4. Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Năm nhất Trung học Phổ thông, trường Quốc tế Lee Sooman.

Tuần đầu tiên của Joohyun, hừm nói sao cho dễ nghe nhỉ…

Địa ngục.

Như bị đày xuống địa ngục vậy.
Học sinh trường này toàn là con nhà giàu, cảm giác không thể hòa đồng nổi và cực kỳ đáng sợ để chơi cùng. Mấy môn học thì cũng dễ thở và có lẽ, nếu thế giới của Joohyun khác đi một chút thôi, cô sẽ tận hưởng cuộc sống học đường này hơn nhưng rõ ràng không phải là như thế, và mẹ ơi, lỡ như 3 năm tiếp theo cuộc đời cô sẽ như thế này thì sao? Lỡ như đó sẽ là lối sống thường nhật của cô thì sao?

Cô đã từng có một cuộc sống rất đơn giản ở Dalseong. Không phải là tiêu xài phung phí theo bất cứ định nghĩa nào nhưng đó là một cuộc sống rất tốt và ổn định. Cô đi học ở một ngôi trường nhỏ nơi mà ai cũng biết ai, gần như là một cộng đồng và chưa từng có ngày nào Joohyun phải cảm thấy cô đơn hay lạc lõng cả.

Nhưng cô có tham vọng lớn hơn Dalseong. Cuộc chơi của cô vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà thị trấn nhỏ đó có thể đem lại.

Vậy nên giờ cô ở đây, ngồi giữa căng tin rộng lớn đầy những cô cậu học sinh chỉ tầm tuổi như cô nhưng cô không thể hòa đồng nổi và chỉ chờ đến hết ngày để được về nhà. Sống vậy cũng gọi là sống sao? Còn trẻ như thế mà chưa gì đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Joohyun nhìn vào bữa trưa của mình. Hôm nay là thứ Tư và mọi người đều biết cô quản bếp thích thứ Tư nên đồ ăn thức uống cũng không đến nỗi tệ: Canh bí đỏ, táo, tôm chiên xù, kimchi trắng, canh chả cá và món gì đó trông khá giống cơm trộn. Để mà nói thì, trông cũng được.

Cô thở dài nặng nề khi cầm đũa lên và bắt đầu gắp thức ăn.

Ngồi một mình trong góc căng tin, cũng dễ để bao quát toàn bộ căn phòng này. Mới đầu năm thôi nhưng ai cũng có bè có hội để chơi cùng cả rồi. Hội những đứa cun ngầu này; Hội những đứa thích đọc sách kể cả trong giờ ăn trưa này; Hội chơi bời đú đởn đầu tóc thì lởm chởm và đồng phục xộc xệch này, đã thế còn cười to hô hố nữa chứ… Thật là buồn cười khi xung quanh có bao nhiêu bè phái thế này vậy mà, VẬY MÀ Joohyun vẫn không tìm được hội nào để chơi cùng.

- Hey,

Một giọng nói ngọt ngào, có chút quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tội nghiệp của Joohyun. Cô nhìn lên và Thần linh ơi, nếu đây là sự cứu rỗi mà cô vẫn hằng cầu xin thì người có thể mang cô đi được rồi.

Đứng trước cô là cô nhóc mà cô gặp hôm đầu tiên đi học, Seungwan. Cô nhóc vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày hôm đó và trong một lúc, Joohyun quên mất mình có đang còn thở hay không. Trên tay cô ấy là khay đựng đồ ăn trưa, như thể đang chờ cô mời ngồi ăn cùng.

- Chào cậu.

Joohyun cố gắng nói ra như vậy, cảm thấy toàn bộ khí lực tập trung lại ở cổ họng mình. Thật là ngốc nghếch. Tại sao cơ thể cô lại phản ứng như này với một người cô chẳng mấy thân quen chứ?

- Mình ngồi đây được chứ?- Seungwan hỏi.

Không cần phải nghĩ, Joohyun gật đầu:

- Ừ tất nhiên rồi.

Seungwan cười rạng rỡ, đặt khay đồ ăn xuống đối diện Joohyun và vui vẻ ngồi xuống.

- Mình để ý thấy cả tuần nay cậu chỉ ăn trưa một mình- Seungwan mở đầu và Joohyun cảm thấy như được nhìn thấu, được biết đến, không còn là người duy nhất tự gặm nhấm nỗi buồn nữa- Mong là cậu không phiền khi mình ăn cùng cậu.

Joohyun chỉ nhún vai, không thể tìm ra câu trả lời phù hợp. Cô đoán rằng bây giờ trông mình chảnh chó lắm ấy nhưng thật ra cô chỉ rất, rất tệ khi phải nói chuyện dù chỉ là giao tiếp đơn giản thôi.

- Ý mình là, mình không bảo là mình ăn cùng cậu vì mình nghĩ cậu có vẻ cô đơn. Mình ăn cùng cậu là vì mình muốn thế và không phải kiểu như là…- Seungwan bắt đầu càm ràm và Joohyun thì cố nín cười- từ thiện hay là gì cả đâu. Mình không muốn cậu hiểu lầm mình muốn ăn cùng cậu là vì…

- Nghe chẳng ra đâu vào đâu cả- Joohyun bình luận.

Seungwan bật cười:

- Mình biết. Vì cậu xinh quá, nên mình nghĩ mình tan chảy mất rồi.

Joohyun thật sự cũng bật cười theo, cảm thấy bị bật lại trước lời khen này:

- Cậu thật kỳ cục.

- Mình biết.

Lại một lần nữa cả hai trở nên im lặng và chỉ có tiếng trò chuyện ồn ào trong căng tin xen vào.

- Cậu có ý định tham gia câu lạc bộ nào không?- Seungwan hỏi, phá vỡ bầu không khí ảm đạm giữa cả hai. Cô cầm đũa lên và bắt đầu ăn một cách rất tự nhiên.

- Mình đang nghĩ sẽ vào câu lạc bộ nhảy hiện đại.

Người kia mỉm cười, nụ cười một triệu công suất watt mà Joohyun nghĩ là mình chẳng bao giờ có thể quen được.

- Ah, một vũ công. Mình nghĩ nó hợp với cậu đấy.

- Còn cậu?

- Mình đang định vào cậu lạc bộ Toán học.

- Sao lại có người vào cái câu lạc bộ đấy chứ?- Joohyun cười

Seungwan dẩu môi:

- Tại mình giỏi Toán.

- Cậu có muốn vào đó không?

Seungwan nhìn sang chỗ khác khoảng một giây:

- Thì ý mình là, mình giỏi Toán thôi.

Joohyun lắc đầu:

- Chẳng trả lời được gì cho câu hỏi của mình hết. Chỉ vì cậu giỏi gì đấy không có nghĩa là cậu phải làm nó.

Cô nhóc phía đối diện im lặng một lát, hình như đang cân nhắc những gì Joohyun vừa nói. Và rồi cô lên tiếng:

- Cậu biết không, cậu nói đúng đấy. Mình sẽ không vào câu lạc bộ Toán học đâu. Mình sẽ vào dàn đồng ca.

- Cậu hát hay không?

- Pfft- Wendy cười khẩy, nhếch mép một cái. Nụ cười tự tin hiện lên trên gương mặt cô và Joohyun thấy rằng nó rất hợp với Wendy- Mình hát hay không á?

- Cậu đang hỏi ngược lại mình đấy à?

- Không, mình đang nhắc lại câu hỏi của cậu để nhấn mạnh một cách đầy kịch tính.

- Thế? Cậu hát hay không?

- Bố mình bảo có.

- Không phải bố nào cũng khen con mình thế à?

Seungwan nheo mắt:

- Mình đánh hơi được cậu đang cà khịa gì mình đấy nhé nhưng mình thích đấy.

Joohyun chỉ có thể bật cười.

Lần này hai người lại im lặng nhưng đã thoải mái hơn nhiều.

Lần đầu tiên kể từ khi năm học bắt đầu, Joohyun cảm thấy sự lo lắng trong cô dần phai nhạt đi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cả hai tập trung vào đồ ăn của mình nhưng đúng như mong đợi, lại là Seungwan phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

- Thật là kỳ cục, phải không?

- Gì cơ?

- Nơi này này- Seungwan nói, dùng tay chỉ xung quanh mình- Thật là nực cười.

Joohyun nhướng mày, không rõ Seungwan đang muốn nói đến điều gì. Nhưng cô có thể cảm nhận được sức trẻ của cô nhóc này. Irene 18 tuổi, Seungwan 17 tuổi. Họ đã qua cái tuổi trẻ con lâu rồi, nhưng dù sao thì vẫn…

- Ai trông cũng có vẻ như muốn lớn lên thật nhanh- Seungwan tiếp tục, lần này giọng nói trầm hơn một chút- Mình chẳng thể theo kịp họ được.

Cái này, thì Joohyun buộc phải tò mò. Cô đã nhìn thấy cô nhóc này vài lần trong sân trường rồi. Cô nhóc cun ngầu đi cùng đám bạn cun ngầu không kém quanh trường như thể cả cái trường này là của họ vậy. Cô cũng nghe nói Seungwan là một trong những học sinh nhà giàu nhất trường nữa.

Có gì đó không ổn, và bản năng tự vệ của Joohyun theo thói quen bắt đầu xuất hiện.

- Sao cậu lại ngồi đây cùng mình?- Cô hỏi, không thể che giấu nổi tông giọng dò xét của mình.

Cô nhóc kia thì lại chẳng có vẻ gì là để ý đến:

- Mình đã nói là mình sẽ gặp cậu sau nhé mà. Mình muốn là một người giữ lời.

Một nụ cười đầy tự hào xuất hiện trên gương mặt cô nhóc.

- Cậu đang trêu tôi đấy à?

Biểu cảm của Seungwan lắng xuống tức thì:

- Hả?

Thật sự thì, Joohyun cũng không biết tại sao mình lại như này nữa. Tất cả những gì cô biết là Seungwan là đại diện cho mọi điều không phải là mình và điều đó dọa Joohyun sợ đến xanh mặt. Cậu không thuộc về nơi đây, Joohyun.

- Mình chỉ muốn ngồi với cậu thôi mà, chỉ vậy thôi.

Joohyun quan sát người kia. Có gì đó khác biệt ở cô nhóc này. Cô ấy không giống như bất kỳ học sinh nào mà Joohyun từng gặp. Điều này khiến vừa cô bức bối lại vừa sợ hãi.

- Mình có cảm giác như cậu đang đánh giá mình ấy- Cô nhóc lên tiếng, lại phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Ừ, chính xác.

Seungwan chỉ cười xòa đi:

- Cậu thật thà thế này làm mình sợ ghê.

Joohyun chỉ có thẻ đảo mắt.

Sao Seungwan không bỏ đi chứ? Sao cậu ấy vẫn còn ở đây? Sao cậu ấy không bị chùn lại bởi thái độ của Joohyun?

- Dù sao thì, mình đang thắc mắc không biết là- Seungwan ngập ngừng- Ý mình là, mình…

- Nói luôn đi.

Seungwan hơi ưỡn người lên một chút, như thể đang lấy hết can đảm ra khỏi lồng ngực:

- Mình chỉ là, không thích nhìn thấy cậu một mình. Cậu có muốn ngồi ăn trưa cùng mình cả bạn mình vào ngày mai không? Và có thể là, tất cả những ngày mai sau đó nữa?

Cô nhóc mang theo một nụ cười đầy hy vọng trên môi.

Joohyun nghĩ rằng có thể đây là câu trả lời cho mọi cơn buồn khổ của mình. Cô thích cô nhóc này vừa đủ, và có vẻ như cô ấy thật sự muốn hiểu thêm về cô. Chuyện như này rõ là không dễ gặp ở đây.

Có lẽ, Seungwan là câu trả lời cho lời cầu nguyện của cô. Cô cũng chẳng phải cuồng tín hay gì đâu nhưng này, nếu như có một thế lực trên cao nào đó đã lắng nghe những gì cô ước hằng đêm thì, cảm ơn nhé.

Joohyun đã định đồng ý và chấp nhận lời mời của cô nhóc nhưng rồi cô nghe thấy vài tiếng cười đằng sau hai người, khoảng vài cái bàn sau đó. Seungwan quay về phía đó và cười với họ, vẫy tay cực kỳ phấn khích. Một nhóm học sinh- cả 4 người họ- cười như được mùa trước trò hề của cô.

Cô biết 4 người này: Park Sooyoung, Oh Sehun, Kim Seolhyun, và Jackson Wang.

Những đứa nhóc kiểu bố mẹ bạn cấm cho chơi cùng ấy.

- Không- Joohyun nói. Âm điệu mang theo sự từ chối dứt khoát mà cô không hề cố ý.

Seungwan mồm chữ “o” ngay lập tức, trên mặt cô nhóc xuất hiện biểu cảm bị tổn thương cực kỳ chân thật:

- Không cho ngày mai, hay là tất cả những ngày mai sau đấy?- Cô nhóc hỏi lại, cảm giác như đang bám víu vào bất cứ hy vọng nào còn sót lại.

- Cho tất cả.

- Tại sao?

Cô nhóc lại hỏi, lần này thật sự là bị trượt khỏi tất cả những hy vọng còn sót lại rồi.

Joohyun chỉ nhún vai:

- Tôi đang cố giữ rào cản với mọi người.

Seungwan bật cười cay đắng:

- Nhưng cậu làm gì có ai?

- Đúng rồi đấy.

Thật là tuyệt vời khi lời nói dối này mới trơn tru làm sao.

- Ồ wow- Seungwan cố gắng thốt ra, giọng hơi lạc đi- Được rồi- Cô nhóc đứng lên và bê theo khay đồ ăn của mình- Cậu biết rào cản có công dụng gì không? Nó không cản được ai cả, mà chỉ nhốt cậu lại thôi. Nó bẫy cậu trong cái tư tưởng là cậu có thể sống cả đời một mình nhưng biết gì không, Joohyun. Cậu cần mọi người.

Joohyun chỉ nuốt một cái, cô không đáp trả.

đáp trả lại thế nào được chứ?

Seungwan bước tới chỗ bạn của mình và cô cứ thế nhìn cô nhóc bước đi, Joohyun cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng- một cơ hội, có lẽ thế.

.

- Chị nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Joy kéo Irene về với thực tại. Cô ngẩng lên nhìn con bé, nhưng chẳng tập trung gì cả:

- Hmm?

Joy bật cười khi đặt ly cà phê xuống trước mặt Irene. Là đồ uống yêu thích của cô- cà phê lạnh với đường.

Cô chủ quán ngồi xuống cạnh Irene, xem lại những gì mình đang làm dở trước khi cô diễn viên đến đây.

Cả tập giấy trên bàn, một cái máy tính bấm đã cũ, và một cái laptop. Khi Irene bước vào vài phút trước, cô thấy Joy đang vùi đầu vào đống báo cáo và kế hoạch thu chi.

Hôm nay là thứ Ba, một buổi chiều muộn ở Red Flavor. Cô đến để gặp Wendy cho lần đăng ảnh lên insta tiếp theo của hai người. Lần này, Irene sẽ đăng ảnh Wendy lên với caption cho thấy rằng cô đang dần bị thu hút bởi cô ấy.

Trong dòng sự kiện của Jessica, đây là lúc mà Irene sẽ bắt đầu nhìn bạn mình với một con mắt khác. Và đây cũng là lúc mà truyền thông bắt đầu nhận ra Wendy thường xuyên xuất hiện trên Insta của Irene như nào.

- Chị ngồi bàn khác cũng được, em có vẻ bận- Irene nói.

- Không, có sao đâu mà- Joy cười, cầm cái bút nhớ màu xanh lên đánh dấu vào cái gì đó trên tờ giấy trước mặt- Dù sao em cũng đang chẳng làm được gì mấy.

Irene nhìn tập giấy tờ trên bàn rồi lại nhìn sang Joy. Con bé trông có vẻ mệt, khác hẳn với Joy mà cô thường thấy khi đấu khẩu với Wendy.

- Red Flavor thế nào rồi?- Cô hỏi, biết rằng Joy đang giải quyết nó- Nếu em không ngại chị hỏi thế.

- Không ổn lắm- Joy trả lời và thừa nhận mình đang bị bế tắc. Con bé ngả lưng ra sau ghế và vươn vai một lát- Chỉ là chẳng khá khẩm lên bao nhiêu cả. Bọn em vẫn có nguồn thu khá tốt, và lượng khách vừa đủ. Nhưng tiền mặt bằng tăng vọt trong năm nay bởi vì ông chủ cái tòa nhà này là một thằng dở hơi và muốn bán quách cái chỗ này đi. Mọi người trong đây đều đã chuyển ra cả rồi. Bọn em cũng dồn hết các khoản thu thêm được vào để thuê tiếp. Thậm chí tiền lương của Wendy cũng đập vào đây luôn.

- Sao mấy đứa không chuyển sang chỗ khác?

- Thì em cũng bảo Wendy vậy đó. Mẹ ơi, em thật sự rất quý chị ấy- Cô nhóc doanh nhân cố gắng mỉm cười- Nhưng mà chị ấy cứng đầu kiểu gì ấy. Nhất định không chịu từ bỏ chỗ này.

- Sao chị lại không ngạc nhiên nhỉ?

Joy bật cười:

- Wendy vốn là như vậy mà.

- Thế quán có thêm khách mới kể từ khi chị bắt đầu lượn lờ ở đây không?

Joy cười:

- Có đấy và quan trọng hơn cả là trang Facebook của bọn em còn tăng vọt về lượng tương tác nữa. Cả trên Naver cũng thế. Thế này thì chỉ một đến hai tuần thôi là khách mới cắm rễ liền. Chị có nhiều fans xịn xò phết đấy. Có người còn hỏi chị hay uống gì để gọi nữa.

- Đừng đùa!

- Thật mà nhưng em bảo Momo không được nói với ai.

- Cảm ơn em.

- Ý em là, bọn em có thể nói đấy nhưng người ta phải trả tiền chứ- Joy cười và khiến Irene cũng cười theo- Bọn em có đống hạt cà phê này xay mãi mà chẳng ai mua. Chắc là em sẽ bảo chị thích cái đó, rồi mấy ngày là bán hết ngay.

Họ cùng nhau cười. Joy kể thêm cho Irene nghe về hiệu ứng từ việc tương tác mạnh trên mạng của quán và vài lần gặp mặt kỳ cục với những fans cố gắng đến quán nhiều nhất có thể. Irene chưa bao giờ đánh giá thấp tầm hiểu biết của Jessica về những chuyện như này nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi mà mọi thứ đều thuận lợi y như kế hoạch đã đề ra.

Khi cô diễn viên ngồi đối diện Joy, cô nhận ra mình cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô nhóc này. Con bé có khả năng khiến cho mọi người cảm thấy được chào đón và thả lỏng. Thật là một bầu không khí mới mẻ. Joy cũng có thái độ vô cùng chân thật và tự nhiên, điều mà Irenen thật sự rất trân trọng. Cô đã quá quen với những kẻ thích xàm xí để gây sự chú ý quanh mình nhưng cô nhóc này thì khác. Giờ cô đã hiểu tại sao Wendy và Joy lại có thể làm bạn bất chấp việc cả hai khác nhau đến thế nào- bởi vì họ có thể bù trừ cho nhau.

Trong một lúc, cô đã tự hỏi có được tình bạn như vậy cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Joy đứng dậy và thu xếp mọi thứ lại, hình như từ bỏ luôn việc nghiên cứu thêm về các kế hoạch phát triển quán. Irene vẫn im lặng và uống cốc cà phê của mình.

Một lúc sau, Joy lên tiếng:

- Wendy kể với em chị ngỏ ý muốn đưa chị ấy về sau buổi họp của hai người 2 tuần trước.

- À, cái đó- Irene gật đầu.

- Và chị ấy bảo không và hành xử như đứa dở người.

- Hừm, tại chị thô lỗ với cô ấy trước nên cô ấy trả đũa vậy cũng đáng.

Joy bật cười, lắc lắc đầu:

- Không, unnie. Wendy chẳng có một tí xấu tính nào trong người mà nghĩ đến việc trả đũa đâu. Lúc ấy chị ấy đang cay cú vài chuyện thôi. Về gia đình của chị ấy.

- Chuyện gì thế?

Cô nhóc cao hơn cô đã thu dọn xong đống giấy tờ trên bàn và cho vào một cái cặp đựng tài liệu đặt ở trên ghế.

- Em nghĩ là lúc đó thời điểm không thích hợp lắm vì chị ấy vừa nhận được một tin chẳng hay ho gì, vừa lúc chị lại lái xe đến.

- Ồ- Irene đáp, nhớ lại rằng khi cô kéo cửa kính xe ô tô xuống thì Wendy đang nhìn vào điện thoại. Cô để ý được một nỗi buồn không nhầm đi đâu được trong mắt Wendy. Ra là vậy.

- Thứ Bảy tuần này có một sự kiện khá lớn. Kiểu như giải Oscar dành cho các bác sĩ ấy.

Irene bật cười trước sự so sánh của Joy.

Joy cũng tự cười trước khi tiếp tục:

- Bố của Wendy sẽ được vinh danh cho công trình nghiên cứu mà bác ấy đã dẫn đầu hồi đó- Joy dừng lại một chút để nghĩ- và dẫn đến một cuộc bùng nổ về y học năm ngoái. Hình như là về sự điều khiển hormone ở trẻ em bị mắc bệnh tiểu đường. Đấy là công trình cả đời của bác ấy và những người cộng sự cuối cùng cũng hoàn thành nghiên cứu mà bác ấy để lại.

- Tuyệt quá.

Joy gật đầu:

- Bác Jinho là một người đàn ông rất thông minh. Wendy thừa hưởng điều này từ bác ấy.

Irene thật sự mỉm cười, cảm thấy điều này thật gần gũi và đáng yêu làm sao.

- Dù sao thì, chị ấy có nộp đơn xin một vé mời cho cái giải Oscars dành cho các bác sĩ đó nhưng bị từ chối.

- Như vậy thì tệ quá.

- Là do bà mẹ độc địa của chị ấy đấy, em đoán thế. Bà ta kiểm soát mọi thứ.

- Em có biết tên của sự kiện đó không?

- À đợi em tí- Joy lẩm bẩm khi móc điện thoại ra khỏi túi quần. Con bé lướt lướt một lúc trước khi đọc to cho Irene nghe- Là “Giải thưởng Chon Dung-Jun dành cho những nghiên cứu đột phá”

- Chị hiểu rồi.

- Ừ đấy. Thế nên chị ấy mới cáu bẩn thế. Đừng để bụng quá.

- Chị có đâu- Irene nhún vai.

- Thế thì tốt- Joy thu dọn đống đồ của mình- Em sẽ cất cái này trong phòng và quay lại với bộ bài Uno. Thách chị một ván đấy.

- Ừ, chuẩn bị tinh thần bị thua đi nhé- Cô diễn viên cười.

- Ôi, Chanyeol sẽ ghét chị lắm đấy- Joy cũng cười lại.

Con bé quay đi và hướng về căn phòng phía sau đó.

Giờ chỉ còn một mình, Irene lấy điện thoại trong túi áo ra. Cô cũng không thật sự giải thích được cho hành động tiếp theo của mình. Tất cả những gì cô biết là chẳng có cô con gái nào lại bị tước đi quyền vinh danh bố mình cả.
Vì tò mò, cô tìm kiếm thông tin về giải thưởng mà Joy vừa nói. Kết quả dẫn đến một website và cô tap vào.

Cô đọc một hồi và nhận ra đây thật sự là sự kiện lớn không chỉ với Hàn Quốc mà còn với nền Y học toàn cầu nữa. Đây thật sự là một giải thưởng rất ra gì đó.

Cô nhìn vào mục những thành phần tham gia và lần nữa, thật sự không biết tại sao, cô lại tap vào và đọc hết. Có một danh sách dài các công ty tài trợ cho sự kiện này. Và phải nói thật là, mất một lúc, Irene chẳng nhận ra công ty nào mình biết và nổi bật với mình cả.

Cô tiếp tục kéo xuống cho đến khi nhìn thấy tên một công ty khá quen thuộc. Cô gần như thốt lên.

Một ý tưởng xẹt qua đầu cô. Đây là một đều bạn cần biết về Irene, một khi cô đã quyết định làm gì thì đừng mong cản được cô ấy.

Cô nhanh chóng mở tin nhắn ra và nhắn cho quản lý của mình một cái tin:

“Jess, chị còn liên lạc với Yuri-unnie không?”

Gửi xong, cô cảm thấy việc mong chờ hồi đáp của Jessica khiến cô có chút hồi hộp. Irene gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, chờ Jessica trả lời.

Vài giây sau, Jessica rep:

Vụ này hơi bất ngờ đấy, Irene. Nhưng ừ, chị vẫn liên lạc với cậu ấy cậu ấy biết được đã về Hàn.”

Tốt tốt- Irene nghĩ.

Họ còn muốn em nhận lời làm người đại diện không?”

Chẳng đến một giây sau, điện thoại Irene đổ chuông. Jessica trực tiếp gọi điện cho cô.

Thần linh ơi, cứu con.

.

Cô nhấc máy sau lần đổ chuông thứ tư.

Giọng Jessica nã vào tai cô từ đầu dây bên kia:

- Vụ này nên xịn vào, Irene. Chị thề đấy, chị vừa bước ra giữa cuộc họp với các nhà đầu tư đấy nhé. Có chuyện gì thế?

Irene thở hắt ra một cái:

- Em hỏi chị là, bên keenlens có còn muốn em làm người đại diện cho họ không?

- Có bao giờ bên đó không muốn cô làm người đại diện đâu. Đặc biệt là bây giờ cô lại về Hàn và họ đang muốn mở rộng thị trường sang Mỹ nữa.

Cô nghĩ quyền năng trên cao đã tử tế hơn với cô rồi, bởi vì, đây thật là một bước chuyển mình đầy thú vị:

- Ừ thế em làm người đại diện lại hợp quá bởi vì em là…

- Diễn viên nổi tiếng người Mỹ vừa hay lại là người Hàn- Jessica nói nốt hộ cô- Chị biết cô định nói gì rồi.

Irene bật cười, nhớ lại câu nói huyền thoại của Jessica về Irene trong một bài phỏng vấn. Nhưng cô nhanh chóng quay lại chủ đề:

- Em sẽ làm người đại diện cho họ. Sẽ quay vài cái quảng cáo đổi lại với một điều kiện.

- Từ từ đã, gì cơ?

- Chị nghe rồi đấy.

- Chị tưởng cô không muốn quay quảng cáo.

- Em sẽ quay với một điều kiện.

- Là gì?

- Thứ Bảy này có một cái sự kiện. Em muốn Wendy cũng được mời.

- Từ từ đã, Wendy? Bác sĩ Wendy Son? Cái này thì liên quan gì đến em ấy?

- Sự kiện này là tất cả đối với em ấy- Irene nói rất nhẹ.

- Ồ.

- Chị có lo được không?

Cô nghe thấy đầu dây bên kia bật cười:

- Chị có lo được không á?

- Chị đang nhắc lại lời em để nhấn mạnh một cách đầy kịch tính đấy à?

- Rõ ràng- Jessica khẳng định- Để chị gọi vài cuộc.

- Cảm ơn chị.

Jessica thoát ra tiếng thở dài:

- Vụ này phải quan trọng vào nhé. Không là chị đảm bảo Tiffany sẽ phiền cô hoài vì cổ xúy chị liên lạc lại với người yêu cũ đấy.

- Yuri-unnie đâu được tính là người yêu cũ.

- Thì cũng suýt là người yêu, nhưng vẫn tính. Cô biết chị cô dễ ghen thế nào rồi mà.

Irene cười:

- Chị ấy dị ứng với họ Kwon luôn sau khi biết chị hẹn hò 2 đứa họ Kwon liền.

- Ờ thế mà chị mày vẫn đính hôn với một em họ Hwang đấy thôi.

Irene rùng mình:

- Ugh. Thôi đủ rồi đấy. Có gì cập nhật em với nhé?

- Để chị liệu xem.

.

Một lúc sau đó, Irene thấy mình lại thắng Joy một ván Uno nữa.

- Chị đỉnh thật đấy- Joy thừa nhận, quăng bài của mình lên bàn- Thắng liền 3 ván rồi.

Irene cười:

- Ăn may thôi.

- Chơi bài thì chủ yếu là ăn may thôi nhỉ?

- Chuẩn rồi đấy.

Cuộc nói chuyện của hai người bị dừng lại khi điện thoại Joy kêu lên một tiếng. Con bé cầm lên và đọc tin nhắn.

- Wendy mới nhắn em- Joy bảo Irene, nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Irene- Chị ấy bảo sẽ về muộn. Trong tin nhắn còn chửi rủa nhiều lắm nhưng đại khái là ông bác sĩ mà chị ấy ghét bắt chị ấy ở lại thêm giờ.

Irene không thể không mỉm cười với ý nghĩ về một Wendy phụng phịu vì chán nản hiện lên trong đầu cô.

- Không sao đâu mà.

- Chị ấy bảo chị ấy xin lỗi- Joy gật đầu

- Bảo với cô ấy là không sao, chị sẽ đợi ở đây.

- Không phải lúc nãy chị bảo là tí chị có hẹn à?

- À chị gặp bạn thôi- Irene nói- Thế hẹn luôn ở đây thì có được không?

Joy nhìn Irene đầy tò mò:

- Bạn nào thế?

Irene cười với cái nhìn của Joy.

- Sungjae phải không?

Ánh mắt con bé lấp lánh hẳn lên và Irene cảm thấy… không biết phải diễn tả sao cả. Nhưng nghĩ đến chuyện con bé vẫn chưa gặp anh chàng diễn viên này mà chưa gì đã u mê vậy rồi…

- Buồn cho cô là không phải. Bọn chị mới chỉ gặp một lần lúc đọc kịch bản thôi, chưa kết bạn hay gì hết.

- Thôi thế, ai đấy?

- Seulgi.

Mắt Joy lập tức trợn lên to đến nỗi Irene tưởng như sắp rớt ra ngoài:

- Kang Seulgi?

Irene gật đầu.

- Kang Seulgi trong Bad Boy Kang Seulgi á? Trong cái câu Sijaghalge bad boy down Kang Seulgi á?- Con bé còn hát luôn câu cuối bài.

- Ừ, Bài hát của năm Bad Boy Kang Seulgi- Irene cười lớn.

- Ôi mẹ ơi!- Con bé rú lên và Irene lại càng cười to hơn.

Joy thật sự là rất đặc biệt.

.

Một tiếng đồng hồ sau Irene lại thấy mình bị kẹt giữa Joy và Seulgi, hai đứa đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đáng ra Irene nên đoán được trước là hai người sẽ hợp nhau phết chứ nhỉ.

Seulgi, mặc dù mang tiếng là idol nhưng là một người rất dễ ngại và hay bị ngượng khi được chú ý. Nhất là trong hoàn cảnh này Seulgi lại không phải là idol Seulgi mà chỉ là một cô gái bình thường muốn gặp bạn tán gẫu thôi. Seulgi cảm thấy khó mà không lúng túng cho được khi khách xung quanh quán thỉnh thoảng lại nhìn các cô.

Nhưng Joy… Joy thì đúng là vị cứu tinh. Con bé làm Seulgi quên đi bằng cách kể về cô chó của mình khi biết được rằng Seulgi thích chó. Họ dần thân nhau hơn nhờ cô chó Haetnim của Joy và Joy thì khoe khoang ảnh con cái trong điện thoại suốt 20 phút liền. Sau đó còn nói chuyện thêm về nhạc nhẽo, thời trang và vài bộ phim mà Irene chưa từng nghe đến bao giờ nữa.

Irene quen Seulgi cũng khá lâu rồi.
Seulgi đã ra mắt được 4 năm nhưng Irene biết cô từ hồi cô còn là thực tập sinh. Cô thuộc công ty CSY, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, được điều hành và đồng sở hữu bởi Tiffany. Họ quen nhau như vậy đó.

- Vậy là chị được gọi lại bởi vì họ bị nhầm lẫn à?- Joy xác nhận lại.

Seulgi gật đầu:

- Đáng ra chị không được gọi lại đâu nhưng chị thư ký xếp nhầm tên. Thế là chị lại đi ứng tuyển lần hai…

- Và nhảy nhót hát hò vô cùng xịn, Chủ tịch Choi bị ấn tượng luôn- Irene thêm vào.

- Lúc đó em không tin nổi luôn- Seulgi cố gắng nói ra, tủm tỉm cười.

- Hm, có những chuyện rồi sẽ thành, như nó phải vậy, nhỉ?- Joy nói, nhìn Seulgi với ánh mắt ngọt ngào.

Seulgi quay qua cười với con bé, và Irene để ý được mặt cô khẽ hồng lên, ngượng ngùng gật đầu:

- Ừ chị cũng nghĩ thế.

Hmm. Thú vị đấy.

Khi Irene còn đang nhìn Seulgi tương tác với Joy, thì cánh cửa quán cà phê mở ra.

Irene quay đầu về hướng đó nhìn người vừa bước vào và tim cô lại như vậy. Cứ như cô lại trở về tuổi 18 và cô nhóc này bước về phía cô, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp.

Tim cô đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ như nó đang nói cho cô điều mà cô vẫn luôn biết bấy lâu nay nhưng từ chối được biết.

Wendy vừa bước vào quán đã tiến ngay đến bàn của bọn họ với nụ cười một triệu công suất watt mà thỉnh thoảng còn theo Irene vào tận trong những giấc mơ. Và cả những lần nếu như đó nữa, đã qua bao lâu rồi nhưng chưa bao giờ biến mất.

Cô mặc một chiếc quần bò nhạt và một chiếc áo sơ mi hồng với tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Đi một đôi giày Nike và đội chiếc mũ bóng chày.

Irene chưa từng được trải nghiệm điều này nhưng hóa ra, mấy cảnh quay chậm trong phim cũng có thật ngoài đời.

Chắc chắn là mình đang quay phim Hàn rồi.

- Xin lỗi tôi đến muộn, bác sĩ hướng nghiệp đã quyết định hôm nay thật mát giời để trở nên dở hơi hơn thường ngày- Wendy xin lỗi Irene, giọng khàn cả đi, có lẽ là do quá mệt mỏi.

Irene chỉ yên lặng nhìn, không thể rời mắt nổi khỏi cô bác sĩ. Nếu Wendy đã nói vậy rồi thì cô cũng không nhắc lại làm gì.

Wendy quay sang Seulgi, lịch sự cúi chào.

Seulgi cũng đứng dậy và cúi chào lại. Cô bác sĩ đưa tay ra có ý muốn bắt tay cô:

- Cậu hẳn là Seulgi. Ý mình là, cậu chắc chắn là Seulgi. Mình rõ ràng là có biết cậu. Mình có nghe nhạc của cậu rất nhiều trên radio và còn mua vài bài nữa. Ý mình là…

- Ôi mẹ ơi- Joy bật cười, chấm dứt hẳn màn lải nhải của Wendy.

- Và chắc cậu là Wendy- Seulgi vừa nói vừa cười, bắt tay cô- Joy đã kể mình nghe về cậu.

- Mong là toàn kể tốt thôi.

Wendy đặt ba lô xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh Irene, người vẫn im lặng nãy giờ.

- Ừ, toàn chuyện ấn tượng thôi, thật đấy. Nhưng cũng có kể là lúc gặp mình cậu sẽ lải nhải như vừa nãy nữa.

Joy cười to, kéo Irene ra khỏi thế giới riêng của cô.

- Chị không sao chứ?- Seulgi hỏi cô

- Ừ- Irene gật đầu, khẽ thở hắt ra.

Wendy nhìn cô một lúc, và cô tự hỏi liệu Wendy có thấy được gì từ mình không.

.

Cuối cùng cả 4 cùng nhau ăn tối tại quán luôn.

Trước đó Joy rời bàn một lúc để nấu vài món không có trong thực đơn của Red Flavor. Con bé làm cháo bí đỏ sau khi Seulgi bảo là thèm món đấy và cả bánh hành vì con bé thích thể hiện nữa.

Và trong khi mọi người khen ngợi tài nấu nướng của Joy, Irene biết được thêm rằng Wendy còn nấu ăn ngon hơn cả Joy nữa. Cô chủ quán khẳng định rằng Wendy là đầu bếp xịn nhất mà con bé biết và thực ra chính Wendy là người dạy con bé nấu nướng. Nhưng cô bác sĩ thì lại khá là khiêm tốn về chủ đề này, nói rằng vì công việc bận rộn nên đã lâu lắm rồi chả bếp núc gì.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau, Irene nghĩ về những tiến triển mà cô và Wendy đã đạt được kể từ khi gặp lại.

Ngoài khoảnh khắc trong bếp và sau đấy là lần đầu tiên lên báo, họ hầu như chưa từng ở cùng nhau một mình. Nếu có thì cũng là vài lần mà đều do hoàn cảnh đưa đẩy cả và cũng chẳng lâu lắm.

Cô cũng để ý được Wendy cẩn trọng như nào khi ở cạnh mình. Cô ấy sẽ không bắt chuyện trước và chỉ nói chuyện với Irene khi cần thiết, hoặc khi cần bàn bạc gì đó.

Cô ấy thậm chí còn có thể thoải mái trò chuyện với Seulgi mặc dù cả hai chỉ vừa mới gặp nhau. Có hơi tổn thương một tẹo đấy nhưng ừ, có lẽ đó là những gì cô phải nhận khi từ chối một lời mời (có vẻ) chân thành cho một tình bạn, mà trên tất cả thì còn là vì mang tiếng là một đứa xấu tính nữa.

Tổng kết lại, cô và Wendy vẫn chẳng tiến triển được thêm tí nào hết.

Có lẽ, Wendy chính là nghiệp chướng của cô. Sau cùng thì, vũ trụ này vẫn luôn có cách để trừng phạt bạn vì những gì mà bạn đã làm và có lẽ đây là nó đấy. Có lẽ, cô đúng là một đứa xấu tính thật.

Có khi, người ta lại nói đúng về cô cũng nên.

- Này- Giọng Wendy cắt ngang bữa tiệc đáng thương kéo dài vô tận trong tâm trí Irene.

- Ừ?

- Joy và tôi sẽ lấy đồ tráng miệng. Chị muốn ăn bánh hay là kem?

- Kem- Cô mờ mịt đáp lại. Mặc dù lúc này ăn bánh thì cũng tốt.

- Chị chắc chứ? Nghe không chắc chắn gì cả?

- Tôi cũng muốn ăn bánh nữa?- Cô trả lời, mà thực ra là hỏi lại.

Wendy bật cười:

- Tôi sẽ lấy cho chị cả hai. Chị ăn cái nào thì tôi ăn cái còn lại, được chứ?

- Ừ.

Cô bác sĩ gật đầu:

- Đã biết.

Joy và Wendy khuất dạng vào bếp rồi, để lại cô và Seulgi- lúc này đang nhìn Irene và cười đầy ẩn í.

- Gì?

Vẫn giữ nụ cười đầy hiểu biết đó, Seulgi nói:

- Chị đang lạ lắm nhé.

- Không, làm gì có.

- Có đấy- Bạn cô khẳng định- Chị ngại khi ở cạnh Wendy.

?

- Gì cơ?

- Chị có thế này lúc ngồi cùng em cả Joy đâu. Và chắc chắn chị cũng không như này lúc ngồi cùng em cả Jennie nữa.

- Chị mày không có ngại khi ở cạnh cô ấy.

- Hai người có chuyện gì à?

Irene cố gắng nhớ lại những điều lệ trong màn thỏa thuận giữa hai người. Wendy muốn cho Chanyeol và Joy biết chuyện này nhưng Jessica khẳng định là chỉ có 2 người đó được biết thôi. Mặt khác, Irene thì chẳng có ý định kể lể với ai hết. Tất nhiên trừ chị gái cô ra, mặc dù chị ấy thì đính hôn xừ với vị quản lý của cô rồi nên cũng chẳng được tính là cô còn có ai để kể hay không.

Chuyện thành ra thế này đã đủ xấu hổ lắm rồi. Đã thế còn cả đống duyên nợ hồi cấp 3 nữa. Kể cho bạn bè cô nghe về phi vụ giả dối này chỉ khiến chúng nó càng đào sâu thêm rồi sẽ lòi ra vài chuyện mà Irene chưa sẵn sàng đối mặt. Nên là không, ngay cả bạn thân cô cũng không được biết gì hết.

- Chả có chuyện gì cả, đừng nói kiểu đấy.

Chỉ diễn thôi. Chỉ diễn thôi. Chỉ diễn thôi.

Cô tự mình tụng trong đầu như vậy.

- Được rồi được rồi- Seulgi công nhận- Chỉ là trông chị khác khác khi ở cạnh cậu ấy thôi. Cũng chẳng phải là theo nghĩa gì xấu đâu. Chỉ là- cô dừng lại một chút- khác đi thôi.

.

Khi Joy và Wendy trở lại bàn ăn với đồ tráng miệng thì tất cả lại cùng chuyện trò.

Seulgi ăn kem socola đen trong khi Joy thì ăn kem vị cà phê. Irene cũng ăn kem của mình và cùng Wendy ăn bánh tiramisu của cô ấy vì Wendy không ăn đồ tráng miệng bởi đồ ngọt sẽ làm cô thức cả đêm và mai thì cô cần phải dậy sớm.

4 người trò chuyện vô cùng thoải mái. Có thể với người ngoài, họ chỉ trông như một nhóm bạn nhỏ đang có một buổi tối vui vẻ mà thôi. Nhưng với Irene thì dường như mỗi lúc qua đi cô lại cảm nhận được có một dòng chảy ấm áp trong mình.

Cô chưa từng cảm thấy như này với bạn bè mình ở LA. Họ đều được cả và Irene cũng quý chúng nó nhưng bạn biết cái cảm giác mà khi bạn ở cùng người khác nhưng mọi thứ dường như rất ổn, mà bạn không bị áp lực bởi thế giới ngoài kia không? Đây chính xác là những gì mà Irene đang cảm thấy. Cô không phải là ngôi sao đang lên Irene của Hollywood nữa.

Cô cảm thấy như mình lại là Joohyun.

Irene đã dành 8 năm để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình bằng cách làm việc chăm chỉ và đạt được danh tiếng. Giá trị những tấm séc cũng ngày một lớn hơn mỗi khi cô được mời đóng phim mới. Ấy thế nhưng, mặc dù đã đạt được thành công mà cô nghĩ rằng sẽ lấp đầy được khoảng trống khổng lồ kia, cô vẫn thấy mình lạc lõng giữa đêm khuya, cố tìm một từ thật thích hợp để miêu tả cho sự cô đơn mà mình luôn cảm thấy.

Có lẽ, đạt được giấc mơ của mình chỉ là một quá trình nhận biết vô cùng chậm rãi rằng, đó không phải là những gì mà cô nghĩ là mình hằng mơ ước.

Một bài hát quen thuộc của SES vang lên quanh quán cà phê và Irene nhận ra được cảm giác này. Rằng bây giờ, cô không còn cảm nhận được khoảng trống trong trái tim mình nữa. Cô cảm thấy được lấp đầy và vô cùng thanh thản, như là cô có thể ngồi đây cùng Wendy và những người này cả ngày, và rồi cô sẽ ổn thôi.

Irene thật sự muốn cười vào sự thật đầy mỉa mai rằng cô chỉ liên lạc lại với người mà mình ngồi cạnh bây giờ chỉ vì phải giả vờ yêu đương. Và cô cũng sẽ chẳng gặp cô nhóc chủ quán kia nếu tình huống khác đi đôi chút. Và cả bạn thân cô nữa, một idol nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí nơi mà nghệ sĩ lúc nào cũng buộc phải thật hoàn hảo.

Vậy mà, bằng một cách nào đó tất cả đều thật hòa hợp.

Thật kỳ cục.

Khi Irene chú tâm trở lại với bàn của mình, cô nhận ra Seulgi đang hỏi về công việc của Wendy. Có thể thấy được là Seulgi không phải chỉ hỏi cho có chuyện để nói thôi đâu. Cô thật sự tò mò ấy. Seulgi vốn là đứa mọt sách, vậy nên những điều về khoa học y tế các thứ luôn làm cô kinh ngạc.

Wendy bắt đầu nói về một bệnh nhân mà bác sĩ hướng nghiệp mới đăng ký cho cô. Đó là một phụ nữ trung niên đã cắt bỏ chân vì chấn thương nặng, phải nhập viện tuần trước vì bỗng dưng cảm thấy cái chân đã bị cắt đi của mình bị đau, người ta gọi đó là chấn thương ma.

Joy và Seulgi chăm chú lắng nghe Wendy, còn Irene thì quan sát cô nói chuyện.

Khi bắt đầu nói về những trị liệu dành cho bệnh nhân, Irene thấy được ánh mắt cô ấy sáng lên bởi điều gì đó không thể diễn tả. Bạn biết khi một người nói về niềm đam mê của họ không? Là như vậy đấy.

Cô ấy không ngắc ngứ. Cô ấy rất chắc chắn về lời nói của mình. Cô thật sự rất để tâm đến người bệnh.

Wendy thật sự rất lo lắng và thành thật mong rằng những gì cô từng học được sẽ giúp bệnh nhân của mình cảm thấy tốt hơn. Cô muốn đảm bảo rằng khi trở về nhà, bệnh nhân không còn cảm thấy bị đe dọa bởi cơn đau đó nữa.

Và tất cả những điều đó khiến Irene cảm thấy ngạt thở, bởi việc Wendy đang… tỏa sáng đến như thế nào.

Cứ như Irene lại 18 tuổi lần nữa khi xem Wendy biểu diễn trên sân khấu trường, hát lên nốt cao rất dài và khiến đám đông trở nên phấn khích hơn. Họ đứng lên cổ vũ cho cô nhưng Irene chỉ ngồi đó vì vẫn còn kinh ngạc bởi chưa rõ lắm với những gì vừa xảy ra, vì đó không hẳn chỉ là một cô nhóc vừa hát phần của mình rất tốt. Đó là một cô nhóc 17 tuổi, chưa đủ lớn để trải nghiệm những gì mà cô vừa hát, nhưng cô vẫn cố gắng cảm nhận lời bài hát và hát với cả trái tim và tâm hồn mình.

Và Irene thì, lại một lần nữa, không biết phải diễn tả thế nào.

Đó là lúc mà cô quyết định lấy điện thoại ra, quay lại Wendy đang nói chuyện rồi đăng lên insta story của mình. Màn hình chẳng thể bắt trọn được những khoảnh khắc phải thấy được tận mắt nhưng vậy cũng là được rồi. Cô quay khoảng 10 giây cảnh Wendy nói rồi để clip ở chế độ tắt tiếng.

Và thêm vào caption: Tâm trí em hoặc tôi rồi.

.

Một vài phút sau, Seugi rời đi và Joy đưa cô ra ngoài để mọi người đỡ làm phiền. Khách quen của Red Flavor đã nhận ra cô và có thể đã đăng lên twitter nên fans của Seulgi cứ lấp ló ngoài cửa kính.

Idol Kang Seulgi và Diễn viên Bae Joohyun đi chơi ở một quán cà phê trong thành phố? Rõ ràng còn lâu fans mới bỏ qua cơ hội này.

- Tôi cũng sắp về đây. Jessica sẽ đón tôi, chị ấy ở gần đây.

- Ừ- Wendy gật đầu khi cô đứng lên và bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn- Từ từ đã, bọn mình chưa đăng gì lên cả.

Irene mỉm cười:

- Tôi đăng rồi, đã tag em và Red Flavor vào.

- Thật à?- Wendy hỏi, thật sự bị ngạc nhiên. Cô móc điện thoại ra từ túi quần và lướt lướt một chút- Ồ, được rồi. Chị đăng rồi.

Irene cầu mong, tới bất cứ thế lực nào đó trên cao kia, rằng Wendy sẽ không hỏi dồn cô về cái caption. Cô chỉ là hơi nhạy cảm thôi, được chứ?

Sau khi nghiền ngẫm một lúc, Wendy đút lại điện thoại vào túi quần:

- Lần tới đến lượt tôi, nhỉ? Bọn mình sẽ đến cái công viên giải trí đó và đăng ảnh lên insta của tôi.

- Ừ, kế hoạch là thế.

Wendy chỉ gật đầu và tiếp tục thu dọn.

Irene nghĩ rằng mình nên nói gì đó, có thể là xin lỗi. Vì cái gì chứ? Cô cũng không chắc nữa. Nhưng cô cảm thấy dường như cô đã ấp ủ điều này từ lâu, lâu lắm rồi, từ tận ngày đó ở căng tin trường.

- Wendy này.

Cô bác sĩ quay qua phía cô:

- Ừ?

- Tôi…

Wendy hơi nhướng mày lên và Irene lập tức ngập ngừng.

Tôi xin lỗi đã xấu tính không tin tưởng em. Tôi muốn một lần nữa được thử kết bạn với em.

Đó là những lời vẫn luôn làm tâm trí Irene trở nên phiền muộn. Nhưng thay vào đó, cô lại nói:

- Không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã ngồi chơi cùng Seulgi tối nay, hẳn là em ấy đã vui lắm.

Đó là những gì cô nói bởi vì cô thực sự rất, rất tệ với cảm xúc của mình.

- Tôi nghĩ Joy mới là đứa vui nhất ấy. Có khi thích rồi cũng nên- Wendy vừa cười vừa nói.

Và tiếng cười của cô cũng khiến Irene cười theo:

- Ừ, chắc chắn là thích rồi.

Cô khẳng định, nhưng cô không thể dám chắc rằng mình có đang nói về Joy hay không.

Heh, thích à?

.

Trên đường về nhà, Irene ngồi cạnh Jessica ở băng ghế sau trên chiếc xe đắt tiền của vị quản lý. Ngồi đằng trước là tài xế và người vệ sĩ riêng đã làm việc lâu năm, cả hai đều im lặng.

Giờ này giao thông chẳng tệ lắm nhưng cũng di chuyển cũng khá lâu. Khi Irene nhìn ra ngoài, cô không thể không cảm thán rằng về đêm Seoul vẫn đầy sức sống thật đấy. Từng ngóc ngách của đường phố được bao trùm bởi ánh đàn và các thể loại biển quảng cáo, cả thành phố dường như đang sống rất nhanh.

Mặc dù lối sống và môi trường nơi đây khác hẳn với LA, Irene vẫn không bị cảm thấy quá choáng ngợp. Mà thật ra có chút gì đó thân quen hơn. Seoul chắc chắn đã đổi khác nhiều lắm suốt 8 năm qua rồi nhưng có gì đó của từ nó vẫn thật quen thuộc. Có lẽ, đây là cảm giác khi bạn trở về nhà.

Cô thấy điện thoại mình khẽ rung lên. Trong vô thức, Irene lấy điện thoại ra, Wendy gửi cho cô một cái tin nhắn.

“Caption chị đăng lên ấy, chị thật sự cảm thấy như vậy à?”

Irene cảm thấy tim mình lại thế. Cô nghĩ cô chẳng bao giờ quen được với việc cơ thể mình phản ứng với Wendy mất.

Cô hít sâu một hơi khi nhắn tin trả lời lại. Cô nghĩ đến một câu trả lời thật khôn ngoan. Nhưng cuối cùng chỉ rep lại đơn giản. Dù sao thì cô có thể nhắn tin mà, không đến mức loạn cả lên đâu.

Câu đó không trong kịch bản.”

Mẹ ơi, thật là kịch tính.

- Chị có cập nhật cho cô đây- Jessica cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Về cái sự kiện thứ Bảy này á?

Jessica gật đầu:

- Sao cô cứ gọi nó là cái sự kiện thế nhờ? Chị thấy nó quan trọng vl trong cộng đồng những đứa mọt sách đấy. Là giải Oscars cho các bác sĩ không chừng.

- Gì đấy… Joy cũng nói y hệt thế.

Vị quản lý của cô chỉ nhún vai:

- Dù sao thì, vì đấy là một phạm trù nghề nghiệp khác hẳn, nên chị cô không kiếm được vé mời cho Wendy.

Irene cảm thấy vô cùng chán nản, mở miệng định nói gì đó những chẳng nói được gì.

Jessica làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Wow, cái này quan trọng với cô đến thế à?

Irene thở dài, suýt thì dậm chân:

- Em chỉ đang cố làm điều gì đó tử tế thôi.

- Ừm, chị đã nói xong đâu.

Cô diễn viên quay sang Jessica với tốc độ tên lửa. Với một chút hy vọng, cô nói:

- Chị nói luôn ra đi.

Jessica bật cười:

- Chị không kiếm được vé mời cho Wendy, nhưng chị khiến được mời cùng với một suất đi kèm.

Irene thốt lên, tim cô đập rất nhanh trong lồng ngực. Với một nụ cười thật tươi, cô hỏi:

- Vậy là Wendy cũng được tham dự phải không?

- Ừ, mặc cả với Yuri mệt phết đấy. Nhưng cuối cùng thì chị cô cũng khiến cậu ấy đầu hàng. Bọn mình phải thông báo cô hợp tác với keenlens trước thứ Năm để đến khi cô dự buổi lễ vào thứ Bảy thì không ai ngạc nhiên kiểu tại sao cô lại ở đấy. Họ không phải muốn mời ai thì mời đâu, nhưng vì cô đã đại diện cho keenlens rồi, nên phút cuối vẫn được thêm vào đấy.

- Chị đỉnh quá, Jess.

- Nhờ Yuri cả đấy- Jessica chỉnh lại- Vậy, thứ Bảy cô sẽ diễu thảm đỏ cùng Wendy…

- Diễu gì cơ?

- Thảm đỏ.

Cô đã quá phấn khích khi cuối cùng Wendy cũng được tham dự buổi lễ này mà quên mất rằng đây là cũng là một sự kiện nơi mà họ sẽ xuất hiện cùng nhau trước công chúng… Ôi mẹ ơi.

Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên gương mặt của Jessica và đó là lúc Irene cảm thấy chuyện bắt đầu đáng sợ hơn:

- Nghĩ đi. Đây là sự kiện đầu tiên mà hai đứa xuất hiện cùng nhau mà lại không phải là do mình tổ chức hay có liên quan gì đến mình cả. Nó là chỗ dành cho các bác và cô thì ở đó, mọi người chắc chắn sẽ để ý được gì đấy. Và họ sẽ nói là cô quan tâm đến Wendy như nào. Thiên thời địa lợi nhân hòa quá đi mất.

Dis. Dis. Dis. Dis.

Cô không biết phải nói gì nữa, trong đầu cô thì đang nghĩ đến viễn cảnh khác. Một sự kiện công khai. Hai người giả vờ là đang có một mối quan hệ nở rộ. Và gia đình Wendy ở đó nữa.

Chuyện này càng ngày càng phức tạp lên rồi và Chúa ơi!

Giả vờ hẹn hò với Son Seungwan có thể là quyết định tuyệt vời nhất cuộc đời cô. Hoặc là tệ hại nhất.

/

Mọi người nhớ nghe OST mới của phim Hospital Playlist để ủng hộ chủ quán phê nhé :X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro