5. Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

ƠN GIỜI THỨ SÁU [ĐẦY TỘI NGHIỆP] ĐÂY RỒI

Wendy thường tự hỏi mục tiêu hàng đầu của vũ trụ này có phải là khiến cô trở thành một đứa thất bại thảm hay không.

Lúc đầu khi đồng ý với thỏa thuận này, cô đã nghĩ, chắc chẳng khó đến vậy đâu.

Chụp vài bức ảnh cùng Irene và xuất hiện cùng cô ấy ở vài cái sự kiện chỉ là chuyện nhỏ để có thể thu hút khách đến với Red Flavor nhiều hơn. Nếu mọi chuyện êm đẹp, cô diễn viên sẽ giành được vai diễn năm sau và Wendy sẽ mua được cả tòa nhà. Đơn giản thế thôi mà.

Với cả, sau tất cả những gì cô từng trải qua thì cô ngờ là chẳng có gì khác có thể lay chuyển được cô cả.

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae á? Đáng ra mọi thứ nên đơn giản như nó phải thế, không có gì đáng tiếc xảy ra và đôi bên cùng có lợi.

Nhưng đoán xem, ác quỷ vẫn ưu ái cô lắm.

Ring!

Điện thoại cô lại kêu lên lần thứ đâu đó khoảng một trăm trong ngày. Cô móc nó ra và khi nhìn thấy người gọi là Irene Bae, cô lập tức từ chối cuộc gọi và nhét lại vào túi quần. Giữa chừng còn thở hắt ra một cái đầy hậm hực nữa.

- Có vẻ cô vẫn lờ đi chuyện chính nhỉ?

Jisoo bình luận, nhìn điện thoại của Wendy trên bàn rồi lại nhìn sang cô đang dùng đũa gẩy gẩy đồ ăn trong khay đựng đồ ăn trưa của mình.

Cả hai đang ăn trưa ở căng tin đầy bận rộn của bệnh viện nơi mà ai cũng cố gắng di chuyển và ăn uống nhanh nhất có thể. Kể cả có đang là giờ nghỉ đi nữa thì vẫn chẳng có ai nghỉ ngơi hết. Nhưng có gì đó từ bầu không khí này lại giúp Wendy bình tĩnh lại.

Ít ra thế giới này vẫn còn những chuyện lớn hơn cơ mà, của cô có là gì.

Wendy chỉ nhún vai, không trả lời lại Jisoo hay là nhắc đến chuyện chính mà chị ấy đề cập đến.

- Được rồi, chị tôn trọng cô- Bạn cô gật đầu, đổi chủ đề- Dù sao thì, cô biết tuần sau mình sẽ đi theo hỗ trợ ai chưa?

Wendy nheo mắt với Jisoo:

- Chưa ạ.

Jisoo đã là bác sĩ nội trú được 3 năm rồi và là một trong hai người không phát dồ lên khi biết được Wendy là ai.

Thấy không, là một người nhà họ Son có cả ưu và nhược điểm. Bây giờ, thì có vẻ nhược điểm là nhiều hơn.

Khi người ta nghe đến tên gia đình cô, sự kỳ vọng bỗng được đẩy lên một cách cao không tưởng. Dù sao thì cũng dễ hiểu khi cô đến từ một gia đình có toàn những bác sĩ làm nên những điều vĩ đại.

Chỉ riêng cái danh “nhà họ Son” thôi đã mang theo bao nhiêu là quyền lực và danh tiếng đủ để làm khó Wendy rồi vì tất cả những gì cô muốn làm chỉ là chữa bệnh cho người ta, giúp đỡ mọi người, giữ cho các gia đình và cặp đôi được ở bên nhau, có vậy thôi. Và kể cả là nếu chỉ được thừa hưởng một tẹo từ trí thông minh của bố mình thôi, thì Wendy vẫn muốn cố gắng hết sức để không ai phải trải qua nỗi đau mà cô từng chịu đựng.

Cô không muốn nhận lấy sự kỳ vọng đi kèm với danh tiếng của gia đình mình nhưng cô cũng đã sống đủ lâu để chấp nhận rằng đây sẽ mãi mãi là cuộc đời cô.

Vậy nên cô học được cách chỉ chơi với những ai thật sự nhìn vào cái tên đằng sau họ của mình, những người thật sự nhìn thấy Wendy.

Jisoo là một trong những người như thế.

Họ gặp nhau vào ngày đầu tiên Wendy là bác sĩ thực tập và cho dù mới chỉ quen nhau gần một năm, Wendy có thể biết được rằng mình sẽ làm bạn được với người này rất lâu. Chị ấy vui tính và xuất sắc, và hơn hết, chị ấy hiểu Wendy.

Chị ấy chẳng hỏi Wendy quá nhiều, cũng chẳng mong rằng Wendy sẽ trả lời lại mình. Điều duy nhất Jisoo mong đợi ở Wendy là thứ Sáu hàng tuần cô sẽ mang đồ ăn trưa cho mình và Wendy cũng đã quen với việc nấu đủ món liên quan đến thịt gà có thể chỉ để làm chị ấy vui.

Khoa Cấp cứu chiến trường đó, Wendy.

- Cô chỉ còn có 3 tháng thực tập thôi, bác sĩ Son- Chị ấy kéo dài chức danh của Wendy chỉ để trêu cô- Không thể cứ thoải mái ở khoa Nhi được.

- Em có thoải mái ở khoa Nhi đâu- Wendy cự lại, mắt trợn cả lên- Không hề.

Jisoo nhăn mũi:

- Tại bọn trẻ con à? Chị mày ghét bọn trẻ con vl.

- Không, không phải tại bọn trẻ. Tại đám người lớn ấy.

- Bố mẹ chúng nó á?

- Không!- Wendy giơ hai tay lên đầy bất lực- Các bác sĩ, giáo sư hướng nghiệp ấy.

- À- Jisoo gật đầu, hình như đã nhớ ra mấy tháng nay Wendy phải làm việc cùng ai- Nghe bảo khủng bố lắm.

- Đúng rồi đấy.

- Thôi, giờ may rồi, từ thứ Hai tới cô sẽ phụ việc cho bác sĩ Im.

- Gì cơ?- Mắt Wendy lại trợn lên.

Jisoo gật đầu:

- Có vẻ như là các bác sĩ hướng nghiệp đã oẳn tù tì xem ai được chọn bác sĩ nội trú phụ việc cho mình, và bác sĩ Im đã chọn cô.

Wendy dừng lại một chút để nghĩ. Cô và bác sĩ Im khá là thân nhau, biết nhau từ tận vài năm trước qua Naeun. Chị ấy là người còn lại, bên cạnh Jisoo, giữ cho cô tỉnh táo trong cái bệnh viện này. Cô thở dài:

- Tất nhiên là chị ấy sẽ chọn em rồi. Vì bọn em là…

- Không phải vì hai người là bạn đâu. Chị mày chơi với nó cả đời này rồi mà nó có bao giờ thèm chọn chị mày đâu. Nó nghĩ chị mày đi chậm vl…

Wendy bật cười, gật đầu:

- Ừ, chị đi chậm thật mà.

- Chắc là cô sẽ chịu trách nhiệm những ca chấn thương trong vòng 3 tháng tới đấy- Jisoo đảo mắt.

- Nhưng em là bác sĩ thực tập thôi mà?

- Ừ nhưng cả khoa Giải phẫu chỉ còn có mỗi cô là thực tập thôi. Họ không thể trừ cô ra được.

- Thế sao bác sĩ Im lại chọn em chứ?

- Wendy, tự công nhận mình chút đi. Cho dù ở các phương diện khác của cuộc sống cô chẳng ra gì lắm nhưng trong những tình huống khẩn cấp và căng thẳng thì chị lại thấy mày bình tĩnh đến lạ thường. Nên phòng Cấp cứu là chuẩn rồi.

- Khen thì có khen đấy nhưng vẫn cà khịa nhỉ.

- Ừ, khẹn, chuẩn rồi đấy.

- Thế chị vẫn ở khoa Tim mạch à?

- Ừ chị mày vẫn phải chịu đựng bác sĩ Lee Donghae. Đến mức này rồi chắc chị mày sẽ ở đấy cả đời mất.

Cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại của Wendy lại vang lên. Wendy thở dài rồi nhìn vào điện thoại mình, vẫn là người kia, và lần này cô lại từ chối cuộc gọi.

- Chị bảo này, có lờ đi mãi cũng chẳng ích lợi gì đâu.

- Em chỉ muốn thời gian dừng lại và, chị biết đấy, để em khỏi phải đương đầu với nó- Wendy thở dài, mắt vẫn không rời khỏi khay đồ ăn.

- Cô biết không- Jisoo nói, vừa nói vừa cố nhai nốt miếng cuối cùng- Nhiều lúc chị chẳng hiểu nổi cô nữa.

Wendy còn chẳng buồn đáp lại. Cô để mặc cho tiếng ồn từ căng tin nhấn chìm mình trong những suy nghĩ.

Cô cảm thấy thật buồn cười khi mà mọi người dường như đang sống cuộc sống của họ rất tốt, còn thế giới của cô thì càng ngày càng mất cân bằng, lệch hẳn về một bên và sắp kéo theo cô đến nơi.

Jisoo tiếp tục:

- Cô bảo cô muốn đi, xong giờ được mời thì lại từ chối.

- Chị không hiểu đâu.

- Khai sáng chị mày đi- Bạn cô thách thức và mang theo một biểu cảm cứng rắn như bảo với Wendy rằng chị mày đang không đùa đâu.

- Em- Cô thở dài- Chỉ là đấy không phải là cách mà em muốn xuất hiện ở đó, chị biết đấy.

Jisoo chỉ nhìn Wendy và chờ cô nói tiếp:

- Người ta vinh danh bố em và cả nhà em đều ở đó, còn em thì đến dự với tư cách là bạn hẹn của người khác. Nó cứ…

- Sao?

- Sai sai thế nào.

- Mới tuần trước, cô còn rên rỉ về việc không được đến dự và cũng tuần trước luôn, cô còn bảo là sẽ làm bất cứ việc gì để được đến đấy. Thế chuyện gì xảy ra rồi?

- Em biết là mình nên cảm thấy biết ơn vì cuối cùng thì, lần đầu tiền trong đời, đấng thế nào đó đã nghe thấy em cầu xin nhưng chỉ là- Lại thở dài- Em chỉ là không muốn người ta xì xào về em hay là mối quan hệ của em với Irene Bae. Em chỉ muốn là con gái của bố em thôi.

- Cô lúc nào chẳng là con gái của bố cô- Jisoo nhấn mạnh sự thật hiển nhiên này- Chỉ có là lần này, cô vô tình hẹn hò với siêu sao quốc tế thôi.

- Bọn em không có hẹn hò- Wendy đột nhiên ngập ngừng. Bỗng dưng nhớ đến vài điều khoản trong thỏa thuận của bọn họ, nên nhanh chóng thêm vào- Ít nhất thì là chưa.

Jisoo cười:

- Vậy là hai đứa kiểu, sắp, suýt, nhưng chưa thành chứ gì?

- Đây là lúc để buôn chuyện đấy à?

Vị bác sĩ kia chỉ nhún vai:

- Cô nhắc đến trước mà. Chị đã muốn hỏi cô chết đi được kể từ lúc nhìn thấy cô trên insta của Irene rồi. Chị chỉ đang lướt lướt qua màn hình tí thôi và thử tưởng tượng xem chị hốt thế nào khi thấy mặt cô trên tài khoản của Irene chứ? Chị đã kiểu vãi chưởng, bạn mình đúng là có cuộc sống khác hẳn so với khi đi làm thật.

- Chị follow cô ấy á? Chị còn chẳng follow em.

Jisoo bật cười:

- Ngày nào đi làm chị chẳng gặp mày. Chị không muốn nhìn thấy mặt mày trên điện thoại trong cả ngày nghỉ nữa.

- Được đấy.

- Chị mày khôn lắm đấy.

Wendy cố gắng nở một nụ cười nhỏ, thầm cảm thấy biết ơn vì sự vui tính của Jisoo luôn khiến cô cảm thấy vui lên theo:

- Nghe này, Wendy- Jisoo bắt đầu, biểu cảm thay đổi từ cợt nhả sang nghiêm túc ngay được.

- Đây rồi- Wendy chuẩn bị tinh thần- Chị bắt đầu bày cái vẻ mặt “chị mày đang rất nghiêm túc” ra rồi đấy.

Jisoo chỉ có thể đảo mắt:

- Chị chỉ muốn nói là đây là cơ hội tuyệt vời để cô đến đấy. Bác sĩ nào cũng muốn là bạn hẹn của ai cũng được chỉ để được hít chung bầu không khí với những bác sĩ có mặt ở đó. Chị thậm chí còn nghe được là giáo sư Ok cũng tham dự đấy.

Wendy chỉ yên lặng lắng nghe. Cũng không phải là cô không biết những chuyện này.

Jisoo tiếp tục:

- Chị biết em ghét việc chị và bác sĩ Im nói ra những điều này nhưng mà em là người nhà họ Son. Em có đủ mọi tư cách để ở đó và vinh danh bố mình. Chị không quen bác ấy, nhưng từ những chuyện em kể, chị thấy bác ấy yêu em rất nhiều và việc em đến đó chắc chắn là điều mà bác ấy muốn. Chẳng có thảm kịch nào thay đổi được điều đó cả. Kể cả mẹ em.

Đây là lúc mà Wendy cảm thấy lòng mình mềm hẳn đi.

Em đủ mọi cách đểđó.

Lâu lắm rồi Wendy mới lại cảm thấy thế này. Có lẽ đây là những lời cô cần nghe.

Cảm thấy như mình đã đi được vào lòng người, Jisoo mỉm cười thỏa mãn:

- Lần sau cô ấy gọi thì nhấc máy đi- Vị bác sĩ khuyên- Và lắng nghe nữa, đừng có xấu tính thế.

Wendy không nói gì, vẫn đấu tranh tư tưởng. Một phần trong cô cũng muốn Irene gọi lại thật.

Jisoo chuẩn bị nói sang chuyện khác thì cả hai cánh cửa căng tin đều được mở toang ra, và chạy vào là một y tá từ khoa Giải phẫu. Cậu ấy chạy đến phía Wendy và Jisoo đang ngồi.

Cậu dừng lại ngay trước bàn hai người và thở hồng hộc. Cũng kéo theo bao nhiêu người trong căng tin nhìn vào nữa.

- Park Jisung, cậu làm gì mà loạn lên trong căng tin thế này?- Jisoo hỏi.

Cả 3 người cũng khá thân, thường xuyên làm việc cùng nhau nên bầu không khí lúc nào cũng thoải mái.

Jisung khó khăn lấy lại nhịp thở của mình và quay sang hai bên và cả đằng sau, cúi người xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giờ ăn trưa của mọi người.

Jisung cũng chào hai người trước khi lên tiếng. Cậu quay sang Wendy:

- Quầy trực đang gọi chị, chị phải đến đó ngay đi.

- Có ca cấp cứu à? Nhưng hôm nay chị có trực ban ở khoa Cấp cứu đâu.

- Không cấp cứu- Cậu ấy nói- Có người đang đợi chị ở sảnh bệnh viện.

- Ai?

Cậu ấy vẫn thở hồng hộc.

- Aish!- Jisoo cằn nhằn, mất kiên nhẫn- Ai đấy?

- Irene Bae.

- Cái gì cơ?- Wendy rú lên.

Jisoo bật cười phấn khích. Jisung gật đầu:

- Irene Bae đang đợi chị ngoài sảnh.

Mẹ kiếp.

.

Quãng đường ra đến sảnh bệnh viện ngắn thật nhưng vẫn đầy sự ức chế. Ngay khi Wendy rẽ sang lối dẫn đến quầy trực thì cô thấy được cảnh tượng mà cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ chứng kiến cả đời này.

Irene Bae, ngôi sang đang lên của Hollywood và gần đây thì là nguồn cơn cho mọi sự căng thẳng trong cô, đang đứng giữa nơi cô làm việc. Trông vẫn nổi bần bật dù mặc quần áo rất bình thường thôi- một chiếc sơ mi trắng nhạt và chiếc quần jean bạc màu. Khoác thêm chiếc áo khoác xám và đi đôi bốt đến mắt cá chân. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên và Wendy để ý được cả cặp kính mà cô ấy đeo nữa.

Nhìn rất hợp với cô ấy nhưng tất nhiên Wendy chẳng nói ra làm gì bởi vì nhịp tim cô đang đập nhanh hơn bình thường gấp 3 lần và wow, dưới đất có kẽ hở nào để cô chui xuống luôn cho rồi không bởi vì…

- Bác sĩ Son- Ai đó gọi cô trước khi cô bước đến chỗ Irene. Cô hướng mắt sang phía bên trái Irene và nhìn thấy bác sĩ Im Yoona, đứng ở đằng sau quầy trực với một nụ cười đầy hiểu biết- Em có khách này.

- Chuyện chính đây rồi- Jisoo thêm vào, cười khúc khích và tí thì sặc ra đấy- Cô ấy thật sự đến tận đây luôn. Ôi mẹ ơi.

- Ừ, em phải…- Wendy chỉ chỉ về phía Irene đang đứng.

- Ừ, đi giải quyết chuyện chính của cô đi- Jisoo động viên Wendy nhưng cũng không quên thêm vào một tí cợt nhả mà Wendy biết là mình sẽ còn bị trêu đến tận sáng mai mất.

Wendy thoát ra một tiếng thở dài, hai tay nắm thật chặt.

Có gì khó hiểu trong câu không được chiêu trò diễn kịch diễn tuồng bệnh viện chứ? Cô đã nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn để biểu đạt rồi ấy thế mà, đây- giữa sảnh bệnh viện và Wendy không thể làm ầm lên được vì cả hai đang ở trong giai đoạn tiền hẹn hò. Và theo như những gì Jessica nói thì đây là lúc mà cả hai đều đang u mê nhau và không thể ngừng nghĩ về nhau và mẹ ơi! Làm sao mà ngọt ngào cho nổi khi mà cô đang giận sôi lên và chắc chắn là…

- Chị làm gì ở đây thế?- Wendy hỏi khi cô bước đến chỗ Irene, cố để giọng mình tự nhiên nhất có thể.

Bạn bè và đồng nghiệp cô đều ở đây. Nhân viên bệnh viện, y tá, các bác sĩ và cả bệnh nhân cùng người nhà của họ nữa đang ở xung quanh cô và cả hai người đều đang phải cố để trông thật ý tứ với nhau.

- Em không chịu nhấc máy.

- Có lý do mà.

- Có nơi nào kín đáo để mình nói chuyện không?

- Ờ có chứ, cứ vào văn phòng em đi vì em vẫn còn là thực tập thôi và chắc chắn là đã có văn phòng riêng rồi…

- Dùng văn phòng chị đi- Ai đó ngắt lời Wendy.

Wendy hơi dịch người sang một chút cho đến khi cô nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Là Yoona và Jisoo, đang đứng cạnh nhau. Mỉm cười đầy kỳ cục, cứ như là đang trên cơ trong tình huống này vậy.

Nhìn thấy 2 người, Irene lập tức cúi chào.

Jisoo mỉm cười:

- Chào em. Chị là Kim Jisoo. Chị làm việc cùng Wendy và cũng là bạn con bé.

Bác sĩ nội trú đưa tay ra và Irene cũng nắm lấy để bắt tay chị ấy:

- Em là Irene.

Yoona cũng bắt tay cô diễn viên:

- Chị là Yoona. Người ta gọi chị là Bác sĩ Im khi bọn chị phải giả vờ là đang rất kiêng nể nhau.

Irene bật cười và Wendy để ý được mình lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cứ như là sự căng thẳng trước đó lập tức biến khỏi cơ thể cô ấy.

Wendy cũng cố nặn ra một nụ cười:

- Chị ấy cũng chuẩn bị về rồi.

- Hả?- Jisoo hỏi- Em ấy vừa mới đến thôi mà.

Irene gật đầu:

- Ừ, tôi vừa mới đến thôi mà.

- Hai người cãi nhau à?- Yoona hỏi, cẩn thận nhìn từ Wendy sang Irene.

Wendy nuốt một cái:

- Hả? Không. Em…- Cô ngắc ngứ- Em chỉ là…

- Em làm em ấy ngạc nhiên thôi ạ- Irene đỡ lời cô, giọng cô rất nhẹ và đầy sự áy náy. Sau đó mỉm cười một cái- Em xin lỗi vì đã gây sự chú ý thế này.

Đây không hẳn là một lời nói dối. Cô đúng là đã làm Wendy ngạc nhiên thật nhưng cô bác sĩ nghĩ là cô diễn viên chỉ đang ứng phó thôi. Vì những lời này quá bóng bẩy, quá kiểu mẫu để là thật.

- Ồ không- Yoona lắc lắc đầu- Không sao đâu. Chẳng có mấy người thường xuyên đến tìm Wendy nên đây mới là chuyện đáng ngạc nhiên nhất.

Jisoo gật đầu:

- Ừ, bên cạnh chuyện em là Irene Bae nữa.

Hai người bạn của Wendy cười và Irene cũng khẽ cười lại và bỗng dưng Wendy cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tại sao mọi người không thấy sự việc đang nghiêm trọng đến thế nào vậy? Cô và Irene đâu được phép giả vờ yêu đương gì ở đây.

Ngay khi tiếng cười lắng xuống, Irene quay sang Wendy và cố mỉm cười trông ngượng ngùng nhất có thể:

- Tôi chỉ muốn gặp em thôi.

Cô ấy nói rất nhẹ, khiến nhịp thở Wendy hẫng đi một chút. Irene đang nhìn cô như thể cô ấy thật sự muốn gặp cô, như là cô ấy rất nhớ cô và mẹ ơi, toàn bộ cơ thể của Wendy đã suýt tin là thật. Wow.

Diễn thôi .

Wendy lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó đi. Cô lại nuốt một cái rồi quay sang phía Yoona. Lầm bầm cầu xin chị ấy:

- Bọn em có thể nói chuyện trong văn phòng chị không ạ? Sẽ không lâu đâu và em thề là không có lần sau đâu.

- Pfft- Yoona gạt đi với một tiếng cười, như thể chẳng có gì to tát- Chị cũng có dùng văn phòng mấy đâu. Đi đi. Cô biết ở đâu mà.

Wendy gật đầu, nắm tay Irene và dẫn cô đến chỗ thang máy. Cô thề là còn nghe thấy tiếng Jisoo cười nữa.

Cứu với, làm ơn.

.

Ngay khi hai người vừa bước vào văn phòng của bác sĩ Im, Wendy lập tức đóng cửa cái rầm.

- Cái quái gì vậy, Irene?- Cô bực lên, nhìn chằm chằm người kia- Có gì chưa rõ khi tôi đã nhấn mạnh rất tử tế là không được chiêu trò gì ở đây à?

- Em không nhấc máy mà! Tôi làm sao liên lạc với em được?

- Tôi không biết? Đừng có cố mà làm gì?- Wendy cự lại- Khi người mà chị gọi không nhấc máy sau rất nhiều lần chị cố gọi thì chị phải hiểu là người ta không muốn nói chuyện với chị chứ?

- Tại sao?

Wendy mở miệng định nói lại gì đó nhưng chẳng nói được gì. Sao cô lại bực với Irene chứ?

- Sao em lại tránh tôi?- Irene hỏi lại khi cô bác sĩ không nói gì.

- Ôi mẹ ơi- Wendy lầm bầm.

Cô muốn lượn một vòng quanh phòng nhưng văn phòng quá nhỏ. Chỉ đủ chỗ cho một cái bàn làm việc, vài chiếc ghế và bức tường để giám định phim chụp, cùng một cái kệ để tài liệu.

- Chị thật sự không hiểu về thế giới bên ngoài trừ cuộc sống của riêng mình, phải không?

- Gì cơ?

- Đây là trò đùa với chị đấy à?- Wendy hỏi, giọng cô mang đầy sự quy chụp.

Một biểu cảm tổn thương thật sự lướt qua gương mặt xinh đẹp của Irene, cô thật sự không hiểu ý Wendy là gì.

Wendy thoát ra tiếng thở dài nặng nề:

- Công trình cả đời của bố tôi, toàn bộ sự kiện này… là trò đùa với chị à?

- Hả? Không…

- Bởi vì có thể đó là một trong những cơ hội để diễn trò đối với chị đấy, nhưng nó là cả cuộc đời tôi, Irene.

Im lặng.

Việc Irene chỉ đang nhìn cô như này thôi cũng đủ khiến cô bức bối rồi. Trái tim Wendy cảm thấy như bị xé toác ra bởi vì nhiều khi những ký ức về bố cô vẫn đeo bám lấy cô. Và cả Irene, người cô không thể hiểu nổi. Irene, hay là Joohyun, người không muốn bạn bè gì với cô cả từ hồi đi học, người cô giả vờ hẹn hò vì một vài lý do giờ đây trông có vẻ thật nhỏ bé. Và đến khi nào thì cô mới thôi đưa ra những quyết định tồi tệ cơ chứ?

Cô cảm thấy như nước mắt sắp dâng lên trong đôi mắt mình rồi.

Không. Không. Không.

Cô không thể khóc trước mặt Irene được.

Wendy lại thở dài, lui lại vài bước và giữ một khoảng cách vừa đủ với cô diễn viên. Cô đưa tay lên như để xoa dịu bầu không khí này:

- Tôi chỉ nghĩ là chị không hiểu điều này quan trọng với tôi đến thế nào thôi. Đối với chị đây có thể là một phần của lời nói dối này nhưng tôi thì…

Cô dừng lại một chút, và thở ra rất mạnh. Cô nghĩ mình đang suy sụp rồi.

- Tôi cảm thấy rất đau lòng.

Wendy chốt lại. Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống, cô nhanh chóng đưa tay lên lau đi.

Irene bất chợt nhận ra được điều gì đó.

Irene vẫn không nói gì, Wendy tiếp tục:

- Nghe này, tôi biết chị muốn chuyện này thành công đến thế nào nhưng tôi chỉ là… Thật sự rất đau đấy, được chứ? Đau lắm.

Irene vùi mặt vào 2 lòng bàn tay mình, thở dài nặng nề rồi ngồi xuống cái ghế gần nhất.

- Tôi- Giọng cô có chút vỡ vụn khi buông đôi bàn tay mình xuống, Wendy có thể thấy đôi môi cô ấy khẽ run lên nữa- Tôi… Tôi xin lỗi.

- Sao?

- Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó- Irene nói, giọng rất thấp và đầy áy náy- Tôi chỉ- Cô ấy ngắc ngứ.

Wendy có thể thấy Irene đang loay hoay với chính câu nói của mình. Cứ như cô ấy đang cố gắng tìm những câu từ phù hợp nhất.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mấu chốt, Wendy thấy Irene co vai lên, cứ như đang dồn hết can đảm để nói ra những lời tiếp theo:

- Tôi biết sự kiện này có ý nghĩa với em đến thế nào. Từ những lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc, em luôn nói về bố mình với sự tự hào khó che giấu và trái với những gì em vừa nói, tôi thật sự hiểu chuyện này rất quan trọng với em. Tôi hiểu mà. Thật đấy.

Giọng cô rất nhẹ, dịu dàng và chân thật. Và cô cố gắng nói rất khẽ, cứ như thể dưới chân cô là lớp kính mà nếu cô nói to hơn thì nó sẽ vỡ vụn ra vậy. Vào khoảnh khắc đó, Wendy như lại nhìn thấy cô gái mà mình gặp vào ngày đầu tiên đi học hồi cấp 3 vậy.

Joohyun.

Có gì đó khuấy lên trong dạ dày Wendy khi thấy cô ấy thế này.

Bạn biết cái cảm giác khi mà bạn cố nhớ về một nơi nào đó và điều gì đó đột nhiên chen vào, như thể ký ức về nơi đó sẽ không hoàn thiện khi thiếu đi nó không? Như cụ già vẫn thường hay tưới cây mà bạn gặp trên đường đến trường. Hay là ông lão chủ cửa hàng nơi bạn vẫn thường mua đồ ăn vặt cuối tuần. Hay là người vô gia cư tốt bụng mà bạn vô tình gặp được trên đường đến nhà thờ nữa.

Đó không phải là những người bạn có quá nhiều kỷ niệm cùng nhưng họ lại hoàn thiện nên một khung cảnh- và đó chính xác là những gì về Irene đối với cô. Mất từng ấy năm nuôi dưỡng thứ tình cảm chẳng bao giờ thành bởi vì những lằn ranh giới đã được vạch ra quá sớm.

Ừ. Cô biết là mình đã thích Joohyun ngay từ khi nhìn thấy cô ấy đi bộ trên vỉa hè rồi. Thật là kỳ lạ và khác thường, nhưng Wendy có thể cảm nhận được một tia lửa ngay khi cả hai chỉ vừa mới nói chuyện. Wendy chẳng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô tin vào tia lửa đó.

Nhưng ừ, tia lửa ấy chẳng bao giờ bùng cháy được thành ngọn lửa cả. Nên là, đấy.

- Tôi không nghĩ gì nhiều cả, chỉ đơn thuần muốn giúp em thôi, cho đến khi Jessica đề cập đến chuyện đấy. Tôi không muốn thể hiện hay diễn trò gì hết. 

Từ từ đã, Irene đúng thật lòng về tất cả những chuyện này à?

Cô bác sĩ chờ Irene nói tiếp. Cô có thể thấy là Irene vẫn còn muốn nói gì đó nhưng dường như đã khép mình lại rồi.

Cả hai im lặng một lát, mỗi người đều tự thấm lấy những gì mình nhận ra được từ tình huống của ngày hôm nay, về bản thân họ.

Wendy thoát ra tiếng thở dài nặng nề khi cô bước về phía Irene và ngồi xuống trước mặt cô ấy. Căn phòng thật lạnh lẽo và u tối, và hình như cũng hợp với tâm trạng cả hai phết. Cô bác sĩ không biết phải tiếp nhận câu chuyện này thế nào.

Có phải cô đã quá gắn bó với việc vẽ lên Irene là một đứa xấu tính đến nỗi cô chưa từng dừng lại để xem xem tâm ý thật sự của cô ấy là gì không? Cô có vấn đề gì với Irene vậy nhỉ? Thật đấy?

Tất cả những chuyện này làm cô bối rối bởi tại sao Irene lại làm thế vì mình chứ? Sao cô ấy lại để ý làm gì? Họ có phải là bạn bè hay gì đâu?

Sao cô ấy lại quan tâm?

Khi Wendy vẫn không nói gì, Irene ngẩng lên nhìn cô:

- Tôi có thể gọi cho Jessica và hủy sự kiện này. Em có muốn hủy không?- Irene hỏi, đặt quyền quyết định vào tay Wendy. Sau tất cả, chuyện này phụ thuộc vào Wendy mà.

Cô bác sĩ quan sát Irene một lát. Cô đang cân nhắc lựa chọn của mình nhưng cuối cùng thì, cô chọn việc tin vào cô ấy. Đó là quyết định cuối cùng của Wendy, ấy là tin vào những điều tốt đẹp nhất của con người.

- Tôi xin lỗi vì đã xấu tính- Cô bỗng nhiên nói ra.

Irene ngẩng lên nhìn cô, hình như nhận ra gì đó.

Wendy thở dài, lắc lắc đầu giống như đang muốn xua đuổi đi vài ý nghĩ.

- Tôi làm ầm lên với chị như vậy là không đúng. Tôi xin lỗi.

Một nụ cười chầm chậm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Irene:

- Gì cơ?

- Đừng có bắt tôi phải nói lại chứ.

Irene nhún vai, vui vẻ:

- Tôi không nghe rõ.

Sự căng thẳng gì đấy khi nãy, hình như biến mất cả rồi.

Wendy lại nuốt xuống cái gì đấy, có thể là lòng kiêu hãnh của cô:

- Tôi xin lỗi vì đã xấu tính như thế- Cô lặp lại.

Irene bật cười, sau đó mỉm cười chân thật:

- Đáng ra tôi nên tham khảo ý kiến của em trước. Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra là mình đã dồn em vào thế khó.

Bầu không khí im lặng thoải mái bao trùm lấy hai người. Làm Wendy ngạc nhiên khi cuộc nói chuyện này lại hiệu quả đến vậy.

Chính vào lúc đó, Wendy quyết định nắm lấy cơ hội này:

- Cùng làm đi- Cô nói, với vẻ mặt kiên định- Cùng nhau xuất hiện đi.

- Em chắc chứ?

Wendy gật đầu, trên mặt có chút sợ hãi:

- Tôi thật ra cũng hơi lo và cảm thấy có khi mình sẽ nôn ra mất nhưng tổng kết lại thì, tôi ổn. Chắc chắn đấy.

Irene gật đầu:

- Tôi sẽ ở đó cùng em. Ý tôi là cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng tôi có thể đấm ai đấy nếu em muốn.

Lần này, cô bác sĩ thật sự mỉm cười:

- Không đánh đấm gì hết.

- Ừ không đánh đấm- Irene gật đầu, nhắc lại lời cô.

- Từ từ đã, tôi chưa chuẩn bị váy vóc gì cả.

- Em cũng lạ thật đấy khi nghĩ rằng Jessica chưa chọn gì cho em.

Họ không phải là bạn bè gì cả, không hẳn là thế. Nhưng đã có một tia lửa rồi.

.

Show diễn thứ Bảy.

Trước khi chiếc xe limo này dừng lại hẳn, Wendy có thể chắc chắn rằng mình đang thấy sợ hãi vô cùng.

Cô có thể nghĩ ra vô vàn lý do để tẩu thoát khỏi cái kế hoạch dở hơi này nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi. Trừ khi là có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Kiểu như cô đột nhiên bị sao đó, đập đầu vào cửa kính xe rồi ngất đi khoảng chục tiếng gì đấy chẳng hạn… Không, không, như thế thì tai hại quá. Có thể tổn thương não bộ không chừng, thế lại thành ra thêm một rắc rối khác rồi.

Và wow, giờ cô vẫn còn đẻ ra thêm được một mối lo mới trong khi còn chưa thoát khỏi mớ bòng bong này cơ đấy? Đây hẳn là kỹ năng xịn xò nhất của cô không chừng.

- Em ổn chứ?- Irene ngắt cô khỏi màn càm ràm dở hơi trong đầu.

- Irene, tôi là một con mèo- Cô thở hắt ra và… thật ngẫu nhiên.

- Ồ- Irene nhìn cô kiểu không hiểu cô đang nói gì hết. Cũng chẳng sao, chính Wendy còn chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì mà- Được rồi? Mèo.

- Tôi… sẽ kiểu…- Cô nói thật chậm- …. Tạo ra những tình huống khẩn cấp để đào tẩu khỏi bất cứ thứ gì.

- Hả?

- Tôi sẽ trèo lên cây để trốn ai đấy cho dù tôi không thể leo xuống. Tôi sẽ tạo ra những tình huống như vậy đó.

- Tôi không hiểu ý em lắm.

- Tôi đã nghĩ đến khoảng 10 cách khác nhau để nhảy ra khỏi cái xe này trong suốt 20 phút vừa rồi đấy.

Irene bật cười:

- Hoặc em có thể bảo lái xe dừng lại mà.

Wendy lắc đầu, biểu hiện rất rõ ràng:

- Đấy không phải trọng điểm.

Irene chỉ nhún vai.

Cô bác sĩ quan sát cô gái đang ngồi cạnh mình.

Irene đang hết sức bình thản. Cứ như cô ấy đã làm những chuyện như này mã rồi. Ừ thì, đúng là cô ấy đã diễu thảm đỏ ở đủ các thể loại sự kiện mãi rồi thật, nhưng cái đó cũng không phải trọng điểm.

Wendy định càm ràm tiếp thì điện thoại cô chợt rung lên. Chắc là lại trong nhóm chat đây. Cô lấy điện thoại ra từ chiếc ví cầm tay nhỏ mang theo và xem tin nhắn.

Seohyun: Đừng ngã trên thảm đỏ đấy.

Joy: chắc chị sẽ ngã thật đi nữa.

Yerim: 5 nghìn chị ấy sẽ ngã.

Chanyeol: Quá kém. hẳn 1 chục con sẽ tự vấp vào chân .

Joy: 2 chục chị ấy sẽ tự vấp vào chân mình kéo theo cả Irene.

Cả nhóm chat vẫn tiếp tục với việc đám bạn cô nghĩ ra đủ cảnh Wendy sẽ tự làm nhục mình trước bàn dân thiên hạ. Cũng buồn cười bởi vì đó giờ chính Wendy là người khiến cho cả hội có cớ để bêu lên rằng cô thật sự sẽ như vậy.

Cô đã có một cơ số lần tự làm nhục mình ở nơi công cộng rồi. Thỉnh thoảng cũng là cố tình để mua vui cho bạn bè. Nhưng hầu hết các ngày còn lại thì Wendy đúng là đứa rất vụng về và thường xuyên càm ràm trước mặt mọi người.

Wendy không buồn nhắn lại bất cứ tin nào trong nhóm chat. Cô quá bận tập trung vào việc chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ bước ra với tư cách là Son Seungwan: một bác sĩ, con gái của hai trong số những vị giáo sư có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Y học Hàn Quốc, và là người yêu đầy tiềm năng của một diễn viên nổi tiếng Hollywood.

Thỉnh thoảng, Wendy cũng tự hỏi đứa đ' nào lại viết kịch bản cho đời cô thế này bởi vì đây chính xác là thảm họa chỉ chờ thời ập đến thôi.

Trong một khung chat khác, Joy nhắn cho cô một cái tin:

Này. Em biết em hay trêu chị nhưng chị cũng biết em thương chị , đúng không? Đừng cap màn hình lại đấy. Em sẽ chối đến cùng chuyển đến chỗ nào không mạng. Hawaii chẳng hạn.”

Wendy bật cười. Tất nhiên là Joy thương cô rồi. Cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả.

Hai đứa thân nhau từ khi lên 8, đã trải qua quá nhiều chuyện máu chó cùng nhau và Joy chẳng quan tâm là mình có thích thế hay là không, con bé vẫn dính lấy Wendy cả đời.

Cô lập tức nhắn lại:

Chị lo quá.”

Joy cũng nhắn lại lập tức:

Vụ này sẽ kinh khủng lắm đấy, Wan. Nhưng nếu an ủi hơn thì, chị đã vượt qua được vài chuyện còn kinh khủng hơn rồi còn .”

Wendy để ý được bạn mình còn gọi cô bằng cái tên hồi nhỏ nữa. Thật là đáng yêu. Và rõ ràng là Joy biết khi nào thì cần gọi cái tên đó. Nên cô nhắn lại:

“Ừ cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ luôn.”

Cô thấy 3 dấu chấm nháy lên báo hiệu cho việc đứa bạn thân của mình cũng đang rep lại. Nhưng trước khi Wendy kịp đọc xem Joy nhắn gì thì cô đã nghe thấy bên ngoài có người gõ vào cửa kính xe. Đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc. Họ cần phải bước ra khỏi chiếc xe này và diễu thảm đỏ.

Wendy cảm thấy một bàn tay chạm lên cánh tay mình: một cái chạm rất khẽ nhưng lại vô cùng dễ chịu phần nào khiến Wendy bình tâm hơn.

- Em sẵn sàng chưa?- Irene hỏi, ánh mắt bắt gặp Wendy cũng đang nhìn mình.

Nhưng Wendy cũng không có nhìn qua chỗ khác:

- Chưa.

Irene nhẹ mỉm cười với cô, thật chân thành:

- Có tôi đây rồi.

Họ không phải là bạn bè gì cả. Không hẳn là thế.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Wendy tin cô ấy.

.

Wendy là người bước ra trước.

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe, cô đã cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục và những ánh đèn flash khiến cô chói mắt. Wendy có thể thấy mọi người đang xì xào bàn tán và cô biết là họ đang nói về việc đây là lần đầu tiên họ thấy con gái út nhà họ Son xuất hiện ở một sự kiện công khai.

Cô đã không xuất hiện khi khu dành cho bệnh nhân VIP độc quyền của bệnh viện nhà mình khai trương. Cô cũng không xuất hiện khi Jongin được thông báo sẽ trở thành Chủ tịch cũng như Tổng giám đốc mới của bệnh viện. Và cô cũng không xuất hiện khi mẹ mình được trao giải cho dành tựu cả đời bà về ca phẫu thuật mà bà đã thực hiện.

Gia đình cô vẫn luôn thông báo như này với báo giới: Người thừa kế còn lại của nhà họ Son là một người rất kín đáo, lựa chọn sống một cuộc sống tránh đi những sự chú ý. Wendy cũng ổn với tuyên bố này, thầm cảm tạ vì tránh được những chuyện không đâu vào đâu.

Nhưng hôm nay thì cô lại ở đây, và dù với ý nghĩa gì đi nữa, thì cô cũng thật sự muốn được ở đây.

Wendy mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đen, để lộ bờ vai của mình. Phần trên ôm sát lấy cơ thể cô, bên dưới thì xòe ra một cách đơn giản nhưng mang lại cảm giác thanh lịch. Cô đi một đôi giày cao gót màu nude, mái tóc ngắn được búi cao. Vẻ ngoài của cô được hoàn thiện bởi đôi bông tai ngọc trai, lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật đôi má hồng phớt và phần mắt được vẽ bởi tông màu tối đầy tinh tế. [Đoạn này mình cop y xì Google Dịch có edit vài chỗ vì quá lười…]

Cô nhớ đến lúc Jessica phát cuồng lên khi nhìn thấy cô. Tất nhiên, cũng có vài câu cà khịa nghe khá mượt nhưng tổng kết lại thì cũng làm cô bớt lo hơn.

Trông chẳng giống mọi khi cả Wendy. Cuối cùng bọn chị cũng đạt được mục tiêu này rồi.

Vài giây qua đi và cuối cùng cũng đến lúc Irene bước ra. Không ai biết là họ sẽ tham dự sự kiện này cùng nhau cả.

Wendy vươn tay mình ra và Irene nắm lấy khi bước xuống khỏi xe.

Ngay khi ống kính hướng về phía Irene, cô mới thật sự thấy hôm nay Irene trông như nào. Cô quá bận tâm với những mối lo riêng của mình trước đó và cam chịu nó, nhưng giờ khi nhìn thấy Irene, Wendy không dám chắc là cô ấy có phải là người thật không nữa.

Irene quyết định mặc tông xuyệt tông cùng với Wendy, cũng là chiếc váy đen nhưng vừa vặn ôm lấy dáng người cô và dài đến đầu gối. Với tay áo dài phủ lấy hai cánh tay cô nhưng đôi chân thì được phơi bày hoàn hảo với một đôi giày cao gót tạo nên vẻ quyến rũ đến bức bối. [Đoạn này, cũng xin tri ân đến Google Dịch…] Mái tóc đen dài được thả xuống một bên, để lộ phần quai hàm có thể khiến Wendy ngất luôn ra đây nếu lỡ nhìn vào. Cô ấy thật xinh đẹp- đó là tất cả những gì mà Wendy có thể nói.

Nhưng những gì làm Wendy choáng ngợp là Irene tự tin đến mức chẳng hề gượng ép hay tốn một tí công sức nào. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe, Wendy thấy biểu cảm của cô ấy lập tức thay đổi. Cô ấy được thay bởi một người phụ nữ trông có vẻ, không, vô nghĩa, là một người phụ nữ vô cùng chắc chắn mình là ai và mang lên mình vẻ trang nghiêm khiến người ta khó rời mắt nổi.

Đây không phải lúc để u đâu nhé.

Irene bắt trọn sự chú ý của mọi người một cách vô cùng tự nhiên và nhìn cái cách mà các phóng viên gào thét tên cô để gây sự chú ý thì Wendy chắc chắn rằng cô không phải là người duy nhất bị cuốn vào Irene. Đến mức này rồi thì nếu Irene đột nhiên có bảo cô nhảy lên đi thì cô sẽ hỏi nhảy cao đến thế nào ?” rồi nhảy cao hơn cả mức mà Irene bảo nữa.

Có thể là do chiếc váy ôm sát lấy người cô ấy, có thể là do đôi môi cô ấy hơi mím lại, hoặc là do ánh nhìn của cô ấy chuyển từ hướng này sang hướng khác- dù là gì đi nữa thì vẫn làm nhịp thở của Wendy trở lên rối loạn. Dù là gì đi nữa thì cũng làm Wendy cảm thấy dạ dày mình như nhói lên, điều mà cô chưa từng cảm thấy từ lâu lắm rồi.

Họ nhận được tín hiệu bước lên thảm đỏ và đó là khi Irene quay sang phía cô, nhẹ nhàng đan tay hai người vào với nhau. Cô diễn viên mỉm cười với cô, ánh mắt hai người bắt gặp nhau… Và Wendy dường như tan ra một ít rồi.

Cứ như cô được trở lại ngày đầu tiên đi học hồi cấp 3, khi cô cảm thấy tim mình như hẫng đi vài nhịp và ngay lập tức thuộc về người ấy.

Đi bên cạnh nhau, họ cùng bước trên thảm đỏ, dừng một chút khi đi được một nửa để những cặp mắt tò mò cũng như ống kính có thể bắt trọn những khoảnh khắc của họ. Nhờ đôi giày cao gót của mình, Wendy trông cao hơn Irene một chút và nhìn vô cùng hợp lý [=)] Khi cô diễn viên vòng tay qua eo cô và kéo cô sát vào với cô ấy hơn, Wendy lại càng cảm thấy không thể hợp hơn. Cảm giác mọi thứ thật đơn giản và dễ dàng như được trở về nhà sau một ngày rất dài. Cái cách mà Irene kéo cô sát vào với mình hơn, chỉ đơn giản là rất đúng như nó phải thế.

Wendy không thắc mắc, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Nhưng lần này, cô cảm thấy tia lửa kia đã bắt đầu bùng cháy lên đôi chút rồi.

.

Màn diễu thảm đỏ diễn ra nhanh chóng.

Irene là người gánh vác tất cả. Cô chủ động về mọi mặt, cách mà cô nắm lấy tay Wendy, cách mà cô tinh tế hướng cả hai nhìn về phía khác, hay cách mà cô nhắc Wendy mỉm cười. Nhưng điều đọng lại với Wendy nhất là bàn tay cô ấy chưa từng rời khỏi tay cô, như một dòng chảy ấm áp liên tục nhắc cho Wendy nhớ rằng họ đang cùng nhau vượt qua chuyện này. Ừ toàn bộ chuyện này đúng là rất tệ và Wendy không quen với việc bị chú ý nhưng Irene ở đó cùng cô là lý do rất lớn khiến cô chịu đựng được tất cả.

Trong một khoảnh khắc, Wendy tự hỏi ảnh hai người lên báo trông sẽ thế nào nhỉ? Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này bởi cô biết ngày mai đám bạn mình sẽ tế một tràng dài về vụ ảnh ót như nào.

Mà có thể là cô cũng sẽ nhìn qua một chút. Tất nhiên chỉ là vì tò mò thôi.

.

Mọi thứ khác đều trôi qua một cách mờ nhạt.

Ngay khi hai người được dẫn đến bàn mà họ sẽ ngồi, Irene giới thiệu Wendy với Kwon Yuri, Tổng giám đốc của keenlens, nhãn hiệu kính áp tròng mà Irene đang làm người đại diện. Chuyện hay ho là vị Chủ tịch này từng có một quá khứ với Jessica và Irene đã suýt thì phải cốc cho Wendy phát vì hỏi quá nhiều. Chỉ là vì Yuri quá khác với Tiffany nên Wendy bị tò mò thôi mà.

Sao chứ? Cô cần có điều gì đó để phòng thân trước Jessica mà. Thử tưởng tượng trên cơ được với người phụ nữ thông minh nhất, mưu mô nhất và đáng sợ nhất quả đất này xem.

Bên cạnh đó thì buổi tiệc vẫn chưa ổn định lắm. Đã đến bữa khai vị trước khi vào sự kiện chính và họ được phục vụ vài món 5 sao đắt tiền.

Cũng có vài màn mở đầu nhạt nhẽo dễ đoán. Và vài đoạn video giới thiệu về những cuộc giải phẫu cũng như những khám phá đầy gai góc và thách thức của nền Y học trong thập kỷ vừa qua. Vẫn chưa có gì bất thường hết. Ngay cả với những người quen biết với bố cô và đủ can đảm để hỏi cô dạo này thế nào rồi- đấy cũng là điều mà cô đã đoán trước được. May mà họ vẫn đủ lịch sự để không hỏi tại sao cô không ngồi ở bàn nhà họ Son ở ngay hàng đầu.

Từ chỗ của mình, Wendy có thể thấy toàn bộ bàn nơi cả gia đình cô ngồi. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp họ. Với mẹ cô là 4 năm rồi. Với Jongin và Naeun thì là 2 năm trước.

Cô đã nghĩ rằng chắc mình sẽ thấy tổn thương đôi chút khi nhìn thấy họ ngồi ở đằng xa mà chẳng để cho cô một cái ghế trống nào. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì cả, cho dù là khó chịu một tí tẹo cũng không. Thật là ngoài dự đoán của Wendy và nói thật thì tận sâu trong thâm tâm, cô vẫn sẵn sàng nếu có bất kỳ thảm họa nào ập đến. Nhưng bây giờ, cô vẫn thầm biết ơn là chưa có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền cả.

Khi một vài giải thưởng khác được trao tặng, Wendy chọn nhìn sang cô gái bên cạnh mình thay vì xem người ta trao gì cho ai. Irene trông có vẻ thoải mái mặc dù Wendy để ý được là có vài người đã nhìn về hướng này và nhận ra cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn biết cách tiếp chuyện khi họ tiếp cận mình. Cô cũng biết hòa hợp với ba người cùng bàn với hai người họ mặc dù mới chỉ gặp lần đầu nữa.

Tất nhiên, Wendy đã biết trước là thế. Cô ấy là diễn viên và đã tham dự những sự kiện kiểu này mãi rồi còn gì. Cô có thể ứng phó với những tình huống như này giống như Wendy biết cách khâu lại những vết thương một cách hoàn hảo vậy.

Nhưng Wendy vẫn ngạc nhiên khi Irene trông thật thoải mái và tự nhiên. Đó là lúc mà cô nhận ra mình thật sự chẳng biết gì nhiều về thế giới của cô gái này. Cô chỉ biết một chút, cô biết họ phải với xa đến thế nào để đạt được một vai diễn; ấy thế nhưng cô vẫn không biết phải làm thế nào thì mới có thể đối mặt với thế giới này với một nụ cười không hề run sợ.

Cô tự nhớ trong đầu là lúc nào đấy phải hỏi Irene mới được. Nhưng giờ, thì cô vẫn còn đang bận ấn tượng đã.

Wendy thật ra rất biết ơn khi Irene không hề tỏ ra là mình đang buồn chán chết đi được ở cái sự kiện này. Cô ấy thật sự lắng nghe và sẽ hỏi khi thấy từ nào đó quá chuyên ngành, hoặc là khi có vị bác sĩ nào đó quá tự mãn khi lên nhận giải. Cô ấy cũng sẽ trêu Wendy vì là một đứa mọt sách nhưng không cười vào mặt cô khi cô cười quá nhiều đến mức gần như sặc đi.

Cứ như là cô ấy đang cố hiểu bất kì điều gì mà cô có được từ thế giới của Wendy vậy. Thậm chí Irene còn bắt Wendy giải thích về câu đùa khiến cả khán phòng cười ầm lên của một người lên nhận giải và cô bác sĩ phải mất đến 10 phút để cố nói cho cô ấy biết là tại sao nó lại buồn cười đến vậy.

Dưới một hoàn cảnh khác bình thường hơn, thì đây sẽ là một buổi tối cũng được.

Nhưng bạn thấy đấy, mọi chuyện chỉ nhàm chán cho đến khi nó không như vậy nữa thôi.

.

- Seungwan.

Wendy nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, gọi cô bằng cái tên mà đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng dùng lại.

Đang là bữa ăn tối giữa buổi lễ và theo lẽ thường tình, mọi người nhân dịp này để đi lại xung quanh và tạo các mối quan hệ. Và điều đầu tiên Wendy cảm thấy là hoảng sợ không dứt.

Mấy người ngồi cùng bàn với các cô đâu rồi? Ba người ấy đột nhiên không thấy đâu nữa, để lại mấy chỗ trống cho bất cứ ai muốn ngồi vào và bắt chuyện với các cô.

Điều thứ hai Wendy thấy mình cần làm là tưởng tượng đây là một tình huống trong Phòng Cấp cứu. Có người sẽ chết nếu cô không cần bình tĩnh và cư xử đúng mực. Vậy nên cô chấn chỉnh lại bản thân, hít sâu một hơi và đứng lên đối diện với người vừa gọi tên mình.

- Anh.

Wendy cúi chào, như một cách để thể hiện sự tôn trọng của mình với Jongin.

Jongin quan sát cô, ánh mắt quét qua Wendy như để tìm kiếm ở cô bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô đang ăn năn hay giận giữ đôi chút, hoặc có thể là muốn biết cô đang nghĩ gì thôi cũng được. Anh cao hơn Wendy rất nhiều nhưng chiều cao không phải là điều làm cho anh ấy trông đáng sợ. Cũng chẳng phải là bộ vest đắt tiền hay mái tóc được chải chuốt cầu kì.

Có điều gì đó từ Jongin vô tình khiến cho cô cảm thấy mình không được chào đón lắm và thật kỳ cục khi thấy anh ấy như này. Wendy (Seungwan) thường nhớ về anh như một người anh trai nghịch ngợm hay thích trêu và bày đủ trò dọa nạt cô hơn. Jongin và Joy rất thân nhau cũng là vì cả 2 cảm thấy Wendy là một mục tiêu dễ chọc. Nhưng giờ, anh ấy lại chỉ như một người mà Wendy chẳng hề thân quen.

Thật đau lòng. Khiến cô tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu như ngày đó cô quyết định ở lại chứ.

- Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây.

- Em cũng không nghĩ mình sẽ ở đây.

- Mẹ muốn nói chuyện với em.

- Thế thì bà ấy có thể tự mình đến đây và nói gì cần nói.

- Cả nhà đã đặt được một phòng riêng sau cánh gà rồi.

- Để làm gì chứ? Để mọi người có thể dồn em vào chân tường và gọi em bằng đủ thứ trên đời à?

- Anh đang cố gắng lắm đấy, Seungwan.

- Anh cố cái gì?

Được rồi, bây giờ thì cô bắt đầu cảm thấy gì đó rồi.

Giận dữ? Buồn phiền? Ai mà biết được? Tất cả những gì cô biết là cô rất nhớ anh trai của mình nhưng người đứng trước cô bây giờ chỉ như một con robot. Quá máy móc so với người anh mà cô từng biết. Cô đã mong đợi rằng sẽ có gì đấy, ít nhất là một chút ấm áp thôi cũng được. Cho dù cô có trốn chạy khỏi nhà mình xa đến như nào, thì vẫn luôn có một phần trong cô thèm khát tình yêu từ họ, và sự chấp nhận từ họ.

Không cần rời mắt khỏi anh mình, cô vẫn cảm nhận được Irene vừa bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đan tay mình và cô ấy vào với nhau.

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

- Chào hai người.

Irene bắt đầu, và nụ cười của cô dường như xua tan được bầu không khí căng thẳng giữa Jongin và Wendy. Cô ấy làm thế quái nào vậy nhỉ?

Jongin quay sang Irene và lịch sự cúi chào. Cô diễn viên cũng cúi chào lại và đưa tay mình ra bắt tay với anh.

- Tôi là Irene, tôi đến đây cùng Seungwan.

Cô tự giới thiệu mình, và Wendy không thể không để ý đến cái tên mà cô dùng để gọi.

Một nụ cười có thể coi là phá đảo xuất hiện trên gương mặt anh trai Wendy. Đây rồi, một chút gì đó từ người anh mà cô từng rất yêu quý. Anh bắt tay với Irene, nhanh chóng quay sang cô:

- Anh vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ những sự lựa chọn của cô đấy.

Cái mẹ gì vậy?

Irene bật cười, Wendy thấy má mình nóng lên.

Anh quay lại với Irene:

- Tôi là Jongin. Hai người là bạn cấp 3 phải không?

Irene gật đầu:

- Vâng. Seungwan và tôi cùng học ở Lee Sooman.

Anh lại mỉm cười, như anh thật sự quan tâm, như thể anh hạnh phúc với bất kỳ điều gì nở rộ trong cuộc sống của Wendy và Chúa ơi, cô đã nhớ anh ấy biết nhường nào.

- Anh mừng khi thấy cô đang dần hồi phục.

Anh nói với cô, và Wendy tin anh ấy thật lòng. Anh ấy là người duy nhất đưa cô về nhà sau khi Rosé qua đời. Đó là điều cô không thể xóa bỏ, hay dễ dàng quên đi được.

Jongin còn đang định nói gì đó nhưng có ai đó đã bước qua anh và ôm lấy Wendy thật chặt.

- Em gái tôi!

Là Naeun, và mặc kệ bản thân mình đang phải cứng rắn thế nào, Wendy lập tức thả lỏng trong cái ôm của chị ấy.

Khi chị Naeun buông cô ra, chị ấy nắm lấy hai vai của Wendy và giữ cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô từ đầu đến chân và quay sang phía Irene:

- Em còn khiến cho con bé ăn diện được nữa này.

Irene cười thật nhẹ.

Mọi thứ đều diễn ra thật nhanh với Naeun.

Chị ấy đưa tay mình về phía Irene để bắt tay cô:

- Chị là Naeun. Chắc là em cũng biết rồi.

Irene lịch sự cúi chào:

- Em là Irene.

- Chị biết mà- Naeun gật đầu nhiệt liệt- Mấy vị bác sĩ cùng khoa Giải phẫu của chị ở Asan cho chị xem mấy bài báo rồi đấy- Chị ấy quay lại về phía Wendy- Thế hai đứa đang hẹn hò à?

- Hả? Em…- Wendy lắp bắp. Naeun đúng là luôn biết cách khiến cô hết bài mà.

- Không ạ- Irene cười rồi thêm vào- Ít nhất là chưa.

Kịch bản. Wendy nhớ lại Jessica đã khơi lên vụ này như nào.

Mắt Naeun lập tức trợn lên với Wendy:

- Làm gì mà lâu thế hả?

- Đừng nói thế mà, unnie- Wendy bảo chị ấy, phát ngượng cả lên.

Irene và Naeun bật cười. Và Wendy thề là cũng thấy Jongin cười nữa.

Naeun lại bắt đầu lên tiếng, trời ơi chị ấy thật sự không dừng lại đâu:

- Chào mừng em đến với gia đình- Chị ấy nói với Irene như vậy và tí thì làm Wendy sặc.

Irene cũng cười rộ lên nhưng nghe hơi run một chút. Đây là lần đầu tiên trong tối nay Wendy thấy cô run lên. Đáng ra cô nên biết trước Naeun sẽ là người phá streak của Irene mới phải chứ.

Neun tự chỉ vào mình:

- Chị là người tốt này, Seungwan chỉ hơi giận chị tẹo thôi nhưng ông này- Chị ấy dừng lại và chỉ sang Jongin- ông í về phe với mẹ nên ổng là người xấu đó.

- Unnie, chị đang làm gì vậy?- Wendy hỏi, trợn mắt lên và rõ ràng cảm thấy loạn, loạn thật rồi.

Irene lúc này cũng bắt đầu hơi shock rồi.

Naeun nhún vai:

- Thế mình thật sự vờ như là em ấy không biết tí gì à? Hay là không biết thật?

Khi Wendy không nói gì nữa, như là im lặng thừa nhận, Neun tiếp tục:

- Dù sao thì, tệ nhất là mẹ bọn chị đó. Nếu hôm nay hai đứa cưới nhau luôn ở đây thì bà ấy sẽ là bà mẹ chồng xấu tính í, cũng không hẳn là bà í sẽ được mời đến đám cưới nhưng mà, đấy.

Mãi chẳng ai nói thêm gì. Cả 3 người họ- Jongin, Irene và Wendy đều chỉ đứng đó, ai cũng mang một vẻ mặt ngạc nhiên đến không thể nhầm lẫn được. Naeun đúng là có thể cãi cùn đến mức không biết xấu hổ luôn.

Naeun cười vào mặt 3 người:

- Mấy người tự nhìn lại mặt mình đi- Chị ấy bật cười- Dù sao thì- Naeun dừng lại và biểu cảm trên gương mặt liền thay đổi. Nghiêm túc, nhưng không mang tí ghét bỏ nào- Mẹ muốn nói chuyện với em.

Wendy cảm thấy tay mình được Irene siết chặt hơn một chút, như để nhắc cô rằng cô ấy đang ở đây cùng mình.

Có tôi đây rồi.

Wendy thở dài:

- Bà ấy còn muốn gì ở em chứ? Em chỉ muốn ở đây để chúc mừng bố thôi mà.

- Seungwan, em không thể cứ mãi gạt mẹ ra như thế được- Jongin nói.

- Em cứ thế đấy.

Jongin thở dài bất lực. Anh lắc đầu và nhìn Wendy lần cuối đầy thất vọng rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước đều giống như lại làm trái tim Wendy vỡ thêm ra một chút nhưng cô cũng đã quen rồi. Khi cô bị chính gia đình mình đối xử như rác rưởi quá lâu, thì cũng buộc phải quen thôi.

Naeun nhìn cô đầy ẩn ý.

- Sao ạ?- Wendy nhún vai.

- Em hằn học với anh ấy thế làm gì?

- Thế sao chị không vậy?

- Vì chị thấy anh ấy đã đủ khó khăn để xoay sở tất cả những chuyện này rồi.

- Ừ em cũng khó khăn để xoay sở cuộc đời mình lắm đấy.

Neun không nói được gì nữa.

Bỗng nhiên, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Họ lại ở hai đầu chiến tuyến. Không ai nói gì cả. Naeun tiếp thu những ẩn ý mà Wendy vừa nói, và Wendy thì vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Đó là lời nhắc cho việc chị cô đã không ở đó cùng cô vượt qua những ngày tháng mệt mỏi và chị ấy cũng biết rõ điều đó.

Irene hơi hắng giọng:

- Này, em cùng tôi vào phòng vệ sinh được không? Hình như phải chỉnh lại cái váy này một chút.

Wendy gật đầu ngay lập tức, rời mắt khỏi chị mình và nhìn sang Irene. Cô diễn viên đang dùng mắt nói với cô, như thể đang mong cô kiềm chế bản thân chút.

- Ừ được mà.

Irene quay sang với Naeun:

- Rất vui được gặp chị, nhưng bọn em phải đi rồi.

- Seungwan, đừng bỏ đi mà- là những gì Naeun nói.

- Giờ thì quá muộn rồi, phải không?- Wendy đáp trả và để mình bị dắt về hướng phòng vệ sinh.

Trái tim cô nặng trĩu với những nỗi buồn nhưng có gì đó ấm áp từ bàn tay của Irene lại trấn an được cô.

.

- Em ổn chứ?

Irene hỏi khi họ vừa bước vào phòng vệ sinh. Cuối cùng cũng buông tay cô ra kể từ lúc rời đi khỏi Naeun và Wendy không thể không hụt hẫng khi thấy nhớ đến cảm giác tay hai người đan vào với nhau.

- Ừ- Wendy gật đầu- Cân nhắc lại tất cả thì, tôi vẫn ổn.

- Dù sao thì buổi lễ cũng sắp xong rồi. Sau bữa tối họ sẽ phát biểu về giải thưởng dành cho bố em. Và thế là xong.

Wendy không nói gì mà chỉ nhìn bản thân mình trong gương.

Irene lúng túng đứng đằng sau cô, cũng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Trông Irene không giống như là đang thương hại cô hay gì cả, mà như là cô ấy đang lo lắng và muốn làm gì đó giúp cô hơn.

- Em có muốn nói về chuyện này không?

- Không hẳn.

- Vụ đấm đá vẫn còn hiệu lực đấy. Tôi có thể bước tới bàn bọn họ và đấm ai đấy, cũng không biết nữa, em muốn tôi đấm ai?

Lần này, Wendy bật cười:

- Thôi mà.

Irene cũng cười cùng cô:

- Chưa gì đã tưởng tượng ra ngày mai báo sẽ viết gì rồi.

Wendy dừng lại một chút để nghĩ:

- “Irene Bae đang yên đang lành lại đi đấm vào mặt Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Trung tâm Y tế Asan.”

- Tôi sẽ ổn thôi, Jessica biết phải làm gì mà.

- Jessica lúc nào cũng biết phải làm gì mà.

- Nhiều lúc tôi thật sự tin là Jess chỉ thao túng để chị tôi đồng ý kết hôn với chị í thôi ấy.

- Có khi là vậy thật, cũng không ngạc nhiên lắm- Wendy bật cười.

Cả hai lại im lặng một lát, thật thoải mái và Wendy tự đắm mình trong đó.

- Em sẵn sàng quay trở lại ra ngoài đó chưa?

- Ừ, vươn vai một cái nữa thôi.

Irene mỉm cười, đưa tay mình ra chờ Wendy nắm lấy.

Có tôi đây rồi.

Wendy nắm lấy tay cô bởi vì tại sao lại không chứ?

.

Một lúc sau, Wendy lại thấy mình đang xem một đoạn video giới thiệu khác.

Đoạn phim tường thuật lại hành trình mà bố cô đã trải qua để hoàn thành dự án này: những cuộc thí nghiệm lâm sàng, hay là khi ông dành hàng năm trời để nghiên cứu về các chỉ số hormone, và cả lòng kiên định đầy đam mê của ông về việc những đứa trẻ tội nghiệp sẽ không phải đau đớn nữa. Đoạn video nói về công sức của ông nhưng quan trọng hơn, nó còn nói thêm cả về tự tôn trọng và ngưỡng mộ của các đồng nghiệp dành cho ông nữa. Có một vài dẫn chứng cho thấy những gì ông làm cao cả đến đâu nhưng điều khiến Wendy ngạc nhiên nhất là chẳng ai nói đến việc ông thông thái đến nhường nào hay đã từng làm nhiều việc vĩ đại khác ra sao.

Cuối cùng, tất cả những gì họ nói về chính là tấm lòng và trái tim của ông. Ông không quan tâm đến danh vọng mà gia đình ông vẫn gánh vác, ông không quan tâm đến tiền bạc mà để ý đến chuyện bệnh viện của mình sẽ làm gì với số tiền đó hơn. Họ đều nói về việc ông là một người tốt đến thế nào, và chính trái tim nhân hậu đã khiến ông trở thành một vị bác sĩ đầy tài ba và yêu nghề.

Vào khoảnh khắc đó, không gì ngoài thế giới của Wendy còn tồn tại nữa. Cứ như cô được trở lại hồi nhỏ, nhìn lên bố mình khi ông nói về viễn cảnh mà ông muốn bệnh viện của ông trở thành- một ngôi nhà dành cho những đứa trẻ ốm yếu ở khắp Hàn Quốc có thể tìm đến và chiến đấu để giành giật lấy sự sống, để thắng một cuộc chiến còn lớn hơn rất nhiều so với bản thân chúng.

Lần đầu tiên kể từ khi bố cô mất đi, những ký ức về ông không còn làm cô quá đau lòng nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy như mình được lấp đầy. Cô cảm thấy mọi thứ đều có ý nghĩa của nó.

Sau đoạn video, họ mời mẹ Wendy lên nhận giải thưởng và phát biểu cảm nhận. Wendy biết rằng tất cả đều được chuẩn bị trước cả rồi nhưng cô cũng biết rằng những điều bà đang nói là thật. Họ đúng là đã có một gia đình hạnh phúc khi bố cô vẫn còn sống và trước khi Wendy về cơ bản là đốt cháy tất cả. Mẹ cô có thể lạnh lùng hay ra vẻ xem thường mọi thứ, nhưng bà không phải là người vô tâm.

Nếu Wendy là người phát biểu, cô sẽ nói về việc bố là người duy nhất hiểu mình đến thế nào. Ông là bố của cô, là người thầy, là người bạn và quan trọng hơn cả là người luôn bảo vệ cô. Khi ở bên cạnh bố, cô có cảm giác như chẳng gì có thể làm hại mình.

Điều đầu tiên ông làm khi cô come out là bước đến và ôm lấy cô. Ông nói rằng ông không hiểu lắm nhưng sẵn sàng lắng nghe để được học hỏi thêm, và ông vẫn sẽ là người đưa Wendy bước đi trên lễ đường cho dù cô có cưới ai đi chăng nữa. Ông thậm chí còn cười và hỏi liệu sắp tới có cuộc diễu hành nào ủng hộ những người đồng tính hay không nữa.

- Ông ấy có vẻ là một người thật tuyệt vời- Irene nói với cô, siết chặt tay cô dưới bàn tiệc.

Wendy không biết từ bao giờ việc nắm tay lại trở nên tự nhiên giữa họ đến như vậy. Nhưng cô hiểu tối nay là một sự kiện trọng đại, không chỉ với lời nói dối của cô và Irene, mà là với cả cuộc đời của riêng cô nữa. Cô thật sự rất trân trọng việc Irene ở đây vì cô. Cô cảm thấy biết ơn sự ấm áp mà cô ấy truyền đến cho mình.

Bây giờ, cô chẳng còn quan tâm xem Irene có đang muốn thể hiện hay diễn trò gì không nữa. Cô ấy đã ở đây vì Wendy suốt cả buổi tối ngày hôm nay và cho dù tất cả những chuyện này có dựa trên một lời nói dối đi chăng nữa, thì Wendy vẫn vui vẻ mà tiếp nhận. Trước đây cô đã vượt qua cả những chuyện kinh khủng hơn rồi, này có là gì đâu.

Có lẽ ngày mai khi thức dậy cô phải xem lại lời đánh giá của mình mất nhưng bây giờ thì quan trọng hơn chuyện của ngày mai chứ.

- Này- Wendy khẽ gọi.

Irene quay sang cô, rời mắt khỏi sân khấu:

- Hmm?

Wendy thấy trong mắt Irene có gì đó lấp lánh và ướt át, hình như cô ấy cũng đã khóc một chút. Có lẽ cô ấy thật sự rất để tâm. Wendy chẳng thể biết được nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại một lần nữa chọn tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt cô.

Thứ nhất, Irene ở đây. Thứ hai, Irene là lý do cô được có mặt trong buổi tiệc này.

Thứ ba, Irene ở đây; và đôi khi, tất cả những gì một người cần chỉ là có ai đó ở bên cạnh mình.

- Cảm ơn chị.

Wendy nói, cảm thấy tim mình đập rộn lên và nhanh không tả nổi vì một vài lý do mà cô không thể hiểu. Như là vừa biết ơn, lại vừa có gì đó giống như là buông xuôi phòng ngự của bản thân.

Irene mỉm cười nhẹ nhàng lại với cô, hai má thoáng đỏ lên:

- Đừng nhắc đến mà.

Mẹ Wendy đã phát biểu xong và tất cả đều đứng lên vỗ tay. Cô nhìn thấy Naeun và Jongin đang nhìn mình từ phía kia của căn phòng. Anh chị cô mỉm cười và gật đầu với cô, và Wendy cũng vậy với họ.

Lá cờ trắng đã được vẫy lên. Đôi bên ngừng bắn. Cảm giác giống như một sự khởi đầu mới vậy.

Wendy nhìn qua tất cả những gì cô từng mất đi, có lẽ vài điều đã tìm đường quay trở về.

Và khi ý nghĩ này lướt qua đầu cô, Wendy theo phản xạ quay sang nhìn người con gái đang đứng cạnh mình.

Cô lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó.

Thần linh ơi, giúp con.

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae có thể là…

Bạn biết gì không?

Giả vờ hẹn hò với Irene Bae… có khi cũng không tệ cho lắm.

/

Chap này 12 nghìn từ T.T Từ chap sau tớ sẽ thay đổi cách xưng hô của Wendy nhé vì cô bác sĩ sắp gọi cô diễn viên là unnie rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro