cứu ai thì làm ơn đừng làm theo những gì dựa trên phim đấy nhá.

Irene bật cười:

-Đấy không phải trọng điểm trong câu hỏi của tôi.

-Nhưng em đang đưa ra trọng điểm mà sau này có thể cứu chị đấy.

-Vẫn không phải ý chính.

-Nhưng là ý gần chính.

-Em cũng xem à?

-Có chứ. Nhưng chỉ xem cùng Joy để chắc chắn là con bé không tin vào mấy màn cứu chữa trong ấy thôi- Dừng lại một chút, rồi nói tiếp- Cả Yerim nữa. Hai đứa nó thích phim Mỹ kinh khủng.

-Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-À ừ- Wendy gật đầu ngượng ngùng- Khoảng 2 tuần trước bệnh viện em có tổ chức một cuộc thi xem ai có thể khâu mạt dọc ổn nhất.

-Khâu… gì cơ?

-Một kiểu khâu vết mổ ấy mà.

-À, hiểu rồi.

-Em nghĩ là, mình đã làm khá tốt.

-Em thắng vụ đó không?

-Có.

-Wow. Thế nghĩa là em rất giỏi…

-Khâu mạt dọc. Đúng rồi đấy.

Irene còn đang định đáp lại thì Joy quay sang hai người với cái nhìn đầy ngờ vực và không thể tin nổi.

-Hai chị tà lưa nhau kỳ cục vl. Ăn mất cả ngon rồi đấy. Phải nói ra thôi, không thể chịu nổi nữa.

Joy nói mà không cần chờ cả 2 đáp lại. Cả hội thì bật cười sau đó lại quay lại với chuyên môn của mình, ăn uống và trò chuyện.

Giờ đã bị Joy bóc phốt, cả Wendy lẫn Irene đều thoải mái mà im lặng ngồi cạnh nhau. Irene chỉ cười xòa đi, bắt đầu tìm việc để làm. Cô quay lại với đồ ăn và cố lờ đi cảm giác đột nhiên muốn nắm lấy tay Wendy.

Là điều mà cô muốn làm nhất lúc này nhưng cô lại không đủ can đảm. Thay vào đó, cô tự nhồi mình bằng đồ ăn và hy vọng cảm giác này sẽ dần phai đi.

Sao đang dưng lại nắm tay làm gì chứ. Giữa hai người đâu đến mức đấy.

Wendy sau đó cũng trò chuyện cùng cả hội. Và cả hai về cơ bản cũng dần quên khoảnh khắc này đi.

Cả nhóm lại bắt đầu nói về những chủ đề vô cùng ngẫu nhiên, bất cứ cái gì mà ai nhắc đến. Có đôi lúc, Chanyeol sẽ vào trong quán lấy soju và rót cho mọi người. Irene cũng từng có những buổi đi chơi thế này với bạn của mình ở LA, ăn uống và trò chuyện, nhưng cô chưa từng cảm thấy như này.

Chưa từng cảm thấy như được ở nhà đến vậy.

Khi Irene bật cười vì Yerim lại kể một chuyện cười khác, cô cảm thấy có một dòng chảy ấm áp và kiên định trong tim mình. Cô nhìn xung quanh và mỉm cười.

Seulgi nhập hội rất tốt, dễ dàng quên đi cuộc sống idols đầy hỗn loạn của mình. Joy vẫn là chính mình, linh hoạt mạnh mẽ và dễ cáu gắt bởi những chuyện khó chịu nhỏ nhặt nhất nhưng Irene lại cảm thấy điều đó khiến con bé thật đặc biệt. Yerim hay thích chọc mọi người và luôn đấu khẩu với Joy nhưng cũng rất ngọt ngào theo cách riêng của mình, và so với đám bạn cùng trang lứa, con bé còn rất thông minh nữa.

Seohyun là một người chị xịn xò, khiến cho cô nhớ đến Jessica và Tiffany khi cậu ấy phụ trách những việc “chị cả trong nhà”. Thông minh và thẳng thắn và Irene ước rằng mình chỉ được một nửa như vậy thôi cũng được. Chanyeol, hấp dẫn và cun ngầu, luôn dễ tính với mọi thứ. Irene có thể hiểu được tại sao Seohyun lại thích anh ấy. Cô cũng thích đôi này vì cả hai đều làm nổi bật lên điều tốt đẹp nhất của người kia. Và mẹ ơi, Irene sẽ dâng mình để có được một tình yêu như thế.

Và rồi, cả Wendy nữa.

Wendy, người rất vui tính và ngọt nào, và cũng có thiếu sót như tất cả những người còn lại. Wendy, người đối đãi với những người thân yêu bằng cả trái tim. Wendy, người có những vết sẹo mà Irene dễ dàng thấy được nhưng điều đó không làm cô ấy bớt tuyệt vời đi tí nào, hay là bớt thông minh, xuất sắc đi tí nào.

Irene vẫn luôn tự hỏi sẽ như thế nào khi có những con người mình gắn bó ở bên. Cô đã từng nghĩ rằng mình có được điều ấy ở LA.

Cô có Raven, và Clarke, và cả Octavia, ai cũng xịn xò cả nhưng họ không hiểu cô như nhóm người này.

Điều này làm Irene cảm thấy bị chấn động khi nhận ra rằng bất chấp những điều mà cô đã đạt được trong cuộc sống, thì cô vẫn thiếu đi điều quan trọng đi kèm: những người mà mình gắn bó. Một cộng đồng nhỏ. Một cảm giác tìm được nơi mình thuộc về. Một ai đó nhìn về phía cô như thể cô không phải là một thảm họa. Là người nhìn vào cô và không thấy nỗi buồn hay những điều cô còn thiếu sót. Mới chỉ có vài tuần cùng với nhóm người này thôi mà cô đã cảm thấy như được trở về nhà rồi.

Có lẽ, điều quan trọng không phải là ở bên nhau bao lâu, mà là tương tác và mỗi người cùng hòa hợp với nhau như thế nào.

Ngồi bên cạnh Wendy, Irene không thể tin được là có được những điều này lại dễ đến vậy.

.

Lúc cả hội quyết định vui vậy đủ rồi thì cũng đã là nửa đêm.

Seulgi đã được đón bởi quản lý, Joy cũng tiện đường nên đã đi chung xe, trong khi đó thì Yerim về cùng Seohyun và Chanyeol. Thế là còn lại Wendy và Irene, cô bác sĩ đưa cô diễn viên ra chỗ xe cô ấy đợi sẵn.

Màn đêm ngày càng lạnh hơn nhưng Myeongdong trông vẫn thật rực rỡ và đầy sức sống.

-Nãy chị đăng ảnh lên insta, phải không?- Wendy hỏi, hai tay cắm trong túi áo khoác.

Irene gật đầu:

-Tôi tag em vào nữa. Jessica rep lại mấy cái story đấy bằng icon 100 cả lửa cháy bừng bừng, đủ cả.

Wendy bật cười:

-Từ hôm lễ trao giải đến giờ insta em tăng followers thấy sợ luôn.

-Chắc là giao du với tôi cũng có ưu cả nhược điểm chứ nhỉ.

-Không phải là giao du với ai cũng thế à?

Irene chỉ có thể nhún vai, đúng là không phản bác lại được.

Họ an tĩnh bước đi cạnh nhau, hòa vào không gian của nhau một cách hoàn hào. Irene không thể không mỉm cười với bầu không khí yên bình ở ngay thời khắc này. Một cảm giác thật mới mẻ. Cứ như khám phá ra một phần nào đó mới toanh trong mình vậy.

-Này, cảm ơn chị vì tối nay đã đi chơi cùng bọn em- Wendy lên tiếng trước.

Irene nhún vai:

-Tôi có ngại gì đâu. Tôi mới nên cảm ơn em và bạn của em chứ. Hôm nay tôi đã vui lắm. Và tôi chắc là Seulgi cũng vậy. Yerim cả Joy trông thế chứ cũng ăn rơ phết đấy chứ nhỉ?

Wendy cười lớn:

-Ôi, tưởng tượng ngày nào cũng phải nhìn thấy hai đứa xem. Cứ như em nuôi chúng nó ấy, tổn thọ cả mấy năm trời.

Irene cũng cười, nghĩ lại những màn đấu khẩu không hồi kết giữa Joy và Yerim.

-Chị có nhớ nó không?- Wendy hỏi, giọng trầm hơn một chút.

-Nhớ gì cơ?

-Seoul ấy.

Hơi bị bật lại bởi câu hỏi này, Irene nheo mắt và nhìn xung quanh. Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ lần cuối Irene có cơ hội được dạo bước thoải mái trên đường phố Seoul thế này. Nhiều ánh đèn hơn, nhiều người hơn và chỉ đơn giản là nhiều hơn những gì cô có thể nhớ và một phần trong cô không thể thích nghi nổi với những sự thay đổi này. Nhưng cũng có phần khác trong cô vẫn cảm thấy nơi đây quen thuộc đến nằm lòng.

Rằng, cho dù có nhiều thứ đã khác xưa đến đâu đi nữa, Irene cũng vẫn biết rằng vì thế mà chẳng có gì thay đổi cả.

-Chắc là…?- Cô trả lời Wendy, không chắc chắn lắm- Cũng khó để mà nhớ về một nơi mà mình không còn quá nhiều ký ức về nó nữa.

-Cũng đúng.

-Nhưng tôi thích ở đây. Thật là…- Cô dừng lại một chút, sẵn sàng đối diện với sự thật- Ngạc nhiên khi nhận ra tôi thích nơi này nhiều đến vậy.

-Khi trở lại, đây có phải là điều chị mong chờ không?

-Thật ra thì, không- Irene nói, thở dài- Tôi chỉ chờ sẵn những ký ức không hay ho gì lại ập tới thôi.

-Chúng đã mất đi chưa?

-Những ký ức tồi tệ ấy á? Không- Cô lại thở dài- Có những điều ở lại với mình rất lâu mà.

-Em hiểu.

Bầu không khí yên lặng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thì có vẻ mỗi người đều tự cân nhắc điều gì đó hơn. Cứ như cả hai đều muốn nói ra những gì mình nghĩ, và những điều ấy cũng trôi nổi xung quanh họ lâu rồi, chỉ chờ họ nói ra câu hoàn chỉnh thôi.

Irene thấy xe của mình cách đó vài mét.

-Xe tôi kia rồi.

Bỗng dưng, Wendy dừng cả mình lẫn Irene lại. Cô bước nhanh đến trước mặt Irene. Có gì đó kiên định trong đôi mắt cô, như khoảnh khắc năm đó ở căng tin trường vậy.

-Em hỏi cái này được không?- Wendy bắt đầu và Irene yên lặng nuốt một cái.

Cô gật đầu.

-Em biết là cũng rất ngẫu nhiên thôi và có thể cũng chẳng quan trọng đến vậy nữa, và chị biết đấy, chúng ta đều đã lớn hơn xưa cả rồi, rõ ràng không còn học cấp 3 nữa. Ý em là, đã nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi…

Wendy lại bắt đầu càm ràm.

-Wendy, thở đi đã.

-Ồ…- Wendy dừng lại, một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên môi cô.

-Vào thẳng vấn đề nào.

-Uhm… Em- Cô lắp bắp- Bọn em có vụ tụ tập này, đi chơi ở đảo Jeju, khoảng vài tuần nữa. Chỉ hội mình thôi. Hàng năm đều đến đó để thư giãn. Em đang không biết là chị có muốn đi cùng bọn em không. Ý em là, chị không phải trả lời ngay đâu. Em chắc là chị còn nhiều việc khác nữa mà. Chỉ là… Chị ở Seoul có một mình và nãy chị nhắc đến nơi này có nhiều ký ức không ra gì với chị như nào…

-Wendy…

-Và em nghĩ là chị cần mọi người.

Ký ức ngày hôm đó ở căng tin trường lại ám lấy cô. Cứ như lặp lại vậy.

Wendy đã rất hồi hộp sau khi nói xong rồi nhưng vẫn chưa nói hết những gì muốn nói:

-Cũng chẳng có gì nhiều đâu, bọn em ấy. Bọn em chỉ là những người rất bình thường thôi. Và chúng ta gặp lại nhau cũng vì cái màn thỏa thuận chết tiệt kia nhưng tất cả những điều mà thành phố này gợi nhắc cho chị ấy?- Wendy nhìn vào mắt Irene. Cô diễn viên đọc được trong mắt cô sự chân thành, thật tâm và ước muốn được ở đó vì Irene- Chị không phải trải qua những điều đó một mình đâu.

Cậu không thuộc về nơi đây, Joohyun.

Lại là nó, giọng nói đó. Và cả những lời đó. Những điều đã phá hủy rất nhiều thứ từ Irene.

Cô biết rằng lời mời này có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều một lời rủ rê đơn thuần là “cùng đi đảo Jeju chơi nhé”. Đó là một khởi đầu mới, một sự bắt đầu mới, một cơ hội thứ hai để có được một tình bạn.

Cậu không thuộc về nơi đây, Joohyun.

Irene hơi co vai mình lên một chút.

Đó là điều mấu chốt về những thế lực lên tiếng trong đầu bạn. Dù chúng gào to đến đâu. Bạn vẫn có thể kiểm soát được.

-Ừ, tôi sẽ đi cùng em.

Wendy mỉm cười, rạng rỡ và mang theo cả ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, mà phần hạnh phúc lại nhiều hơn. Và Irene quyết định rằng đây là biểu cảm mà cô thích nhất ở Wendy. Cô ấy tỏa sáng, rạng rỡ và hạnh phúc.

-Thật nhé?

-Tôi sẽ thu xếp thời gian.

-Vậy tuyệt quá rồi!- Wendy gần như rú lên.

-Cảm ơn em đã rủ tôi.

Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt Wendy:

-Vẫn còn lâu lắm nhỉ?

-Ừ, vẫn còn lâu lắm- Cô cũng mỉm cười- Tôi… Tôi phải về rồi- Cô thông báo, rồi hướng về phía xe mình.

-Ừ ừ, về cẩn thận nhé, unnie.

Wendy cố gắng nói ra. Cô vẫy tay đầy ngượng ngùng với Irene, nhưng nụ cười thì chẳng bao giờ tắt.

Irene cũng cười như vậy trên suốt quãng đường về nhà.

Khi mọi người trong nhóm chat bắt đầu thi nhau gửi ảnh của ngày hôm nay vào, cô cảm thấy tim mình như nở rộ với một niềm hạnh phúc mà cô chưa từng cảm nhận được trong suốt nhiều năm qua. Mà có lẽ là, chưa từng bao giờ luôn ấy.

Seulgi gửi riêng cho cô một tấm ảnh của cô và Wendy, ngồi sát cạnh nhau. Lần này, Wendy là người nhìn cô như thể cô là lý do để mặt trời mọc lên mỗi ngày.

Irene tự hỏi không biết cô ấy có thấy được gì từ mình không?

Nhưng điều đó đâu quan trọng nữa, phải không?

Tất cả những gì cô biết giờ đây, là giả vờ hẹn hò với Son Seungwan, có khi cũng không tệ cho lắm.

/

Tớ thích chương này hehe. Nó ngọt ngào vừa đủ lại nhẹ nhàng. Là chương mà cô bác sĩ quyết định chuyển hóa cảm xúc thành hành động, không còn che giấu quan tâm dành cho cô diễn viên nữa. Cô diễn viên thì, có lẽ vẫn còn một quãng đường dài. Nhưng cũng không dài lắm :P

Sở dĩ lý do tớ thích Somebody Wants You đến vậy là vì tớ cảm thấy relate được với nhân vật Irene trong này. Tớ đọc comments trên aff lẫn ao3 thì Irene những chap đầu rất khó gây thiện cảm với readers và thậm chí cả mấy chap sau đấy nữa. Nhưng giống như Cận Ngữ Ca trong Ban Mã Tuyến, chính Irene lại thu hút readers hơn khi có những thay đổi chậm rãi mà thuyết phục. Cũng không hẳn là thay đổi, nói cho đúng thì là những bộc lộ về tính cách cũng như cảm xúc ấy. Bên cạnh Somebody Wants You thì cũng có một fic khác là Timeline với hình tượng Irene và Wendy được xây dựng khác với vibe của WenRene ở bên ngoài nhưng lại rất thú vị. Và fic đấy hoàn rồi =)) Các cậu có thể yên tâm tìm đọc.

Tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ dịch để bắt kịp với tác giả vì sắp tới sẽ hơi bận ^^ Và dịch fic này cũng rất vui vì thỉnh thoảng cũng hay bắt gặp bản thân nói chuyện với bạn bè y hệt trong này. Tớ hay ngại, không rep comment trực tiếp nên những gì cần nói thường sẽ nói ở cuối mỗi chap được update. Tính cách cũng không được hòa đồng cho lắm nên nếu có làm các cậu cảm thấy lạnh lùng thì rất xin lỗi ^^ Mong các cậu có thể bỏ qua đứa dở hơi này mà yêu thương chiếc fic xịn xò này ^^ Nhiệt liệt cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro